Chương 16: Thứ đẹp nhất bên trong mỗi con người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Câu trả lời của Akashi khiến Yukihoshi suy nghĩ nhiều thứ lắm, mọi thứ trong đầu cậu ta rối tung hết cả lên, trong lòng cứ có cảm giác khó chịu khôn tả.

Cậu ta vừa đi vừa suy nghĩ khiến hai người kia cũng tò mò theo mặc dù câu nói đó cũng khiến họ suy nghĩ đôi chút nhưng cũng không như cậu ta. Mọi thứ cậu ta làm trong quá khứ giờ đây đã được xâu chuỗi lại với nhau và dần một hoàn chỉnh hơn trong tâm trí cậu ta và đang được nối tiếp đến hiện tại, cái chuỗi xâu đó vẫn chưa được hoàn chỉnh, sự việc trong quá khứ hoàn toàn liên quan đến cậu ta nên khi nghe câu nói đó, cậu ta phần nào cũng thấy ray rứt trong lòng.

Ba người họ di chuyển ra khỏi nhà và tiến về phòng thay đồ, mỗi lớp sẽ có một phòng riêng biệt dành cho cả nam và nữ, tất cả thành viên trong cùng một lớp sẽ thay đồ ở đây, tại cùng một thời điểm. Một căn phòng bình thường cùng với những tủ đồ cá nhân của mỗi học sinh, và trong mỗi chiếc tủ đó sẽ có một thiết bị hỗ trợ cho việc thay đổi trang phục một cách nhanh chóng, nó sẽ tự động kích hoạt khi đủ điều kiện.

Họ bắt đầu di chuyển vào trong và đi tới tủ đồ của mình. Việc thay đổi trang phục sẽ được hỗ trợ bằng thiết bị nên sẽ không thay đồ bằng cách thông thường.

Kế tiếp là tiết học kiếm pháp nên họ phải thay đổi trang phục sao cho thích hợp và tiện nghi nhất có thể, họ sẽ mặc một bộ đồ gồm kimono trắng cùng với hakama (một loại quần mặc ngoài bộ kimono, khá giống với những người luyện kiếm đạo). Tất cả học sinh phải tự chuẩn bị cho mình một bộ đồ như thế, nhà trường sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi vi phạm nào, vì đó được coi là hành động không tôn kính của kiếm sĩ đối với môn phái của mình.

Thật trùng hợp là cả ba người họ lại có tủ đồ ở sát nhau, của lớp trưởng với lớp phó ở kế nhau là chuyện thường rồi nhưng của cậu ta cũng ở khu vực đó thì hơi bị lạ nha. Hình như đây cũng là lần đầu tiên Yukihoshi đụng vào tủ đồ cá nhân của mình, kể từ lúc cậu ta được chuyển vào đây. Trong chiếc tủ này được người ta cấy ghép ma pháp vào đó, theo tự nhiên, ma pháp chỉ có trong những vật thể có chứa nguyên lực, hay nói đúng hơn là sinh vật sống, còn tất cả những thứ khác đều không có ma lực trong cơ thể. Nhưng vì sự tiến bộ của khoa học, con người có thể phá bỏ quy luật đó, cấy ghép nguyên lực vào chúng để phục vụ cho mục đích cá nhân của con người, những thứ đó họ gọi là "TST", không ai biết cái tên này có từ lúc nào hay ý nghĩa của nó, chỉ biết rằng đó là tên chỉ những thiết bị "công nghệ ma thuật". Bên trong những chiếc tủ này là một không gian rộng lớn hơn so với vẻ ngoài của nó, ở bên trong không có gì cả ngoại trừ khi có ai bỏ vào một thứ gì đó vào, kể cả không khí hay trọng lực. Không gian trong chiếc tủ của mỗi học sinh là tương đương nhau, đủ để chứa tất cả những dụng cụ học tập, khi cần lấy chúng họ chỉ cần bấm nhẹ vào những biểu tượng phía sau cánh cửa, biểu tượng đó sẽ có hình dáng giống như những thứ ở bên trong, chiếc tủ sẽ tự động sắp xếp và đưa món đồ đó lên trên, khoảng cách vừa đủ để người sở hữu có thể lấy được dễ dàng, ngoài ra nó sẽ không mở khi người sở hữu không mong muốn.

Họ mở tủ ra và bắt đầu lấy bộ trang phục của mình, Yukihoshi lấy bộ đồ đó ra và nhìn nó một lúc lâu, trông rất mới và hầu như không có một dấu vết cho rằng nó đã qua một lần sử dụng nào cả. Đúng vậy đây là lần đầu tiên cậu ta được đụng vào nó, cũng lâu rồi nhỉ. Hai người họ nhìn thấy vậy nên cũng phần nào hiểu được cậu ta, mặc dù học ở đây rất lâu rồi nhưng những thứ này hoàn toàn xa lạ với cậu ta.

Yumiko mở tủ ra và bấm vào biểu tượng, bộ đồ được chuyển lên trước mặt cô ấy, Yumiko bấm một lần nữa vào biểu tượng, bỗng nhiên toàn bộ quần áo trên người Yumiko dần biến mất và xuất hiện bên trong tủ đồ của cô ấy, một vầng hào quang màu trắng bạc bao phủ toàn bộ cơ thể, chỉ trong phút chốc toàn bộ đồng phục được thay thế bằng một bộ kimono và hakama. Đó là thứ ma pháp thứ hai có trong chiếc tủ đồ này sau ma pháp không gian, người ta thường gọi ma pháp đó với cái tên "hoán phục". Để tránh tình trạng những hành động tiêu cực nên nhà trường đã thiết lập như vậy để tiết kiệm thời gian và hạn chế những tên đê tiện dễ bề hành động.


Hai người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng chả hiểu sao lại đỏ mặt nữa, cơ thể của cô ấy hoàn toàn không được nhìn thấy khi ở bên ngoài, thứ họ thấy cùng lắm là vầng hào quang bao phủ khắp cơ thể cô ấy, họ không thể thấy được gì cả, cho dù có muốn cũng không được, chả lẽ họ dễ dàng bị ảnh hưởng chỉ bởi thế thôi sao, thật khó hiểu. Yuu thì không nói làm gì, còn đằng này Yukihosh, một người trước đây đã tận hưởng biết bao nhiêu cơ thể đẹp đẽ rồi, mà cũng có cảm giác đó thì... Đôi lúc cậu ta cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

Yumiko quay lại nhìn hai cậu ta, cô ấy cũng chả hiểu sao họ lại nhìn mình với ánh mắt như vậy nữa.

- Hai cậu sao vậy? (Yumiko).

Họ giật mình và quay sang hướng khác như chưa có gì xảy ra, vội vã bấm biểu tượng đó và thay đổi trang phục trên cơ thể mình. Ánh mắt đó khiến họ giật mình cứ như bị phát hiện khi đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy, nhưng họ có làm điều gì mờ ám đâu mà phải sợ hãi đến thế chứ.

Yumiko bấm vào biểu tượng khác sau cánh cửa đó rồi đưa tay phải ra như đang cầm nắm một thứ gì đó, Yukihoshi nhìn chăm chú chú bàn tay đó trong có vẻ thắc mắc mắc lắm, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Yumiko thực hiện hành động kì lạ này.

Cô ấy tiếp tục dùng tay trái ấn vào biểu tượng đó lần nữa, thứ được chuyển đến trước mặt cô ấy bị phân rã và dần thành hình trên tay phải của Yumiko, là một thanh kiếm, thứ mà họ phải chuẩn bị cho tiết học sắp tới này.

Yukihoshi đứng ngây ra đó và chợt nhận ra mình không có một thanh kiếm nào trong đó cả, cậu ta có bao giờ quan tâm đến mấy thứ này đâu, cảm giác lo lắng, khó chịu bắt đầu hình thành, thứ mà cậu ta không bao giờ cảm thấy trước đây, cảm giác của một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.



- Cậu không chuẩn bị kiếm sao? (Yumiko).

- Tiêu rồi... Tiêu rồi...!!! (Yukihoshi).

- Làm sao đây... Làm sao đây...!!! (Yukihoshi).

Yukihoshi vò đầu cho tóc rối lên rồi chạy quanh phòng như một tên bệnh hoạn, mọi thứ trong đầu cậu ta rối hết cả lên, chả biết làm thế nào cho đúng cả.

Bỗng nhiên Yumiko lấy ra một thanh kiếm khác rồi vui vẻ đưa cho cậu ta.

- Nếu cậu không chê thì... (Yumiko).

Cô ấy chưa dứt lời thì cậu ta đã chạy đến và ôm chặt lấy thanh kiếm rồi. Gương mặt thỏa mãn của cậu ta khi giải quyết được một vấn đề quá sức của bản thân trong lúc này.



- Chỉ là thanh hạng C thôi. (Yumiko).

- Hạng C? (Yukihoshi).

Câu nói đó khiến cậu ta nảy sinh nhiều câu hỏi lắm, nhưng cũng chả biết làm thế nào để giải quyết mớ lộn xộn trong đầu cậu ta nữa, rối tung hết cả lên, hết thứ này đến thứ khác.

Yuu thở một hơi dài rồi hướng tầm mắt sang Yukihoshi.

- Bó tay cậu luôn, chuyện này mà cũng không biết nữa. Thứ hạng là những thứ do nhà sản xuất đặt ra, chúng tượng trưng cho các chỉ số của thanh kiếm và độ bền của nó, hay nói cách khác, thứ hạng của các thanh kiếm phần nào nói lên quá trình rèn nó có tốt hay không. Họ phân chia theo các thứ tự tăng dần như sau D, C, B, A, và cao nhất là những thanh hạng S. (Yuu).

Mọi vướng mắc giờ cũng được giải quyết phần nào rồi, thứ kiến thức cơ bản đó mà cậu ta cũng không biết, đôi lúc cậu ta cũng chả biết tới trường để làm gì nữa, nhưng bây giờ cậu ta cũng hiểu được phần nào rồi.

- Thế của hai cậu thì sao? (Yukihoshi).



- Của tớ hạng A. (Yuu).

- Của tớ chỉ hạng B thôi. (Yumiko).

- Mà thanh của Yukihoshi thiên về gì vậy? (Yuu).

- Hình như là tốc độ thì phải. (Yumiko).

Yukihoshi liền kiểm chứng câu nói đó, cậu ta cầm chắc thanh kiếm trên tay và thử vài đường, đúng thật, thanh kiếm nhẹ đến khó tin, mọi đường kiếm trông thật uyển chuyển và đầy tính nghệ thuật, mặc dù đây là lần đầu cậu ta đụng vào mấy thứ này, thanh kiếm khác hẳn hai thanh mà Yuu và Yumiko cầm trên tay, phần lưỡi kiếm nhỏ hơn và có phần bảo vệ bàn tay, dễ dàng di chuyển, nhưng hầu như sát thương là không đáng kể, cậu ta cũng cảm thấy rõ điều đó, nhưng không sao, chỉ là tập luyện thôi mà.

Mọi thứ đã sẵn sàng, tiếng chuông cũng bắt đầu reo lên, mọi người di chuyển ra khỏi căn phòng đó và chuẩn bị cho tiết học sắp tới của mình. Mọi khúc mắc trong đầu Yukihoshi giờ đây cũng được giải quyết phần nào rồi, cậu ta cũng dần trở thành một con người khác rồi, hay nói đúng hơn là những cảm xúc của một học sinh thật sự, thứ mà cậu ta đã đánh mất nó bấy lâu nay, thứ cảm xúc đẹp nhất trong mỗi con người, cậu ta đang dần lấy lại nó, lấy lại con người thật của mình.

- Đi thôi! (Yukihoshi).

- Ừ! (Yuu và Yumiko).
Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai Chương 16: Thứ đẹp nhất bên trong mỗi con người

Review Chương 16: Thứ đẹp nhất bên trong mỗi con người - Kamigami No Sekai

Đọc ngay Chương 16: Thứ đẹp nhất bên trong mỗi con người truyện Kamigami No Sekai

Review truyện Kamigami No Sekai

Truyện Kamigami No Sekai Review


2,234 | 18 45 chương


Đọc truyện Kamigami No Sekai

Kamigami No Sekai