Chương 103: Tiệc tùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

C103: Tiệc tùng

Nơi mà Minh được mời tới ăn gọi là Lầu Túy Lúy. Đây là một quán lớn, vừa cung cấp chỗ ăn nhậu, cũng vừa cung cấp chỗ ăn chơi: gái đẹp hầu rượu, thậm chí nếu ưng có thể bỏ tiền mua vui. Thấy mấy cô gái tiến vào, Minh hơi nhíu mày. Là người đọc sách thánh hiền, Minh rất phản cảm nam hoan nữ ái không biết tiết chế, túng dục vô độ. Hơn nữa, mẹ của cậu ta vốn xuất thân con nhà có học, phải đi làm thiếp thất, bị vợ cả ghen ghét hành hạ, phải theo cha dượng trốn đi, vì thế cậu cực kỳ ghét việc làm thấp hèn một người phụ nữ. Gái tiếp rượu, không may thay lại vướng đúng hai điều ấy.

- Vị công tử này trong lạ à nha!- Một cô gái xán lại gần Minh, người nồng nặc mùi son phấn. Cô ta õng ẹo ôm ngang người Minh, dụi dụi người vào ngực cậu. Thấy cảnh này, Trần Cường ngồi phía sau cũng hơi hâm mộ. Trần Cường học không quá tốt, thành tích không cao, nhưng do quen với Minh, lại có cha làm viên chức nhỏ, nên cũng được mời tới đây. Có điều cũng chỉ được tới ăn thôi, cậu ta phải ngồi ở hàng sau, không có gái tiếp đón.

Minh tuy ghét việc bị kỹ nữ ôm ấp, nhưng không đẩy cô ta ra, trái lại dùng tay vòng ra sau, ôm chặt lấy đồng thời miệng cười cười ghé tai cô gái ôm mình mà nói nhỏ:

- Chỉ tới đây thôi!

Tuy Minh cười và nói câu đó, nhưng ngữ điệu rất nghiêm túc, cô gái hơi cứng nét mặt, đành giả lả cười nói, đồng thời tiếp rượu và ngồi ngoan ngoãn ở bên, không như những cô khác vuốt ve âu yếm các công tử kia.

- Nói cho cậu biết nhé Minh, đây tuy không phải hoa khôi, song cũng là những người đẹp có tiếng ở thành An Định này đấy!- Một người được một cô gái hầu uống rượu liền nhìn qua Minh mà giới thiệu, hắn ta là Hách Văn Mạnh.

Minh cười đáp lại, nhưng vẫn không có suồng sã gì. Lúc này, trời đã tối, nhưng hơi nóng ban sáng vẫn còn, giờ lại ôm cứng một người, Minh thấy nóng thật. Cậu nghĩ một lúc rồi nhìn sang, thấy mấy tên kia vừa uống rượu vừa ôm gái, lại chẳng nóng gì, thật lạ. Thế là Minh đành lấy cây quạt giấy ra quạt vài hơi cho bớt nóng chút chút.

Đám công tử thấy Minh tự dưng lôi quạt giấy ra quạt thì cười ầm lên. Ôm mĩ nhân mà còn thấy nóng ư. Tuy vậy, vốn cũng là mấy tay có học, họ bảo Minh đưa quạt ra xem chút, không biết Minh có thơ văn gì không. Thời này đề văn trên quạt giấy cũng là một dạng nhã sự.

Có điều, không như bọn nó nghĩ, quạt của Minh trống trơn. Cả bọn truyền tay nhau cái quạt, toan trả lại cho Minh, ai dè tới tay của một tên nọ, thì hắn giữ rịt lấy.

- Tâm, cậu làm gì thế, trả quạt cho Hoàng Anh Minh đi chứ!- Chu Văn Bàn nhắc nhở, song Dương Sinh Tâm vẫn giữ rịt lấy mà quan sát, vuốt ve, thậm chí làm còn rất tỉ mỉ hơn cả làm văn.

Minh nhìn qua rồi chợt nhớ là Trần Cường từng kể qua cho mình gia thế mấy ngươi này, Dương Sinh Tâm này là con của một thương nhân chuyên nghề giấy. Ở thời này, kỹ thuật làm giấy tuy khá phát triển, nhưng kỹ thuật thời này ai biết đều giữ kín, nên chất lượng giấy ở mỗi nơi mỗi khác, ở những nơi quá xa xôi như Châu Nam Bình, số lượng người dùng giấy ít ỏi, không mấy người chở giấy đến bán, hai nữa là thợ làm giấy không tới đây phát triển sự nghiệp, vì ở những chốn phồn hoa đã đủ cho họ sống rồi, tới đây chỉ là mấy tay thợ kém tài, đi cầu may. Cũng vì thế thành ra giấy ở đây đều khá tệ.

Cái quạt giấy mà Minh dùng là do cậu tự làm với giấy là do Hoàng Anh Kiệt làm ra. Với việc nó trải qua những quy trình kỹ thuật được đúc kết từ vài trăm năm, lại có sự hỗ trợ từ hệ thống cơ khí máy móc, chất lượng giấy tốt cũng là dễ hiểu. So với giấy ở trường, thậm chí giấy đi thi, giấy mà Kiệt đưa vẫn có ưu thế. Có điều, người ngoài nghề nhìn vào chưa thấy gì, Dương Sinh Tâm là con nhà bán giấy, tất nhiên phải thấy được môn đạo.

- Giấy này do ai sản xuất thế!- Dương Sinh Tâm vội hỏi Minh

- Cái này là giấy làm ở quê mình, làm ra từ rơm rạ ấy mà, nhà ngày trước nghèo, có thói quen tiết kiệm, nên lấy giấy thừa thãi làm quạt.

Nghe Minh nói thế, Tâm càng quan tâm hơn. Lần thi này, Tâm có sự không chắc chắn, nên cũng muốn chừa một đường lui. Vừa may, gặp được thứ giấy tốt này. Nếu như đúng những gì Minh nói là giấy quê cậu ta làm, ắt hẳn sẽ có bí quyết gì đó, nếu mua được, với kinh nghiệm từ gia đình, việc làm ăn sau này của nó cũng không hẳn khó khăn.

Đám còn lại nghe thấy vụ mua bán, cũng không tiếp tục suồng sã tửu sắc. Đám này đều là con nhà thương nhân, vì là con thứ, không thể tranh đoạt gia sản, phải gắng tâm học hành mà thi Thái Học Sinh, nhưng nếu có cơ hội buôn bán tốt, đám này vẫn rất sẵn sàng ra tay. Tiền có ai chê ít.

Thấy bọn này nghiêm túc bàn việc làm ăn, Minh cũng tích cực tham dự. Minh có thể đủ tiền đi học là nhờ họ Hoàng chu cấp, nên nếu thấy có cơ hội giúp việc kinh doanh của họ Hoàng phát triển, cậu sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, so với việc đi làm mấy trò phong hoa tuyết nguyệt, Minh thà nói chuyện hợp tác kinh doanh.

Để tránh các bên đi lòng vòng mất thời gian, Minh nói rõ về làng Hồng Bàng và những điểm mạnh, cũng như hình thức hợp tác, kinh doanh của làng, tránh việc những người này có ý định cậy mình quen kinh doanh để bắt nạt người nhà quê. Vụ này Từ Văn Đồng đã là một ví dụ tiêu biểu rồi. Tất nhiên, Minh không kể vụ đó, cậu chỉ nói rõ ràng rằng dân Hồng Bàng tuy làm ăn chưa lâu, nhưng họ tiến bộ từng ngày, cố gắng chiếm chút lợi ích nho nhỏ không bằng hợp tác tốt đẹp, hai bên cùng có lợi.

Tám người kia nghe Minh nói thì đều cười và hứa rằng họ nhất định sẽ thật lòng thật dạ hợp tác, không chơi xấu gì hết. Tuy vậy, tên nào cũng ngầm hiểu rằng, nếu có cơ hội, chúng nhất định phải vặt lông mấy tên thương nhân nhà quê một chút. Hoàng Anh Minh hiện giờ chả phải bạn bè thân thiết gì cho cam. Sau này, dù Minh có là Thái Học sinh, thì cũng chả có quá nhiều quyền lợi gì mà bênh vực gia đình. Thái Học Sinh chứ có phải là quan lại đâu.

Theo như những gì Minh nói qua về việc làm giấy, thì muốn làm được giấy tốt mà rẻ, những người này phải có một cái thác để quay động cơ sức nước, hoặc đắp lấy một cái. Đây là công trình quan trọng nhất, nhờ có động cơ sức nước mà lượng công nhân cần thuê giảm rõ rệt. Tuy nhiên, muốn có một thác nước hoặc đắp một con đập như vậy, tiền lương cần bỏ ra ban đầu cũng khá là cao. Vì thế, những người này đều ngập ngừng nhìn nhau.

- Nếu các cậu không chịu bỏ vốn ra làm hệ thống động cơ sức nước, thì tôi nghĩ sẽ rất khó mà có thể làm được giấy giá rẻ! Một cái động cơ đó làm ngang với vài chục người công nhân đó.

- Chỉ làm được thế thôi sao?- Nghe Minh nói, đám người này tỏ rõ sự thất vọng về sức mạnh của động cơ sức nước. Trong đó, tiêu biểu nhất là Hách Văn Mạnh, nhà Mạnh là làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng. Nếu như máy sức nước làm việc hiệu quả, thì sẽ có rất nhiều người muốn dùng. Thác hay suối chảy cao thì hạn chế, vậy thì việc làm đập nước sẽ nhiều ra, nhà hắn có thể kiếm lời khi bán vật liệu để xây các đập nước cho máy sức nước hoạt động. Nhưng giờ, máy sức nước làm việc kém thế, thì có khi không ai nhận đâu.

- Nếu chỉ đáng giá vài chục người công nhân, thì thuê nhân công thôi ông ơi! Mà tiện thể, công nhân ở khu vực phía đông dạo này đang rẻ và nhiều, nhà tôi đang thuê dân ở đó về mà làm thuộc da. Tuy tay chân vụng về, nhưng làm mãi cũng phải quen.- Lương Ngọc Quý nói với sang, nhà hắn là chuyên đi làm đồ da bán kiếm lời.

- Đúng, giá có khi còn rẻ hơn làm mấy cái này ấy chứ.- Chương Văn Quốc, con nhà bán các loại đồ mã, hương, đồ thờ cũng lắc đầu.

Minh nghe 8người kia bàn luận mà hơi kinh ngạc. Chiếu theo cách nói của họ, giá thuê công nhân rất rẻ. Tuy không chú tâm ra ngoài tìm hiểu, song Minh thấy đời sống ở trên đây không phải thấp, sao có thể thuê nhân công giá rẻ được chứ.

- Các cậu thuê đâu ra lắm công nhân với giá rẻ vậy chứ!- Minh tò mò hỏi

- Ây da, anh bạn của tôi ơi, chỗ các cậu khỉ ho cò gáy, người ít, cho nên phải làm cái thứ hao tiền phí của đó, chứ ở trên đây, người nhiều việc ít, thuê từng đó công nhân có khó gì chứ.- Dương Sinh Tâm dù gì cũng sắp phải là ăn với làng Hồng Bàng, có sự giới thiệu của Minh thì mọi việc sẽ hanh thông hơn nữa, nên sởi lởi hơn cả, giới thiệu cẩn thận cho Minh biết nơi có thể thuê nhân công về làm việc. Nơi đó nằm không xa đây lắm, là nơi mà nông dân mất ruộng, thuyền chài mất thuyền hay những người thiếu kế sinh nhai phải tới để chờ người thuê mình tới làm.

Nghe về một nơi như thế, Minh thấy khá tò mò. Cậu ta hỏi hết mọi vấn đề về nơi đó: vị trí, cách đi tới, những điều cần chú ý,... từ miệng Dương Sinh Tâm.

- Nhà sắp mở một tiệm mới trên này hay sao thế hả Minh, mà cậu vội đi tìm thêm người làm.

- Chết thật, nhà tôi thậm chí cả làng tôi nữa, đều chỉ là làm ăn nhỏ thôi, huyện còn chưa làm hết nữa là dám lên tới đây!- Minh cười nói

Sau đó, vì đã có chung chủ đề, các bên lập tức vui vẻ trở lại, bữa tiệc rượu thêm thân mật, thậm chí Minh cũng vui lòng uống tới đỏ mặt, nhưng khi thấy hơi chếnh choáng là dừng, quyết không uống thêm mà đi về ngay.

Sau khi Minh đi rồi, đám người kia còn tiếp tục vui vẻ uống rượu, thì ở một phòng tương đối lớn ở trong Lầu Túy Lúy, một người phụ nữ tuy đã khoảng 30, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp ngồi trên ghế cao, một cô gái trẻ tiến vào. Cô gái đó là người tiếp rượu cho Hoàng Anh Minh vừa rồi, khi cậu đi rồi thì cô được gọi đi ngay.

- Thấy tên Hoàng Anh Minh này là người thế nào!

- Thưa thượng cấp, tên này có vẻ là một tay nho sinh còn rất đạo mạo, không phải giả vờ, hắn thực sự không động lòng tí nào. Người không biết đâu, ôm con thì ôm chặt, nhưng là để con không động được nữa đấy.

- Hừ. Đàn ông đạo mạo cỡ mấy, cuối cùng cũng không thể không có sự ham thích cái đẹp. Lão già Khổng Tử chẳng nói ư “Thực sắc tính dã”.

- Vâng! À thưa thượng cấp, vừa rồi bọn chúng nói chuyện, tên Hoàng Anh Minh đó có hỏi về việc thuê nhân công, có khi mấy ngày này hắn sẽ tới những chỗ đó chọn người.

- Thôi bỏ qua đi, hỏi vậy thôi, tên này cũng chưa có gì nổi bật. Nữ Lưu ta cũng không cần quá quan tâm tới hắn.

- Dạ.
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Review Chương 103: Tiệc tùng - Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Review truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite Review


14,732 | 115 140 chương


Đọc truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite