Chương 35: Phòng tuyến (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

[…]

Nhóm của Yukihoshi vừa mới trở về từ phần lục địa bị phá hủy cùng lúc với Misaki và họ cũng đã ở đây khá lâu rồi. Phần lớn là chờ đợi người thân trở về từ lục địa chết chóc đó, hay từ trong thành phố, tất cả đều mong người thân của mình được an toàn. Nhưng khi chứng kiến hiện thực tàn khốc của người khác, nó cứ như đang dày xéo cơ thể của họ khiến bản thân cảm thấy bất an hơn. Cũng may trên đường di chuyển không gặp bất kì một con Fumetsu nào lảng vảng quanh đó nên không có ai trở thành con mồi xấu số tiếp theo. Vì một số lý do nên họ vẫn chưa vào bên trong căn cứ mà vẫn đứng ở nơi chật chội này. Cho tới khi cổng số năm mở ra. Hai người mới bước vào khiến nhóm của Yukihoshi phải bất ngờ hét lên.

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!

Và tất nhiên hai người kia cũng vậy, cố gắng gào to hết sức để hét vào bản mặt của họ.

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ểhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Hai bên không ngừng cố gắng hét to hơn đối phương. Cũng không biết làm gì trong lúc này ngoài việc trợn mắt nhìn nhau rồi mở miệng tạo thứ âm thanh khủng bố đó cả. Cho tới khi hét không nổi nữa, ho liên tục và mất tiếng, hai bên mới chịu dừng lại.

Hai người mới bước vào là Kawasaki Sumire và Watanabe Sei" ichi. Những cái tên cũng không quá xa lạ đối học sinh của trường Takezama. Nhưng thứ khiến họ thực sự hét lên không phải vì không biết hai người họ mà là vì...

"Tại sao họ lại ở đây?"

Hai người họ giả vờ với điệu bộ nghiêm túc, làm mặt lạnh trong khi đang cố gắng nhịn cười.

- Chào! - Sei" ichi đưa tay phải lên.

"Lẽ ra giờ họ phải ở ngoài đó để giúp đỡ những người bị mắc kẹt chứ".

Đó là tất cả những gì có trong đầu họ lúc này. Đúng vậy, lẽ ra giờ họ phải ở ngoài đó để đảm nhận trách nhiệm giúp đỡ những người khác, thậm chí cả những người mắc kẹt hay không có khả năng chiến đấu. Dù sao họ cũng là giáo viên của một trường có tiếng, sức mạnh và khả năng chiến đấu cũng không cần bàn cãi gì nhiều. Nếu không hạ được bọn chúng thì chí ít cũng phải giúp đỡ được những người khuyết tật hay bị những khối bê tông đè lên, mất khả năng di chuyển. Ngoài kia còn rất nhiều người đang phải gào khóc để nhờ đến sự cứu giúp của họ, thậm chí đó còn là chính học sinh của mình, người thân hay bạn bè.

Theo dòng suy nghĩ, cả lớp đồng loạt chỉ tay về phía hai người họ rồi hét lớn.

- Thứ lừa thầy phản bạn này!!!

- Vãi! Không biết giờ ai là thầy ai là bạn nữa.

Hành động của cả lớp khiến họ giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sei" ichi nói với giọng an ủi (thực chất đang biện hộ).

- Thầy biết trong đầu các em đang tự hỏi "tại sao thầy lại ở đây?", "với sức mạnh của mình tại sao thầy lại không đi cứu mọi người?"...

Bị đoán trúng suy nghĩ, cả lớp hạ tay xuống và im lặng.

- Câu hỏi này thật sự khó trả lời. Không chỉ riêng các em mà ngay cả bản thân thầy nữa... Có rất nhiều lí do, nhưng chính ngay bản thân thầy cũng không thể làm gì được chúng.

Sei" ichi hạ giọng, nắm chặt lòng bàn tay tay mình.

- Các em nghĩ thầy đủ dũng cảm để chứng kiến thảm cảnh đó? Thầy cũng muốn dừng cái địa ngục này lại ngay lập tức. Nhưng sức mạnh của thầy... Không đủ.

Sei" ichi tiếp tục bài diễn thuyết bằng chất giọng trầm của mình trong khi Sumire chỉ biết gật đầu lia lịa theo những lời anh ta nói.

"Đúng là nên giải thích cho tụi nhỏ, nhưng vẫn còn một số thứ. Thôi. Có lẽ nói đến đây tụi nhỏ cũng đủ hiểu rồi."

Trong lòng của Sei" ich cảm thấy rất khó chịu khi không cho toàn bộ lớp của Yukihoshi biết về toàn bộ sự thật. Chính quyền vẫn đang cố che dấu nó và ngay cả chính họ cũng không biết được cái kết giới này sẽ "bảo vệ họ" được trong bao lâu. Đây chỉ là biện pháp tạm thời để trấn an người dân và duy trì cái mạng sống ngắn ngủi của họ. Cả lớp của cậu ta hay toàn bộ người dân vẫn chưa hiểu được vấn đề này. Nhân loại có thể sống yên ổn trong cái kết giới chật hẹp này ư? Không, một ngày nào đó nó sẽ bị phá vỡ và lúc đó sẽ là kết thúc của nhân loại. Thay vì nói hết tất cả, anh ta quyết định cho bọn trẻ tự suy nghĩ.

Chính phủ cũng đã lường trước được điều này nên đã chuẩn bị kết giới này từ rất sớm, cách thức hoạt động hay bề dày và tiêu hao của ma pháp. Tất cả đều có trong bản thiết kế kiến trúc của chính phủ. Kết giới đó, không thực sự hoàn toàn là do ma lực của con người tạo nên. Mà thực chất nó đã có từ rất lâu, như một bức tường vô hình để bảo vệ nhân loại. Và nhiệm vụ của chúng ta là "dựng" lại nó bằng ma lực của mình.

Cuộc chiến giữa nhân loại và kẻ thù của mình vào khoảng mấy nghìn năm trước, hay thậm chí cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thông tin đó có chính xác hay không, nó có thật hay chỉ là một lời nói bịa đặt. Thứ lịch sử không hoàn thiện ấy chỉ biết qua một cuốn sách cũ nát được một gia tộc bảo vệ qua từng thế hệ. Đây là quyển thứ hai nhân loại tìm thấy được (quyển một là quyển đầu truyện). Nhưng thật đáng tiếc, quyển sách đó lại được chia thành những phần nhỏ và bị phân tán khắp nơi. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ nắm giữ một tấm bìa và một vài trang sách sau đó. Chính phủ đã yêu cầu giữ bí mật với người dân để tránh gây hỗn loạn. Theo nghi ngờ, cuộc tấn công này đã có "sắp đặt từ trước".

Lịch sử chúng ta biết về thế giới này còn quá ít, chủ yếu qua sách vở và những lời kể của người xưa truyền lại. Thần thánh, ác quỷ và những thứ xảy ra trong "Kỉ nguyên trống"? Người đã chấm dứt cuộc chiến để đem lại sự do cho nhân loại?

"Kazekage Kurogiri"?

Chúng ta cần biết thêm về quá khứ, về "Kỉ nguyên trống" và kẻ thù mà nhân loại đã từng đối mặt vào hàng ngàn năm trước.

Cho đến khi tìm được phần thứ hai của quyển sách, chúng ta không được quyền kết luận thêm bất kì điều gì cả.

[…]

Phía đông, trung tâm của vụ nổ.

Một thành phố lớn cùng với những tòa cao ốc xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, chủ yếu được làm bằng cửa kiếng và những khối bê tông. Những con đường nhựa với những dọc kẻ sọc màu trắng chạy dọc suốt đường đi để phân làn di chuyển. Tuy rằng không được như ở kinh đô nhưng những chiếc xe cơ học đều đã được loại bỏ hoàn toàn và thay thế vào đó là cổng không gian. Quá trình chuyển đổi này cũng vừa mới bắt đầu nên vẫn còn dư âm của những công nghệ thời trước, công nghệ vật lý, hóa học và công nghệ thông tin, thực chất có rất nhiều nhưng chung quy về cơ bản là vậy. Nhưng những thứ đó đã được loại bỏ hoàn toàn từ khi ma thuật xuất hiện, và trào lưu cách mạng ma thuật bắt đầu từ năm 4020, năm năm trước đây, tức là chỉ mới bước vào giai đoạn đầu nên cũng không tránh khỏi vẫn còn một vài nơi vẫn chưa bắt kịp được xu hướng công nghệ. Thoạt nhiên, với xu thế hiện nay, mọi người trong thành phố đều đã quen dần với việc sử dụng cổng không gian và thời gian mà họ di chuyển chủ yếu ở trong chiều không gian của hai cánh cổng chứ không phải là con đường nhựa trước đây.

Nhưng mọi thứ ở đây đều bị xáo trộn. Công viên giải trí với những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn rộng hơn 2 km vuông, những cây cầu vượt hay những con đường cao tốc chưa kịp gỡ bỏ. Tất cả đều đã đổ sập xuống, phá hủy những tòa cao ốc phía dưới. Hai bên đường được lấp kín bằng bê tông và gạch đá. Vết nứt lớn cứ như đang chia mặt đất ra làm hai và nhanh chóng được lấp đầy bằng những mảnh vỡ. Bao phủ phần lục điạ chết chóc ấy là những con Fumetsu và thi thể bốc mùi. Những mảnh thi thể còn xót lại, máu bám lên những khối kiến trúc đổ nát như đang nhuốm màu cả chiều không gian sang màu đỏ thẫm. Huyết tương khô in màu lên những mảnh vỡ. Cây cối chết trụi và vỡ nát, chỉ còn lạ những thân cây mỏng tang có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào khi có một làn gió nhẹ thổi qua. Vì cấu trúc nên nó cũng nhanh chóng vỡ vụn khi chạm tới mặt đất. Không gian im lặng đến đáng sợ, không có những tiếng la hét thảm thiết hay cầu cứu trong tuyệt vọng, những tiếng động của những khớp xương bị bẻ gãy hay những tiếng chóp chép từ mớ nội tạng nhớt nhát. Nếu để ý kĩ hơn, tất cả đều được thay thế bằng những tiếng bước chân chậm rãi khi dẫm lên những mảnh kính vỡ hay thậm chí là cả nền gạch bê tông, chứ không phải không gian yên ắng mà tai người lầm tưởng. Bọn chúng cứ như phủ kín toàn bộ thành phố, số lượng lớn tới nỗi, mỗi con chỉ cách nhau khoảng 1 m vuông, với những con từ ba mét trở xuống. Giống như viễn cảnh của ngày tận thế trong phim khoa học viễn tưởng, thứ mà sẽ không bao giờ xảy ra nhưng bây giờ đã trở thành địa ngục thực sự. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là nơi chịu thiệt hại nhỏ nhất của vụ nổ cho tới bây giờ.

Những phiến đã bên dưới một tòa cao ốc động đậy và nhanh chóng bị hất ra từ một lực tác động bên trong.

- Bọn chúng đi hết rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.

- Anh chắc chứ? Em thấy vẫn chưa an toàn.

Một người đàn ông hơn 30 tuổi với mái tóc bạch kim bước ra từ lỗ hổng ở dưới một tòa cao ốc mới bị phiến đá kia lấp vào, anh ta đưa tay vào trong cái hang tăm tối ấy và mỉm cười.

- Ukm! Không sao đâu. Anh đã quan sát bọn chúng từ nãy tới giờ rồi.

Với lượng Fumetsu dày đặc và bằng một cách nào đó họ đã sống sót cho tới giây phút này. Bầu trời cũng bắt đầu tối đen, mặt trời cũng đã lặn rồi. Anh ta hướng mắt về phía trước trong khi vẫn tiếp tục đưa tay vào trong khe hở giữa những khối bê tông.

- Có lẽ quân cảnh vệ vẫn tiếp tục điều binh tới đây nên có lẽ bọn chúng đã di chuyển về phía họ rồi.

- Ra thôi con.

Một người phụ nữ cũng trạc tuổi anh ta nắm lấy tay người đàn ông ấy rồi bước ra ngoài cùng với một bé gái khoảng 8 tuổi. Dù chứng kiến thảm cảnh tàn khốc này nhưng khuôn mặt cô bé cũng không biểu hiện một chút của sự sợ hãi tột độ của con người, cùng lắm chỉ là nỗi sợ của một đứa trẻ, vì đối với cô bé, gia đình chính là nơi mà mình sẽ được bảo vệ.

Cô ấy mặc chiếc đầm dài mài xanh cùng với chiếc tạp dề màu trắng trước ngực. Mái tóc dài màu trắng cùng với đôi mắt màu bạch kim. Cô ấy trả lời anh ta với giọng điệu đầy lo lắng.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ sợ...

- Đúng là hơi lo lắng nhưng chắc không sao đâu.

- Chúng ta được cứu rồi sao anh?

- Anh không nghĩ vậy - anh ta nheo mày.

Nói tới đây, đứa bé và người phụ nữ chạy tới ôm trầm lấy anh ta. Tuy rằng không phải là cơ thể rắn chắc nhưng là một đôi vai vững trãi để họ dựa vào. Anh ta lấy tay ôm chặt lấy hai cơ thể ấy.

- Những nhóm trước cũng đã tới đây, nhưng cũng bị tụi nó... Cho nên chúng ta phải tự động cứu lấy mình thôi.

Anh ta nhìn lên mái tóc ngắn bạch kim của cô bé rồi lấy tay xoa nhẹ lên nó trong khi cô bé đang hướng mắt về phía mình. Anh ta mỉm cười.

- Không sao đâu! Cha sẽ cứu mẹ con con ra khỏi đây. Cho nên đừng lo lắng gì nhé Lisa. Cố gắng lên! - Anh ta nắm chặt tay và giật nhẹ để thể hiện sự quyết tâm của mình.

"Cha con anh thật..."

Thấy vậy cô ấy cũng mỉm cười nhìn hai người họ. Mọi người đang động viên lẫn nhau để vượt qua cái địa ngục tàn khốc này, cho dù không đủ để giảm đi nỗi sợ trong lòng họ nhưng làm vậy họ cũng cảm thấy khá hơn. Cô ấy hướng mắt về phía cô bé một lần nữa nắm chặt tay con mình và cố gắng làm những thứ giống như cha đứa trẻ ấy đã từng làm.

- Mẹ cũng vậy. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Cố lên!

- Ukm!

Cô bé gật đầu rồi lấy tay ôm chặt lấy tay mẹ mình và dụi đầu nhẹ vào chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.

[…]

- Bây giờ chúng ta sẽ...

Chưa kịp nói dứt câu, những tiếng bước chân xuất hiện. Âm thanh làm rung chuyển cả chiều không gian khiến khe hở được tạo nên từ những mảnh vỡ bất ngờ đổ sập xuống sau lưng họ. Những chấn động cảm nhận rõ dưới chân khiến họ giật mình quay lại nhìn đống đổ nát ấy trong chốc lát rồi hướng tầm mắt về phía trước.

Một chút cửa kiếng còn xót lại trên chiếc khung kim loại màu trắng bạc vỡ dần theo từng tiếng bước chân. Những móng vuốt ánh lên màu trắng bạc ghim chặt vào tòa cao ốc "đổ nát" khiến một phần của khối kiến trúc bị phá hủy.

Cơ thể cao 20 m bước ra từ phía sao tòa cao ốc cùng với những tiếng bước chân nặng trịch cứ như đang nghiền nát mặt đất. Một phần cơ thể được phủ lên bởi một bộ lông sẫm màu tím đen với khối cơ bắp ở phần thân chắc nịch. Lớp lông phủ lên phần vai, toàn bộ chi trên và chi dưới, chỉ chừa một chút ở phần mu bàn tay hoặc chân, thậm chí là cả phần bụng. Cánh tay da bọc xương, chạy dọc theo nó là lớp lông sẫm màu tím đen cùng với bộ móng vuốt màu trắng bạc ở đầu mỗi ngón tay.

Đó là những gì mà họ nhìn thấy được trong thứ ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng. Thậm chí những gì họ nhìn thấy còn ít hơn, những thứ khác là do chính họ lầm tưởng, rõ ràng qua mắt thường của con người chỉ nhìn thấy một cơ thể cao hai mươi mét được chiếu sáng một chút bởi ánh trăng, hoàn toàn không thể thấy chi tiết cơ thể ấy trong không gian tối đen. Tất cả những gì họ nhìn thấy là một bóng đen cao 20 m đang hướng mắt về phía mình.

Những âm thanh nặng trĩu đè lên mặt đất càng lúc tiến gần về phía họ. Cơ thể khổng lồ ấy di chuyển khiến hai cánh tay dài qua đầu gối chuyển động theo.

Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh để ôm chặt lấy hai cơ thể yếu ớt đang run rẩy.

"Nếu ngay cả chính mình cũng không đủ cứng rắn thì làm ăn được gì! Cố lên!"

Vòng tay siết chặt cứ như muốn nói "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nếu cả cơ thể anh ta cũng run lẩy bẩy vì sợ hãi thì hai người họ sẽ không còn ai để dựa vào. Dù đang run rẩy trong sợ hãi nhưng khi ở bên anh ta, họ thấy an tâm hơn rất nhiều, cảm thấy mình đang được bảo vệ. Cả ba hướng mắt về cơ thể 20 m đang di chuyển về phía mình.

- Ồ! Vẫn còn một vài con chuột nhắt ở đây à.

Giọng nam trầm từ cơ thể cao 20 m đó vọng lại, dù không được rõ nhưng cũng đủ để tai người nghe được, nếu nói đúng hơn, có một từ miêu tả chính xác âm thanh này, "ồm ồm". Họ giật mình trợn mắt nhìn lên cơ thể đó.

"Cái quái gì vậy? Nó nói chuyện được sao?"

Con Fumetsu biến dị đó ngồi xổm xuống trước mặt họ, cơ thể khổng lồ cứ như nén chặt không khí phía dưới, tạo ra một luồng gió thổi qua mái tóc bạch kim của họ và bộ lông sẫm màu tím đen. Mặc dù ở khoảng cách gần, nhưng hình dung chi tiết cơ thể ấy vẫn là một điều rất khó khăn trong không gian như thế này. Chỉ một chút ánh sáng ít của mặt trăng vẫn không đủ cho mắt người nhìn thấy được chi tiết cơ thể thể ấy, tất cả vẫn còn mờ mờ sau thứ ánh sáng ít ỏi này.

[…]

BOOM!

Một tiếng động lớn vang lên bên tai họ, tiếp đến là âm thanh từ những tấm kiếng và bê tông cứ như bị thứ gì đó dẫm lên. Những tiếng bước chân dồn dập tiến về phía họ khiến bản thân hoảng loạn quan sát xung quanh.

"Bọn chúng quay lại rồi sao..."

Những con Fumetsu từ 3 m trở xuống đứng núp sau những khối bê tông vỡ nát để quan sát họ, hai tay nắm chặt thứ mà chúng vịnh vào, nhe hàm răng trắng toát trong khi nước rãi vẫn liên tục chảy từ miệng. Dường như có thứ gì đó kiểm soát hành động của chúng, khiến bọn chúng không thể di chuyển tùy tiện, chứ lũ khát máu này, không thể nào chịu nổi việc đứng quan sát con mồi trong vòng vài giây. Số lượng càng lúc tăng lên cứ như bao vây lấy họ khiến anh ta đổ mồ hôi lạnh và nhịp tim đập nhanh hơn.

Nhịp tim cảm nhận rõ qua tiếp xúc cơ thể khiến hai người họ cảm thấy bất an hơn nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài được nữa vì chính họ cũng đang làm việc đó từ nãy tới giờ.

- Gyyuuaahhh!!!

Bỗng nhiên có một con lao tới trước từ phía sau cơ thể cao 20 m. Cả cơ thể bám sát xuống mặt đất và di chuyển bằng cả tứ chi giống như thằn lằn, chớp mắt đã di chuyển tới trước mắt họ.

Bàn tay khổng lồ bỗng nhiên di chuyển tới trước và nắm chặt lấy cơ thể 3 m. Giọng nam trầm tiếp tục vang lên bên tai họ.

- Ta đã nói là phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi cơ mà.

Vừa dứt câu nói, bàn tay kia bóp chặt khiến mọi thứ bên trong bị nghiền nát. Tất cả chỉ còn lại máu tuôn ra từ những khe hở từ bàn tay khi đang nắm chặt. Thứ nhớt nhát đó tiếp tục chảy xuống một khoảng ngắn trước khi tiếp xúc với mặt đất. Chất lỏng sẫm màu ấy bắt đầu khô lại và bám chặt vào lớp bê tông vỡ nát bên dưới, giống như máu của con người mà không có bất kỳ làn sương trắng nào xuất hiện cả.

- Ồ! Ta lại lỡ tay mất rồi. -  giọng nam trầm tỏ ra vô tư.

Con Fumetsu đó ngửa lòng bàn tay sẫm màu của nó lên quan sát. Tất cả còn lại bên trong chỉ là một thứ chất lỏng đang khô lại. Nó cử động bàn tay cứ như đang nắm lấy thứ gì.

Đứng trước vũng máu đang khô lại cách mình khoảng vài centi, cơ thể anh ta cứ bị thứ gì nặng trĩu đè lấy. Miệng cười khô khốc.

"Đệch mẹ! Đùa tao sao?"

- Mà thôi kệ. Xử lí lũ chuột nhắt này cái đã.

"Cái quái gì thế? Con đó vừa giết đồng loại mà nó coi như không có chuyện gì xảy ra sao?"

Bàn tay khổng lồ dài hơn 12 m vươn tới trước và tiến sát lại gần họ, khoảng cách chỉ còn vài centi.

Keng!

Một tia sáng màu trắng bạc lướt qua khiến bàn tay ngay lập tức bật ra và di chuyển một đoạn ngắn theo chiều của tia sáng. Tạo ra những tia lửa cùng màu ánh lên ngay vị trí tiếp xúc trong chốc lát.

Một người lính cảnh vệ với mái tóc ngắn màu trắng. Trên tay cầm một thanh Kenzan có lưỡi kiếm màu bạc, tô lên họa tiết sang trọng ấy là phần tay cầm và bao kiếm màu đen. Trên người là một một chiếc áo sơ mi trắng điểm thêm áo khoác và quần tây màu hạt dẻ cùng với biểu tượng của quân đội bên trái chiếc áo khoác ngoài.

- Ồ! - Giọng nam trầm tỏ vẻ ngạc nhiên - Lại là quân cảnh vệ à. Ngươi cũng vào sâu tới được đây ư? Ta nhớ là đã căn dặn chúng nó chăm sóc tốt cho lũ phiền phức này rồi cơ mà...

Con Fumetsu ngửa lòng bàn tay của mình lên và quan sát vị trí dưới ngấn thứ hai của ngón út bên tay trái. Giọng nói vang lên cứ như đang nhạo báng anh ta.

- Ồ! Ngươi làm xước một chút tay ta rồi. Có lẽ ta nên gào lên trong đau đớn nhỉ?

Đường kiếm khiến ngón út của con Fumetsu bị trầy một vết nhỏ. Không được bao lâu thì có một làn khói trắng đi ra từ khe hở nhỏ trên ngón tay và bắt đầu quá trình tự phục hồi.

- Cũng hơi đau đó.

Anh lính duỗi thẳng tay rồi vung kiếm xuống dưới, từ trái sang và kết thúc khi mũi kiếm đang hướng xuống mặt đất. Đường kiếm vạch ra một vệt sáng hình lưỡi liềm, chói sáng lên trong chốc lát rồi mờ dần. Anh ta tức giận quát lớn.

- Câm mồm!!!

Vừa dứt câu nói biến mất ngay trước mắt họ. Trong khi đang cố gắng đảo mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm anh ta thì chớp mắt, anh ta đã xuất hiện phía sau con Fumetsu. Với cơ thể đang cách mặt đất 20 m. Anh ta nhấn giọng tự tin.

- Tao đã biết được điểm yếu của tụi mày. Và đó cũng là lí do tao vào được đến đây. Chờ khi xử lí mày xong xuôi. Tao sẽ gửi thông tin này cho chính phủ. Ha ha ha ha! - anh ta cười đắc chí - Và lúc đó, cũng chính là lúc chúng mày đếch sống được ở nơi này nữa đâu!

Anh ta trợn mắt nhìn nó, nhấn giọng một lần nữa.

- Đếch phải tụi tao không hạ được tụi mày mà do tụi tao không có cách thôi. Đừng tự tin quá đà như thế. Rồi chúng mày sẽ van xin tao, quỳ lạy tao để cầu xin tao tha thứ. À mà quên, lũ chúng mày có não đếch đâu mà làm chuyện đó. Chúng mày chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng thôi.

Nói thật ở khoảng cách ấy, họ cũng không thể nào nghe được tường tận hay nguyên văn của bài diễn thuyết. Cùng lắm chỉ nghe được vài âm thanh hỗn tạp phát ra từ miệng anh ta.

Không gian bỗng dưng trở nên yên ắng và nặng nề đến khó chịu sau khi anh ta nói dứt câu. Anh ta đưa kiếm về sau để chuẩn bị cho một cú đâm chí tử. Thanh kiếm sáng dần lên thứ ánh sáng màu bạc cứ như đang chiếu sáng lên không gian gian xung quanh. Anh ta hạ quyết tâm và hét lên một tiếng lớn. Đúng thật, cái âm thanh này nó đủ lớn để "nghe" được khiến họ hướng mắt về phía anh ta.

- Ta sẽ cứu họ và cả ta nữa!!!

Thanh kiếm màu bạc bỗng chói lòa lên khiến họ không thể nhìn thấy thứ gì...

BOOM!!!

Âm thanh như một tiếng nổ lớn vang lên bên tai họ.

Con Fumetsu đó xoay người về sau đánh từ trên xuống, nắm chặt tay dộng mạnh cơ thể anh lính lên mặt đất. Tạo ra một cơn dư chấn làm rung chuyển mạnh cả không gian xung quanh, áp lực cứ như muốn thổi bay tất cả khiến những tòa cao ốc đổ sập xuống, những vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất kéo dài quanh bán kính khoảng vài trăm mét. Họ mất thăng bằng và khụy chân xuống, cho tới khi giữ bình tĩnh và mở mắt ra. Tất cả trước mắt họ chỉ là một vũng máu đang khô lại phía dưới cánh tay khổng lồ đó. Cơ thể và bộ quân phục ấy ngay lập tức bị nghiền nát khi chạm đến mặt đất. Mọi thứ còn lại khi cánh tay đó rút ra chỉ là một bộ quân phục rách nát đang nhuốm màu đỏ thẫm trên nền "gạch đá và bê tông vỡ".

- Gáy sớm không tốt đâu. Đừng gáy sớm quá chứ anh bạn.

Một cái hố sâu được tạo ra trong không  gian tối bên dưới cánh tay của nó vừa nhấc ra với vô vàn những vết nứt lớn nhỏ bao quanh cái tâm ấy. Màu đen ở trong những vết nứt còn tối hơn cả không gian xung quanh họ, nổi bật ngay cả trong không gian tối đen.

Nó đứng lên với đôi chân gầy gộc của mình, nhấc cơ thể nặng trĩu của mình lên với hai chi dưới không một bó cơ, nhìn cứ như sắp gẫy làm đôi. Điều phi thường tưởng chừng như không thể thực hiện nhưng nó đã có thể đứng dậy với cơ thể khổng lồ của mình.

Con Fumetsu 20 m quay lại và hướng tầm mắt về phía họ. Nói thật trong lúc này cũng chỉ nhìn thấy hình dáng cơ thể chứ thực sự ra thì cũng không thể nhìn thấy mắt của nó và khẳng định tầm nhìn của nó hướng về phía mình hay không trong không gian tối đen với một chút ánh sáng ít ỏi. Nhưng họ có thể cảm nhận nó, từng chút một, thông qua những chuyển động của cơ thể 20 m. Nó dẫm lên tấm bê tông mỏng dưới bị tách rời ra khỏi mặt đất do những vết nứt từ chấn động khi nãy, khiến một phần những thứ dưới chân nó vỡ nát.

Con Fumetsu đó đưa bàn tay khổng lồ về phía họ, nó lớn tới nỗi đủ để "nắm trọn" cả một cơ thể trưởng thành. Nếu tính chiều dài từ ngón út đến ngón trỏ cũng hơn hai mét.

Họ nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt, tâm trí cứ như đang gào thét họ "chạy đi". Nhưng hiềm nỗi cơ thể họ lại không thể cử động, cứ như ngắt toàn bộ kết nối với não bộ, hành động theo những phản xạ tự nhiên của cơ thể. Run rẩy, sợ hãi, cơ thể toát mồ hôi lạnh, trợn trừng mắt nhìn lên cơ thể khổng lồ ấy trong khi bàn tay của đang tiến gần.

Nó dùng ngón trỏ và ngón cái cầm cô bé lên và nhẹ nhàng kéo khỏi vòng tay của anh ta. Cố gắng không để móng vuốt của mình làm bị thương cơ thể nhỏ bé ấy. Lớp da bọc thép lạnh tiếp xúc da thịt con người từ phần cổ, đủ để giữ cơ thể nhỏ bé đó trên tay mà không bóp nghẹt lấy nó. Vòng tay vững chắc bị nới lỏng, cô ấy chỉ biết nỗ lực chạy theo để giữ con mình lại, nhưng khoảng cách ngày càng lớn cho tới khi vượt qua khỏi giới hạn mà người mẹ có thể với tới. Cô ấy khụy chân xuống trong khi tay vẫn đưa lên cao níu kéo trong vô vọng. Anh ta chỉ đứng bất động khi nhìn thấy viễn cảnh đó, hai tay thả lỏng khi hai người họ rời khỏi vòng tay của mình.

"Mình... Kể cả gia đình mà mình cũng không thể bảo vệ được sao..."

Hai người hướng mắt về phía con mình đang di chuyển dần lên không trung. Rõ ràng là ở ngay trước mắt nhưng họ nhưng vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc đưa mắt theo cơ thể nhỏ bé ấy.

Con Fumetsu đưa đứa trẻ ấy lên trước ngực quan sát. Cơ thể khổng lồ ấy cứ như đang mỉm cười thích thú với những hành động tự phát của cô bé và những thứ nó nhìn thấy trên khuôn mặt tuyệt vọng của họ. Giẫy giụa cố gắng thoát khỏi, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích mà thôi.

Crack!

- Lisa!!!

Nó lay nhẹ hai đầu ngón tay cứ như đang nghiến chặt khiến cơ thể nhỏ bé ấy bất động hoàn toàn. Lực ép đủ làm cho xương cổ vỡ vụn, điều không tưởng là cơ thể của cô bé vẫn còn được giữ lại bởi một chút liên kết giữa thân và phần trên của cơ thể nên vẫn được giữ lại bởi bàn tay khổng lồ ấy. Ngay lập tức, con Fumetsu bóp chặt hai đầu ngón tay khiến âm thanh tiếp theo là những tiếng của họp sọ bị nghiền nát. Những mảnh vỡ của đầu lâu cứ như hòa làm một với thứ đỏ sẫm đang phun trào kết hợp thêm lực ép khủng khiếp từ hai đầu ngón tay khiến dung dịch sẫm màu đó bắn ra xung quanh.

Không còn một chút lực đỡ, cơ thể nhỏ bé cùng máu tươi rơi khỏi "hai thanh thép lạnh".

- Lisa!!!

Cô ấy chạy tới nơi cơ thể đứa trẻ đó rơi xuống và ô lấy nó với đôi mắt đẫm lệ. Đưa tay lên những vết máu từ phần cổ bị nghiền nát, những thứ cô nhìn thấy trên bàn tay run rẩy của mình khiến bản thân gào thét lên trong vô vọng.

- Lisa... Lisa... Lisa!!!

Anh ta chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn hai người họ và liên tục lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng như một tên bệnh hoạn.

- Mình... Mình... Đã không bảo vệ họ...

- Mẹ... Mẹ không muốn đâu...

Liên tục trách móc bản thân mình nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Cuối cùng anh ta gục ngã quỳ xuống đất trong khi vẫn trừng mắt nhìn hai người họ. Giọng nam trầm lại một lần nữa vang lên.

- Tính vui vẻ với nhau tí mà... Thôi kệ vậy. Nè! Các ngươi có thể xử lý chúng nó được rồi đấy.

Câu nói đanh thép cứ như ra lệnh cho đám Fumetsu bao vây xung quanh khiến chúng lao tới.

Họ không thể nhận biết những thứ xung quanh hay những con Fumetsu đang di chuyển về phía họ trong lúc này. Chết đứng như một bức tượng, chờ đợi chúng xơi tái cơ thể của mình. Fumetsu lao tới từ bốn phía hay thậm chí là ở trên không trung, khiến những tiếng bước chân vang lên liên tục khi đạp lên những khối bê tông và cửa kính vỡ. Sau chốc lát, mọi thứ âm thanh xung quanh đều được thay thế bằng những tiếng gặm nhấm từng bộ phận cơ thể, của những khớp xương bị bẻ gãy. Không có tiếng la hét hay cầu cứu trong tuyệt vọng.

Con Fumetsu đó quay đi, giọng nam trầm tiếp tục vang lên, và đó cũng là thứ âm thanh cuối cùng mà họ nghe được.

- Nhớ dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ trước khi họ tới đây. Các ngươi đừng cố mạo hiểm để lại những thứ hôi hám đó. Ta sẽ không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra khi họ nhìn thấy những thứ rác rưởi này.

[…]

- Họ sẽ tới đây sớm thôi.
Kamigami No Sekai

Review Chương 35: Phòng tuyến (3) - Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


914 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai