Chương 59: Chính văn sắp kết thúc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Những bông hoa li ti màu vàng xanh điểm xuyết trên cành, vì được ánh mặt trời chiếu rọi nên không thể trông thấy rõ ràng. Doãn Thiên Dương quay đầu sang, cùng Nhiếp Duy Sơn ngắm nhìn chăm chú cây táo trồng trong sân.

Cậu nói: “Trước đây nhà tớ trồng cây lựu, nhà cậu thì trồng cây táo.”

Bỗng nhiên âm thanh phía sau lưng trở nên nhỏ lại, những cú đánh trên cơ thể cũng dần dần nhẹ đi. Doãn Hướng Đông đã ngừng tay, không biết là mệt mỏi hay bởi vì câu nói khi nãy của Doãn Thiên Dương mà chìm vào hồi ức.

Hai gia đình cách nhau một bức tường, mỗi ngày đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương nối bước nhau đến với thế giới này, cùng học ngồi rồi học bò trên một chiếc giường, khi mới chập chững biết đi vừa ngã trong sân nhà cậu xong đã lại về ngã trong sân nhà tớ.

Giờ ăn cơm từ trước tới nay không có cách nào trói buộc được bọn họ, bữa cơm nhà ai thịnh soạn hơn thì sẽ ăn ở nhà đó, sau khi đi nhà trẻ thì cứ mỗi tối trước khi đi ngủ là lại phải chạy đến dưới chân tường gọi nhau í ới, cùng bàn bạc ngày mai cậu mang kẹo vị gì, tớ mang xe đồ chơi màu gì.

Từ đầu ngõ tới cuối hẻm đâu đâu cũng bị hai đứa trẻ này chạy nhảy qua, hai con sư tử đá nơi đầu hẻm đã từng bị súng phun nước của bọn họ bắn đầy mực, rồi hàng năm cứ đến mùa cây lựu và cây táo ra quả là túi áo bọn họ lại trở nên căng phồng.

Ở ngã tư đường, tiệm bán quần áo biến thành một quán cơm nhỏ, rồi lại từ một quán cơm nhỏ trở thành siêu thị, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cũng đã đùa nghịch mà lớn lên rồi. Doãn Hướng Đông mãi một lúc lâu cũng không chớp mắt, toàn thân tựa như bị cuốn tới một nơi nào đó, trong đầu ông như đang chiếu một thước phim điện ảnh, khiến hình ảnh hai đứa trẻ trước mặt đang dẫm nát trái tim ông trùng lặp vào nhau.

Rốt cuộc Nhiếp Duy Sơn cũng buông Doãn Thiên Dương ra, hắn bước lên một bước ra khỏi phòng, sau đó quay người đứng sóng vai cùng Doãn Thiên Dương nơi ngưỡng cửa, hắn kêu một tiếng “Chú Doãn”, Doãn Thiên Dương cũng gọi một câu “Bố ơi”.

Bạch Mỹ Tiên đứng dậy khỏi sô pha rồi chật vật vén tóc qua tai, bà bước chầm chậm tới bên người Doãn Hướng Đông sau đó đỡ cánh tay của đối phương. Doãn Hướng Đông khẽ lung lay, vẻ mặt mỏi mệt rồi cúi đầu xuống, vừa không tức giận được nữa mà cũng chẳng thể nói nên lời.

“Trước hết giải tán đi.” Ông Nhiếp thở dài, sau đó đứng lên dưới sự dìu đỡ của Nhiếp Phong, “Ai về nhà nấy, đứa nhỏ thì sống yên phận mấy ngày tới, còn người lớn thì cũng tỉnh táo lại một chút.”

Nhiếp Phong nói: “Tiểu Sơn, về nhà với bố. Còn Thiên Dương, có gì thì từ từ nói chuyện với bố mẹ.”

Chú ba và mọi người lục tục ra về, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đứng sang một bên tránh đường. Nhiếp Duy Sơn không dám nhìn Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên nữa, trước khi đi thì nhỏ giọng dặn dò: “Nhớ chườm mặt, đừng gắng gượng quá.”

Doãn Thiên Dương đã không còn cảm thấy đau mặt từ lâu, cậu gật đầu: “Cậu cũng nhớ phải bôi thuốc đấy.”

Khi mọi người đã về hết, Doãn Thiên Kết dọn dẹp cốc chén trên bàn nước, cô nhìn bóng lưng dựa bên nhau của Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên rồi nhẹ giọng nói: “Bố, mẹ, hai người đều mệt rồi, về phòng nằm nghỉ một lát đi ạ.”

Doãn Hướng Đông vuốt mặt rồi ôm Bạch Mỹ Tiên về phòng. Doãn Thiên Kết dọn dẹp xong thì rửa tay rồi nhẹ nhàng đi ra cửa nhìn Doãn Thiên Dương vẫn còn đứng tại chỗ.

“Chị ơi,” Thần kinh căng thẳng của Doãn Thiên Dương rốt cuộc cũng được thả lỏng, cậu bước tới gần rồi ôm lấy Doãn Thiên Kết, “Chị ơi, có phải em rất khốn nạn không ạ?”

Doãn Thiên Kết nói: “Ừ, vừa đần vừa ngốc.” Cô kéo Doãn Thiên Dương ngồi xuống sô pha rồi vắt khăn ướt đắp lên mặt cho đối phương, “Hôm nay bố uống hơi nhiều, nếu không cũng sẽ không mất kiểm soát như vậy, hơn nữa lại thêm lời nói của ông thì giống như đổ thêm dầu vào lửa.”

Doãn Thiên Dương gật đầu: “Em hiểu, em không sợ bố mẹ tức giận mà chỉ sợ họ phải kìm nén khó chịu, còn sợ hai người sẽ không cho em và Tiểu Sơn ở bên nhau.”

Đột nhiên Doãn Thiên Kết mỉm cười: “Em đã từng nghĩ tại sao bố mẹ lại phản ứng như vậy chưa?”

“Bởi vì hai bọn em đều là con trai.” Doãn Thiên Dương ôm một bên má, “Nếu Thiên Đao có gì đó với một con chó đực khác thì chắc em cũng sợ hết hồn.”

“Vẫn còn nói nhăng nói cuội, chị thấy cần phải xác định lại trọng điểm.” Doãn Thiên Kết nói, “Bố mẹ đều là người rất tiến bộ, ngày thường cũng chẳng quá nghiêm túc mà còn thích trêu chọc vui đùa với chúng ta. Nếu như hôm nay biết được chuyện hai đứa con trai nhà hàng xóm ở bên nhau thì chắc chắn bọn họ sẽ hoảng hốt, nhưng sẽ không giống những người bảo thủ mà đi phê phán gì đó. Nhưng bây giờ người trong cuộc lại là em và Tiểu Sơn, hai đứa đối với bọn họ đều là những đứa trẻ thân thiết nhất, cho nên ngoại trừ hoảng hốt thì còn lo lắng nhiều hơn cả.”

Doãn Thiên Dương nghe hết lời này thì trong lòng đau nhói, Doãn Thiên Kết lại nói tiếp: “Xã hội này tuy phát triển nhưng vẫn có giới hạn, mà hai đứa lại chỉ mới mười tám nên có rất nhiều chuyện khiến bố mẹ phải lo lắng. Còn một điều nữa, đó là tại sao vừa nãy bố lại tức giận đến vậy, tại sao chưa nói được lời nào đã ra tay, bởi vì ông ấy nôn nóng muốn biết rốt cuộc hai đứa là đùa giỡn hay là nghiêm túc.”

Doãn Thiên Dương như nhìn thấy hy vọng, không ôm mặt nữa mà siết chặt chiếc khăn rồi hỏi: “Nếu xác định được bọn em nghiêm túc thì có phải sẽ đồng ý chuyện của bọn em không ạ!”

Doãn Thiên Kết nói: “Điều này thì chị cũng không biết, có lẽ chính bản thân bố mẹ cũng chưa nghĩ được kỹ càng.”

Người nhà họ Nhiếp trở về căn nhà ở hẻm bên cạnh, ông Nhiếp không nói gì mà đi thẳng vào nhà nghỉ ngơi, trước khi vào cửa thì dặn dò: “Tiểu Sơn, mang một cốc nước vào cho ông.” Nhiếp Duy Sơn lập tức đi rót một cốc nước nóng, sau khi vào phòng thì đóng cửa lại rồi im lặng chờ ông Nhiếp lên tiếng.

“Cửa tiệm kia của cháu chuẩn bị đến đâu rồi?” Ông Nhiếp cầm cốc nước ngồi bên giường hỏi.

“Đã chuẩn bị gần xong rồi ạ, đợi có thêm ít hàng nữa là có thể chọn ngày khai trương.” Nhiếp Duy Sơn đứng dựa vào bệ cửa sổ, được hỏi gì thì đáp nấy. Ông Nhiếp “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Sau này nếu buồn chán thì ông sẽ tới trông cửa hàng cho cháu, sau khi Nhĩ Ký đóng cửa ông đã nhớ lắm.”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Vâng, đối diện là công viên nên còn có thể nghe những diễn viên nghiệp dư hát hí khúc nữa ạ.”

Ông Nhiếp đặt cốc lên tủ đầu giường: “Chuyện vào Học viện Thể thao của Thiên Dương cũng đã xác định rồi chứ?”

“Vâng, đầu xuân sang năm là có thể nhận được giấy báo trúng tuyển.” Nhiếp Duy Sơn hơi mỉm cười, “Ông ơi, ông vẫn chưa nói tới trọng điểm ạ?”

“Trọng điểm là gì? Điều được người khác xem trọng thì mới gọi là trọng điểm, còn những lời này nọ của mấy người lớn chúng ta các cháu cũng đâu xem trọng, vậy thì còn gì là trọng điểm nữa.” Ông Nhiếp đã sắp đến tám mươi nhưng hôm nay khi sự việc xảy ra lại là người bình tĩnh nhất, ông cảm thán, “Ông cũng đã đến cái tuổi sống thêm được một ngày là bớt đi một ngày, nào còn hơi sức đâu mà lo lắng cho các cháu. Trước khi nhập viện để phẫu thuật ông đã thông suốt mọi điều, có thể tiếp tục sống thật vui vẻ là tốt rồi.”

“Ông ơi…”

“Đừng ngắt lời ông, ông còn một câu chưa nói.” Ông Nhiếp tháo đồng hồ đeo tay ra, chuẩn bị nói xong thì đi nghỉ, “Làm người không thể chỉ vui cho riêng mình mà nhất định phải suy nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ, bố cháu đã từng là một tên khốn nên không có tư cách lên tiếng, ông không quan tâm ông ấy, nhưng bố mẹ Thiên Dương người ta thì rất vô tội, vậy nên cho dù có bị gây khó dễ bao nhiêu thì cháu đều phải cắn răng chịu đựng, một hai ngày cũng được, mà ba đến năm năm cũng chẳng sao, đã chọn con đường này thì không thể sợ khó khăn.”

Ánh mắt Nhiếp Duy Sơn đầy kiên định: “Cháu biết ạ, cháu đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Ông Nhiếp nằm xuống rồi vẩy tay: “Về đi, mấy ngày tới yên phận một chút, cháu cũng đừng đi tìm Thiên Dương, cứ để bố mẹ thằng bé từ từ suy nghĩ. Trước khi đi nhớ nói chuyện với chú ba và thím ba, mấy năm nay hai người họ cũng đã vất vả rồi.”

Nhiếp Duy Sơn nghe theo lời mà giải thích rồi nhận lỗi với chú ba và thím ba, thái độ hoàn toàn là để mặc cho muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi bên cạnh lên tiếng nói giúp, cuối cùng hai anh em cũng có thể xem như đã làm người lớn nguôi ngoai phần nào.

Khi rời khỏi con hẻm đã là chạng vạng tối, lúc đi ngang qua đầu hẻm bên cạnh Nhiếp Duy Sơn đưa mắt nhìn một cái, cánh cổng nhà Doãn Thiên Dương đóng chặt, không biết tình hình bên trong giờ thế nào. Dọc đường về cả hai bố con đều không nói năng gì, Nhiếp Phong nhìn qua không thấy có sự tức giận nhưng cũng chẳng có gì là vui vẻ.

Trên đường người đến người đi dù gì cũng có thể thu hút sự chú ý, nhưng vừa về đến nhà là bầu không khí giữa hai người lại càng thêm lúng túng, Nhiếp Duy Sơn thay quần áo tắm rửa, bật TV lên rồi lại tắt đi, cuối cùng không thể kiềm chế được mà mở miệng hỏi: “Bố ơi, bố không muốn nói điều gì sao ạ?”

Nhiếp Phong cầm khăn lau máy đánh bóng, trả lời: “Bố đã nói, bố là người từng phạm sai lầm nên không có tư cách dạy dỗ con cái. Mà huống hồ bố cảm thấy chuyện này của hai đứa không phải là sai trái, nên càng không thể nói là dạy dỗ.”

Ông nói xong thì đột nhiên dừng lại, trên gương mặt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ buồn khổ, “Tiểu Sơn à, bố muốn nghe con kể nhưng năm qua con đã sống thế nào.”

Trước đây ông chưa từng hỏi, ông không dám hỏi, cũng không có can đảm để nghe.

Nhiếp Duy Sơn thả lỏng ngồi dựa lên số pha, tay nắm điều khiển TV: “Con sống ở nhà chú ba và thím ba rất tốt, chỉ là trong lòng luôn có sự băn khoăn, ngày thường hay sang nhà bên ăn cơm chùa rồi nhân tiện cùng chép bài tập với Dương nhi.”

“Mỗi sáng bọn con đều cùng nhau đi học, từ tiểu học đến cấp hai, rồi lại từ cấp hai lên cấp ba, mấy ngày trước cậu ấy còn phàn nàn, nói là bây giờ chỉ còn một mình cậu ấy đi học nên rất chán.” Nhiếp Duy Sơn không kiềm chế được mà bật cười, “Trước mỗi kỳ thi bọn con đều thắp hương cầu Phật, nhưng mà chỉ có hai lần linh nghiệm.”

Hắn nói xong thì dừng trong chốc lát, rồi chợt nhận ra nếu quả thật muốn đếm kỹ lại từng mảnh quá khứ thì rất có thể nó sẽ biến thành một cuốn hồi ký về quá trình trưởng thành của hắn và Doãn Thiên Dương.

“Bố ơi, bố biết tại sao con không trách bố đến vậy không ạ? Bởi vì phần lớn thời gian của con đều trôi qua trong vui vẻ, nếu như mỗi ngày con phải sống trong đau khổ vì không có nhà, không có bố mẹ thì chắc chắn con sẽ rất hận bố.” Từ đầu đến cuối Nhiếp Duy Sơn vẫn luôn cười, “Nhưng những năm qua, tuy đúng là con không có nhà, cũng không có bố mẹ nhưng mà con có cậu ấy, cho nên mỗi ngày con đều có thể cười, đều có thể làm vài chuyện ngốc nghếch cùng cậu ấy.”

Có Doãn Thiên Dương ở nơi này thì cuộc sống của hắn sẽ luôn tươi sáng.

Nhiếp Phong mất một lúc lâu cũng không lên tiếng, ông trải tấm khăn lên máy đánh bóng rồi đưa tay chà mặt, làn da bị những vết chai tay cọ sát trở nên ửng đỏ, trông qua có vẻ rất đau.

“Tiểu Sơn à,” Ông thở dài một hơi, “Đợi khi nào giải quyết xong chuyện này thì bảo Thiên Dương lại tới nhà ta ăn cơm nhé, bố muốn nói một câu cảm ơn với thằng bé.”

Nhiếp Duy Sơn sửng sốt, rồi lập tức cười thật tươi: “Được ạ, con sẽ chuẩn bị món mà cậu ấy thích nhất.”

Hai người tạm thời xa cách, mỗi ngày Doãn Thiên Dương bị Doãn Hướng Đông áp tải đến trường rồi tan học, sau khi về nhà cũng không cho phép ra ngoài, cho dù không học thì cũng yên phận ở trong phòng.

“Sao vậy ạ, điện thoại cũng thu nốt ạ?” Doãn Thiên Dương làm bừa nửa đề thi xong thì toàn thân kiệt sức, vừa định lấy điện thoại ra chơi thì đã bị Bạch Mỹ Tiên cướp mất. Bạch Mỹ Tiên đứng cạnh bàn nói: “Lúc làm bài không được phép nghịch điện thoại, trước đây là mẹ và bố mày quá chiều mày.”

Doãn Thiên Dương nghển cổ: “Lúc tương lai của con mờ mịt thì không quan tâm, giờ con thi đỗ Học viện Thể thao rồi thì lại tịch thu, làm gì có cái lí đấy ạ. Mà lại nói, mấy ngày nay bố mẹ canh con như canh trộm ấy, bạn học đều cười con.”

“Mày còn sợ bị người khác cười à?” Bạch Mỹ Tiên cả giận, “Nếu hai đứa không thay đổi thì sau này còn phải đối mặt với nhiều sự chê cười hơn đấy! Xã hội này không tốt đẹp như hai đứa tưởng tượng đâu!”

Giọng nói của Doãn Thiên Dương nhỏ lại: “Bọn con cũng không tưởng tượng đến những chuyện tốt đẹp, người ngoài ra sao cũng chẳng liên quan đến bọn con, bọn con chỉ quan tâm bố mẹ nghĩ thế nào thôi.”

Bạch Mỹ Tiên đau xót trong lòng nhưng vẫn ra vẻ cương quyết: “Khỏi dùng khổ nhục kế ra vẻ đáng thương, nếu mày quan tâm bố mẹ nghĩ thế nào thật thì đừng có nghĩ linh ta linh tinh nữa, hàng ngày ngoan ngoãn học hành đi.”

“Nhưng con không học được thật mà!” Doãn Thiên Dương cảm thấy rất oan uổng, “Bố mẹ truyền hết IQ để đọc sách cho chị con rồi, giờ toàn thân con chỉ có tế bào vận động thôi, con còn làm thế nào được nữa chứ!”

“Mày còn lèo nhèo với mẹ nữa hả?” Bạch Mỹ Tiên giơ tay chọc mạnh vào trán Doãn Thiên Dương, “Cảm thấy thi đỗ Học viện Thể thao là mọi chuyện suôn sẻ rồi chứ gì? Thế thì mày đừng viết nữa, tắm rửa đi ngủ đi, mẹ cũng không mong muốn gì ở mày, chỉ cần ngoan ngoãn yên phận đừng làm mẹ phiền lòng là được!”

Doãn Thiên Dương ôm sách vở, nói với vẻ cực kỳ đáng thương: “Làm con sợ muốn chết, con chỉ lo sẽ làm mẹ buồn nôn thôi.”

Bạch Mỹ Tiên không thể thốt nên lời, bà đi tới đè vai Doãn Thiên Dương lại rồi đánh liên tiếp mấy cái: “Mày cứ chọc tức mẹ đi! Mày ngứa mắt khi thấy cuộc sống của mẹ yên bình quá đúng không!” Bà đánh không có quy tắc gì cả, lại không nhẫn tâm đánh lên mặt Doãn Thiên Dương, dùng móng tay cào còn sợ để lại sẹo, con trai bà đẹp trai như vậy thì sao có thể nỡ lòng.

Cứ bối rối như vậy rồi lại tự giận chính mình, giận bản thân đến dạy dỗ con cái cũng không xong, Bạch Mỹ Tiên đánh mệt rồi lại nhìn cái gáy đỏ ửng của con trai thì hơi đau lòng, bà yếu ớt ôm lấy Doãn Thiên Dương: “Mẹ là mẹ con, sao có thể thấy con buồn nôn chứ, con đúng là làm mẹ tức chết rồi.”

Doãn Thiên Dương vỗ lên lưng Bạch Mỹ Tiên: “Mẹ ơi, sau này có con và Tiểu Sơn cùng hiếu thuận với bố mẹ không tốt sao ạ?”

Chỉ là tịch thu điện thoại thôi vậy mà lại tiến triển thành như vậy, Bạch Mỹ Tiên không trả lời câu hỏi của Doãn Thiên Dương, chỉ xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Trong phòng khách Doãn Thiên Kết đang ngồi xem TV cùng Doãn Hướng Đông, chuyện xảy ra trong phòng lúc nãy cả hai đều nghe thấy rõ ràng, Doãn Hướng Đông hỏi: “Mặt nó mới vừa bớt sưng, em không đánh nó đấy chứ?”

Doãn Thiên Kết cười nói: “Bố, bố đánh cho mặt Thiên Dương sưng tận mấy ngày, giờ lại căn vặn mẹ con.”

Doãn Hướng Đông hối hận xìu mặt xuống rồi nói khẽ: “Hôm đó bố uống quá chén, cũng không biết có làm Tiểu Sơn bị thương không nữa, hỏi Nhiếp Phong thì ông ấy bảo không sao, chỉ sợ là lừa bố thôi.”

Doãn Thiên Kết nói: “Vậy bảo Tiểu Sơn tới nhà để chúng ta xem thử đi ạ, cũng đâu thể không gặp cả đời đúng không ạ.”

“Nói sau đi, giờ cứ để cho hai đứa nó tách nhau ra một thời gian trước đã.” Doãn Hướng Đông lại cảm thấy rối bời trong lòng, “Hai đứa mới sống chưa đến hai mươi năm mà đã hứa hẹn chuyện cả đời, có lẽ xa nhau một thời gian là ổn thôi.”

Hai tập phim truyền hình đã chiếu hết, Doãn Thiên Dương cũng làm xong bài tập, cậu nhẹ nhàng mò ra cửa để nghe ngóng tình hình ngoài phòng khách thì phát hiện bầu không khí có vẻ khá tốt. Đẩy cửa bước ra, hai mắt cậu nhìn thẳng rồi đi tới bên bàn rót một cốc nước uống, sau đó ra vẻ mệt mỏi ngáp một cái.

“Mẹ ơi, con muốn đi ngủ, có thể trả điện thoại cho con không ạ?”

Bạch Mỹ Tiên không hé răng, còn Doãn Hướng Đông thì nói: “Ngủ thì càng không cần điện thoại, đi ngủ luôn đi.”

Doãn Thiên Dương lí sự: “Không phải vì sợ ảnh hưởng đến việc làm bài tập nên mới tịch thu ạ, sao làm xong lại không trả con?” Doãn Hướng Đông cũng lười dài dòng nên trả lời thẳng: “Bởi vì không muốn để hai đứa liên lạc.”

“Vậy thì con thề sẽ không liên lạc.” Doãn Thiên Dương liếc nhìn cây táo bên ngoài sân, “Bố ơi, thật ra con không liên lạc với Tiểu Sơn thì vẫn sống được, nhưng mà nếu trước khi đi ngủ không đánh cờ caro thì không thể sống được.”

Nhõng nhẽo đòi hỏi được điện thoại xong, Doãn Thiên Dương nói “Ngủ ngon” rồi về phòng, cậu đi tắm rửa thay quần áo, tắm xong thì nằm trên giường gập bụng, gập được hai trăm cái thì tắt đèn.

Phòng khách cũng không còn tiếng động, TV đã tắt, Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên đã trở về phòng. Doãn Thiên Dương núp dưới chăn ấn số rồi đoán thử bên kia sẽ đổ mấy hồi chuông trước khi kết nối.

Tiếng thứ nhất vừa dứt thì giọng nói của Nhiếp Duy Sơn đã truyền tới, Doãn Thiên Dương nói ngay: “Tớ nhớ cậu.”

“Tớ cũng vậy.” Nhiếp Duy Sơn đang ngồi trong phòng cơ khí, cả trong và ngoài chỉ bật duy nhất một ngọn đèn, chỉ có một mình hắn, “Chú Doãn nguôi giận chưa? Dì Tiên thì sao, tâm trạng có tốt hơn chút nào không?”

Doãn Thiên Dương nói nhỏ: “Sao cậu không hỏi xem tớ thế nào?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Cậu thì tớ phải hỏi từ từ.”

Hai người nói rất nhiều, Doãn Thiên Dương cho biết thái độ của bố mẹ cậu đã thay đổi, còn Nhiếp Duy Sơn thì kể lại suy nghĩ của Nhiếp Phong, đang là ngày thời tiết nóng nực nên trùm trong chăn chưa được bao lâu đã nhễ nhại mồ hôi, Doãn Thiên Dương hỏi bằng giọng khổ sở: “Đến lúc nào chúng ta mới có thể gặp nhau đây, chẳng lẽ cứ chia cách mãi à?”

Nhiếp Duy Sơn an ủi: “Không còn cách nào khác, đợi hai ngày nữa xem sao.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Nhiếp Duy Sơn lại mở máy cơ khí tiếp tục công việc đang dang dở, làm cho xung quanh có thêm chút tiếng động. Thế nhưng chưa đến mấy giây thì âm thanh đã ngừng lại, hắn nhìn miếng vật liệu bị cắt hỏng mà ngây người, chợt nhận ra bản thân cũng không hề bình tĩnh mà thật ra cũng lo lắng không yên.

Gần đây vì để tập trung chuẩn bị cho việc khai trương Song Nhĩ Ký nên ban ngày Nhiếp Duy Sơn đều ngâm mình trong các trung tâm đồ cổ của thành phố để tìm đồ, mấy ngày cũng không thấy mặt, Đinh Hán Bạch đột ngột nói muốn kiểm tra nên hắn đành phải chạy về quán trà Trân Châu.

Trên bàn đặt một chiếc gương đồng cổ, Đinh Hán Bạch hỏi: “Mua ở đâu?”

“Trong chợ đồ cổ ở vành đai hai ạ.” Hắn hơi mất tập trung nên không chú ý thấy vẻ mặt của đối phương. Đinh Hán Bạch đang cầm một con dao nhỏ trong tay, trên ngón tay còn dính một ít vụn ngọc, có lẽ lúc trước đang chạm khắc đồ, ông lấy chuôi dao gõ lên mặt kính: “Nghe sư thúc con nói là bỏ ra hai mươi nghìn?”

“Vâng.” Nhiếp Duy Sơn liếc nhìn chiếc gương.

Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Lúc đó con nghĩ gì?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Con đi tìm hàng cho cửa tiệm, muốn kiếm thêm mấy loại chén đĩa rồi bình sành gì đó, mặt chiếc gương đồng này được giữ gìn rất tốt, màu sắc cũng thuộc loại xanh mai cua chính thống nên đã mua luôn.”

Bỗng chốc vẻ mặt của Đinh Hán Bạch thay đổi, ông xoay ngón tay hướng mũi dao xuống dưới rồi rạch một đường thật mạnh lên chiếc gương! Ông đập dao lên bàn, sau đó cầm gương vứt xuống chân Nhiếp Duy Sơn, đoạn chửi: “Cậu nói cái này là xanh mai cua? Mẹ kiếp đây là sơn lót được phun sau này! Ngáo ngáo ngơ ngơ mấy ngày nay, đến cái loại trò trẻ con này cũng không phân biệt được, không muốn làm thì cút cho tôi!”

Ngọn lửa giận của Đinh Hán Bạch hun khắp toàn bộ tầng ba, người phục vụ bưng trà đưa nước cũng không dám lại gần. Kỷ Thận Ngữ cầm chén trà đi tới, sau khi nhặt gương đồng lên thì ngồi xuống ghế đối diện nghiên cứu, đoạn nói: “Hình ảnh hiện trên gương đồng như có một luồng ánh sáng dịu, làm nếp nhăn ở khóe mắt cũng không nhìn thấy nữa, có cảm giác trẻ ra vài tuổi.”

“Vốn em cũng chẳng có bao nhiêu nếp nhăn!” Đinh Hán Bạch lại trừng mắt, “Khỏi tìm thang cho nó!”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh gây ra động tĩnh lớn như vậy, bậc thang cũng bị lung lay rồi.” Ông không để ý tới Đinh Hán Bạch nữa mà quay sang nhìn Nhiếp Duy Sơn, “Tiểu Sơn à, đúng là mấy ngày nay trạng thái của con không tốt, sư phụ con không nói oan cho con. Sao vậy, gặp chuyện gì à?”

Nhiếp Duy Sơn do dự chốc lát rồi ăn ngay nói thật: “Con và Dương nhi nói với gia đình chuyện của hai bọn con, người lớn không chấp nhận cho lắm, mấy ngày nay không được gặp cậu ấy nên con hơi nhớ.”

Đinh Hán Bạch bị sự ngạc nhiên át mất cơn giận: “Hai đứa nói với người nhà?!”

Thấy Nhiếp Duy Sơn gật đầu thì đột nhiên Đinh Hán Bạch cười rộ lên: “Cũng còn được, xem như là một thằng đàn ông. Vốn cũng chẳng có gì phải giấu giấu diếm diếm, mà chỉ mất tập trung chứ không đi tìm cái chết thì chứng tỏ thái độ của người nhà không đến nỗi nào. Còn về phần không được gặp mặt hả? Ta cũng không tin con trèo lên tường nhà nó mà còn không thấy được mặt nó?”

Kỷ Thận Ngữ không nghe nổi nữa bèn kéo Nhiếp Duy Sơn vào phòng ăn, đoạn giải thích: “Đừng nghe lời ông ấy, ông ấy không phải người bình thường.” Rốt cuộc gương mặt của Nhiếp Duy Sơn cũng coi như có nét cười, “Sư phụ đang nghĩ cách giúp con thôi ạ.”

“Trường hợp của hai người không giống nhau.” Kỷ Thận Ngữ nói, “Thiên Dương có phải người quan trọng nhất trong lòng con không?”

Nhiếp Duy Sơn không hề nghĩ ngợi: “Dạ phải.”

“Vậy là được rồi, mọi chuyện đều dựa vào quyết tâm, còn những yếu tố trở ngại khác cũng chỉ là bao biện.” Kỷ Thận Ngữ nói rõ ràng từng câu từng chữ, tốc độ thì chậm rãi, “Năm ấy sư phụ con còn gặp phải tình hình tồi tệ hơn, khi đó nào có ai chấp nhận được điều này, nhưng ông ấy lại không chịu thua, chẳng cần gì cả mà tự ra ngoài gây dựng sự nghiệp.”

Nhiếp Duy Sơn tò mò hỏi: “Sư phụ con đã nói thế nào với người ạ?”

Kỷ Thận Ngữ liếc mắt nhìn Đinh Hán Bạch đang ngồi ngoài phòng khách, trong bất chợt tâm tư lại trở về nơi đại viện trước đây của nhà họ Đinh, Đinh Hán Bạch vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng, cho dù ở trong tình huống đó nhưng vẫn nói bằng giọng điệu hung hăng, mà từng câu từng chữ nói ra lại tựa như mũi dao đâm vào trái tim ông.

“Kỷ Thận Ngữ, thứ kìm giữ anh lại rất nhiều, nhưng đều không thể đọ nổi sức nặng của em trong lòng anh, em là người quan trọng hơn hết thảy còn những điều khác đều chẳng sánh bằng. Anh nói lời này tại đây, dù cho kết cục cuối cùng có trở nên nghèo túng thì anh cũng tuyệt không cúi đầu chịu thua.”

Kỷ Thận Ngữ thì thầm: “Ông ấy nói —— Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.” Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 59: Chính văn sắp kết thúc - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


832 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư