Chương 2: Trở về chốn cũ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi hai người thu thập xong, chuẩn bị xuất môn thì cũng đã sớm qua thời gian dự định ban đầu, cho nên bữa sáng và bữa trưa đành gộp vào giải quyết một lượt. Dẫu có thế, Thích Cố hai người vẫn không vội, cùng nhãn nhã đi bộ ra khỏi tiểu khu bắt xe bus, coi như tranh thủ ôn lại cảm giác những ngày còn đến trường đã sớm qua đi lâu lắm kia.

Từ cửa tiểu khu đến bến xe bus trên đường lớn còn cách khoảng hơn trăm mét. Hai bên con đường nhỏ, cây cối xanh tươi, chỉnh tề sạch sẽ. Ánh mặt trời vàng ươm khiến người ta cảm thấy ấm áp dạt dào. Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp!

Lên xe, hai người bước xuống cuối, song song ngồi xuống.

Thích Thiếu Thương còn đang suy nghĩ chuyện buổi sáng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực tiểu nhân. Bất quá, suy đi nghĩ lại, là do anh vô lại trước, cho nên bị Tích Triều trêu đùa, cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo thôi. Nhưng nhìn đến khuôn mặt nghiêng đang nhìn ra ngoài cửa sổ của người bên cạnh, Thích Thiếu Thương vẫn thấy cả người không được tự nhiên: sau khi Tích Triều từ phòng tắm đi ra thì tỏ vẻ như cái gì cũng không phát sinh qua, vẫn vô cùng bình thường, bình tĩnh ngồi ăn sáng sau đó xuất môn, nói cũng không buồn nói nhiều.

Tích Triều a, em dù sao cũng nên biểu hiện biểu hiện chút chứ!

Quay đầu nhìn tới nhìn lui, trong lòng phiền muộn, chỗ ngồi tự nhiên cũng như có cái đinh.

Cố Tích Triều nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa, buồn cười thấy Thích Thiếu Thương nhích tới nhích lui, mà cũng không liếc sang cậu, trong lòng biết là chuyện buổi sáng làm cho anh không thoải mái.

Ai, đứa ngốc này!

Lặng lẽ với tay sang nắm lấy tay người nào đó kia.

Thích Thiếu Thương vốn đang nhàm chán nhìn ngó bốn xung quanh, đột nhiên cảm thấy bàn tay có chút lạnh của người bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên và khẽ vuốt ve cổ tay anh. Theo bản năng trở tay cầm lấy, giúp cậu sưởi ấm. Tay của Tích Triều bốn mùa đều lành lạnh, mùa đông hiển nhiên càng lạnh như băng, Thích Thiếu Thương luôn đau lòng giúp cậu ủ ấm.

Nghiêng đầu nhìn sang, người nọ chính là dùng ánh mắt trong suốt ấm áp nhìn anh, thản nhiên mỉm cười. Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng thực ấm áp, mọi buồn bực thoáng chốc đều biến mất không còn dấu vết. Thân thủ đem bàn tay kia của cậu cũng kéo qua sưởi ấm, dùng đôi bàn tay mình khép lại, nắm thật chặt cùng một chỗ.

Lại nhìn thấy Tích Triều nhìn nhìn chung quanh, rồi tiến sát lại, khẽ ấn trên mặt anh một nụ hôn.

Giờ khắc này, Thích Thiếu Thương quả thực muốn hò reo hoan hô ra tiếng, để cho tất cả mọi người đều biết anh có bao nhiêu hạnh phúc a!

Dương quang ấm áp chiếu rọi hai người đang dựa vào nhau vô cùng thân mật.

***

Đến trường học, không thể thiếu một chút trách cứ trêu chọc của lão hiệu trưởng, hai tên tiểu tử các ngươi, dám để cho lão đầu tử ta chờ!

Thích Thiếu Thương không biết lão hiệu trưởng có biết quan hệ của hai người hay không, Cố Tích Triều cũng không biết, nhưng lão đầu tử suốt ngày vui tươi hớn hở che chở cho bọn họ không ít này, đương nhiên cũng trêu chọc bọn họ không ít.

Sau khi đã khiến Thích Thiếu Thương xấu hổ đỏ mặt chân tay luống cuống, còn Cố Tích Triều vẫn luôn luôn bày ra một bộ dạng thuận theo thùy mắt uống trà, lão hiệu trưởng rốt cục cũng đã xong thời gian “nói việc nhà” dị thường lâu này, thả bọn họ ra ngoài. Trước khi đi, lão đầu tử còn không quên bổ sung một câu, không có việc gì thì thường xuyên đến thăm lão đầu tử này một chút, Đường lão áp (TD: chắc là con vịt già họ Đường =)) chả hiểu sao cụ ông lại tự nhận mình thế hay còn có nghĩa khác thì ta cũng không biết nữa) không có tay, cũng sẽ không bổng đả uyên ương đâu. (gậy đánh uyên ương)

Hai người xuống tới dưới lầu mới cười ra tiếng, Đường lão áp, thật đúng là không phải chuẩn xác bình thường.

Trên sân bóng rổ, một đám người trẻ tuổi nhiệt tình hào hứng thi đấu, đội cổ động viên hò reo ầm ĩ như từng lớp sóng dậy.

“Năm đó lần đầu tiên gặp mặt, anh liền thành bại tướng dưới tay em”.

Cố Tích Triều cười nhìn Thích Thiếu Thương.

“Thiết, đấy còn không phải anh nhường em, bằng không sao mà nói chuyện với em được”.

Cố Tích Triều nhớ rõ đó là một buổi hoàng hôn, cậu làm thêm trở về đi qua sân bóng. Dưới trời chiều, một đại nam hài đang luyện tập trên sân, dù cũng đã lâu lắm không vận động, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi qua đó, nói, “Cậu chính là MVP trong trận bóng rổ của tân sinh năm trước? Thoạt nhìn cũng không được tốt lắm!” (MVP – Most Valuable Professional, hình như là thế)

Trong mắt đối phương hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí vô cùng kinh hỉ, nhưng lập tức hất cằm không phục, “Như thế nào? Một chọi một?”

Cố Tích Triều khởi động chân tay, bước ra sân bóng, cùng anh bắt đầu đấu một chọi một.

Cuối cùng Thích Thiếu Thương liên tiếp ném không vào, thua trận. Anh ngồi dưới đất, cao giọng nói, “Hôm nay không tính, tôi luyện tập đã vài giờ nên quá mệt mỏi, lần sau chúng ta đấu lại đi!”

Cố Tích Triều cũng đã thật lâu không có thống khoái như vậy, cười, “Tốt, vui lòng phụng bồi!”

“Tích Triều, em biết không? Kia cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau”.

“A?”

—- Thích Thiếu Thương không thích đến thư viện, dùng chính lời lẽ của anh, thì nơi đó không thể nói chuyện, không thể ăn uống linh tinh, nghẹn muốn thành bệnh. Anh càng thích dốc sức dùng thời gian đi học, chăm chú lắng nghe hai tiếng, qua kì thi là tốt rồi, cũng không cần điểm cao.

Ngày đó đến thư viện mượn sách chuyên ngành, đang từ từ chọn, khóe mắt chợt thoáng thấy một thân ảnh màu xanh bên cửa sổ, cứ như vậy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh cạnh chiếc bàn cậu ngồi, tạo nên một mảnh sáng thật bình yên, đến cả những hạt bụi nhỏ trôi nổi lững lờ trong không khí cũng đều rõ ràng đến vậy. Mà người kia ngồi giữa vầng sáng ấy, giống như được khảm những sợi tơ vàng, cả người tựa một khối ngọc bích tuyệt đẹp, thanh đạm đạm.

Cầm trong tay cuốn sách vừa chọn xong, chân lại không tự chủ được bước đến đối diện người nọ, ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối không khống chế được nhìn chằm chằm vào cậu. Đầy đầu óc Thích Thiếu Thương trừ bỏ một từ mỹ ra thì không thể nghĩ được bất kì từ nào khác, mỹ đến không muốn đánh vỡ, thầm nghĩ cứ như vậy lẳng lặng nhìn.

Người nọ rốt cục cảm nhận được tầm mắt quá mức chuyên chú, ngẩng đầu nhìn Thích Thiếu Thương một cái. Thích Thiếu Thương cuống quýt vùi đầu vào sách, giả bộ cố dụng công, nghĩ đến một thoáng nhìn vội vàng vừa rồi, trong ánh mắt trong trẻo ấy là một loai mẫn tuệ khiến anh rung động thẳng đến đáy lòng.

Tim Thích Thiếu Thương đập loạn nhịp, rối loạn, rối loạn.

Từ đó về sau, Thích Thiếu Thương ngày ngày đến thư viện học bài, chính là vì có thể nhìn thấy người kia trong thoáng chốc thôi cũng được, mặc kệ là không quen không biết hay như thế nào đi chăng nữa, có thể nhìn thấy cậu là tốt rồi. Loại hành vi quái dị không rõ nguyên nhân này được đám bạn học của Thích Thiếu Thương say sưa nói là: Cửu Hiện Thần Long cuối cùng cũng biết dụng công.

Thích Thiếu Thương thật không dám nghĩ tới có thể cùng cậu xuất hiện. cho nên khi Cố Tích Triều ngoài ý muốn đứng ở sân bóng, trong lòng anh mừng như điên, cũng chính bởi vì có cuộc tiếp xúc như vậy, khiến cho Thích Thiếu Thương bỗng nhiên có ý niệm muốn nắm chặt trong đầu, muốn đem người con trai đẹp lại thanh lãnh tựa vầng trăng trên trời cao này biến thành chỉ thuộc về mình.

“Nguyên lai anh lúc trước còn có loại ý tưởng này, em còn nghĩ nghĩ sao cái người ghét thư viện như Cửu Hiện Thần Long lại đột nhiên bắt đầu hăng hái học tập vậy!”

“Anh cũng thấy rất kỳ quái a, người thề đem thư viện ngồi đến thủng lỗ như em mà thần kinh vận động vẫn tốt như vậy!”

Hai người đối diện nhau, nguyên lại, bọn họ vẫn đều chú ý lẫn nhau như vậy. Cái này gọi là duyên phận, không phải sao?

“Tích Triều, đói bụng không? Chúng ta đi nếm lại chút tư vị căn tin đi”.

“Không có phiếu cơm, chẳng lẽ muốn ăn cơm bá vương?” (TD: ăn cơm bá vương, đại loại chính là ăn không trả tiền í)

Thích Thiếu Thương cười xấu xa lấy từ đâu ra một tấm phiếu kẹp sẵn giữa ngón tay, “Xem, đây là cái gì? Chúng ta có thể ăn thoải mái!”

Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, “Đường lão áp” đang lầm bầm lầu bầu, “Xú tiểu tử, cho ngươi phiếu cơm là để nhắc nhở ngươi thường xuyên ghé thăm ta a…”

Màn đêm buông xuống, hai người lại tranh thủ lên xe bus.

Trời đã đầy sao, thành phố cũng đã lên đèn, những ngọn đèn đường chiếu rọi khắp không gian chung quang một thứ ánh sáng màu quýt ấm áp. Ban đêm không có mặt trời, gió lạnh từng trận.

Thích Thiếu Thương vươn tay, “Tích Triều, chúng ta về nhà”.

Cố Tích Triều nhìn người đối diện đang nhìn cậu mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền nhất thâm nhất thiển ẩn hiện, cũng mỉm cười, tiến đến nắm thật chặt tay anh.

Trên con đường nhỏ yên tĩnh, hai cái bóng thân mật nắm tay nhau đi trong đêm trải dài trên nền đất.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. (Cùng người nắm tay nhau cả đời, cùng người già đi)
Hạnh Phúc Trong Tay

Review Chương 2: Trở về chốn cũ - Hạnh Phúc Trong Tay

Review truyện Hạnh Phúc Trong Tay

Truyện Hạnh Phúc Trong Tay Review


7,474 | 64 5 chương


Đọc truyện Hạnh Phúc Trong Tay

Hạnh Phúc Trong Tay