Chương 9: Thái độ gay gắt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dunkel ném xong một viên đá thì không còn có thêm bất kỳ hành động bạo lực nào nữa, cậu chỉ muốn cho cái lũ não ngắn còn chưa giáp mặt đã giương cung bắn người kia cảm thụ một chút tình cảnh của mình vừa nãy mà thôi.

"Lúc nãy là cố tình đánh hụt. Thử manh động một lần nữa xem."

Dunkel hét lên một tiếng, lời của cậu theo gió bay đi, thẳng tới chỗ đám yêu tinh. Đây là một ma thuật khuếch âm đơn giản, ngoài việc khiến âm thanh bay xa thì chẳng còn tác dụng nào khác, thường được sử dụng để phát biểu nơi đông người hoặc tăng khí thế trên chiến trường.

Lời cảnh báo đã đưa ra, Dunkel lại một lần nữa ngồi vào chỗ, nếu đám yêu tinh kia biết điều một chút thì tốt, còn nếu không thì ném thêm vài cục đá nữa, nhưng lần này sẽ chính xác hơn. Rồi cậu chợt nhận ra Celina đang nhìn mình chằm chằm, đánh giá chính mình.

"Là cố tình ném hụt thật à?"

Cô hỏi.

"Tất nhiên, cái trò ném đá này ta đã không còn chơi từ khi mình còn rất trẻ. Lâu lâu mới thử lại, vẫn còn tốt chán."

Dunkel gật đầu, cảm thấy hoài niệm.

Ai lại cần ném đá khi có súng để bắn kia chứ, mà thế giới này chắc không tồn tại mấy thứ vũ khí như là súng ống rồi, cậu thầm nghĩ.

"Khi còn rất trẻ? Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi cơ chứ."

Celina cười cợt, chỉ cho rằng cậu đang nói chuyện giật gân nên không đào sâu thêm. Nhưng bỏ qua việc tuổi tác, cô biết rằng vừa rồi rất có thể là Dunkel đã cố tình ném hụt thật, bởi vì hòn đá mà cậu ném đi đã bay thẳng vào giữa đội hình của nhóm yêu tinh, nhưng nó chỉ đánh văng họ đi chứ không khiến ai bị thương quá nặng cả. Mức độ khống chế chính xác này đúng là khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên.

Celina có rất nhiều cách để tấn công ở cự ly này và cho ra kết quả tương tự, nhưng ném đá ư? Cô tự ngẫm mình không hề có cái năng lực đó.

"Chúng ta không phải kẻ địch của các ngươi, lũ bắt cóc đã bị triệt hạ rồi, nếu các ngươi muốn đón lại người trong tộc mình thì hãy đến đây trong hòa bình."

Tạm gác chuyện của Dunkel sang một bên, Celina cũng dùng thuật khuếch âm để gửi tới cho nhóm yêu tinh một thông điệp, tránh trường hợp lại có thêm vài hòn đá bay đi.

Về phần Dunkel, bởi vì câu hỏi của Celina mà cậu bất giác nghĩ tới một chuyện. Là về vũ khí chuyên dụng của cậu trước khi tới thế giới này, đó là thứ cậu đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để chế tạo, chiến hữu đã cùng vượt qua muôn vàn chiến trận, chỉ cần Dunkel muốn, thì dù có cách xa bao nhiêu nó cũng có thể lập tức xuyên phá không gian, tới ngay trên tay cậu.

Trước đây, khi còn ở Thần Thoại Cấm Khu, Dunkel chỉ muốn tạm quên quá khứ để nghỉ ngơi một thời gian, nên chẳng muốn nghĩ nhiều về mấy chuyện khi đó, nhưng giờ thì cảm giáp hoài niệm và ngứa ngáy lại ập tới khiến Dunkel có chút muốn gọi nó về tay mình.


"Nếu vẫn chưa bị hỏng sau chuyện năm ấy thì giờ hẳn mình là vẫn còn có thể gọi nó tới..."

Dẫu sao thì biến cố năm xưa cũng quá mức ác liệt, Dunkel có rất nhiều thứ bị thất lạc chứ không chỉ riêng vũ khí chuyên dụng của mình.

"Thử xem sao đã." Cậu nghĩ.

"Yin-Yang Swordgun."

Trước mặt Celina, thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên đưa tay lên trời gọi một tiếng. Cô nghiêng đầu khó hiểu trước hành động kỳ lạ của cậu, trong lúc đang tự hỏi xem cậu muốn làm gì thì Celina bỗng cảm thấy sự dao động của không gian xung quanh hai người.

Dao động rất nhỏ, chỉ như một giọt nước rơi xuống cả mặt hồ rộng lớn mà thôi, nhưng do năng lực của mình, Celina vốn dĩ rất mẩn cảm với sự thay đổi của các chiều không gian, dao động nhỏ bé này không thoát khỏi cảm nhận của cô, điểm trung tâm xảy ra dao động nằm ngay giữa lòng bàn tay Dunkel.

Dao động càng về sau lại càng trở nên lớn mạnh và dữ dội hơn nữa, mới đầu chỉ là giọt nước nhỏ, chỉ qua mấy giây đã biến thành sóng thần cuộn trào. Đến lúc này thì đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không gian giữa lòng bàn tay thiếu niên tóc trắng đã vặn xoắn lại như một cái hố sâu, nuốt chửng hết mọi tia sáng xung quanh nó.

Và rồi, bụp một tiếng, âm vang khô khốc như khi người ta giẫm nát một chiếc vỏ sò dưới chân, hố sâu đen tối trên tay Dunkel biến mất, thay vào đó là...

Là gì nhỉ?

Celina không biết phải gọi tên chúng là gì cho chính xác.

Nếu buộc cô phải nói thì cô cũng chỉ có thể gọi đó là hai con dao hình thù kỳ lạ.

Cả hai có cấu tạo y hệt nhau, tổng thể dài khoảng ba tấc rưỡi, riêng phần tay cầm đã chiếm hết một phần ba chiều dài, phần còn lại là hai lưỡi dao mất cân bằng được đính chặt vào một ống kim loại.

Celina không biết có nên gọi  là vũ khí hay không nữa, khi mà với cái cấu tạo này thì đừng nói là chém, cả việc đâm cũng đã rất khó rồi, nói chung là không có khả năng gây sát thương lớn, dùng để cắt giấy thì may ra.

Nhưng đây không phải điều đáng nói, bỏ qua việc này sang một bên, thứ đáng chú ý ở đây là khả năng thao túng không gian mà Dunkel vừa mới thực hiện.

Nếu cô không lầm, thì cậu vừa mới gọi hai con dao kỳ lạ này tới tay mình từ một nơi rất xa, kỹ thuật này hoàn toàn khác với không gian thứ nguyên, nếu không có một mức độ lý giải và kinh nghiệm nhất định thì có mà làm được.

"Càng lúc tôi càng cảm thấy cậu thú vị đấy."



Dunkel ngắm nghía 2 con dao trên tay vài giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, cậu giắt chúng ra sau thắt lưng rồi nhìn sang Celina, ánh mắt trở nên xa xăm, nhuốm đầy màu tang thương của năm tháng.

"Này thiếu nữ, khi cô bắt đầu cảm thấy hứng thú với một người khác giới thì nghĩa là cô đang gặp nguy hiểm đấy. Nhất là với ta, tò mò hại chết mèo, nhớ lấy."

Celina sững sờ đôi chút, không thể phủ nhận là trong thoáng chốc cô đã cảm thấy hoảng hốt trước biểu cảm này của cậu, hoàn toàn không giống với ánh mắt mà một thiếu niên nên có, nhưng rồi rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh.

"Ha ha, nguy hiểm? Đừng tự luyến nữa, cậu không phải mẫu người của tôi đâu, giới hạn tối thiểu là người đó phải mạnh hơn tôi kia, ít nhất thì cũng phải có tiềm lực vượt qua tôi."

"Ha ha..."

Lần này Dunkel không phản bác, không nói gì hơn, chỉ cười hai tiếng tựa như đang tự giễu.

Hai người đều không hẹn mà cùng trở nên im lặng, không khí thoáng cái trở nên gượng ép, cũng may, vừa lúc ấy thì nhóm yêu tinh đã cưỡi sói chạy tới nơi, mới không khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn.

Vừa tới, cả thảy 7 người đã nhảy khỏi lưng sói, kính cẩn cúi đầu hành lễ, nhưng không phải với Dunkel mà là với Celina.

"Evelyn của rừng Smaragd, xin cúi đầu trước Hồng Ngọc Long Vương."

Cô gái duy nhất trong nhóm nói trong khi vẫn đang cúi đầu đầy trang trọng.

"Ngẩng đầu lên đi, ngươi biết ta?"

Celina tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Dunkel giống vậy, cậu cũng cảm thấy bất ngờ.

Hồng Ngọc Long Vương? Tên ngầu như vậy? Cái đứa ăn như hạm này ư?

"Ba tuần trước, khi ngài ghé qua rừng Smaragd, tôi có cơ hội gặp ngài một lần."

Được cho phép, nhưng cô gái yêu tinh vẫn không ngẩng đầu đứng thẳng lên, đồng thời cũng rất cẩn thận trong từng câu nói.


"Tôi rất biết ơn khi một người tôn quý như ngài đã ra tay giúp đỡ giành lại những đứa trẻ trong tộc khỏi tay bè lũ cân bã. Đồng thời cũng gửi đến ngài lời xin lỗi chân thành vì trong lúc gấp gáp đã mạo phạm ngài khi nãy, rất mong được ngài tha thứ, nếu như ngài muốn trút giận, thì xin hãy trút lận lên người bọn tôi thôi, những yêu tinh khác ở rừng Smaragd là vô tội."

Cô gái lại cúi người xuống, thậm chí đi xa tới mức quỳ rạp trên đất, những yêu tinh còn lại cũng làm ra hành động tương tự.

Xét về mức độ chênh lệch sức mạnh hai quên, không quá khó hiểu khi bọn họ hành động như vậy. Tham ăn thì tham ăn, nhưng điều đó không khiến Celina yếu đi.

Tính tới bây giờ, cô có thể xếp vào tốp 10 cá thể sinh vật mạnh nhất Dunkel từng gặp phải trong thế giới này.

"Ta không phiền đâu, cho dù có bắn trúng thì cũng chẳng khác muỗi đốt kim cương là mấy. Tất cả đều đứng lên đi." Celina phất phất tay bảo.

Lần này, xác nhận rằng Celina thật sự không tức giận, bảy yêu tinh mới cúi đầu một cái thật sâu rồi lòm còm bò dậy.

Trong lòng mỗi người đều âm thầm cảm thấy may mắn.

Ban đầu, khi nghe được một giọng nam được thuật khuếch âm truyền tới, cả bảy người đều đã rất tức giận bởi cái giọng điệu không coi ai ra gì đó. Nhưng khi giọng nói thứ hai vang lên, giống như bị dội cả thùng nước lạnh vào người, lửa giận của họ bị dập tắt ngúm, thay vào đó là sự sợ hãi bùng phát. Bởi vì họ mơ hồ nhận ra được thân phận của chủ nhân giọng nói.

Đó là con rồng cực mạnh mà đến cả những yêu tinh mạnh nhất cũng không dám nổi lên xung đột trực tiếp, chỉ có thể tiếp đãi bằng lễ nghi cao nhất.

Cả bảy người vẫn luôn cầu trời là mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy mái tóc trắng dài và đôi sừng màu hồng ngọc, cả đoàn người như bị dội thêm một chậu nước lạnh nữa. Tất cả đều đã chuẩn bị dùng cái chết để tạ tội, chỉ mong sao Long Vương không tính toán trút cơn thịnh nộ vào các yêu tinh bên trong Smaragd.

Cũng may, căn bản là người ta còn không thèm xem đó như một đòn tấn công.

"Rất cảm ơn ngài thưa Long Vương."

Bằng tất cả sự tôn trọng, cô gái yêu tinh cúi đầu lần nữa.

"Nhưng có chuyện này xin ngài cho phép tôi được nói."

"Nói đi." Cảm thấy sự thành kính trong lời nói của cô, Celina gật đầu cho phép.

"Tại sao ngài lại đi cùng với tên nhân loại này vậy? Chúng là những kẻ hèn hạ và đê tiện dám ra tay với cả đồng minh của mình đấy ạ!"

Được cho phép, cô gái lập tức hỏi, chỉa mũi nhọn công kích vào Dunkel.

"Hả?"

Cả Dunkel lẫn Celina đều có thể nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc trong giọng điệu của cô. Nỗi chán ghét và căm giận sục sôi này không giống như chỉ mới tồn tại được một hai ngày.

"Cặn bã ở đâu chẳng có, ngươi không thể lấy một vài thành phần xấu để làm thước đo cho cả một chủng tộc được."

Nằm không cũng trúng đạn, Dunkel cau mày phản bác.

Nhân tiện nhắc tới, Dunkel chỉ sử dụng đại từ nhân xưng "ngươi" lên những kẻ mà cậu cho rằng không có tư cách để được đối xử như những con người bình thường.

"Ta có nói chuyện với ngươi sao? Thứ nhân loại thấp hèn?" Cô gái tộc yêu tinh khinh miệt hất cằm về phía Dunkel.

Bị xúc phạm không chỉ một mà tận hai lần, dù bản thân còn chưa làm gì, vẻ mặt Dunkel lạnh xuống. Cậu thấy được, ác cảm của cô gái này với loài người là rất lớn.

Loại con gái đanh đá này Dunkel từng thấy nhiều, cách giải quyết cũng có rất nhiều, nhưng đơn giản và hiệu quả nhất chính là dùng nắm đấm.

"Đủ rồi!"

Ngay lúc Dunkel vừa định cho con nhãi ngang tàng đó vài cái xương gãy thì Celina đã hét lên một tiếng, áp lực bất thình lình đè xuống.

"Con người này là bạn ta, còn chưa tới lượt các ngươi cảm thấy bất mãn đâu."

Cô nghiêm giọng nói tiếp.

"Lũ trẻ bị bắt cóc đang ở bên kia, nhanh mang theo chúng trở về đi!"

Trước áp lực từ Celina, nhóm yêu tinh không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn dẫn mấy đứ trẻ rời đi. Tuy nhiên, trước khi đi, cô gái kia còn liếc mắt nhìn Dunkel thật sâu, như muốn khắc ghi gương mặt hắn vào ký ức của mình vậy.

"Cuối cùng thì vẫn không hỏi được đường..."

Còn Dunkel thì ngán ngẫm thì thầm một câu.
Hồng Trần Nhân Đế

Hồng Trần Nhân Đế Chương 9: Thái độ gay gắt

Review Chương 9: Thái độ gay gắt - Hồng Trần Nhân Đế

Đọc ngay Chương 9: Thái độ gay gắt truyện Hồng Trần Nhân Đế

Review truyện Hồng Trần Nhân Đế

Truyện Hồng Trần Nhân Đế Review


2,696 | 17 99 chương


Đọc truyện Hồng Trần Nhân Đế

Hồng Trần Nhân Đế