Chương 223: Vị trí của thiếu soái

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Long Đào gật đầu: “Tôi vẫn luôn cho người theo dõi bên đó, nhưng không ngờ vẫn có kẻ lén lút tới đào mỏ.”

“Đào núi đâu thể dễ như vậy được?” Tề Tiểu Tô cảm thấy rất bất ngờ.

Sau khi cô quyết định muốn thầu ngọn núi kia đã nói rõ với Long Đào, Long Đào cũng đã phái người tới bảo vệ nơi đó, chỉ cần có động tĩnh gì là sẽ phát hiện ra ngay. Dù sao lúc trước cũng có tới bảy thế lực đều nhắm vào nó.

Nhưng không ngờ dưới tình huống bị theo dõi sát sao thế mà vẫn có người động vào được, đối phương quả không đơn giản.

“Nửa đêm khuya khoắt vào núi, còn có dân địa phương dẫn đường, nghe đâu tìm được một đoạn núi bị lở, chỗ đó lại vừa đúng là hang động trống nên đào rất dễ.” Long Đào đáp: “Xe tải không vào được nên bọn chúng thuê người vận chuyển đá ra ngoài, lúc phát hiện thì đã vận chuyển được hơn mười tảng rồi. Hiện tại tôi đã cho người tạm giấu những tảng đá đó đi, nhưng nếu cô còn không nhanh chóng nắm chắc lấy, mấy nhà khác mà nghe được tin này thì còn phiền phức hơn.”

Tề Tiểu Tô nhíu mày.

“Công ty của tôi đã có tên, cũng đã có quản lý, đợi chút nữa sẽ đi thuê văn phòng, buổi chiều là có thể đăng ký thành lập. Về phương diện này, phiền Bí thư tìm người giải quyết giúp tôi, còn nữa, tôi muốn có tài liệu về thế lực bảy nhà kia, cái nào tôi có thể xử lý thì sẽ tự xử lý, còn nếu không tiện thì lại làm phiền Bí thư Long vậy.”

Nghe thấy lời này của cô, trong lòng Long Đào hơi giật mình, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà anh ta đã cảm thấy Tề Tiểu Tô lại thay đổi rồi. Lúc trước anh ta cũng từng cân nhắc về khả năng cạnh tranh của bảy nhà kia, lúc đó không hề thấy cô nói thẳng là sẽ tự mình xử lý, giờ nói xử lý mà chẳng cần suy nghĩ gì, khoan đã, xử lý sao?

“Cô nói xử lý...”

Còn chưa nói xong, Long Đào lại lập tức sửa lại: “Đừng khiến tôi phiền toái thêm, cô phải biết rằng, Cục trưởng Úc của Cục Cảnh sát không đứng bên phe tôi, bây giờ cô còn chọc cả vào Đỗ gia nữa, nếu tiếp tục có án mạng thì tôi cũng không giúp được cô đâu.”

Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt, sau khi hiểu ra ý của anh ta là gì thì không khỏi trợn mắt. Cô nói muốn xử lý họ chứ có bảo đi giết họ đâu? Chỉ làm một số tiểu xảo để bọn họ không cạnh tranh với cô nữa mà thôi.

“Bí thư đại nhân à, ngài tưởng tượng cái gì thế?”


Lúc này, cô cũng không muốn giải thích nhiều.

Lúc hai người bàn chuyện với nhau, Hồ Tu Trạch ngồi ở bên cạnh không dám xen mồm vào, cũng không biết phải xen vào như thế nào, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô càng lúc càng thêm kinh ngạc và nghi hoặc.

Đến khi Tề Tiểu Tô và Long Đào đã nói ổn thỏa rồi, Tề Tiểu Tô mới cáo lỗi với Hồ Tu Trạch: “Anh Tu Trạch, sau này có cơ hội sẽ nói chuyện sau nhé!”

Nói xong cô liền đứng lên.

Hồ Tu Trạch ngơ ngác vẫy tay với cô rồi nhìn cô đi ra khỏi cửa.

Long Đào nhìn anh ta: “Tiểu Hồ à, cậu biết Tiểu Tô lúc tới thị trấn Minh Quang đúng không?”

“Đúng thế, thưa Bí thư.”

“Ừm, cậu có biết tại sao tôi đưa cậu tới đây không?”

Lúc này, Hồ Tu Trạch vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lúc đầu vào làm việc ở tòa thị chính, anh ta cũng không ngờ Thị trưởng và Bí thư lại mâu thuẫn lớn như thế. Sau khi cân nhắc, cuối cùng anh ta lựa chọn đứng bên phía Long Đào, nhưng đến giờ trong lòng vẫn không cảm thấy yên lòng lắm vì lúc anh ta đi làm, người trong nhà đã định hướng anh ta đứng về phía Thị trưởng.

Nhưng sau khi gặp Tề Tiểu Tô, nghe bọn họ nói chuyện xong, anh ta biết giờ mình đã không có cách nào thay đổi nữa, trừ phi anh ta không muốn tiếp tục công việc này. Anh ta đã được nghe thấy chuyện cơ mật, nếu có tâm địa khác thì chắc chắn Bí thư Long sẽ không tha cho anh ta.

Dù Bí thư Long có thể tha nhưng Tề Tiểu Tô thì sao?

Tề Tiểu Tô khiến cho Hồ Tu Trạch vô cùng kinh hãi, lúc trước tới thị trấn Minh Quang, khi mới nhìn thấy Tề Tiểu Tô ở khu du lịch nông thôn, anh ta chỉ cảm thấy cô là một cô bé háu ăn, rất xinh đẹp, có khí chất, nói chung là ấn tượng rất tốt, sau đó lại cảm thấy cô cũng rất thú vị. Lần thứ hai gặp lại ở Minh Phủ Tư Gia thì thấy cô rất vững vàng, bình tĩnh, hơn nữa lại rất hiếu thảo, anh ta đã từng nghĩ tới việc theo đuổi cô, hơn nữa còn cảm thấy thân phận mình cao hơn cô, tuy không khinh thường hoặc vênh váo, nhưng là một người đàn ông, trong tiềm thức anh ta luôn có cảm giác áp đảo hơn.


Lúc này thì hoàn toàn không phải cảm giác đó nữa.

Tề Tiểu Tô của vừa nãy lại cho anh ta một cảm giác xa xôi không thể với tới được.

Nhưng không hiểu tại sao trái tim anh ta lại càng đập rộn ràng hơn.

“Bí thư, em hiểu ý của anh.” Bình tĩnh lại rồi, anh ta mới nghiêm túc nói với Long Đào, “Anh có chuyện gì thì cứ sai bảo, em nhất định sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành.”

Cũng coi như có ý quy phục.

Long Đào gật đầu: “Chuyện tiếp theo của Tề Tiểu Tô, tôi định giao lại cho cậu giải quyết. Nhớ kỹ, phải tuyệt đối cẩn thận, tỉ mỉ.”

Lòng Hồ Tu Trạch căng thẳng, gật đầu đáp lại.

Sau khi ra ngoài, Tề Tiểu Tô liền gọi Khưu Linh Phương để chuẩn bị tới cao ốc Hách Uy. Cung Thắng và La Thanh Đức lập tức đi cùng.

Môi trường làm việc ở cao ốc Hách Uy rất tốt, quản lý cũng nhiệt tình, người ra vào toàn là những người tài giỏi trong xã hội, là bầu không khí tốt nhất để làm việc.

Bọn họ tới thăm tầng 19.

Tầng 19 có ba công ty, công ty vừa rời khỏi nằm ở phía đông, tuy nhân viên đã dọn đi hết rồi nhưng cơ sở thiết bị vẫn còn, rất phong cách, thậm chí nội thất vẫn còn rất tốt.

Đúng là tiền thuê cao thật, nhưng Tề Tiểu Tô thích nơi này, vì thế cô lập tức gọi cho Julia, bảo cô ấy tới bàn bạc việc thuê văn phòng.


Ba giờ chiều, Julia gọi lại báo cho cô biết đã thuê được nơi đó rồi.

“Mỗi tháng bớt ba ngàn tệ, miễn phí quản lý ba tháng.”

“Tốt lắm.” Tề Tiểu Tô thật sự tán thưởng năng lực đàm phán của cô, “Coi như mọi người bắt đầu đi làm từ hôm nay. Tiếp theo, cần làm những gì để thành lập một công ty, hẳn là mọi người rõ ràng hơn em, nếu cần tiền...”

Julia cười trả lời: “Tôi sẽ gửi cho Tề tổng một bản báo cáo tài vụ chi tiết.”

Tề Tiểu Tô cũng cười.

Ngày hôm nay, Thịnh Tề đăng ký thành lập, người đứng trên tư cách pháp nhân là Tề Tiểu Tô. Bảng hiệu của công ty đã thuê người làm, Văn Nhĩ Định thông qua quan hệ của anh trai Văn Nhĩ Thanh, ngay trong ngày đã đăng tin tuyển dụng trên một tờ báo xuất bản vào buổi chiều ở thành phố D. Bởi vì vị trí nào cũng cần tuyển người nên gần như chiếm trọn một trang báo, chẳng khác nào các bài quảng cáo.

Ngày hôm nay, rất nhiều người ở thành phố D đều tò mò, công ty Thịnh Tề này ở đâu ra mà lắm tiền nhiều của, làm rầm rộ thế?

Tề Tông Bình cũng đọc tờ báo đó.

Ông ta hơi động lòng, Trần Đông đi ra, thấy vậy liền nói: “Anh không tính đi ăn máng khác đấy chứ? Bất động sản Hải Chí là công ty lớn nổi tiếng, mấy cái công ty mới kiểu này làm sao mà so sánh được.”

Tề Tông Bình không thèm tiếp chuyện bà ta, buông tờ báo xuống rồi ra ngoài.

“Hừ, lầm lầm lì lì cho ai nhìn cơ chứ.” Trần Đông nhìn cửa đóng sầm lại thì đen sì mặt, “Tao đã bảo rồi, từ khi cái con ranh Tề Tiểu Tô kia làm loạn cái nhà này lên thì chúng ta làm gì cũng không thuận cả. Tiểu Dương, Tề Đan Dương! Ngày mai mày ra ngoài gọi chị Tề Tiểu Tô của mày về đây cho mẹ! Mày còn bé, tao nghĩ nó sẽ không nỡ đánh mày đâu.”

Tề Đan Dương đáp vâng.

Lúc này, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết Trần Đông vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ với mình, cô cũng không về nhà mà tìm một quán cà phê ngồi nghỉ, trên thực tế là cố gắng phối hợp với Hệ thống Tiểu Nhất tra tung tích của Thiếu soái.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 223: Vị trí của thiếu soái

Review Chương 223: Vị trí của thiếu soái - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 223: Vị trí của thiếu soái truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,687 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu