Chương 187: Làm người ta kinh ngạc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này da mặt cô vẫn rất dầy, đặt nước hoa quả xuống, tay cố gắng vươn qua bàn về phía Thạch Quỷ: “Tôi không đi qua, nhưng có thể bắt tay ông Thạch Quỷ bày tỏ xin lỗi không?”

Cô gái nhỏ cố gắng vươn người qua, tay duỗi dài, mong đợi nhìn hắn, nếu như thỉnh cầu như vậy hắn cũng cự tuyệt, vậy giống như thể hiện hắn vô cùng ác nghiệt không thấu tình đạt lý.

Đương nhiên, nếu như không phải là ở trước mặt Chúc Tường Đông, Thạch Quỷ tuyệt đối không để ý đến chiêu này của Tề Tiểu Tô. Nhưng bây giờ hắn không thể chắc chắn quan hệ của Tề Tiểu Tô và Chúc Tường Đông, xem ra giữa bọn họ dường như vô cùng quen thuộc, hắn ít nhất phải nể mặt Chúc Tường Đông.

Mặc dù lạnh mặt, nhưng hắn vẫn đứng lên, bắt tay với Tề Tiểu Tô.

Ngay chớp mắt bắt tay đó, hắn dường như cảm thấy tay tê dại một chút, nhưng lúc trong lòng hắn có chút ngạc nhiên muốn cảm thụ rõ ràng hơn, loại cảm giác này lại lập tức biến mất không còn dấu vết, giống như là hắn xuất hiện ảo giác vậy.

Hắn cảm thấy mắt mình hơi ngứa, chỉ là ở trước mặt người khác hắn không quen tháo cái mắt kính đơn kia xuống, chỉ có thể nhịn, cũng may sau khi ngồi xuống thì không sao nữa.

Mà lúc này Tề Tiểu Tô kinh ngạc không thôi.

Bởi vì Vệ Thường Khuynh nặng nề nói với cô, anh đã xác nhận rồi, mảnh vỡ áo giáp kia đích thực là ở trên người Thạch Quỷ, nhưng, là ở trong mắt của hắn!

“Trong mắt, làm sao có thể ở trong mắt chứ?” Tề Tiểu Tô nửa ngày vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện này.

“Nhìn thấy cái mắt kính đơn của hắn chưa?” Vệ Thường Khuynh đứng ở bên cạnh cô, nói: “Con mắt kia của hắn chắc là từng bị thương, vô tình thế nào, mảnh vỡ kia lại vào trong mắt hắn rồi.”

Tề Tiểu Tô hít một hơi lạnh.

“Tiểu Tô, sao cô không ăn? Ăn thử món cá chua ngọt này đi, rất ngon đó.” Chúc Tường Viêm dùng đũa chung gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát cô.

Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại, vội vã vùi đầu ăn, thuận tiện chỉnh lý lại dòng suy nghĩ của mình.

Đợi cô ăn gần xong rồi mới coi là bình tĩnh lại, một lần nữa làm kẻ da mặt dầy.

Cô nhìn Thạch Quỷ, rất ngây thơ hỏi: “Ông Thạch Quỷ, mắt của ông là bị thương sao?”

Minh Thông tức giận trừng cô.

Từ sau khi Thạch Quỷ có địa vị, đã rất ít người dám không biết điều nhắc đến con mắt chột trước mặt hắn.

Tề Tiểu Tô tỏ ra rất vô tội: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi xem, mắt của ông Thạch Quỷ có khó chịu không thôi.”

Chúc Tường Đông liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Mắt của ông Thạch Quỷ là một lần đi xem khai thác mỏ ngọc bị nổ nên bị thương, lúc ấy nghe nói có đá vỡ bắn vào trong mắt, đúng không, ông Thạch?”

Thạch Quỷ dường như không thích nhắc tới vấn đề này, chỉ là ừ một tiếng sau đó nói đến đề tài khác với Chúc Tường Đông, cũng không để ý tới Tề Tiểu Tô nữa.

Vệ Thường Khuynh nói: “Vậy thì đúng rồi, lúc ấy thứ bắn vào trong mắt hắn nhất định là mảnh vỡ áo giáp.”

“Nhưng mà, mảnh vỡ áo giáp của anh có miếng bé như vậy sao?”

“Áo giáp của bản Thiếu soái ở phần mắt có một miếng bảo hộ loại nhỏ, nó có tác dụng bảo vệ mắt, hai miếng bảo hộ loại nhỏ đó là đặc chế, dùng khoáng thạch năng lượng cao cấp nhất mài thành.” Giọng Vệ Thường Khuynh vẫn có mấy phần nặng nề, “Cho nên hai mảnh vỡ đó mặc dù rất nhỏ, nhưng năng lượng lại cực lớn. Tôi nghi ngờ mảnh vỡ trong mắt Thạch Quỷ chính là một trong hai miếng bảo hộ mắt đó.”

Tề Tiểu Tô liền thông suốt: “Vậy anh nói, có khả năng chính vì như vậy, cho nên hắn có một chút năng lượng của mảnh vỡ kia, lúc đấu đá có thể ít nhiều cảm giác được trong đá thô có năng lượng của khoáng thạch, cho nên mới đánh mười thắng chín, đúng không?”

Vệ Thường Khuynh tán thưởng nhìn cô, gật gật đầu: “Có khả năng này. Nếu như ở trong mắt, có lẽ hắn ít nhiều có thể nhìn thấy ánh sáng của năng lượng trong đá thô. Chỉ là vì chỉ có một mắt, không thể nhìn thấy toàn bộ trăm phần trăm.”

“Ôi trời ạ…”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc đến ngây người.

Nói như vậy, Thạch Quỷ đấu đá rõ ràng là có trợ giúp! Chẳng trách hắn có thể từ một công nhân cắt đá đi đến địa vị bây giờ, được người tôn là bậc thầy đấu đá, dương danh quốc tế! Có thể dựa vào đấu đá kiếm được sản nghiệp lớn như vậy!

Nói như thế, cô là phải chơi đấu đá với một kẻ có trợ giúp sao!

Tề Tiểu Tô chảy đầy mồ hôi lạnh. Lúc này cô ngược lại là vui mừng, Nghiêm lão là tìm được cô, nếu không, tìm những người khác thi với Thạch Quỷ, vậy tuyệt đối là thua chắc!

Liệu kiếp trước có phải vì lần thua này của Nghiêm lão, là khởi đầu sự sụp đổ của đế quốc Nghiêm thị không?

Nhưng nếu là như vậy, cô bây giờ nếu không được bổ sung năng lượng, ngày mai thi với Thạch Quỷ cũng tuyệt đối không có phần thắng!

“Mảnh vỡ này chúng ta nhất định phải có, nhất định phải lấy lại.” Giọng Vệ Thường Khuynh rất lạnh. Áo giáp của anh, để cho người khác dùng làm công cụ phát tài như vậy, quả là không thể nào nhịn được. Huống hồ người này còn không phải là người anh thích.

Lại nói, dùng đồ của anh hại người phụ nữ của anh, cái này ai có thể nhịn?

Tề Tiểu Tô thật sự muốn gãi đầu, trước đây cô chưa hề nghĩ mảnh vỡ áo giáp sẽ ở trên cơ thể, trong da thịt của một người! “Thế này phải lấy lại thế nào? Tôi cũng không thể móc mắt hắn ra chứ?”

“Con mắt kia của hắn mù rồi.”

“Cho dù là mù, tôi cũng không ra tay được.” Cho dù là mù, vậy cũng phải móc mắt mà.

Tề Tiểu Tô rất bối rối, rất điên cuồng.

“Ở đây khẳng định là không có cách nào ra tay, chờ hắn đi rồi nói, tôi nghĩ xem.” Vệ Thường Khuynh thấy cô như vậy cũng có chút không đành lòng.

“Vậy được, anh nghĩ, anh nghĩ đi, tôi muốn ăn thêm chút cho đỡ sợ.”

Mọi người liền thấy cô không nói câu nào, vùi đầu điên cuồng ăn.

“Cứ như mấy đời chưa ăn cơm vậy.” Minh Thông không nhịn được chế nhạo một tiếng. Tề Tiểu Tô lười để ý đến gã, có biết tôi có khả năng sắp móc mắt của bố anh không hả!

Chúc Tường Đông nhìn cô như có gì suy nghĩ.

Bầu không khí bữa ăn tối không tính là tốt, cũng không tính là tệ, Tề Tiểu Tô không có tâm tư để ý bọn họ nói gì, trong đầu của cô chỉ nghĩ đến chuyện móc mắt, móc mắt, móc mắt, sau đó cảm thấy khắp người lạnh run.

Dẫu sao cô vẫn không phải là một người lòng dạ ác độc vì đạt mục đích cái gì cũng có thể làm.

Sau bữa tối cha con Thạch Quỷ liền cáo biệt, Chúc Tường Đông nhận được điện thoại của Báo, sắc mặt hơi thay đổi.

“Anh, xảy ra chuyện gì thế?”

“Không thấy Lâm Vũ Hi đâu cả.”

“Cô ta còn có thể không thấy đâu?” Chúc Tường Viêm ngẩn ra.

Tề Tiểu Tô cũng ngẩn ra, Lâm Vũ Hi trước đó có giao hẹn với cái người tên là Lưu Hưng đó, muốn mang cô đi, nhưng bây giờ người bị tiêm chính là cô ta, Lưu Hưng hẳn không thể mang cô ta đi mới đúng. Bản thân Lâm Vũ Hi chắc cũng không hy vọng rời khỏi Chúc Tường Đông, khả năng tự mình chạy đi cũng không lớn.

“Chẳng lẽ là Hồng Tử Quân?”

“Cô nói cái gì?” Chúc Tường Đông nhìn qua, Tề Tiểu Tô mới phát hiện mình vô tình nói ra lời.

“Này, Chúc lão đại, trước đó tôi rõ ràng đã nói chuyện của Hồng Tử Quân cho anh rồi mà.”

Tề Tiểu Tô ở trước mặt hắn nói tới Hồng Tử Quân vẫn có chút lúng túng, dẫu sao đó cũng là bạn tình của bạn gái hắn.

Chúc Tường Đông cầm áo khoác lên đi ra ngoài: “Anh đi tìm chút.”

Chúc Tường Viêm không thể không đuổi theo, nhưng là không tình nguyện lắm: “Anh, để các anh em bên dưới đi tìm là được rồi, anh bị thương rồi còn tìm cái gì chứ.”

Chúc Tường Đông không để ý anh ta, quay đầu lại nói với Tề Tiểu Tô: “Cô cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 187: Làm người ta kinh ngạc

Review Chương 187: Làm người ta kinh ngạc - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 187: Làm người ta kinh ngạc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,332 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu