Chương 229: Dấu hiệu sự sống - Mỏ quặng sụp đổ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tề Tiểu Tô cảnh giác dừng lại, nhưng tiếng răng rắc kia lại tiếp tục vang lên, sau đó trong khắp khu mỏ dần vang lên những tiếng như đổ vỡ.

Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên kêu lên: “Chạy mau, mỏ quặng sắp sập!”

Mỏ quặng sắp sập ư?

Trái tim Tề Tiểu Tô lập tức co chặt, đứng đần ra tại chỗ với vẻ không dám tin tưởng.

“Không, không, không, chúng ta chỉ còn một chút nữa thôi, sao có thể bỏ chạy vào lúc này được chứ?” Cô cắn răng, cất bước tiếp tục chạy sâu vào bên trong.

“Cẩn thận!”

“Bịch!” Tề Tiểu Tô vấp phải một cục đá lăn lông lốc giữa đường rồi ngã mạnh xuống, trán đập bốp vào một cục đá khác, máu chảy đầm đìa.

“Tiểu Tô, đứng lên, mau lùi lại!” Hệ thống Tiểu Nhất kêu to.

Tề Tiểu Tô cảm thấy có chất lỏng ấm nóng từ trên trán chảy xuống, ngửi được mùi máu, cảm giác choáng váng, đau đớn khiến toàn thân cô đột nhiên nhẹ bẫng.

Cô cố gắng bò dậy, tiếp tục lảo đảo chạy vào bên trong: “Bớt nói nhảm đi, mau, mau kiểm tra đi! Nếu lúc này mà còn không kiểm tra ra Thiếu soái thì lúc mỏ sập rồi càng khó tìm hơn!”

Nếu muốn đào một con đường khác vào trong núi, ai biết sẽ cần phải dùng bao nhiêu thời gian? Ai biết bên trong còn có chỗ nào sập xuống không? Lỡ Thiếu soái xảy ra chuyện thì sao?

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức im lặng, khởi động chế độ ghi lại hình ảnh của Tề Tiểu Tô lúc này. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế mà chỉ thiết lập trình tự ghi lại hình ảnh này để về sau Thiếu soái sẽ tự mình xem xét và phân tích.

Ống quần Tề Tiểu Tô rách te tua, đầu bị cứa rách chảy máu, quần áo bê bết bùn đất, trên mặt vừa có máu lại vừa có đất cát, nhìn nhếch nhác thảm hại chẳng khác nào dân chạy nạn trong thời chiến. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng, tiếp tục chạy về phía trước, đèn pin trên tay cô cũng loang loáng lên theo từng bước chạy, trừ phía trước ra thì xung quanh đều tối đen.

Trong mỏ quặng chỉ có tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc của cô, còn có âm thanh đổ vỡ của các lớp đá xung quanh.

“Có không? Có không?”

Tề Tiểu Tô vội vàng hỏi.

“Hiện tại tạm thời bản Hệ thống vẫn không kiểm tra được.”


Tề Tiểu Tô không ngờ cũng có ngày mình lại căm ghét một câu nói đến thế, cô sắp suy sụp tới nơi rồi. Cuối cùng, cô không nhịn được liền gọi to.

“Thiếu soái! Thiếu soái! Anh có ở đây không? Có nghe thấy gì không? Vệ Thường Khuynh! Anh có đây không? Nói gì đi!” Một đêm nữa lại sắp qua, cô thật sự sắp tuyệt vọng rồi.

Nếu còn không tìm thấy thì cô càng không chắc chắn về mấy mỏ quặng còn lại kia. Hơn nữa, chỉ riêng sắp xếp người, còn thêm thời gian đi lại cũng mất quá nhiều rồi.

Cô sợ cuối cùng chỉ có thể tìm được xác của Vệ Thường Khuynh mà thôi.

Càng sợ rằng có khi còn chẳng tìm được xác của anh.

Lúc này, cô cũng không biết rõ tình cảm của mình dành cho Vệ Thường Khuynh là gì, cô chỉ cảm thấy trái tim vẫn luôn như bị thiêu đốt, nóng tới mức cô sắp không chịu nổi nữa.

“Vệ Thường Khuynh! Anh ở đâu?”

“Khoan đã.” Hệ thống Tiểu Nhất vang lên một tiếng “đinh“.

Trong dĩ vãng, mỗi lần âm thanh này vang lên tức là sắp có nguy hiểm xảy ra, vì thế Tề Tiểu Tô vừa nghe liền run lên theo bản năng. Nhưng câu tiếp theo của Hệ thống Tiểu Nhất lại làm cô mừng như điên.

“Kiểm tra thấy dấu hiệu của sự sống!”

“Cái gì?”

“Bản Hệ thống đo được dấu hiệu của sự sống!” Thấy cô vẫn có vẻ chưa hiểu rõ, Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nhắc cô, “Ở sâu trong mỏ quặng như thế này căn bản không thể xuất hiện dấu hiệu của sự sống khác được.”

Mắt Tề Tiểu Tô trợn tròn: “Ý của cậu là... là Thiếu soái?”

“90% là như thế! Khoan đã, bản Hệ thống phải kiểm tra lại một lần nữa cho cẩn thận, nếu có thể tìm được một chút tín hiệu mỏng manh trên người Thiếu soái thì bản Hệ thống có thể chắc chắn được.”

“Nhanh, nhanh lên.”

“Ở bên kia.”


“Vệ Thường Khuynh! Anh ở đâu?”

Tề Tiểu Tô lập tức chạy về phương hướng được chỉ dẫn, nơi đó cũng bị sụp xuống, cô lập tức nhảy dựng lên, cũng chẳng quan tâm xem cái trán bị thương thế nào hay còn chảy máu không, lập tức áp sát trán vào vách đá.

Vách đá gồ ghề đụng vào miệng vết thương làm Tề Tiểu Tô không nhịn được rên lên một tiếng.

Nhưng mà chưa cần Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng thì cô đã nghe thấy, cô thực sự đã nghe thấy!

“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”

Âm thanh rất mỏng manh nhưng vì ở gần như thế, gần sát sàn sạt, có lẽ chỉ cách cô một bức vách mỏng. Chỉ cần đập vỡ bức vách đó ra là có thể tiến vào một hang động tự nhiên ở giữa mỏ quặng.

Vệ Thường Khuynh ở ngay trong đó.

Đó là âm thanh do anh dùng thứ gì đó gõ ra.

Đây là mật mã được dùng trong quân ngũ mà anh đã từng dạy cho cô, ý là “Anh ở đây, anh là Vệ Thường Khuynh“. Vào ngày anh ép cô nhập ngũ làm thân binh của mình, anh ấy kiêu ngạo nói với cô rằng tạm thời chưa cần học chưa cần biết gì cả, nhưng nhất định phải nhớ kỹ câu này.

Anh là Vệ Thường Khuynh.

Thực ra, ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không ngờ được rằng lần đầu tiên mình gõ ra chuỗi mật mã đó lại ở trong tình huống như thế này.

Bờ môi của anh khô nẻ, yết hầu cũng chẳng nuốt được chút nước bọt nào nữa, càng không thể nói thành lời.

Anh cũng biết rằng rất khó để tìm ra mình, quá khó, anh chưa từng hy vọng một chút nào vào điều đó. Anh cho rằng mình sẽ chết chắc rồi.

Mấy ngày nay nằm một mình giữa mỏ quặng đau khổ chờ chết, anh lại nhớ tới ngày hôm đó. Anh nhận ra mình không hề hối hận vì đã tiêu hao hết số năng lượng duy trì sự sống cuối cùng của mình để cứu Tề Tiểu Tô.

Nhưng anh không ngờ Tề Tiểu Tô lại tìm được mình.

Cô ấy tới rồi!

Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Vệ Thường Khuynh chưa bao giờ muốn khóc như lúc này, chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.


Anh nghe được tiếng gọi xé gan xé ruột của cô, Vệ Thường Khuynh, anh ở đâu? Anh thật sự muốn lập tức trả lời cô rằng, anh ở đây.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng cô khóc.

“Hu hu! Vệ Thường Khuynh, đúng là anh ở đây rồi, anh chưa chết, anh chưa chết!”

Tiếng khóc của cô làm cho trái tim anh thắt lại. Vừa đau, vừa ấm. Nhưng anh không thể mở miệng, không thể nói thành lời, chỉ có thể gọi thầm trong lòng.

Đừng khóc. Đừng khóc nữa!

“Đinh!”

Lúc này, tiếng báo động của Hệ thống vang lên nghe cực kỳ rõ ràng.

“Mỏ quặng sắp sập rồi, nếu còn tiếp tục ở đây sẽ bị trọng thương, mau lui lại, mau lui lại!”

“Sao có thể lui được? Thiếu soái làm sao bây giờ? Chúng ta phải cứu Thiếu soái ra!”

Vệ Thường Khuynh nghe rõ tiếng khóc đầy tuyệt vọng và không dám tin của Tề Tiểu Tô.

Anh cũng cuống lên.

Lúc trước, khi đám người kia cho nổ khu mỏ anh đã từng nghĩ nơi này sớm muộn gì cũng sụp xuống. Cô hô lên như thế thì chắc chắn là Hệ thống đã báo động rồi!

Vệ Thường Khuynh rất lo lắng, khó khăn mở miệng, yết hầu trượt lên trượt xuống đau đớn như có một bó gai mây ở trong cổ họng anh vậy.

“Mau đi ra... Đây là... đây là mệnh lệnh!”

Tề Tiểu Tô nghe được câu này thì nước mắt tràn mi.

“Lui ra ngoài đi! Chúng ta còn có cơ hội cứu Thiếu soái! Nếu cô cũng chôn ở đây thì sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa đâu!”

Tề Tiểu Tô quẹt mạnh nước mắt, cắn răng đứng lên, chạy ngược về sau với tâm trạng suy sụp.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 229: Dấu hiệu sự sống - Mỏ quặng sụp đổ

Review Chương 229: Dấu hiệu sự sống - Mỏ quặng sụp đổ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 229: Dấu hiệu sự sống - Mỏ quặng sụp đổ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,645 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu