Chương 268: Gặp lại

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nắm đấm chỉ cách đầu Hương Loan đúng một sợi tóc thì dừng lại, Hương Loan sợ tái mặt ngất đi.

Lý Biểu quay đầu, khó hiểu hỏi:

“Cung chủ tha cho nàng?”

Tôn Kỳ cười nói:

“Nàng sống có giá trị hơn chết. Mang nàng về thử đan.”

Tôn Kỳ lời nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai đám thiếu nữ kia lại rùng hết cả mình.

Các nàng đều là luyện linh sư nên biết rõ: thử đan vô cùng tàn khốc, có thể sống không bằng chết.

Đám thiếu nữ này tất nhiên không mong Hương Loan bị lấy ra thử đan. Phải tìm cách cứu Hương Loan.

Đúng lúc này, tên đội trưởng đội canh gác xuất hiện. Đám thiếu nữ trong lòng dấy lên hy vọng.

Đám thiếu nữ đang chuẩn bị mở miệng kêu oan thì đã bị tên đội trưởng phất tay bảo im lặng, hắn sau đó chắp tay cúi đầu chào, nói:

“Cung chủ bớt giận. Bọn chúng đã làm phiền nhã hứng của cung chủ, không biết cung chủ muốn xử lý bọn chúng ra sao?”

Đám thiếu nữ nghe được lời này thì sắc mặt càng tái, chỉ sợ tính mạng khó giữ.

Tôn Kỳ chỉ cười nhạt nói:

“Chỉ là chuyện nhỏ còn chưa khiến ta nổi giận. Ngươi mang nàng đến phủ của ta. Ta đi dạo một chút quay về sẽ xử lý.”

“Vâng! Cung chủ.” Tên đội trưởng chắp tay nhận lệnh.

Tôn Kỳ quay sang nói với Lý Biểu:

“Lý đội trưởng đẩy ta đến nơi khác tham quan.”

Lý Biểu đẩy Tôn Kỳ đi đến cung khác. Đám thiếu nữ lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bọn chúng lập tức nghiến răng âm thầm trách móc Hương Loan, suýt nữa là kéo theo cả bọn chết chung.

Lý Biểu tiếp tục giới thiệu cho Tôn Kỳ các nơi trong hoàng cung.

Chỉ trừ hành cung của Lý Thiên Hoa và các vị nương nương, một số cấm địa, còn các nơi khác Tôn Kỳ đều tương đối tự do ra vào.

Khi đi ngang qua nơi ở của các thị nữ, có tiếng chửi mắng văng vẳng.

“Con tiện tỳ này, làm có một chút việc cũng không xong!”

“Ma ma tha tội! con rõ ràng đã giặt xong rồi… sau đó lại tự nhiên bị bẩn…”

“Hừ… còn dám cãi… đã lười biếng còn dám viện lý do…”

“Ma ma đừng mà… con sẽ nhanh chóng giặt lại…”

“Hừ! các vị nương nương muốn dùng ngay bây giờ, thời gian đâu cho ngươi giặt lại…”

Tiếng roi chát chát vang lên không ngừng cùng với đó là tiếng khóc xin tha.

Tôn Kỳ hơi nhíu mày, nói:

“Đẩy ta đến đấy xem.”

“Cung chủ, đây là chuyện hậu cung, chúng ta không nên quá xen vào.” Lý Biểu thành thật khuyên.

“Ta trước kia từng nghe nói hậu cung đấu đá khắc nghiệt, ta muốn xem một chút để mở rộng tầm mắt.” Tôn Kỳ cười nói.

Lý Biểu thở dài biết không thể thuyết phục được Tôn Kỳ, hắn chỉ có thể làm theo mệnh lệnh.

Tại một cái sân rộng, có hai cái giếng, có một dàn sào đang phơi đồ.

Một đám Luyện Linh cảnh đang lúi húi giặt đồ, phơi đồ…

Tại gần một miệng giếng, một nữ quan đang không ngừng vung roi quất xuống, vừa đánh vừa chửi.

Một thiếu nữ nhỏ bé co co chịu đòn, khóc lóc xin tha.






Tôn Kỳ phe phẩy quạt giống như một khán giả đang xem kịch hay, nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt hắn chợt lộ ra dị sắc.

Sao lại là nàng? Sao nàng lại có thể xuất hiện tại đây? Chuyện này cũng quá trùng hợp đi?

Tôn Kỳ đảo mắt một vòng, lòng thầm nghĩ: có thể lợi dụng được.

Tôn Kỳ nở nụ cười nhạt nói:

“Đám nô tài này cũng quá ồn ào đi. Lý đội trưởng bắt hết bọn họ lại cho ta.”

“Cung chủ như vậy không hay lắm.” Lý Biểu băn khoăn nói.

“Không sao! dù sao ta cũng cần có Luyện Linh cảnh thử đan, dùng luôn bọn họ cho tiện. Ta tin rằng bệ hạ cũng không phản đối chuyện này.” Tôn Kỳ lạnh nhạt nói.

Lý Biểu không nói thêm lời nào nữa, hắn bước lên một bước, phất tay cuốn lấy đám tạp vụ Luyện Linh cảnh.

Đám tạp vụ bối rối sợ hãi, vị nữ quan cầm roi kia vội lên tiếng:

“Bọn ta là thuộc hạ của Lan Phi, xin tha…”

“Ta biết! Nhưng cung chủ có việc cần dùng các ngươi, các ngươi đi theo cung chủ thôi!” Lý Biểu lạnh nhạt nói.

Đây là hắn đã lựa lời không khiến bọn này hoảng sợ, nếu nói để bọn hắn đi thử đan, bọn hắn chắc chắn sợ chết khiếp.

Quả nhiên khi nghe cung chủ có việc dùng đến, đám tạp vụ này ngoan ngoãn hơn hẳn, có lẽ trong suy nghĩ của bọn hắn, cung chủ muốn bọn hắn dọn dẹp làm mấy việc lặt vặt.

Sau đó Tôn Kỳ trở lại Đan Thanh Cung.

Đúng lúc này có một tên nô tài xin tiếp kiến, hắn dâng lên cho Tôn Kỳ một bảo hạp, cười nịnh nọt nói:

“Cung chủ! Đây là món quà nhỏ của Cẩm Phi, nương nương dạy thuộc hạ không tốt để cung chủ phiền lòng. Đây là quà tạ lỗi.”

Tôn Kỳ tiếp nhận bảo hạp, đặt lên trên bàn, cười nói:

“Là đám thuộc hạ kia vô năng, không phải lỗi của nương nương. Vừa hay ta có chỗ dùng đến, coi như đời nàng còn có chút giá trị.”

“Cung chủ dạy phải! Cung chủ dạy phải! để nàng cống hiến cho cung chủ là phúc của nàng.” Tên nô tài cười nói.

Đúng lúc này lại có thuộc hạ vào báo có kẻ đến xin gặp.

Tên nô tài này hiểu ý lập tức chắp tay chào ra ngoài.

Kẻ đến là một tên nô tài khác, hai tên nô tài đi lướt qua nhau, ánh mắt trong khoảng khắc va chạm, bọn chúng dường như đã quá hiểu đối phương, biết được đối phương vì sao mà đến đây.

Tên nô tài mới đến vội vã chắp tay chào với Tôn Kỳ:

“Thuộc hạ theo lệnh Lan Phi đến đây chúc mừng cung chủ nhận chức, chủ tủ do đang mang hoàng thai nên không thể tự thân đến chúc mừng cung chủ. Mong cung chủ thứ lỗi!”

Tôn Kỳ cười gật đầu nói:

“Đáng lý là ta đến ra mắt nương nương mới đúng, nhưng mà sự vụ bệ hạ giao cho quá nhiều, nhất thời không thể dứt ra đến gặp nương nương được. Thật là có lỗi.”

“Cung chủ không nên nói như vậy. Hiện tại cung chủ là hồng nhan bên cạnh bệ hạ, công vụ cuốn thân, làm sao có thể làm phiền cung chủ đến ra mắt nương nương.”

“Nương nương thật là thấu tình đạt lý.”

“Cung chủ khách sáo! Nương nương nghe nói cung chủ cần dùng đến tạp vụ nên phái thuộc hạ mang thêm mấy trăm tên nữa cho cung chủ tiện sai bảo.”

“Nương nương thật hiểu lòng ta. Nếu như vậy thì ta phải đa tạ nương nương rồi.” Tôn Kỳ cười lớn nói.

“Chỉ là chuyện nhỏ! Chỉ là chuyện nhỏ!” tên nô tài cười nịnh nọt nói.

Bọn họ sau đó trò chuyện thêm vài câu thì tên nô tài xin cáo lui.

Tôn Kỳ ngồi yên tĩnh trên xe lăn, phe phẩy chiếc quạt, nhoẻn miệng cười nói:

“Tin tức của bọn họ không ngờ linh thông như vậy. Lý đội trưởng nói xem: Cẩm Phi và Lan Phi trong lòng bệ hạ ai cao hơn?”

Lý Biểu đôi mắt sắc lẹm nhìn phương xa, nói:

“Cẩm Phi đang được ân sủng. Lan Phi đang mang hoàng thai. Cả hai thường xuyên tranh đấu với nhau. Thuộc hạ không biết trong lòng bệ hạ ai cao hơn. Nhưng thuộc hạ biết chắc trong mắt bệ hạ cung chủ quan trọng hơn hết thảy các vị nương nương.”

“Nói như vậy thì bệ hạ yêu thích ta nhất rồi!” Tôn Kỳ cười nói.

“Chắc chắn là như vậy.” Lý Biểu dứt khoát.

Nhưng nói xong hắn cũng cảm thấy kỳ kỳ, bệ hạ thích cung chủ quả thật rất kỳ. Cả hai đều là nam a.

Tôn Kỳ sau đó để cho Lý Biểu sắp xếp mấy chuyện lặt vặt, còn bản thân đi vào phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm đang trói lấy Hương Loan, nàng lúc này đã tỉnh.

Hương Loan nhìn thấy Tôn Kỳ sắc mặt tái mét, môi run run xin tha:

“Cung chủ! Là lỗi của thuộc hạ… xin cung chủ…”

Phốc! một tiếng.

Bàn tay Tôn Kỳ bóp lấy cổ Hương Loan, tiến hành sưu hồn.

Một lúc sau, Tôn Kỳ thả ra xác Hương Loan, nét mặt hắn suy tư, miệng lẩm bẩm.

“Trường Xuân Đan… Trường Xuân Đan… Tam tỷ, trước kia tỷ cũng cho ta một viên Trường Xuân Đan, ta còn tưởng đó là đan dược độc môn của tỷ. Hôm nay lại nghe được cái tên Trường Xuân Đan, tưởng như chỉ là trùng tên. Khi sưu hồn ta mới biết cả hai Trường Xuân Đan đều có chung nguồn gốc.






Đây là đan dược chỉ có trong cung.

Tam tỷ a tam tỷ, tỷ rốt cuộc có thân phận gì?”

Trường Xuân Đan mới là lý do thật sự Tôn Kỳ bắt Hương Loan, chứ những hành động của Hương Loan chỉ như một con kiến giơ càng, không đáng để hắn bận tâm.

Tôn Kỳ nghĩ mãi cũng không ra thêm được manh mối, chuyện này đành gác lại về sau lại tính.

Tôn Kỳ lúc này khoanh chân tĩnh tọa, từng đợt linh khí dào dạt đổ vào Hỏa Hỏa ấn ký.

Trước đó có quá nhiều chuyện, hắn không dám liên lạc với Hỏa Hỏa nhưng bây giờ tình huống đã tạm ổn, hắn cần biết Hỏa Hỏa thế nào?

Linh khí ào ạt đổ vào ấn ký, nhưng mà ấn ký không có một chút phản ứng.

Tôn Kỳ trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi: Hỏa Hỏa, ngươi đừng xảy ra chuyện gì a?

Lính khí tụ lại thành dịch hợp thành một dòng lớn xông thẳng vào trong ấn ký, nhưng mà linh khí đột nhiên bị đẩy ngược ra.

Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên, chuyện này là thế nào?

Thần thức Tôn Kỳ chui vào trong ấn ký. Hiện ra trước mắt hắn là một tiểu hỏa linh đang ngồi xổm, tay vân vê dưới mặt đất.

Không nói cũng biết đây là Hỏa Hỏa lại giở tính trẻ con, trước đó cưỡng ép phong ấn nó trong ấn ký khiến nó giận dỗi đây mà.

Tôn Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nói:

“Ngươi giận ta sao?”

“Hừ! ta làm sao dám giận ngươi chứ? Ta chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé, ngươi muốn lừa gạt sao mà chẳng được.” Hỏa Hỏa giọng thương cảm nói.

Tôn Kỳ cười khổ, con hàng này đúng là giận thật rồi. Hắn chỉ còn cách ra sức khuyên bảo:

“Ta trước giờ chưa bao giờ coi thường ngươi, ngược lại, ta còn rất coi trọng ngươi, coi ngươi là huynh đệ thân tín nhất của ta. Ngươi cũng biết lúc đó nguy hiểm trùng trùng, ta vì bảo vệ ngươi mới phong ấn ngươi ở đây, nếu lúc đó ngươi xuất hiện, ta và ngươi đều chết chắc.

Hiện nay tình huống đã tạm ổn, ta mới dám đi gặp ngươi.”

“Ngươi nói thật sao?”

“Từng lời từng chữ đều là thật.”

“Nhưng ta vẫn không tin.”

“Vậy ta phải làm sao thì ngươi mới tin?”

“Ngươi phải hứa với ta từ nay chuyện gì cũng phải bàn bạc với ta…”

“Được! ta hứa.”

“Không được phong ấn ta nữa.”

“Ta hứa.”

“Có khó khăn cùng chia sẻ.”

“Ta hứa.”

“Cung cấp linh khí theo ý ta.”

“Ta hứa.”

“Từ nay gọi ta là Hỏa Tổ.”

“Ta h… khoan đã. Ngươi đang tính toán ta sao?” Tôn Kỳ nhìn thẳng vào mắt Hỏa Hỏa hỏi.

Hỏa Hỏa ánh mắt láo liên quay đi chỗ khác, chu mỏ nói:

“Ta có lừa ngươi gì đâu? Ngươi phải hứa với ta.”

Tôn Kỳ hừ lạnh, con hàng này rõ ràng là lừa hắn.

“Không hứa. Trước đó cũng không tính.”

Hỏa Hỏa nhảy bật dậy, ngửa mặt cười lớn:

“Ngươi không tính cũng phải tính, nhìn dưới chân ngươi đi. Ngươi đang đạp vào thiên địa ấn ký do ta khắc, lời nói của ngươi đã được thiên địa ghi lại, ngươi nhất định phải thực hiện. Nếu trái lời hứa ngũ lôi oanh thân, chết không toàn xác.”

Tôn Kỳ sắc mặt sầm lại, con hàng này không ngờ lại còn có trò này. Nhưng mà ấn trận này có vẻ cũng không quá đáng tin.

Hỏa Hỏa thì dương dương tự đắc:

“Nhanh… nhanh… nhanh giao hết linh khí của ngươi cho ta. Ha ha ha.”

Tôn Kỳ khóe mắt nhảy một cái: quả nhiên là con hàng tham lam. Nhưng mà hắn lại thở phào trong lòng, khúc mắc với Hỏa Hỏa coi như được giải quyết.

Thần thức của Tôn Kỳ rút khỏi ấn ký, ngay sau đó là linh khí ồ ạt tiến vào.

Trong thực tại. Tôn Kỳ từ từ mở mắt. Trong lòng nhẹ nhõm, lại giải quyết xong một chuyện nữa.

Tôn Kỳ cho gọi đám thuộc hạ mang đến mấy tên Luyện Linh cảnh để hắn làm thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm, Tôn Kỳ ngồi trên xe lăn, trước mặt là ba tên Luyện Linh cảnh, trong đó có cô bé và vị nữ quan đã đánh cô bé.

Vị nữ quan tỏ ra hiểu chuyện, trước tiên hành động xoa tay cười nịnh nọt nói:

“Cung chủ có việc gì? Chỉ cần là…”

Bà ta chưa kịp nói hết thì bị Tôn Kỳ búng một cái toàn thân vỡ nát.

Hai tên Luyện Linh cảnh còn lại run lên sợ hãi.

Phốc! một tiếng, lại một tên Luyện Linh cảnh bị tan nát.

Chỉ còn lại cô bé tay chân không ngừng run rẩy.

Tôn Kỳ nhìn cô bé cười nói:

“Muội muội không nhận ra ta sao?”

Cô bé nghe hỏi thì ánh mắt lộ linh quang, nàng nghiên đầu nhìn ngắm Tôn Kỳ, bất chợt vỗ tay kêu lên:

“Ca ca!”
Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review Chương 268: Gặp lại - Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Review truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế Review


969 | 1 672 chương


Đọc truyện Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế

Huyền Huyễn Nhân Tộc Thiên Đế