Chương 50: Anh nhớ em, câu này là sự thật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Thẩm Lương Thần vốn định lên lầu nhìn cô một chút, mà lúc này nếu anh đột nhiên xuất hiện, chắc là cô chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi, vì thế anh một lần nữa quay trở lại xe, thỉnh thoảng nhìn lên cửa sổ phòng của cô

Cô đang khóc sao? Cô đau lòng lắm phải không?

Trong lòng anh có vô số những suy đoán rối ren, vừa đau lòng, vừa có chút không nỡ

Anh ngồi bất động cả đêm đến lúc bình minh, rạng sáng ngày thứ hai thì thấy Đàm Dĩnh chuẩn bị đi làm. Anh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, có thể đi làm thì tốt rồi, ít nhất là cô vẫn bình thường, anh làm ra vẻ như tình cờ gặp cô, lập tức lái xe đến gần cô

Tiếng kèn xe vừa vang lên, cô liền quay đầu, sắc mặt không tốt lắm, vệt thâm mắt lộ rõ trên khuôn mặt

Thẩm Lương Thần mở miệng gọi cô, “Đi làm à? Anh đưa em đi.”

Đàm Dĩnh nhíu mi nhìn anh một hồi, bỗng nhiên nói: “Hôm qua anh không về à?”

Thẩm Lương Thần bình tĩnh nhìn cô, nói dối không chớp mắt, “Tất nhiên là anh có về nhà chứ, sao lại hỏi vậy?”

“Quần áo của anh… giống như hôm qua vậy.” Anh là người chú ý vẻ ngoài, không thể nào mặt lại quần áo của ngày hôm qua, mà sự phát hiện này làm cho lòng cô có chút khó chịu, nhìn vẻ mặt anh tái nhợt, tâm tình lại càng trở nên phức tạp

Thẩm Lương Thần không hề bị câu vạch trần của cô làm cho bối rối, mi mắt giãn ra, mỉm cười với cô, “Đúng vậy, anh lo cho em, nên anh không về.”

Đàm Dĩnh lại trầm mặc. Cô đứng ven đường, anh cũng không thúc giục cô, hai người cứ giằng co nhau một cách kì quái, cuối cùng cô thẳng tay mở cửa xe, hơn nữa còn bảo, “Cùng nhau ăn điểm tâm đi.”

Là chỗ gần đường nhà Đàm Dĩnh có một quán điểm tâm ngon, hai người ngối đối mặt nhau, sắc mặt cả hai đều kém. Nhìn cô như vậy, trong lòng Thẩm Lương Thần không phải là không khó chịu, cuối cùng trong lòng cô Trình Quý Thanh vẫn chiếm một chỗ, ít nhất là khi không gặp hắn ta Đàm Dĩnh lại trở nên tiều tuỵ như vậy ——

Đàm Dĩnh cúi đầu uống một ngụm nước ấm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, Thẩm Lương Thần không kịp thu hồi vẻ mặt ảm đạm, liền bị cô bắt gặp. Nhưng anh không chút nào cảm thấy xấu hổ, chỉ nói: “Tại sao em không nghỉ làm hôm nay đi?”

Đàm Dĩnh lắc lắc đầu, “Có rất nhiều việc muốn làm.”

Anh nhất thời không biết trả lời thế nào, đang định châm chước, cô bỗng nhiên chủ động nói: “Em không sao, ngày hôm qua Quý Thanh nói với em rất nhiều điều, bọn em tách nhau kì thực cũng là chuyện tốt. Anh ấy nói một phen, em mới phát hiện mình sai rồi, tưởng em làm vậy sẽ tốt cho anh ấy, kỳ thật không phải vậy. Cho nên kết quả như thế này, em cũng không ngạc nhiên.”

Cô chỉ là khó chịu thay cho Quý Thanh mà thôi.


Thẩm Lương Thần nhìn cô chằm chằm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, “Em có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi.”

Đàm Dĩnh gật gật đầu, vừa lúc phục vụ đem bữa sáng ra, Thẩm Lương Thần nhìn phần ăn ít ỏi của cô, bỗng nhiên thò tay qua, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. [windyhill2017.wp] Đàm Dĩnh phút chốc cứng đờ, không thể nào rút tay về, bởi vì khí lực của anh rất lớn

Thẩm Lương Thần nói: “Anh biết lúc này nói gì cũng không được, nhưng Tiểu Nam, anh không muốn lãng phí thời gian. Nghĩ đến việc em không ở đây 5 năm, không có ngày nào mà anh không hối hận, biết em còn sống, nhưng em lại muốn cùng người khác kết hôn, anh còn cho rằng đời này anh không còn cơ hội nào nữa, liền muốn hoàn toàn quên đi em, nhưng bây giờ, cơ hội bỗng nhiên đang nằm ở trước mặt anh.”

Anh ngưng một chút, càng nắm chặt lấy tay cô, như là đang thể hiện quyết tâm, “Tình cảm đã mất trước kia nay anh lại càng quý trọng, anh không biết hình dung thế nào, anh cũng biết em chưa hoàn toàn vượt qua hết được những chuyện kia, không sao cả, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

Đàm Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, lông mi mảnh khảnh hơi hơi run.

Thẩm Lương Thần sợ cô lại nói lời cự tuyệt, anh biết được lúc này không phải là lúc nói như vậy, mà đã trải qua nhiều chuyện như thế, cũng rất sợ có nhiều khúc mắt càng ngày càng mọc ra, vì thế vội vàng nói tiếp: “Em không cần phải trả lời anh ngay, anh nghĩ là chỉ nên nói cho em biết trước, anh nghĩ, nếu như em muốn bắt đầu một đoạn tình cảm khác, có nên cho anh một cơ hội nữa hay không.”

Anh chua xót khẽ cười, sự chua xót kia như truyền vào lòng Đàm Dĩnh, cô vội vàng cúi đầu, đầu ngón tay bất giác nắm chặt

Muốn tiến đến nước này sao? Cô hỏi lòng mình vô số lần, lúc trước yêu sâu nặng như vậy, cho nên mới đau như thế, bởi vì quá đau, nên nay cô mới nhát gan như vậy. Đi được đến đây rồi, cuối cùng lại thiếu một chút dũng khí mà thôi

……………………..windyhill2017.wordpress.com……………………….

Mấy ngày kế tiếp, Đàm Dĩnh lao đầu vào công việc, cô cố gắng để không nghĩ gì về chuyện tình cảm. Nhưng cách hai ngày Thẩm Lương Thần lại gọi điện thoại đến, người này luôn có vô vàn lí do để gặp mặt cô, hơn nữa càng ngày nôn nóng đến dồn dập

“Thân là bạn bè, lúc này anh phải nên quan tâm em nhiều hơn.” Anh nói chuyện như là điều hiển nhiên, lý theo lý đầy đủ, “Phải vận động mới có thể điều tiết tâm trạng, chúng ta đi chơi bóng, hoặc là leo núi đi? Em thích đi đâu?”

Câu này, là ám chỉ cô vừa thất tình sao? Đàm Dĩnh day day trán, trầm ngâm một lát, “Em rất bận, không có thời gian.”

Thẩm Lương Thần rất phối hợp nói: “Cuối tuần này trời đẹp, em sẽ không… Trốn ở nhà khóc nhè chứ?”

Ngụ ý, nếu như cô không đi thì anh nói trúng phóc rồi, là ở nhà thương tâm đau lòng. Đàm Dĩnh gần như có thể đoán ra, người ở phía bên kia đầu dây có vẻ mặt rất ung dung, mà phép khích tướng này đối với cô hoàn toàn vô dụng!

Cô miễn dịch với câu này, thản nhiên đáp lại: “Cuối tuần này về nhà bác dùng cơm gia đình”


Cố ý cường điệu hai chữ “cơm gia đình”, sợ người nào đó lại không mời mà đến, quả thực bây giờ cô cần thời gian để tĩnh tâm. Thẩm Lương Thần ở bên kia ngưng một chút, bỗng nhiên nói: “Bác của em, biết em huỷ hôn với Trình Quý Thanh chưa?”

“Vâng.”

“Bác ấy sẽ không giới thiệu đối tượng xem mắt cho em đấy chứ?” Bình thường ở cái tuổi này thì luôn cực thích mấy chuyện mai mối gì đó, giống như trong phim vậy.

Đàm Dĩnh không nói, nhìn trời; “… Sẽ không đâu.”

Thẩm Lương Thần vẫn có chút không yên lòng, anh tất nhiên sẽ chặn hết mọi khả năng, suy nghĩ một lát thì đề nghị: “Em có thể thuê anh làm lá chắn miễn phí”

Đàm Dĩnh không ngốc, không cần nghĩ cũng biết anh muốn làm gì, vì thế không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Không cần đâu, bác bây giờ sẽ không ép em làm những chuyện em không muốn.”

Câu trả lời của cô gái này thật quá khéo léo, Thẩm Lương Thần không có cách nào, ở bên đầu dây giận dữ nói: “Chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi. Chỉ gặp nhau thôi, cuối cùng em đang sợ hãi điều gì vậy?”

Cứ tưởng rằng Trình Quý Thanh chia tay với cô, anh cũng đã thổ lộ chân tình như vậy, cô sẽ buông lỏng một chút mới đúng, nào biết cô còn trở nên khó hơn trước đây, canh phòng nghiêm ngặt đối với anh

Đối với cây này, Đàm Dĩnh đáp vô cùng tự nhiên, “Anh nghĩ nhiều thôi”

“Thật sự là do anh suy nghĩ nhiều sao?” Thẩm Lương Thần không kềm chế được, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, “Tiểu Nam, em như vậy, rõ ràng là đối với anh vẫn còn —— ”

“Em có điện thoại, cứ như vậy trước đi.”

Điện thoại “Ba” một tiếng bị cúp ngang, Thẩm Lương Thần cắn răng nhìn di động, thật không có cách nào cả. Định trực tiếp chạy tới nhà cô, nhưng như vậy thực là ép cô quá, nếu còn ép cô nữa thì… Nghĩ tới chuyện này anh liền đầu hàng.

Thế giới này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thẩm Lương Thần không hoài nghi chút nào, cô gái này đúng là Thượng đế tạo ra để tra tấn anh mà, một người như Thẩm Lương Thần anh mà cũng có lúc uất nghẹn như thế này đây

Cuối tuần ăn cơm ở nhà bác xong, Đàm Dĩnh qua thăm Diệp Tử, mà Diệp Tử cũng có ý trách móc cô, “Được rồi chưa, tra tấn anh ta nhiều năm như vậy đủ rồi, còn muốn làm như thế nào nữa mới bằng lòng tha thứ cho anh ta đây, chẳng lẽ nhất định phải bắt anh ta chết một lần mới được sao?”

Đàm Dĩnh bóc quýt cho cô ấy, nghe vậy thì yên lặng lắc đầu.[windyhill2017.wp] Lúc cô hận anh ấy còn không nghĩ anh ấy phải chết đi mới được, huống chi hiện tại mọi chuyện có như thế nào.

“Cậu đến cuối cùng đang nghĩ gì vậy?” Thấy cô vẫn không nói lời nào, Diệp tử ngồi không yên, cúi người dựa vào cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cùng anh ta ở một chỗ cậu cảm thấy khó chịu sao, nhưng nếu không cùng anh ta ở một chỗ, tớ biết cậu càng khó chịu hơn, chi bằng ở cùng một chỗ với nhau đi”

Lời nói vừa dứt, Đàm Dĩnh liền đút cô ấy một múi quýt, cười híp mắt với bạn mình, “Anh ta đến tìm cậu nữa hay sao? Tớ thấy rất lạ, Thẩm Lương Thần cuối cùng đã làm điều gì cho cậu, bỗng nhiên cậu lại phản bội tớ như thế.”

Ánh mắt Diệp Tử loé sáng, rầm rì phản bác, “Tớ đang giúp cậu đó chớ, cậu đã lớn tuổi rồi đơn chiếc không tốt, đặc biệt là nội tiết tố nữ ý, sẽ càng ngày càng mất cân bằng đó, vẫn nên để một nam nhân chịu mới được.”

Lời này rõ ràng mờ ám, hai má Đàm Dĩnh nóng lên, ho nhẹ một tiếng, “Cậu theo Lục Thiệu Hoành học thói xấu, cẩn thận coi chừng dạy hư con trẻ.”

Diệp Tử không đáp mà cười, lại gần đụng cánh tay cô “Nếu không tớ giới thiệu cho cậu người khác, cậu tới xem xem? Nếu không được thì chấp nhận Thẩm Lương Thần coi sao.”

Đàm Dĩnh sợ tới mức vẫy tay thẳng thừng, “Thôi, tớ không nên hại thêm người khác, việc này từ từ nói sau, hiện tại tớ không có hứng.”

Là thật sự không có hứng cũng không có thời gian, vừa huỷ hôn sự với Quý Thanh, cô liền an bài cùng Lục Từ xuất ngoại, vừa lúc mượn cơ hội này tĩnh tâm lại, tương lai  dù có ra sao, cô không muốn bàn đến nữa

Cũng mặc kệ cô lảng tránh như thế nào, cô cùng Thẩm Lương Thần vẫn không hẹn mà gặp.

……………windyhill2017.wordpress.com……………………

Lúc đi Mỹ đúng ngay ngày sinh nhật của Lục Từ, nha đầu kia liền làm một trận náo nhiệt, mấy đồng nghiệp thân cận trong công ty tổ chức một buổi party cho cô, coi như là một bữa tiệc chia tay. Đàm Dĩnh vốn chỉ muốn xã giao, bữa ăn kết thúc mới vội vội vàng vàng rời đi, tính lặng lẽ mà ra về

Nhưng đến bàn sau muốn đi cũng không xong, các vị đồng nghiệp nghe nói cô chuẩn bị kết hôn, vây xung quanh cô mời rượu, một người lại một người nhiệt tình hơn

Đứng trước những gương mặt nhiệt tình, câu “Đã huỷ hôn rồi” của Đàm Dĩnh không thể nào nói ra được, lúc này mọi người đang có hứng, cô nói ra nhất định sẽ mất hứng mọi người. Tuy rằng trước đó đã uống không ít, cô vẫn hào sảng tiếp nhận cốc rượu, chân thành nói: “Năm nay chúng ta cùng nhau qua những mùa mưa gió, năm sau, nhất định là một năm đại thắng lợi, tôi kính đại gia Hứa tổng một ly.”

“Ai, chị Trâu, nói vậy nhưng thật không có ý gì a.”

“Đúng nha, đến bây giờ rồi vẫn còn muốn giấu à, cuối cùng đối phương là người như nào vậy, thần bí quá đi, mọi người tò mò lắm rồi nha!”

Đàm Dĩnh bị đoàn đoàn người vây quanh, đại gia này một lời ta nói một tiếng, hỏi nhiều làm cô rất xấu hổ, may mắn lúc này cửa phòng bị đẩy ra, có người chậm rãi đi tới. Nhất thời không khí trong phòng lại nóng lên, có nữ đồng nghiệp dẫn đầu hô: “Nha, là Thẩm tổng.”

“Nghe nói mọi người đang liên hoan, tôi tới chào hỏi một chút.” Ánh mắt Thẩm Lương Thần nhìn qua bên Đàm Dĩnh, nhìn trên mặt cô hồng hồng, thần sắc càng thêm nhu hòa.

Chuyện này tuy rất bất ngờ, nhưng trước  tiên Đàm Dĩnh vẫn vô cùng cảm kích sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Lương Thần, ít nhất sự gặp nhau bất ngờ này đã giúp cô giải vây. [windyhill2017.wp] Quả nhiên không ít vị đồng nghiệp tới trò chuyện với Thẩm Lương Thần, vừa rót rượu cho anh, không cho anh từ chối


Đàm Dĩnh cuối cùng cũng dễ chịu được chút, tìm một góc ngồi xuống. Nào biết Thẩm Lương Thần cũng chen ngồi xuống cạnh cô, quay đầu định nhìn cô một cái, hơi thở dừng bên mặt cô, “Mặt đỏ như vậy, uống nhiều hả?”

“Không có.” Đàm Dĩnh có thể ngửi được hơi rượu ngọt ngấy, không nghĩ là anh còn tỉnh táo, cô theo bản năng xê dịch ra bên cạnh, “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Lương Thần cười nhẹ, “Lần này là vô tình gặp nhau đó, anh không nghĩ là em sẽ đến đây.”

Cặp con ngươi màu mực long lanh như có vô số ánh sao đêm, rực rỡ cực kì, Đàm Dĩnh cảm thấy đầu ó có chút choáng váng, nhìn thần sắc anh nhu hoà, cũng không biết có phải là do ánh đèn trong phòng hay không? Cô lắc lắc đầu, rồi mới hừ cười nói: “Lời anh nói, sao em có thể tin đây.”

“Anh nhớ em, câu này là sự thật.”

Giọng nam nhân trầm ấm vang lên bên tai,hơi thở ấm áp phả lên sau tai, nóng đến dọa người. Đàm Dĩnh ảo giác có vật gì mềm mại đụng lên làn da sau tai cô, cô cả kinh nghiêng người đi, vô tình tựa gần vào người anh

Bởi vì đang trong phòng quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mập mờ, cho nên không ai chú ý đến cử động của hai người, nhưng Đàm Dĩnh vẫn cảm thấy chột dạ, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh, ”Anh lại xằng bậy nữa xem!”

Nghe được cô cắn răng nói âm cuối, ý cười trong mắt anh càng đậm, “Anh thật lòng với em, mà em vẫn cáu à? Nếu anh không nói thật, em vẫn hoài nghi, đến cùng em muốn anh như thế nào đây?”

Muốn anh thế nào, chỉ là hi vọng anh đừng bức ép cô như vậy nữa thôi… Đầu óc ngày càng mơ hồ, nặng trịch, cô nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, thật khó chịu

Thẩm Lương Thần nhận thấy cô ngà ngà say, “Không thoải mái sao? Nơi này rất ồn ào, anh đưa em về”

Để anh đưa về sẽ nguy hiểm hơn, Đàm Dĩnh vẫn còn chút ý thức, mở to hai mắt dày đặc sương mù, “Không cần, em đợi trợ lí đưa em về.”

Thẩm Lương Thần bị cô đùa cười, “Sao lại quanh co lòng vòng như vậy, hai chúng ta không phải có thể như trước đây sao Tiểu Nam, chuyện này đối với anh thật không công bằng. Trình Quý Thanh chờ em tám năm, em nguyện ý gả cho hắn ta, anh chờ em 5 năm, em liền không muốn cho anh cơ hội, cho dù là làm bạn bè bình thường cũng không cho.”

Đàm Dĩnh trầm mặc, nhất thời không biết nói gì, bạn bè bình thường? Nào có đơn giản như vậy.

Thẩm Lương Thần thở dài, đưa tay đỡ cô, “Về nhà rồi nói, em say rồi.”

Đàm Dĩnh cảnh giác nhìn anh một cái.

“Anh sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu.” Thẩm Lương Thần bảo đảm nói, bỗng nhiên lại cười như không cười bổ sung nói, “Trừ phi em chủ động.”
Hoang Đường

Hoang Đường Chương 50: Anh nhớ em, câu này là sự thật

Review Chương 50: Anh nhớ em, câu này là sự thật - Hoang Đường

Đọc ngay Chương 50: Anh nhớ em, câu này là sự thật truyện Hoang Đường

Review truyện Hoang Đường

Truyện Hoang Đường Review


7,085 | 60 56 chương


Đọc truyện Hoang Đường

Hoang Đường