Chương 33: Phòng tuyến (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Rầm!!!

Một tiếng động lớn phát ra, bộ hàm của con Fumetsu khép lại cùng với máu bắn ra từ những khe hở. Cơ thể khổng lồ đó ở trên không được một lúc lâu thì trượt trên mặt đất, khiến mọi thứ dạt sang hai bên, bay lên không trung rồi hòa làm một ngay sau đó, tạo ra một lớp sương dày màu vàng nâu.

Máu từ miệng nó tuôn ra rồi kéo dài trên mặt đất, cằm cạ sát cho tới khi dừng lại hoàn toàn.

Nó nằm im trên nền thổ với tư thế cũ, hai tay xuôi theo bắp chân rắn chắc. Quãng đường mà nó di chuyển trong một lần nhảy ước tính cũng gấp gần 10 lần chiều dài cơ thể, nếu tính từ nơi bắt đầu đến khi con Fumetsu đó dừng lại hoàn toàn.

Shin bế cô ấy trên đôi tay gần như tàn phế đó, hai cổ tay vỡ nát vẫn cố gập vào bên trong để ôm chặt lấy cơ thể của Rin. Lộn một vòng về phía trước để lấy lại thế cân bằng khi đang ở trên không trung. Nhưng khi mũi chân phải chạm đất, sức nặng của cơ thể khiến anh ta khụy xuống, cố gắng sử dụng toàn bộ sức lực để để nhấc đôi chân nặng trĩu của mình lên để đưa cô ấy rời khỏi đây, cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.

Tuy rằng không phải là một người thường xuyên nói những lời hay ho, tử tế. Nhưng anh ta không bao giờ bỏ lại cô ấy, hay kể cả những người đồng đội của mình. Có thể họ sẽ ghét anh ta khi lần đầu tiên tiếp xúc, thậm chí là căm thù, nhưng rồi sẽ dần hiểu con người ấy theo thời gian gian. Và Rin cũng vậy, họ cũng đã biết nhau khá lâu, từ khi còn là lính mới, cho tới khi trở thành những đội trưởng. Vì vậy, cô ấy hiểu rất rõ suy nghĩ của anh ta, ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng lại âm thầm bảo vệ người khác.

Đi được một lúc thì cả hai dừng lại. Nơi họ đứng cũng cách chỗ bọn Fumetsu vài kilomet, và cũng không có con nào bán đuôi nên cũng không lo lắng gì nhiều, từ bây giờ họ có thể an toàn trở về căn cứ. Với lại nếu để như vậy sẽ khiến vết thương của Shin trở nên nghiêm trọng hơn.

Rin hạ giọng xuống.

- Anh cho tôi xuống được không?

Shin nhìn lên mái tóc màu hạt dẻ đó rồi dừng lại, thả lỏng hai tay khiến cơ thể cô ấy rơi và đập mạnh xuống đất, ngay phần xương cụt ở sau lưng.

- A đau! Anh nhẹ nhàng xíu không được à!

Rin lập tức đứng dậy hếch cằm lên giọng với anh ta. Nhưng chưa kịp nghe hết những lời đó, anh ta di chuyển về hướng tây bắc theo đúng lộ trình của mình.

- Nè nè! Chờ tôi với.

Thay vì giảm tốc độ thì anh ta lại cố gắng di chuyển nhạn hơn cứ như đang né tránh cô ấy. Duy trì được không lâu thì giảm xuống và để cô ấy bắt kịp.

- Làm gì mà vội thế hả?

Tuy rằng khá bực tức về chuyện khi nãy anh ta đã làm với mình. Nhưng khi nhìn những vết thương ấy thì Rin không kìm được nước mắt. Cũng may anh ta chỉ quan sát phía trước nên cũng không nhận ra, cảm xúc của cô ấy và cả vết thương trên cơ thể mình.

" Không biết anh ta đang nghĩ thứ gì trong đầu nữa, với vết thương như thế mà vẫn tiếp tục chịu đựng sao? Tên ngốc này..."

Bỗng nhiên Rin dừng lại, hành động ấy khiến Shin cũng không thể nào đi tiếp được nữa. Anh ta vong lại, đi tới chỗ cô ấy ở ngay phía sau chỉ cách đó vài mét.

Nhưng khi mới quay lại, Rin đã ở ngay phía sau anh ta rồi.

Cô ấy hơi cúi đầu xuống làm mái tóc che đi một phần khuôn mặt và những giọt lệ ấy, Rin hạ giọng.

- Đưa cổ tay của anh cho tôi xem.

Tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ấy trong lúc này, và cũng rất khó để nhìn thấy được những thứ mà cô ấy che dấu, nhưng vẫn có thể quan sát được hai hàng lệ lăn dài trên gò má xuống chiếc cằm nhỏ trên khuôn mặt trái xoan.

Shin biết cô ấy đang đề cập tới thứ gì nên cố gắng lẩn tránh.

- Tại sao?

- Nhanh lên!!!

Sau tiếng hét đó, không cho anh ta thời gian quyết định hành động của mình. Cô ấy lấy hai tay nắm chặt lấy tay phải của anh ta đang ướt đẫm máu.

Cho dù có muốn đi chăng nữa thì Shin cũng không thể "đưa cổ tay" cho cô ấy xem, hay nói đúng hơn, tay anh ta đã không thể cử động từ khi thả cô ấy xuống. Có lẽ đây cũng là lý do để giải thích về việc toàn bộ cơn đau biến mất ừ nãy tới giờ, và hiển nhiên, với một đôi tay mất kiểm soát như thế thì anh ta cũng không thể nào "nhẹ tay hơn".

Đúng thật, ngay cả bản thân anh ta còn không nhận ra chuyện đó nên có hơi bất ngờ khi thấy cô ấy đề cập.

- Sao? Anh không đau ư?

Nói trúng suy nghĩ của mình, Shin im lặng một lúc khi nhìn vào cổ tay đang bị cô ấy bóp chặt. Một vết xước nhỏ ở tay thôi, hay thậm chí không có vết thương gì đi chăng nữa thì khi bóp mạnh cổ tay, cơ thể sẽ có cảm giác và phản ứng lại. Tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng anh ta sẽ không thể biện minh được nữa.

Màu đỏ thẫm nhuốm màu cả cánh tay phải của anh ta và nó vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Nhưng trái ngược với nó, tay trái trông có vẻ "lành lặn" hơn, tuy rằng có máu tuôn ra từ chỗ "vết xước" nhưng cũng không đáng kể nếu so với cánh tay còn lại. Với lại khi bóp vào phần cổ tay ấy ta, thay vì sẽ có cảm giác cứng do cấu trúc xương cản lại thì nó cứ như lún sâu vào trong và không hề có một khúc xương nào trong đó cả. Hòa lẫn với máu là ti tỉ những hạt nhỏ li ti màu trắng đục, nếu nhìn kĩ, thì trông nó giống như những mảnh vỡ hơn.

- Tại sao lại nhiều thế này cơ chứ...

Không còn lời gì để đáp lại, anh ta buộc miệng.

- Máu của bọn chúng.

- Anh tưởng tôi là con nít chắc! Nếu nó là của bọn chúng thì đã bốc hơi từ lâu rồi, với lại màu sắc nữa, cho dù có pha trộn thế nào thì cũng không thể...

Toàn bộ những lý do đều bị bác bỏ, Shin chỉ biết im lặng và nhìn lên mái tóc của cô ấy.

Câu nói bị nghẹn lại. Những giọt máu cứ liên tục rỏ xuống mặt đất khiến màu vàng của cát chuyển dần sang màu tối hơn. Cô ấy tiếp tục quan sát dọc theo chiều cánh tay phải theo dòng suy nghĩ của mình.

"Tại sao chứ... Tên ngốc này... "

Cho tới khi nhìn thấy một vết cắn trên bắp tay gần bả vai của anh ta. Cô ấy không kìm được cảm xúc, nhìn anh ta ta quát lớn với đôi mắt đẫm lệ.

- Như vầy mà nói không sao hả!

Toàn bộ phần bắp tay bị cắn nát, ăn sâu vào trong, qua cả phần khung xương cố định. Cánh tay cứ như sắp rơi ra, chỉ được nối lại bởi chút da và cơ nối giữa. Không hiểu sao anh ta có thể bế được cô ấy trên tay trong suốt một khoảng thời gian dài với cánh tay sắp đứt lìa.

Thật ra cô ấy đã nhận ra khi chất lỏng từ chỗ vết thương thấm vào vai áo và phần phía sau đầu gối trong lúc di chuyển.

- Tôi ổn mà.

- Anh đừng nói thêm gì nữa.

Rin đưa ống tay áo lên miệng rồi xé toạc nó ra, tạo thành một chiếc khăn để băng vào chỗ vết thương cho anh ta. Nhưng với miếng vải nhỏ bé đó thì không đủ, vết thương đó quá lớn và sâu, và cả hai cổ tay kia nữa, cần cầm máu và cố định nó lại, vì cánh tay phải của anh ta có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Nếu có một vài cành cây khô ở đây thì tốt biết mấy, việc cố định sẽ dễ dàng hơn, nhưng vì vụ nổ nên toàn bộ cây cối đều đã bị thổi bay, xung quanh chả có gì ngoài cát và đất đá, nếu may mắn gặp được một vài cành cây thì khi chạm vô, nó cũng sẽ vỡ vụn.

Cô ấy tiếp tục xé ống tay áo còn lại và một chút vải ở phần dưới của chiếc áo khoác rồi tiếp tục băng vào vết thương cho Shin.

Sau khi thắt nút, cô ấy ngồi xuống, quay lưng về phía anh ta.

- Lên đi. Tôi sẽ cõng anh.

- Không cần.

- Như thế này rồi còn nói thế được nữa à!

Không còn cách nào để lẩn tránh, Shin đi tới trước và ôm cô ấy từ phía sau.

Rin đứng lên với cơ thể nặng trĩu của mình.

- Có nặng không?

- Không có gì đâu. Nhẹ mà.

Mà cho dù có nặng đi chăng nữa thì cô ấy cũng cố gắng để không biểu hiện ra bên ngoài bằng những bước chân khập khiễng của mình. Nếu so với một cô gái thì việc này có thể hơi quá sức, ngay cả với Rin, cho dù có được luyện tập cách mấy thì thể lực của con gái cũng không thể nào so sánh được với những người như anh ta.

Rin tiếp tục xé dọc một mảnh vải ở bên trái chiếc áo khoác trước ngực mình. Cột lại thành hình tròn như một chiếc dây đeo trên cổ mình, đặt tay phải anh ta lên đó, giống như kiểu bó bột vậy. Rin nhún nhẹ một cái, đẩy người anh ta lên phía trên.

- Được rồi. Đi thôi.

Nếu sử dụng được một chút ma pháp thì cô ấy đã trị khỏi vết thương cho anh ta. Nhưng vì là một trong số ít người không sở hữu nguyên lực, nên cô ấy cũng chả biết làm gì hơn, kể cả Shin cũng vậy, cho nên anh ta cũng không thể tự chữa trị cho bản thân mình. Chỉ có thể sử dụng những phương pháp đơn giản để cầm máu và không làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Những gì họ biết không có gì ngoài kiếm pháp.

Rin di chuyển về phía tây - bắc với những bước chân nặng trĩu của mình.

[…]

Tại phòng tuyến phía bắc.

[…]

Một kết giới được dựng lên bởi những khối ma thuật trong suốt màu đỏ với chiều cao khoảng 20 m. Tạo nên một bức tường vững trãi chạy dọc từ cực bắc đến cực nam, chia lãnh thổ thành hai phần bằng nhau, ngăn cách lục địa của nhân loại với những sinh vật bất phàm này. Nhưng để duy trì kết giới đó phải tiêu tốn rất nhiều ma lực. Vì thế không thể sử dụng những nguồn ma lực cấy ghép để duy trì hoạt động của nó, cho dù có đem loại pin ma lực lớn nhất thì cũng không thể cầm cự quá 5 giờ đồng hồ, tất nhiên phải sạc lại nó, thời gian sạc còn gấp mấy lần thời gian sử dụng. Chưa kể đến việc vận chuyển, khối lượng hơn 500 kg, cùng với thể tích khổng lồ, nhỏ nhất cũng gần 100 mét khối. Và hiện tại những cỗ xe cơ học đã bị loại bỏ hoàn toàn, và thay thế vào đó là cổng không gian, cái lớn nhất cũng chỉ nhét vừa ô tô cỡ nhỏ thời xưa, và tất nhiên cũng sẽ không có thứ gì bay bay trên trời để vận chuyển. Song cũng không thể thay đổi hình dạng của cục pin ấy cho vừa cái TST này. Đúng là có thể biến nó thành một khối dài hơn với bán kính chỉ ngang chiếc đũa. Nhưng vấn đề là cục pin chết tiệt ấy sẽ tự động thoát ma lực qua những lần gọt dũa, và tất nhiên nó sẽ trở thành một đống sắt vụn khi ta phẫu thuật thẩm mỹ cho nó xong, với lại, tiêu chuẩn hiện tại để chứa ma lực một cách tối đa là 2×5×10 mét khối, bất kể con số nào vượt quá ngưỡng này đều sẽ mang ma lực thấp hơn mức tối đa. Hiềm nỗi, nếu chậm trễ trong việc dựng kết giới, lũ sinh vật kia sẽ tràn vào và càn quét toàn bộ phần lục địa còn lại bất cứ lúc nào, đây không còn là một trận chiến, mà là quyết định sống còn của toàn nhân loại. Vì thế, để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã lấy chính con người ra làm pin năng lượng ma thuật, vì trên thế giới, không có loại nguyên lực cấy ghép nào lớn hơn nguyên lực của con người. Nghe có vẻ rùng rợn, nhưng theo nghĩa đen là thế. Bằng cách cho từng người trấn giữ 5 m của bức tường và tiếp tục chạy dọc tạo thành một hình tròn xung quanh bán kính vụ nổ, từ cực bắc xuống cực nam. Khi ma lực của người trấn giữ gần cạn kiệt, người tiếp theo sẽ thay thế vào chỗ đó và tiếp tục nhiệm vụ, sẽ có một danh sách đầy đủ cho việc này, tùy thuộc vào vào lượng ma lực hiện tại, nó sẽ tỷ lệ với thời gian trấn giữ. Đối với một số trường hợp đặc biệt, sẽ không thực hiện nhiệm vụ này, chỉ huy cấp cao (tính từ những tiểu đội trưởng của quân cảnh vệ), nhà vua, giới quý tộc kenji và cuối là những người không sở hữu nguyên lực. Còn lại, nhiệm vụ này là bắt buộc, nếu ai không tuân theo sẽ được xử tội chống lại quốc gia và lãnh án phạt nặng nhất. Lệnh đã được truyền xuống từng khu vực nhỏ, cho nên có thể sẽ hơi tốn thời gian, chính vì vậy những người đầu tiên duy trì kết giới này không ai khác là chính những người trong quân cảnh vệ. Thoạt nhiên, có một số lý do khiến cho chính phủ làm điều này, như đã nói ở trên, đó là những đặc điểm của nguyên lực có trong cơ thể con người, sức chứa, khả năng tự hồi phục và vận chuyển. Sức chứa, như đã nói ở trên nên sẽ không đề cập thêm nữa, còn lại là khả năng tự hồi phục và vận chuyển.

Nguyên lực của con người sẽ tự phục hồi cho chính nó và những thứ bên trong, nói đúng hơn là ma lực, đây cũng là lý do giải thích cho việc ma lực sẽ mạnh hơn qua những lần luyện tập. Cụ thể nó sẽ trái ngược với thứ pin vô dụng kia, nó sẽ tự phục hồi hoàn toàn chỉ sau một ngày, cho dù nguyên lực có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Nhân tiện đây nói thêm, kể cả nguyên lực có khả năng hồi phục yếu nhất, nguyên lực của thần, cũng đạt được mức trên, chưa kể đến loại nguyên lực khác, thậm chí có thể tính bằng giây. Việc hồi phục nhanh hay không cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu suất, lấy ví dụ đơn giản, nguyên lực của thần sẽ có khả năng hồi phục kém hơn nhưng lại có hiệu suất cao hơn, còn nguyên lực hồi phục thì ngược lại, nguyên lực thông thường chắc cũng không cần phải nói thêm. Về việc vận chuyển thì không còn gì để bàn cãi, vì TST 10042002 được tạo ra là để vận chuyển con người và những vận dụng khác, chứ không phải là năng lượng. Nói mới nhớ, không phải pin ma thuật không thể vừa với với cổng thông thường mà... Đúng là vậy thật, nhưng vẫn có thể mở một cánh cổng to hơn để vừa khối năng lượng đó. Nhưng lí do chủ yếu là do sự xung khắc của hai nguồn ma lực khác nhau, cho đến bây giờ vẫn chưa có lí giải, nó cũng xảy ra với một số trường hợp khác, hiện tượng này sẽ tạo ra một vụ nổ lớn và phá hủy hai nguyên lực đó ngay lập tức. Có thể, vì sự ngăn cách của "cơ thể con người" nên họ có thể sử dụng nó mà không có chuyện gì xảy ra.

Những người trên phần lục địa bị phá hủy đều đi tới phòng tuyến này, nên đã dụ rất nhiều con đến trước kết giới. Phòng tuyến được xây dựng ở cực bắc, nơi quanh năm băng tuyết bao phủ, đó cũng là lý do chính phủ chọn nơi này, băng tuyết sẽ hạn chế phần nào di chuyển của chúng, và tất nhiên ngay cả họ cũng không tránh khỏi khi đặt chân lên phòng tuyến này, vượt biển, phải tiêu tốn một chút sức hoặc ma lực, vì vậy cũng không quá khó khăn. Hiềm nỗi, vẫn còn một số trường hợp không thể di chuyển "quá nhiều", những người bị mắc kẹt, tàn phế hay không có nguyên lực hoặc phương tiện di chuyển. Cho nên, đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã xây dựng phòng tuyến, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục điều binh.

Với một kiến trúc lỗi thời được xây bằng những khối bê tông "bọc thép" (thực chất là ma thuật). Những người từ phần lục địa bị phá hủy trở về khiến nó trở nên chật cứng nhưng cũng không thể xâm nhập vào khối cấu trúc riêng, cộng thêm những người từ phía trong đổ ra để nhận lại người thân của mình, có người khi nhận tin xong, vội vã tới đây từ rất sớm mà quên đem theo một chiếc áo ấm cho mình, cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh nhưng vẫn cố chờ, sợ rằng khi họ trở về sẽ không thấy mình đâu. Sợ hãi, tuyệt vọng cuối cùng đều trở thành hạnh phúc. Nhưng chìm trong nỗi hạnh phúc ấy là sự đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mình... Theo những con số thống kê được thì chỉ có một phần mười dân số trở về, còn lại đang mất tích hoặc được xác nhận là đã chết. Điều đó cũng tức là gia đình 10 người thì chỉ có 1 người sống sót, không ai là không mất mát thứ gì cả. Thậm chí, có những bà mẹ già mong chờ từng phút để được gặp con, nhưng cái mà họ ngậm ngùi nhận lại... Chỉ là một cánh tay đầy máu của con mình...

Quay lại vấn đề lúc nãy, về những con Fumetsu ở trước phòng tuyến, tuy rằng số lượng ước tính cũng phải vài ngàn con, nhưng đa số chỉ là những cá thể nhỏ, tức bằng chiều cao của một người trưởng thành, đang từng phút cào lên bức tường thành vững trãi, và tất nhiên, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích mà thôi. Để giải quyết lũ Fumetsu đó, một đội nhỏ đã được điều đi để thu hút sự chú ý của bọn chúng và làm mỏng đi lực lượng ấy trước phòng tuyến này.

Akashi, Misaki, Yumiko, Yuu, Miku và Yukihoshi đều có mặt ở đây, chỉ có duy nhất một người trong nhóm là không có mặt, Kaori.

Vì là con của tổng tư lệnh nên Akashi cũng không phải đứng ở nơi chen chút ấy, và tất nhiên họ cũng vậy. Tất cả được tiếp đãi trong phòng lớn, ước chừng cũng phải 60 mét vuông, đủ mọi thứ tiện nghi để họ thư giãn, trò chuyện. Hai người gác trước cửa với thanh kiếm đen bên hông trái, nhìn có vẻ giống Kenzan, vì theo lẽ thường, rất hiếm có ai sử dụng loại còn lại, Katana. Tuy rằng không nói chuyện nhưng họ tỏ vẻ rất kính trọng Akashi qua những cử chỉ khi tiếp xúc. Yukihoshi cũng từng có cảm giác đó nhưng nó lại hơi khác so với Akashi, cảm giác được kính trọng, điều đó khiến cậu ta phải ghen tị.

Hiềm nỗi, mọi người không vào căn phòng cùng một thời điểm cho nên có khá nhiều chuyện đã xảy ra. Cụ thể, người vào và cũng là người đầu tiên đến căn phòng này. Lúc cậu ta tới, kết giới thậm chí còn chưa được xây lên mà vẫn còn ở trên giấy của những chỉ huy và chi đội trưởng, và tất nhiên, vào thời điểm đó thì chỉ có vài người ở đây chứ không đông nghẹt như bây giờ.

Sau đó không lâu, lực lượng quân cảnh vệ ở trong hoàng cung được điều ra và xếp thành một hàng dài chạy dọc bán kính vụ nổ rồi dựng lên bức tường ma pháp đó. Vì một số rủi ro nhất và hạn chế về mặt thời gian nên chính phủ cũng không còn cách nào khác, nếu xây nó bằng những vật liệu thông thường sẽ không đủ thời gian cho tới khi lũ Fumetsu tràn vào.

Do sức mạnh cộng thêm cơ thể bọc thép, bọn chúng có thể phá hủy mọi cấu trúc thông thường, trong đó có cả bê tông và thép, nhưng phá hủy những khối ma pháp đó thì không thể. Được hình thành nên nhờ một cấu trúc đặc biệt liên kết các hạt năng lượng ma thuật lại với nhau, trở nên một khối đồng nhất, rất khó phá hủy. Nó chỉ bị phá hủy khi gặp một cấu trúc cứng hơn hoặc ý muốn của người sử dụng. Lợi dụng điều này, họ có thể phá hủy nó để cho người dân đi qua và nhanh chóng xây lại nó trong tích tắc.

Khi cậu ta đứng trước phòng tuyến thì có hai người với bộ trang phục của quân đội đi tới và cúi đầu chào cậu ta. Dường như biết thân phận của Akashi nên họ vẫn luôn chú ý đến hành động của mình. Và tất nhiên, cậu ta cũng không mất quá nhiều thời gian để đi vào bên trong. Hai anh lính đưa cậu tới căn phòng đó rồi đứng sang hai bên rồi cúi đầu.

Theo lẽ thường khi gặp một hành động như thế, phải cúi đầu hoặc đáp lại một từ cảm ơn. Nhưng Akashi biết thân thế của mình nên cũng không hà khắc phải làm vậy. Cậu ta chạm nhẹ vào cánh cửa để khởi động một chuỗi mệnh lệnh phức tạp trong đó, một vòng tròn ma pháp màu đỏ xuất hiện phía trước cánh cửa màu vàng đồng, những kí tự bắt đầu xuất hiện và chạy dọc theo hình tròn. Cuối cùng là những cơn gió nhẹ thổi qua từ trung tâm vòng tròn ma pháp, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Vòng tròn ma pháp dần biến mất khi đang xoay tròn, Akashi bước vào trong.

Trước mặt cậu ta là một khung cửa sổ lớn gần bằng bức tường cố định. Của kính sang trọng với những hoa văn đậm chất hoàng gia được khắc và đính bằng vàng nguyên khối. Giống như một phòng khách thông thường nhưng có điều sang trọng hơn. Cũng không quá nỗi bất ngờ khi nhìn thấy nó, Akashi di chuyển tới chiếc ghế sofa lớn gần đó. Nhưng định ngồi xuống thì có một người chạy tới.

Những tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang và đi vào trong phòng, khiến cậu ta giật mình quay lại.

- Akashi...

Đứng trước mặt cậu ta là Misaki với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Không ngần ngại, cô ấy lao tới ôm chặt lấy cậu ta.

- Tớ... Tớ sợ lắm...

"Chắc cậu ấy cũng chịu đựng nhiều rồi."

Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Akashi vẫn lấy tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc mịn như lụa ấy.

- Tớ sợ cậu sẽ...

Chưa kịp dứt câu nói, Misaki nắm chặt lấy phần vải áo trước ngực cậu ta, rồi gào lên một tiếng lớn để giải tỏa hết cảm xúc của mình. Cô ấy liên tục dụi mắt vào vai áo của cậu ta. Lúc đó... Cô ấy khóc nhiều lắm, những giọt lệ lăn dài làm ướt đẫm vai áo của Akashi, có lẽ cô ấy đã phải cố gắng chịu đựng rất nhiều.

Không lâu sau thì có một người khác chạy tới, vì "hoàn cảnh nên hai người họ cũng không để ý chuyện này, mặc dù tiếng bước chân đó to và nhanh hơn rất nhiều. Người đó cố gắng dừng lại khi chạy hết tốc lực đến căn phòng, tạo ra một dải khói trắng chạy dọc suốt hành lang.

Đó là Miku, cô ấy cũng chỉ mới tới đây, nhưng khi xác định được vị trí của Akashi, cô ấy liền chạy hết tốc lực đến căn phòng này.

Những thứ Miku chứng kiến làm bản thân khó chịu, cô ấy chỉ tay về phía hai người họ rồi hét lớn.

- À ha! Ngoại tình này!

Nhưng có lẽ một lần nữa cũng do "hoàn cảnh nên họ cũng không chú ý đến Miku và tiếp tục ôm nhau thắm thiết trước mặt cô ấy. Sau câu nói, Miku giật mình che miệng lại.

"Thôi chết! Hai người họ mà phát hiện là hỏng bét! Cậu dám chán cơm thèm phở à? Mà còn lại là Misaki nữa chứ."

Cô ấy để tay như đang chụp ảnh hay làm những thứ đại loại thế, sử dụng ngón trỏ và ngón cái để tạo thành một hình chữ nhật trước mặt, lồng tiếng vô cho máy để giống với nhíp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng thực chất, trên tay cô ấy chả có cái máy nào cả.

"Cậu tiêu rồi Akashi. Đoạn clip trên đã được ghi lại bởi đôi mắt và bộ não thần thánh này."

Múa may quay cuồng được một lúc thì Miku dừng lại, bước chân nhẹ về sau lùi lại từng chút một rồi nấp sau cánh cửa chờ đợi động tĩnh.

Những giọt nước mắt ở trên khuôn mặt của Misaki đã không còn nữa, cô ấy dụi mắt vào vai áo Akashi một lần nữa rồi ngước mặt lên nhìn cậu ta.

- Xin lỗi cậu... Tớ...

- Không có gì đâu.

Hai vòng tay vẫn chưa nới lỏng ra dù chỉ một chút, Misaki nhắm mắt rồi đưa môi cô ấy lại gần Akashi. Dường như là một quyết định mạo hiểm nên cơ thể cô ấy không ngừng run. Và để đáp lại nó, cậu ta cũng không thực hiện bất cứ hành động nào cả, cậu ta nhắm mắt lại và đưa mình vào thế bị động.

- Akashi...

- Misaki...

RẦM!!!

Bỗng nhiên Miku dậm chân một cái thật mạnh xuống dưới sàn và nhanh chóng chạy vào quan sát hai người họ. Hai tay chống hông, hơi ngả người tới trước, cố gắng mở mắt thật to để nhìn họ, nhưng cái cô ấy nhìn thấy chỉ là khung cảnh nghiêm trang, đứng cách nhau 1 m, hướng mắt về phía mình.

Thấy vậy, Miku lấy hai tay dụi nhẹ lên mắt rồi tiếp tục quan sát họ vài giây. Cuối cùng, chạy thục mạng tới giữa rồi lấy tay đẩy họ ra khiến Akashi và Misaki ngã xuống đất.

Thật ra, khi nãy Miku vẫn chưa nhìn thấy gì xảy ra bên trong khi đang cố gắng núp sau cánh cửa. Lúc đầu cũng tính lén lút quan sát họ, nhưng hiềm nỗi, cơ thể ấy lại hành động ngược lại, dậm mạnh chân xuống cứ như đang trúc hết cơn giận của cô ấy lên cái sàn nhà vô tội. Nếu một lực tương đương tác động lên mặt đất thì không biết sẽ như thế nào nữa, cũng may căn cứ này được phủ một lớp ma pháp nên cũng không bị hư hại gì cả. Nói thật, lúc nãy tưởng có động đất rồi cơ.

Tuy được xây dựng với lối không quá bắt mắt, nhưng chất lượng thì không thể bàn cãi, tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn mà. Nói gì thì nói, chất lượng cũng phải đặt lên hàng đầu. Vì đây là căn cứ chứ không phải những kiến trúc thông thường mà làm cho có lệ. Trước tiên, họ sẽ xây nó bằng những khối bê tông thông thường, sau đó phủ lên nó một lớp ma để gia tăng độ bền và sức chịu đựng. Nhưng vấn đề của nó là phải tiêu tốn ma lực, kết cấu giống với kết giới nhưng mỏng hơn rất nhiều, chính vì thế, lượng ma lực bỏ ra cũng nhỏ hơn. Cho nên, muốn duy trì lớp vỏ đó, chính phủ đã biến mỗi khối bê tông thành pin năng lượng ma thuật, khả năng hồi phục và chứa đụng ma lực của nó đủ để duy trì lớp vỏ mà không cần sạc lại. Đa số những kiến trúc của hoàng gia và một số ít gia tộc khác đều sử dụng những khối bê tông dạng này. Nói bền vậy thôi chứ thử cho lũ kia đập một cái, chắc cả cung điện không đủ cho nó ngứa cái tay.

Nếu nói tổng quát, nó giống như những pháo đài thời xưa, bên ngoài được cố định gạch đá và bê tông, cùng với một màu xám xịt không mấy bắt mắt. Trái ngược, ở bên trong lại được xây theo hướng hiện đại.

Bỗng nhiên, có một tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Tuy ràng âm lượng không quá lớn nhưng đủ mạnh mẽ để rung chuyển không gian xung quanh. Đó là áp lực về "khoảng cách" giữa người với người. Được vài tiếng thì hai anh lính trước cửa quay sang trái nói với giọng đầy kính trọng.

- Chào ngài.

Đó là thứ âm thanh mà họ nghe được lúc này sau tiếng bước chân cuối không lâu. Sau câu nói đầy kính trọng đó, hai người lính cúi đầu. Rõ ràng người chỉ đứng sau cánh cửa cứ như đang nói điều gì đó với hai người họ một lúc lâu rồi mới bước vào.

- Xin lỗi vì ta đón tiếp hơi trễ.

Bàn tay nắm vào cánh cửa vài giây rồi sau đó bước vào.

Trước mặt họ là tổng tư lệnh Masanori, người có quyền điều hành tối cao trong quân đội chỉ sau nhà vua. Đôi vai rộng cùng với áo choàng màu trắng khoác lên, khối cơ bắp lực lưỡng có thể quan sát và tưởng tượng khi nhìn ở bên ngoài, qua bộ trang phục không thể lẫn vào đâu được, đồng phục của quân đội hoàng gia. Lượng ma lực khủng khiếp từ nguyên lực của ông ta giải phóng ra bên ngoài khiến từ phần mép xuống dưới cằm vuông bốc cháy, tạo hình lên một bộ râu màu xanh lam. Không chỉ có thế, lượng ma lực ấy còn làm một phần trang phục bốc cháy tạo ra một ngọn lửa tương tự, từ phần vai xuống bắp tay phía trên.

- Xin lỗi. Có vẻ mấy cái này hơi phiền phức nhỉ. Nhưng tiếc là ta không thể điều khiển chúng. Ha ha ha!

Masanori nhìn hai bả vai mình rồi cười lớn.

Họ vẫn chưa thể rời mắt khỏi ngọn lửa xanh ấy một lần nào cả. Vì theo những gì họ biết, cho dù nguyên lực có lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi mất kiểm soát. Trừ trường hợp, nguyên lực đó có vài lỗ hổng, nói nôm na thì bị thủng vài chỗ, nhưng nếu là vậy thì ông ta sẽ cạn kiệt ma lực chỉ sau vài giờ đồng hồ. Nhưng theo thông tin được biết, ngọn lửa trên người ông ta sẽ không bao giờ tắt, cũng tức là trường hợp trên đã được loại bỏ, vậy không lẽ... Nguyên lực ông ta lớn đến nỗi ngay cả cơ thể con người cũng không thể kìm hãm sao? Với lại ngọn lửa đó, là một hình thể cải tiến của lửa thông thường. Kéo theo đó nhiệt lượng ắt phải rất cao, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, với khoảng cách hơn 2 m, họ vẫn chưa cảm thấy gì cả. Có thể đó cũng là lý do khiến ông ta luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đối với Akashi, cậu ta đã thấy nó từ rất lâu, thậm chí đã quen với hình ảnh đó trong mắt mình, nhưng cơ thể cậu ta thì ngược lại, cho đến bây giờ vẫn chưa thích ứng được với nó mà biểu hiện ra bên ngoài. Cũng may những lời nói đùa cợt thiếu muối của ông ta phát huy tác dụng, giảm đi phần nào áp lực trên người họ. Với lại, khi tiếp xúc với người khác, Masanori sẽ ăn mặc tối giản hết mức có thể để thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và mọi người.

Masanori tiếp tục cuộc trò chuyện của mình một cách vui vẻ nhất có thể nhưng điều đó lai khiến Akashi khó chịu. Khi nghe ông ta xưng hô cha - con với cậu ta, nghe có vẻ quan tâm nhưng đối với cậu ta nó không khác gì những lời nói rác rưởi rẻ tiền. Vì thực chất ông ta chưa bao giờ xem cậu ta là gia đình cả, và tất nhiên cậu ta cũng sẽ đối xử với ngài "tổng tư lệnh" như cách ông ta đối xử với bản thân.

Mặc cho câu chuyện có diễn ra như thế nào đi chăng nữa thì Miku cũng không quan tâm. Những lời của Masanori cũng không lọt vào tai Miku được là mấy, vì cô ấy đang để ý đến một thứ khác.

Sực nhớ có thứ gì vừa lọt vào tầm mắt khi nãy khi đang cố ngoáy ngang ngoáy dọc. Miku chậm rãi lại gần cô gái tóc vàng, mặc kệ Masanori đang nói.

Miku lướt mắt nhìn dọc cơ thể của Misaki thì thấy bộ kimono đó không giống như thường ngày mà nó giống của...

"Akashi?"

Một nếp nhăn tức giận trên trán của cô ấy xuất hiện. Miku phồng má, bĩu môi mà vẫn không rời mắt khỏi bộ kimono đỏ ấy.

Misaki cũng đã nhìn thấy hành động của cô ấy qua một lần đảo mắt khi Miku tới gần nhưng vẫn cố tình làm ngơ và giả bộ như đang nghe kĩ từng lời Masanori nói, vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của ông ta.

Trí tưởng tượng phong phú của Miku lại trỗi dậy.

"Bộ kimono màu đỏ của Misaki trông quen quen... Viền trắng, tông màu chủ đạo là màu đỏ nhưng cho dù có cố gắng che dấu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào qua khỏi đôi mắt thần thánh nhìn trộm Aka... À nhầm, của mình. Hừm! Chắc chắn đó là của Akashi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng họ đã làm gì???"

Trí tưởng tượng bắt đầu bay bổng quá xa.

"Chả lẽ họ..."

Những hình ảnh bậy bạ trong đầu Miku bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khiến những nếp nhăn trên trán càng dày đặc.

"Chả lẽ trong lúc mình vắng mặt, họ đang hú hí với nhau sao ngoài kia sao? Chắc do tính dã thú của Akashi nên cậu ta đã xé toạc miếng vải mỏng manh đó. Khi họ vận động xong, Misaki cũng không còn gì để mặc nên mượn tạm bộ kimono màu đỏ ấy. Ukm! Ukm! Chính xác! Đúng là thám tử lừng danh!"

Những thứ xuất hiện trong đầu Miku cứ như phim 18+ ở trong web đen. Có nội dung, cốt truyện, intro, outro đầy đủ. Thậm chí cả nhạc và lời thoại côcũng có thể nghĩ ra, hay những âm thanh cao trào và đoạn video preview tập sau.

Trong đầu Miku.

...

Vì tính hung bạo của mình, không thể kiềm chế, Akashi lao tới và xử lý sạch sẽ bộ quần áo của cô ấy chỉ trong vài giây, áp chế khiến Misaki không thể cử động. Bắt đầu quá trình bằng cái lưỡi hung hãn của mình, đảo khắp phần bả vai tới cổ. Cho dù bị mớ chất lỏng từ miệng cậu ta đảo quanh khắp người nhưng cô ấy vẫn chống cự, vung vẩy, nắm chặt lấy tấm chăn duy nhất để che lấy cơ thể mình (mặc dù không có tấm chăn nào ở đó cả).Nhưng chống cự đưmột lúc thì cô ấy dừng lại vì mệt mỏi, đuối sức, cởi bỏ tấm chăn duy nhất trên cơ thể. Và dần dần, chống cự cũng trở thành tự nguyện, khao khát dục vọng của Misaki trỗi dậy, hất mạnh tấm chăn ra bên ngoài. Hiểu ý đối phương muốn gì, Akashi cởi bỏ trang phục và đưa cơ thể gần lại, cạ nhẹ lên người cô ấy.

- Nhẹ nhàng thôi nha Akashi.

- Không sao đâu.

Những luồng hơi gấp gáp thúc đẩy họ

- Tớ vào đây.

- A... A a... A a a... A a a a... A a a a a.... Ahhhhnhhhhhhhhhhnn!!!!!!!!!!!!!

Và...

...

Để kiểm chứng suy luận của mình. Miku khẽ di chuyển sang Akashi và quan sát trang phục của cậu ấy. Đúng như những gì bản thân từng nghĩ, bộ đồng phục trường TTakezamaddax được thay cho bộ kimono hồi sáng, với đặc trưng là một chiếc áo khoác ngoài với một cái áo sơ mi không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cơn tức giận bộc phát, Miku chạy tới và kéo Misaki vào một "góc tối" của căn phòng. Dù không biết chuyện gì xảy ra, Misaki vẫn không thể phản ứng kịp. Cho tới khi nhận ra thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.

Chỉ trong thoáng chốc, Miku đã khoác lên mình một bộ kimono màu đỏ. Dành được thứ mình muốn khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc ôm chặt lấy bộ kimono đang mặc trên người và không ngừng kéo cổ áo lên mũi và hít một hơi dài.

"Mùi của Akashi... Phê quá... Nhưng mỗi tội vẫn còn tạp."

Misaki và Akashi vẫn chưa thể hình dung chuyện gì đã xảy ra. Trên cơ thể Misaki chỉ có một bộ kimono màu xanh và chắc chắn rằng, nó cũng của không ai khác ngoài cô ggáiddang tận hưởng đằng kia.

Bỗng dưng có những tiếng bước chân gấp gáp kèm với một giọng nói.

- Đội trị liệu đâu!

Một bóng người xuất hiện trước cửa khiến hai anh lính phải cúi đầu.

- Chào đội trưởng.

Đó là Rin, cô ấy đang hốt hoảng, vội vã tìm đội trị liệu trong căn cứ này. Và tất nhiên, khi nhìn thấy tổng tư lệnh Masanori, cô ấy vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh.

- Thưa tổng tư lệnh.

- Có chuyện gì sao?

Đôi mắt nâu long lanh của cô ấy như sắp rơi lệ.

- Shin... Shin...

Chưa kịp nói dứt câu, hai người họ vội vã rảo chân ra khỏi căn phòng.
Kamigami No Sekai

Review Chương 33: Phòng tuyến (1) - Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


956 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai