Chương 1117: Liên minh - Hơi bị vô liêm sỉ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trận càn quét của Vệ Thường Khuynh kéo dài tận ba ngày.

Ngày thứ hai, anh gọi điện thoại cho Tiểu Tô, báo cáo tình hình bên anh.

“Anh cho nổ tung căn cứ nghiên cứu rồi”

Câu đầu tiên anh đã nói vậy, dọa cố hết hồn.

Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý trước, cô biết anh đi làm gì, nhưng cô không ngờ rằng anh không thèm quan tâm chuyện gì mà trực tiếp dùng hỏa lực tàn bạo cho nổ căn cứ luôn.

“Không cần dùng thủ đoạn cứng rắn làm gì, phí thời gian” Vệ Thường Khuynh nghe động tĩnh ở bên này là có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô hiện tại.

Nhất định đang trợn tròn hai mắt, cánh môi mềm hé ra.

Nghĩ đến dáng vẻ này của cô, trái tim và cơ thể anh như nóng lên, anh nhớ cô rồi.

Ho vài tiếng, anh nói tiếng: “Nhưng mà em yên tâm, báo cáo phải viết rằng đánh thế nào, anh lên kế hoạch cả rồi” Cho nổ ngay giữa thủ đô Liên minh, nếu không viết báo cáo cho cẩn thận, anh cũng thảm lắm.

Nhất là khi anh giấu tình hình với bộ chỉ huy, binh lính mà anh dẫn theo toàn mượn từ chỗ Thường lão.

Đến lúc đó chắc Tướng quân Mali đánh chết anh mất.

Đúng là gan to bằng trời!

Nhưng Tế Tiểu Tô nghĩ là hiểu, quần bộ có một nửa trong số đó ủng hộ căn cứ nghiên cứu y học, nếu như theo trình tự thống thường, chắc tổn nửa năm cũng không có kết quả, kế hoạch của anh chắc chắn đã bị lộ sớm.

Chỉ khi giấu tất cả bọn họ, đánh úp bất ngờ, lại đợi cơ hội này, nhân lúc đám người tiến sĩ Lam cũng có kế hoạch, họ tương kế tựu kế mới thành công.

“Công tác truy quét khó lắm sao?” Tế Tiểu Tô hỏi.

Vệ Thường Khuynh ngưng lại: “Không chỉ công tác truy quét sự kiện lần này, anh còn vô tình biết được một chuyện khác

Nói xong, anh thuật lại chuyện Mã Kỳ cho cô nghe. “Anh ta nói người gọi điện thoại cho Lolita là Mạt Na”

Mạt Na?

Tế Tiểu Tô khựng lại, sau đó cảm giác quái lạ mà cô nghĩ không ra mỗi khi gặp Mạt Na lại vụt hiện ra.

Ví dụ như, tại sao Mạt Na đồng ý với bà Vệ, phải mang thai con của Vệ Thường Khuynh

Ví dụ như, tại sao cô ta muốn gặp bà Vệ.

Ví dụ như, khi Lolita ở bên cạnh cô ta, giữa hai người có cảm giác phục tùng.

Lolita và Lục Quang nghe lệnh của Mạt Na, nhưng lần ở tiệc trà của Phương Viện Viện, tại sao Mạt Na lại làm ra vẻ không thân quen với Lục Quang

Còn nữa, công việc của Lolita và Mạt Na hoàn toàn không liên quan gì, tại sao cô ta phải nghe lời Mạt Na, tại sao Mạt Na cần những kẻ đó giúp cô ta, giúp chuyện gì?

Bây giờ Mạt Na lại muốn những số liệu từ căn cứ nghiên cứu,

“Lolita mang những số liệu kia đi mất rồi à?” Tề Tiểu Tô vội vàng hỏi.

Theo cô thấy, chẳng bằng hủy những số liệu kia đi, bởi nếu bị chúng đưa đi rồi, đến lúc đó thí nghiệm người biến dị sẽ tiếp tục tiến hành ở một nơi khác, không phải sao?

Vệ Thường Khuynh nói: “Chúng ta bắt được Lolita, còn Lục Quang chạy rồi, nhưng số liệu đó anh đã hủy rồi.”

Tể Tiểu Tô thở phào một hơi.

Cô không biết rằng, Vệ Thường Khuynh nhanh chóng mở một lỗ hổng để tiến vào căn cứ nghiên cứu kia là để hủy những số liệu và tài liệu nghiên cứu kia.

Nếu như quân đội hành động theo quy định thông thường, những thứ đó sẽ được cấp trên yêu cầu bảo vệ, nếu như đã bảo vệ, kho dữ liệu ở trung tâm căn cứ đó sẽ từ từ được mở khóa.

Nhưng lần này Vệ Thường Khuynh hành động cá nhân, anh không quan tâm nhiều đến vậy, cứ xông được vào là đốt phá, có thể coi như vô cùng thô bạo, cả kho dữ liệu trung tâm bị cho nổ tung.

Cũng vì thế mà căn cứ nghiên cứu không còn tồn tại nữa.

Mà anh phải đuổi theo Lục Quang và bắt Mạt Na nữa.

“Anh muốn bắt Mạt Na?” Nghe đến cầu này, Tề Tiểu Tô cảm thấy có chút quái lạ. Cảm giác này...

Không thể không nói, vô cùng sảng khoái.

Tuy rằng sau khi đến Liên minh, cô đã biết Mạt Na không thể trở thành mối đe dọa cho cô, Vệ Thường Khuynh thực sự không có ý gì với Mạt Na, nhưng người phụ nữ này được Hệ thống Tiểu Nhất nhắc đến suốt ở thế kỷ hai mươi mốt, từng có một thời gian, Tế Tiểu Tô rất để tâm tới người phụ nữ này.

Bây giờ đột nhiên nghe thấy Vệ Thường Khuynh muốn bắt Mạt Na...

“Nếu đã nghi ngờ, tất nhiên phải bắt về để thẩm vấn. Nhưng cô ta mất tích rồi”

Mạt Na mất tích rồi?

Vệ Thường Khuynh nói tiếp: “Càng cho thấy cô ta có vấn đề. Tạm thời anh chưa quay về được, vợ à, em ngoan ngoãn ở chỗ Thường lão nhé, đợi anh xong việc sẽ đi đón em”

Sau khi dặn dò những điều này, hai ngày sau đó anh không còn tin tức gì nữa.

Tể Tiểu Tô khi mang thai rất ham ngủ, mấy ngày nay cũng vậy, về cơ bản ngoài ăn uống ra, cô cứ ngủ suốt. Thủ trưởng ban chấp hành đã rời khỏi biệt viện từ hai ngày trước để về thủ đô Liên minh rồi.

Bây giờ chắc chắn quân đội đã vô cùng hỗn loạn, bên phía chính phủ có thể ổn hơn được sao?

Ông ấy bắt buộc phải quay về để trấn áp tình hình, nếu không, những lúc thế này sẽ có rất nhiều người đục nước béo cò.

Thường lão lần này dốc sức ủng hộ cho Thủ trưởng ban chấp hành và Vệ Thường Khuynh, tất nhiên ông biết thời gian này họ phải đối mặt với cái gì, cho nên mặc dù ông ở biệt viện tại khu ba, mỗi ngày vẫn theo dõi tiến triển ở thủ đô Liên minh, thỉnh thoảng cũng cho họ vài ý kiến.

Ông cũng không giấu gì Tế Tiểu Tô, cũng để Tế Tiểu Tô thấy được quyền lực và các mối quan hệ trong tay ông khiến cố âm thầm kinh ngạc.

Thường lão nói với cô, đám người theo phe Tướng quân Mạt đã nhìn chằm chằm vào ông một thời gian khá lâu rồi, nhưng ông giỏi đóng kịch, thời gian này ông ẩn thân rất tốt, khiến cho Tướng quân Mạt và những kẻ kia tin rằng ông đã rút lui thật, giao hết quyền lực đi rồi.

Quấn doanh ở gần đó là do ông sắp xếp cho người khác dùng danh nghĩa quang minh chính đại mà thành lập, Tướng quân Mạt vẫn tưởng rằng quân doanh đó thực sự không liên quan gì tới ông, chỉ trùng hợp được đặt ở đây, hơn nữa, người bên trong đó rõ ràng do ông ta tiến cử.

“Ông ta không biết rằng, vợ của thằng kia là cháu ngoại của một thuộc hạ dưới quyền ta.” Tề Tiểu Tô nghe thấy mà xấu hổ.

Thằng kia mà ông nói là một vị tướng lớn trong quân doanh kia.

Cho nên ông lão này gom binh quyền trong tay, thật sự tốt sao? Đã hơn tám mươi rồi mà vẫn không buông...

Thường lão dường như biết được cô đang nghĩ gì, nhưng cũng không đồng tình: “Từ cổ chí kim, các Tướng quân nuôi binh lính cá nhân nhiều lắm, ta nuôi dạy được người kế tục tốt, nếu như giao cho người khác mà bị giày vò, tại sao không thể nắm trong tay? Tóm lại cũng vì bảo vệ quốc gia thôi, nắm trong tay cũng không phải không đánh địch nữa, ta chỉ để phòng mấy con sâu một ngu ngốc trong nội bộ thôi.”

Được rồi, nói đúng quá, Tế Tiểu Tô không còn gì để đối đáp.

Hai ngày sau, Vệ Thường Khuynh tới đón cố.

Vừa nhìn thấy cô, anh không để tâm tới Thường lão còn ở đó, đưa tay ôm cô vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô.

Thường lão: “...” Show ân ái ngay trước mặt một ông già thì hay lắm sao?

“Đa tạ sự chăm sóc của Thường lão dành cho vợ tôi trong mấy ngày qua, bây giờ tôi xin phép đưa cô ấy về”

“Cậu đứng lại!” Thường lão quát anh: “Lợi dụng xong thì chạy đấy hả? Đây là cháu gái ta! Ta muốn nó ở lại cùng với ta!”

Vệ Thường Khuynh điềm nhiên đáp lại: “Không phải cháu ruột của ông nhưng là vợ ruột của tôi.”

Thằng nhóc thối tha vô liêm sỉ này.

Cái gì mà vợ ruột?

Tế Tiểu Tô cảm thấy anh bị mắng vẫn chưa đủ, mới đưa tay ra véo vào eo anh một cái, nhưng cô bỗng nghe thấy anh thì thầm: “Bên tổ đặc biệt có tiến triển rồi, em không muốn biết sao?”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 1117: Liên minh - Hơi bị vô liêm sỉ

Review Chương 1117: Liên minh - Hơi bị vô liêm sỉ - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 1117: Liên minh - Hơi bị vô liêm sỉ truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,296 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu