Chương 50: Ký ức!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chạy tới cửa sau của tòa nhà Sm, Bo Yong đâu xe ở một nơi khá xa nhưng nhìn xuyên qua mấy cái tán cây vẫn đủ để nhìn thấy Yoona đang đứng đó đợi. Hắn cũng nhìn xung quanh xem có phong viên nào không rồi mới gọi điện kêu Yoona qua.

Vừa đóng cửa xe hơi lai Yoona liền nói "Anh làm gì tới muộn vậy?"

Bo Yong không giải thích liền mà đánh xe ra khỏi nơi đây đã, dù sao khu này cũng là phong thủy bảo địa của mấy tên phóng viên. Hắn cũng không muốn ngày mai mình xuất hiện ở đầu đề mặt báo a.

"Hồi nãy anh gặp tai nạn!"

Vừa nghe vậy Yoona liền cuống cuồng mà hỏi, rồi con liên tục dò xét xem hắn có sao không

"Không phải! Anh nhìn thấy tai nạn vì vậy anh đã giúp đỡ người ta nên mới tới muộn!"

Yoona cũng vỗ nhẹ lồng ngực mình rồi nói "Lần này em tha lỗi cho anh đó! Lần sau có gì nhớ gọi nói em! Làm em nãy giờ phải lo lắng!"

Bo Yong cũng biết việc này là hắn sai nên liền chào kiểu quân đội rồi hô lớn "Yes sir! Madam!"

"HiHi! Anh lo mà chạy xe an toàn đi, đừng ngồi đó mà pha trò nữa!"

"Yes sir! Madam!"


Chạy được một hồi thì hắn cùng Yoona đều quyết định là mua đồ ăn rồi chạy ra khu Trường học cũ của hai người họ

"Lâu rồi chúng ta không về lại đây nhỉ!" Yoona từ trong xe nhìn ra những cung đường mà ngày xưa hai người họ cùng đi

Bo Yong nhìn khung cảnh cũng có chút hoài niệm "Đúng là vậy! Mọi thứ thay đổi quá!"

Dừng xe ở một tiệm tạp hóa gần trường rồi hai người ma chút đồ ăn nhanh. Đi trên đường nhìn khung cảnh quen thuộc của hai người, Bo Yong cùng Yoona như sống lại những năm tháng xưa cũ. Họ cùng nắm tay, cùng đứng gần nhau, cùng nhìn khung cảnh và cùng một nhịp đập

"Anh nhớ cái quán mà ngày trước chúng ta ngày nào cũng tới không!" Yoona chỉ về một cửa tiệm nhưng giờ đã có dấu hiệu đóng cửa rất lâu

"Anh nhớ chứ! Nơi đó là ngày nào chúng ta đều tới mà! Nhưng giờ đã đóng cửa, thời gian không chừa một ai!" Bo Yong cũng có chút nhập tâm vào những ngày tháng xưa cũ

Hai người đi tới cổng trường nhưng giờ là nghỉ hè của học sinh nên trường học đã đóng cửa, Bo Yong cùng Yoona cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn vào trong những dãy phòng học. Nơi đó đã từng chứa đựng nhiều kỉ niệm của năm tháng đi học hai người họ.

"Thật may khi thanh xuân của anh thì có em bên cạnh!" Bo Yong giọng có chút chua chua vì xúc động

Yoona quay sang nhìn hắn rồi dựa đầu vào vai Bo Yong "Em cũng thật may mắn khi thanh xuân cũng có anh!"


Ở trước trường họ học thì có một cái cây rất lớn, nó đã có ở đó từ rất lâu. Kể từ khi Bo Yong đi học và tới giờ nó vẫn như vậy chẳng thay đổi là mấy, phía dưới có nhưng hàng ghế vây quanh. Hắn cùng Yoona tới đó để ngắm cảnh.

"Nơi đây là nơi chúng ta có nụ hôn đâu anh ha!" Yoona ngồi bên cạnh ôm cánh tay rồi nép xát vào người Bo Yong nói

"Đúng! Anh còn nhớ hôm đó là trời mưa, mọi người đã ra về hết chỉ có anh và em không về mà ở lại như hai đứa điên ngồi lại đây! Anh còn nhớ rắng lúc đó em đã ngại như thế nào khi bị anh tập kích!" Bo Yong noi tới đây cũng bất giác trên môi thêm một nụ cười.

Rồi chợt một câu nới của hắn làm không khi im bặt

"Rồi cũng đúng nơi đây! Em nói em từ bỏ tình yêu!" Hắn nói xong câu cũng cảm nhận bên cạnh Yoona đã cứng đờ

Không khí chủ vì lời nói này của hắn mà trở nên tĩnh mịch lạ thường, một vài chiếc lá xanh nhưng lại rơi nhẹ nhàng xuống đất. Bo Yong hơi lấy tay ra để cố hứng lại nó

"Lúc đó anh cảm thấy rất bất lực vì sự yếu kém của mình!"

"Anh lúc đó như điên lên vì em! Anh không hận một ai mà chỉ hận bản thân vì quá yếu kém! Lúc đó anh đã đấm lên chính cái cây này, đấm đến nỗi bong cả da tay để phát tiết, thế nhưng nổi đau đấy lại chả thể nào lấp đầy nổi đau từ trái tim!"

Hắn đứng dậy đi tới trước cây, dùng bàn tay mình sờ và cảm nhận lại cái nơi mà hắn từng phát tiết. Dấu vết đã bị tháng năm phai nhòa nhưng mà trong lòng hắn thì không có mất đi chút nào. Câu nói đó vẫn sống trong hắn như mới ngày hôm qua.

gió lùa qua từng khe lá làm nên tiếng xào xạc, như một nổi buồn dấu kín tận đáy trái tim đang gào thét vì nổi đau đó. Nhìn ánh trắng đêm, Bo Yong cảm nhận lại nổi đau ngày đó, rất đau, rất nhói

Một vòng tay từ phía sau ôm thật chặt hắn, Yoona kề khuôn mặt mình vào phần lưng Bo Yong, nghe từng nhịp đập trái tim của con người mang nổi đau này.

"Thì ra đây là tiếng tim anh đập khi mất em à!" Yoona ôm từ phía sau, cô cố nén từng giọt nước mắt. Trong lòng cô cũng rất đau, những ngày thắng sống trong ánh đèn hào nhoáng của sân khấu cô cũng rất cô đơn. Khi đó cô cảm giác tự trách mình, cô hối hận, rất hối hận

Cô từng ước thời gian quay lại để hôm đó không được xảy ra nhưng đó là mơ, cô sống trong sự giằn vặt bản thân suốt thời gian vừa qua. Ánh hào quang mà cô được có phải đã lấy cái giá quá cao để đổi không?

Cái mà cô từng mơ ước có thực sự là khiến cô hạnh phúc không?

Liệu sự lựa chọn ngày đó của cô là đúng hay sai?

Và còn rất nhiều câu hỏi nữa đã canh cánh trong lòng cô suốt bấy lâu nay. Sự tra tấn của lựa chọn, sự tra tấn của cô đơn.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Nước mắt của cô lúc này không thể kiềm được nữa mà đã như mua rơi lả tả trên khuôn mặt mỹ lệ. Bo Yong cũng cảm nhận được sự hối hận của Yoona lúc này, hắn cũng là người sai và cái sai của hắn là quá yếu, cái sai của hắn là đã không đủ mạnh mẻ để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Đặt tay mình lên thân cây già, nhẹ nhàng thở ra một hơi như muốn trút đi gánh nặng lúc này. Bo Yong quay lứng lại ôm thật chặt Yoona vào lòng, càng ôm càng chặt, hắn cảm nhận được sự ấm áp của trái tim, cảm nhận được nhịp thở của nhau

"Oppa! Em không thở được!" Yoona mặt đỏ lên nói

Hắn hơi bỏ lỏng tay rồi nói "Anh phải ôm thật chặt thế giới của mình chứ! Nếu không nó lại chạy đi nữa sao, anh không mất đi em thêm lần nào nữa a!"


Yoona trong lúc này vừa rơi nước mắt nức nở khóc, còn miệng thì nở nụ cười hạnh phúc, tay còn không ngừng đánh vào lưng hắn "Cái đồ đáng ghét Bo Yong! Lúc nào cũng làm em khóc!"

Hắn thở dài rồi kề cằm mình lên đầu Yoona nói "Lấy được nước mắt mỹ nhân cũng khó quá a!"

Yoona nghe vậy cũng cười lên "Có đồ đáng ghét như anh mơi muốn lấy nước mắt mỹ nhân!"

"Em đúng là tự luyến a! Tự nhận mình mỹ nhân luôn!"

"Xì! Oppa đáng ghét!"

Bo Yong cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ lệ trong veo như trời đem. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được lúc này, như nước chảy thành sống một nụ hôn nhẹ lên môi Yoona rồi một nụ hôn nồng cháy giữa màn đêm, dưới gốc cây ngày nào, dưới sự chứng kiến của trăng và sao.

Trên bầu trời một vệt sáng hiện qua, có lẽ đây là lời chúc của hệ thống gửi đến hắn, hoặc có thể là cảm xúc vui mừng của hệ thống khi nhìn thấy hắn sống vui như vậy.

Dưới tán cây ngày đó ta nói xa nhau rồi hôm nay dưới tán cây đây, ta lại trao nhau tình yêu trở lại. Dưới khung cảnh gió bảo ngày xưa em nói rời xa rồi để đến hôm nay dưới bầu trời đêm ta lại được cạnh nhau. Trải qua báo nổi đau, anh bất lực, em hối hận và đó cũng chỉ là thử thách mà định mệnh đề ra cho chúng ta. Và cuối cùng ta đã cùng nhau chứng minh cho số phận thấy, bất cứ rào cản nào cũng sẽ bị đánh tan nhờ tình yêu. Rào cản càng lớn thì tình yêu chúng ta sẽ lớn hơn, nếu số phận đã ghi vậy thì ta sẽ dùng tình yêu để viết lại một số phận mới. Nếu duyên trời đã định vậy thì ta sẽ nghịch thiên mà sống.

( Đây từng là cảm xúc của tác trong lúc còn trên ghế nhà trường nên viết có chút lâm li bi đát! Anh em thông cảm! Ở truyện thì tác có thể vẻ lên nụ cười nhưng ở đời thật, tác đã thua ngay từ lúc em ấy bỏ đi! Cảm ơn em người con gái mà anh từng theo đuổi! Cảm ơn thanh xuân đã cho anh gặp được em!)

Cảm ơn! Tiếc nuối của anh.
Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt Chương 50: Ký ức!

Review Chương 50: Ký ức! - Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Đọc ngay Chương 50: Ký ức! truyện Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Review truyện Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Truyện Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt Review


1,670 | 11 61 chương


Đọc truyện Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt