Chương 333: Không nói không rằng liền lật bàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đây đúng là một đống người ù ù cạc cạc tụ tập lại với nhau.

Chú hai của cô đi theo Mã Chí Thành, cậu hai của cô đi theo Hoàng Nhược Quân, còn Hoàng Nhược Quân thì đi theo Mã Chí Thành.

Ha ha, vẻ mặt bọn họ kìa.

Hệ thống Tiểu Nhất cười trên sự đau khổ của người khác: “Cô không biết mấy loại thân thích như vậy thì nên đoạn tuyệt quan hệ sao, nếu không, cô sẽ không biết lúc nào bọn họ sẽ tạt máu chó vào đầu cô đâu.”

“Ngậm miệng lại đi.”

Hệ thống Tiểu Nhất buồn bực.

“Nếu đã có duyên như vậy, không bằng đổi sang phòng lớn hơn nhé?” Hoàng Nhược Quân nhìn sắc mặt mọi người cười yêu kiều, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến.

Không đánh người đang cười, mấy người Nghiêm gia ở trên thương trường đã lâu, đây cũng gần như đã thành một loại bản năng. Có một câu nói khác, thêm bạn, bớt thù, mặc dù chưa chắc có thể thành bạn với Mã Chí Thành hay Hoàng Nhược Quân, nhưng có thể không đắc tội thì vẫn đừng nên đắc tội.

Vậy nên, vốn dĩ là bữa ăn nhỏ của mấy người Nghiêm gia, liền biến thành bữa ăn xã giao có bầu không khí hơi quái dị.

Mã Chí Thành kéo cái ghế bên cạnh hắn ra, vẫy Tề Tiểu Tô: “Nào, ngồi đây đi.”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức tức giận: “Bản Hệ thống xxoo cái họ Mã của hắn! Ai cho hắn dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô hả? Cô không được ngồi cạnh hắn.”

“Tôi cũng không có hứng ngồi cạnh hắn. Tiểu Nhất, cậu nói bậy.” Tề Tiểu Tô tỏ ý không còn gì để nói.

“Tâm tình của bản Hệ thống và mọi lời nên nói dưới từng tình huống hoàn toàn lấy từ loài người, nói bậy cũng rất bình thường.”

Hừ.

Tề Tiểu Tô đi vòng qua bên kia, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Uyển Nghi, bên tay trái Nghiêm Uyển Nghi là Nghiêm lão, bên kia Tề Tiểu Tô chính là Nghiêm Tắc Thâm.

Hai bố con Nghiêm gia nhìn nhau một cái, trong nháy mắt thống nhất chiến tuyến.

Lời đồn đại về Mã Chí Thành từ trước đến giờ cực kém, đặc biệt là chuyện quan hệ nam nữ, bọn họ cũng không phải không biết. Rất rõ ràng, hắn có ý tứ với Tề Tiểu Tô, cho nên hai bố con bọn họ bây giờ đã hạ quyết tâm bảo vệ cô.

Mã Chí Thành ngược lại không tức giận, cười ha ha hai tiếng, liền chuyển hướng đến Hoàng Nhược Quân: “Nhược Quân, ngồi đi.”

“Anh đây là làm quen với Tiểu Tô không thành, lấy tôi ra đỡ đạn hộ đấy hả.”

Hoàng Nhược Quân cười duyên ngồi xuống, ra hiệu cho Tô Vận Thuận ngồi xuống bên tay phải của cô ta.

Sau khi ngồi xuống, trong lòng Tô Vận Thuận vẫn không khỏi nghi ngờ. Nhìn ý này, vị Mã tổng này là thích Tiểu Tô sao? Tại sao chứ?

Mã Chí Thành để tóc dài, dùng chuỗi dây ngọc để buộc lên phía sau, hắn rất gầy, gầy đến nỗi hốc mắt rất sâu, môi mỏng mà trắng bệch, xem ra không đủ khí huyết, nếu như hoá trang một chút, sẽ tuyệt đối giống ma cà rồng thời Trung Cổ.

Hơn nữa hắn cũng không trẻ, ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi rồi?

Một người như vậy, chẳng lẽ lại đang theo đuổi Tiểu Tô?

Mấy ngày nay anh ta luôn đi theo Hoàng Nhược Quân, hôm qua cũng đã gặp Mã Chí Thành rồi, biết hắn là ông chủ của bất động sản Hải Chí, bất động sản Hải Chí là xí nghiệp lớn ở thành phố D bọn họ, anh ta đương nhiên đã từng nghe nói đến. Cho nên anh ta vẫn luôn kính nể Mã Chí Thành.

Nhưng ông chủ lớn trước kia cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, lại đang theo đuổi cháu gái của anh ta sao?

Tô Vận Thuận nghĩ như vậy, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi ngờ khiếp sợ nhìn Tề Tiểu Tô. Nhưng rất kỳ lạ là, cũng chính vì vậy, sự kính nể đối với Mã Chí Thành trong lòng anh ta ít đi mấy phần, còn có một loại cảm giác vai vế cao hơn. Anh ta không nhịn được nghĩ linh tinh, nếu như Tiểu Tô gả cho Mã Chí Thành, vậy anh ta chính là cậu của Mã Chí Thành rồi, bất động sản Hải Chí lớn như vậy, không nói cái khác, nếu như tùy tiện cho anh ta mấy căn hộ, vậy anh ta còn cần làm bạn giường cho người phụ nữ già hơn mình gần mười tuổi sao?

“Bây giờ trong đầu cậu hai của cô có lẽ đang nghĩ chuyện không tốt đẹp gì đâu.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

“Không cần phải để ý đến cậu ấy.”

Tề Tiểu Tô cầm menu lật lật, nếu người ngồi cùng bàn là mấy người cô ghét như vậy thì đặt sự chú ý lên thức ăn ngon là được rồi, Mã Chí Thành, Hoàng Nhược Quân gì đó, cứ để cho Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm ứng phó đi.

Ba người nhà Nghiêm gia cũng đều nghĩ như vậy, cho nên Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm tùy ý nói chuyện với bọn họ, Nghiêm Uyển Nghi thì cùng nghiên cứu gọi món gì với Tề Tiểu Tô, hai người không hề ngẩng đầu nhìn phía trước mặt.

Đợi hai người bọn họ gọi món xong, Nghiêm lão mới cố ý trừng bọn họ một cái: “Hai cái đứa này, không cần hỏi ông chủ Mã và Hoàng tổng ăn gì à?”

Giọng điệu này là coi Tiểu Tô thành con cháu trong nhà như Nghiêm Uyển Nghi mà khiển trách, cũng thuận tiện khiến cho người đối diện biết thái độ của ông ấy với Tề Tiểu Tô, như vậy, cho dù bọn họ có tâm tư không đứng đắn gì cũng ít nhiều sẽ kiêng dè Nghiêm gia.

Đều là người thông minh, ai mà không hiểu.

Ánh mắt Mã Chí Thành lóe lên.

Hoàng Nhược Quân cười: “Không sao, chúng tôi đều không kén, ăn cái gì cũng được. Đỡ phải gọi đồ.”

“Hoàng tổng lần này tới thành phố D, hẳn là hợp tác với ông chủ Mã? Cũng muốn tiến quân vào bất động sản rồi sao?” Nghiêm Tắc Thâm chuyển đề tài.

“Bất động sản, tôi đâu có hiểu đâu. Nhưng mà nghe nói bên này có một khu mỏ, muốn qua xem xem. Thị trấn Minh Quang, mọi người đều nghe nói rồi chứ?”

Mặt Tề Tiểu Tô đanh lại. Hoàng Nhược Quân cũng nhắm đến khu núi Hậu Sơn. Nếu đã như vậy, cô ta hẳn đã nghe ngóng qua, biết chuyện của cô ở núi Hậu Sơn rồi?

Nhưng nếu Hoàng Nhược Quân đã vờ như không biết, cô cũng lười mở miệng.

“Có nghe nói rồi, nhưng cô cũng biết, Nghiêm mỗ từ trước đến nay chỉ chơi đá thô, cắt chút đá thôi, chuyện khai khoáng thì không hứng thú lắm.” Nghiêm lão cười nói.

“Nghiêm lão không có hứng, Tiểu Tô có hứng chứ?” Hoàng Nhược Quân vẫn chuyển trọng tâm câu chuyện lên người cô.

“Tôi có hứng,” Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nhói, lại thay đổi giọng điệu: “Xem phim tôi cũng có hứng, nhưng tự mình đi đóng phim thì không có hứng lắm.”

“Ha ha, nếu đã như vậy, mèo con, nếu không thì tôi quay phim cho cô xem, cho cô chơi nhé?” Mã Chí Thành tiếp lời.

“Ông chủ Mã có lẽ là quý nhân hay quên rồi.” Tề Tiểu Tô lạnh mặt, ngước mắt lên, “Nếu như không biết xưng hô với tôi thế nào, thì mời ông ngậm miệng cho.”

Mèo con mèo con, nghe mà nổi giận.

Cô nói xong không nhịn được liếc Tô Vận Thuận. Mà kẻ đầu sỏ mọi chuyện là anh ta lại vẫn đang mù mờ chẳng hiểu gì.

“Giận thật rồi à?” Ánh mắt Mã Chí Thành vô tình hay cố ý quét qua ngực cô, chậm rãi nói: “Nhưng tôi luôn nhớ dáng vẻ đáng yêu khi mèo con mặc bộ đồ đó, sữa bò chảy qua da thịt trắng như tuyết…”

“Đệch! Đánh chết hắn đi! Trời sập xuống bản Hệ thống sẽ gọi Thiếu soái chống đỡ!” Hệ thống Tiểu Nhất lập tức bùng nổ.

Dám dùng ngôn ngữ trần trụi thô tục như vậy với người phụ nữ của Thiếu soái nhà nó! Còn trước mặt nhiều người như vậy! Đó là cái ánh mắt đáng chết gì hả!

Không cần nó nói, Tề Tiểu Tô đã đứng bật dậy, không đợi đối phương phản ứng, một tay liền lật tùng chiếc bàn lên.

Bàn tròn lớn mười người ngồi đủ bị cô lật một cái như vậy, đổ lên phía ba người Mã Chí Thành, Hoàng Nhược Quân và Tô Vận Thuận, doạ bọn họ hoảng sợ, muốn tránh đi, nhưng vì vốn dĩ đang ngồi cho nên không kịp, ba người đồng thời bị lật cả ghế ngã ngồi xuống đất.

Thấy cái bàn tròn kia sắp đổ đè lên người bọn họ, Tề Tiểu Tô tiến lên một bước, hai tay dùng sức vỗ một cái dọc theo bàn, ấn xuống, ầm một tiếng, mặt bàn lại bị ấn trở lại.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 333: Không nói không rằng liền lật bàn

Review Chương 333: Không nói không rằng liền lật bàn - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 333: Không nói không rằng liền lật bàn truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,126 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu