Chương 58: Đánh cũng đánh không chết, tách cũng tách không rời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khu chợ đồ cổ vốn vắng lặng cả đêm nay dần trở nên huyên náo vào sáng sớm, nhiều cụ ông cụ bà đi tập thể dục buổi sáng trong công viên trung tâm vừa trò chuyện rôm rả vừa băng qua đường rồi đi dạo loanh quanh. Người tới người lui ai nấy cũng đều chú ý thấy có thêm một cửa hàng mới, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì sẽ nhận ra dường như căn nhà cũ này đã có từ lâu.

“Kẹt” một tiếng cửa trước được mở ra từ bên trong, Nhiếp Duy Sơn tóc tai rối bù, nhìn bộ dạng thì có lẽ là vừa mới rời giường, nước trên mặt vẫn còn chưa khô hẳn, từng giọt trượt xuống cằm rồi nhỏ xuống tí tách.

“Này cậu nhóc, đây là nhà ở hay cửa hàng vậy?”

Nhiếp Duy Sơn bê chiếc ghế đẩu ra ngồi trước cửa rồi cười nói: “Đương nhiên là cửa hàng rồi ạ, có nhà ai ở mà treo biển đâu, ông nghĩ phải không ạ?”

Hắn tiếp chuyện mấy ông cụ tới hỏi thăm rồi cũng nhân tiện tuyên truyền đôi lời, đợi đến khi người dần đông lên thì mới đóng cửa quay vào nhà. Loại chuyện như tuyên truyền này, để người khác truyền miệng luôn hấp dẫn hơn nhiều so với tự đi giới thiệu từng người một, dù sao ít nhiều gì con người cũng có thói xấu là thích thêm mắm dặm muối và nghe vài ba câu là đã tin.

Ánh nắng buổi sáng chưa quá gay gắt, đầu tiên hắn tưới nước cho mấy chậu hoa, sau đó thì trở vào phòng cơ khí đổi một tấm vải nỉ mới. Làm xong hết những việc này cũng chỉ mới qua mười phút, quay đầu nhìn thì Doãn Thiên Dương vẫn còn đang ngủ say trên sô pha, chăn cũng không đắp mà ôm hết vào trong lòng, toàn thân cuộn tròn lại, không biết là lạnh hay là nóng.

Nhiếp Duy Sơn ở một mình thì buồn chán nên lại cởi giày lên giường định ngủ tiếp một giấc, hắn kéo chăn từ từ ra khỏi lòng Doãn Thiên Dương, khi rút ra hoàn toàn thì trông thấy Doãn Thiên Dương nhíu mày lại.

Hai cánh tay cậu đặt cạnh đầu, từ trước đến nay Doãn Thiên Dương chưa bao giờ ngủ với tư thế trẻ con như vậy nên mới giữ được ba giây đã lại vươn tay ra kéo chiếc gối gần đó vào lòng.

Nhiếp Duy Sơn lại tiếp tục quấy rối bèn rút gối ra, rút xong thì nằm xuống bên cạnh, sau đó chìa tay sang. Doãn Thiên Dương ôm lấy cánh tay đó, cũng dựa cả mặt vào rồi hầm hừ nói: “Bắp thịt quá cứng, cộm thấy má.”

Nhiếp Duy Sơn càng gồng cơ bắp cứng hơn: “Heo con, tỉnh ngủ chưa?”

“Khỏi nói tớ, tự cậu tỉnh rồi ngứa mắt khi thấy tớ ngủ ngon chứ gì.” Doãn Thiên Dương mở mắt rồi há mồm cắn lên vai Nhiếp Duy Sơn một cái, có thể nhìn thấy rõ ràng hai dấu răng, còn dính theo một chút nước bọt. Cậu gác một chân lên người đối phương rồi hỏi: “Sao bên ngoài ồn ào vậy?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Chợ đồ cổ này mở cửa sớm, lát nữa chúng ta cũng vào đi dạo một vòng chứ?”

“Được.” Doãn Thiên Dương đồng ý xong lại nhắm mắt vào, “Khi nào chúng ta sẽ nói với người nhà?”

“Hôm nay thì chắc chắn không được.” Nhiếp Duy Sơn rút cánh tay ra rồi xoay người, sau đó đè Doãn Thiên Dương lại rồi vén áo của đối phương lên ngang ngực, “Ít nhất cũng phải chờ đến khi mấy nốt đỏ trên người cậu biến mất đã. Ơ kìa, sao trên eo lại có mấy vết xanh tím thế?”

Doãn Thiên Dương khoác cánh tay không được nhanh nhẹn lắm của mình lên ôm cổ Nhiếp Duy Sơn: “Bóp tớ lâu như thế! Giờ còn giả vờ giả vịt cái gì!”

Chợ đồ cổ ở ngay bên cạnh, bước một bước là đến, môi trường bên trong không tốt lắm, vừa cũ vừa hỗn loạn, mọi người cũng rất tùy tiện, dường như không có trật tự gì cả.

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương chọn mấy thứ đẹp mắt rồi hỏi, cũng mua được vài món chén đĩa nho nhỏ, bọn họ không quan tâm là thật hay giả vì dù sao một cửa hàng đồ cổ chắc chắn sẽ có lẫn lộn cả hàng thật và hàng giả, nếu là hàng thật thì phải bỏ công bỏ sức từ từ tìm kiếm, còn hiện tại bọn họ chỉ đang đi dạo phố giết thời gian mà thôi.

“Còn mục nào trong kế hoạch chưa hoàn thành không?” Doãn Thiên Dương hỏi.

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Còn nguyên vật liệu, mấy ngày tới chúng ta sẽ chỉ tập trung tới chợ vật liệu thôi.”

Doãn Thiên Dương gật đầu, gật xong mới nhớ ra: “Ngày mai là thứ hai, tớ còn phải đi học mà!”

“Ờ đúng rồi, sao tớ lại quên mất chuyện này nhỉ.” Hai người đi ra khỏi chợ đồ cổ, Nhiếp Duy Sơn cảm thán, “Tuy tớ chỉ ra đời sớm hơn cậu hai tháng, nhưng giờ nghe cậu nói phải đi học gì đó thì cứ cảm thấy như quen một đứa trẻ vậy.”

“Anh Sơn, đừng có tự nâng vai vế mình lên.” Doãn Thiên Dương kéo lại cổ áo, sợ dấu vết trên vai sẽ bị lộ ra. Cậu khóa cửa còn Nhiếp Duy Sơn dắt xe điện, lúc chuẩn bị đi thì cùng liếc mắt nhìn cửa tiệm.

Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Cậu có cảm thấy thiếu cái gì đó không?”

“Ừ, có thấy.” Doãn Thiên Dương áp mặt lên lưng đối phương, “Có phải nếu dán hai chữ Phúc lên cửa thì sẽ đẹp hơn không?”

Nhiếp Duy Sơn cạn lời: “Sao cậu không dán hai câu đối Xuân luôn đi.”

Vừa dứt lời thì Doãn Thiên Dương ngẩng lên, Nhiếp Duy Sơn cũng quay đầu, hai người nhìn nhau rồi lại cùng nhìn về phía cánh cổng. Tấm biển trên cánh cửa ghi “Song Nhĩ Ký” mà hai bên cửa lại có hai vị trí dọc còn trống. Nghĩ kỹ lại thì hình như hai bên cửa của quán trà Trân Châu có một đôi câu đối, Doãn Thiên Dương mừng rỡ nói: “Đúng là thiếu câu đối đúng không? Về rồi lên mạng tìm xem!”

Nhiếp Duy Sơn vặn tay lái lên đường: “Thứ hai đi học, cậu hỏi thử cô dạy Văn xem có thể nghĩ giúp một cặp câu đối sâu sắc một chút không.”

Doãn Thiên Dương nói: “Cậu tha cho tớ đi, thi giữa học kỳ môn Văn tớ không đạt, giờ nhìn thấy cô dạy Văn là toàn né thôi.” Trên đường hoa thơm chim hót, cậu nói đến vấn đề thi không đạt mà vẫn cười tươi như hoa, “Đúng rồi, chuyện của chúng ta thì các đồng đội trong đội điền kinh đã biết cả rồi, có muốn nói một tiếng với Băng Băng không?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời không cần suy nghĩ: “Nói đi, cậu còn kéo người ta ra đỡ đạn nữa đấy, dù thế nào cũng phải mời Băng Băng ăn một bữa bánh nhân thịt.”

Doãn Thiên Dương kêu lên: “Giờ thứ duy nhất giúp tớ tiếp tục đi học chính là bánh nhân thịt!”

Trong chợ vật liệu có rất nhiều người, Nhiếp Duy Sơn quen đường quen nẻo dẫn theo Doãn Thiên Dương lần đầu tiên đến vừa đi vừa nhìn, những món vật liệu lớn nguyên khối, những miếng vật liệu nhỏ chất thành núi, có đá thô có Đường Tâm, lộn xộn giống y như chợ thực phẩm nhưng muốn mang đồ đi thì tất cả đều phải là tờ đỏ.

(*)Tờ 100 tệ có màu đỏ.

Doãn Thiên Dương nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, chợt hỏi: “Mấy vật liệu này chỉ phân chia thành tốt với xấu hay chia cả thật giả nữa?”

“Chia hết.” Nhiếp Duy Sơn chỉ ngón tay về phía một quầy hàng xa xa nào đó, “Cái đống kia được giới thiệu toàn bộ là ngọc Hòa Điền, cậu cảm thấy có tin được không?”

Doãn Thiên Dương cười ha ha: “Còn không đáng tin hơn cả tớ!” Cười xong thì lại trông thấy Nhiếp Duy Sơn vẫn còn đang giơ ngón tay, bèn buồn cười nói: “Cậu cứ giơ tay mãi làm gì đấy, lên cơn dở hơi à?”

Nhiếp Duy Sơn cực kỳ đắc ý: “Nhìn thấy nhẫn của tớ thì không nỡ thả tay xuống, chỉ muốn giơ thế này mãi để tất cả mọi người đều nhìn thấy.”

“Liêm sỉ!” Doãn Thiên Dương cười mắng một câu rồi kéo Nhiếp Duy Sơn đi về phía có tập trung đông người, đến khi đẩy được đám người ra chen tới phía trước thì phát hiện ở đó có một tảng đá lớn, “Tớ còn tưởng ở đây có vật liệu tốt nhất gì đó chứ, thế mà lại đang nghiên cứu một tảng đá.”

Nhiếp Duy Sơn sợ bị người khác chen lấn xô đẩy nên nhẹ nhàng ôm Doãn Thiên Dương vào trước ngực mình, rồi nhỏ giọng giải thích: “Đây là đang đổ thạch, sau khi cắt ra liệu bên trong có ngọc hay không, chất lượng ngọc thế nào thì phải nhờ vận may.”

Doãn Thiên Dương quay đầu hỏi: “Thế cậu có muốn cược một lần không?”

Nhiếp Duy Sơn lắc đầu rồi kéo đối phương lách ra khỏi đám người, hắn nói: “Cuộc đời tớ sẽ không dính dáng đến bất kỳ loại cá cược nào.”

Doãn Thiên Dương hỏi với giọng chân thành: “Thế đấu địa chủ có tính không?”

“Đấu địa chủ chắc không tính chứ, cùng lắm thì sau này không đặt gấp đôi nữa.” Nhiếp Duy Sơn rất ấm ức, “Cậu thử đổi vị trí rồi nghĩ xem, nếu từ nay về sau không cho cậu đánh cờ caro nữa thì cậu có sống được không?”

Doãn Thiên Dương không hề do dự: “Sống cái quần ấy, tớ sẽ chết ngay lập tức.”

Nhiếp Duy Sơn nói tiếp: “Đấy, nếu tớ không được chơi đấu địa chủ nữa thì cậu sẽ mất bạn đời ngay lập tức.”

Hai người họ đột nhiên tìm được phương pháp để chết cùng năm cùng tháng, chợt nghĩ đợi đến khi tóc mai điểm bạc không còn muốn sống nữa thì sửa sang lại cho nhau rồi cùng nằm một chỗ, sau đó từng người xóa đấu địa chủ và cờ caro đi, vậy là có thể nắm tay nhau từ biệt trần thế.

Đi dạo và nói chuyện tào lao một vòng quanh chợ vật liệu xong, tiếp theo sẽ tiến hành nhập hàng nghiêm chỉnh, đầu tiên Nhiếp Duy Sơn muốn mua một túi đá Nam Hồng thô, bởi vì bị vỡ vụn rất nhiều nên chỉ riêng việc lựa chọn cũng khiến hai người mất một lúc lâu.

Đến quầy hàng tiếp theo, hắn suy tính rồi nói: “Đường Tâm lại lên giá nên mua trước một ít thôi.”

Đa phần người bán ngọc Hòa Điền thuộc dân tộc Uyghur(*), Doãn Thiên Dương không chọn hàng mà cao cấp hơn đứng bên cạnh nghe mấy người bán hàng nói chuyện rôm rả. Nhiếp Duy Sơn tìm kiếm trong đống vật liệu, đoạn giảng giải: “Tuy vật liệu chất lượng cao không nhiều nhưng ngọc Hòa Điền thì không bao giờ thiếu.”

(*)Người Uyghur (người Duy Ngô Nhĩ) là tộc người Turk, sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương.

Doãn Thiên Dương hỏi: “Vậy có phải giá sẽ không đắt đúng không?”

“Cũng chưa chắc.” Nhiếp Duy Sơn chọn được rồi thì đứng dậy chuẩn bị trả tiền, nói nhỏ, “Mấy người bán hàng luôn nói số lượng đang ngày càng giảm để nhân cơ hội đẩy giá lên cao.”

Vật liệu đã chuẩn bị đâu vào đấy, lại thêm một hạng mục trong kế hoạch được hoàn thành, tiếp theo chuyển máy móc trước đây ở Nhĩ Ký tới cửa hàng là có thể khởi công, hơn nữa khởi công còn có đại sư Nhiếp Phong kia trấn giữ.

Nhiếp Duy Sơn quay trở lại những ngày chạy đi chạy lại giữa hai nơi, ban ngày thì tới chỗ Đinh Hán Bạch tiếp tục học tập, còn buổi tối thì dành thời gian chuẩn bị cho chuyện khai trương. Doãn Thiên Dương thì đơn điệu hơn nhiều, giải đấu kết thúc thì bước vào giai đoạn nghỉ ngơi nên ngoại trừ đi học thì cậu chẳng còn chuyện gì để làm.

Trong giờ làm bài tập trên lớp, cậu lén lút hỏi Tiểu Mặc: “Bạn cùng bàn ơi, môn Văn của cậu khá tốt, có thể nghĩ giúp tớ câu đối không?”

Tiểu Mặc được khen mấy câu là đã hớn hở, bèn hỏi: “Loại câu đối nào?”

“Là cái loại dán lên cửa ấy, không phải chúc Tết.” Doãn Thiên Dương nhìn lên bục giảng, sau đó nằm sấp xuống thấp hơn một chút, “Không phải cửa nhà mà là cửa hàng, phải nhã nhặn hơn chút.”

Tiểu Mặc nghĩ một lát thì nói: “Cửa hàng quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là làm ăn phát đạt đúng không?” Doãn Thiên Dương gật đầu, cảm thấy bạn cùng bàn nói rất có lý. Tiểu Mặc cúi đầu xé một tờ giấy rồi hí hoáy viết hai dòng chữ.

Hoàng hôn gà gáy luôn ngắn ngủi.

Xuân thu đông hạ chẳng hề tăng giá.

(*)Câu gốc là:

鸡鸣日暮始终大促/ Kê minh nhật mộ thủy chung đại xúc

春秋冬夏从未涨价/ Xuân thu đông hạ tòng vị trướng giới

 Thật sự thì mình không hiểu mấy cái câu đối này đâu, chỉ biết 大促 (đại xúc) còn có nghĩa là khuyến mãi.

“…” Doãn Thiên Dương đọc xong thì vò tờ giấy thành một cục ném vào ngăn bàn, rồi vừa lo lắng vừa tức giận nói, “Cậu thế này liệu có thi vào đại học được không vậy? Bạn cùng bàn hai năm như tớ cũng sốt ruột thay cậu đấy!”

Tiểu Mặc phối hợp nói: “Thế cậu hỏi giúp tớ đội điền kinh nữ của trường Thể thao còn tuyển người không đi, sang năm tớ cũng lấy cái huy chương vàng rồi vào Học viện Thể thao, đến lúc đấy chúng ta lại tiếp tục làm bạn cùng bàn.”

Hai người càng nói càng hăng, ngay cả Kiến Cương đi từ bục giảng xuống cũng không hay biết gì, mãi đến khi viên phấn gõ cộp lên bàn thì mới hoàn hồn. Doãn Thiên Dương ngoan ngoãn ngồi học nốt nửa tiết sau, tiếng chuông vừa vang thì đã bật dậy chạy vụt ra ngoài.

Cậu chạy đến lớp khoa học tự nhiên ở tầng một tìm Băng Băng, hét lên: “Băng Băng! Buổi trưa tới nhà ăn tôi mời!”

Trời nóng nực, học sinh ăn malatang đều đi ăn mì lạnh nên chẳng mấy chốc hai người lười xếp hàng kia đã mua malatang xong rồi đi tìm chỗ ngồi, Băng Băng nói: “Để tôi đi mua đồ uống, muốn ăn xiên rán không?”

“Có! Để tôi đi mua bánh nhân thịt!” Doãn Thiên Dương muốn lấy lại mấy cân thịt bị tiêu hao do đợt huấn luyện cường độ cao trước đó nên ăn uống không hề kiềm chế. Đợi đến khi đồ ăn đã mua xong hết, Băng Băng giơ lon nước lên cười nói: “Nào, đầu tiên là chúc mừng ông giành được huy chương vàng.”

“Cảm ơn người anh em!” Doãn Thiên Dương tu ừng ực hết nửa lon nước, “Đúng rồi, ông mặc quần lót tôi mua cho ông chưa? Mặc được không?”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nói đến là lại điên máu, Băng Băng nói với vẻ chán nản: “Sau này ông đừng mua quần lót cho tôi nữa được không! Không thể phát thẳng lì xì được à!”

Doãn Thiên Dương nhai bánh nhân thịt rồi nói: “Quần lót có thể mua bừa bãi được à? Tôi mua cho ông chứng tỏ tình nghĩa giữa hai chúng ta rất sâu đậm, là anh em tốt á.” Băng Băng lập tức hỏi ngược lại: “Thế ông có từng mua cho Tiểu Sơn không?”

“Không…” Doãn Thiên Dương bồn chồn trong lòng, “Băng Băng này, thật ra hôm nay tôi muốn nói về Tiểu Sơn với ông.”

Băng Băng cúi đầu ăn cơm, chẳng thèm nhấc mắt mà hỏi luôn: “Tiểu Sơn làm sao?”

Doãn Thiên Dương hít sâu một hơi, đúng lúc cậu và Nhiếp Duy Sơn chuẩn bị thông báo với người nhà, vậy nên bây giờ thẳng thắn với Băng Băng cũng có thể xem như là luyện tập. Câu hơi nghiêng người về phía trước, đoạn nói: “Tiểu Sơn ấy, vậy mà cậu ấy lại hơi không giống với người khác.”

“Hơi không giống?” Rốt cuộc Băng Băng cũng ngẩng đầu lên, “Đấy mà là hơi à? Rõ ràng là cực kỳ không giống! Người bình thường nào mà biết nhiều thứ như cậu ấy!”

Doãn Thiên Dương sửng sốt mấy giây, chợt nhủ thầm trong lòng đúng là còn thổi phồng hơn cả cậu, rồi vội vàng khoát tay: “Không phải, tôi nói là về mặt tình cảm, cậu ấy không giống lắm.”

Băng Băng không hiểu: “Có thể nói cụ thể chút không, đừng ra vẻ bí ẩn nữa.”

Doãn Thiên Dương nuốt nốt miếng bánh nhân thịt cuối cùng rồi nhỏ giọng nói: “Cậu ấy không có cảm giác với con gái, cậu ấy thích con trai.”

Chiếc thìa thép rơi cạch xuống mặt bàn, cá trong miệng Băng Băng còn suýt chút nữa phun cả ra. Doãn Thiên Dương nhíu mày, cũng làm ra vẻ mặt kinh hãi, “Ngạc nhiên lắm đúng không? Cậu ấy là con trai, rồi lại cũng thích con trai!”

“Chuyện về cậu ấy và cậu bạn kia thì rất dài dòng, hoàn cảnh gia đình Tiểu Sơn hơi đặc biệt nên cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, giữ kín chuyện này trong lòng một thời gian dài không nói ra. Nhưng vì thật sự quá yêu đối phương nên sau đó đã thổ lộ.”

Doãn Thiên Dương lau qua chiếc thìa rồi đưa cho Băng Băng, đoạn nói tiếp: “Người mà cậu ấy thích rất đẹp trai, tính cách cũng rất cởi mở, hơn nữa chưa nói đến có thấu hiểu người khác không nhưng cực kỳ hiểu ý cậu ấy, ông nói xem đến như thế rồi thì cậu ấy có thể không yêu người ta sao?”

Băng Băng hỏi: “Bạn bè của Tiểu Sơn tôi gần như đã gặp hết, người đó tôi biết không?”

Doãn Thiên Dương ngượng ngùng nở nụ cười: “Biết, ông còn mặc quần lót mà cậu ta mua cho ông nữa đấy.”

Lần này không chỉ rơi thìa mà lon nước ngọt cũng lăn xuống bàn, Băng Băng ăn một bữa cơm mà suýt chút nữa lên cơn đau tim, cậu ta trừng mắt nhìn Doãn Thiên Dương một lúc lâu cũng không nói được ra lời, chỉ biết thở hổn hển liên tục.

Doãn Thiên Dương lau thìa lau bàn xong thì nói: “Lại ngạc nhiên đúng không? Tôi là con trai, rồi lại cũng thích con trai!”

Cậu ngồi ngay ngắn lại: “Băng Băng à, thật ra chuyện của tôi và Tiểu Sơn đã có nhiều bạn bè biết, ông là anh em tốt của chúng tôi nên chúng tôi thấy không nên lừa ông, hơn nữa chúng tôi cũng quyết định sẽ nói với người nhà.”

Ngay lập tức Băng Băng quát: “Các ông điên rồi à?! Nói với người nhà thế nào!”

“Thì nói hai bọn tôi ở bên nhau thôi.” Doãn Thiên Dương bị quát thì hơi mất tự tin, “Hiện tại cậu ấy có sư phụ và đã mở cửa hàng, tôi cũng có thể vào Học viện Thể thao, nói chuyện này xong thì trong lòng sẽ không còn gánh nặng gì nữa.”

“Thiên Dương, có lẽ tôi cần một thời gian để tiếp thu, nhưng trước khi tiếp thu tôi muốn đưa ra lời kiến nghị cho hai ông.” Vẻ mặt Băng Băng trở nên nghiêm túc, “Cho dù hai ông có thế nào thì ba chúng ta vẫn là anh em tốt, còn về quyết định ngả bài với người nhà của các ông thì tôi thấy rất mạo hiểm. Đầu tiên là hai ông mới mười tám tuổi, còn quá trẻ, quan trọng nhất là nếu sau khi người lớn biết chuyện lại có thái độ cứng rắn thì làm sao?”

Doãn Thiên Dương nói: “Tôi không sợ! Tôi bị đánh từ nhỏ đến lớn, đã mình đồng da sắt rồi, trừ khi bố tôi dùng bình ga đập tôi! Cùng lắm là bó bột, dù sao tôi cũng có nạng.”

Băng Băng nói: “Ông đúng là điếc không sợ súng, nhưng Tiểu Sơn thì sao? Từ nhỏ Tiểu Sơn đã thiếu thốn tình cảm gia đình, qua thái độ của cậu ấy đối với bố mình là biết cậu ấy rất có hiếu, hơn nữa cậu ấy khao khát có một gia đình yên ổn, hiện tại bố cậu ấy trở về, cuộc sống của hai bố con khó lắm mới ổn định lại, ông cảm thấy vào lúc xảy ra mâu thuẫn cậu ấy sẽ bỏ mặc gia đình sao?”

Những người có não bé thường dễ bị tẩy não, sắc mặt của Doãn Thiên Dương đã thay đổi, lúng ta lúng túng nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không bỏ mặc tôi, tôi cũng có thể cho cậu ấy một gia đình.”

Băng Băng khuyên nhủ: “Cho nên không cần thiết phải khiến bản thân đối mặt với tình huống khó xử, các ông đừng nói với người nhà là được, cứ kéo dài đến ngoài ba mươi rồi bị người nhà thúc giục kết hôn cũng chẳng sao, tóm lại giấu được ngày nào hay ngày đấy.”

Doãn Thiên Dương gật đầu: “Suy nghĩ của trai thẳng còn lắt léo hơn bọn tôi, tôi sẽ thương lượng một chút với Tiểu Sơn.”

Buổi tối Băng Băng nhận được cuộc gọi của Nhiếp Duy Sơn, câu đầu tiên là: “Băng Băng này, tôi sẽ mua cho ông mười hộp quần lót, đủ để ông mặc đến khi vào đại học. Nhưng ông đừng đưa ý kiến cho Doãn Thiên Dương nữa, cả buổi tối cậu ấy hỏi tôi nếu cậu ấy và bố tôi rơi xuống sông thì tôi cứu ai.”

Kế hoạch vẫn như cũ, cũng vừa đúng lúc người hai nhà quyết định cuối tuần ra ngoài ăn mừng, một là vì chuyện Doãn Thiên Dương thi đấu, hai là vì chuyện mở cửa hàng của Nhiếp Duy Sơn.

Bốn người nhà Doãn Thiên Dương, Nhiếp Duy Sơn và bố hắn, còn cả gia đình chú ba và ông Nhiếp, mười người giống như một đại gia đình. Trong bữa cơm tiếng cười cười nói nói vang lên không dứt, Doãn Hướng Đông và chú ba đều uống hơi quá chén.

“Đừng về vội, tới nhà tôi ngồi một lát đi, cơm nước xong thì phải làm ấm trà.” Doãn Hướng Đông đỡ ông Nhiếp, miệng lưỡi cũng nói nhịu hết cả. Tất cả mọi người cùng sang nhà Doãn Thiên Dương, ngồi kín cả sô pha và ghế đẩu.

Doãn Thiên Kết và Nhiếp Dĩnh Vũ là hàng con cháu nên có trách nhiệm rót trà cho người lớn, còn hai người nào đó thì mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Bên ngoài cửa nhà, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương ngồi trên bậc thang bàn bạc, Nhiếp Duy Sơn mở miệng trước: “Một lát nữa sẽ vào nói với mọi người, chuẩn bị xong chưa?”

Doãn Thiên Dương ôm trán, “Quyết định rồi hả, hay là chia ra thú nhận đi? Cả phòng toàn người là người tớ hơi sợ.”

Nhiếp Duy Sơn phân tích: “Cậu nghĩ thử xem, nếu chúng ta tới nhà cậu nói trước thì sẽ bị đánh một trận, sau đó về nhà tớ nói thì bị đánh một trận nữa, rồi sang nhà chú ba lại thêm một trận. Giờ đúng lúc tập trung tất cả, đánh một trận là xong. Hơn nữa không thể gọi là thú nhận, chỉ khi phạm sai lầm mới phải thú nhận.”

Doãn Thiên Dương cảm thấy có lý, cậu móc hai miếng sachima trong túi ra rồi đưa một miếng cho Nhiếp Duy Sơn, đoạn nói: “Trận này không phải đánh mà là đánh hội đồng, có lẽ đánh xong cũng không còn mạng mà ăn, không bằng ăn trước đi.”

Hai người ngồi trên bậc thang ăn sachima, có thể nghe thấy tiếng cười nói ở trong phòng truyền ra, Nhiếp Duy Sơn ăn xong trước rồi đứng dậy, sau đó đưa tay về phía Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương rụt hai tay lại, nói với vẻ mặt đưa đám: “Không cần biết xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được bỏ mặc tớ.”

Nhiếp Duy Sơn nhấc Doãn Thiên Dương lên sau đó nắm chặt tay đối phương dắt đi: “Cậu cứ đứng sau lưng tớ không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tin tớ là được.”

Trên quãng đường chỉ mấy bước chân từ cửa chính tới phòng khách, hai bàn tay nắm lấy nhau càng lúc càng chặt. Bọn họ đã đi tới bên ngoài cửa phòng, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ đi vào. Dường như Nhiếp Dĩnh Vũ và Doãn Thiên Kết cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra nên đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cùng bước vào nhà rồi cùng đi tới trước mặt người lớn. Nhiếp Duy Sơn hơi bước lên nửa bước rồi nói: “Ông, bố, chú Doãn, dì Tiên, chú ba thím ba, cháu và Dương nhi có chuyện muốn nói với mọi người ạ.”

“Anh!” Nhiếp Dĩnh Vũ hét lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Doãn Thiên Kết cũng nôn nóng, khẽ kêu: “Doãn Thiên Dương! Không được làm bừa!”

“Sao thế này?” Doãn Hướng Đông cảm thấy có phần kỳ lạ bèn hỏi bằng giọng còn chút men say, “Chuyện gì thế?”

Chú ba cũng mở miệng: “Có chuyện gì thì cùng bàn bạc, hai đứa sao vậy?”

Phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông, Bạch Mỹ Tiên hỏi: “Hai đứa nắm tay nhau làm gì?”

Câu hỏi này như một nhát búa nện xuống nhưng Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương không hề trốn tránh. Doãn Thiên Dương phản ứng rất nhanh, cậu cũng bước lên nửa bước đứng sóng vai cùng Nhiếp Duy Sơn, sau đó giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau của bọn họ lên.

Nhiếp Duy Sơn nói: “Cháu thích Dương nhi, bọn cháu muốn ở bên nhau đi hết quãng đời này.”

Doãn Thiên Dương lập tức nói tiếp: “Con cũng thích Tiểu Sơn, mười mấy năm qua đã bên nhau và mấy chục năm sau cũng sẽ không tách rời.”

Lời tuyên bố hùng hồn của hai người họ giống như một quả bom hẹn giờ, toàn bộ người lớn trong phòng đều sững sờ, phải mấy giây sau mới hiểu ra bọn họ vừa nói cái gì. Doãn Hướng Đông đứng lên đầu tiên rồi gần như cùng lúc ném một chén trà đi.

“Tránh ra!” Chén trà kia là ném về phía Doãn Thiên Dương, may mà Nhiếp Duy Sơn nhanh tay kéo cậu ra sau lưng nếu không thì đầu đã nổi u. Mới vừa rồi đứng trước cửa nhà Doãn Thiên Dương còn lo sợ rụt rè nhưng lúc này lại như hít phải thuốc lắc, cậu xông lên đứng chắn trước mặt Nhiếp Duy Sơn rồi dang tay che chở đối phương, nói lớn tiếng: “Con có kinh nghiệm bị đánh! Mọi người muốn đánh thì cứ đánh con! Nhưng nói rõ trước—— “

Cậu còn chưa nói dứt lời thì đã nhận được một cái tát, dưới tác dụng của men rượu cơn giận và sự khiếp sợ của Doãn Hướng Đông bị đẩy lên cao hơn, đoạn mắng: “Đúng là do tao đánh mày quá ít! Thế mà mày lại học được chuyện gieo tai họa cho người khác!”

Chú ba và thím ba cũng kích động, bọn họ luôn đối xử với Nhiếp Duy Sơn như con ruột, đã nhìn hắn lớn lên nhiều năm như vậy, lúc này vừa tức lại vừa sợ. Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của Nhiếp Duy Sơn, hắn che Doãn Thiên Dương vừa bị đánh một bên mặt lại rồi nghiêng cả người sang chắn cho đối phương, mà Doãn Thiên Dương còn đang hét lên: “Nhưng nói rõ trước! Đánh xong không được chia rẽ bọn con!”

Doãn Hướng Đông còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Mỹ Tiên ngồi trên sô pha đã bật khóc thành tiếng.

Doãn Thiên Dương không sợ bị đánh nhưng cậu không chịu được việc mẹ và chị cậu rơi nước mắt, nhào tới quỳ xuống trước mặt Bạch Mỹ Tiên, cậu nói với hai mắt đỏ ửng: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con không muốn làm mẹ khóc…”

Bạch Mỹ Tiên xoa nhẹ lên bên má đã sưng phồng của cậu: “Có đau không? Con có biết bây giờ trong lòng mẹ và bố con đau biết bao nhiêu không?”

Nhiếp Dĩnh Vũ thì kéo chú ba và thím ba, còn Doãn Thiên Kết cũng cố gắng làm Doãn Hướng Đông tỉnh táo lại, Doãn Hướng Đông nhìn Nhiếp Duy Sơn, đủ các loại tâm trạng đan xen lẫn lộn trong ánh mắt, ngàn câu vạn chữ đều nghẹn nơi cuống họng.

Nhiếp Duy Sơn sải bước đi tới, bị đánh là chuyện chẳng hề quan trọng, điều hắn sợ nhất là khiến người lớn phải đau lòng.

Bàn tay đang giơ cao của Doãn Hướng Đông lại hạ xuống, ông quay đầu quát to: “Nhiếp Phong! Mẹ kiếp cậu nói một câu đi!”

Từ đầu đến cuối Nhiếp Phong vẫn ngồi trên sô pha không mở miệng, từ lúc hai đứa trẻ bước vào đến bây giờ, ông chưa từng lên tiếng. Giây phút Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương nói thích nhau ông cũng đã hoảng sợ, nhưng sau hoảng sợ là bỗng nhiên hiểu ra.

Hiểu ra câu nói kia của Nhiếp Duy Sơn khi còn ở Quảng Châu, hiểu ra người thương nhớ trong lòng Nhiếp Duy Sơn là ai.

Hiểu ra vì sao trong bữa cơm ngày đó lại nói đến chuyện thông gia từ bé, cũng hiểu được hàm nghĩa thế nào là không thể phân chia rõ ràng.

Nhiếp Phong chậm rãi đứng lên: “Tôi là người đã từng phạm sai lầm nên không có tư cách gì để dạy dỗ con cái.” Ông nói xong thì nhìn về phía ông Nhiếp, nói lời thỉnh cầu: “Bố, bố nói một câu đi ạ.”

Ông Nhiếp lại càng chưa nói lời nào, ông chẳng nhìn ai chỉ khép mắt rồi nói: “Thiên Dương không thể chịu một cái tát uổng công, Hướng Đông, cháu luôn đối xử với Tiểu Sơn như con ruột nên nếu cháu tức giận muốn dạy dỗ nó thì cũng không cần kiêng dè chúng ta.”

Doãn Thiên Dương ngoảnh phắt đầu sang: “Ông ơi! Ông đừng kích thích bố cháu!”

Vốn dĩ Doãn Hướng Đông đã uống nhiều, lúc này được lời của ông Nhiếp thì lại càng cảm thấy bức bối hơn, cơn giận kìm nén trong lòng ông không trút ra được, cuối cùng chỉ có thể chuyển sức mạnh thành nắm đấm.

Nhiếp Duy Sơn đứng im tại chỗ, cứng rắn chịu hai cú đấm.

Lúc Doãn Thiên Dương đứng dậy lại lảo đảo ngã xuống đất, rồi chợt trông thấy Doãn Hướng Đông định đá cậu một cái. Nhiếp Duy Sơn kéo đối phương chạy ra bên ngoài, hành động này khiến những người lớn trong phòng vô cùng tức giận vì cho rằng bọn họ không dám gánh vác trách nhiệm.

Nhưng có ai ngờ Nhiếp Duy Sơn chạy tới cửa thì dừng lại, hắn dùng một tay ôm chặt Doãn Thiên Dương trong ngực, còn một tay khác thì bám sống bám chết lên khung cửa không buông. Tấm lưng chính là chiếc áo giáp của bọn họ, hết thảy những cú đấm cú đá đều bị hắn ngăn chặn ở trong phòng.

Doãn Thiên Dương không thể động đậy, nghe âm thanh từng nắm đấm đập lên người hắn thì chỉ có thể kêu gào không ngừng.

Sau cơn say là tiếng mắng giận dữ, tiếng khóc, tiếng khuyên can lặp đi lặp lại, các loại âm thanh đan xen vào nhau, còn kèm theo cả tiếng quyền cước đập lên người Nhiếp Duy Sơn. Hắn biết ông Nhiếp có ý gì khi làm như vậy, tất cả đau lòng và phẫn nộ phải được giải tỏa, rồi sau đó mới có thể bình tĩnh trở lại.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã bình tĩnh thì chuyện của bọn họ mới có thể thảo luận đôi câu.

Chỉ là chịu chút khổ trước khi có được cơ hội xoay chuyển mà thôi, hắn tự nguyện cam lòng.

“Bỏ tớ ra… Bỏ ra…” Doãn Thiên Dương bị giữ chặt đến mức hoàn toàn không có cách nào giãy giụa, đã qua mấy phút lâu như vậy rồi, cậu không dám nghĩ liệu Nhiếp Duy Sơn có đau hay không, lại càng không dám nghĩ đến kết quả ngày hôm nay sẽ là gì.

Đột nhiên ngay lúc đó Nhiếp Duy Sơn áp vào bên tóc mai của cậu rồi nói: “Đánh cũng đánh không chết.”

Thanh âm ấy ẩn chứa ý cười, Doãn Thiên Dương hơi nghiêng mặt qua: “Tách cũng tách không rời.”

Nhiếp Duy Sơn hôn lên khóe mắt Doãn Thiên Dương, ánh mắt trôi về phía trước, hắn thì thầm: “Dương nhi, cậu nhìn xem.”

“Cây táo ra hoa rồi phải không?” Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 58: Đánh cũng đánh không chết, tách cũng tách không rời - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


914 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư