Chương 44

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng theo thông tin họ nhận từ trước, gần như không còn một ai trong quân trinh sát còn sống trong lần đi chinh phạt lục địa ở phía đông, đó là toàn bộ thông tin mà họ biết cho tới lúc này. Không có bất cứ thông tin gì đề cập đến ngôi đền hay hay phần tiếp theo của quyển sách. Mọi thứ khiến họ nghi ngờ nhưng vẫn phải cố sát nhập vào vai diễn để nghe Hide nói tường tận mọi chuyện như chưa có việc gì xảy ra. Và trong họ cũng xảy ra nhiều tranh chấp trong chính lý trí và thực tế đang diễn ra trước mắt của mình. Nếu quân trinh sát đã bị giết sạch thì anh ta là ai, một người may mắn vừa thoát khỏi vực thẳm của cái chết hay một tên điên rồ nào đó đang kể những câu chuyện tưởng tượng trong đầu hắn ta? Bạn hay thù? Và tại sao lại cho họ biết về điều đó? Vị trí ngôi đền xuất hiện? Phần tiếp theo của quyển sách? Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, quân hàm trang và trang phục đều chứng minh anh ta là binh sĩ quân cảnh vệ hoàng gia.

Mâu thuẫn ngày càng lớn hơn trong từng câu nói khiến cho nó trở nên vô lý và ngày càng đối lập đối với thông tin mà họ nhận được từ chính phủ. Thay vì tỏ thái độ đang dần thay đổi trên khuôn mặt của mình, Shin và Rin vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh như đang chăm chú nghe anh ta nói với khuôn mặt đồng cảm hướng mắt nhìn về Hide đang cúi đầu dằn vặt trong đau khổ vì mất đi đồng đội. Cơn đau đó họ có thể cảm nhận được cứ như nó đang tái diễn trước mắt thêm một lần nữa nhưng nó lại có chút gì đó giả tạo khi họ nghe tiếng cười khẽ cất lên từ miệng anh ta. Âm thanh khiến họ thức tỉnh trong tri giác đang bị một thứ giả tạo dẫn dắt.

Bỗng nhiên không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, đối với họ, âm thanh ồn ào bên ngoài của cỗ xe ngựa khi lăn bánh đã gần như biến mất. Masanori nheo một bên mắt tỏ rõ thái độ với những nếp nhăn dần lộ rõ trên khuôn mặt, những khối cơ bắp chắc nịch như đang siết chặt. Lại một lần nữa tiếng cười man rợ đó vang lên từ phía anh ta, những âm thanh bệnh hoạn và đầy kinh tởm cứ như đang đùa giỡn với ba người họ, thanh quản cao vút cùng với những âm nhấn kì lạ như tạo ra một bản giao hưởng chói tai với một mớ hỗn độn. Cơ thể gầy gò khẽ rung lên theo từng nhịp âm vang lên cuối cùng đưa hai tay ra như muốn ôm trọn mọi thứ rồi đưa dần từ dưới lên để thu hẹp lại. Bàn tay dãn ra một chút rồi bắt đầu co lại như đang nén một bộ lò xo. Rồi cuối cùng bật ngược lại sau khi nén lại khoảng vài giây trước đó với hai tay giang rộng, mặt ngước lên cao với hàm rang trắng toát nhe ra một cách bệnh hoạn, mắt mở to với những đường gân màu đỏ trên nhãn cầu.

- Máu… Máu!!! Hèeeeee hèeeeeee. Ta muốn nó! Ta muốn nhiều hơn thế này cơ! Cơ thể này khiến ta khó chịu. Nào nào… Những thứ đỏ tươi mà ta đang khao khát.

- Cái quái gì thế kia??!!

- Anh ta...

- Cẩn thận!

Hide thè lưỡi ra như một con rắn, giữ nguyên chiếc lưỡi dài gần mười lăm centi rồi uốn lượn nó theo một khung hình dị hợm cuối cùng liếm một lần quanh mép khiến nước miếng dính quanh đó rồi rỏ xuống đất từng chút một. Trước khi họ kịp nhận ra mọi thứ thì nó đã được đưa vào trong khoang miệng dị hợm một cách tinh tế, quai hàm di chuyển theo những bước chuyển động cuối cùng của thứ nhớt nhát ghê tởm. Sau khi đóng chặt miệng mình trong chốc lát thì hắn lại một lần nữa mở rộng khoang miệng ra như một linh cẩu. Một tiếng thở dài nặng trịch như đang thèm khát mãnh liệt một thứ gì đó rồi cuối cùng nhảy xổ về phía một người trong số họ.

Những ngón tay ghim chặt xuống thành gỗ đã mục nát như một con thú hoang. Với cơn đói đến tột cùng thậm chí còn không thể kiểm soát hành động của bản thân mà lộ rõ chân tướng của một con thú. Trước khi kịp hết bàng hoàng thì hắn đã nhảy bật ra sau rồi bám chặt lên bức tường để lấy bàn đạp chuẩn bị cho một đòn bẩy tiếp theo. Đôi chân thoăn thoắt linh hoạt đến đáng sợ vượt ngoài khả năng thể chất của con người. Tốc độ chuyển động của nhiều động tác thậm chí đã có thể tính bằng đơn vị nhỏ hơn cả giây.

- Heeeeeeeeeehhhhh! Gyuahhhhhhhhhh!!!!!!!

- Này!!!

Hắn phóng vụt qua Shin như một cơn gió, khiến anh vẫn chưa kịp phản ứng được gì. Những âm thanh đanh lạnh của lưỡi thép màu xanh làm khi được rút ra một cách gấp gáp nhưng đó vẫn là chưa đủ đối với tốc độ của hắn ta. Trước khi anh ta kịp dung kiếm để chặn nó lại thì móng vuốt của mãnh thú đã vô tình lướt qua lớp da dưới mắt Shin và để lại vết xước nhỏ ngay sau đó. Hắn tiếp đất rồi tiếp tục nhảy xổ đến chỗ cô gái vẫn còn đang đứng bất động, tốc độ nhanh đến nỗi nếu nhìn qua mắt thường chỉ thấy dư ảnh đang lướt dài, hoàn toàn không biết hắn có chạm xuống bề mặt hay không mà chỉ thấy một vết lõm trên nền gỗ đã cũ như có một bàn chân của một mãnh thú dẫm qua. Hắn đưa cánh tay phải ra phía sau như đang vung một bộ móng vuốt sắt nhọn đồng thời giữ ba chi còn lại ở dưới mặt sàn chuẩn bị cho một đòn chí tử hướng lên trên. Đôi mắt nâu to sáng vẫn chưa thể nào theo kịp chuyển động cho tới khi hình ảnh nó vừa đi vào tầm mắt thì có một dư ảnh phóng vút qua.

- Rin!!!

Bằng một phép màu nào đó, đôi chân của cô đã cử động khiến đòn tấn công bị trật hướng và tạo thành vết cắt lớn với bốn vết hằn sâu cả hai ba centi bên vai trái. Những giọt máu từ vết thương bắn ra xung quanh sau một tác động lớn từ đòn đánh. Đôi chân nhỏ bé yếu ớt bỗng nhiên gập lại, cô ấy ôm lấy vai trái đang nhuốm màu đỏ thẫm trong đau đớn rồi ngã khụy xuống mặt sàn gỗ. Bao kiếm đập mạnh xuống khiến nó ra một âm thanh thô cộc. Hắn dừng lại với khuôn mặt khát máu như thú hoang khiến tất cả di ảnh kéo dài biến mất, ngổi xổm trên thành gỗ mỏng ở giữa lối ra vào của cỗ xe, những tiếng cót két vang lên cứ mỗi khi chiếc xe rung nhẹ. Hai tay giang rộng để lên đầu gối cùng với nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt. Thở từng cơn nặng trịch như đang khiến cơ thể chuyển động theo từng nhịp hô hấp quái dị của cơ thể, lưỡi thì luôn thè ra như một sinh vật đói khát. Mắt mở to đến nỗi cảm giác con ngươi đang nhỏ lại.

- Ohhh! Trượt rồi sao? … Cơ thể này đúng thật là khó chịu. Có lẽ thằng nhóc con đó vẫn còn ý thức nên vẫn bị chi phối như thế này – hắn vừa nói vừa quan sát cơ thể của mình, lật qua lật lại rồi co nắm bàn tay trong vô thức – Nhưng không sao, lần sau sẽ không trượt nữa đâu.

Vừa nói dứt câu, hắn đưa tay phải đang ướt đẫm máu lên trước mặt. Cái lưỡi nhớt nhát kinh tởm của hắn khiến người ta liên tưởng tới những con ma cà rồng trong truyền thuyết của tây âu. Bộ phận cơ thể dị hợm nhanh chóng đảo qua những vệt máu trên tay một cách uyển chuyển khiến cơ thể hắn run lên trong vui sướng mà bật cười phá lên.

- Khahahahahakahahah!!!!!!!!! Đúng đúng!!! Kahahakaahahaa!!!!!!!! Cái cảm giác này… hương vị này!!! Ôi… - hắn đưa mu bàn tay lên mũi hít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng xóa mờ ảo cùng với hàm rang trắng toát mỉm cười một cách mĩ mãn – Mới một tý đó thôi mà đã khiến tao kích thích đến mức này. Không biết khi sở hữu là sẽ thăng hoa tới mức nào nữa đây. Phải chiếm đoạt lấy nó thôi…

Bàn tay của hắn hoàn toàn vẫn không có thay đổi gì so với tưởng tượng của họ, chỉ là một bộ móng đã được cắt và mài dũa một cách gọn gàng của người trưởng thành, khác hoàn toàn với một bộ móng dã thú mà họ đã lầm tưởng trước đó. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cơ chân như đang co chặt cùng với nụ cười thầm man rợ đầy thỏa mãn, khuôn mặt bỗng chốc bị bóng tối phủ kín.

- Nào! Giờ thì bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi…

Giọng nói man rợ vừa dứt thì có một tiếng vỡ vụn của những xớ gỗ trên thành lối ra vào. Hide một lần nữa phóng thẳng tới Rin một cách điên cuồng như một con thú khát máu đang vồ tới con mồi xấu số của mình. Anh ta nhanh chóng bắt kịp theo chuyển động. Ánh mắt của Shin lướt theo đi ảnh tạo thành một dải sáng dài màu trắng sáng trong phút chốc ánh lên trong không gian, rút lưỡi thép ra một cách dứt khoát khi đang xoay người. Những bước chân uyển chuyển tháo giác nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng tạo thành một âm thanh đanh thép vang vọng khi móng vuốt dã thú lướt qua lưỡi thép màu xanh lam tạo ra vô vàn ánh lửa phút chốc chói sáng lên trong không gian. Anh ta tiếp tục xoay người cùng với những bước đi linh hoạt kết hợp với ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm tạo ra hàng loạt dải sáng màu xanh lam. Shin chấm dứt đường kiếm của mình với tư thế thủ vững chắc bằng hai chân trụ cùng với bàn tay đang cầm ngược thanh kiếm giang ngang ra sau. Lưỡi thép hoàn toàn làm chệch hướng móng vuốt đầy sát khí của dã thú khiến nó ghim xuống nền gỗ và tạo ra một vệt dài.

- Này này!!! Tao hơi bực mình rồi đó!!! Sao tụi bay thích cản đường tao quá vậy!!! Tao muốn tận hưởng một chút mà khó khăn đến vậy sao!!!

Hắn la hét một cách điên cuồng trong cơn tức giận do chính bản thân hắn tạo ra rồi dần mất kiểm soát bằng những hành động quái gở của mình. Cào cấu cắn xé cơ thể cùng với nụ cười độc dị man rợ khi hàm răng đang ngấu nghiến từng thớ thịt trên tay. Móng vuốt phàm nhân đã gần như hủy hoại toàn bộ lớp da trên cổ và phần dưới của khuôn mặt. Chân tay cứ mỗi vài giây là bắt đầu co giật theo từng nhịp điên loạn rồi cuối cùng dừng lại và thì thầm bằng thứ giọng điệu nhớt nhát man rợ đầy kinh tởm

- Nhưng mà như thế mới xứng đáng chứ. Đó mới là cảm giác thú vị khi tao nhai nuốt từng thớ thịt của bọn mày trong cơn gào thét tột độ. Guaahahahahahhahhaha!!!!!!!!!!!

Hắn la hét một cách điên cuồng rồi cười phá lên trong cơn thích thú. Họ vẫn ngơ mắt đứng nhìn hắn ta với vẻ mặt ngỡ ngàng pha chút sợ hãi. Những câu nói kinh tởm điên loạn đó nó hoàn toàn không có một ý nghĩa gì cả, giống như một con thú hoang đang cố gắng gầm rú trước khi xơi tái con mồi của mình không cần suy nghĩ mà chỉ thả lỏng theo cảm xúc thích thú đang dâng trào. Hắn găm mạnh hai chi trước xuống mặt đất rồi cào cấu một cách điên loạn trên mỗi bước di chuyển của một con mãnh thú hung bạo. Cùng với những hơi thở và âm thanh vồ vập, cuối cùng là một tiếng gầm lớn của sinh vật bất phàm đang chứng tỏ sức mạnh trên lãnh địa của mình.

- Gyyuuuaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!...

Ngọn lửa giận giữ bỗng cháy sáng cùng với một tiếng dậm mạnh từ dưới chân khiến mặt gỗ nứt ra cùng với đó là một di ảnh với ngọn lửa màu xanh lam rực cháy xuất hiện trước mặt Shin. Hai chân trụ chắc xuống sản gỗ mỏng manh đã gần như trở nên mục nát theo thời gian, ngọn lửa trên khối bắp tay rắn chắc bùng cháy một cách dữ dội cứ như muốn thiêu hủy hết mọi thứ xung quanh. Nhưng điều kì lạ thay sức nóng khủng khiếp đó lại không hề ảnh hưởng tới hai người họ mà chỉ một chút tác động lên trần cỡ xe ngựa tạo ra những vệt đen của gỗ đã bị đốt cháy.

- Hikennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Hiken].

(Hỏa quyền).

20210205_141351.jpg

Bàn tay nắm chặt tạo ra những tiếng co bóp của những khớp xương đã khô rát tung một đòn hết sức về phía sức tạo nên một áp lực khủng khiếp lên không khí xung quanh khiến nó chuyển động như có một cơn bão cỡ nhỏ quét qua. Cơ thể như một ánh đèn đang rực cháy bỗng chốc được nén lại như sắp phát nổ, âm thanh làm rung chuyển không gian xung quanh giải phóng năng lượng khủng khiếp như đang xé toạc không gian cùng với một sóng lửa khổng lồ như muốn nhấn chìm mọi thứ mà nó đi qua dưới sức nóng của hỏa ngục trong truyền thuyết. Ánh sáng xanh cháy sáng trực tiếp thiêu rụi mọi thứ cùng với áp lực của một vụ nổ lớn. Phá hủy gần như toàn bộ nửa thân sau của cỗ xe ngựa tồi tàn. Tiếng nổ lớn cứ như đang dày xéo đôi tai trần khiến họ trong vô thức bịt tai, hạ thấp trọng tâm để giữ vững thăng bằng rồi nhắm chặt mắt lại trước một cơn bão quét qua cùng với những mảnh gỗ sắc nhọn bay xung quanh một cách điên cuồng và mất kiểm soát. Áp lực như muốn thổi bay mọi thứ khiến họ không thể giữ được thăng bằng mà khụy đôi chân của mình xuống trong cơn cuồng loạn sức ép của nguồn ma lực phi phàm.

Đôi mắt của họ bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng xanh chói lòa trong phút chốc mặc dù đã cố gắng bảo vệ đôi mắt mình một cách trực tiếp thông qua bóng tối buông xuống khi khép chặt đôi mi lại, hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì đang diễn ra trước mắt, tất cả những gì mà họ có thể làm lúc này là mường tượng theo những gì mà bản thân cảm nhận được.

Ngọn lửa cháy sáng với sức nóng khủng khiếp càn quét cả một khu vực rộng lớn trước mắt cách đó cả mấy trăm mét, bào mòn và nung chảy toàn bộ những gì mà nó đi qua rồi cuối cùng tạo thành một tâm nổ lớn đủ thổi bay cả một ngọn núi nếu đón trực diện nhiệt lượng khủng khiếp này. Một cơn dư chấn kèm theo ngay phía sau khi bán cầu lửa của vụ nổ dần hình thành cảm nhận rõ qua cơ thể của phàm nhân. Thay đổi toàn bộ áp suất khí quyển của những nơi gần đó tạo ra một luồng đối lưu mạnh mẽ và bất ổn như một con mãnh thú vừa được giải phóng sau xiềng xích cầm tù.

Sau vài giây khi ánh sáng dập tắt, xung quanh chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang cùng với những ngọn lửa nhỏ bé sắp lụi tàn. Phủ lên mặt đất chết chóc đó là màu đỏ cam sẫm như dung nham và màu đen của lớp đất đá bị thiêu rụi. Họ dần mở mắt ra trong lượng cát bụi mù mịt trong không trung và cũng chả hiểu sao từ lúc nào bản thân đã đứng trên mặt đất trong khi một chiếc xe đã vỡ nát ở vị trí cách đó không xa. Trước mặt chỉ là một ánh sáng chói sáng từ ngọn lửa đang cháy phập phùng sau lớp sương mờ màu vàng nâu.

- Tất cả ổn cả chứ? Ta đã cố gắng điều tiết lượng ma lực được phóng ra nhưng nó vẫn chưa đủ. Một phần cũng là vì ta e rằng hắn sẽ lao vào một cách điên dại thêm một lần nữa và tấn công hai cô cậu nên có phần hơi quá tay. Nhưng mức này ta thấy vẫn không có gì lo ngại.

- Ờ. Trong vài giây tiễn luôn cỗ xe ngưa lên đường rồi. Giờ chả phải lết bộ kinh đô sao?

- Tên khốn ngu ngốc này! Lại bắt đầu nói năng với thái độ lồi lõm rồi đó. Không biết…

- Mặc dù đã kìm hãm lại dòng ma lực nhưng ta đã gần như sử dụng một lượng lớn để ngay lập tức kết liễu hắn ta. Như lúc nãy ta cũng quan sát một chút, cách chiến đấu, sắc mặt và cả âm điệu… - Chân mày Masanori lo lắng cau lại tỏ vẻ tức giận- … Hắn thực chất… Không phải là con người…

- Vậy ngay từ đầu sao không kết liễu hắn ta?

- Thời gian đầu vẫn chưa đủ bằng chứng để nghi ngờ nói chi là việc kết luận Hide có phải kẻ thù hay không? Song cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu mục đích xâm nhập của hắn từ đó đưa ra kế sách phù hợp. Trong lúc này không nên quá manh động để làm bức dây động rừng trong khi không biết kẻ thù của mình là ai. Việc này hết sức nguy hiểm. Cộng thêm nhân loại vẫn chưa biết thêm thông tin gì cho nên việc kết liễu hắn rất liều lĩnh, vì không tránh khỏi trường hợp hắn mang vũ khí tự hủy theo hoặc những thứ gì đó tương tự… Nhưng điều ta vẫn thắc mắc là… Trong danh sách quân đội hoàn toàn có tên của chàng trai trẻ này…

Masanori vừa nói vừa tiến bước về phía trước như đang thu hẹp khoảng cách với thứ gì ở đó không xa. Màn sương mờ màu vàng nâu trong không gian cũng đã tan. Họ quan sát một vòng xung quanh và khung cảnh cũng chả có gì mấy khiến họ phải bất ngờ. Có thể là do đã chiến đấu cùng với ông ta khá lâu hoặc là thoạt nhiên bỏ qua những chi tiết bên ngoài mà tập trung vào những lời nói của ông ta. Nhưng điều khiến họ bận tâm là bây giờ chỉ còn lại ba người nếu tính luôn Masanori, người lái cỗ xe ngựa đã hoàn toàn biến mất một cách lặng lẽ chỉ vỏn vẹn vài giây. Trước đó họ vẫn thấy anh ta cầm sợi dây thừng với những cử động mạnh mẽ, thậm chí là khi bên trong cỗ xe có xảy ra vấn đề. Ông ta bước những bước chận nặng trịch tiếng kim loại của đống quân hàm mà bản thân đeo trước ngực, từ từ tiến lại gần cơ thể đang héo úa như một bông lúa vừa mới vật lộn giữa hoang mạc khô cằn. Thứ mới lúc nãy mà họ cho rằng là kinh tởm đang nằm giữa biển dung nham nóng chảy với hai màu đặc trưng là đen và đỏ sẫm. Shin và Rin từ từ tiến lại, bước sau tiếng chân chậm rãi của ông ta.

Cơ thể héo úa như bị rút hết nước từ phía trong cùng với làn da trắng bệch của xác chết lâu ngày. Ngoại hình của kẻ vừa bị kết liễu khiến bản thân họ hơi bất ngờ nhưng vẫn chưa đủ để biểu hiện ra ngoài cơ thể bằng ánh mắt hay cử chỉ của bản thân. Ngọn lửa màu xanh lam vẫn đang cháy sáng trên đôi bờ vai vững trãi của ông ta nhưng nó đã không còn như lúc đầu, có lẽ Masanori đã sử dụng khá nhiều ma lực cho nên việc ảnh hưởng này cũng dễ hiểu thôi. Giọng nam trầm đặc khẽ vang lên với điệu bộ mang chút nghi ngờ và lo lắng.

- Akira Hidezoshi…

Nói xong, Masanori lập tức quay đi rồi bước tới chỗ cái xác tương tự như thế cách cỗ xe ngựa cũ nát không xa như đã biết trước điều gì đó. Một lần nữa họ đi theo sau bờ vai đang rực cháy ngọn lửa của sức mạnh như muốn tự mình kiểm chứng. Thi thể ấy cũng không khác gì cái mà họ nhìn thấy trước đó ít lâu, vẫn là cơ thể héo úa co quạnh lại cùng với làn da trắng bệch và đôi mắt trợn tròn lên như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp khiến con ngươi như bị biến mất hoàn toàn. Nhưng điều khiến họ thắc mắc, mặc dù đã lãnh một đòn chí tử như vậy, thậm chí nếu người thường sẽ bốc hơi ngay lập tức chứ nói chi là việc còn nguyên cơ thể gần như đã héo úa này. Song mặc dù không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ nguồn nhiệt lượng khủng khiếp nào nhưng người trước mặt họ vẫn lãnh một kết quả bi thảm như tên trước đó. Con ngựa thì tự nhiên ngã xuống và chết đi khi nửa thân sau của chiếc xe bị phá hủy bởi nguồn ma lực khủng khiếp của ông ta, miệng con vật đáng thương này còn liên tục chảy máu trong khi miệng vẫn mở to hết khẩu hình cùng với đôi mắt trợn trắng như hai thi thể kia. Sau khi đắn đo do dự ít lâu, ông ta quyết định chạm vào thi thể héo úa của binh lính điều khiển cỗ xe ngựa, nhưng khi mới tiếp xúc bằng đầu ngón trỏ thì ngay lập tức hai thi thể ấy liền tan rã ra thành từng mảnh rồi phai dần theo không khí như khi ta đốt một tờ báo và chạm vào đống tro tàn còn lại, con ngựa và cỗ xe cũng biến mất một cách bí ẩn tương tự khi họ chỉ mới liếc mắt về phía sau.

- Ý ngài là…

- Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ cho nên vẫn chưa thể kết luận một điều gì cả, chúng ta cần thêm chứng cứ để khẳng định nghi vấn của mình. Nhưng theo ta nghĩ, việc tấn công lần này và cả sự xuất hiện của lũ ghê tởm bên ngoài kết giới kia có liên quan đến lịch sử của nhân loại vào 4000 năm trước.

- Lịch sử sao? …

- Thứ lịch sử bị che dấu bấy lâu nay trong những đền thờ của thượng đế. Ta mong sau sự việc lần này, “họ” sẽ có thể hé lộ bí mật mà mình cất dấu bấy lâu nay được một chút… Còn bây giờ thì nên quay trở về kinh đô. Mặc dù không biết đây có phải là trò đùa hay không nhưng chí ít ra vẫn có thể thông báo khẩn cấp về vụ việc lần này.
Kamigami No Sekai

Review Chương 44 - Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


916 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai