Chương 43

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Vâng???

Sau câu nói đó, trinh sát tỏ rõ vẻ ngỡ ngàng, toàn thân cứ như xơ cứng lại, đôi mắt trợn tròn không giám nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh vừa thốt ra âm thanh trầm đặc chắc nịch đó.

Khi nghe thấy những lời nói thốt lên trong vô thức của anh ta. Shin cũng nhanh chóng ngồi về phía đối diện khiến tâm trạng trinh sát đó càng trở nên áp lực hơn. Đôi mắt xám lạnh hướng về phía anh ta như đang chờ đợi việc gì. Giọng điệu nghiêm nghị của ông ta nối tiếp ngay sau đó.

- Không phải lúc nãy cậu phiền vì có nhiều người nên cố gắng lẩn tránh sao? Còn bây giờ chỉ còn bốn, không, năm người ở đây thì đâu còn lý do gì cậu phải dấu chúng tôi thêm nữa.

Như đọc được suy nghĩ của trinh sát kia, câu nói tường tận chi tiết cứ như đi guốc trong bụng của anh ta vậy. Chính vì thế, câu nói cũng giúp bản thân hiểu được phần nào. Thoạt giác vẫn còn khá bất ngờ vì câu hỏi của Masanori nên phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Đôi mắt đang mở to vì bất ngờ bỗng nhiên từ từ nhắm nghiền lại, tiếp ngay sau đó là một tiếng thở dài phiền muộn. Khuôn mặt như đang được bóng tối phủ kín, đúng là rất khó để có thể nhìn thấy thái độ của anh ta trong tư thế hơi cúi đầu. Cuối cùng, anh ta thả lỏng người cứ như vùa trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, bóng tối bao phủ khi nãy dần tan biến với một nét mặt tỏ vẻ nghiêm trọng khi anh ta hướng mắt về hướng đối diện.

- Chúng ta đã tìm thấy được mảnh tiếp theo của "phúc âm thư".

- Hả???

Giọng nói tỏ rõ vẻ bất ngờ với âm lượng rất cao của Rin cứ như muốn phun hết mọi thứ ra ngoài nếu cô đang nhâm nhi một tách trà nóng. Thái độ lồi lõm thật khó để chấp nhận trong hoàn cảnh nghiêm trọng của sự việc, nhưng có lẽ cũng chả ai thèm chú ý đến âm thanh như muốn phun hết nước miếng vô mặt.

Trái lại với Rin, hai người họ lại tỏ vẻ điềm tĩnh để nghe hết câu chuyện, cùng lắm chỉ chớp mắt nhẹ một cái rồi thay đổi thái độ chút ít của khuôn mặt. Vì không gian xung quanh luôn được bao phủ bởi tiếng ồn ào của bánh xe gỗ cho nên những người đang tập trung phía bên trong mới có thể nghe được câu nói với âm lượng rất nhỏ đó, chuyện binh sĩ đang ngồi phía trước biết được những âm thanh bên trong là điều gần như không thể.

- Vào cuộc trinh sát thứ một ngàn không trăm năm mươi tại nơi lãnh địa phía Đông. Chúng tôi đã vào một đền thờ nhỏ ở gần trung tâm của một thành phố lớn. Nơi hiện tại đã bị san bằng và cách trung tâm vụ nổ khoảng ba kilomet. Đúng là việc một đền thờ có ở một nơi sầm uất của một thành phố lớn là điều vô lý...

- Một ngàn không trăm năm mươi? Đúng là một con số đẹp nhỉ?

- Được rồi. Tiếp tục đi.

- Nhưng nó vẫn tồn tại cứ như đang vô hình trước mắt người dân, hay thậm chí là đi xuyên qua nó trước mặt chúng tôi...

- Một ảo ảnh?

- Lần đầu tiên, chúng tôi bỏ qua nó và lần hai, lần ba cũng vậy. Cho tới khi vụ nổ đó xuất hiện và gần như san bằng mọi thứ ở đó...

Bài diễn thuyết bỗng nhiên bị ngắt, cổ họng cứ như đang nghẹn ứ. Cuối cùng, anh ta nuốt nước bọt rồi hạ giọng mình xuống một cách nghiêm trọng.

- Và nó... Vẫn còn tồn tại... Nhưng vị trí của đền thờ lại hoàn toàn bị xê dịch.

Shin nghiêng đầu sang một bên nhìn trinh sát với vẻ mặt vô cảm, đáp lại lời nói bằng chất giọng đạm mạc chưa bao giờ thay đổi của mình.

- Ý cậu là... Thứ kiến trúc tồi tàn đó di chuyển tới phía trung tâm vụ nổ sao?

- Đúng vậy.

Một giọng nói đanh thép tỏ rõ vẻ nghiêm trọng không ngờ lại thốt ra từ một người vui vẻ như anh ta. Khuôn mặt đã gần như xơ cứng không chút cảm xúc bị bóng tối che phủ một phần khuôn mặt. Trinh sát đó ngước mặt lên nhìn người ngồi phía đối diện vừa đáp lại lời nói của mình với ánh vô hồn sợ hãi như kể lại một cơn ác mộng mà mình đã từng trải qua.

Sau một khoảng lặng ngắn để ổn định tinh thần, hai bàn tay nắm chặt lấy phần vải màu nâu sáng ở đầu gối để giữ bình tĩnh cho bản thân để tiếp tục câu chuyện.

- Và một lần nữa... Chúng tôi bỏ qua nó... - Anh ta thở một hơi dài gấp rút trong cơn run cầm cập ở cổ họng - Sau khi nhận được thánh lệnh của nhà vua về việc ưu tiên giải cứu người dân. Chúng tôi phân chia lực lượng mỗi khu vực và kết hợp với quân cảnh vệ để di tản người dân ở những thành phố lớn, sau đó là làng mạc và những khu dân cư nhỏ. Nhưng...

Đến đây, câu nói như bị thứ gì đó ngắt lại khiến anh ta cho dù có muốn cũng không thể thốt lên được câu nào. Cổ họng bị ứ nghẹn, nét mặt thì dần xuống sắc hơi rồi tiếp tục chậm rãi cúi đầu xuống, cơ thể dường như đơ cứng lại đến nỗi anh ta phải gồng mình để thực hiện từng chuyển động của mình. Một lần nữa, bóng tối bao phủ lấy khuôn mặt khiến họ không thể nhìn thấy được thái độ của anh ta. Câu chuyện cứ như khơi gợi lại một cơn ác mộng khủng khiếp mà bản thân đã từng trải qua. Trong lúc cơn ác mộng đang gợi lại trong tâm trí thì có một bàn tay cứng rắn vỗ vào vai anh ta.

- Nếu cậu không thấy ổn thì thôi không sao... Cậu không cần phải cố gắng.

Bàn mạnh mẽ ấm áp cứ như đang xua tan màn sương đen u tối, những cơn run rẩy mà anh ta vẫn đang phải kìm nén, chịu đựng và cố gắng gông mình chống lại nó khiến cơ thể anh ta xơ cứng như một bức tượng. Không ai biết những gì trinh sát đó đã trải qua, có lẽ anh ta phải rất cố gắng để chập nhận nó, cơn ác mộng kinh hoàng liên tục gợi lên trong tâm trí cứ mỗi khi bản thân cố gắng nhớ lại và tường thuật qua từng câu chữ.

Nhưng...

Trái ngược với lời nói của anh ta.Sự thật cứ như đang trêu đùa chính họ.

Toàn bộ quân trinh sát đều đã bị giết sạch, không còn một ai sống sót trên chiến tuyến và tất nhiên sẽ không có ai nhìn thấy cái đền thờ đó cả. Mặc dù được điều binh đi tuần tra ở khu vực phía đông, trung tâm của vụ nổ, nhưng họ chỉ có thể đi tới một hoang mạc trống vắng cách đó hơn mười dặm, đó chính là giới hạn của con người. Thứ mà họ không thể vượt qua cho dù có phải đánh đổi mạng sống đi chăng nữa. Khi càng đi sâu vào trong trung tâm thì lực lượng của chúng càng dày đặc cứ như đang che dấu thứ gì. Bí mật của bọn chúng? Đó là toàn bộ thông tin mà họ có được cho đến tận lúc này, không có bất kì đền thờ nào được đề cập đến ở đây hay phần tiếp theo của quyển sách.

"Phúc âm thư" là cái tên được những tín đồ và các tu sĩ đặt cho những quyển sách cũ nát với tấm bìa màu nâu sẫm và những hoa văn kì lạ, nó được tin rằng là đã ghi chép được lịch sử trong hàng thiên niên kỉ qua, thậm chí kể cả những khoảng thời gian mà con người vẫn chưa biết đến, kỉ nguyên trống? Chiến tranh? Thống trị? Người được coi như là một bậc thánh nhân khi đã chấm dứt cuộc chiến và trả lại tự do cho nhân loại? Kazekage Kurogiri? Quá khứ, hiện tại và tương lai đều được ghi chép vào những trang giấy đã ngả màu vàng nâu mục nát. Không ai biết căn nguyên của cái tên ấy từ đâu hay người ghi chép nó? Thần? Quỷ? Hay là con người? Những thứ được gọi là "phép màu", thậm chí đến cả những nhà khoa học giỏi nhất cũng không thể chứng minh được. Những tín đồ thì cứ luôn miệng gọi tên nó trong khi những tu sĩ vẫn luôn giảng dạy những đạo luật mà thượng đế đã răn dạy, trong đền thờ và những khúc ca ngân vang một cách thành kính. Song, khi được đề cập tới, họ luôn tìm cách lẩn tránh và chối bỏ tri thức của mình, cho dù có bị tra tấn hay hành hạ một cách dã man thì họ vãn luôn giữ vững đức tin của mình. Đó là giao ước, huyết thệ mà họ đã lập ra sao? Hay đơn giản chỉ là một lời hứa về một cuộc sống đời sau vĩnh hằng? Hoặc đơn giản chỉ là sự tín thác của họ đối với một vị thần linh đã tạo ra thế giới này?

Một bên giữ thông tin và một bên lại muốn chiếm đoạt lấy nó. Chính vì thế, trong quá khứ đã từng xảy ra một cuộc đại đồ sát nhằm vào những tín đồ và một số người liên quan. Chính phủ vô cớ bắt bớ, hành hạ thân xác và những linh hồn hết mực tin tưởng, thậm chí cưỡng ép họ phá bỏ giới ranh, dục vọng, họa sát hay bất cứ thứ gì kinh tởm mà những người cầm quyền có thể nghĩ ra. Không khó để tìm thấy thân xác trần trụi của một nữ tu đã bị hành hạ cho đến lúc chết. Hay những chiếc áo trùng trắng đã bị nhàu nát và những thi thể bốc mùi xung quanh những đền thờ. Cơn ác mộng đó đã kéo cả trăm năm và gần như tận diệt toàn bộ mọi tín đồ và những người rao giảng giới răn này. Chính phủ luôn lôi cái chính nghĩa thối nát ra để che lấp tội lỗi. Vì sự tồn vong của nhân loại, biết về lịch sử hay đơn giản là thỏa mãn dục vọng của chính bản thân? Khoảng thời gian đẫm máu đó đã được tương truyền lại qua nhiều thế hệ và cho đến ngày nay, nó đã được lưu giữ lại trong những quyển sách cũ.
Cách một ngàn năm trăm dặm về phía tây, tại kinh đô Constantinopolis, nơi được bao phủ bởi những bức tường thành kiên cố, bên trong là những ngôi làng nhỏ và thị trấn nằm rải rác xung quanh "thánh địa" của nhà vua. Mỗi khu vực gần như bị chia cắt hoàn toàn bởi khu rừng cổ thụ với những cây cao cả hai mươi mét, thân gỗ lớn vài ngàn năm tuổi với đường kính gần bằng vòng tay của hai mươi người trưởng thành cộng lại. Đi sâu hơn vào bên trong, kích thước của những cây cổ thụ giảm dần cho đến khi trước mắt là một thảo nguyên xanh mát. Trung tâm là một ngọn núi cỡ trung được bao phủ bởi rừng rậm và một tòa thánh điện ở phía trên. Khác với những gì bên ngoài, ở đây người dân đa số luôn phải sống khổ sở với công việc làm nông và săn bắn, luôn tuân theo tuyệt đối thánh lệnh được ban hành. Họ không được học, không được dạy cách sống hay những nền văn minh ở bên ngoài. Suốt cuộc đời, họ phải sống như một con robot mà những hành động của mình phải phụ thuộc vào những thứ được lập trình sẵn. Những thứ duy nhất được nhồi nhét trong đầu họ hằng ngày là những "đức tin mù quáng", ý chí chiến đấu, làm việc và sẵn sàng hi sinh vì sự an nguy của hoàng thất. Họ không có cảm xúc, không có tín đồ hay ngoại đạo thờ phụng bất kì một vị thần nào khác, vì từ khi mới sinh ra, trong đức tin của họ, bậc đế vương đang ngự trị chính là vị thần duy nhất trên thế giới này. Họ được đào tạo cùng với đức tin mà họ cho là đúng. Chính vì vậy, hầu hết người dân trong thành đều trở thành lực lượng quân đội hùng hậu của an ninh quốc gia.

Trung tâm kinh đô, cung điện Sacryma nơi ngự trị của đức vua Teros Euroiss đời thứ 1325: Cross reiss.

- Tất cả đều diễn ra như kế hoạch, thưa đức vua.

...

...
Kamigami No Sekai

Review Chương 43 - Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


923 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai