Chương 150: Sát thủ đột nhiên xuất hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Đừng động vào tôi!”

Mặc dù Nghiêm Uyển Nghi sợ hãi, nhưng vẫn rút mạnh tay về, lui ra sau một bước.

Bên cạnh có người ồn ào, cười huýt sáo.

Lúc này, Chúc Tường Viêm kéo eo cô lại, Nghiêm Uyển Nghi đầu tiên là kinh sợ, lại nghe Chúc Tường Viêm nói với mấy người kia: “Đây là bồ tao, chúng mày đứa nào thử ồn ào một tiếng nữa xem?”

Trong đám người có người nhận ra anh ta: “Đây không phải là Viêm công tử của Đông Xã sao? Được rồi, được rồi, mắt chúng mày mù rồi à, đây không phải là người chúng mày có thể động vào đâu.”

Thấy nhiều người như vậy đột nhiên có chút sợ hãi Chúc Tường Viêm, sau khi nói xin lỗi liền lui ra, trong lòng Nghiêm Uyển Nghi đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ nổi lên.

Sau đó Chúc Tường Viêm cúi đầu, nhìn cái eo mình đang ôm, lại nói một câu: “Không ngờ eo cô nhỏ như vậy, cảm giác rất tốt, vừa hợp với độ dài cánh tay tôi, ôm rất vừa vặn.”

Lúc Nghiêm Uyển Nghi kể lại những lời này của Chúc Tường Viêm, Tề Tiểu Tô có chút câm nín.

“Chị chắc chắn đây không phải là đang đùa giỡn chị chứ?”

Nét mặt của Nghiêm Uyển Nghi cũng có chút khổ não: “Hình như thế, nhưng Tiểu Tô à, em không biết đâu, lúc ấy nghe được câu đó, chị thật sự động lòng. Em nói có phải chị có bệnh không?”

Đây coi là có bệnh gì chứ.

Nếu nói là có bệnh, vậy chỉ có thể nói, vừa vặn là lúc đó, địa điểm đó, người đó, vừa vặn gây ra bệnh.

Khi chị thích một người, anh ta nói gì, chị cũng đều cảm thấy là lời yêu thương. Anh ta làm gì, chị cũng đều cảm thấy thú vị.

Cho nên đó chính là tình yêu.

Tóm lại, Nghiêm Uyển Nghi cứ nóng đầu như vậy, đáp lại anh ta một câu: “Vậy anh có dám cứ ôm mãi như vậy không?”

Bây giờ nhớ lại, cô thật sự không hiểu nổi lúc đó làm sao mình lại trả lời một câu như thế, nhưng vào lúc đó, cô đã nói rồi.

Chúc Tường Viêm cũng vẫn ôm mãi như thế.

Dĩ nhiên, không phải ôm đơn thuần, anh ta còn đưa cô đi một vòng, dẫn cô đi xem mức độ chơi điên cuồng của mấy kẻ kia, lái xe đuổi theo mấy người Chúc Tường Đông. Chiếc xe này cũng chỉ có anh ta và Nghiêm Uyển Nghi, một tay anh ta cầm vô lăng, một tay nắm tay cô.

Nghiêm Uyển Nghi một cô gái ngoan ngoãn của Nghiêm gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo nề nếp cũ nào đã từng nhìn thấy loại thế giới này? Hơn nữa, cô cũng chưa gặp người nào mặt dầy như vậy, lái xe còn muốn nắm tay cô!

Cho nên, thiên kim Nghiêm gia, cô Tư Nghiêm cứ dễ dàng thất thủ như vậy.

Lúc nói đến đây, bọn họ vừa vặn đến phòng, vừa mở cửa liền thấy vệ sĩ của Nghiêm lão đang đợi ở cửa phòng bọn họ.

“Xuỵt, đừng nói cho bố chị biết.” Nghiêm Uyển Nghi vội dặn dò Tề Tiểu Tô một câu.

Mặc dù Tề Tiểu Tô còn chưa nghe xong, lúc này cũng biết không tiện hỏi lại.

“Cô Tư, cô Tề, Nghiêm lão đang đợi hai cô trong phòng.”

Hai người vào phòng Nghiêm lão, lúc này đã là gần mười hai giờ đêm rồi.

Nghiêm lão đầu tiên là quan sát Nghiêm Uyển Nghi, thấy cô có vẻ không tổn hại gì mới thở phào một hơi. Sau đó ông ấy nhìn Tề Tiểu Tô, “Tiểu Tề, hai đứa luôn ở cạnh Chúc Tường Đông à?”

Tề Tiểu Tô gật đầu.

“Chuyện giải quyết xong rồi chứ?”

“Giải quyết rồi ạ, tên kia bị Chúc Tường Đông tự tay chế ngự, lúc đó chị Tư đợi dưới tầng, không lên.”

“Hai đứa làm sao tìm được Chúc Tường Đông?” Nghiêm lão lại hỏi.

Sau lúc đó ông có sai người đến vùng Chúc Tường Đông bảo kê, tìm tay chân ở đó, nếu như tay chân báo cáo với lão đại của bọn chúng, lão đại bên đó cũng chỉ có thể liên lạc trực tiếp với người của Chúc Tường Đông, vòng tới vòng lui như vậy, không biết đã qua bao nhiêu thời gian.

Nhưng Tề Tiểu Tô lại tự mình tìm được Chúc Tường Đông.

Nghiêm Uyển Nghi nhớ lại Tề Tiểu Tô đi mượn micro của người hát rong đầu phố, lập tức cười hì hì một tiếng, “Bố, cái này để con nói cho…”

Bla bla bla…

Nghiêm lão chưa từng thấy viên ngọc quý trong lòng bàn tay ông hoạt bát hưng phấn như vậy bao giờ, hơn nữa nghe cô nói cũng buồn cười.

Nghiêm Uyển Nghi nháy mắt với Tề Tiểu Tô, lại làm nũng, Nghiêm lão chờ bọn họ đến bây giờ cũng có chút không tỉnh táo nữa, kêu bọn họ mau về phòng nghỉ ngơi.

Tề Tiểu Tô mở cửa, Nghiêm Uyển Nghi nói với cô: “Tiểu Tô, đợi lát nữa tắm xong chị lại qua.”

Cô cũng muốn hỏi lại cho rõ ràng, vì vậy gật gật đầu.

Đóng cửa lại, Tề Tiểu Tô mới chợt nhớ ra, tối nay cô vốn dĩ muốn ăn vặt xong thuận tiện đi dạo phố mua hai bộ quần áo! Bây giờ chưa mua quần áo, cô làm thế nào đây?

“Đúng là xui xẻo.”

Tề Tiểu Tô cởi áo khoác và quần ngoài, chỉ mặc đồ lót, ngã lên giường lớn, than vãn nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác tồn tại mãnh liệt, lập tức mở mắt ra, chỉ thấy vị Thiếu soái nào đó đang nhanh chóng xoay người đi.

Tề Tiểu Tô tức giận.

Cô kéo chăn quấn chặt mình lại, nghiến răng nghiến lợi kêu lên: “Vệ! Thường! Khuynh! Anh…” Lời còn chưa nói hết, trong đầu “đinh” một tiếng, Hệ thống Tiểu Nhất báo động trước.

“Trong phòng vệ sinh có sát thủ, mang theo súng, IMI Desert Eagle, đạn 7+1! Đang mở cửa chuẩn bị bắn lên giường, nấp đi!”

Cả người Tề Tiểu Tô cứng đờ, sát thủ? Súng? Bắn?

Cô muốn tránh, nhưng cả ngày hôm nay dày vò như vậy, bây giờ toàn thân cô đã nhũn hết ra rồi!

Vệ Thường Khuynh nhào tới cô, một tay đè chăn, tay kia đẩy cô một cái, cô giống như bánh xe lăn từ trên giường xuống đất. Lúc này, cửa phòng vệ sinh vừa vặn mở ra, có người xông ra, đoàng đoàng đoàng nổ ba phát súng lên giường.

Tề Tiểu Tô nằm bò dưới giường, nghe thấy tiếng súng giảm thanh, nhớ tới Vệ Thường Khuynh còn ở trên giường, tim chợt co lại, giống như bị một cái tay bóp chặt lấy.

Cô không biết truyền thực thể như vậy, nếu như bắn đến anh có thật sự bị thương không.

“Vệ Thường Khuynh!”

Vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã nhào xuống, “Kéo chăn, ném ra!” Nắm tay cô, kéo chăn ra, sau đó ném qua bên kia.

Cùng lúc đó, anh ôm cô vào lòng, tay kia tóm lấy cái ghế tựa ném về phía cửa sổ, đồng thời ôm cô lập tức tránh vào không gian dự trữ.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới thở phão nhẹ nhõm.

“Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã chọc đến ai, làm sao còn có sát thủ tới giết tôi chứ?” Cô cảm thấy tim đập thình thịch rất nhanh, chuyện này thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô. Trừ Hệ thống ra, cô bình thường đến không thể bình thường hơn, một đứa bé mồ côi, cũng không trêu chọc đến kẻ tử thù nào, làm sao lại có sát thủ chui ra thế này?

Đóng phim cũng không khoa trương như vậy.

Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói: “No.1, tra!”

Tra, nhất định phải tra ra.

“Rõ.”

Hệ thống lập tức bắt đầu nhiệm vụ.

Vệ Thường Khuynh ôm Tề Tiểu Tô, vỗ vỗ lưng cô, “Biểu hiện vừa rồi của em không qua được, phản ứng quá chậm, ngẩn ra đó làm gì?”

Trong lòng anh cũng có lửa giận khó hiểu, anh rất chắc chắn rằng, vừa rồi nếu không phải anh ở đây, có lẽ cô sẽ thật sự xảy ra chuyện rồi.

Vốn dĩ anh còn cảm thấy có thể huấn luyện cô từ từ, nhưng bây giờ đến sát thủ cũng có rồi, xem ra không thể chậm được nữa!
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 150: Sát thủ đột nhiên xuất hiện

Review Chương 150: Sát thủ đột nhiên xuất hiện - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 150: Sát thủ đột nhiên xuất hiện truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,402 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu