Chương 480: Chơi ngu trúng độc!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đông Đông từ hôm tháo bột về thì hằng ngày đều chăm chỉ tập luyện đi lại để chân mau chóng khỏe như bình thường. Bé càng ngày càng ngán ngẩm cái cảnh ăn không ngồi rồi bị nhồi một đống cẩu lương. Bé có hẳn hai người bạn trai mà như không có vậy đó. Dạo này anh Hải, anh Nhân không qua chơi được bận ở nhà giữ em bé. Đã vậy nghe đồn mẹ của hai anh ấy lại mang bầu nữa. Lần này là sinh ba luôn chứ chẳng phải sinh đôi. Đẻ còn hơn gà đẻ trứng, tính đi tính lại mẹ của hai anh ấy quất chục đứa rồi chứ ít gì. Hèn gì cả nhà lại đem bán hai anh ấy cho nhà mình không một chút thương tiếc. Làm chồng làm vợ người ta gì mặc kệ miễn sao đi ra khỏi nhà cho đỡ tốn cơm tốn gạo, nhà rộng rãi thêm xíu là được.

Cố Ngạo vừa quan sát Đông Đông vừa bồi Trang Dụ ăn trái cây. Cậu ngồi ưỡn bụng xoay qua tám chuyện với Trang Bảo:

"Anh Bảo có công nhận mẹ của tiểu Hải, tiểu Nhân hay ghê không? Lần này chị ấy mang bầu ba đứa lận đó. Em mang bầu có một đứa thôi mà bây giờ muốn xỉu lên xỉu xuống. Sáng sớm ngồi dậy thôi cũng là một chuyện cực kì khó khăn đó."

Trang Bảo cắn miếng xoài nhai chẹp chẹp, gật gù gật gù đồng tình với em trai.

"Chứ còn gì nữa! Phải nói chị đó đúng siêu luôn! Tiểu Dụ có một đứa mà khổ vậy rồi. Tội anh Bảo nhất nè! Hic, tại Hàm Hàm chơi quá dữ quất phát hai đứa luôn. Trời ơi, mỗi lần con đạp là anh đau bụng như muốn đi vệ sinh. Đứa đá bên này đứa đá bên kia, đá riết bụng anh to như cái phao. Thây anh giờ lăn còn nhanh hơn đi nữa đó. Em sờ thử đi, có hàng trăm hàng ngàn bé mỡ đang chui rút ở nhờ trong người anh này."

Đưa tay véo véo mặt Trang Bảo rồi lại véo véo mặt mình, Trang Dụ không nhịn được phì cười.

"Ha ha! Mềm mềm sờ cũng rất thích nha. Anh Bảo sờ em thử đi, đã lắm!"

"Ưm! Đã thiệt! Hèn gì Hàm Hàm đè Bảo Bảo ôm ôm hôn hôn hoài nha. Anh đây xem em là gối ôm chứ gì nữa."

"Đúng rồi! Em là gối ôm cao cấp nhất của anh."

Hai vợ chồng anh anh em em một chút liền chu mỏ hôn cái chụt, mặt kệ ở đây có trẻ nhỏ không nên nhìn. Cố Ngạo ghen ăn tức ở, thuận thế xoay mặt cậu qua hôn khí thế. Nào miệng nào trán nào má nào mũi,... hôn bặc bặc liên tục. Cố Hàm máu tự cao nổi lên cố thi với em trai xem ai hôn vợ nhiều hơn. Vậy là hôn được hôn tới, mấy anh bỏ mặc con cái không lo bỏ chúng bơ vơ giữa đám cơm chó.

"Hôn gì hôn dữ vậy... anh buông ra coi... ưm..."

"Hàm Hàm điên rồi... bỏ Bảo Bảo ra... ưm... tiểu Dụ cứu anh Bảo..."

"Ah... em... em cứu mình còn không được chứ ở... ưm... cứu anh..."

Đông Đông ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi tới chỗ tiểu Hi và bé Gấu đứng chung. Ba bé há hốc mồm nhìn chăm chăm hành động hôn điên cuồng của bốn người lớn. Bé Gấu ngây ngô hỏi:

"Anh Thỏ ơi! Bọn họ đang làm gì vậy? Sao bé Gấu thấy cha Hàm với chú Ngạo giống yêu tinh hút linh khí của baba Bảo với chú Dụ quá vậy? Họ đang chơi trò "yêu quái và chàng thanh niên vô tội" hả anh?"

Tiểu Hi như thằng ngáo nhìn cảnh đó đến hồn phi phách lạc: "Anh cũng không biết họ làm cái gì luôn. Tự nhiên thấy chơi chung với họ là một sai lầm to bự. Anh Thỏ sắp nghẹn tới nơi rồi! Sao người không ăn cơm cho người mà lại ăn cơm cho chó miết thế này? Nhà nội giàu lắm mà ta!"

Đông Đông lẩm bẩm tự nói một mình: "Này là ma cà rồng hút máu thì đúng hơn. Mà cũng không giống, này giống con chó sói ăn thịt thỏ thì đúng nhất. Giờ hiểu tại sao baba nói xấu cha rồi. Cha ác thấy sợ, bộ baba là thịt bò hả gì gặm thấy ghê vậy trời. Không lẽ mai mốt lớn mình cũng giống cha đem anh Hải, anh Nhân làm gà xé phay nhân phô mai y vậy đó hả ta? Ui, hên quá! May mắn mình nghe lời cha đổi vai vế tiến công lên làm chồng không thì tương lai người bị xé xác là mình rồi. Một chọi một đã muốn tắt thở, một chọi hai thôi nghỉ thở cho khỏe. Mà giờ ai giải thích giùm để Đông Đông biết mình đang xem cái gì không? Rồi giờ con là ai? Đây là đâu? Cha nói ra đây tập cho con đi đứng mà... tập đâu không thấy thấy cái chuyện sát sanh không. Mô phật! Tội lỗi tội lỗi! Con có nên bỏ nghiệp làm chồng mà vào chùa tu tâm tích đức không? Làm sát nhân... ác quá..."

Tiểu Hi hồi thần, mỗi tay một người kéo Đông Đông và bé Gấu đi.

"Chúng ta là con nít không nên xem những thứ trần trụi 18+ thế này. Coi riếc mắt nổi hột tùm lum bây giờ. Đi kiếm bụi chuối nào đó ba anh em mình chơi trò chơi gia đình."

Ba bé tí thì trốn tránh còn đám nhóc lớn như tiểu Minh, tiểu Tinh lại hứng thú vô cùng. Rủ mấy anh em chụp hình rắc rắc, hai nhóc cười đắc ý:

"Xem ra chuyến này chúng ta lại kiếm được tiền bỏ lợn cho bà xã rồi mấy anh ơi. He he... lát vòi tiền cha mới được! Tội nghiệp baba với chú Bảo. Bầu bì mà bị thịt vậy đó. Hên là ở ngoài trời chứ giờ này mà ở trên giường thì... hắc hắc... tiếng ai thánh thót bên tai... nghe như tiếng baba la hét buông tha."

Tiểu Hiếu chu mày thắc mắc: "E hèm... không biết chuyện người lớn hay làm trên giường là chuyện gì ha? Tò mò ghê!"

Tiểu Minh, tiểu Tinh lắc đầu: " Bọn em cũng không biết! Nói chứ tụi em thừa sức để điều tra ra nhưng vì chưa đủ tuổi nên không dám phanh phui. Để đó đủ tuổi đi núp lùm sau. Tụi em vẫn còn muốn giữ một chút gì đó gọi là ngây thơ. Hắc hắc!"

Tiểu Hiếu, tiểu Hòa nhìn hai nhóc bằng cặp mắt khinh bỉ, môi trề trề: "Trời ơi! Ngây... thơ... ơ...ooo... chắc hai em còn cái thứ sa sỉ phẩm đó! Nó rớt từ khi hai em bước vô nhà này rồi. Bớt giả tạo đọa đức giả đi em trai."

"Quỷ sứ hà! Đã nói đúng còn nói to. Bọn em phân tần "kiến thức" học bài bản từ từ ấy mà. Hắc hắc! Ít ra người ngoài nhìn vào còn khen bọn em ngoan, đáng yêu, ngây thơ như thiên thần nha."

Hĩnh hĩnh mũi, hai nhóc cực kì tự hào với chiến tích của bản thân bởi vì đã lừa được người trong thiên hạ. Cố Hiếu và Trang Hòa chỉ biết câm nín không phả bác được cái gì. Sự lượn lẹo của hai thằng em họ thật ghê gớm! Đúng là cha truyền con nối.

Vừa dứt ra được khỏi màn dê xồm kia, Trang Dụ đưa tay tán anh cái bốp. Trang Bảo thấy vậy cũng bắt chước em trai đúa tay tán Cố Hàm cái bốp. Trang Dụ thật sự nổi giận, mắt mở to trừng anh:

"Anh đang giở trò gì vậy hả? Em là người chứ không phải thú vui để anh tranh đấu liếm tới liếm lui đâu nha. Chuyện gì làm cũng có mức độ thôi! Anh không thấy chuyện mình vừa làm với em quá đáng lắm hả? Con cái còn ở... ủa? Đi đâu hết rồi? Đông Đông ơi! Con trai cưng của baba ơi!"

Đang chất vấn anh cậu lại chợt phát hiện không thấy con trai đâu nữa nên có chút hốt hoảng. Đông Đông ngồi trong bụi chuối chơi đếm ngon nghe thấy thì la lớn:

"Con trai cưng của baba đi núp lùm rồi. Baba với cha làm gì làm đi. Cứ xem như con chưa từng tồn tại. Con không giận đâu, tại chói mắt quá chịu không nổi."

"Ờm... ờ... vậy con núp tiếp đi. Chơi vui vẻ nha con."

"Đó! Thấy chưa, anh làm vậy là dạy hư con trẻ đó."

Trang Bảo gật gù bắt chước mắng theo, nhớ nhiêu mắng nhiêu:

"Hàm Hàm quá đáng, dê xồm, anh biết lỗi đi. Bảo Bảo bộp tay anh bây giờ."

Hai người chồng cúi đầu, ủ rũ xin lỗi vợ:

"Bà xã! Anh sai rồi! Mai mốt anh không dám làm vậy nữa."

"Hứ! Bỏ qua cho anh đó! Chán quá đi! Mặt giờ nước miếng không."

Trang Bảo kê mũi ngửi ngửi mặt Trang Dụ không nhịn được mà bụm miệng ọe giả nai:

"Ọe, hôi quá đi! Mặt tiểu Dụ giờ toàn mùi mắm tôm."

Cậu cũng ngửi mặt Trang Bảo, hành động sau đó cũng không khác anh là mấy.

"Hôi thật! Nước miếng không! Hôn kiểu gì vậy trời? Đi, anh em ta đi rửa mặt. Bỏ chồng chơi với dế đi. Dê xồm hết chỗ nói. Vợ bầu bì thế này cũng không tha. Hazz..."

Vợ đi rồi, hai anh chông bắt đầu liếc mắt lườm nhau cãi lộn chí chóe.

"Tại anh hai hết đó! Ai mượn anh bắt chước hôn mạnh bạo giống em."

"Tại anh? Tại em thì có! Do em sân si với anh trước. Vợ em tán em được rồi bây giờ còn dạy vợ anh tán anh muốn méo mặt. Em nhìn đi! Năm ngón tay hiện rõ mồn một trên gương mặt đẹp trai này rồi. Em đền bù cho anh đi!"

"Hứ! Em cũng bị bạo hành gia đình mà. Anh đòi đền là đền kiểu gì? Muốn đánh nhau thì nói đại một tiếng đi. Em đây không ỷ vào chuyện vai nhỏ mà nhường anh đâu. Em công bằng lắm!"

"Đánh thì đánh!"

Nói là làm, hai anh em Cố gia nhào vào đấm đá loạn xạ lăn lộn trên bãi cỏ. Đánh đến nỗi mặt người nào người nấy mặt mũi bầm dập mới chịu ngưng.

Đứng từ xa không thấy rõ, tiểu Minh há hốc miệng trầm trồ:

"Trụi ui... cha với chú Hàm giờ tính chơi trò "anh em" tốt hay gì vậy ta? Hết thương vợ rồi chuyển qua thương anh em luôn. Tin hot tin hot! Chụp nhiều nhiều vô tiểu Tinh! Lát đem nộp cho baba nói cha đang có ý định ngoại tình. Nhà dạo này lạnh lẽo quá, cần đốt lửa cho ấm áp."

"Hắc hắc! Em biết rồi!"

Cố Ngạo ôm mặt sưng tấy, đau lòng giải bày tâm sự thầm kín với Cố Hàm:

"Em dạo này nhịn muốn chết rồi! Vợ bụng càng ngày càng bự, cả tháng nay em không có làm được chuyện ấy ấy luôn. Con trong bụng lì cứ đạp vợ em hoài làm vợ em đau, chân thì bị chuột rút miết, đi đứng bất tiện, vận động khó khăn. Làm chồng em nào có thể vì chút thú vui ấy mà hại vợ được. Áp lực quá! Trước chơi ngu cố tình làm vợ mang thai giờ thì hay rồi. Em lãnh đủ luôn! Chưa chi đã vậy, từ đây tới lúc vợ sinh con khỏe mạnh trở lại em có phải thành thành tu luôn không a."

"Chắc anh sướng! Vợ anh mang song bào thai đấy. Anh cực như trâu điên này. Vợ anh ngây thơ, rãnh rỗi lại lột đồ trần truồng chạy lăn xăn tới lui bắt anh mặc đồ cho. Nhịn thấy bà nội luôn rồi. Thịt đã dâng tới miệng mà ăn không được mới tức! Nãy kích động quá làm bậy vợ giận cũng phải."

"Hazz... rõ khổ! Biết thế mà vẫn lao vào như con thiêu thân. Chơi ngu trúng độc rồi!"

Cả hai đồng loạt thở dài, bây giờ càng thấu hiểu nổi khổ vợ phải chịu khi mang thai. Giờ cái thiệt trước mắt là nửa năm ăn chay, hàng vợ bị phá.

.....................:))

Ngạo ơi đừng phá nữa

Vợ anh còn gì đâu!

Giờ có mỗi thằng con

Anh cũng dạy hư mất rồi.

Ngạo ơi đừng nghịch nữa

Vợ anh đã ngủ đâu

Giờ có mỗi ca ngày

Anh cũng lôi đi "ăn".

Ngạo ơi đừng nghiện nữa

Vợ anh còn thịt đâu

Giờ còn mỗi bé mỡ

Anh cũng ăn mất rồi! Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Review Chương 480: Chơi ngu trúng độc! - Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Review truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! Review


12,863 | 38 491 chương


Đọc truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!