Chương 194: Ức hiếp người quá đáng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Thạch Quỷ, tôi vẫn là đại khái hiểu biết chút, nếu như hắn không nắm chắc bảy phần trở lên, khối đá thô này hắn sẽ không xuất thủ.” Nghiêm lão nói.

Nói cách khác, khối đá lớn này thật sự có khả năng ra ngọc tốt

Cho dù không phải cực phẩm, chỉ cần là chất lượng thượng thừa, hơn nữa lại lớn, vậy thì nhất định không chỉ là năm mươi triệu.

“Bố, đừng quan tâm đến hắn, nếu không chúng ta đi đi, chúng ta bây giờ quay về thành phố D.” Nghiêm Uyển Nghi nhìn sắc mặt ông càng ngày càng tái nhợt, vô cùng đau lòng, vô cùng lo lắng.

Còn như vậy nữa bọn họ thật sự sẽ thua chắc, cô lo lắng sau khi thua bố không chịu nổi đả kích. Nếu như lúc này bố ngã xuống, trong nhà thật sự sẽ đại loạn.

“Chúng ta không thể trở về.” Nghiêm lão lắc lắc đầu, trong một đêm ông dường như già đi rất nhiều.

“Tại sao? Chúng ta không cược, chẳng lẽ Nghê Hào còn có thể ép chúng ta cược sao?” Nghiêm Uyển Nghi không hiểu.

Nghiêm lão thở dài trong lòng. Đứa con gái này quả nhiên vẫn là được ông bảo vệ quá mức, không nhìn rõ tình hình. Ông không biết còn có thể dạy cô bao lâu nữa.

“Uyển Nghi, con cũng biết anh hai con bị Nghê Hào lừa gạt rồi, lời Nghê Hào vừa nói con cũng đã nghe thấy cả, ông ta vì một câu nói mà hận bố, hận Nghiêm gia hai mươi năm, nhất định là đã sớm muốn tìm lỗ hổng trong Nghiêm gia và tập đoàn Lập Hoa. Anh hai con chính là lỗ hổng đầu tiên mà ông ta phá vỡ, bây giờ anh cả con vẫn đang tra xem thằng hai lén lút làm ra chuyện gì, trước khi chưa tra rõ, bố bên này tạm thời vẫn phải vững vàng. Con nói nếu như không cược, Nghê Hào sẽ buông tha sao?”

Nghiêm Uyển Nghi trầm mặc.

Chẳng qua là vì một câu nói, cô vẫn nhớ mang máng, khi đó bố là vì mẹ bệnh nguy kịch, bác sĩ đã tuyên bố chỉ có thể chờ chết, cho nên luôn tâm trạng không tốt, ngay cả ở nhà ông cũng rất ít cười. Đây cũng là nguyên nhân cô không phản đối ông đi thêm bước nữa, trong ký ức thời thơ ấu, bố đã nhớ nhung mẹ thời gian quá dài, sau đó muốn tìm một người bầu bạn, thì cứ theo ý ông đi.

Cô vốn dĩ cho rằng khoảng thời gian đó đã qua rồi, không ngờ năm ấy còn gieo lại mầm hoạ như vậy.

“Đi thôi, bố cũng đi xem đá thô, bố con cũng không phải kém như vậy.”

“Được, con đi cùng bố.”

“Các cậu cũng tự đi xem đi.”

Trong phòng triển lãm, đại khái chia thành ba hàng để đá thô, cụ thể chia làm ba khu vực, một là khu đá tạp, đây là khu đá thô chất lượng bình thường, giống như đá thô của mấy người Hạ Anh Hà, Trang Nguyên đều ở khu này.

Một khu khác là cược nhân, cược nhân tức là đá thô đã cắt ra một ít, hơn nữa đã nhìn thấy có ngọc rồi, nhưng bên trong rốt cuộc có nhiều hay ít thì còn chưa biết.

Còn một khu khác là đá thô tinh phẩm.

Đá thô của đám người Nghê Hào, Nghiêm lão chính là để ở khu này.

Thông thường mà nói, nếu quả thật muốn tham dự đấu đá, hoặc là muốn bắt đầu, đều sẽ dựa theo khả năng kinh tế của mình mà đi xem ở khu nào.

Mà vừa rồi Thạch Quỷ căn bản không chọn khu vực, mà là ngay tại khu đá tạp trực tiếp nhìn qua. Khối đá lớn năm mươi triệu kia cũng là ở khu đá tạp.

Khu đá tạp mặc dù không phải đều là tinh phẩm, nhưng khối kia rất lớn, chủ nhân của đá thô muốn báo giá cao cũng có thể.

Thạch Quỷ vẫn còn ở khu đá tạp, Nghiêm lão không muốn ở chung một chỗ với hắn, liền dẫn Nghiêm Uyển Nghi đến khu tinh phẩm.

Khu tinh phẩm ngược lại có rất nhiều đá thô nhỏ, nhưng giá cả đều rất đắt, đương nhiên cũng có khối lớn, giá cả càng là con số trên trời trong mắt rất nhiều người.

Nghiêm lão vào trong đống đá thô như vậy cũng nhất thời quên những thứ khác, bắt đầu xem đá thô.

Có đá thô có chủ nhân ở bên cạnh, cũng có người không có ở đây, nhưng bên cạnh đá thô có thẻ tư liệu viết số điện thoại của chủ nhân, nếu như thật sự muốn giao dịch cũng có thể gọi điện thoại, nếu không thì tìm nhân viên nghiệp vụ bên cạnh, có thể dùng loa phát thanh tìm chủ nhân.

Nghiêm lão bây giờ đang xem một khối đá thô màu vàng khoảng mười cân, màu vàng trứng muối nổi bật, chất đá khô, nhìn rất không tệ.

Với kinh nghiệm của ông, trong khối đá này hẳn sẽ có ngọc tốt.

Bên cạnh khối đá thô này viết giá là hai mươi hai triệu, với Nghiêm lão mà nói giá này cũng coi như hơi cao.

“Đây không phải là khu tinh phẩm sao?” Nghiêm Uyển Nghi không quá hiểu, “Sao lại có đá rẻ hơn cả khu đá tạp?”

Nghiêm lão vừa tiếp tục quan sát đá thô vừa nói: “Ý nghĩa của khu tinh phẩm chỉ là nói có rất nhiều chuyên gia đấu đá có kinh nghiệm xem qua rồi, cảm thấy tỷ lệ ra ngọc rất cao, có khả năng ngọc sẽ tốt hơn, nhưng giá đá thô không hẳn phải vượt quá tất cả đá thô ở khu đá tạp.”

“Ồ, hóa ra là như thế.” Nghiêm Uyển Nghi như có gì suy nghĩ.

“Khối này có lẽ không tồi, chúng ta mua.” Nghiêm lão xem rất lâu mới dám hạ quyết tâm. Nếu là bình thường, hơn hai mươi triệu cũng chưa chắc phải dè dặt như thế, nhưng bây giờ kết quả thắng thua quá đáng sợ, ông dù sao tối qua cũng vừa ngất một lần, bây giờ gánh nặng ở trong lòng quá nặng, ngược lại tỏ ra vô cùng thận trọng.

Bởi vì chủ nhân của khối đá thô này không có ở đây, trợ lý của Nghiêm lão đang muốn đi tìm nhân viên nghiệp vụ phát thanh tìm chủ nhân của khối đá thô kia, bên cạnh có một người đàn ông cầm lấy bộ đàm đã bắt đầu nói.

“Mục tiêu đang ở khu tinh phẩm nhìn trúng đá thô số 0136, giá hai mươi hai triệu, đang chuẩn bị tìm người mua, xin chỉ thị.”

Nghiêm lão bọn họ đều nghe được những lời này, lập tức nổi giận.

Xoay người nhìn lại, mới phát hiện người đàn ông ở bên cạnh bọn họ, có chút quen mắt, hình như là tên đàn em hôm qua luôn đi theo bên cạnh Quyền Tứ.

“Anh đây là ý gì?” Trợ lý của Nghiêm lão đi tới trước mặt hắn hỏi.

“Ha ha, thật ngại quá, ông chủ chúng tôi nói rồi, phải quan tâm Nghiêm lão, tránh cho Nghiêm lão mua phải phế liệu.” Người đàn ông kia vừa nói xong, trong bộ đàm truyền đến tiếng của Nghê Hào.

“Tranh mua, đừng để cho ông ta mua.”

Nghiêm lão lập tức giận đến mất giọng.

Ức hiếp người quá đáng, đúng là ức hiếp người quá đáng!

“Xin lỗi, Nghiêm lão, khối đá này ông chủ chúng tôi quyết định mua rồi.”

“Đi, Tiểu Lý, tìm người kia, tôi muốn xem xem ai có thể mua trước!” Nghiêm lão vừa tức giận nói, vừa không nhịn được che ngực.

Giận đến mức ông cảm thấy tim sắp không chịu nổi.

Năm phút sau, trợ lý Tiểu Lý sắc mặt suy sụp trở lại, lắc lắc đầu: “Đối phương nói đã giao dịch với Nghê Hào rồi.”

“Nghê Hào! Ông ức hiếp người quá đáng!” Nghiêm lão ngửa đầu hét lớn, ánh mắt cũng đỏ lên.

Còn như vậy nữa, ông đến một chút cơ hội thắng cũng không có!

“Bố, chúng ta không cược nữa, bất kể sau này ông ta muốn làm gì, chúng ta đi trước đã, có được không?” Nghiêm Uyển Nghi cũng sắp khóc lên.

Đúng lúc này, Nghiêm lão trợn to hai mắt.

Ông nhìn thấy cái gì thế?

Cách đó không xa, Tề Tiểu Tô mặc váy dài, đang duyên dáng yêu kiều đi qua bên này. Cô đi gần sát vào đá thô, vừa đi, vừa giơ tay ra sờ lên những đá thô đó.

“Tiểu Tề…” Ông cảm thấy cổ họng có chút đau, “Tiểu Tề chưa chết, Tiểu Tề trở lại rồi….”

Nghiêm Uyển Nghi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn qua, nước mắt trong nháy mắt vỡ oà.

Chính trong nháy mắt này, Tề Tiểu Tô giống như một vị chúa cứu thế, mang một thân ánh sáng đi về phía bọn họ, một màn này, khiến cho Nghiêm Uyển Nghi nhớ cả đời, đến chết khó quên.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 194: Ức hiếp người quá đáng

Review Chương 194: Ức hiếp người quá đáng - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 194: Ức hiếp người quá đáng truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,316 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu