Chương 177: Lòng dạ không đủ ác

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh cảm thấy một loại uy hiếp.

Ở thế kỷ hai mươi mốt cũng gặp khá nhiều đàn ông, bên cạnh Tề Tiểu Tô cũng đã từng xuất hiện không ít đàn ông xuất sắc, nhưng nếu dùng ánh mắt đàn ông để nhìn, chỉ có Chúc Tường Đông làm anh mơ hồ có cảm giác uy hiếp.

Người đàn ông này có ba phần tương tự như anh, cương quyết, lòng dạ ác độc, có tính cướp đoạt.

Nếu như anh cũng thích Tề Tiểu Tô, vậy thì, tại sao Chúc Tường Đông không thể cũng thích? Hơn nữa anh đã cảm giác được Chúc Tường Đông có cảm tình khác với Tề Tiểu Tô.

Anh nắm tay Tề Tiểu Tô. Mặc dù Chúc Tường Đông không nhìn thấy, nhưng ý chí chiến đấu trong lòng Vệ Thiếu soái vẫn không khống chế được phun lên.

Tề Tiểu Tô nhìn anh một cái như muốn hỏi, Vệ Thiếu soái, ngài lại sao thế?

“Em nói chuyện đi.” Vệ Thường Khuynh không trả lời.

Anh có ngốc đâu, lúc này nếu như cứ kéo Tề Tiểu Tô rời đi, không cho cô tiếp xúc với Chúc Tường Đông, sợ rằng sẽ kích thích cô có tâm lý phản nghịch, hoặc là cô nhóc này ngược lại càng muốn ở bên Chúc Tường Đông, nếu thế anh biết đi đâu mà khóc?

Cho nên Vệ Thường Khuynh chỉ nắm tay cô, ngồi bên cạnh cô.

Bởi vì lúc anh truyền số liệu thực thể không thể rời khỏi cô, cho nên Tề Tiểu Tô cũng không quá để ý cái này.

Chúc Tường Đông quan sát cô: “Cô nói không sai, mấy con chuột mà thôi, một mình tôi giết hết được.”

“Vậy Chúc lão đại bây giờ gọi tôi đến là...” Tề Tiểu Tô hỏi.

“Nghe nói cô từ chỗ Nghê Hào lấy được....” Chúc Tường Đông nói đến đây dừng một lát, nhìn Lâm Vũ Hi đang quét giấy báo vụn vừa rồi ném ra đầy đất, nói: “Vũ Hi, em đi mua giúp anh ít bánh bao đi, đói rồi.”

Ai cũng nghe được đây là viện cớ, nhưng Lâm Vũ Hi lại hận đến cắn nát răng.

Cô ta là bạn gái của hắn, có lời gì nói với người phụ nữ khác lại không thể để cô ta nghe được?

Nhưng cô ta cũng đúng lúc có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, cho nên cô ta chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, ngược lại là Chúc Tường Viêm có chút nghi ngờ nhìn cô ta, lần này lại không ầm ĩ?


Đừng tưởng rằng anh ta không nhìn ra, vết thương của anh trai anh ta rách ra là do cô ta.

Người phụ nữ kia rõ ràng là hướng vào tướng mạo và địa vị của anh trai anh ta mà đến, thiên kim nhà giàu nông cạn, cảm thấy đại ca xã hội đen anh tuấn như vậy rất là thần bí, rất là oai phong, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, nào có vì yêu anh trai anh ta?

Tề Tiểu Tô kín đáo nhìn bóng lưng Lâm Vũ Hi.

Cô cũng muốn biết Lâm Vũ Hi định đâm kim cô thế nào.

“Muốn cô ta chết không?” Toàn thân Vệ Thường Khuynh phát ra hơi thở lạnh lùng, khiến Tề Tiểu Tô ngồi ở bên cạnh anh run lên.

Muốn cô ta chết?

Tề Tiểu Tô ngẩn ra.

Mặc dù kế hoạch Lâm Vũ Hi nói với Lưu Hưng độc ác vô cùng, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến muốn Lâm Vũ Hi chết, dẫu sao đó cũng là một mạng người.

Thấy cô do dự, lông mày anh khí của Vệ Thường Khuynh cau lại: “Lòng dạ em không đủ ác, đối với kẻ địch, em mềm lòng chính là mang đến nguy hiểm cho mình. Có điều bản Thiếu soái tạm thời không ép em, cô ta giao cho tôi đi.”

Bây giờ anh vẫn không thể chân chính đi ra thay cô giải quyết những kẻ đáng chết này được, nhưng điều nên làm anh vẫn sẽ làm. Còn về kế hoạch anh khởi động kia, chỉ cần lần này có thể có được mảnh vỡ áo giáp, thì có thể thực sự bắt đầu rồi.

Anh sẽ chân chân chính chính đứng ở bên cạnh cô.

Chúc Tường Đông quan sát cô.

“Kỳ quái, vừa rồi tôi cảm nhận được sát khí?” Hắn trầm mặc một chút, nghi ngờ nói.

Tề Tiểu Tô giật mình, Chúc Tường Đông có thể cảm nhận được Vệ Thiếu soái?

“Người đàn ông này có thể miễn cưỡng coi như là một đối thủ.” Vệ Thường Khuynh cũng hơi bất ngờ, tia sáng lạnh lóe lên.


“Đâu có, anh cảm nhận sai rồi.” Tề Tiểu Tô chỉ có thể cười ha ha cho qua chuyện. “Chúc lão đại vừa rồi muốn nói cái gì?”

Chúc Tường Đông lại sâu sắc nhìn cô một cái, nói: “Nghe nói cô lấy được một hạng mục giá trị hai trăm triệu từ tay Nghê Hào, chúc mừng cô.”

“Cám ơn.”

“Nhưng mà, Nghê Hào chiều nay hoặc là buổi tối nhất định sẽ ra tay với cô, cô ở đó không an toàn, cho nên tôi kêu Tiểu Viêm đến dẫn cô đi.” Chúc Tường Đông nhàn nhạt nói: “Tối nay cô tốt nhất là ở cạnh tôi.”

Vệ Thường Khuynh nhướng mày.

“Không cần đâu, Nghiêm lão bên đó có vệ sĩ.”

“Những vệ sĩ kia, ha.” Chúc Tường Đông cười một tiếng, “Có thể làm được gì chứ? Người bên cạnh Nghê Hào đều là không cần mạng. Lại nói, hai cha con Nghiêm Lập Hoa cũng ở đó, đến lúc ấy mấy vệ sĩ của ông ta có thể dùng toàn bộ để bảo vệ cô sao?”

“Lão ta liệu có ra tay với Nghiêm lão và chị Tư không?”

“Không ngờ cô lại rất quan tâm hai cha con Nghiêm Lập Hoa.” Chúc Tường Đông có chút bất ngờ, “Tạm thời sẽ không, lão ta còn canh bạc với Nghiêm Lập Hoa, lão ta cũng không muốn mạng của Nghiêm Lập Hoa. Ngược lại là cô, chỉ có cô chết rồi, Nghiêm Lập Hoa mới thua chắc. Cô hôm nay để lộ sự tài giỏi này là gõ chuông báo động cho Nghê Hào, lão ta tuyệt đối sẽ không để cho cô ngày mai bình yên vào phòng triển lãm đó đâu.”

“Chỉ cần lão ta không ra tay với Nghiêm lão là được rồi.” Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh, cô cũng không biết mình tại sao vào lúc này lại theo bản năng muốn trưng cầu ý kiến của anh.

Buổi tối ở chỗ Chúc Tường Đông, có thể chứ?

Thường Khuynh lúc này vô cùng phiền muộn, nếu như anh không phải là bị giam không ra được, anh nào cần người đàn ông khác bảo vệ Tề Tiểu Tô?

Nhưng anh cũng biết, lúc này Tề Tiểu Tô nghe Chúc Tường Đông không sai.

Vệ Thiếu soái trong lòng khó chịu tới cực điểm hừ một tiếng, nói với cô, “Hỏi hắn, địa bàn của hắn có sân huấn luyện không, bây giờ em bắt đầu theo tôi huấn luyện đặc biệt suốt đêm!”

Nếu như bản thân cô đủ mạnh, thân thủ đủ tốt, cũng không cần người đàn ông khác che chở.

Tề Tiểu Tô: “Hả?”


Ông trời ơi, tha cho cô đi!

Chúc Tường Đông không biết tại sao sắc mặt cô lập tức khó coi hỏi hắn có sân huấn luyện đặc biệt không, nhưng vẫn trả lời cô. “Đợi lát nữa tôi sẽ xuất viện, biệt thự của tôi bên đó có một sân huấn luyện, đi không?”

“Đi.” Tề Tiểu Tô ói chết rồi.

Y tá cũng không biết tại sao mãi mới đến, giúp Chúc Tường Đông bôi thuốc băng bó lại.

Mà Lâm Vũ Hi lúc này ở cạnh cửa gọi Tề Tiểu Tô một tiếng.

“Tề Tiểu Tô, có thể mời cô ra ngoài chút không?”

Mấy người đều nhìn cô ta

Trên mặt Lâm Vũ Hi là vẻ thành khẩn: “Em muốn xin lỗi Tề Tiểu Tô.”

“Cáo chúc tết gà.” Chúc Tường Viêm thấp giọng nói với Tề Tiểu Tô: “Cô phải cẩn thận cô ta.”

Tề Tiểu Tô thầm cười lạnh, đến rồi. Lâm Vũ Hi thật sự ra tay với cô sao?

“Đi, đừng sợ.” Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói.

Tề Tiểu Tô đứng lên: “Tôi thật sự chưa từng sợ.” Mặc dù nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nhưng cô đã biết Lâm Vũ Hi mang lòng nham hiểm, không tin còn có thể trúng kế.

Cô đi ra ngoài, Lâm Vũ Hi lui khỏi cửa hai bước, Tề Tiểu Tô đang bước ra, Lâm Vũ Hi đột nhiên ngã xuống đất.

“Tề Tiểu Tô, cô, sao cô lại đá tôi?”

Giọng kinh ngạc của Lâm Vũ Hi khiến cho hai anh em Chúc Tường Đông đồng thời nhìn qua.

Tề Tiểu Tô nhướng mày, đang định nói, Lâm Vũ Hi lại nói: “Không sao, không sao, có thể là cô không cẩn thận, phiền cô đỡ tôi dậy chút, chân tôi hình như hơi trẹo rồi.” Cô ta giơ tay ra với Tề Tiểu Tô.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 177: Lòng dạ không đủ ác

Review Chương 177: Lòng dạ không đủ ác - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 177: Lòng dạ không đủ ác truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,833 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu