Chương 308: Cướp địa bàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Địa Hùng Vương từ từ nhấc tay lên, dòng máu đỏ từ hai tay hắn chảy xuống, hắn lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn bãi máu thịt dưới chân, hắn có thể khẳng định thỏ trắng đã chết.

Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này mặt hắn trở nên cứng đờ.

Trong hồn cư của Địa Hùng Vương, một người một gấu đứng đối diện chằm chằm nhìn nhau. Hồn phách Địa Hùng Vương thật sự không hiểu vì sao lại có hồn phách chui vào được hồn cư của hắn, đã thế còn mang hình dáng con người.

Nhưng bây giờ không phải lúc hắn nghĩ nhiều, kẻ xâm nhập thì phải bị tiêu diệt, đây là bản năng tự nhiên của hắn. Hồn phách Địa Hùng Vương há miệng gầm rú, hắn nhảy lên vồ chỗ kẻ xâm nhập.

Tôn Kỳ xưa nay cũng không có thói quen nói nhiều trong lúc đánh nhau, dùng nắm đấm nói chuyện vẫn là đơn giản thuận tiện.

Địa Hùng Vương từ trên trời giáng xuống, Tôn Kỳ hai chân trước sau, hai tay đưa lên đón đỡ. Ầm! vang một tiếng. Hai hùng trảo bị hai tay Tôn Kỳ dễ dàng chặn lại.

Địa Hùng Vương trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nên biết Địa Hùng tộc của hắn lấy lực thành danh, vậy mà bây giờ không thể lay động được một con người nhỏ bé.

Tôn Kỳ nhếch mép cười khinh thường:

“Ngươi chỉ có thế này thôi sao?”

Địa Hùng Vương tức giận, nhảy lùi về sau, hắn há miệng một quả cầu năng lượng được hình thành, đây là tuyệt chiêu Địa Hùng Chi Nộ của hắn.

Quả cầu bắn ra, chớp mắt một cái đã đến trên đầu Tôn Kỳ, trọng lực đè ép khiến hai chân hắn chìm xuống.

Tôn Kỳ vẫn không tỏ vẻ hoang mang, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ khinh miệt, hai bàn tay hắn vuốt một cái, thần thức tụ lại hình thành một cây trường kích.

Tôn Kỳ trường kích trong tay, không cần múa may, không cần màu mè, một kích đâm thẳng vào quả cầu Địa Hùng Chi Nộ.

Oanh!!!!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc, khí lãng càn quét nếu giao chiến tại ngoại giới có thể quét sạch một vùng.

Địa Hùng Vương nheo mắt chờ kết quả. Khí lãng tản ra, ánh sáng dịu lại, một bóng người cầm kích đứng thẳng không một chút tổn thương, một giọng nói vang lên:

“Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Cũng đã đến lúc thu thập ngươi.”

Địa Hùng Vương hừ lạnh, móng vuốt sắc nhọn liên tục chém vào không khí lao tới chỗ Tôn Kỳ, những nơi đi qua không khí bị cắt đứt, hằn sâu khó lành.






Tôn Kỳ chống trường kích vô cùng bình tĩnh, nhìn thanh thế to lớn của Địa Hùng Vương chẳng thể khiến hắn nhíu mày một cái. Hắn xoay kích, chỉ đâm thẳng đơn giản một cái.

Địa Hùng Vương không hề sợ hãi, hùng trảo trực tiếp đánh vào mũi kích.

Phốc! mũi kích không gặp chút trở ngại xuyên qua bàn tay gấu, Địa Hùng Vương sợ hãi đưa trảo còn lại cản mũi kích, nhưng một chút tác dụng cũng không khó, mũi kích trực tiếp đi thẳng đến đầu Địa Hùng Vương.

Bụp! đầu Địa Hùng Vương nổ nát, thân gấu ngửa về sau đổ xuống, hồn phách hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, trong những điểm sáng có hình ảnh ký ức của Địa Hùng Vương. Tôn Kỳ nhếch mép cười tiến hành sưu hồn.

Hồn phách chiến đấu với hồn phách, chỉ có thể vận dụng hồn lực, chủng tính chiêu thức cũng là dùng hồn lực vận dụng.

Địa Hùng Vương da dày thịt béo, lực lớn vô cùng là đối thủ vô cùng khó chơi, ngươi có thế đánh hắn trăm cái hắn không hề hắn gì nhưng chỉ cần để hắn đánh trúng ngươi một cái, vậy thì ngươi đi đời rồi. Nhưng đấy là chuyện thể xác còn hồn phách Địa Hùng Vương chỉ có hình không có tính của thân xác.

Hồn phách Địa Hùng Vương vẫn tấn công theo bản năng tự nhiên, nhìn như thanh thế to lớn, trong mắt Tôn Kỳ lại chẳng ra gì. Hồn phách Tôn Kỳ không chỉ cường đại mà còn có thần thức hỗ trợ, dù tại trong hồn cư của Địa Hùng Vương, hắn vẫn dễ như trở bàn tay tiêu diệt.

Yêu tộc xưa nay đều lấy nhục thân làm ngạo, chiến đấu toàn bằng man lực, luôn cố gắng đưa nhục thân lên đến đỉnh cao nên hồn phách thường yếu ớt hơn nhục thân rất nhiều. Tôn Kỳ nghĩ đến đây thì nhếch mép cười, xem ra tại Yêu giới, với cường độ hồn phách và thần thức của mình, hắn có thể tung hoành không hề kiêng kỵ, như cá gặp nước.

Tại ngoại giới.

Địa Hùng Vương đứng bất động một lúc, sau đó đôi mắt chớp chớp, đưa hai tay lên sờ sờ khuôn mặt, chân nhấc lên nhấc xuống. Hắn tập làm quen với thân thể mới.

Một lúc sau, hắn nhặt lên Tử Kim Hồ Lô thu lại xác thỏ vào bên trong. Ánh mắt hắn dõi về hướng Thỏ tộc, suy tư một chút, hắn quay đầu bỏ đi, hắn quyết định không trở lại hang động, hắn sống tại Thỏ tộc một thời gian, thiện cảm cũng là có, thôi thì để lại lãnh thổ Địa Hùng Vương cho Thỏ tộc.

Ba ngày sau, tại một cây cổ thụ khổng lồ bị gãy ngang, trải qua thời gian dài, nấm mọc chi chít có tươi có tàn, ruột cây đã bị mọt ăn ruỗng phần lớn.

Một linh miêu màu vàng nâu lông tóc dựng đứng nhe răng múa vuốt, gầm gừ giận dữ. Đối diện là con gấu nâu khổng lồ, ánh mắt hung quang, hai chân đứng thẳng cố gắng tạo cảm giác to lớn. Cả hai con thú đều đang đe dọa lẫn nhau, đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ, muốn đối phương tự thấy khó mà rút lui.

Qua một lúc, cả hai con thú vẫn không chịu nhượng bộ, giao chiến hiệp đầu xem như hòa. Tiếp theo chính là dùng nắm đấm nói chuyện.

Vút! Khi Địa Hùng Vương còn chưa kịp vận yêu lực thì linh miêu đã biến mất tại chỗ. Xoẹt! Địa Hùng Vương cảm thấy sau lưng đau đau, khi quay đầu lại linh miêu nhanh như tia chớp đã biến sang hướng khác.

Vút! Vút! Vút! Liên tục những tiếng cắt xé, Địa Hùng Vương không kịp phản ứng chỉ có thể lấy tay ôm đầu chịu đòn.

Một lúc sau linh miêu dừng lại, chằm chằm nhìn Địa Hùng Vương, đôi mắt dữ tợn, nhưng mũi đang thở gấp, hiển nhiên chiêu vừa rồi tốn kha khá sức của nó.

Địa Hùng Vương buông xuống hai tay, nhìn khắp thân thể mình ngang dọc những vết cào. Vết cắt không sâu chỉ mới xuyên qua lớp lông, hằn lên da những vết đỏ, có một chút máu rỉ ra, có chút đau nhưng chưa gây ảnh hưởng lớn. Tất cả là nhờ da dày thịt béo.

Mặc dù thương không lớn nhưng đã khiến Địa Hùng Vương nổi giận, nó gầm lên nhào tới chỗ linh miêu. Ầm! hai trảo giáng xuống bổ ra một hố sâu, linh miêu đã nhanh chóng chạy sang chỗ khác.

Phốc! phốc! phốc! liên tục ba chém vào lưng Địa Hùng Vương, hắn nổi giận phất tay quét ngang sau lưng, nhưng thứ hắn cắt trúng chỉ là không khí.






Linh miêu biến hóa phương vị, từ các góc chết mà tấn công, Địa Hùng Vương liên tục múa trảo, chỉ có thể cắt vào tàn ảnh linh miêu. Địa Hùng Vương hoàn toàn rơi vào thế bị động, điều này vô cùng khiến hắn giận dữ.

Địa Hùng Vương ngửa mặt hét lớn, yêu lực bùng nổ cắt đứt thế công của linh miêu, đẩy linh miêu ra xa. Linh miêu ổn định thân hình trên một cành cây, miệng bắt đầu thở dốc nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén.

Địa Hùng Vương lao tới, một chiêu Lăng Hùng Trảo cắt cổ thụ thành ba khúc, linh miêu nhanh chóng nhảy sang cây bên cạnh, Địa Hùng Vương lại lao tới chém đứt cái cây, linh miêu lại nhảy sang cây khác.

Một bên chém một bên nhảy, mãi một lúc sau vẫn trong thế giằng co. Cả hai ngừng lại đối mắt nhìn nhau căm tức. Rồi không một dấu hiệu báo trước, cả hai lao vào đánh nhau. Và diễn biến không khác trước là mấy, vẫn là linh miêu với tốc độ vượt trội chiếm thế chủ động.

Một lúc sau, linh miêu tách ra, đứng trên cành cây thở ra phì phò, hiển nhiên là nó đã bị xuống sức. Địa Hùng Vương vết thương chi chít nhưng vẫn chưa có vết thương chí mạng.

Linh miêu lông dựng ngược, có chớp quang lách tách quanh thân, tròng mắt nó đổi màu từ đen sang tím, miệng nó há ra ánh sáng hội tụ, linh miêu đang vận dụng chủng tính mới.

Địa Hùng Vương cảm thấy một tia nguy hiểm, nếu đón đỡ chiêu này, hắn không chắc nhục thân có thể chịu được, hắn không chọn né tránh vì nhanh nhẹn không phải ưu điểm của Địa Hùng tộc. Hắn há miệng, yêu lực tụ lại, hắn sẽ dùng chiêu mạnh nhất để đón đỡ.

Linh miêu rít lên một tiếng, chùm ánh sáng tím lấy tốc độ cực nhanh bắn đi. Địa Hùng Vương ngay lập tức há miệng phun ra Địa Hùng Chi Nộ.

Luồng ánh sáng tím và Địa Hùng Chi Nộ chạm vào, thời gian trong khoảng khắc đứng im, chiếc lá rơi xuống ngừng giữa không trung. Và rồi ánh sáng chói lóa tỏa ra, cả vùng không gian chỉ còn lại màu trắng. Linh miêu và Địa Hùng Vương đều nhắm mắt quay đầu.

Uỳnh… uỳnh… uỳnh… những tiếng nổ oanh trời. Những cơn sóng chấn động cực mạnh khuếch tán, cây cối bị chém ngang thân, cỏ cây bị thiêu cháy. Linh miêu cố bám chặt vào cành cây nhưng bị thổi bay cả cây lẫn mèo. Địa Hùng Vương hai tay bắt chéo trước mặt, hai chân ghìm chắc nhưng chỉ trụ được vài giây, hắn bị thổi lăn lông lốc.

Mãi một lúc sau, linh miêu chật vật từ trong đống cây bò ra. Địa Hùng Vương gắng sức nhấc ra thân cây đè ngang người, chống tay đứng dậy.

Hai con thú đứng tại xa xa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy địch ý, cả hai đều bị thương nặng. Linh miêu ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Địa Hùng Vương, sau đó nó quay đầu bỏ đi, nó không muốn tiếp tục chiến đấu với Địa Hùng Vương, đánh tiếp không có lợi cho nó. Cả hai đều bị thương nhưng nhục thân của nó kém hơn, không giỏi chịu đòn như Địa Hùng Vương, đánh tiếp nó thua không thể nghi ngờ. Trước khi đi nó để lại một câu: Méo!!!

Địa Hùng Vương hừ lạnh, cũng không thèm đuổi theo. Hắn quay đầu trở lại gốc cây cổ thụ. Gốc cây này vốn là hang ổ của linh miêu, Địa Hùng Vương nhìn vừa mắt liền chiếm cứ, nhưng mà vượt qua ngoài dự đoán, linh miêu lại vô cùng khó chơi, cuối cùng hắn dùng da thịt dày để thủ thắng.

Địa Hùng Vương chui vào trong hang, nằm cuộn tròn trong đống cỏ khô, liếm láp vết thương. Đúng lúc này Hỏa Hỏa xuất hiện, hai tay chống nạnh đi tới đi lui, chép miệng lắc đầu, bĩu môi nói:

“Đầm rồng hang cọp cũng không làm khó được ngươi, vậy mà bị một con mèo làm ra bộ dáng này. Ta thật quá thất vọng với ngươi.”

Tôn Kỳ không thèm để ý nó, vừa rồi đánh nhau, hắn bị sống chấn động xé rách màng tai, hắn hiện giờ như cái người điếc, cần một khoảng thời gian hồi phục. Hắn chỉ cần nhìn khẩu hình của Hỏa Hỏa là biết nó đang nói gì, cãi nhau với nó thà đi ngủ còn hơn.
Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 308: Cướp địa bàn - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


913 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế