Chương 2: Thường ngày (1). Sự thay đổi của bộ mặt con người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Yukihoshi bắt đầu tỉnh lại, cậu dần lấy lại được ý thức của bản thân và nhận ra trời đã tờ mờ sáng. Cậu tỉnh dậy và dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đi quanh căn nhà như mọi ngày, lấy đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh. Trong nhà cũng chả còn ai ngoại trừ cậu, căn nhà trống rỗng, im lặng đáng sợ. Vẫn như mọi ngày, như mỗi buổi sáng, cậu chờ đợi một bữa ăn sáng thơm ngon, bổ dưỡng vào mỗi buổi sớm trước khi cậu ta đi học. Nhưng lần này thì không, không một ai chuẩn bị cho cậu cả, không một ai. Cậu bắt đầu tự hỏi:

- Mọi người đâu rồi? (Yukihoshi).

Cậu lại tử nhủ:

- Chắc mọi người ra ngoài rồi. (Yukihoshi).

Cậu không thực sự nhớ hay do cậu không muốn nhớ, muốn tự nhủ bản thân là không phải như vậy về những việc đã xảy ra, tự an ủi bản thân sau một cú sốc quá lớn.

Sáng rồi, đã đến lúc cậu phải đi học. Cậu không biết rằng cả hành tinh đều biết ba mẹ cậu bị giết, thi thể và hiện trường vụ án đã được cảnh sát thu dọn từ trước đó rất lâu rồi. Giới truyền thông cũng đã đưa tin vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra nhưng cũng chả có hi vọng gì, không có một chút manh mối gì cả và bắt đầu cũng bỏ lơ chuyện này mặc dù cũng chỉ bắt đầu được vài tiếng đồng hồ, cảnh sát lúc nào cũng lười biếng, thích thì làm, không thì bỏ xó một chỗ, để chồng chất đống đơn, hồ sơ mà không bao giờ đụng đến, người dân đến hỏi thì lúc nào cũng chỉ có một câu biện hộ: ""Vụ việc đang trong quá trình điều tra."". Chỉ những việc gì đem lại lợi ích cho bản thân họ thì họ mới làm tử tế, những việc không có lợi thì giả vờ làm cho có xong cũng bỏ xó một góc. Pháp luật lúc đó thối nát đến thế là cùng, tất cả hành động vì tiền và làm tất cả cũng là vì tiền, quá nhanh, họ trở thành nô lệ cho đồng tiền mà chính họ còn không nhận ra. Xã hội bấy giờ không có tiền cũng chả có gì đâu. Giới truyền thông thì suốt ngày soi mói, moi móc chuyện xã hội hay thậm chí là chuyện riêng của mỗi gia đình. Không biết đúng hay sai, chỉ cần có là đưa lên thôi, bất chấp hậu quả, đôi lúc cũng chả có chút riêng tư nào cho mỗi con người nữa.

Yukihoshi đánh răng, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho một ngày mới, ăn sáng, mặc đồng phục và đi học mà không biết rằng cả thế giới đang náo động về chuyện của ba mẹ cậu. Vẫn trên con đường cũ đi đến trường, cậu mở cửa và đi tới trước với tâm trạng như bao ngày, vừa đi cậu vừa là trung tâm bàn tán của mọi người. Cậu thắc mắc và cũng chả hiểu sao mọi người bàn tán về mình như vậy.

Cuối cùng cũng đến trường, tới trước cổng trường, vẫn như mọi ngày khung cảnh vẫn bình thường, cậu tiến vào cổng và đi vào lớp. Mở cửa lớp ra, những ánh mắt lại bắt đầu dán vô cậu xong quay ra bàn tán, một áp lực thật đáng sợ. Các bạn nữ giờ đây cũng bắt đầu xa lánh cậu, chả thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Áp lực đè nén lên tâm trí cậu. Cậu tức điên hét lên:


- Có chuyện gì vậy? (Yukihoshi).

Lớp trưởng Yumiko trả lời:

- Cậu không biết gì sao? (Yumiko).

- Biết chuyện gì? (Yukihoshi).

- Cậu không coi tin tức à? (Yumiko).

- Không. (Yukihoshi).

- Được rồi, để tôi nói cho nghe. Ba mẹ cậu đã bị sát hại, thông tin đó giờ đây đã trở thành tin cực sốt dẻo rồi. (Yumiko).



- Sao cậu không vào hàng? (Yumiko).

Yukihoshi chả biết làm sao và cũng chả biết làm thế nào nữa. Dường như cái đội hình đó cũng chả có chỗ nào cho cậu ta cả. Thường ngày, cứ tiết này là mọi người sắp xếp đội hình mà không có cậu, trong khi cậu đang thảnh thơi đi dạo ở nơi nào đó, họ thực hiện cứ như cậu ta không tồn tại trong lớp học này vậy. Cậu hỏi:

- Chỗ đứng của tớ ở đâu thế? (Yukihoshi).

Một bạn hét to:

- Cậu ta cần chỗ đứng kìa lớp trưởng.

Cả lớp cười nhạo cậu ta, một trận cười dai dẳng, sảng khoái đối với lớp của cậu. Còn đối với cậu nó như địa ngục vậy, một sự nhục nhã chưa từng có. Có gì đó thúc đẩy họ cười, cười tiếp, kể cả lớp trưởng cũng không thể nhịn được nhưng cô ấy vẫn kìm nén và nói:

- Cậu đứng cuối hàng số bốn đi. (Yumiko).



- Nó không có chỗ đứng ở chỗ này đâu! (lớp).

- Đối với lớp này, sự tồn tại của nó chỉ làm cho mọi người tổn thọ hơn mà thôi! (lớp).

- Thứ loài cặn bã! Ha ha ha...!!! (lớp).

Cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết im lặng, cúi đầu xuống và di chuyển. Trong lòng cậu ta cảm thấy có gì đó lạ lắm, sự tức giận, không, nếu có cái đó chỉ là cái lí cùn của riêng cậu ta thôi, không có quyền tức, không có quyền giận bởi người ta nói đúng mà. Sự nhục nhã, cũng có thể, vì nếu trong giây phút đó cậu ta không thấy nhục thì cậu ta cũng chả phải con người nữa. Nhưng cái mà cậu ta nhận thấy rõ nhất chính là sự thay đổi nhanh chóng của bộ mặt con người, thái độ của chúng nó đối với cậu, bản mặt của chúng thay đổi quá nhanh và quá dễ dàng. Con người thì làm sao tránh khỏi được, dễ biến đổi, dễ tiến hóa thì tất nhiên cũng dễ thoái hóa, rất hiếm khi có những trường hợp đặc biệt, vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu của mình cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Thầy giáo cuối cùng cũng đã vào lớp, cả lớp chỉnh lại y phục, nghiêm trang, chỉnh tề, lớp trưởng hô lớn:

- Cả lớp nghiêm! (Yumiko).

- Hành lễ! (Yumiko).



- Em không biết hành lễ sao? (thầy).

Cả lớp cười lớn còn cậu chỉ biết im lặng cúi đầu. Giáo viên nói:

- Thôi không sao! (thầy).

- Chúng ta vào bài học thôi nào! (thầy).

- Hôm nay chúng ta sẽ học ma pháp liên quan tới hỏa nhé! (thầy).

Thầy ấy lấy ra trong cặp một cuốn sổ và xé trang đầu tiên.

- Đây là tờ giấy. Bây giờ thầy sẽ truyền ma lực để tạo nhiệt đốt cháy tờ giấy này. (thầy).

Tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy và phút chốc hóa thành tro bụi. Thầy ấy bắt đầu đi vào bài giảng và cho cả lớp thực hành. Thật khó để làm cháy nó, mới đầu cả lớp chỉ làm ấm được tờ giấy nhưng ít phút sau, lớp phó Tatsumi đã làm cháy được tờ giấy, mặc dù cháy không nhanh và nhiệt không cao như của thầy. Còn Yukihoshi thì làm ấm tờ giấy cậu còn không thể nữa mà. Tiết học kết thúc như thường lệ, cả lớp hành lễ kính chào giáo viên và chuẩn bị rời phòng học chuẩn bị cho tiết học mới.
Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai Chương 2: Thường ngày (1). Sự thay đổi của bộ mặt con người

Review Chương 2: Thường ngày (1). Sự thay đổi của bộ mặt con người - Kamigami No Sekai

Đọc ngay Chương 2: Thường ngày (1). Sự thay đổi của bộ mặt con người truyện Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


2,166 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai