Chương 294: Nơi đây không còn là cố hương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi đoàn xe tới gần, Chung Vương và đám đại lão các thế lực lập tức bị choáng ngợp trước khí thế và hào nhoáng của đoàn xe.

Chiếc xe trung tâm, không! phải nói đúng hơn là một tiểu đình viện di động. Trên mái có chạm long phụng tường hòa, tứ đại ma nhân chống lên bốn trụ cột, xe được sơn son thếp vàng, vải che được dệt từ sợi vàng và sợi bạc, treo lủng lẳng những viên trân châu to bằng nắm tay, những chiếc chuông nhỏ bằng đồng đen kêu đinh đinh theo từng làn gió thổi.

Trên không trung, hai mươi con phi thú kéo theo một chiếc kim xa lộng lẫy. Một vị cường giả Hợp Nhất cảnh cưỡi trên thần ưng ngạo nghễ phóng ánh mắt nhìn toàn cảnh.

Đám vệ sĩ hoàn toàn là Tạo Thể cảnh giáo gươm chỉnh tề, áo giáp sáng chói, khí thế bừng bừng. Nhìn thôi cũng biết đây là một nhánh quân đội tinh nhuệ.

Đám Chung Vương nuốt nước miếng sợ hãi, tùy tiện chọn ra một tên lính trong đây cũng đủ trấn áp bọn hắn, trở thành bá chủ trong thành, nhưng mà nay lại cam tâm làm một tên lính. Vậy vị ngồi trong xe kia là cỡ nào thân phận, đám Chung Vương ngay cả suy đoán cũng không dám. Đan Thanh Cung Chủ cái danh hiệu này đám Chung Vương còn không hiểu được ý nghĩa.

Đám Chung Vương vội quỳ sấp xuống, trán chạm đất, đồng loạt hô:

“Con dân thành Thực Nguyệt hoan nghênh Đan Thanh Cung Chủ đến thăm! Mời Đan Thanh Cung Chủ tiến vào thành nghỉ ngơi.”

Đám Chung Vương ban đầu còn định xưng tên, nhưng nhìn thấy đội hình này dứt khoát dùng chung một thân phận “con dân thành Thực Nguyệt”, vì với một chút chức vụ cỏn con của bọn hắn vốn không xứng đáng nhấc lên, nói ra chỉ thêm xấu hổ.

Một giọng nói bình hòa từ trong đại xa truyền ra:

“Được! các ngươi dẫn đường đi.”

Đám Chung Vương gật đầu vâng dạ, lúi cúi đứng dậy dẫn đường.

Trên đoạn đường này, dưới chân được trải thảm đỏ, hai bên là đám vũ nữ không ngừng rắc hoa tươi, đốt trầm hương, ca kỹ hát vang những bài ca chúc tụng, đám binh lính chỉnh tề xếp hàng hai bên cầm thương bắt chéo, khi đoàn xe đi qua hai bên thương được nhấc lên cao, kèn đồng đưa lên trời thổi vang những tràng dài. Mặc dù chỉ có thời gian ngắn chuẩn bị, nhưng đám Chung Vương cũng làm hết sức linh đình rình rang.






Đoàn xe nhanh chóng tiến đến cổng thành, binh lính đứng trên tường thành lập tức cho phóng pháo hoa, cả một vùng trời bừng sáng tràn đầy màu sắc sặc sỡ, những đốm lửa nhỏ rũ xuống. Đám trẻ nhỏ trong thành không hiểu chuyện còn tưởng hôm nay là ngày lễ năm mới, bọn chúng ùa ra vui chơi hát ca những bài đồng dao. Không chỉ trẻ con mà đám dân nghèo cũng ngờ ngợ hôm nay phải chăng lễ năm mới.

Đám binh lính đi vào từng nhà lùa ra tất cả ra ngoài, bắt tất cả mặc quần áo đẹp nhất, trau chuốt chỉn chu rồi kéo bọn chúng ra chính lộ, phát cho mỗi tên một cái cờ rồi hướng dẫn bọn hắn những lời ca tung sáo rỗng mà chính bọn lính cũng không hiểu ý nghĩa.

Còn với đám đầu trộm đuôi cướp, ăn mày lưu manh, sống đầu đường xó chợ, thì bị gom lại nhốt xuống tầng hầm, kẻ nào chống đối, giết không cần hỏi.

Tất cả đường phố, hốc hẻm đều được thanh lý, tẩy uế, xịt nước hoa thơm phức. Nơi nào quá bẩn thỉu không thể xử lý xong trong nhất thời thì xây tường lấp kín, sau đó sơn son thếp vàng rồi vẽ lên những bức tranh lộng lẫy.

Các cửa hàng, công hội, đấu trường, phòng đấu giá,… đều phải đóng cửa, đồng thời treo cờ hoa rợp cửa. Đám chủ cửa hàng không chỉ thực hiện nghiêm túc mà tích cực tham gia, bắt đám giúp việc hò reo chiêng chống, thật giống như chính nhà bọn chúng có đại sự vui mừng.

Sở dĩ như vậy vì bọn chúng đều ít nhiều nhận được tin tức từ các đại thế lực truyền ra, đồng thời bọn chúng cũng hiểu ý nghĩa của chiếu thư hơn đám dân đen. Biết được những điều này, bọn chúng không tích cực mới lạ.

Bọn chúng mơ mộng, biết đâu làm màu mè sặc sỡ sẽ thu hút sự chú ý của vị ấy, được thu nhận cho đi theo hầu hạ, vậy thì chẳng phải một bước lên mây sao.

Nghĩ đến đây bọn chúng càng tích cực la hét hối thúc đám tạp vụ làm việc.

“Nhanh lên! Treo đèn lồng đỏ lên, treo mấy cái bự nhất lên cao nhất ấy.”

“Ngươi ra ngoài mua thêm cờ hoa, đèn lồng. Nhất định phải làm nổi hơn nhà lão chuột kia.”

“Ông chủ, treo dây xanh hay dây đỏ lên?”, “Hừ, còn phải hỏi sao? treo hết lên! Có bao nhiêu cứ treo hết lên, phải làm thật nổi bật cho ta.”

“Này, sao ngươi chưa treo cờ hoa lên? Muốn chết sao?”, “Ông chủ, cờ ông dùng đã hơn mười năm rồi, bây giờ nó đã thành cờ trắng rồi, treo lên sợ rằng…”, “Hừ, vậy còn không biết mua cờ mới sao?”, lầm bầm: “Ông chủ mọi khi keo kiệt, dùng cờ mười năm không đổi còn định dùng thêm mười năm nữa, vậy mà bây giờ…”, “Này, ngươi đang nói gì đó? Không nhanh chân nhanh tay lên.”

Cả thành nhốn nháo sửa soạn, tiếng ồn ào huyên náo không dứt.

Đúng lúc này, đại chung treo trên cổng thành coong… coong… coong… vang lên ba tiếng dài, tiếp ngay sau là tiếng u… u… u… kéo dài do dàn kèn đồng khổng lồ xếp dọc theo trường thành được binh lính thổi lên.

Đoàn xe đi vào trong thành từ chính lộ hướng thẳng đến phủ thành chủ.

Đùng… đùng… đùng… tách tách tách…

Hai bên đường pháo nổ liên hồi, hoa giấy bay đầy trời, nhạc vũ từng bừng, tất cả buông lời chúc tụng, bọn hắn cởi áo trải lên mặt đường cho xe đi qua, coi đây là một vinh dự vì được đóng góp một chút sức mọn, mặc dù việc này chẳng có ý nghĩa thực tế.

Bọn chúng hát lời ca tụng nhưng chính bọn hắn cũng không hiểu bọn hắn đang hát cái gì, mệnh trên ban xuống cứ thế mà làm thôi, không cần hiểu. Bọn chúng như một đám dê ngoan ngoãn nghe lời.

Tôn Kỳ ngồi trong xe, thấy cảnh này riết rồi cũng quen, mỗi thành hắn đi qua cũng đều là khung cảnh như vầy, chỉ khác nơi đây là điểm đến của hắn, nhưng đây không phải là cố hương trong lòng nên hắn cũng tỏ ra lạnh nhạt.

Khi đi được hai phần ba quãng đường, Tôn Kỳ ra lệnh:

“Dừng lại!”

Lý Biểu ghìm dây cương, đoàn xe dừng lại, đám Chung Vương ngờ vực không hiểu, chẳng lẽ bọn chúng đã làm gì sai, phật lòng vị ấy. Đám chủ quán bên đường lại lộ vẻ sung sướng, lẽ nào vị ấy đã chú ý đến bọn hắn.

Từ trong xe, Tiểu U vén ra bức màn, Tôn Kỳ bước ra.

Tôn Kỳ lấy nhân hình tạo thể, là chủng tộc hạ đẳng nhất trong các chủng tộc hạ đẳng, bình thường Ma tộc đều khinh thường, nhưng hôm nay đám dân đen Ma tộc thấy Tôn Kỳ cao lớn qua, lộng lẫy quá, sáng chói quá, bọn hắn không dám nhìn thẳng, mặc dù nhìn giống Nhân tộc cũng không dám suy đoán Tôn Kỳ là Nhân tộc.






Đám Chung Vương cũng là lần đầu nhìn thấy Tôn Ky, hơi chút ngẩn ngơ, không ngờ Tôn Kỳ trên thân cũng không có khí tức gì, ngược lại cho bọn hắn cảm giác sâu không lường được, bọn hắn vội cúi đầu cung kính:

“Cung chủ, không biết có gì sai bảo?”

Tôn Kỳ không thèm nhìn bọn hắn đến một cái, khi hắn bước ra khỏi xe lập tức có tên lính dẫn ma thú cưỡi đến. Tôn Kỳ cưỡi ma thú đi vào trong một đường con. Đám Lý Biểu, Tiểu U, Tiểu Diêm… cũng cưỡi ma thú đi theo.

Đám Chung Vương không hiểu chuyện gì, cũng không dám thắc mắc, chỉ lẽo đẽo theo sau. Lũ dân đen thì càng không hiểu gì, vẫn tiếp tục những lời ca tung vô nghĩa.

Đi được vài quãng đường, đám Chung Vương giật mình phát hiện: vị cung chủ này hình như biết đường đi thành Thực Nguyệt.

Sau khi qua vài khúc quơ, Tôn Kỳ dừng lại trước một biệt phủ hoang. Trong ánh mắt hắn có một chút gợn sóng, không biết hắn thực sự đang nghĩ gì.

Không cần hắn ra lệnh một nhóm lính nhanh chóng tiến lên dọn dẹp, Tôn Kỳ chậm rãi bước vào. Đám Vương Chung nhìn nhau kinh hãi, vì biệt phủ này bọn hắn biết. Nhiều năm trước chính là của luyện linh sư có tiếng Hắc Tông, rồi hắn nhận thêm một vị đệ tử, sau đó không lâu biến cố xảy ra Hắc Tông bỏ mình, đệ tử của hắn tiến về Hắc Liên Thành, về sau không còn tin tức. Căn biệt phủ này cũng bỏ hoang từ đó.

Nay vị cung chủ này lại tới nơi đây, một suy đoán khủng khiết nảy sinh: phải chăng đây chính là vị đệ tử năm xưa của Hắc Tông. Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý nhất trong tình huống này.

My Trúc càng là nội tâm chấn động, hắn còn nhớ tên tiểu tử năm xưa cung cung kính kính trước mặt hắn, được hắn đưa đến Hắc Liên Thành, Tinh Niệm trong lúc thi tuyển bỗng nhiên bộc phát tài năng được nhận vào luyện linh sư hội, còn con gái của hắn phải đi ngõ sau, hắn lúc đó đã từng cho rằng Tinh Niệm hẳn là có bí mật.

Hắn từng nghĩ sẽ bắt giữ Tinh Niệm tra hỏi, đáng tiếc không có cơ hội. Hắn từng vài lần lên thăm con gái, trong câu chuyện phiếm, hắn biết được Tinh Niệm cũng khá nổi tiếng trong luyện linh sư hội nhưng theo hướng tiêu cực, bị cả hội căm ghét. Hắn lúc đó đã dặn con gái chớ đi lại với Tinh Niệm, thậm chí phủ nhận mọi quen biết. Từ đó về sau, hắn không nghe tin của Tinh Niệm nữa, cái tên Tinh Niệm cũng chìm vào lãng quên.

Ngày hôm nay, trước mặt hắn đã không phải Tinh Niệm năm xưa, hắn ngay cả tư cách mở miệng cũng không có. Hắn chua xót cảm giác hình như mình đã bỏ qua thứ gì đó.

Tôn Kỳ ở lại biệt phủ một thoáng, sau đó lại tham gia yến tiệc tại phủ thành chủ. Sáng hôm sau hắn lại lên đường trở về.

Lý Biểu có chút không hiểu, mất quá nhiều thời gian, trải qua một chặng đường dài, lại chỉ ở lại không đầy một ngày, hắn thực sự tò mò muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng nói không nên lời.

Tôn Kỳ tâm tình như mặt hồ không một gợn sóng, thấy Lý Biểu biểu cảm khác thường, hắn hỏi:

“Lý đội trưởng có chuyện gì sao?”

“Cung chủ tha tội, thuộc hạ không nên có thắc mắc, thuộc hạ chỉ đang tự hỏi vì sao mất nhiều công sức như vậy, sao không ở lâu hơn một chút?”

Tôn Kỳ nhẹ mỉm cười, nói:

“Thì ra là vậy. Nói thật chính ta cũng không hiểu vì sao? ta tưởng nơi đây là cố hương, ta tưởng trong tim ta nơi này rất quan trọng. Nhưng khi trở lại, ta lại cảm thấy hụt hững, nơi đây chỉ gợi cho ta những ký ức đau buồn. Nơi đây không còn mang cho ta cảm giác lưu luyến, nhớ nhung. Từ nay Nộ Chiến Thành chính là quê hương mới của ta.”

Lý Biểu gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn từ lúc sinh ra tới bây giờ chỉ tại trong hoàng thành, hắn không có những cảm xúc nhớ quê, hắn chỉ biết Tôn Kỳ chấp nhận Nộ Chiến Thành là quê hương là một điều tốt.

Tên Hợp Nhất cảnh cưỡi phi thú trên không cười mỉm chi, hắn ngoài mặt là bảo vệ Tôn Kỳ nhưng thật ra cũng là một loại giám sát, mọi lời nói của Tôn Kỳ không qua mặt được hắn. Hắn hài lòng với câu trả lời của Tôn Kỳ.

Hắn đâu biết được rằng, Tôn Kỳ đang diễn cho hắn xem
Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 294: Nơi đây không còn là cố hương - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


967 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế