Chương 376: Chỉ muốn cô bị ê mặt sao

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng cuối cùng, Tề Tiểu Tô vẫn không cười thành tiếng.

Bởi vì cô nghĩ tới chuyện có lẽ tiệc đính hôn này sẽ bị làm ầm ĩ tới mức chẳng ra cái thể thông gì, cũng bởi vì cô nhìn thấy trong mắt Bạch Dư Tây có sự đau đớn.

Cô rũ mắt xuống.

Biểu tình của Bạch Dư Tây liền càng sầu thảm hơn.

“Thiếu soái, Thiếu soái, tình địch số 2 của ngài không thích đính hôn.”

“A? Vậy tình địch số 1 là ai?”

“Chúc Tường Đông đó, người kia đẹp trai hơn số 2 này, bản lĩnh cũng rất được.”

“Cút.”

Vệ Thường Khuynh trả lời một từ này, sau đó liền trông thấy con báo hoang đang nhảy xuống từ một sườn núi thấp, rồi phóng thẳng về phía anh đang núp.

Anh rút con dao găm ra, đứng lên, lao về phía con báo.

Tuy rằng huấn luyện đặc biệt không cho phép tàn sát dã thú bừa bãi, nhưng con báo này thường xuyên tới đánh lén nơi bọn họ hạ trại, anh nhất định phải giết nó.

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lạnh lùng và tàn nhẫn, tay siết chặt dao găm, không đợi con báo ra đòn đã nhào thân mình cao lớn về phía nó.

Anh thích chủ động tấn công, không thích bị ép vào đường cùng rồi mới đánh trả.

Hệ thống Tiểu Nhất hỏi Tề Tiểu Tô: “Cô có cảm thấy Bạch Dư Tây sẽ đột nhiên từ chối hôn ước ngay tại đây không?”

Tề Tiểu Tô dừng một chút rồi đáp: “Thầy ấy sẽ không làm thế đâu.”

Nhiều khi, mọi người luôn có thói quen gánh một đống gánh nặng trên lưng rồi tự nói với mình rằng mình nên làm thế, đây là đường mình phải đi, cho dù bộ dạng đó khiến anh ta cảm thấy rất đau khổ, nhưng anh ta vẫn cứ kiên trì, hoàn toàn không có cách nào khác.

Ví dụ như Bạch Dư Tây, anh ta cũng tự gánh một dàn giáo, tạo một con đường, cảm thấy chỉ cần có thể phá được vụ án năm đó thì giờ bắt anh ta làm gì cũng được.

Người như vậy sẽ luôn sống chết chỉ đi theo một con đường, nhưng thực tế lại rất không tự tin vào con đường đó.

“Nếu là Thiếu soái, anh ấy nhất định sẽ khinh thường mấy lời đe dọa đó, anh ấy thà tự mình tra tìm manh mối để phá án, cho dù có mất nhiều thời gian hơn đi chăng nữa...”

Nói tới đây, cô hơi dừng lại, không biết tại sao tự nhiên mình lại nhắc tới Thiếu soái nữa.

Có lẽ, cái này có thể gọi là tính cách quyết định vận mệnh.

E là Bạch Dư Tây không thay đổi được rồi.

“Bản Hệ thống cảm thấy loại người này quá ngốc.”

“Có lẽ thế. Nhưng người như vậy lại có niềm tin rất mãnh liệt.” Chuyện gì cần làm thì sẽ cắm đầu vào làm, đây cũng là tinh thần mà rất nhiều người không có.

Quả nhiên, Bạch Dư Tây đi thẳng tới bàn chính, che giấu đi cảm xúc trong mắt mình, bình tĩnh nghe Bạch Thế Tuấn giới thiệu anh em Biên gia, sau đó lại đi chào hỏi các khách khứa khác, tuy rằng nhiều người ở phòng tiệc nhìn ra được rằng anh ta không vui nhưng cũng không làm chuyện gì hay nói lời gì khác cả.

Thức ăn lần lượt được mang lên.

Tề Tiểu Tô và Khưu Linh Phương không có ý sẽ động đũa.

Nghiêm Tắc Minh ngồi bên cạnh cô, ra sức gắp đồ ăn vào bát cho cô: “Nghe nói em và ông già nhà anh, còn có cả anh cả, em Tư là chỗ quen biết với nhau. Em xem, sao em có thể nặng bên nọ, nhẹ bên kia, làm mặt lạnh với anh như thế được chứ?”

“Anh muốn làm gì?” Tề Tiểu Tô quyết định cho hắn một cơ hội, chỉ cần hắn nói rõ mục đích thì cô có thể nể mặt những người khác trong Nghiêm gia mà tha cho hắn một lần.

Nghiêm Tắc Minh nhếch miệng cười: “Muốn làm gì là làm gì chứ? Chỉ muốn nói chuyện tình cảm với em thôi mà. Nào nào nào, mời em một chén rượu, em phải uống đấy, như thế ông già nhà anh cũng sẽ yên tâm hơn, ông ấy chỉ sợ hôm nay anh tới đây sẽ không hòa thuận với em.”

Hắn nói rồi tự mình nâng ly rượu lên uống. Bữa tiệc hôm nay uống vang đỏ, chất lỏng màu đỏ lắc lư trong chiếc ly pha lê chân dài, mùi rượu thơm phảng phất.

“Đinh.”

Tề Tiểu Tô còn chưa trả lời đã nghe thấy âm thanh báo động của Hệ thống.

“Đối phương sẽ hất rượu lên người cô, trong rượu có thành phần hóa học độc hại. Diện tích ướt khoảng mười centimet vuông, sau năm phút đồng hồ sẽ ăn mòn quần áo, để lộ ra da thịt bên trong, tạm thời không có thương tổn tới thân thể, nhưng sẽ có tổn hại về danh dự, mau chú ý né tránh.”

Mặt Tề Tiểu Tô lạnh xuống.

Cô hiểu ý của câu nói này, không gây thương tổn cho thân thể nhưng sẽ làm cô bị ê mặt cơ đấy.

“Đinh. Người đàn ông bên cạnh Nghiêm Tắc Minh có camera mini, hãy chú ý dáng vẻ của mình.”

Hệ thống lại báo động trước một lần nữa.

Tề Tiểu Tô định né tránh, nhưng nghe xong lời này, cô lại đột nhiên không muốn tránh nữa. Cô rất muốn nhìn xem đối phương muốn làm tới mức nào.

Vì thế, cô cũng bưng ly rượu lên. Nghiêm Tắc Minh rất vui vẻ, lập tức chìa tay ra định cụng ly với cô, nhưng đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh lại đột ngột đứng lên, giống như vô tình đụng phải hắn, tay hắn run lên, sau đó quá nửa chén rượu hoàn toàn đổ lên ngực Tề Tiểu Tô.

“Ôi trời!” Nghiêm Tắc Minh kêu lên, “Thật xin lỗi! Giờ... phải làm sao bây giờ?” Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác, vả cho gã đàn ông kia một cái.

“Chát!”

Âm thanh vang dội của cái tát làm cả đống khách khứa đều đưa mắt nhìn về phía bên này.

Lúc Tề Tiểu Tô bị hắt rượu cũng đã lập tức đứng lên, mọi người quay ra nhìn thì chỉ thấy trước ngực cô thấm một mảng lớn rượu màu đỏ.

Trong phòng tiệc, có mấy người đã không nhịn được mà bật dậy.

Hồ Tu Trạch, Nghiêm Uyển Nghi, cả Bạch Dư Tây nữa.

Nhưng khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhất là cả Biên Hải Thành và Biên Hải Vi cũng lo lắng đứng lên.

Bởi vậy, có thể thấy được, một Tề Tiểu Tô dù chỉ ngồi ở góc xa nhưng vẫn có thể tác động lên tâm tình của rất nhiều người trong bữa tiệc này.

Bạch Dư Tây bất giác nhấc chân lên, đang định đi về phía đó thì Bạch Thế Tuấn đã giơ tay ấn chặt vai anh ta xuống.

Lúc này, Nghiêm Tắc Minh lại xoay người, xua tay, cao giọng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi và Tiểu Tô uống rất vui vẻ, nên trong lúc quá hưng phấn mới làm đổ rượu lên người cô ấy, không có gì đâu, không có gì đâu.”

Lời này càng làm cho người ta nghĩ miên man trong đầu nhiều hơn, hắn là một gã Playboy ai ai cũng biết danh mà lại uống rượu vui vẻ với Tề Tiểu Tô? Uống tới mức quá hưng phấn sao?

Bạch Thế Tuấn nhìn về phía bên này, nói: “Để tôi cho người dẫn cô Tề đi thay đồ, vừa lúc Hà Tâm có chuẩn bị váy thừa ra, tôi đã từng nhìn rồi, rất đẹp.”

Tề Tiểu Tô không đợi ông ta gọi người mà lập tức đi ra ngoài. Nghiêm Tắc Minh ngăn cản cô: “Chủ tịch Bạch đã gọi người mang tới rồi, em chờ một chút đi.”

Hai gã đàn ông khác trong bàn cũng đứng lên, lặng lẽ chặn đường đi của cô.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh băng.

Bọn họ muốn ngăn cản cô rời khỏi đây là để kéo dài thời gian chờ thuốc ăn mòn vải trên vùng ngực của cô, làm cho cô bị xấu mặt trước bao nhiêu quan khách, muốn bọn họ nhìn thấy vùng ngực trần của cô sao?

Còn có camera mini nữa, xem ra còn định quay phim để truyền ra.

Khưu Linh Phương đứng lên, chặn phía trước cô: “Tôi đưa Tề tổng tới toilet sửa sang lại một chút!”

“Hãy chú ý, chỉ còn hai phút.”

Hệ thống Tiểu Nhất đã đếm ngược thời gian từ đầu.

Thuốc hóa học như thế, Tề Tiểu Tô chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng mà cô biết, thứ này với Úc Hà Tâm và Bạch Thế Tuấn mà nói thì chẳng khó gì để làm ra cả.

“Tránh ra.”

Cô lạnh lùng nói hai tiếng, sau đó liền vọt về phía Nghiêm Tắc Minh, đúng lúc hắn vươn tay ra ngăn cản, ngón tay cô liền chọt mạnh vào vùng dưới nách của hắn.

Nghiêm Tắc Minh rú lên đau đớn, cánh tay lập tức rủ xuống như bông mềm, mặt hắn bỗng trắng bệch.

Đau, đau chết mất...

Trong khi mọi người còn đang ngẩn ra đó, Tề Tiểu Tô đã bước ra ngoài.

“Các cậu mau ra ngoài xem thế nào, hình như đèn ở toilet hỏng rồi, đừng để cô Tề gặp phải chuyện gì.” Bạch Thế Tuấn lạnh nhạt nói, hai gã đàn ông ngồi cùng bàn lập tức nối gót chạy theo ra ngoài.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 376: Chỉ muốn cô bị ê mặt sao

Review Chương 376: Chỉ muốn cô bị ê mặt sao - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 376: Chỉ muốn cô bị ê mặt sao truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,346 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu