Chương 309: Yêu hạch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Kỳ lấy ra Tử Kim Hồ Lô, trong hồ lô hắn có rất nhiều đan dược chữa thương nhưng hắn quyết định không dùng, hắn cảm thấy hiện tại đã nhập Yêu giới nên theo thói quen của Yêu tộc vả lại vết thương này cũng nghiêm trọng, hắn chỉ lấy ra cái xác Bạch Thiên Thu. Hắn lấy móng vuốt rạch đầu thỏ, lấy ra một viên đá to như trái nhãn. Đây là yêu hạch của bạch thố.

Bạch thố lúc từ dã thú trở thành Yêu thú ngoài mở ra linh trí, thức tỉnh huyết mạch còn có sinh ra yêu hạch.

Yêu hạch là nơi tích trữ yêu khí của mỗi Yêu tộc. Lúc đầu có thể chỉ nhỏ như hạt cát, thông qua hấp thụ ngoại năng từ từ nuôi lớn yêu hạch. Ngoại năng có thể là thức ăn, nước uống, ánh sáng, ánh trăng, không khí, đất, lửa… tùy thuộc đặc tính mỗi loài mà sẽ chọn ngoại năng phù hợp. Để chuyển hóa ngoại năng thành yêu khí phụ vào đặc tính sinh học và phương pháp truyền thừa trong huyết mạch.

Như Thỏ tộc lựa chọn cách ăn cỏ, Địa Hùng tộc chọn cách ăn thịt…

Yêu tộc có thể cắn nuốt trực tiếp yêu hạch của nhau, tăng lên yêu lực bản thân, cũng có thể là vật dự trữ yêu lực phòng cho trường hợp khẩn cấp, nói tóm lại yêu hạch công dụng khá giống với ma thạch hay ma thú hạch ở Ma giới. Yêu hạch là một trong những tài nguyên quan trọng nhất ở Yêu giới.

Đó là tất cả những gì Tôn Kỳ biết về yêu hạch, hơi sơ sài nhưng không còn cách nào khác, hắn mới đến Yêu giới, chỉ tiếp xúc được hai tộc nhỏ, thông tin cũng là có hạn.

Lúc mới tới Ma giới, những thứ hắn biết được về ma thạch cũng sơ sài như vậy, nhưng qua thời gian xâm nhập càng sâu vào trong hạch tâm Ma tộc, hắn biết được ma thạch chính là từ máu huyết của Ma Tổ, mà Ma Tổ thì chưa hoàn toàn chết hẳn nên ma thạch cũng không phải thứ gì tốt đẹp vì lấy thì sẽ phải trả.

Tôn Kỳ tạm bỏ qua chuyện Yêu hạch, hắn cầm xác Bạch Thiên Thu bỏ vào miệng nuốt trọn, hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tại một không gian vô ngần.

Tôn Kỳ đứng lơ lửng trên không, dưới tầm mắt hắn là một dòng sông ánh sáng màu nâu, hắn đã không ngạc nhiên vì cảnh này nữa, đây chính là biểu tượng huyết mạch của Địa Hùng Vương.

Lúc này một dòng ánh sáng trắng đổ xuống, dòng ánh sáng nâu lập tức phản ứng, giống như ngửi thấy mùi con mồi. Không giống như lần trước Tôn Kỳ chứng kiến huyết mạch bạch thố thôn phệ huyết mạch khác, lần này huyết mạch Địa Hùng Vương hoàn toàn chủ động tiến tới cắn nuốt huyết mạch bạch thố.






Chỉ trong một thời gian ngắn, dòng ánh sáng nâu nhanh chóng nghiền nát và nuốt trọn dòng ánh sáng trắng khiến cho nó lại to thêm một chút. Tôn Kỳ có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hiểu ra.

Bản chất của thú săn mồi nằm trong huyết mạch gặp con mồi là ngay lập tức lao tới tấn công, khác hẳn với thú ăn cỏ như bạch thố bị động tấn công. Tốc độ cắn nuốt của huyết mạch Địa Hùng Vương cũng vượt trội so với huyết mạch Bạch Thố.

Nói chung huyết mạch có cùng bản tính với đặc tính sinh học Yêu thú, hoặc có thể ngược lại đặc tính sinh học bản tính chính là từ huyết mạch mà ra.

Nửa ngày sau, Địa Hùng Vương thức giấc, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa huyết mạch bạch thố. Hắn nhìn lại thân thể, các vết thương đã đóng vảy, mệt mỏi trong chiến đấu cũng đã bị xua tan, yêu lực trong yêu hạch đã hồi phục được hai phần ba và vẫn đang dần hồi phục. Hắn cảm thấy đã trở lại trạng thái bình thường.

Địa Hùng Vương vươn vai đứng dậy, lấy tay ngoáy ngoáy, hắn mỉm cười, xem ra màng tai đã lành lại. Hắn bước ra ngoài, hít sâu một cái, để không khí trong lành tràn vào trong phổi.

Hắn dự định tham quan một vòng địa bàn mới, tiện thể tìm hiểu thêm thông tin về Yêu tộc, nhưng mà mới đi được vài bước mắt hắn đã nặng trĩu, hắn dụi mắt cố tỉnh tảo, mới ngủ dậy sao lại buồn ngủ nữa?

Bước thêm vài bước nữa, không chịu nổi, hắn quay lại gốc cây… nằm ngủ tiếp. Quả nhiên Địa Hùng tộc vẫn thích ăn no ngủ kỹ, mặc dù đã ngủ nửa ngày nhưng với hắn là chưa đủ.

Ba tháng sau.

Tại trên một cánh đồng xanh, gió xuân phơi phới, hoa lá đua sắc, ong bướm dập dờn. Một con gấu cuộn mình nằm ngủ say sưa, miệng gáy o o, mũi thở ra bong bóng lúc to lúc nhỏ, nó vô cùng thỏa mãn.

Nhưng bên tai bỗng nghe thấy tiếng ùng ục… ùng ục… tai gấu lắc qua lắc lại như đuổi ruồi. U… u… âm thanh luẩn quẩn không dứt, gấu khó chịu lấy tay phất phất cố đuổi đi.

Ọc… ọc… ọc… âm thanh càng lúc càng khó chịu, con gấu bực quá tát mạnh một cái bốp!

Địa Hùng Vương giật mình tỉnh dậy, đưa tay xoa má thấy đau đau, hắn nhìn quanh, khung cảnh mộng mơ đã biến mất từ lâu chỉ còn lại cái bụng đang sục sôi đòi ăn. Thì ra là hắn nằm mơ bị cơn đói đánh thức.

Địa Hùng Vương lôm côm bò ra khỏi hang, hắn nhếch mũi lên ngửi ngửi, mũi hắn dường như nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, hắn có thể ngửi được rất nhiều mùi.

Hắn chọn hướng ngược gió mà đi. Rẽ ra đám lá, hắn nhìn thấy đám ong bay u u quanh một gốc cây mục, hiển nhiên bên trong là một tổ ong. Hắn không tự chủ được nước miếng chảy xuống.

Bầy ong vàng sọc đen, đôi cánh cứng dày, ánh mắt hung hãn, kim chích sắc nhọn, rõ ràng là một loài ong độc không dễ trêu chọc. Đám ong bay u u quanh khe hẹp vào tổ, có con lấy mật, có con xây tổ, có con canh gác.

Địa Hùng Vương bước ra khỏi bụi cây đi thẳng đến chỗ gốc cây. Lũ ong canh gác nhanh chóng phát hiện, bọn chúng bay xung quanh Đại Hùng Vương, phát ra những tiếng u u cảnh báo.

Hắn phất ngang tay như đuổi ruồi, tiếp tục xông tới tổ ong, hắn trực tiếp thò một tay vào trong, móc tay ra là một mảng mật ong lớn. Hắn đưa luôn bàn tay vào miệng liếm mút, cảm giác vừa ngọt vừa thơm, ngon vô cùng.

Lũ ong tất nhiên vô cùng tức giận, bọn chúng kêu u u, đồng loạt xông lên tấn công hắn. Nhưng mà hắn da dày thịt béo, lại có lớp lông cứng phủ bên ngoài, mấy con ong này chỉ được tính là dã thú không phải Yêu thú, bọn chúng tấn công còn lâu mới khiến hắn bị thương được, cùng lắm là một chút ngứa ngáy.

Liếm xong bàn tay, hắn lại tiếp tục thọc vào tổ ong, liên tục bốn lần như vậy, đã lấy đi hai phần ba mật ong, tổ ong bị phá cũng chỉ còn lại một góc. Đến lúc này hắn thu tay, không phải vì hắn đã thỏa mãn, càng không phải vì sợ bầy ong đốt, đây chỉ là bản năng tự nhiên của loài gấu, không bao giờ ăn hết nguyên tổ ong, luôn luôn để lại một phần cho bầy ong tiếp tục sinh sống.

Thỏa mãn được một chút cái bụng đói, hắn quay đầu bước đi, nhưng mà bầy ong vẫn không tha cho hắn, luôn bay u u xung quanh tìm cách tấn công hắn.






Địa Hùng Vương cảm thấy phiền nhiễu, hắn liền vận yêu lực, yêu khí bùng nổ xé nát đầu mấy con ong khiến chúng rơi xuống như mưa. Hắn nhếch mép cười, tiếp tục bước đi.

Hắn xoa xoa cái bụng, cơn đói đã tạm dịu lại. Hắn hếch mũi cố tìm mùi thức ăn.

Đi mãi quanh loanh, hắn vẫn chưa tìm thêm được thứ gì bỏ bụng. Đến một gốc cây, hắn ngửi thấy một mùi lạ khá nồng. Hắn khịt khịt, mùi này cho hắn một cảm giác chán ghét, vô cùng chán ghét. Địch ý trong lòng hắn nổi lên.

Hắn bỗng nhiên muốn tè, hắn đang muốn nhấc chân sau. Chợt giật mình tỉnh lại, hắn cảm thấy xấu hổ. Trước đây, hắn dù sao cũng đan sư cường giả, hắn chỉ dùng đan dược và ma thạch tu luyện, không hề có việc bài tiết. Đôi khi thỉnh thoảng có ăn một chút thực phẩm, hắn dùng hắc động hấp thụ toàn bộ. Có lúc để tránh bị nghi ngờ, hắn cũng thực hiện bài tiết nhưng cũng phải đúng chỗ lịch sự.

Hắn bắt chéo hai chân quíu lại, sắc mặt hơi tái, hắn ngó qua ngó lại tìm chỗ vệ sinh. Nhưng mà… đây là trong rừng lấy đâu ra nhà vệ sinh cho hắn. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái, hai tay hắn ôm bụng dưới nhảy tưng tưng tìm chỗ giải quyết.

Trong cơn bí bách, hắn chợt nhớ ra mình đang là một con gấu, hắn đã sống tại Yêu giới cũng nên tuân theo luật tự nhiên của Yêu giới, không nên lại dùng văn hóa Ma giới tại đây. Hắn cuối cùng xả nước vào cái cây theo đúng bản năng tự nhiên. Khuôn mặt hắn tỏ rõ sự thỏa mãn.

Hỏa Hỏa nhìn hắn ánh mắt chế giễu:

“Không ngờ ngươi đã đổ đốn đến mức này.”

Tôn Kỳ chẳng thèm để ý, vẫn đang thụ hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên:

“Ta là một con gấu, làm chuyện một con gấu phải làm, có gì mà ngại ngùng chứ!”

“Ngươi thực sự muốn làm một con gấu sao?” Hỏa Hỏa hỏi lại.

“Phải, hiện tại ta chính là một con gấu.” Tôn Kỳ dứt khoát trả lời.

“Vậy ngươi nói xem gấu và hổ có phải bạn tốt hay không?”

“Ngươi nói đùa gì vậy? gấu và hổ gặp mặt không đánh nhau là may, nói chi đến bạn tốt.”

“Vậy thì tốt rồi!”

“Tốt cái gì?” Tôn Kỳ nghi hoặc hỏi, hắn cảm giác lời Hỏa Hỏa có ẩn ý không tốt.

“Ngươi có cơ hội thể hiện gấu tính rồi.” Hỏa Hỏa nhún vai lạnh nhạt nói, sau đó nó thoắt một cái chui vào trong người Tôn Kỳ.

Trong khi Tôn Kỳ còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì thì một cố khí tức nguy hiểm ập tới. Hắn nhìn lên phía trước, ngay lập tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh.

Một con hổ sọc vàng đen lấp ló sau đám lá xanh, ánh mắt nó khóa chặt lấy Tôn Kỳ, thái độ thù địch, khí tức cựu kỳ nguy hiểm.

Nhìn qua cỗ khí tức này, Tôn Kỳ biết mình không phải là đối thủ của nó. Hắn ngay lập tức hiểu ra cái mùi khó chịu lúc trước hắn ngửi được chính là nước tiểu mà con hổ này dùng đánh dấu lãnh thổ, hắn đang tè vào đúng cái cây mà con hổ lúc trước đã dùng đánh dấu. Trong thế giới hoang dã, đây rõ ràng là hành động khiêu khích, xâm chiếm lãnh thổ.

Con gấu sợ đến nỗi tắt cả đường tiểu, giọng run run nói:

“Hổ huynh, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Ta đi ngay, ta lập tức đi ngay.”

Con hổ không nói gì, nó gầm lên một tiếng, không phải là tiếng gầm bình thường mà là chủng tính Hổ Khiếu Sơn Lâm. Tôn Kỳ cảm thấy màng tai như muốn vỡ ra, đầu óc quay cuồng mộng mị.

Hắn vận dụng yêu lực chống lại, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Con hổ được thế không tha, đuổi theo ngay phía sau, hai bên một đuổi một chạy, vào trong sâu lãnh thổ mới của Địa Hùng Vương, nhưng con hổ vẫn không buông tha.

Khi đã gần ra khỏi lãnh thổ Địa Hùng Vương, đi tới địa bàn của hung thú khác thì con hổ mới dừng lại, trở lại địa bàn của mình. Nhìn bóng lưng con hổ bỏ đi, con gấu chống tay lên một thân cây, đứng thở hồng hộc như muốn nổ cả phổi. Tôn Kỳ cảm thấy thực sự quá ủy khuất, nếu thực sự chiến đấu hắn có thể làm thịt được con hổ, nhưng hiện tại đang làm một con gấu nên hắn chỉ có thể bỏ chạy.
Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 309: Yêu hạch - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


914 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế