Chương 1039: Liên minh - Người đàn ông như tinh linh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thái độ của cô ấy rất tốt.

Tuy rằng cô ấy là khách do Phương Viện Viện mời đến, Tề Tiểu Tô không nghĩ rằng mình có thể kết bạn ở nơi này, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cô vẫn gật đầu với Loita.

“Chào cô.”

Cũng không đáp lại những câu nói khác của cô ấy.

Lúc này, người đàn ông bên cạnh Lolita dường như nghe thấy tiếng cô nói, ngẩng đầu lên.

Tề Tiểu Tô tự nhiên cũng nhìn về phía anh ta.

Mới nhìn một cái, cô đã sững sờ.

Đây là một người đàn ông thế nào nhỉ?

Tuy anh ta là đàn ông, nhưng lại có một khuôn mặt không phân biệt được nam hay nữ, tinh tế đến nghẹt thở.

Đôi mắt màu xanh lục to và sâu như hồ nước, lấp lánh như ánh sao. Sống mũi cao và thẳng, đường cong hoàn hảo, đôi môi căng mọng, sắc môi hồng hào hơn cả con gái, sáng bóng lên.

Da của anh ta rất đẹp, rất nhẵn, hoàn toàn không nhìn thấy lông măng và lỗ chân lông, càng không có chút tì vết nào, trắng mịn như phát sáng.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là hai tai của anh ta hơi nhọn, dựng thẳng đứng giữa đám tóc mai xoăn nhẹ mà nâu, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng, tuy anh ta trông đáng yêu, lại không hề khiến người ta thấy ẻo lả.

Anh ta mặc một bộ đồ rộng rãi màu trắng, lộ ra khí chất mà người khác mặc cùng bộ đồ cũng không có được.

Tề Tiểu Tô sống qua hai kiếp, xuyên qua thời không, cũng coi như người có hiểu biết, nhưng cô chưa từng thấy người đàn ông nào tinh tế đến mức khiến người ta không thể rời mắt như vậy!

Như hoàng tử tinh linh vậy!

Cô thực sự không thể rời mắt!

Người đàn ông đó cũng nhìn cô, sau đó khẽ mỉm cười với cô.

Tề Tiểu Tô cũng không kiềm lòng được mà hơi mỉm cười.

Cười xong, cô mới đột nhiên thấy kinh hoảng, cô chưa từng như vậy! Cười với một người đàn ông chưa từng biết tên!

“Cô cười với anh ta làm gì chứ!” Hệ thống Tiểu Nhất thở hổn hển: “Mạt Na đã chụp lại cảnh vừa rồi rồi đấy!”

Tề Tiểu Tô lập tức ngoảnh đầu nhìn qua, quả nhiên thấy Mạt Na và Phương Viện Viện bước vào rất đúng lúc, thấy cô nhìn qua, Mạt Na giơ chiếc máy ảnh cao cấp nhất trong tay lên, cười cười với cô: “Ngại quá, ban nãy tôi chỉ định chụp Lục Quang lúc cười thôi, không cẩn thận chụp cả cô vào rồi, cô không để tâm chứ?”

Tề Tiểu Tô đang định nói gì đó, cô ta lại nói tiếp: “Nếu như cô để bụng, tối nay xong việc, khi nào chỉnh sửa ảnh tôi sẽ cắt phần của cô ra.”

“Cắt luôn bây giờ đi.” Tề Tiểu Tô điềm tĩnh nói.

Cô không khỏi chấn động vì phản ứng không làm chủ được bản thân ban nãy, lại không nhịn được mà nhìn người đàn ông kia lần nữa.

Lần này, nụ cười của anh ta càng xán lạn hơn.

“Tôi tên là Lục Quang.” Anh ta nói.

Đây là tên tuổi kiểu gì thế? Còn có người tên Lục Quang nữa hả?”

“Lẽ nào chỉ vì đôi mắt của anh sao?” Tề Tiểu Tô không kiềm lòng được mà bật ra câu hỏi.

Lục Quang gật đầu: “Đúng vậy, khi tôi ra đời, mẹ tôi nhìn thấy đôi mắt này nên đặt cho tôi cái tên như vậy. Tề Vân Diên?”

“Phải.”

Tề Tiểu Tô không thể nào ghét bỏ được người đàn ông này.

Tuy rằng cô vẫn thấy rất kì lạ.

Cô đúng là một người mê cái đẹp đến mức nông cạn, nhưng cô luôn cho rằng mình thích kiểu đàn ông cứng cỏi anh tuấn, tràn ngập phong vị đàn ông như Vệ Thường Khuynh, sao lại bị người đàn ông như hoàng tử tinh linh này mê hoặc nhỉ?

“Tôi có thể hỏi cô vài câu không?” Lục Quang nhìn cô, đôi mắt màu xanh lục đó tràn đầy sự chân thành.

Lần đầu tiên Tề Tiểu Tô không biết làm thế nào để từ chối một người đàn ông.

Cô cảm thấy mình hơi thất bại.

“Chậc chậc chậc, bản Hệ thống phải thông báo cho Thiếu soái.” Hệ thống Tiểu Nhất nói vậy, không đợi Tề Tiểu Tô mở lời, nó đã tự động liên hệ với Vệ Thiếu soái.

Tề Tiểu Tô ngửi thấy một mùi hương thoảng nhẹ như hơi thở của những cánh rừng xanh thẳm trên cơ thể Lục Quang.

Cô nhìn sang Lolita, cô vốn cho rằng Lục Quang là bạn trai của Lolita, nhưng Lolita chỉ cười với cô, sau đó đi tới chỗ Mạt Na, hai người bắt đầu trò chuyện.

Phương Viện Viện và những người khác đã tụ lại bên ghế sô pha trong phòng tiếp khách, trong căn phòng khá gần phòng bếp này nhất thời chỉ còn lại cô và Lục Quang.

Lục Quang đưa tay đón lấy hai đĩa quả hạnh trên tay cô, dùng cằm chỉ về phía quầy bar ở bên đó: “Bưng sang bên đó để có được không?”

Tề Tiểu Tô gật gật đầu.

Lục Quang không động đậy, ánh mắt anh ta mang theo ý mời.

Điều này có nghĩa là mời cô cùng đi.

Tề Tiểu Tô lại nhìn mấy người đang nói chuyện vui vẻ kia, trong lòng không khỏi bật cười.

Tuy rằng Vệ Thường Khuynh dặn cô không được buông lỏng cảnh giác, nhưng đây là nhà của Thủ trưởng ban chấp hành, bên ngoài có lính canh gác, hơn nữa bên trong có nhiều người như vậy, lẽ nào cô còn sợ một anh chàng Lục Quang sao?

Cô kinh ngạc vì nhan sắc tinh tế của anh ta, nhưng vẫn cảnh giác với anh ta, cô không hiểu có phải mình thần hồn nát thần tính hay không.

“Thiếu soái nói khoảng mười lăm phút nữa có thể tới bên này, ngài ấy nói chưa từng nghe nói về người đàn ông tên Lục Quang này, dặn cô tránh xa anh ta ra.”

Hệ thống Tiểu Nhất nói với cô: “Còn nữa, Thiếu soái nhờ bản Hệ thống mở hình ảnh của ngài ấy cho cô xem, tuần hoàn không ngừng nghỉ.”

“Phụt!”

Lần này Tề Tiểu Tô thực sự không nhịn nổi nữa, cô bật cười luôn.

“Sao thế?” Lục Quang đặt hai đĩa quả hạch lên quầy bar, nghe cô phụt cười, quay đầu nhìn lại, ánh mắt anh ta nhìn cô rất thân thiết.

Tề Tiểu Tô vội vàng xua tay: “Không, không có gì, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười.”

“Có thể kể cho tôi nghe không?” Lục Quang hỏi.

Tề Tiểu Tô: “... Không thể.”

Cho dù cô có thực sự nghĩ đến một câu chuyện cười, cho dù cô thấy anh ta đẹp đến động lòng người, cô cũng không thể kể chuyện cười cho một người lạ. Cô chỉ mê cái đẹp, chỉ không kìm được mà thưởng thức vẻ đẹp của anh ta thôi, chứ không phải thấy hứng thú với anh ta.

Giống như đi trên đường, nhìn thấy bụi hoa nở rộ quá ưng mắt, chắc chắn sẽ ngắm thêm vài lần, thậm chí còn tới đó rút điện thoại ra chụp vài tấm.

Bị cô từ chối thẳng thừng như vậy, Lục Quang không hề lộ vẻ không vui, ngược lại trong ánh mắt còn ẩn hiện ý cười.

Đôi mắt của anh ta vốn rất đẹp, nhuộm thêm ý cười, giống như phát sáng vậy, có lẽ đa số phụ nữ sẽ không thể cự tuyệt được.

Nhưng, Tề Tiểu Tô bỗng nhiên thấy tim mình nảy lên, cô vô thức lùi về sau hai bước.

Khoảng cách với anh ta bị kéo giãn ra, cô cảm thấy mùi hương trên cơ thể anh ta nhạt bớt.

“Cô Tề, thực ra tôi xem băng ghi hình của hai người, tôi nói đến băng ghi hình trận chiến giữa các hành tinh ấy. Thân thể tôi không tốt, không có cơ hội gia nhập chiến đội phi cơ, đây là nuối tiếc lớn nhất trong lòng tôi.”

Anh ta vừa nói vừa lơ đễnh bước gần tới chỗ cô.

Hương thơm kia lại nồng đậm hơn.

Tề Tiểu Tô đột nhiên hỏi: “Anh dùng nước hoa sao?”

Câu hỏi của cô quá đột ngột, khiến Lục Quang hơi khựng lại, nhưng anh ta nhanh chóng nở nụ cười: “Đúng vậy, chỉ là một mùi hương rất thanh mát thôi mà? Sao thế, cô không thích mùi này à?”

Cô không thích mùi hương này sao?

Thực ra không phải vậy, trên thực tế, Tề Tiểu Tô cảm thấy mùi hương này rất thơm, giống như ánh nắng mặt trời xen lẫn chút hương vị của cỏ cây, mang đến sự trong trẻo mát lành của thiên nhiên.

Nhưng, trong lòng cô lại có một cảm giác rất khó hiểu, không thể nói rõ thành lời.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 1039: Liên minh - Người đàn ông như tinh linh

Review Chương 1039: Liên minh - Người đàn ông như tinh linh - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 1039: Liên minh - Người đàn ông như tinh linh truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,388 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu