Chương 230: Máu lạnh - Tìm đồng minh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cô mải miết chạy, máu và nước mắt rơi như mưa.

Ấn tượng của Tề Tiểu Tô về một đêm này, là những ánh đèn pin lấp loáng, là đá điên cuồng rơi xuống mỏ quặng, là cô vấp ngã vô số lần mới ra được tới bên ngoài, là một câu nghẹn ngào làm tai cô như muốn nhỏ máu của Vệ Thường Khuynh.

Mau đi ra, đây là mệnh lệnh.

Cô chỉ biết khóc trong điên cuồng, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá đáng ghét. Anh đã sắp chết rồi mà còn dám ra lệnh cho cô! Còn dám ra lệnh cho cô!

Anh không sợ cô mà ra rồi sẽ chẳng còn cách nào cứu anh sao? Bọn họ đã gần nhau trong gang tấc, dựa theo bản năng muốn sống của con người thì chẳng phải là anh nên cầu cứu cô hãy mau chóng cứu anh ra sao?

Vệ Thường Khuynh, anh ấy thần kinh hay sao mà dám ra lệnh cho cô mau ra ngoài?

Nước mắt hòa lẫn với máu không ngừng chảy xuống.

Tề Tiểu Tô đã cắn tới nát cả môi, chạy vượt qua đám người đang nằm la liệt trong mỏ quặng.

“Không kịp cứu bọn họ...” Hệ thống Tiểu Nhất vừa mới lên tiếng đã bị Tề Tiểu Tô cắt ngang.

“Ai nói sẽ cứu bọn họ, ai nói muốn cứu bọn họ!” Cô xông ra ngoài như một cơn gió không hề do dự. Cô không phải thánh mẫu, cô không lương thiện, tốt bụng như thế. Bọn họ muốn đào quặng, muốn trộm quặng thì phải chấp nhận mạo hiểm. Hơn nữa, nếu không phải do bọn họ thì chưa chắc mỏ quặng này đã sụp nhanh như thế, cô cũng không đến mức không cứu được Vệ Thường Khuynh ra.

Một mình cô cũng không có thời gian cứu tất cả bọn họ ra ngoài.

Đúng lúc cô vừa chạy ra khỏi mỏ quặng thì bên tai vang lên âm thanh ầm ầm, toàn bộ mỏ quặng hoàn toàn sụp xuống.

Đất đá thi nhau lăn xuống, cát bụi bay mù mịt.

Cửa hang bị một đống đất đá vùi lấp, hoàn toàn không nhìn ra tung tích nữa.

Một cục đá nhọn bắn vào lưng Tề Tiểu Tô khiến cô cảm thấy vô cùng đau rát. Cô ngã gục xuống đất, ngậm cả vào đất nhưng cô lại không bò dậy mà nằm bẹp ở đó khóc nghẹn ngào.

“Tiểu Tô...”

Hệ thống Tiểu Nhất tỏ vẻ mình chỉ là một Hệ thống, không biết phải an ủi con người thế nào.

Nó lục tìm một hồi mới phun ra một câu khô khốc: “Nén bi thương, thuận theo...”

Tề Tiểu Tô lập tức điên tiết, nhảy dựng lên: “Nén cái đầu cậu ấy! Cậu có phải là trí thông minh nhân tạo cao cấp không thế hả? Người chưa chết nén cái khỉ gì? Hơn nữa, dù có phải nén bi thương thì cũng là cậu nén! Đó là chủ nhân của cậu, không phải chủ nhân của tôi! Tôi không thân với anh ta, không thân! Còn chưa gặp mặt lần nào đâu!”

Còn không phải là chưa gặp mặt lần nào sao?

Gặp mặt chính thức ấy.

Cái truyền số liệu thực thể đó sao có thể tính là gặp mặt được? Không tính, cô không thừa nhận!

Cô quay đầu lại nhìn một đống hỗn độn sau lưng, cắn chặt răng.

“Vệ Thường Khuynh, tốt nhất anh phải kiên trì chống đỡ cho tôi, nếu không tôi nhất định sẽ moi xác anh ra cho chó gặm!” Cô oán hận ném lại một câu rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc rối loạn của mình. Cô biết, lúc này mà cô bỏ cuộc, chỉ biết đau lòng, oán thán, bực bội một cách vô vị thì có khả năng sẽ không cứ được Vệ Thường Khuynh ra thật.

Giờ cũng coi như đã có thu hoạch lớn, cô đã tìm được anh rồi!

Dù cho bên ngoài mỏ quặng sụp đổ thì chưa chắc chỗ anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì cô sẽ không từ bỏ.

“Ưm...” Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong bụi cỏ phía xa. Tề Tiểu Tô dùng ống tay áo lau mặt rồi chạy tới đó thì thấy Đỗ Viên đang giãy giụa muốn ngồi dậy.

Hắn vừa định ngẩng đầu lên thì Tề Tiểu Tô đã nắm chặt tay, đấm thẳng vào huyệt thái dương của hắn.

Bịch!

Đỗ Viên lại ngã xuống một lần nữa.

“Ai dám làm mất thời gian của tôi, tôi sẽ diệt kẻ đó.” Tề Tiểu Tô vỗ tay, ánh mắt liếc về phía Úc Hà Tâm nằm cách đó không xa.

Nếu Đỗ Viên tỉnh lại thì những người này cũng sắp rồi, cô nên mau chóng rời đi.

Tề Tiểu Tô tìm được Cung Thắng và La Thanh Đức, vỗ mặt đánh thức họ dậy.

“Cung Thắng, La Thanh Đức, tỉnh lại đi, chúng ta phải đi ngay thôi.”

Cung Thắng và La Thanh Đức mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một gương mặt bê bết máu thì suýt chút nữa sợ chết khiếp.

“Là tôi.” Tề Tiểu Tô ra sức kéo họ đi.

Hai người lảo đảo cất bước theo cô, đi được một hồi lâu mới phản ứng lại được.

“Cô Tề? Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra? Sao mặt cô lại đầy máu thế kia?”

“Mỏ quặng sụp, tôi bị đá bắn vào bị thương, lúc tôi ra ngoài thì thấy các anh đều hôn mê cả.” Tề Tiểu Tô trả lời rất bình tĩnh.

Cô cũng nói nửa thật nửa giả, mỏ quặng quả thực đã sụp xuống, cô cũng bị đá văng phải nhưng đã thoát được ra ngoài, cô ở trong động thì làm sao biết được bọn họ gặp phải chuyện gì ở bên ngoài chứ. Cô chỉ cần nói không biết thì ai dám nghi ngờ?

“Những người kia có kịp ra ngoài không?” La Thanh Đức kinh ngạc hỏi.

“Không biết nữa, tôi vội vàng chạy ra ngoài nên không để ý tới người khác, nhưng mà tôi thấy Úc Hà Tâm và đám cảnh sát kia, bọn họ có thấy các anh không?”

“Không, lúc họ tới thì chúng tôi đã trốn đi rồi.”

Tề Tiểu Tô thở phào một hơi.

Thế thì rất tốt, đám Úc Hà Tâm căn bản không dám chắc chắn cô ở trong mỏ quặng vì không có chứng cớ. Sau này cô nhất quyết không thừa nhận mình đã tới nơi này thì chẳng ai dám làm gì cô cả.

Bọn họ vượt qua đêm đen, nghiêng ngả lảo đảo xuống núi, ngồi vào trong xe rồi mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bật đèn xe lên, Cung Thắng và La Thanh Đức đều kinh hãi khi phát hiện vết thương của Tề Tiểu Tô nghiêm trọng hơn họ nghĩ nhiều, trán rách toạc một mảng, máu me be bét.

Hai người đều hãi hùng khiếp vía.

“Mau tới bệnh viện thôi!”

Cung Thắng bất chấp việc trái tim của mình vẫn hơi khó chịu, lập tức khởi động xe.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng một câu của La Thanh Đức đã lập tức làm cô bừng tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi.

La Thanh Đức cũng lấy điện thoại ra theo bản năng, nhìn thời gian thì thấy đã là bốn giờ mười lăm phút sáng.

Giờ này cô ấy còn gọi cho ai chứ?

Chúc Tường Đông mơ màng thò tay cầm lấy điện thoại, mắt cũng không mở ra mà ấn nghe máy, giọng âm trầm: “Nếu không có chuyện quan trọng thì mày chết chắc rồi!”

“Chúc lão đại!”

Âm thanh truyền ra từ điện thoại làm Chúc Tường Đông mở choàng mắt, tỉnh táo ngay lập tức.

“Tiểu Tô?”

La Thanh Đức và Cung Thắng không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Giờ này gọi cho anh Đông của bọn họ mà anh ấy lại không nổi điên lên sao?

“Ngày đó Thạch Quỷ tới bàn với anh về chuyện hợp tác khai thác mỏ ngọc ở núi sau thị trấn Minh Quang đúng không?” Chuyện này, sau khi Hệ thống có năng lượng liền tra ra được, cũng do Thạch Quỷ quá đa nghi, hơn nữa lại suy tính quá nhiều, nên khi tới tìm Chúc Tường Đông đã tự ghi âm lại cuộc nói chuyện này.

Không rõ mục đích ghi âm của hắn ta là gì nhưng cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng biết ý đồ của hắn. Ngay cả Thạch Quỷ ở Myanmar cũng nhận được tin tức về mỏ quặng này, thì cô cũng hiểu các thế lực muốn tranh chấp khu mỏ mạnh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Chỉ với một mình cô, dù có được sự ủng hộ của Nghiêm lão và sự trợ giúp của Long Đào thì cô cũng không thể hoàn thành được chuyện này. Bởi vì cô không có đủ tiền, hiện tại Nghiêm lão phải lo quá nhiều việc nhà, Long Đào cũng không thể quang minh chính đại che chở cho cô, trên thực tế thì cô vẫn đang ở trong thế bí.

Cô chỉ có thể một lần nữa tìm đồng minh.

Chúc Tường Đông là lựa chọn của cô.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 230: Máu lạnh - Tìm đồng minh

Review Chương 230: Máu lạnh - Tìm đồng minh - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 230: Máu lạnh - Tìm đồng minh truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,104 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu