Chương 237: Trảm Quang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lão Hổ cười gằn một cái, Dương Thiên không hiểu thấu cảm thấy nụ cười của lão này có chút...tiện. Mà lời nói tiếp theo của Lão Hổ lại chứng minh, đây là một con tiện hổ chính hiệu.

“Được, muốn mở ra khảo hạch, ngươi cần một giọt máu của ta mới được.”

Dương Thiên trong lòng không khỏi chửi ầm lên, cảm giác Lão Hổ này đang cố tình chơi hắn. Ban đầu lão nói hắn có tư cách tiếp nhận truyền thừa, tưởng rằng lão sẽ mở cửa chứ.

Ai ngờ được mình còn phải tự đi lấy chìa khóa, hơn nữa bộ dáng này...cũng không giống như tình nguyện đưa “chìa khóa” cho mình rồi.

Chung quy lại vẫn cứ phải đánh một trận.

...

Trời cao mây trắng, gió thổi cuồn cuộn, nắng vàng ấm áp. Một lão giả râu tóc bạc phơ, khoảng chừng sáu mươi tuổi, trông thế nào cũng giống như một lão nhân gần đất xa trời.

Nhưng đôi mắt của lão lại sáng ngời, trông giống như có tinh quang lấp lóe, lộ ra bậc trí giả tinh tuệ.

“Một nghìn năm, cuối cùng cũng gần tới rồi.”

Phía cuối chân trời, ánh mắt của lão giả nhìn chằm chằm vào khu vực ánh nắng đã tắt, khóe miệng lộ ra vui vẻ một cách nội liễm, ý vị thâm trường.

...

Dương Thiên tay trái nắm chặt đoản kiếm của Mộc Thanh Uyên, Bạch Thạch Hầu ôm chặt tay phải, khí thể trên người của Dương Thiên trầm lắng, giống như đang đem toàn bộ đè nén hết vào trong cơ thể vậy.

Hắn chỉ có một lần cơ hội.

Dương Thiên trong lòng rất rõ ràng, bản thân đang bị thương bởi Cấm Đồng phản phệ, hiện tại chỉ có thể lật ra công kích mạnh nhất mới có thể phá được phòng ngự của Bồi Cốt Hổ thôi, chứ đánh lâu dài thì hắn là người chịu thiệt thòi.

Bồi Cốt Hổ không nhanh không chậm, trong mắt nó còn có chút mong chờ xem nhân loại này có thể đem đến kinh hỉ cho hắn hay không. Thời gian dài đằng đẵng, hắn đã ở trong nơi này đủ lâu rồi, thật muốn được ra ngoài hít thở không khí.

Dương Thiên ánh mắt hơi mở, đồng tử đột ngột co lại, chân phải bước ra một bước. Bàn chân giống như vừa mới bước ra, còn chưa đặt xuống dưới đất, thân hình của Dương Thiên đã biến mất, lưu lại tại chỗ chỉ là một cơn gió nhẹ.

Bồi Cốt Hổ ánh mắt sáng lên, Dương Thiên đã đến trước mặt nó, cánh tay phải của Dương Thiên giống như bị thổi căng phồng lên một vòng, một quyền đấm móc thẳng vào cằm của Bồi Cốt Hổ.

Bồi Cốt Hổ chỉ cảm thấy hàm dưới của mình tê rần, đầu lâu cũng hơi nhấc lên một chút, ánh mắt của nó lóe lên tinh mang nguy hiểm, một móng vuốt hướng Dương Thiên vồ xuống.

Dương Thiên thân hình đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên cơ thể chia ra làm hai cái bóng đen, mỗi cái lách về một phía, chỉ trong chớp mắt tránh đi Bồi Cốt Hổ. Đồng thời Thạch Thứ không ngừng từ dưới mặt đất đâm thẳng lên, giống như muốn kiến tạo một cái lồng giam quanh Bồi Cốt Hổ.

Bồi Cốt Hổ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận, càng nhiều hơn là thất vọng. Một chiêu lại muốn dùng hai lần, đây chính là coi thường lão Hổ.

Bồi Cốt Hổ cũng không thèm quan tâm đến những cái Thạch Thứ này ngoi lên ở đâu, trái quạo phải đụng, đem toàn bộ Thạch Thứ đập nát. Cái đuôi của Bồi Cốt Hổ lại giống như một đầu rắn độc, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên. Mặc dù cả người bận bịu phá hủy Thạch Thứ nhưng sức uy hiếp đối với Dương Thiên vẫn không giảm.

Thân hình của Dương Thiên như quỷ mị, xuất hiện ở ngay phía sau tai trái của Bồi Cốt Hổ, một kiếm bổ xuống. Vị trí này, da hổ khá mỏng, có khả năng bị đâm xuyên là rất cao.

Nhưng cái đuôi của Bồi Cốt Hổ đã vung đến kịp thời, nếu Dương Thiên cố chấp chém xuống một kiếm này, chắc chắn sẽ bị cái đuôi đập thành thịt vụn. Đây là cuộc đánh đổi lỗ vốn, cho nên không cần nói cũng biết Dương Thiên phải trốn tránh.

Nhưng mà sự việc lại không giống như mọi người dự liệu, Dương Thiên vẫn hung hăng đem kiếm chém xuống, mặt kệ cái đuôi kia, cũng không thèm phòng thủ. Bồi Cốt Hổ sửng sốt nhưng cũng không kịp thu đuôi nữa rồi.

Mộc Thanh Uyên nhíu chặt lông mày, ánh măt hơi rời đi không dám nhìn thẳng. Ở trong bóng tối, một bóng người như ẩn như hiện đang quan sát nơi này thì lại trừng lớn hai mắt, rất sợ sẽ bỏ qua gì đó.

Rầm!

Dương Thiên như một quả bóng lớn bị đập xuống mặt đất phát ra rung động to lớn, bụi mù che phủ toàn bộ khu vực va chạm, mặt đất giống như bị sụt vòa một cái hố sâu.

Lạnh lẽo!

Bồi Cốt Hổ đột nhiên cảm thấy ở bên hông dính gì đó, cũng không phải tê dại hay đau nhói, nếu không phải là Bồi Cốt Hổ hết sức nhạy cảm thậm chí còn không phát hiện ra được, bởi vì lão còn đang mải quan sát xem Dương Thiên sống hay chết kìa.

Lúc chú ý đến bên hông này đã là chuyện của nửa giây sau, nhưng mà vừa nhìn lại, con ngươi của lão không khỏi hơi co rút lại, vẻ bất ngờ bị bóp chết trong ánh mắt.

Bên hông phải, Dương Thiên chạm rãi rút ra mũi kiếm, mũi kiếm bén nhọn cũng không đâm được bao sâu, miễn cưỡng phá ra lớp da, trên mũi kiếm còn dính một chút chất lỏng mờ nhạt.

Bộ dạng của Dương Thiên cũng không phải rất dễ nhìn, tay trái của hắn vỡ nát, lộ ra cả gần lẫn xương trắng, máu thịt be bét. Máu tươi của hắn rơi từng giọt tí tách, sắc mặt của Dương Thiên hơi tái nhợt, huyền khí tán loạn, Bạch Thành Hầu cũng hư nhược bị thu vào trong linh hải.

Không ai biết Dương Thiên đã làm thế nào, nhưng mũi kiếm kia long lanh mờ nhạt chất lỏng quả thật là không sai, mặc dù không hoàn toàn đủ một giọt tiêu chuẩn, nhưng cũng tính là “một giọt” đi.

Bí cảnh giống như cảm ứng được cái gì, không gian rung động hình thành gợn sóng, thân hình của Dương Thiên đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Trước lúc Dương Thiên bị hút đi, hắn lờ mờ trong thấy một chút huyền văn mờ ảo trong không gian gợn sóng kia.

Mộc Thanh Uyên còn chưa từ trong sửng sốt lấy lại tinh thần thì Dương Thiên đã biến mất, bụi mù còn chưa lui tán. Miêu tả rất lâu, thực tế thời gian mới qua hai giây mà thôi, đủ loại biến hóa hoa cả mặt khiến cho nàng còn không kịp xử lý thông tin.

Trời đất cũng vắng lặng giống như cũng lâm vào trong ngỡ ngàng.

...

Dương Thiên cảm thấy có một cỗ hấp lực mạnh mẽ hút hắt về phía sau, khung cảnh trước mắt chợt trở nên trắng xóa, không đến một phần trăm giây thì lại đổi lại một khung hình khác. Cảm giác thay đổi chóng vánh làm cho Dương Thiên có chút quay cuồng, não bộ giống như đã tê liệt trong một phần trăm giây.

Nơi đây là một vách đá cheo leo dựng đứng, vách đá cao không thấy đỉnh, ba mặt còn lại đều là nước biển xanh rì, biển rộng không thấy bờ. Nơi này giống như một chiếc cột trụ được trồng xuống giữa biển khơi vô tận, ngoài tiếng rì rào sóng vỗ ra cũng chỉ có cô độc lẻ loi.

Dương Thiên biết đây là nơi khảo hạch của truyền thừa nên cũng gạt bỏ mấy cái suy nghĩa truy tra nguồn gốc. Chỉ là điều kiện để mở ra truyền khảo hạch cũng quá cao, chẳng biết khảo hạch sẽ khó đến mức độ nào nữa.

Dương Thiên đánh giá tỉ mỉ cảnh vật xung quanh, nhìn xem có bất kỳ khác thường nào không. Cuồi cùng ánh mắt rơi vào vách đã trước mặt này.

Ở đây huyền văn chìn nổi, rõ ràng đã minh khắc lên một đoạn huyền văn, chỉ là huyền văn này thiếu thốn không đủ, chỉ có từng đoạn lẻ tẻ, rất khó để hiểu thấu xem rốt cuộc ý nghĩa cuối cùng là gì.

Sau khi đã chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, Dương Thiên liền ngồi xuống, lấy ra dược dịch bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn cũng không quá nặng, mặc dù nói là “thương cân động cốt” nhưng không nghiêm trọng đến để lại di chứng gì. Dù sao cũng là tự bản thân mình gây ra.

Vừa rồi Dương Thiên đã sử dụng chiến pháp lấy được từ chỗ của Thư Sách, môn chiến pháp mang cho Thư Sách danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Khoái Đao.

Trảm Quang!

Luyện đến chân không cảnh đại thành, ánh sáng cũng có thể chém đứt. Đương nhiên đây chỉ là một cái ví von mà thôi, nhưng cũng đủ hình dung ra môn chiến pháp này chém rất nhanh rồi.

Môn chiến pháp này rất thần kỳ, dễ học khó tinh, hơn nữa còn tùy thuộc vào mỗi người mà tốc độ cũng khác nhau, sự chênh lệch có thể rất lớn.

Môn chiến pháp này yêu cầu người sử dụng phải “uẩn” thế, trước khí chém ra ngoài phái kìm nén nhát chém ở trong cánh tay, toàn bộ cơ bắt, gân cốt đều kéo căng đến cực hạn, sau đó buông tay chém ra ngoài, một kiếm vừa ra thì cả tốc độ lẫn lực lượng đều đạt đến tối đa ngay lập tức, nhanh vượt qua cả phản ứng của đối thủ.

Đương nhiên, ấp ủ như thế cũng có cực hạn của mình, nếu như vượt quá sức chịu đựng của cơ thể thì sẽ giống như Dương Thiên lúc này, toàn bộ cánh tay đều vỡ nát ra, nặng hơn nữa có thể còn bị tàn phế, cánh tay cũng nổ mất.

Dương Thiên không phải chỉ chém một cái tay liền thành như thế này, trong vòng nửa giây hắn đã chém tổng cộng mười sáu nhát kiếm, toàn bộ chồng chất lên nhau mới có uy lực đâm thủng phòng ngự của Bồi Cốt Hổ.

Đây còn phải kể đến công lao của Ảnh Hóa, hóa một số sợi cơ bắp thành trạng thái hắc ảnh mới làm cho Dương Thiên chuyển đổi nhát chém linh hoạt, dồn toàn bộ đòn đánh vào một điểm được.

Cũng trong lúc thi triển này, Dương Thiên đã đem môn chiến pháp Trảm Quang này luyện đến Lưu Thủy cảnh giới, sau này cho dù có chém ra hai mươi kiếm cũng sẽ không bị thương nữa.

Môn chiến pháp này đặc biệt nên phân chia cũng khá đặc biệt, nhập vi cảnh có thể chém ra chín kiếm là cực hạn, lưu thủy cảnh cực hạn có thể chém ra tám mươi mốt kiếm, chân không cảnh thì đem toàn bộ một trăm kiếm hợp thành như một kiếm, uy lực chồng chất mạnh bạo vô cùng.

...

Thời gian qua hơn hai mươi phút, toàn bộ thương thế của Dương Thiên đã khôi phục lại, huyền khí cũng tràn đầy, hắn bắt đầu nghiên cứu vách đá này.

Đối với người khác, đây là vấn đề nan giải, thậm chí xem cũng không hiểu chứ nói gì đến chuyện phá giải. Nhưng ở lĩnh vực huyền văn lại đúng vào sở trường của Dương Thiên.

Hắn chậm rãi đem huyền khí ở trong linh hải mô phỏng ra từng huyền văn như trên vách đá, dựa theo tri thức của mình mà hoàn thiện. Quá trình này tiêu tốn tinh thần hồn lực vô cùng, Dương Thiên cũng không biết là Bất Diệt Chi Tâm âm thầm quan sát hắn, dù không nói lời nào, nhưng giống như đặc biệt quan tâm đến những huyền văn này.

Cũng không biết trong lòng Bất Diệt Chi Tâm đang tính toán gì. Nữ Pháp Y Thiên Tài

Review Chương 237: Trảm Quang - Nữ Pháp Y Thiên Tài

Review truyện Nữ Pháp Y Thiên Tài

Truyện Nữ Pháp Y Thiên Tài Review


174 | 0 315 chương


Đọc truyện Nữ Pháp Y Thiên Tài

Nữ Pháp Y Thiên Tài