Chương 235: Rất quan trọng với anh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch Dư Tây gần như bị ép rời khỏi bệnh viện, bị mời tới văn phòng của Chủ tịch tập đoàn Thế Giai.

Năm ngoái, tập đoàn Thế Giai đứng sau tập đoàn Lập Hoa trên bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn. Nhưng tới năm nay, rất nhiều người chờ mong bảng xếp hạng mới vì những người nhanh nhạy về tin tức hoặc thường xuyên chú ý đã đánh hơi được mùi của sự rung chuyển. Năm nay, chưa chắc tập đoàn Lập Hoa có thể giữ được vị trí cũ nữa.

Chủ tịch tập đoàn Thế Giai - Bạch Thế Tuấn nổi tiếng là đẹp trai trong giới kinh doanh. Tuy ông ta đã bước vào tuổi trung niên nhưng dáng người vẫn giữ được rất tốt, gương mặt nhìn cũng trẻ hơn tuổi thật, giơ tay nhấc chân đều rất có phong thái khiến không ít người phụ nữ bị mê hoặc.

Bạch Thế Tuấn là người rất kín đáo, có rất ít tin tức về đời tư của ông ta, có thì cũng toàn là mấy chuyện làm ăn hoặc sự thành công của tập đoàn mà thôi. Thậm chí, có rất nhiều người phụ nữ cho rằng nếu có thể gả được cho Bạch Thế Tuấn thì sẽ rất hạnh phúc, bởi vì chưa từng có ai nghe nói tới bất kỳ scandal nào của ông ta ở bên ngoài. Người đàn ông có địa vị và tài sản như thế, đời tư lại vô cùng sạch sẽ quả thực rất đáng quý.

Hơn nữa trên thế giới này có rất nhiều người có suy nghĩ lệch lạc, cũng chính vì thế mà có nhiều người phụ nữ muốn ngoại tình với Bạch Thế Tuấn, càng có nhiều người ái mộ ông ta, chỉ mong được làm người đàn bà của ông ta.

Bọn họ vừa ca ngợi ông ta chung thủy trong tình yêu lại vừa muốn dùng thủ đoạn để bò lên giường của ông ta.

Nhưng những điều này với Bạch Dư Tây mà nói đều là chuyện cười hết.

Anh ta vẫn nhớ rõ ác mộng vào buổi tối năm anh ta chín tuổi, anh ta chân trần chạy ra khỏi phòng định đi tìm mẹ, nhưng trong phòng ngủ của bố mẹ lại truyền ra âm thanh rất mờ ám. Anh ta tò mò đẩy hé cửa ra nhìn thì thấy bố mình đang đè lên người một người phụ nữ, miệng liên tục gọi ả ta là bảo bối.

Anh ta tưởng người đó là mẹ mình, nhưng sau đó anh ta lại nhìn thấy mẹ mình đứng ở bên kia hành lang, nghi hoặc và run rẩy gọi tên anh ta.

“Tiểu Tây, qua đây, tới chỗ mẹ nào!”

Anh ta chạy sà vào trong lòng mẹ, mẹ lập tức bế anh ta rời đi. Tối hôm đó, mẹ vẫn luôn dỗ anh ta ngủ, chưa từng rời đi.


Lúc đó, anh ta chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ cũng không biết anh ta đã nhìn thấy gì hay chưa, vẫn coi như chuyện này chưa từng diễn ra.

Nhưng anh ta luôn nhớ rõ, người phụ nữ bị bố mình đè ở trên giường của mẹ có một hình xăm hoa hồng ở đùi.

Mãi đến nửa năm sau đó, khi một nữ giúp việc trẻ tuổi đang cọ rửa bể bơi, chiếc váy mặc trên người bị ướt nên trong suốt, anh ta lại vô tình phát hiện ra hình xăm hoa hồng đó. Đến lúc ấy anh ta mới hiểu được tại sao ở nhà nữ giúp việc này luôn mặc váy rất mát mẻ nhưng lại không tiện cho dọn dẹp, tại sao cô ta luôn làm việc cẩu thả và chưa bao giờ lễ phép với mẹ nhưng lại không ai đuổi việc cô ta, tại sao cả nhà anh ta đi du lịch ở biển mà bố lại muốn mang cô ta theo, nói là để cô ta giúp chăm sóc anh ta.

Rõ ràng lần này cô ta và bố cũng biến mất cùng nhau, chỉ có mẹ luôn ở bên anh ta mà thôi.

Sau đó, rốt cuộc thì người giúp việc đó cũng bị đuổi, trong nhà mời tới một dì giúp việc trung niên, thế là bố lại ít về nhà hơn. Sau sau đó nữa, anh tra được chuyện bà Vu kia.

Có điều, mẹ không để ý nên anh ta cũng không thèm nói nhiều.

Tình cảm giữa anh ta với bố mình luôn rất lạnh nhạt, số lần anh ta tới tập đoàn Thế Giai này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đây cũng là lần đầu tiên ông ấy chủ động tìm anh ta tới nơi này.

Bạch Dư Tây nhìn người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia đang rảo bước đi về phía mình.

“Khi nào thì con rời khỏi Nhất Trung, từ bỏ cái thân phận thầy giáo tiếng Anh nực cười đó của mình hả?” Bạch Thế Tuấn nhìn đứa con trai rất giống mình này, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy thật thất bại, sau đó lại rất tức giận. Đứa con trai này quá ngỗ nghịch, căn bản chưa từng nghe theo sự sắp xếp của ông ta, mỗi lần ông ta ra ngoài đều không có mặt mũi nào nhắc tới nó.

“Bố gọi con tới đây là để nói chuyện này sao?” Bạch Dư Tây nghẹn một bụng tức.

“Sao hả, con còn muốn nổi giận với bố đấy à?”



Tay anh ta vừa chạm vào then cửa, Bạch Thế Tuấn liền vỗ bàn một cái, lạnh giọng quát: “Dư Tây! Mày có biết mình đang làm cái gì không hả? Mày không quan tâm tới ý nguyện của tao, đi làm cảnh sát đã đành, ở thành phố Y chán rồi lại chạy về làm thầy giáo cấp ba, giờ lại còn dính dáng tới một con bé có vấn đề nữa, rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Bạch Dư Tây khựng lại, xoay người nhìn ông ta, trầm giọng hỏi: “Bố nói thế là có ý gì?”

“Có ý gì mà mày còn không hiểu à? Tề Tiểu Tô! Mày dám nói con bé kia không có vấn đề gì không hả? Nó còn hơn cả một con bé lưu manh nữa đúng không? Chuyện giết người phóng hỏa nào nó cũng dám làm đúng không? Nếu mày còn dây dưa với nó thì không chỉ hủy hoại chính bản thân mình mà ngay cả bố của mày, toàn bộ Bạch gia này, toàn bộ tập đoàn Thế Giai cũng sẽ bị mày kéo xuống nước đấy!”

“Ai nói với bố cô ấy là cô gái có vấn đề? Ai nói với bố là cô ấy giết người phóng hỏa?” Nghe được chính bố đẻ của mình nói về Tề Tiểu Tô như thế, lửa giận trong lòng Bạch Dư Tây lập tức tràn ra ngoài.

Bạch Thế Tuấn chỉ vào anh ta, giận dữ quát: “Mày đã lớn thế này rồi, không phải không hiểu chuyện đời, dù ai nói cho tao thì đây cũng là sự thật đúng không? Giờ Đỗ gia và cảnh sát đều đang tìm cô ta, chẳng lẽ mày không biết ư?”

“Úc Hà Tâm.”

Bạch Dư Tây lạnh lùng cười.

Anh ta lập tức hiểu ngay.

Một người phụ nữ như thế đúng là nhàm chán chết đi được, tưởng anh ta là thằng đần chắc? Úc Hà Tâm, cô ta tưởng mình không nói thì anh ta sẽ không biết sao?

“Hà Tâm có gì không tốt hả? Hai đứa biết nhau bao nhiêu năm trời, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, hiểu tận gốc rễ, nó cũng rất xinh đẹp.”

Bạch Thế Tuấn còn chưa nói xong, Bạch Dư Tây đã kéo mạnh cánh cửa ra. Hai tên vệ sĩ chắn trước mặt anh ta, Bạch Dư Tây liền ra tay rất nhanh, chỉ tung hai đấm đã đánh trúng cả hai người đó, ép họ lùi về sau. Bạch Dư Tây liếc mắt khinh thường, nói: “Có lẽ bố không biết, ở tổ cảnh sát đặc nhiệm, thân thủ của con luôn đứng thứ nhất.”

Trước khi anh ta rời đi, Bạch Thế Tuấn trầm giọng nói: “Dư Tây, việc điều tra vụ án kia rất quan trọng với mày đúng không? Bố biết một chút thông tin về người mà mày muốn tìm.”

Bước chân của Bạch Dư Tây như chôn chặt tại chỗ.

Anh ta đã tìm người đó lâu lắm rồi, vụ án kia thật sự rất quan trọng với anh ta.

Tề Tiểu Tô dựa người vào phía trong, cúi nhìn điện thoại, điện thoại đã gần hết pin, cô nghĩ một chút và cảm thấy vẫn nên nói một tiếng với Bạch Dư Tây.

Vì thế cô liền nhắn tin.

“Em đã rời khỏi bệnh viện rồi.”

Qua một hồi lâu, Bạch Dư Tây cũng không trả lời.

Tề Tiểu Tô nhíu mày, không phải anh ta tới bệnh viện và gặp phải cảnh sát nên bị vướng lại đấy chứ? Cô bấm gọi, chuông đổ một hồi, Bạch Dư Tây mới nghe máy.

“Xin lỗi Tiểu Tô, tôi có chút việc riêng nên không tới bệnh viện đón em được.” Bạch Dư Tây nói xong liền cúp máy.

Điện thoại của Tề Tiểu Tô cũng vừa lúc tắt nguồn.

Cô nhìn di động đã tắt, không khỏi thở dài một hơi.

“Thấy cửa hàng điện thoại di động thì ghé vào mua một cái sạc điện thoại.” La Thanh Đức nghe tiếng máy tắt nguồn liền dặn dò người anh em đang lái xe.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 235: Rất quan trọng với anh

Review Chương 235: Rất quan trọng với anh - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 235: Rất quan trọng với anh truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,738 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu