Chương 39

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Shin bước ra từ phía hành lang với khuôn mặt nhợt nhạt đã chuyển sang màu xanh tím. Hai tay vẫn đang nắm chặt vào cạnh tường, cố gắng bước nhấc đôi chân nặng trĩu của mình lên từng bước.

Sau đó ít lâu, những tiếng bước chân dồn dập về phía anh ta.

- Anh thấy chỗ chết rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào là sao? Hai chúng ta còn không làm gì được chúng nữa nói chi là cứu người khác. Bản thân còn lo chưa xong mà còn lo nghĩ ngợi.

Nghe giọng nói đó biết ngay phiền phức lại tới gần. Anh ta quay đầu ra phía sau nhìn Rin trong vài giây ngắn ngủi rồi ngoảnh mặt đi, hàm răng đai nghiến tức giận.

- Xì!!! Không phải do cô cản trở tôi sao? Nếu có một mình thì tôi có thể hạ hết chúng rồi.

- Á! Á! Cái thái độ lồi lõm gì đây? Nếu không có tôi thì chắc anh đã qua ranh giới bên kia của cuộc đời rồi nhá.

Rin lập tức thắng phanh khi đang chạy hết tốc lực khiến cô ấy trượt chân một đoạn ngắn. Chống tay vươn người tới trước lên giọng như một người mẹ đang răn dạy đứa con ngỗ nghịch.

Nhưng thay vì đáp lại sự quan tâm đó của Rin thì anh ta lại quay mặt bước đi với đôi chân nặng trĩu của mình.

- Nè nè!

- Cô nói hơi nhiều quá rồi đó!

- Rồi rồi! Nhưng anh có thể nghe lời tôi lần này được không.

Đôi chân thoăn thoắt vụt lên phía trước mặt Shin khiến anh ta dừng lại. Rin nhún nhẹ vai nói với giọng càm ràm.

- Tôi biết anh khó chịu nhưng trong tình huống này anh phải tập làm quen với nó thôi. Trận chiến thì phải có hi sinh, đó là quy luật tất yếu rồi. Ra ngoài đó rồi anh lại nằm một đống ra thì sao? Lúc đó chả phải quân ta lại tổn thất? Việc làm chính lúc này là bảo toàn lực lượng rồi chờ cơ hội phản công. Đó cũng là tác dụng của kết giới này. Một con bé ngốc như tôi còn chiêm nghiệm ra điều đó huống hồ gì anh. Tôi đã ngốc rồi mà anh còn ngốc hơn tôi là sao chứ.

Sau tiếng càu nhàu của Rin, Shin nghiến răng và quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu.

Mặc dù cơ thể Shin đã được chữa trị bằng ma pháp nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Vì ma pháp chỉ đơn giản là thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào trên cái "phông" có sẵn và làm hao hụt một lượng lớn năng lượng trong cơ thể.

Nói nôm na khi cơ thể con người bị thương, sẽ cần một thời gian để vết thương đó tự lành hẳn. Ma pháp chỉ rút ngắn thời gian chứ thể xóa bỏ toàn bộ cái yêu cầu tiêu hao năng lượng của cơ thể. Mặc dù thế, ma pháp này vẫn có thể phá bỏ một vài giới hạn của cơ thể của con người, đơn giản như hồi phục một phần cơ thể bị biến mất. Đổi lại sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng, nếu không đủ để cung cấp cho ma pháp, thì ma pháp sẽ rút cạn sinh mệnh người được chữa trị trong thời gian trị thương.

Ma pháp trị liệu có thể giống với ma pháp thời gian về việc tác dụng lên cơ thể con người. Nhưng về nguyên lý hoạt động, chúng hoàn toàn khác nhau. Ma pháp trị liệu tác động trực tiếp vào các mô và nhỏ hơn nữa là tế bào, giúp nó đẩy nhanh quá trình nguyên phân hoặc phục hồi để tự chữa trị cho cơ thể. Còn về ma pháp thời gian, nó tác dụng trực tiếp vào thời gian của tế bào để đưa chúng trở về khoảng thời gian trước đó hoặc một thời điểm nào đó trong tương lai tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng.

Nhân tiện đây nói thêm, cái "năng lượng" mà đang đề cập tới là năng lượng hóa sinh trong cơ thể con người.

Vì để chữa trị vết thương nên anh ta đã tự tiêu hao một lượng lớn năng lượng của cơ thể. Nếu cứ tiếp tục cử động thì toàn bộ lượng ít ỏi còn lại sẽ cạn sạch và tiếp theo đó cơ thể sẽ tự động lấy đi sinh mệnh của anh ta.

Khổ nỗi cái tên lì lợm này lại không chịu nghe lời ai cả. Cố gắng lết từng bước trong khi sắp ngã khụy tới nơi, một bên tay vẫn còn ôm chặt hai thanh kiếm.


- Anh nghe lời tôi một chút không được hay sao? Về phòng nghỉ ngơi đi mà.

Bỗng nhiên tay anh ta trượt khỏi cạnh tường đang vịnh chắc khiến anh ta mất thăng bằng và ngã khụy xuống. Cùng lúc đó là âm thanh nhỏ dần của hai thanh thép rơi xuống nền bê tông.

- Đó thấy chưa! Cái tội lì nè!

Rin ngay lập tức chạy tới và dìu anh ta đứng dậy. Nhưng thay vì đón nhận sự giúp đỡ đó thì anh ta lại hất tay cô ấy ra với khuôn mặt cau có khó chịu.

- Không cần. Tôi tự đứng lên được.

Shin chống hai thanh kiếm lên và đứng dậy, cố gắng vịnh vào thành tường. Nhìn bộ dạng của anh ta giống như đang sử dụng toàn bộ sức lực để thực hiện việc đó vậy.

Anh ta hiểu được tình trạng của mình hiện tại nhưng trong lòng anh lúc nào cũng nhoi nhói lên, từng giây từng phút, những hình ảnh bọn Fumetsu cấu xé da thịt của con người. Lòng anh mỗi lúc lại nóng lên như đang bị lửa thiêu. Nếu có đánh đổi một đôi chân khác, anh chỉ muốn chém đứt đôi chân vô dụng này.

Rin cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Shin trong lúc này nhưng không đời nào lại đồng ý việc làm ngu ngốc ấy được. Đôi mắt màu nâu to sáng rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố nuốt ngược nó vào sâu trong lòng.

Đứng dậy được được một chút thì chân anh ta khụy xuống, có vẻ như đã đến giới hạn. Nhưng tay phải anh ta vẫn cố gắng nắm chặt thành tường để kéo cơ thể mình đứng dậy. Hai thanh kiếm một lần nữa rơi xuống sàn bê tông, cơ thể run rẩy cứ như muốn buông bỏ mọi thứ.

- Đó đó!

Khuôn mặt càu nhàu phiền phức đó lại hướng về phía anh ta. Mặc dù cảm thấy khó chịu vô cùng khi cái ánh mắt thương hại đó hướng về phía mình mặc dù cô ấy cũng không có ý gì khác. Nhưng cũng không tài nào đứng vững được. Đôi tay dần mất cảm giác,  cơ thể kiệt quệ, kể cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần. Cuối cùng thì ngã khụy xuống.

- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Với tình trạng cơ thể như thế thì việc cầm kiếm còn khó đối với anh nữa nói chi là chiến đấu với lũ quái vật đó - cô ấy hạ giọng - Nếu chết thì anh cũng không thể cứu một ai nữa đâu... Thế nên... Thế nên...

Cô ấy cúi mặt xuống khiến mái tóc màu hạt dẻ che đi một phần khuôn mặt, giọng nói run run khiến Shin hướng mắt về phía cô ấy.

Đúng là sau khi tỉnh dậy, Shin được hưởng thụ một suất ăn khá lớn nhưng lúc đó chả tài nào nhét nổi nó vô bụng. Nên chắc lượng ít ỏi trong cơ thể đã gần cạn.

Suy nghĩ về lời nói của Rin, anh ta im lặng một lúc lâu rồi hướng mắt về phía cửa ra của căn cứ. Tưởng chừng sẽ buông bỏ tất cả, trở về và đánh một giấc dài nhưng những thứ Shin nhìn thấy trước mắt khiến câu nói tức giận thốt ra từ miệng anh ta.

- Đưa tôi ra ngoài đó.

Những câu hỏi liền hiện ra trong đầu Rin lúc đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng hiểu được phần nào hiểu được lý do, đôi mắt lạnh lùng rực lửa phẫn nộ. Không suy nghĩ, cô ấy buộc miệng đồng ý và dìu anh ta ra ngoài.

Những hình ảnh Shin và Rin nhìn thấy cũng không làm quá nỗi bất ngờ đối với hai người họ, vì họ đã quen dần với nó. Một cô gái mặc bộ váy cưới màu trắng tuyết? Đó cũng là điều thắc mắc khi anh ta lần đầu tiên nhìn thấy cô gái. Đây không phải lễ đường hay nhà hàng sang trọng, cũng không phải dịp lễ quan trọng hay gần bất cứ tiệm áo cưới nào. Trang phục xuề xòa, mái tóc đen óng mượt cũng lấm đầy bùn đất, ngồi với tư thế gập đầu gối. Ngực áo gập thành nếp cứ như mới vội vã kéo lên. Đôi mắt nhớn nhác giống như vừa mới trải qua cơn ác mộng vẫn còn rưng rưng nước mắt.

Bên cạnh cô ấy là một tên binh sĩ cấp thấp đang chỉnh trang quân phục của mình. Hắn hất hai chuôi tóc ra bên ngoài khi chúng bị bó vào trong khi hắn mặc áo khoác, điều chỉnh thắt lưng và sau đó là hành động kéo khuy. Cuối cùng là cài lại một số cúc áo bị bung ra và kết thúc là hành động dật nhẹ cổ áo bằng tay phải. (Trên cơ thể hắn cũng có chút bùn đất.)


- Nhờ cô mà tôi lại gặp rắc rối rồi. Nếu cô ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chúng ta cũng không cần "hạnh phúc" tại nơi bẩn thỉu này.

Hắn chỉnh trang lại quân phục lần cuối rồi hướng mắt về phía hai người, ánh mắt mang vẻ tự cao của một tên có dòng dõi hoàng tộc.

Hắn duỗi thẳng tay phải rồi đánh một vòng dài trước khi để bàn tay đó lên ngực và cúi chào với tư thế "hành lễ" như đang khinh bỉ và thiếu tôn trọng. Câu nói nịnh bợ ghê tởm đầy giả tạo, hắn thốt lên.

- Chào hai vị đội trưởng đáng kính. Không biết ngọn gió nào đã đưa hai vị tới đây?

- Đừng có mở cái mồm thối tha đó của cậu ra.

- Có gì mà phải nóng chứ - hắn ta thả lỏng người rồi trở về tư thế cũ - vui vẻ lên đi.

- Có... Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Với khuôn mặt tái nhợt, Rin hướng mắt về phía cô ấy. Phần nào cũng hiểu được những chuyện cô ấy đã phải chịu đựng khi nhìn vào đôi mắt nhớn nhác đó nhưng không dám khẳng định mọi thứ mình suy nghĩ là sự thật.

Đáp lại câu nói ngập ngừng của Rin hắn nối tiếp ngay sau đó.

- Oh! Không có gì phải đáng bận tâm đâu. Tôi chỉ dạy cho cô ấy một số phép tắc thôi mà.

Sau khi nghe hắn nói hết câu, hai giọt lệ rơi ra từ đôi mắt nhớn nhác đó, đôi tay nhỏ nhắn khẽ run lên cứ như muốn nói thứ gì. Tiếng khóc nức nở với khuôn mặt đầm đìa nước mắt hướng về phía hắn ta.

- C...

- Câm mồm.

Xoeng!~

Một âm thanh đanh thép vang lên.

Chưa kịp thốt ra trọn vẹn câu nói, lưỡi thép bạc lưới qua cổ khiến nó đứt đôi, tạo ra một vệt sáng màu trắng mờ dần trong không gian tối đen, cùng với đó là máu túa ra theo chiều vung kiếm. Cái xác chết cùng với chiếc áo cưới màu trắng tuyết đổ gục xuống, những âm thanh nhớt nhát của mớ chất lỏng màu đỏ thẫm rơi xuống đất, và cuối cùng là tiếng động của thứ gì đó lớn hơn.

Thả lỏng tay với ý định tra kiếm vào vỏ, nhưng một lưỡi thép khác đã kề sát vào cổ hắn ta khi hắn đang cố gắng làm điều đó. Hai tay đưa lên cao, hắn thả lưỡi thép bạc rơi xuống đất.

- Mày!

- Wao! Wao! Bình tĩnh nào. Thái độ đó là sao.

Nghe chưa dứt câu nói, Shin đưa sát lưỡi kiếm vào cổ hắn ta. Lưỡi thép lạnh toát tiếp xúc với gia thịt khiến hắn ngửa mặt lên.


- Này này! Để tôi giải thích cái đã chứ.

Nói xong câu này, đám binh lính xung quanh bất ngờ đồng loạt chĩa súng về phía anh. Những âm thanh từ phía thân súng gỗ cùng với một vài chi tiết bằng kim loại. Tất cả đều là cấp dưới của anh ta nhưng trong tình huống này sẽ không có ai nghe bất cứ mệnh lệnh nào, nên cho dù có nói chỉ tổ tốn lời mà thôi.

Hắn lên giọng.

- Bỏ kiếm xuống đi nếu không muốn trên người thủng một vài chỗ.

Âm thanh đanh thép ngày một rắn chắc hơn khi Shin ghì sát lưỡi kiếm vào cổ hắn.

Không dám cử động phần cổ, chỉ lùi nhẹ bằng một bước chân. Lưỡi thép cắt vào cổ hắn khiến máu tuôn ra chảy dọc theo chiều dốc của thanh kiếm. Chịu cơn đau xác thịt ở phần cổ, hắn cố gắng thở từng hơi nặng trịch nhưng vẫn nở một nụ cười đắc ý bằng hàm răng trắng toát đó, hàm răng ghê sợ đến kinh tởm.

Không ai có đủ can đảm để đùa giỡn với lưỡi thép màu xanh đó, nhưng hắn thì khác. Điều đó khiến Shin thắc mắc.

Anh ta bước một chân về phía trước nhưng không làm dịch lưỡi kiếm quá nhiều, mục đích để kiểm tra nghi ngờ của mình. Hành động đó vô tình làm hắn lùi một chút về phía sau. Cổ áo như bị thứ gì đó kéo sang ngang lộ ra một chút hình sâm con rồng màu trắng gần xương quai xanh bên trái. Shin nghiến răng thì thầm.

"K... "

Ngay cả người đứng ngay bên cạnh anh ta cũng không thể nghe rõ thứ âm thanh đó nhưng cô ấy cũng hiểu anh ta muốn nói tới thứ gì.

Khi thấy thái độ của Shin khi nhìn vào hình sâm đó hắn trở nên đắc ý hơn, giọng nói ghê tởm đó vang lên.

- Biết rồi à - khóe môi khẽ nhếch lên hắn nở một nụ cười - mày cũng biết mình nên làm gì rồi đó.

Shin thở một hơi dài rồi nở nụ cười khinh bỉ để đáp lại hắn ta.

- Thứ rác rưởi như mày cũng nhiều thật.

- Đừng đắc ý như thế. Trước sau gì mày cũng phải trả giá những lời nói đó thôi.

Cố gắng đẩy con ngươi xuống hết mức có thể để nhìn anh ta, khóe môi một lần nữa cong lên trong khi cổ họng như bị kéo dãn hết cỡ, nhếch mép vài cái để nói vài tiếng khàn khàn trong cổ họng.

- Với lại tao đã làm gì sai đâu nào. Con bé đó phải trả giá cho những lời nhạo báng mà nó sắp nói ra.

Biết mình đang đối mặt với thứ gì khi bản thân làm như thế với hắn ta, Shin nghiến chặt răng trong khi đang khép kín môi của mình. Ánh mắt rực lửa phẫn nộ cứ như đang bóp chết hắn ta.

Bỏ qua sức ép đó, hắn ta tiếp tục.


- Tao chỉ loại bỏ một thứ rác rưởi ra khỏi đất nước này thôi.

- Nhưng... Nhưng cô ấy... (Rin).

Hắn ta nhún nhẹ hai vai với khuôn mặt mặt đáng thương giả tạo như không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể gầy gò run lên cập cập nhưng vẫn muôn lời khiêu khích cứ như muốn lưỡi kiếm cứa sâu vào cổ họng. Dòng máu đỏ tươi chảy xuôi theo chiều lưỡi kiếm rồi rỏ xuống đất từng giọt nhỏ. Hắn ho lên một tiếng lớn khiến thứ bẩn thỉu đó văng ra bên ngoài từ cổ họng.

- Cô ấy là rác rưởi? Cô ấy không đáng sống? Cô ấy phỉ báng chính phủ sao?

Shin hơi cúi đầu khiến mái ở hai bên phủ chụp lên đôi mắt xám. Khuôn mặt tăm tối phủ kín nên cũng không thể nhìn thấy thái độ của anh ta.

Dần dần, lưỡi thép thả lỏng trong khi đang ép sát vào cổ hắn.

Mừng rỡ cứ như trúng một mánh lớn, hắn hướng mắt về phía anh ta rồi lên giọng.

- Đúng! Đúng! Con bé đó đáng chết.

Đối với hắn ta, cô ấy xứng đáng để lãnh kết cục như vậy không phải vì phỉ báng chính phủ hay làm điều tương tự, vì cô ấy chưa từng làm việc đó, thậm chí cả suy nghĩ cũng không. Hắn chỉ mượn một lí do để đổ lên đầu cô ấy vì vì cái tôi của bản thân và vì muốn một tay che lấp tội lỗi của chính bản thân mình.

Lưỡi thép màu xanh lam tiếp tục đưa về phía sau mà nơi nó đáng lẽ phải dừng lại là vỏ kiếm. Một chân bước ngắn ra sau, tay trái đưa lên chắn phía trước, tư thế như đang chuẩn bị một cú xoay người.

Trước hành động kì lạ đó của Shin, cơ thể của hắn chợt lộ ra những biểu hiện của sợ hãi, chính hắn cũng không hiểu, về cơ thể mình và về hành động của Shin. Những giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán và gò má. Đôi mắt trợn tròn cứ như mới trải qua một cơn ác mộng, con ngươi màu đen nhỏ lại và nhạt dần.

- Mày nói cũng đúng. Theo tao thấy thì có vẻ mày cũng sắp phỉ báng chính phủ rồi. Vậy sẽ không sao nếu tao...

Đôi mắt rực lửa phẫn nộ bất ngờ hướng về bản thân khiến hắn ta giật mình lùi một bước ngắn, cùng với đôi tay run run hơi đưa về phía trước.

Đôi chân thoăn thoắt lướt được một phần tư đường tròn, nét mặt lộ rõ những nếp nhăn tỏ rõ sự tức giận.

- Chém bay đầu thằng rác rưởi như mày nhỉ!

Một tiếng "xoeng" đanh thép cứ như cắt đôi không khí xung quanh, tạo ra một vệt sáng hình lưỡi liềm màu xanh lam. Ngay trong khoảnh khắc đó, những tiếng súng vang lên liên tiếp nhau tạo nên một chuỗi âm thanh chói tai và khó chịu. Những tia sáng ma thuật đi ra từ nòng súng hướng thẳng về phía anh ta.

Bỗng nhiên không gian xung quanh bị phủ chụp bởi một ngọn lửa sáng chói. Tất cả những gì mà mình có thể làm là lấy tay bảo vệ mắt mình khỏi thứ ánh sáng này.

Không gian sáng chói xung quanh bỗng chốc bị dập tắt chỉ còn lại những ngọn lửa nhỏ màu xanh lam cùng với tia sáng bị phân hủy đang cháy trên mặt đất.

Những tiếng bước chân nặng trịch bởi tiếng kim loại lấn áp mọi thứ, cơ thể lực lưỡng với phần cơ bắp rắn chắc trong ánh sáng mập mờ của ngọn lửa.

- Tất cả. Tới đây được rồi.
Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai Chương 39

Review Chương 39 - Kamigami No Sekai

Đọc ngay Chương 39 truyện Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


2,230 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai