Chương 1136: Vài lần trời xui đất khiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch Dư Tây nói tới đây, Tế Tiểu Tô cũng đã hiểu gần hết rồi.

Nhưng vẫn có mấy vấn đề có muốn biết.

Đang muốn hỏi rõ ràng, Lợi Nam lại bất ngờ tiếp lời, nghiêm túc nói: “Lúc Dư Tây tra những chuyện này, bọn anh cũng gần như đã tra được rõ ràng chuyện năm đó của bố mẹ em rồi, điểm này trước phải xin lỗi em, bởi vì bọn anh gần như là bắt đầu tra từ năm em ra đời.”

Tế Tiểu Tô không tức giận chút nào, ngược lại, cô còn thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì cô cũng muốn tra.

Nếu không làm sao biết Phương Viện Viện là thế nào? Cô ngược lại cảm thấy, sở dĩ miếng ngọc lục bảo kia bị mất, không có ở trong túi xách của mẹ cô, nhất định có liên quan tới việc Phương Viện Viện bị nhầm thành cô.

“Không cần xin lỗi, anh Nam, em rất cảm ơn mọi người đã tra cẩn thận như vậy? Tế Tiểu Tô vội vàng hỏi: “Không biết có tra được cái gì không?”

Lợi Nam và Đồng Xán đưa mắt nhìn nhau, hai người đều có chút khó mở miệng.

Chuyện bọn họ tra được, nói ra với cố, có thể sẽ khiến cô đau lòng...

Tế Tiểu Tô nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của bọn họ, trong lòng khẽ động, chắc không phải sẽ là như cô tưởng tượng chứ? Bọn họ tra được cái gì rồi?

“Anh Nam, anh nói đi”

Có lẽ là Đồng Xán không tiện nói, để Lợi Nam nói thì hơn.

Lợi Nam cắn răng, không đếm xỉa gì nữa.

“Bọn anh đã tìm rất nhiều đồng nghiệp cũ của bố mẹ em năm đó để tra hỏi, kết quả đã hỏi ra được một số chuyện hơi kỳ quái. Tiểu Tô, tình cảm của bố mẹ em năm đó thế nào?”


“Tại sao lại hỏi như vậy?” Tế Tiểu Tô nhìn anh ta: “Anh cứ nói thẳng đi”

“Phần lớn các giáo viên bọn anh hỏi thăm, bọn họ đều nói tình cảm của bố mẹ em năm đó không tệ, cơ bản không cãi nhau. Nhưng có hai giáo viên gia tiết lộ mấy chuyện với bọn anh, nói có một lần nghe thấy bố mẹ em đang tranh cãi, bố em trực tiếp cầu xin mẹ em, nói ông ấy muốn một đứa con, nhưng mẹ em lại khóc.”

“Bà ấy nói lúc đó cảm thấy rất kỳ quái, không phải có con rồi sao? Tại sao bố em lại nói muốn một đứa con?”

Tề Tiểu Tô yên lặng.

Nếu như cô không biết thân thể của mình, cô cũng không nghĩ ra.

Nhưng bây giờ cô biết rồi.

Cô chỉ là không ngờ, năm đó bố cô lại vẫn muốn có một đứa con của mình.

Nói như vậy, ông ấy có cùng chiều có thể nào thì từ trong lòng vẫn cảm thấy cô không phải là con gái của ông ấy sao? Vậy thì, năm đó sở dĩ ông ấy khăng khăng muốn nhận nuôi Đổng Ý Thành, có phải là do giận dỗi không?

Nếu con gái không phải là con ruột của mình, vợ lại không muốn sinh thêm một đứa con cho mình, vậy thì nhận nuôi một đứa đi! Là ý này sao?

Còn nữa, nếu như mẹ cô vẫn có mấy phần tình cảm với bố cô, hai người lại không ly hôn, tại sao không muốn sinh thêm một đứa con cho ông ấy?

“Tiểu Tô?” Lợi Nam thấy vẻ mặt cố không đúng lắm, hơi lo lắng.

Tế Tiểu Tô hoàn hồn lại, nói: “Em không sao, anh nói tiếp đi. Còn có chuyện gì kỳ quái nữa?”

“Còn một chuyện nữa, nói là lúc em còn rất nhỏ có một lần bị bệnh phải nằm viện, bố mẹ em hỏi bác sĩ về tình hình bệnh tật của em xong, trở lại phòng bệnh lại phát hiện không thấy em đâu nữa, túi xách mẹ em để trên giường bệnh cũng biến mất. Lúc đó bọn họ bị dọa sợ gần như muốn ngất đi, mẹ em suýt nữa thì phát điên, vội vàng hoảng hốt báo cảnh sát.”

Nghe đến chỗ này, trái tim Tế Tiểu Tô nhói lên.



Lúc đó thật sự cô đã biến mất à?

“Sau đó thì sao?”

Lợi Nam nói: “Có lẽ em không ngờ được đầu, là mẹ vợ của Tể Tông Bình bế em đi.”

“Cái gì? Bà Trấn á?” Tế Tiểu Tô trợn to hai mắt, cô thật sự không nghĩ đến bà ta, chuyện này quá vượt ra ngoài dự liệu của cô rồi.

Lợi Nam gật đầu, nói: “Ừ. Lúc đó bố mẹ em đều ở bệnh viện, Tề Tông Bình bảo Trần Đông đi đưa cơm cho bọn họ, Trần Đông lười biếng, bảo mẹ cô ta đi đưa. Bà Trần tới rồi nghe nói nằm viện phải tốn không ít tiền, cảm thấy phí phạm, còn không bằng cho con trai bà ta mua quà tặng người ta, dễ tìm việc làm. Bà ta liền bế em đi”

Như vậy cũng được hả?

Tế Tiểu Tổ trợn mắt há hốc mồm.

Lợi Nam cười khổ: “Lúc bọn anh nghe được chuyện này cũng cảm thấy rất hoang đường. Sau đó bố mẹ em tìm em đến mức sắp phát điên lên, Tê Tông Bình về nhà mới phát hiện bà Trần bế em về nhà bọn họ. Ý của bà ta là, bà ta chăm sóc em, tiến bệnh viện tiết kiệm được thì cho Trần Quang. Nhưng thế nào bà ta cũng không thừa nhận đã lấy túi xách của mẹ em, nhất định nói là không nhìn thấy túi xách gì cả.”

“Mẹ em muốn dàn xếp ổn thỏa, nói trong túi xách cũng không có đồ gì, chỉ là nhét mấy bộ quần áo của trẻ sơ sinh, tiền bà ấy cũng mang theo bên người, mất rồi thì thôi.”

Lúc cô suy nghĩ Lợi Nam lại nói tiếp: “Giáo sư già đó nói, lúc đó tưởng là mất em rồi, bà ấy nghe thấy mẹ em ngã ngồi xuống đất, vô thần nói một câu, không biết phải ăn nói với ông ấy thế nào, sau đó bố em trả lời một câu, ông ấy cũng không biết, không cần nói gì cả”

Lúc nghe ngóng được điều này, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác tình cảm của Tô Vận Linh và Tê Tông Dân không hề giống như trong tưởng tượng của bọn họ, tốt như Tế Tiểu Tổ nói.

Thậm chí, bọn họ nghi ngờ, Tế Tiểu Tô không phải là con gái ruột của bọn họ.

Vì thế, bọn họ lại tiếp tục điều tra từ phương diện này.

Ban đầu Lợi Nam còn từng phân tích, Tế Tiểu Tô có phải là con gái của người bạn nào bên cạnh Tế Tông Dân hoặc là Tô Vận Linh hay không, cho nên đã đi tra tiếp những người bên cạnh bọn họ năm đó.

Kết quả tra như vậy, bọn họ lại thật sự tra được một người, có chút khả nghi.

Chuyện này chính là Đồng Xán nói, bởi vì đoạn này là do anh ta tra được.

“Hai năm sau khi bệnh viện xảy ra chuyện kia, từng có một người phụ nữ trẻ tuổi nghe ngóng về nhà cổ. Cuối cùng tôi cũng tìm được người phụ nữ đó, tra được một số chuyện”

Tế Tiểu Tô khẽ thở ra một hơi. “Tra được cái gì?”

“Năm đó người phụ nữ kia có thai trước khi lập gia đình, sinh ra một đứa con gái, chưa đến một năm đã gả cho một người đàn ông khác. Mẹ chồng không chịu nuôi đứa bé này, nhân lúc bà ta không chú ý, bế đứa bé kia đến bệnh viện, muốn tìm đối vợ chồng nào nhìn hiền lành lương thiện nhận nuôi.”

Tế Tiểu Tô ngẩn ra: “Cho nên, bà ta chọn trúng bố mẹ tôi phải không?”

Đồng Xán gật đầu.

Nghe đến đây, Tế Tiểu Tô mới hiểu.

Ngày hôm đó chắc có chuyện ma xui quỷ khiến rồi.

Cô hít sâu một hơi sắp xếp lại suy nghĩ.

Bà Trần lẳng lặng bế cô đi, muốn muộn chút mới thông báo cho bọn họ. Bà ta chân trước mới vừa rời đi, mẹ chồng của mẹ ruột Phương Viện Viện đã bế Phương Viện Viện đến, cô đoán trước kia bà ta đã điều tra qua rồi, cảm thấy Tê Tông Dân và Tô Vận Linh không tệ, liền đặt Phương Viện Viện vào phòng bệnh của cô.

Kết quả vừa rời đi, Vệ Kiểu treo vào từ cửa sổ.

Phòng bệnh không sai, trên giường cũng chỉ có một bé gái, đương nhiên ông ta không nghi ngờ gì nữa, trực tiếp bế đứa bé gái đó đi, để cô ta thành Phương Viện Viện.

Chuyện này phải tính lên đầu ai đây?

Hệ thống Tiểu Nhất không nhịn được hỏi: “Nhưng mà miếng ngọc lục bảo kia thì sao? Lúc Vệ Kiểu bế đứa bé đi đã nhét miếng ngọc lục bảo vào trong túi xách của Tô Vân Linh, bà Trần đi trước, người phụ nữ cho con kia cũng đi rồi, là ai quay lại lấy cái túi xách đó?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 1136: Vài lần trời xui đất khiến

Review Chương 1136: Vài lần trời xui đất khiến - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 1136: Vài lần trời xui đất khiến truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,655 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu