Chương 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh trăng sáng ẩn giữa tầng tầng mây đen, phương xa truyền đến tiếng sấm mơ hồ, báo hiệu sắp có mưa, gió trong rừng trở nên lạnh buốt mạnh mẽ, thổi tung lên những cành lá mềm mại xào xạc.

Nam Cung Trĩ giơ túi đồ lên đỉnh đầu, cầm đèn, bước thấp bước cao gian nan bước đi trong rừng, núi rừng tháng sáu, nói mưa là mưa, không đợi y tìm một cái động để trú, từng hạt mưa to như hạt đậu đã rào rào đổ xuống.

Y thầm kêu khổ, vội vàng bước nhanh hơn, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, trên con đường nhỏ trong núi cỏ dại mọc thành bụi, dựa vào ngọn đèn dầu mỏng manh mới có thể miễn cưỡng nhận ra, mưa to bất ngờ đổ xuống không chỉ làm Nam Cung Trĩ bị ướt sũng, mà còn giội ướt đèn lồng trên tay y, trong cơn mưa to tầm tã, vươn tay không thấy năm ngón.

Luẩn quẩn trong núi như một con bọ không đầu, Nam Cung Trĩ bị mưa tạt đến không mở được mắt, luống cuống đi sai đường liền bước hụt vào một cái hố, bị ngã miệng dính đầy bùn.

Đầu gối truyền đến từng cơn đau nhói, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là bị trầy da, y rên rỉ một tiếng, giãy giụa muốn ngồi dậy, lại phát hiện chân của mình bị cái gì đó quấn vào, mắc ở trong hố không rút ra được.

Chắc là bụi mây đi? Y cũng không nghĩ nhiều, giật giật mắc cá chân, dùng sức giật một cái.

Thứ quấn vào chân y bị giật đứt, Nam Cung Trĩ thoát khỏi cái chỗ ướt át bẩn thỉu đó, mới nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe tiếng sấm sét vang lên trên đỉnh đầu, bốn phía nháy mắt sáng như ban ngày, lúc này y mới nhìn rõ quấn trên chân không phải là bụi cây, mà là một đạo phù, đã bị y giật đến nát bét.

Ở cái nơi thâm sơn chim không thèm thải này cũng sẽ có người làm phép sao? Sau lưng Nam Cung Trĩ lạnh run, chỉ cảm thấy trong rừng rậm tối đen như mực cất giấu một u hồn rầu rĩ, đang nhe răng cười tiến về phía y.

Cho dù là tự mình dọa mình cũng được, dù sao từ trước đến giờ y cũng không phải một người to gan, lập tức quyết định đây là nơi không thể ở lâu, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Sau tiếng sấm, mưa chỉ có tăng chứ không giảm, Nam Cung sờ soạng tìm được túi đồ của mình, phủi phủi tấm bùa quấn trên chân, cướp đường mà chạy.

Trong tiếng mưa gió, truyền đến một tiếng cười khẽ không thể nghe thấy, lập tức như làn khói bị thổi đi.

Mưa nhỏ đi, gió lại thổi đến từng cơn từng cơn, thổi đến mức người lạnh như băng, Nam Cung Trĩ mở đôi môi lạnh đến phát xanh, run rẩy niệm a di đà phật, còn thường thường quay đầu lại liếc nhìn một cái ––– tuy rằng tối om không nhìn được cái gì, nhưng đụng phải chuyện liên quan đến thần quỷ hư hư thực thực, mặc cho ai cũng sẽ không nhịn được sợ hãi.

Đi qua một ngọn núi nhỏ, đường dưới chân dần dần trở nên rộng rãi, trong mông lung, nhìn thấy phía trước có một ngọn đèn dầu lay lắt, giống như có người ở, Nam Cung Trĩ tựa người chết đuối vớ được độc mộc, vội vàng chạy thẳng đến.

Từ xa xa chỉ thấy ánh sáng mờ mờ lay lắt, đến gần mới phát hiện đó đúng là một nhà giàu, cửa sơn son, ngói lưu ly, dưới mái hiên treo một hàng đèn lồng, yên tĩnh tường hòa, ở khu rừng rậm thâm sơn này, trong tình cảnh mưa gió vần vũ này lại có vẻ vô cùng quỷ dị.
Hãm Hại Một Người

Review Chương 1 - Hãm Hại Một Người

Review truyện Hãm Hại Một Người

Truyện Hãm Hại Một Người Review


9,306 | 35 5 chương


Đọc truyện Hãm Hại Một Người

Hãm Hại Một Người