Chương 1019: Liên minh - Cạnh tranh công bằng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sớm biết, năm đó ông đã không nên làm như vậy rồi.

Nghĩ tới những thứ này, Thủ trưởng liền muốn khuyên nhủ Phương Viện Viện.

“Viện Viện, con nghe bố nói này, trước kia đúng là con có hôn ước với Thường Khuynh, nhưng dù sao cũng là bố và bố cậu ấy ước định, cậu ấy không hề biết, cậu ấy cũng luôn không biết đến sự tồn tại của con, bây giờ cậu ấy có cô gái mà mình thích rồi, chúng ta thành toàn cho cậy ấy, quên cái hôn ước này đi nhé. Bố sẽ chọn cho con một người khác, một người mọi mặt đều hết sức ưu tú, thế nào hả? Tiệc trà mà con nói, muốn tổ chức thì cứ tổ chức đi, bố mời mấy người khách giúp con nhé?”

Giống như con trai út của Tướng quân Mali cũng không tệ...

Chọn một người khác?

Mọi mặt đều hết sức ưu tú?

Ở thủ đô Liên minh này còn có thể chọn ai so được với Vệ Thường Khuynh chứ?

Rõ ràng là hôn ước của cô ta, tại sao cô ta phải nhường cho Tề Vân Diên không biết chui ra từ nơi nào đó?

Cô ta là con gái của Thủ trưởng ban chấp hành tối cao ở Liên minh các hành tinh!

Chẳng lẽ không phải chỉ có cô ta mới xứng với Vệ Thường Khuynh à?

Trong lòng luôn oán thầm, nhưng ngoài mặt Phương Viện Viện vẫn không để lộ ra chút nào cả, chỉ gật đầu nói: “Bố, con cũng không nói gì cả, cho dù hôn ước của con và anh ấy đã hủy bỏ rồi, nhưng con và anh ấy vẫn có thể làm anh em đúng không? Bố cũng mong muốn nhìn thấy quan hệ của con và anh Thường Khuynh tốt hơn đúng không?”

“Con thật sự nghĩ như vậy à?”

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ con còn đi tranh với Tề Vân Diên à?” Phương Viện Viện chu môi nói: “Con cũng là vì nghĩ cho bố, con không muốn bố bị kẹt ở giữa.”

Ông ấy nào có kẹp ở giữa...

Thủ trưởng nhớ lại hình ảnh Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên đứng bên nhau, trong lòng có chút mất mát. Có điều, đến ông ấy cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Nhưng nếu như Phương Viện Viện có thể kéo gần quan hệ với Vệ Thường Khuynh, ông ấy cũng sẽ vui mừng.

Ít nhất sau này anh em bọn chúng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng không đến nỗi sống đơn độc như vậy.

Suy nghĩ một chút, ông ấy liền gật đầu.

“Ngày kia chính là cuối tuần, như vậy vừa vặn, hai ngày này chắc có thể xử lý xong chuyện của Thường Khuynh rồi, đến lúc đó bọn họ tới tham gia tiệc trà cũng nhẹ nhõm hơn.”

“Chuyện của anh ấy? Anh ấy có thể tiếp tục làm Thiếu soái không?”

“Ừ, đợi lát nữa ăn cơm xong bố vẫn phải ra ngoài, xử lý chuyện này cho cậu ấy.”

“Bố, bố xử lý cho anh ấy à?”

“Nếu không thì sao chứ?” Thủ trưởng giơ tay vỗ bả vai cô ta, nói: “Mau ăn đi, bố cố tình quay về để ăn cơm với con đấy.”

Ăn cơm xong, thấy Thủ trưởng vội vàng rời đi, trong mắt Phương Viện Viện lóe lên ánh sáng ý tứ hàm xúc khó hiểu.

Điều này vừa vặn để dì Bạch bê trái cây ra ngoài nhìn thấy, tim bà ấy đập thót lên.

“Bê trái cây cho tôi à? Mau bê qua đây!” Phương Viện Viện nhìn thấy bà ấy, lập tức thu lại nụ cười.

Dì Bạch bê trái cây tới, đặt lên bàn trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta.

“Viện...”

Vốn dĩ định gọi tên cô ta, nhưng bị ánh mắt của Phương Viện Viện ép qua, bà ấy lập tức đổi giọng: “Đại tiểu thư, tiệc trà ngày kia có cần tôi và ông Hồ chuẩn bị cái gì không?”

Phương Viện Viện lại quét qua bà ấy, cầm một quả cam lên, nói: “Hai người chuẩn bị đồ ăn ngon là được rồi.”

“À, được.” Dì Bạch suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nói: “Đại tiểu thư, nhiều năm qua tiên sinh vẫn luôn nhớ đến cô, bây giờ cô trở về rồi, tiên sinh rất vui vẻ, chuyện của Vệ Thiếu soái...”

Phương Viện Viện ngắt lời bà ấy: “Đến chuyện này bố tôi cũng nói với bà à? Trước kia có lẽ là ông ấy không có ai để nói, nhưng bây giờ tôi trở về rồi, dì Bạch, dì hiểu chứ? Bố tôi tâm địa tốt, đây coi như đã dưỡng lão cho hai người rồi, nhưng có một số chuyện, một số lời, tự hai người cũng phải hiểu.”

Thấy vẻ mặt dì Bạch hơi ngớ ra, cô ta lại bổ sung một câu: “Thân phận gì thì nên làm loại chuyện đó, nói lời đó.”

Dì Bạch im lặng một lát, thầm thở dài, đứng lên.

“Tôi biết rồi.”

Đợi bà ấy đi rồi, Phương Viện Viện mở màn hình lớn có thể gọi video ra, dựa vào sô pha, vừa ăn cam vừa đợi điện thoại kết nối.

Sau khi kết nối, Mạt Na xuất hiện ở trên màn hình.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Mạt Na nhìn cô ta một cái, lại chuyển tầm mắt đi, cô ta đang nhanh chóng gõ máy tính. Có điều, có thể là bởi vì nghe điện thoại, cho nên cô ta mã hóa màn hình, người khác nhìn không rõ.

Bây giờ máy tính có thể dùng con ngươi để mã hóa, chỉ có mình có thể nhìn thấy nội dung hiển thị, cho dù người khác đứng ở trước mặt cũng không nhìn thấy được.

“Mạt Na.” Trước kia Phương Viện Viện ngược lại muốn gọi một tiếng tiểu thư Mạt Na, nhưng kể từ sau khi biết thân thế của mình, cô ta cảm thấy thân phận địa vị của mình còn cao hơn Mạt Na một chút, ít nhất bây giờ đối mặt với Mạt Na, cô ta đã không còn cái loại tâm thái ngưỡng vọng nữa rồi. “Thứ bảy tôi muốn tổ chức một buổi tiệc trà, bây giờ chính thức mời cô tham gia.”

Tiệc trà?

Mạt Na vẫn nhìn máy tính của mình, căn bản không quay lại nhìn cô ta: “Tôi không rảnh.”

Bây giờ cô ta có rất nhiều việc, việc công, việc riêng, một đống việc.

“Tôi cũng sẽ mời cả Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên nữa.”

Phương Viện Viện nói một câu như vậy.

Cô ta tin chỉ cần nghe thấy câu này, Mạt Na nhất định sẽ tới.

Quả nhiên, Mạt Na dừng gõ bàn phím một lát, sau đó quay sang nhìn cô ta: “Cô mời thì bọn họ sẽ tham gia à?”

“Nếu tôi không mời được, không phải còn có... cậu tôi à?”

Vốn dĩ cô ta muốn nói là bố, nhưng nghĩ đến quan hệ của bọn họ vẫn không thể để lộ ở trước mặt người khác được, cho nên mới đổi lời.

Mạt Na yên lặng một lát, đồng ý.

“Được, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Nói xong cô ta liền ngắt điện thoại.

Phương Viện Viện bĩu môi.

Mạt Na vẫn chưa từ bỏ tâm tư xấu xa với Vệ Thường Khuynh, không phải cô ta không biết điều này.

Có điều, muốn tranh thì mọi người cùng tranh đi, cạnh tranh công bằng không được à?

Dù sao cô ta cũng cảm thấy, Vệ Thường Khuynh nên là của cô ta, nếu như cô ta không tranh được, vậy thì để Mạt Na tranh với Tề Vân Diên.

Dẫu sao bọn họ đều là con gái nhà giàu có, Tề Vân Diên rốt cuộc chui từ lỗ nào ra chứ?

Chuyện của Vệ Thường Khuynh náo động cả Liên minh các hành tinh.

Trong chuyện này mặc dù có Vệ Thường Khuynh bọn họ tự đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng là ảnh hưởng của Thủ trưởng.

Thủ trưởng đã tốn rất nhiều tinh lực để làm chuyện này, trước kia đã có chuẩn bị đầy đủ rồi, ông ấy luôn muốn đợi một thời cơ thích hợp lật lại bản án cho anh, cho nên luôn thu thập chứng cứ có lợi với anh.

Cộng thêm sự trợ giúp của Tướng quân Mali, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi.

Trước kia Bành Khố Các luôn bị ngăn lại, đến khi hắn biết tin tức này, Thủ trưởng đã nộp tất cả tài liệu lên để tòa án quân sự bắt đầu làm thủ tục rồi.

Một khi bắt đầu làm thủ tục, rất khó để động tay động chân. Hơn nữa đây là Thủ trưởng tự kiện.

Bành Khố Các hận đến mức trực tiếp hất đổ bàn.

“Tại sao hắn lại chưa chết? Tại sao lại chưa chết?!”

Lời này, không có ai dám tiếp cả.

Rất nhanh, có người gọi điện thoại tới.

“Brien bị bắt sống rồi, hắn sống đối với chúng ta cũng không có lợi, cho nên...”

Bành Khố Các nghiến răng.

Brien bị bắt sống đại biểu cho cái gì, hắn rất rõ ràng.

“Hắn không phải là người mồm miệng không chặt như vậy, ngài A, lúc này, chúng ta có nên gặp mặt nói chuyện tử tế với hắn không?”

“Không tiện, cậu cẩn thận là hơn.” Ngài A nói xong liền cúp điện thoại.
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 1019: Liên minh - Cạnh tranh công bằng

Review Chương 1019: Liên minh - Cạnh tranh công bằng - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 1019: Liên minh - Cạnh tranh công bằng truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


24,264 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu