Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mỹ nhân thấy y nhập thần, mỉm cười, vẫy tay với y, Nam Cung Trĩ sớm bị mê đến không biết phương hướng, đã quên mình đang ở phương nào, ngây ngất vui sướng đi đến bên giường, nắm lên một bó tóc dài, mùi thơm ngát mê người lan tỏa, thúc giục người ta động tình, y khẽ ho một tiếng, hạ phúc trở nên nóng bừng, phản ứng thân thể vô cùng rõ ràng.

Mỹ nhân khẽ cười một tiếng, đưa tay túm cánh tay y xuống, Nam Cung ‘ai nha’ một tiếng, choáng đầu hoa mắt bị ngã lên giường, một khối thân thể ấm áp đè lên, mỹ nhân đè hai tay y lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống y, tay kia thì luồn vào vạt áo của y, xoa lên lồng ngực bằng phẳng rắn chắc, hờ hững vuốt ve một bên đầu v* nho nhỏ.

“Hả?” Nam Cung Trĩ phản ứng lại, cúi đầu nhìn liền thấy, mỹ nhân y phục khẽ mở, lồng ngực lại phẳng giống như y, hơn nữa trên cần cổ thon dài, còn có hầu kết rõ ràng, y choáng váng, dùng sức tránh đi, kêu lên: “Ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ?”

“Ngươi cho là gì?” Mỹ nhân khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe vào trong tai Nam Cung giống như sấm sét giữa trời quang, y khóc không ra nước mắt nâng chân lên muốn đá văng mỹ nhân ra: “Đồ yêu quái nhà ngươi này còn không buông ta ra!”

Mỹ nhân nhăn mặt nhíu mày, vòng eo trầm xuống, đè cả người y xuống phía dưới, nói: “Ta gọi là Li Cảnh, không gọi yêu quái.”

Ta quản ngươi gọi là gì! Nam Cung Trĩ hít một hơi thật sâu, run giọng hỏi: “Li công tử, ngươi buông ra trước, có chuyện gì thì có thể thương lượng, ta không phải người thích chơi trò kia.”

Li Cảnh nhướn nhướn mày, nhặt đai lưng trói hai tay y vào đầu giường, chỉ vài cái đã lột y một cách sạch sẽ, con ngươi sâu thẳm không có ý tốt nhìn vào y, nói: “Chẳng lẽ ngươi không phải vì cùng ta vui vẻ mà đến sao?”

“Không phải!” Nam Cung gào lên, nhưng có một chút lo lắng nho nhỏ — bằng lương tâm mà nói, nếu Li Cảnh là mỹ nữ thì chỉ sợ y đã sớm nhào lên rồi.

Đáng tiếc hắn có đẹp đến mức nào thì cũng chỉ là một nam nhân, đành phải vạn niệm câu hưu.

Mà Li Cảnh hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn cúi đầu gặm cắn cần cổ của Nam Cung, ngón tay trượt dọc theo ngực đi xuống, xoa vòng vòng trên bụng, nửa người dưới chạm vào y khi gần khi xa, không ngừng cọ xát.

Nam Cung Trĩ hít một hơi thật sâu, cả người run rẩy, cắn răng ức chế dục hỏa như thiêu như đốt ở bụng dưới, biết rõ Li Cảnh là nam nhân, nhưng mà đứng trước mỹ mạo mê người của hắn, bản thân thật sự khó có thể khống chế.

Y kết của Li Cảnh tán loạn, bạc sam màu huyền thanh kia phanh ra toàn bộ, chỉ còn ống tay áo là vẫn ở trên người, thân thể ấm áp rắn chắc dán sát vào y, trong lúc cọ xát góc áo khẽ buông xuống nhẹ nhàng phất qua da thịt nóng bỏng, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu.

“Dừng… Dừng lại…” Nam Cung Trĩ ra lệnh gần như rên rỉ, thái dương lấm tấm mồ hôi, nhẫn nại cực kỳ vất vả, Li Cảnh chống thân thể dậy, cười tà nhìn y, nói: “Phía dưới của ngươi đã cương lên rồi, vậy mà còn nói không muốn sao?”

Nam Cung Trĩ cúi đầu nhìn xuống, lập tức xấu hổ muốn chết, tiểu huynh đệ hăng hái kia của mình chỉ bị đối phương trêu chọc vài cái đã đứng nghiêm ngước mặt lên trời, run rẩy yêu cầu được chú ý, y nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đề nghị: “Ngươi… Ngươi ngồi lên đó là được rồi…”

Nể tình hắn nhìn đẹp như vậy, mình có thể ủy khuất một lần sinh hoạt vợ chồng với nam nhân.

Li Cảnh nheo mắt, cười đến là ý vị thâm trường, một bàn tay lưu luyến không ngừng ở trung tâm dục vọng của y, nhẹ nhàng gãi gãi xung quanh gốc, chỉ là không chịu cho y được thoải mái giải thoát, mà tay kia thì lại xoa xoa thắt lưng, trượt xuống dưới chen vào giữa khe mông.

Dù Nam Cung Trĩ có trì độn đến mức nào thì cũng hiểu được cửa sau của mình đang gặp nguy hiểm, y vặn vẹo thân thể sống chết giãy giụa, mắng: “Yêu nghiệt! Ngươi dám động vào ta, ta nhất định sẽ tìm đạo sĩ thu ngươi!”

Li Cảnh hừ lạnh một tiếng, nâng hai đùi của y lên, khẽ niệm một câu chú, hai dải lụa trắng quấn lên, hai chân đang đá không ngừng của Nam Cung Trĩ bị cố định sang hai bên thân thể, cửa hậu mở rộng ra, Li Cảnh vừa lòng nhìn cảnh đẹp trước mắt, cười nói: “Người như ngươi, phải giáo huấn một lần mới có thể học ngoan.”

“Yêu quái chết tiệt! Vương bát đản vô liêm sỉ… Ô!” Lại một dải lụa trắng bay tới, bịt kín cái miệng đang chửi ầm lên của y, Li Cảnh lắc lắc đầu, chậc chậc nói: “Mới vừa rồi không phải còn muốn sao? Sao đến bây giờ lại thay đổi hả?”
Hãm Hại Một Người

Review Chương 3 - Hãm Hại Một Người

Review truyện Hãm Hại Một Người

Truyện Hãm Hại Một Người Review


9,299 | 35 5 chương


Đọc truyện Hãm Hại Một Người

Hãm Hại Một Người