Chương 34: Phòng tuyến (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người họ di chuyển dọc theo phía hành lang, hướng từ phải qua nếu nhìn từ trong phòng. Nhanh chóng chạy đến cuối hành lang rồi rẽ phải. Họ đến một căn phòng đặc biệt để trị liệu cho binh sĩ, hay nói cách khác, đây chính là nơi làm việc chính của đội trị liệu. Hết cả quãng đường cũng phải mất vài phút đi bộ, nhưng trong tình huống này không ai rảnh rang tới nỗi vừa đi vừa uống trà đàm đạo cả.

Đứng trước cánh cửa ánh đen bằng thép cứng "tự động". Nó chỉ mở ra khi có lệnh từ bên ngoài vào và thông thường là những người thuộc quân đội hoàng gia. Nhân tiện đây nói thêm, "lệnh" ở đây nó giống như một thứ mật mã của máy tính thời xưa, thứ mà mỗi khi chúng ta muốn mở khóa nó phải nhập đúng mật khẩu đã tạo. Nhưng thời đại này thì không, thử hỏi những lúc cấp bách có ai đủ khả năng giữ được bình tĩnh để ngồi nhập hết cái dãy mật khẩu phức tạp, chưa kể trường hợp có thể quên do hoàn cảnh. Đúng là có thể quét mã ở một tấm thẻ hay vân tay, thậm chí là những bộ cảm biến nhận diện khuôn mặt. Nhưng những thứ vật lý đó, nó không thể hoàn toàn  đáp ứng nhu cầu của con người và dần được cải tiến lên thành TST, chỉ có những mật thất quan trọng hay một số gia tộc mới sử dụng những thiết bị dạng đó. Thông thường, sẽ sử dụng loại khóa ma thuật. Mỗi lệnh sẽ có một cách riêng biệt để mở khóa nó tùy thuộc nhu cầu và cách lắp đặt, nó thực chất chỉ là một cái TST, chỉ khác nhau bởi độ dày và thiết kế mạng lưới ma lực bên trong, khóa ma thuật là dạng "mật mã thực" thấp nhất. Thông thường chúng ta có thể mở nó bằng cách truyền một lượng ma lực vừa đủ, nếu vượt quá ngưỡng này, lệnh mở sẽ không được thực hiện. Ví dụ như máy tính thời xưa với mật khẩu là 5545, những thứ nhập vào cũng phải khớp với nó, và tương tự, ma lực cũng vậy. Nhưng nếu theo cấu tạo cơ bản thì những người không sở hữu nguyên lực sẽ không bao giờ mở được nó. Chính vì thế họ đã cải tiến "khóa ma thuật" thành một dạng đặc biệt, có thể mở ngay cả khi không có nguyên lực, nhưng cấu trúc của nó là thông tin tuyệt mật và nguyên lí hoạt động cũng vậy, chỉ có chính phủ được quyền nắm giữ.

Rin vội vã đặt tay lên khe hở nhỏ ở giữa hai tấm thép lớn. Một vòng tròn ma pháp màu vàng cam xuất hiện, những kí tự ma thuật cùng màu dần hình thành và chạy dọc theo nó, lấp đầy những khoảng trống bên trong. Cuối cùng, hai tấm thép di chuyển sang hai bên cùng với sự biến mất của vòng sáng khi đang xoay tròn.

Trước mặt họ là một căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông cùng với 9 cánh cửa được chia đều lên 3 bức tường màu trắng trước mặt, đó cũng là tông màu chủ đạo. Tất nhiên rồi, không có ai bị thương mà muốn nhìn thấy thứ màu mè hoa lá hẹ cả, cho nên không gian phải thoải mái, ngay cả đối với tầm mắt của họ. Chính vì thế căn phòng được xây dựng theo chuẩn kiến trúc của bệnh viện, màu sơn trắng cùng với những cánh cửa màu xanh lam nhạt cùng với tấm kính trong suốt mà ta có thể nhìn thấy những thứ bên trong từ bên ngoài.

Khi cánh cửa mở "chỉ đủ cho một người chui vào", Rin vội vã lách qua khe hẹp giữa hai tấm thép lớn rồi chạy vào trong, mở cánh cửa chính giữa phía bên tay trái. Vì cơ thể của mình nên một lúc sau ông ta mới tiến vào trong.

Hơi thở yếu ớt có thể thấy qua thiết bị thở bằng nhựa dẻo trong suốt, bao phủ từ miệng đến mũi của anh ta, những lớp hơi trắng xóa bám lên bề mặt rồi nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Nó được nối tiếp với một cái máy ở ngay bên phải chiếc giường bằng một cái ống dẫn trong suốt. Anh ta đang ở tình trạng hôn mê sâu với những chỉ số trên bảng điện tử liên tục giảm theo thời gian.

Rin không kìm được nước mắt, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy. Dù có muốn cứu anh ta thì cũng không thể, bởi vì mình không thể làm được gì khác ngoài mấy thứ đó, bản thân không hề có nguyên lực! Cô ấy nghiến chặt răng, nhắm mắt lại rồi quay sang một hướng khác trong khi vẫn đang nắm chặt hai lòng bàn tay. Rõ ràng anh ta đang ở ngay trước mặt cô ấy nhưng Rin cũng không thể làm được gì hơn trong lúc này.

Sau chốc lát, có một nhóm năm người mặc quân phục hối hả tiến vào trong. Thứ khác nhau duy nhất giữa năm người đó và cô ấy chính là vũ khí, họ không hề có bất cứ thanh kiếm nào bên người cả. Đúng là Masanori không đem theo những thứ đó bên mình vì đối với ông ta, chúng không cần thiết. Chỉ có một số chỉ huy cấp cao mới không trang bị những thứ đó cho bản thân mình, vì đối với họ, ma lực chính là vũ khí. Thoạt nhiên, nhìn cả năm người họ, chả có ai ra dáng chỉ huy cả.

- Xin lỗi vì đã chậm trễ.

Đó là những người trong đội trị liệu, nhưng đây chỉ là một lực lượng nhỏ của họ. Có thể đây là những người cuối cùng còn sống và đã thoát ra khỏi chiến trường tàn khốc này. Nhưng khi nhìn thấy họ, Rin không giữ được bình tĩnh, quát lớn với đôi mắt đẫm lệ.

- Mấy người đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi hả!

Họ nhìn cô ấy một lúc rồi hướng tầm mắt xuống dưới, họ cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô ấy trong lúc này. Nhưng hiềm nỗi, cũng không thể làm gì hơn vì chính bản thân họ cũng mới "từ cõi chết trở về".

Đội trị liệu chạy vào bên trong rồi đứng xung quanh anh ta. Hai người mỗi bên và một người ở phía dưới, đưa hai tay về phía anh ta trong khi đang úp xuống.

[Lục hồi].

Họ đồng thời hướng lòng bàn tay về phía anh ta. Một làn sương màu lục đi từ bàn tay họ ngay sau đó rồi bắt đầu di chuyển vào cơ thể Shin và khiến nó được bao phủ bởi một vầng hào quang cùng màu. Lượng ma lực mà họ chuyển hóa cũng khiến cánh tay của họ được bao phủ bởi một vầng hào quang tương tự. Đây là một loại ma pháp chữa trị cấp cao có thể phục hồi mọi vết thương trên cơ thể con người, nhưng hiềm nỗi, nó vẫn có một vài giới hạn tùy thuộc vào năng lực của người sử dụng.

Rin lấy hai tay dụi nhẹ lên mắt mình để lau đi những giọt lệ ấy. Dù sao thì đội trị liệu cũng đã tới đây nên cô ấy cũng an tâm được phần nào.

Những chỉ số trên bảng điên tử bắt đầu ổn định và dần tăng theo thời gian. Nhịp tim, hơi thở, não bộ,... Họ cũng không thể tin được rằng mình có thể chữa trị được cho anh ta trong tình trạng như thế này. Tuy vết thương không ở những điểm chí mạng trên cơ thể cũng đủ làm Shin lâm vào trạng thái hôn mê sâu, và nếu tiếp tục như vậy, sẽ dẫn đến tử vong. Mất gần một nửa thể tích máu trong cơ thể, không hiểu sao anh ta vẫn có thể cầm cự được từng hơi thở yếu ớt của mình. Xương cổ tay dập nát cùng với một số số vết thương có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nói chung cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng có một số lý do khiến họ phải suy nghĩ.

Những chỉ số tăng trở lại nhưng khi đạt đến mức thông thường thì nó bắt đầu giảm theo cấp số nhân.

Tist Tist Tist!


- Cái gì chứ!

Tiếng báo động của máy đo vang lên. Mặc dù biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì nhưng họ vẫn không thể giữ được bình tĩnh trong lúc này, một nữ cảnh vệ nói lớn.

- Những chỉ số đang tiếp tục giảm!

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Dù biết là thế nhưng họ cũng không thể làm gì trong lúc này.

Những âm thanh thanh to dần và nhanh hơn trước khiến năm người họ hoảng loạn nhưng vẫn phải duy trì ma pháp. Lượng ma lực chuyển đổi giảm đi khiến lớp sương và vầng hào quang mờ dần.

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

- Cứ tiếp tục đi.

Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía cánh cửa cứ như đang làm dịu đi cơn bão trong người họ. Thúc đẩy và duy trì lượng ma lực của mình, làn sương và vầng hào quang màu lục trở về trạng thái vốn có khi ở dạng hoàn thiện của ma thuật. Hiềm nỗi, duy trì nó cũng không phải là cách hay mặc dù có cố gắng giữ nguyên trạng thái của ma pháp thì những chỉ số trên bảng điện tử vẫn tiếp tục giảm.

- Chậc! - Người phía dưới tặc lưỡi.

- Có cái gì không đúng ở đây.

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Sau tiếng này, Shin ho một tiếng lớn khiến máu đi ra từ miệng, nhưng đó không phải là màu đỏ tươi nữa, mà đã chuyển sang một màu tối hơn. Hành động đó khiến cơ thể anh ta bật lên một khoànkhoảng ngắn trong khi đang hôn mê. Những giọt máu bắn ra từ miệng bám lên những tấm vải trắng, thậm chí là cả trang phục của họ.

- Shin!!!

Tist Tist Tist!


Tist Tist Tist!

Rin hét lên một tiếng lớn rồi nhìn cơ thể anh ta với đôi mắt đẫm lệ, cố gắng di chuyển vào trong nhưng bị Masanori chặn lại.

Ông ta dùng cánh tay phải chắn ngang trước mặt cô ấy như một thành thép cứng không thể vượt qua.

- Shin!!!

Cố gắng bằng mọi cách để vượt qua bức tường vững trãi đó, cắn xé, đánh đập, vươn tay tới trước nhưng cô ấy cũng không thể đi qua. Giọng nói đanh thép và đầy tin tưởng ấy tiếp tục.

- Hãy tin vào họ.

Dù biết hành động động của mình là sai nhưng ông ta cũng không thể làm gì hơn trong lúc này. Nếu tiếp tục để cô ấy hành động theo cảm xúc như vậy thì sớm muộn gì cũng mất bình tĩnh tiến sâu vào trong, và lúc đó, quá trình chuyển đổi ma lực sẽ bị gián đoạn, đồng nghĩa việc trị liệu sẽ ngừng lại. Với lại, họ cũng sắp tìm ra cách khắc phục cho nên cách tốt nhất là không nên quấy rầy họ trong lúc này.

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Âm thanh càng lúc càng dồn dập bên tai họ trong khi đang cố gắng giữ bình tĩnh. Họ quan sát cơ thể anh ta một lần nữa với cánh tay phải...

"Khoan! Tay phải anh ta."

Họ nhìn thấy một tấm băng màu hạt dẻ quấn chặt lấy bắp tay Shin đã bị nhuốm màu đỏ thẫm. Có lẽ đó cũng là lí do cơ thể của anh ta không thể phục hồi, trái lại còn khiến vết thương trở nên nặng hơn. Lấy ví dụ, khi chúng ta đổ nước vào một chiếc cốc, nước sẽ tiếp tục chảy xuống chiếc cốc đó cho tới tràn ra ngoài. Còn nếu chúng ta bỏ một vài viên sỏi vào trong, thể tích nước trong chiếc cốc sẽ giảm đi đáng kể. Mặc dù thực tế thứ ma pháp đó phức tạp hơn rất nhiều, nhưng cơ bản là vậy. Dù máu đã được cầm lại cách đây không lâu nhưng mỗi khi phục hồi, các bó cơ và máu bị nén chặt, khiến máu thoát ra ngoài cơ thể trước khi có lớp da ngăn lại. Đó cũng là lý do khiến những chỉ số trên bảng điện tử liên tục giảm theo thời gian.

Cả năm người họ dừng lại.

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Âm thanh đã được "nới lỏng" và không còn dồn dập như khi nãy nữa, lượng máu thoát ra khỏi cơ thể cũng được giảm đi phần nào. Giải thích một chút ở đây, nếu họ tiếp tục chuyển hóa ma lực của mình, những khối cơ sẽ phục hồi và bị bóp chặt ở tấm băng kia gây hiện tượng thoát huyết. Cho nên, dừng ma pháp lại là cách duy nhất trolúc này.

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Người đứng phía trên ở tay phải chỉ nhẹ ngón trỏ vào tấm băng đang quấn chặt.

Một vòng tròn ma pháp nhỏ màu lục xuất hiện và nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, tấm băng phân rã thành những chấm sáng cùng màu và phai dần trong không khí. Đây là một loại ma pháp đặc biệt giúp làm phân rã ngay lập tức bất cứ thứ gì tùy thuộc vào mục đích và năng lực của người sử dụng. Hiện tại ma pháp này chỉ được những người trong y khoa sử dụng, nó sẽ giúp loại bỏ những thứ không cần thiết trên cơ thể bệnh nhân (chứ không phải để cho mấy thằng ấu dâm lột đồ những bé gái cho nhanh). Vì ma pháp này rất nguy hiểm, có phân rã cả cơ thể con người, cho dù hiếm có ai đạt đến được cảnh giới này, nên nó chỉ được sử dụng ở một số nơi và trường hợp nhất định.

Bắp tay đẫm máu bị cắn nát qua cả phần khung xương bên trong, cũng không khó hiểu khi phải làm vậy. Cũng may những vết thương này vẫn còn nằm trong giới hạn của ma pháp.

Khi nhìn vào vết thương đó họ cũng hiểu được Shin vừa đối mặt với thứ gì. Họ trở lại vị trí và tiếp tục quá trình chuyển đổi ma lực của mình.

Tist Tist Tist!

Tist Tist Tist!

Nhưng trái ngược với nỗ lực ấy, những âm thanh vẫn không ngừng vang lên bên tai họ.

- Cái quái gì vậy?

- Không phải chúng ta đã gỡ bỏ vật cản rồi sao?

Thuận theo dòng suy nghĩ đang chảy trong não bộ, họ nhắm mắt lại và cảm nhận đường đi ma lực của mình. Có lẽ họ đã sai khi quyết định phủ toàn bộ ma pháp lên người anh ta nên đang cố gắng tìm vị trí của vết thương chính trên cơ thể của Shin.

Ma lực sẽ đóng vai trò như một nhãn cầu để tìm ra vết nứt trong mê cung rắc rối và chật hẹp này.

Đúng như những gì mình nghĩ, nguyên nhân chính khiến những chỉ số trên bảng điện tử giảm đi không phải là những "vết xước ngoài da" mà là những tổn thương chí mạng ở nội tạng bên trong. Mọi thứ trong đó cứ như bị nghiền nát, xáo trộn, ghim vào đó là những mảng xương sườn cắm vào. Những vết "bầm tím" trên nội tạng anh ta khiến họ đổ mồ hôi lạnh.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

"Như thế này mà anh ta vẫn còn sống sao?"

Những vết thương vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể của con người nhưng cho tới bây giờ, những hơi thở yếu ớt của hai lá phổi, nhịp đập của tim, thứ đang bị găm bởi những mảng cốt sắc nhọn. Mỗi lần hoạt động, những cơ tim và phổi co bóp khiến những vết thương càng sâu hơn, ghim chặt cứ như đang xé toạc thứ mà nó ghim vào.

Sức mạnh đó đủ để phá vỡ cả bê tông thì nói chi là xương và nội tạng của con người. Trong lúc chiến đấu, anh ta phải cố gắng chịu đựng nó để "bảo vệ mạng sống của mình". Không ai đảm bảo rằng trong lúc anh ta bất động, bọn chúng sẽ không "xử lý gọn" cơ thể của anh ta. Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa thì Shin vẫn phải gồng mình chiến đấu. Trên cơ thể của cô ấy cũng một số vết thương tương tự, điều đó cũng lí dải cho hành động của Rin, để một tay ôm ngang bụng mình, nhưng cũng không nguy hiểm như anh ta.

Họ chuyển dòng ma lực vào trong cơ thể Shin khiến vầng hào quang màu lục mờ dần. Những vết thương bên trong dần phục hồi và trở về trạng thái vốn có.

Tist Tist Tist!

Những âm thanh càng lúc càng ít đi cho tới khi biến mất hoàn toàn. Các chỉ số trên bảng điện tử trở lại bình thường.


Những chấm sáng màu lục xuất hiện trong không khí hội tụ lại chỗ vết thương trên cánh tay phải, phần khung xương bên trong phục hồi, tiếp đó là cơ và da cho đến khi quá trình hoàn tất.

Kết thúc, họ nén một lượng ma lực lớn vào cơ thể anh ta khiến làn sương cùng vầng hào quang bao quanh anh ta chói sáng lên trong chốc lát rồi phát nổ, tạo ra những mảng như thủy tinh vỡ rồi phai dần trong khi đang lơ lửng trong không khí. Liên kết bị ngắt hoàn toàn, năm người họ thu tay về rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nét mặt của Shin cũng trở nên khá hơn. Masanori thả lỏng tay xuống, Rin vội vã chạy tới trước với đôi mắt đẫm lệ.

Cô ấy để hai tay trước ngực rồi lặng lẽ dựa lên cơ thể của Shin.

- Tốt quá...

Những giọt nước mắt ướt đẫm phần vải áo màu trắng trước ngực anh ta. Shin vẫn chưa thể tỉnh lại mặc dù mọi vết thương đã được chữa khỏi hoàn toàn.

- Mọi người làm tốt lắm.

- Những vết thương trên người đội trưởng Rin...

- Không cần đâu.

Một người đưa tay phải của mình về phía cô ấy với vẻ mặt lo lắng. Cậu ta cũng biết, Rin cũng sẽ chịu những vết thương tương tự khi đối mặt với chúng. Ngay cả lực lượng của họ... Cũng không thể cầm cự... Thoát khỏi cái địa ngục đó cũng là một kì tích rồi. Nhưng chưa kịp dứt câu, cánh tay phải ấy ngăn cậu ta lại cùng với chất giọng trầm.

- Tôi biết cậu lo cho đội trưởng của mình. Nhưng...

Đưa mắt về phía phát ra giọng nói nhưng cậu ta nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Hiểu ý của Masanori muốn nói, cậu ta dừng lại và giữ im lặng. Tuy rằng cơ thể cô ấy cũng đang bị thương nhưng cũng không thể làm "việc đó" trong lúc này.

- Hãy để họ như vậy thì sẽ tốt hơn.

[…]

Tại phòng tuyến phía bắc, cổng số 5.

- Cổng số 5! Mở!

Một phần của kết giới mờ dần rồi sau đó biến mất, tạo ra một lỗ hổng lớn trên bức tường.

- Đệch!

- Ểhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!
Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai Chương 34: Phòng tuyến (2)

Review Chương 34: Phòng tuyến (2) - Kamigami No Sekai

Đọc ngay Chương 34: Phòng tuyến (2) truyện Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


2,222 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai