Chương 1038: Liên minh - Thiếu soái có đủ năng lực rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không cần, không cần đâu, chúng tôi đang nấu trà sữa, chuẩn bị thêm một ít bánh bông lan và bánh quy, hoa quả đã cắt xong hết rồi.” Chú Hồ vội vàng xua tay.

Cô gái Tề Vân Diên này quả nhiên y hệt như những gì Thủ trưởng đã nói, không hề kiêu ngạo.

Uổng công họ trước đó nghi ngờ mắt nhìn người của ngài ấy, bây giờ xem ra ngài ấy nói không sai.

“Không mời người khác giúp hai người chuẩn bị những thứ này ạ?” Tề Tiểu Tô sững sờ.

Theo cô thấy, hai người đã có tuổi, những chuyện này nên có người giúp sức, để hai người họ chuẩn bị hết đồ ăn thức uống trong một bữa tiệc trà không phải quá mệt rồi sao?

Dì Bạch nhìn thấy sự quan tâm trong mắt cô, bà thấy lòng mình ấm áp, nên vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: “Thực ra không sao đâu, chúng tôi làm quen việc rồi. Trước kia ngài ấy cũng không thích trong nhà có người khác, hơn nữa cũng không bằng lòng để người lạ vào bếp, ngài ấy thích yên tĩnh.”

Chỉ có điều, sau khi đại tiểu thư đến, dường như không còn yên tĩnh như trước nữa rồi.

Cô ta mới đến được vài ngày đã muốn tổ chức tiệc trà, hôm qua còn quấn lấy Thủ trưởng khóc lóc đòi ông ấy điều động máy bay đến thị trấn nhỏ đón bạn bè của cô ta tới đây, ông ấy muốn họ ở bên ngoài, cô ta không bằng lòng, nói rằng họ là bạn bè thân thiết nhất chơi với cô ta từ nhỏ tới lớn, nhất định phải sống ở nhà này mới thể hiện được sự coi trọng mà cô ta dành cho họ.

Cho nên sáng nay ba cô gái kia bắt đầu vào sống ở đây.

Bốn cô gái nhìn chung không thể nào yên tĩnh được, chỉ một buổi sáng đã khiến đầu ngài ấy đau đến muốn nứt ra, cho dù hôm nay không có công việc, nhưng chắc ngài ấy cũng muốn trốn đi.

Nghe nói họ còn mời thêm bốn người bạn nữa đang làm việc ở thủ đô Liên minh, một lát nữa sẽ tới.

Một buổi tiệc trà đáng ra phải được diễn ra trong bầu không khí an bình, vài người bạn thân thiết quây quần nói chuyện, nhưng nhìn tình hình này chắc sẽ ồn ào như một buổi tiệc rượu.

Dì Bạch chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu rồi.

Tề Tiểu Tô không để tâm tới sự khách sáo của họ, theo họ đi vào phòng bếp.

“Còn cần làm gì nữa, chú Hồ, dì Bạch, hai người nói đi, để con làm cho.”

Nếu như cô đã đến đây, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn hai người già bận tới mức xoay vòng vòng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho một đám thanh niên.

Hơn nữa, sau khi vào bếp cô mới thấy, họ đã nói quá nhẹ nhàng!

Họ nói chỉ chuẩn bị một ít bánh bông lan và bánh quy, cô vào bếp và nhìn thấy, trên quầy bếp dài, ít nhất phải có tới hai mươi loại bánh bông lan, hai mươi loại bánh quy!

Mỗi loại đều để trong hai đĩa, cho nên, ở đây có tới mấy chục đĩa điểm tâm!

Ban nãy cô thấy bên ngoài đã bày sẵn nước hoa quả và đồ uống cùng một vài đĩa hoa quả, nếu như những thứ này đều do hai người bưng ra, chỉ tính riêng việc bưng đồ ăn đi đi lại lại đã đủ khiến họ mệt chết rồi!

Càng không nói đến việc những món ăn này do đích thân họ chuẩn bị.

“Sao chuẩn bị nhiều thế này? Sao mà ăn hết được?” Cô trợn mắt há miệng.

Dì Bạch nói: “Đại tiểu thư dặn phải làm nhiều loại, lúc bày lên trông mới đẹp, mới phong phú.”

Nghe câu này xong, Tề Tiểu Tô muốn bật cười ha hả.

Chỉ vì đẹp thôi?

Cô ta rốt cuộc đã mời bao nhiêu người?

Chỉ có vài người thôi, cô ta muốn bày đồ ăn ngập cả phòng khách sao?

“Phương Viện Viện đã động tay động chân giúp được gì chưa ạ?” Cô vừa giúp họ bày đĩa vừa hỏi.

Hai người đều khựng lại.

Tề Tiểu Tô hiểu rồi, Phương Viện Viện chỉ nói miệng thôi.

“Có xe đẩy, có cả người máy giúp việc giúp đỡ, thực ra chúng tôi cũng không làm nhiều lắm.” Dì Bạch lấy điều khiển ra, một người máy trượt ra từ trong góc bếp.

Tề Tiểu Tô lần đầu tiên nhìn thấy người máy giúp việc như thế này, bỗng chốc bị nó thu hút.

“Trông thú vị quá.”

Người máy giúp việc này có cái đầu tròn vo, có một đôi tay máy móc, dì Bạch nói một câu động tác bê khay, hai tay nó lập tức hướng lên trên.

Dì Bạch đặt một chiếc khay dài lên tay nó, sau đó bà và Tề Tiểu Tô đặt từng đĩa nhỏ lên khay, nó có thể bê một lúc tám đĩa nhỏ, vô cùng vững vàng.

Sau khi nhận lệnh, nó đi ra ngoài.

Tề Tiểu Tô thấy nó thú vị nên đi theo.

Người máy này dừng ở nơi đã xác định theo mệnh lệnh, đặt khay dài lên bàn ăn, sau đó lại quay về phòng bếp.

“Cái này tiện lợi thật đấy,” Tề Tiểu Tô nói với Hệ thống Tiểu Nhất: “Cái này đắt lắm không?”

“Không đắt tí nào, một người máy giúp việc đầy đủ chức năng cũng chỉ tầm tám, chín vạn.”

Tám, chín vạn thì đúng là không đắt.

Tất nhiên, đối với những gia đình bình thường thì mức giá này vẫn khiến họ không nỡ chi tiền.

Hơn nữa, nếu như trong nhà có rất nhiều việc cần dùng đến người máy, chỉ tính riêng tiền dùng cho người máy đã tốn tới tiền triệu, thậm chí là vài triệu.

Hệ thống Tiểu Nhất nói thêm: “Còn có rất nhiều loại người máy khác, có người máy làm vườn, người máy chăm sóc, có cả người máy bạn tình nữa cơ, nhưng loại đó đắt lắm, mức giá nào cũng có luôn.”

Tề Tiểu Tô: “...”

Hệ thống Tiểu Nhất lại bắt đầu giống một cái máy hát: “Có điều, có một thời gian, bởi vì chức năng của loại người máy này được thiết kế quá hoàn hảo, quá thực dụng trong thực tế, đẩy vị trí của người thật xuống, cho nên cùng với đó là một loạt thuốc và thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương. Cục diện cạnh tranh giữa người máy và con người bắt đầu xuất hiện. Các nhà cầm quyền cảm thấy phát triển khoa học kĩ thuật cao quá cũng không tốt, nên cố ý khống chế hoạt động thiết kế và sản xuất người máy ở phương diện này, cùng với đó là tuyên truyền lợi ích của người thật, tuyên truyền văn hóa...”

Tề Tiểu Tô nghe mà cạn lời, cho nên, cái này cũng được tính vào trong văn hóa sao?

Có điều, cứ nói đến phương diện này là Hệ thống Tiểu Nhất lại nói nhiều, thế là thế nào?

“Đủ rồi đó, chuyện liên quan đến phương diện này tôi không có hứng thú, cậu không cần nói nhiều thế với tôi đâu!”

Hệ thống Tiểu Nhất lại nói: “Ừm, đúng là cô không cần có hứng thú, bởi vì theo kiểm tra của bản Hệ thống, Thiếu soái có đủ năng lực thỏa mãn cô rồi...”

“Tiểu Nhất, tôi thấy cậu cần phải đi cài đặt lại rồi đấy!”

Mặt Tề Tiểu Tô đỏ bừng.

Thật lố lăng.

“Sao thế, Vân Diên, mặt của cô đỏ lắm, có phải không thoải mái không?” Dì Bạch nhìn thấy, lo lắng hỏi: “Có phải bị sốt không?”

Tề Tiểu Tô: “...”

Cô không còn mặt mũi nào ở trong bếp nữa.

Cô mau chóng bưng giúp bà hai đĩa quả hạch đi ra ngoài như trốn chạy.

Vừa ra ngoài, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với một đoàn người.

Người đi đầu không phải Phương Viện Viện.

Người đi đầu là một phụ nữ uốn tóc ngắn đến mang tai, nhuộm hai màu tím và xám, không phải quá xinh đẹp, nhưng rất dễ nhận biết, rất đặc biệt, nên cũng coi như ưa nhìn.

Cô ấy đánh son màu hồng tím, mặc một bộ jumpsuit trắng, trông có vẻ rất thời thượng.

Tuy rằng Tề Tiểu Tô không hiểu về những màu tóc và kiểu trang điểm đang thịnh hành.

Nhưng người nào người nấy ăn mặc rất rực rỡ.

Bên cạnh người phụ nữ ấy còn có một người đàn ông luôn cúi đầu nghịch chuỗi hạt màu bạc trên tay, giống như một thứ đồ chơi gì đó.

Đằng sau vẫn là người phụ nữ tên Tiểu Giai kia, ngoài ra có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi khác và một người phụ nữ tầm hai bảy, hai tám tuổi.

Người phụ nữ đi đầu đánh giá Tề Tiểu Tô một lượt, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ.

“Cô là Tề Vân Diên phải không? Xin chào, tôi tên là Lolita, nghe danh cô từ lâu.”
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 1038: Liên minh - Thiếu soái có đủ năng lực rồi

Review Chương 1038: Liên minh - Thiếu soái có đủ năng lực rồi - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 1038: Liên minh - Thiếu soái có đủ năng lực rồi truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,378 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu