Chương 344: Luôn có điêu dân đào góc tường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chu Cẩm Minh bỗng đổi giọng, nói: “Dư Tây từng nhắc với tôi về cô.”

Hử?

Bạch Dư Tây?

Tề Tiểu Tô đột nhiên nhớ tời lời trước đây Bạch Dư Tây nói với cô. Anh vốn dĩ là một cảnh sát hình sự của thành phố J. Thành phố J…

Vậy ra, đây mới là đại bản doanh của Bạch Dư Tây. Nói như vậy, Chu Cẩm Minh này chính là đồng nghiệp và bạn tốt của Bạch Dư Tây. Nhưng Bạch Dư Tây nhắc đến cô với anh ta làm gì?

Thấy cô nghi ngờ, Chu Cẩm Minh cười nói: “Tôi cũng rất kinh ngạc, bởi vì lúc Dư Tây nhắc đến cô, ngữ khí giống như là cậu chàng trẻ tuổi đang rơi trong lưới tình vậy.”

Hệ thống Tiểu Nhất nghe đến đây, không nhịn được lên tiếng mắng: “Luôn có điêu dân muốn đào góc tường của Thiếu soái.”

Tề Tiểu Tô: “…” Hệ thống, rốt cuộc cậu có thể im miệng lại không hả?

“Đội trưởng Chu rốt cuộc muốn nói gì?”

“Xem ra, cậu ta vẫn chưa thành công rồi.”

“Xem ra, anh vẫn chưa biết tin anh ấy sắp đính hôn rồi.”

Chu Cẩm Minh ngẩn ra: “Đính hôn? Chẳng lẽ với Úc Hà Tâm?” Thấy Tề Tiểu Tô gật đầu, Chu Cẩm Minh không nhịn được thấp giọng mắng một câu.

“Cái thằng ngốc này.”

“Nếu như đội trường Chu muốn nói mấy chuyện này với tôi, vậy thì rất xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.” Tề Tiểu Tô không muốn đứng đây nhìn anh ta nói về Bạch Dư Tây nữa. Cô cũng không rảnh mà cứ đứng ngẩn ra ở đây.


“Đợi đã, Tề Tiểu Tô, là thế này, Tế Uy có liên quan đến vụ án mà chúng tôi vẫn điều tra bao lâu nay, lần này chúng tôi có lẽ chỉ có thể giam hắn mấy ngày, hắn sẽ tìm người bảo lãnh cho hắn ra ngoài, để có thể tiếp tục điều tra hắn, chúng tôi định nhắm một mắt mở một mắt để cho hắn đi. Chuyện này tôi muốn nói với cô, vì lo lắng sau khi hắn ra ngoài sẽ tìm cô gây phiền phức, cô phải cẩn thận chút, nếu như có gì cần giúp, cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”

Nói rồi, Chu Cẩm Minh đưa một tấm danh thiếp ra.

Tề Tiểu Tô không nhận.

“Gã suýt nữa thì huỷ hoại một cô gái.” Ánh mắt cô rét lạnh, “Vì vụ án của các anh, các anh có thể thả gã ra, tôi cũng không sợ gã đến tìm tôi, nhưng Đan Ninh Ninh thì sao? Nếu như Tế Uy ghi hận cô ấy, tìm cô ấy thì sao?”

“Cô yên tâm, tôi đã bố trí đồng nghiệp trong khoảng thời gian này âm thầm bảo vệ Đan Ninh Ninh rồi. Tên Tế Uy này rất háo sắc, nhưng có lẽ sẽ không đi tìm Đan Ninh Ninh đâu.”

“Tốt nhất là các anh có thể bảo vệ được cô ấy.” Tề Tiểu Tô không nói ra là, nếu như Đan Ninh Ninh vì bọn họ thả người ra mà lại xảy ra chuyện gì, cô thật sự không ngại đập cái sở cảnh sát này đâu.

“Vạn Phúc thì sao?”

“Bị giải đi theo quy định của pháp luật rồi.”

Xem ra, ai không có tiền sẽ phải căn cứ theo quy định của pháp luật rồi. Tề Tiểu Tô cười châm biếm: “Hắn không bị gãy cái xương sườn nào à? Đúng là đáng tiếc.”

Cô gái này thật to gan, ngay trước mặt anh ta lại dám tỏ ra tiếc nuối vì không đánh người ta thành tàn tật.

Có điều, cũng đặc biệt thật, chẳng trách Bạch Dư Tây… nghĩ đến người anh em của mình, tâm trạng của Chu Cẩm Minh liền không vui được nữa. Không phải trước kia cậu ta nói tuyệt đối sẽ không lấy Úc Hà Tâm sao? Người đẹp kia, đẹp thì đẹp, nhưng luôn khiến cho người ta cảm thấy quá mức kiêu ngạo, còn có chút giả dối, vợ anh ta cũng từng nói không ưa Úc Hà Tâm…

“Nếu như đội trường Chu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây, tôi đưa Đan Ninh Ninh về.”

Đến phòng bệnh, mấy người cảnh sát kia nhìn thấy cô mới rời đi. Đan Ninh Ninh lo lắng hỏi: “Tề Tiểu Tô, có phải vì chuyện của tôi mà khiến cô bị liên lụy rồi không?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu.



“Sao thế?”

“Cẩn thận một chút vẫn tốt, Vạn Phúc sẽ không dễ được thả ra, nhưng cái tên Tế Uy kia có chút tiếng tăm trong xã hội, chưa chắc gã sẽ tìm cô, nhưng vẫn phải đặt cẩn thận lên hàng đầu.” Có thể sẽ có người cảm thấy những chuyện này đừng nên nói ra, sẽ khiến Đan Ninh Ninh sợ hãi, nhưng theo Tề Tiểu Tô thấy, là chuyện của cô ấy thì phải nói cho cô ấy biết để cô ấy có ý thức đề phòng, không biết mình ở trong nguy hiểm mới là nguy hiểm nhất.

Sắc mặt Đan Ninh Ninh hơi tái đi, nhưng đối diện với ánh mắt quyết đoán của Tề Tiểu Tô, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, gật mạnh.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ ở trong trường. Cô yên tâm, trường học của chúng tôi quản lý rất nghiêm khắc, người bên ngoài muốn vào đều phải đăng ký.”

“Để tôi đưa cô về.”

“Cảm ơn cô.” Nghe thấy Tề Tiểu Tô muốn đích thân đưa mình về, Đan Ninh Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tề Tiểu Tô đã cứu cô hai lần, bây giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô cô liền cảm thấy vô cùng yên tâm.

Đợi lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe đen bóng xa hoa và tài xế Đồng Xán đẹp trai mặc quần áo màu đen, miệng Đan Ninh Ninh suýt nữa có thể nhét cả quả trứng vịt vào.

Đưa Đan Ninh Ninh đến ký túc xá đại học, Tề Tiểu Tô thuận tiện lưu lại số điện thoại ký túc xá của cô ấy, lúc này mới theo Đồng Xán trở lại khách sạn.

Đã qua giờ cơm trưa rồi.

Văn Nhĩ Định có chút khiển trách nhìn cô. Quả nhiên lại bị thất hẹn rồi, bà chủ này không đáng tin gì cả.

Tề Tiểu Tô bị ánh mắt khiển trách của anh ta làm cho đuối lý, ho khan một cái, chủ động hỏi: “Nói chuyện với La Thành Giang thế nào rồi?”

“Nếu như bà chủ ra tay, khẳng định sẽ rất thuận lợi.” Văn Nhĩ Định thở dài tuyệt vọng.

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Không thành công à?”

Văn Nhĩ Định lại thở dài, nhưng Tô Vận Đạt không nhịn được bật cười: “Tiểu Tô, Văn tổng diễn kịch đó, đã thành công rồi! Cậu coi như đã nhìn thấy bản lĩnh của Văn tổng, buổi nói chuyện đó, đến cậu cũng muốn lập tức thu dọn đồ đạc theo anh ấy lao đến thành phố D làm một trận lớn ấy chứ, định thần lại mới nhớ, cậu vốn dĩ ở thành phố D, vốn dĩ đã ở Thịnh Tề rồi!”

Tề Tiểu Tô vô cùng vui vẻ.

“Tô tổng đúng là giỏi ăn nói.” Cô cười nói.

Khóe miệng Tô Vận Đạt nhếch lên: “Đều là Văn tổng chỉ bảo cặn kẽ.”

Văn Nhĩ Định chỉ chỉ hai người bọn họ: “Cậu cháu hai người định dìm hàng tôi đấy hả.”

Tề Tiểu Tô lại cười lên.

Ba người cười nói một lúc, Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Dương Linh Linh, nói bọn họ đã tới thành phố rồi, đang đi một vòng ở trung tâm thành phố coi như nhìn ngắm phong cảnh ở thành phố J, bây giờ chuẩn bị liên hoan, liên hoan xong sẽ lái xe đến bờ biển, hỏi cô ở đâu, có thể đến không.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy xách ba lô lên: “Vậy tôi đi tụ họp với giáo viên và các bạn học đây, Văn tổng, cậu út, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.” Buổi chiều còn phải nói chuyện với một người khác nữa.

“Ôi, Tô tổng, anh xem đi, bà chủ lại ra biển chơi, chúng ta lại phải tiếp tục buồn khổ làm việc rồi.”

“Người nhiệt tình với công việc như Văn tổng, nhất định sẽ cảm thấy như ăn mật ngọt.” Tề Tiểu Tô cười ha hả vẫy tay, chạy đi.

Sau khi Đồng Xán lái xe đưa cô đến nhà hàng liên hoan với thầy trò Nhất Trung thì bị Tề Tiểu Tô sai trở về khách sạn. “Buổi chiều anh hãy đưa Văn tổng bọn họ về đi, hai ngày này coi như nghỉ phép. Chiều mai tôi đi xe du lịch của trường về là được rồi.”

“Rõ.”

Tề Tiểu Tô quay người đi vào nhà hàng.

Nhà hàng này rất lớn, đại sảnh có ít nhất bốn mươi năm mươi bàn, cho nên mặc dù lập tức tiếp đón năm lớp của Nhất Trung thì vẫn có bàn trống.

Nhưng nhiều học sinh tụ tập một chỗ như vậy cũng ầm ĩ thật, tiếng cười nói vang khắp nơi.

Khó lắm mới có dịp ra ngoài du lịch, những học sinh cấp ba bình thường bị bài vở ép đến không thở nổi này ai ai cũng đều thoả sức chơi đùa. Nhiều người như vậy, Tề Tiểu Tô nhất thời không tìm được lớp của mình.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 344: Luôn có điêu dân đào góc tường

Review Chương 344: Luôn có điêu dân đào góc tường - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 344: Luôn có điêu dân đào góc tường truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,825 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu