Chương 323: Thư mật mã của thiếu soái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tề Tiểu Tô ngẩn ra, buồn bực nói: “Anh ấy không phải nói sau khi tập hợp không cho phép liên lạc với bên ngoài sao? Điện thoại chắc nộp lên trên rồi.”

Nghe nói phải đi tàu hoả hai ngày hai đêm, nhưng mười người bọn họ tập hợp là do đội trưởng dẫn đi, lên xe sẽ không thể liên lạc nữa, cho nên cô đoán điện thoại cũng phải nộp lên.

Vốn dĩ tưởng là ít nhất phải nửa năm không thể liên lạc, chẳng lẽ Hệ thống còn có cách gì khác?

“Thôi đi, đừng nói với anh ấy.” Nghĩ rồi cô lại xoắn xuýt, “Vốn dĩ anh ấy cảm thấy tôi rất đần rồi, nếu như anh ấy vừa đi tôi đã có chuyện tìm anh ấy giúp đỡ, anh ấy liệu có cảm thấy tôi quá ngu ngốc, sẽ chỉ kéo chân anh ấy không? Chuyện này tôi tự nghĩ cách.”

“Cô là do ngài ấy bảo vệ, nếu như ngài ấy biết có người ức hiếp cô như vậy, sẽ chỉ nã súng vào người khác thôi. Nếu như cô chịu ủy khuất mà không dám nói, ngài ấy mới giận cô.” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Thiếu soái chắc chắn sẽ bênh vực người của mình.”

Nó không nói, sở dĩ Vệ Thường Khuynh lựa chọn con đường này, không phải là muốn có vốn đỡ lưng cho cô sao?

Tề Tiểu Tô ngây người, nó liền bắt đầu thử liên lạc với Vệ Thường Khuynh.

Rất nhanh, nó liền vui vẻ nói: “Bản Hệ thống biết Thiếu soái sẽ có cách mà!”

“Gọi được rồi à?”

“Không, không gọi được điện thoại, chắc là tắt máy hoặc là nộp lên rồi, nhưng trên người Thiếu soái cài máy phát mật mã, bản Hệ thống có thể dùng mật mã đặc biệt giữa chúng tôi để liên lạc với ngài ấy!”

“Mật mã?”

“Đúng, thời đại này của các cô chắc vẫn không phá giải được. Cô đợi chút, tôi nói với ngài ấy đã.”

Có thể là vì bên kia luôn không tiện, cho nên lần liên lạc của Hệ thống và Vệ Thường Khuynh này mất cả một đêm, nói là Vệ Thường Khuynh không ngừng lợi dụng thời gian vụn vặt để gõ mật mã.

Tề Tiểu Tô cũng không đặt hết hy vọng lên người anh, nói cho cùng cách xa như vậy, anh không quen người bạn tốt nào ở thời đại này, một thân một mình, có thể có cách gì chứ?

Một đêm này cô ngủ không ngon, những giấc mơ hỗn loạn như những mảnh vỡ tách rời cô ra, cô mơ thấy cuộc sống hạnh phúc trước năm mười ba tuổi, vẫn còn đang đi học, giáo viên khen ngợi thành tích tốt của cô, mẹ cô nhận giấy khen của cô, dán từng tờ từng tờ lên tường phòng khách.

Đột nhiên lại là Trần Đông nhe nanh múa vuốt với cô, khiển trách cô đủ điều, nói với cô, chung cư Trường Ninh là của Tề gia, Tề Tông Bình cũng có phần, nhà phải chia làm hai, mỗi người một nửa.

Lại chuyển sang cảnh khác, cô về nhà, phát hiện Tề Đan Dương đang lục lọi quần áo trong phòng bọn họ, lục được quần lót của cô, sau đó cởi quần, mặc quần lót của cô vào, mặc nó làm ra đủ loại động tác.

Tề Đan Dương lớn lên chút, có bệnh về tâm lý, khiến cho cô chán ghét buồn nôn.

Sau khi lên đại học cô ở nội trú, trừ thỉnh thoảng mấy lần Trần Đông có chuyện gọi cô về, cô rất ít đặt chân về Tề gia. Nếu không phải sau đó lúc thực tập công ty nhất thời không thể giải quyết chỗ ở cho, cô cũng sẽ không trở về ở một khoảng thời gian như vậy, vốn dĩ nghĩ lấy được tiền lương sẽ đi ra ngoài thuê nhà, sau đó liền bị Hệ thống đập trúng.

Không, cô sẽ không quay về Tề gia, không muốn sống cuộc sống như kiếp trước nữa.

Tề Tiểu Tô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, phát hiện cả người mình đẫm mồ hôi.

Cô trấn tĩnh lại, chắc chắn mình vẫn ở trên cái giường thoải mái trong căn nhà nhỏ của mình ở chung cư Trường Ninh, lúc này mới thở một hơi thật dài.

“Ôi, bà già kia!” Cô đột nhiên nghĩ ra cái hẹn sáng nay, lập tức xoay mình ngồi dậy, sờ điện thoại để ở đầu giường xem giờ, đã là bảy giờ năm mươi phút sáng rồi.

Vẫn còn sớm.

Nhưng tối qua cô thật sự chưa nghĩ ra cách nào cả.

Sơn trang Long gia nhất định là có bối cảnh rất lớn, đến một bà quản gia cũng ngang ngược như vậy, cô không chọc nổi. Không nghĩ được cách, vậy chỉ có thể đưa miếng ngọc Đế Vương song sắc cực phẩm kia qua trước, cùng lắm thì đến lúc đó cô tiếp tục dùng cách cũ, quay phim lại quá trình là được chứ gì?

Cô vội vàng dậy thay quần áo rửa mặt chải đầu, lắc mình vào không gian, đi tới bên cái giá, nhìn miếng ngọc Đế Vương song sắc bày ở bên trên, thở dài, đang định cầm lấy, tiếng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên.

“Cô định làm gì thế?”

“Không nghĩ ra cách, cầm đi ứng phó trước.”

“Không cần, Thiếu soái đã nghĩ ra cách rồi.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Anh ấy? Cách gì?” Anh ở trên tàu hoả cách thành phố D càng ngày càng xa, còn có thể nghĩ ra cách?

“Đúng, bản Hệ thống cũng không rõ lắm, nhưng Thiếu soái nói cứ làm theo lời ngài ấy nói là được rồi. Bây giờ cô tìm một cái máy in, ngài ấy nói muốn in một bức thư, nội dung thư đều là mật mã, bản Hệ thống chưa từng cài đặt loại mật mã này, Thiếu soái hạ lệnh không được giải, nói chỉ cần in nó ra, sau đó đưa cho bà già kia là được rồi.”

“Ý gì thế?”

Tề Tiểu Tô hoàn toàn mù mờ. Chẳng lẽ nói Thiếu soái còn quen bà già kia? Hay là quen chủ nhân của sơn trang Long gia? Nhưng không quá có khả năng.

Một người ở tương lai cách bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu năm, cho dù tìm được tổ tiên thì người ta ai nhận anh? Cũng không thể đột nhiên nhảy ra, nói tôi là con cháu đời sau của mấy người được….

Như thế không doạ chết người thì cũng bị người ta cho là bị bệnh thần kinh.

Cho nên, anh ở thời đại này tương đương với cô nhi, cô nhi không hộ khẩu. Anh viết thư cho người ta? Hơn nữa chỉ viết một bức thư là có tác dụng? Đây rốt cuộc là cách gì thế.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

“Cô chỉ cần tin tưởng Thiếu soái là được rồi. Với sự hiểu biết của bản Hệ thống về Thiếu soái, ngài ấy từ trước đến nay không đánh trận nào không nắm chắc cả. Mau đi đi, tối qua bản Hệ thống nói chuyện mật mã với ngài ấy đã mất rất nhiều sức rồi!”

Tề Tiểu Tô nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đi ra ngoài.

“Đến công ty in đi, nếu thật sự là thư quan trọng như vậy, tốt nhất là in ở phòng làm việc của mình.”

Cô vừa xuống tầng, đã thấy xe của Nghiêm Tắc Thâm dừng ở đó.

Thấy cô đến, cửa xe hạ xuống, Nghiêm Tắc Thâm ở trong xe vẫy vẫy tay với cô.

Tề Tiểu Tô bước nhanh lên xe.

“Nghiêm tổng sao đến sớm thế?” Tối hôm qua Nghiêm Tắc Thâm đã nói với cô, bất luận thế nào, sáng hôm nay sẽ cùng cô nghĩ cách, nếu phải đến sơn trang Long gia cũng sẽ đi cùng cô.

“Cả đêm không thể ngủ nổi.” Nghiêm Tắc Thâm cười khổ.

Tề Tiểu Tô lúc này mặc dù còn nửa tin nửa ngờ với cách của Thiếu soái, nhưng ít nhiều cũng đã buông lỏng một nửa, nghe vậy quan sát anh ta: “Tia máu trong mắt anh bây giờ càng nghiêm trọng hơn rồi, buổi trưa ăn xong trở về ngủ một giấc thật ngon đi.”

“Được. Nghĩ ra cách gì chưa?” Nghiêm Tắc Thâm khởi động xe, “Bên phía Vân Phỉ, tối qua tôi gọi điện cho Tú Tú rồi, Tú Tú đồng ý nghĩ cách giúp đỡ…”

“Vân Tú?”

“Đúng, cô ấy là chị gái của Vân Phỉ.”

“Không sao, không cần làm phiền cô ấy, nhưng mà, nể mặt Nghiêm tổng, anh có thể hỏi Vân Tú nếu như tôi đối phó với Vân Phỉ, cô ấy liệu có đau lòng không.” Tề Tiểu Tô nói xong lời cuối cùng, giọng lạnh đi. Vân Phỉ, cô đương nhiên không thể bỏ qua cho cô ta, có phải thấy cô còn nhỏ, ai cũng muốn ức hiếp? Ai cũng muốn đào hố cô hay không?

Cô không phải quân tử, cho nên, bây giờ bất cứ ai chọc vào cô, ắt sẽ trả lại gấp đôi.

Rận quá nhiều sẽ không ngứa nữa, dù sao cũng không ít kẻ địch, thêm một người cũng không ngại.

Nghiêm Tắc Thâm ngẩn ra, sau đó lắc đầu bật cười: “Cái này không cần hỏi cô ấy, tôi có thể trả lời thay. Vân Phỉ và Tú Tú không cùng bố mẹ, bây giờ chỉ là quan hệ chị em trên phương diện pháp luật, bọn họ cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho nên Vân Phỉ như thế nào đều không liên quan đến Tú Tú. Cô muốn đối phó cô ta thế nào?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 323: Thư mật mã của thiếu soái

Review Chương 323: Thư mật mã của thiếu soái - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 323: Thư mật mã của thiếu soái truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,149 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu