Chương 52: Ăn mì sốt thịt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khoản nợ được trả hết thì rốt cuộc gánh nặng vô hình trên vai cũng biến mất, từ nay Nhiếp Phong không cần phải trốn chui trốn lủi không thể về nhà nữa, mọi người trong nhà cũng được thả lỏng hơn một nửa.

Số tiền kiếm được ở Quảng Châu trước đó còn thừa lại kha khá nên Nhiếp Duy Sơn dùng để thuê nhà, sắp xếp ổn thỏa cho Nhiếp Phong trước. Một phòng ngủ, một phòng khách lại thêm nhà bếp, vệ sinh và ban công thì tổng cộng cũng chưa tới sáu mươi mét vuông, nhưng có thể che mưa chắn gió cho hai bố con họ là đủ rồi.

Doãn Thiên Dương và Nhiếp Dĩnh Vũ giúp đỡ dọn nhà, lúc đi lên tầng Nhiếp Dĩnh Vũ hỏi: “Anh Dương Dương ơi, hai ngày nay tâm trạng chị Thiên Kết đã tốt hơn chút nào chưa?”

“Hả?” Doãn Thiên Dương xách phích nước và ôm một cái nồi, “Tâm trạng chị anh không tốt á? Anh không nhận ra đấy.”

Nhiếp Dĩnh Vũ cả giận: “Anh làm em trai kiểu gì đấy! Chị mình còn khóc cmnr mà cũng không nhận ra!” Cậu ta mắng suốt từ lúc ở cầu thang cho đến khi vào nhà, Doãn Thiên Dương không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng ngậm miệng không cãi lại.

Đi vào nhà bếp đặt nồi xuống, Doãn Thiên Dương lấy điện thoại ra định gọi cho Doãn Thiên Kết. Nhiếp Duy Sơn đang trải chăn đệm trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng ồn ào thì đi ra hỏi: “Sao vậy, Tiểu Vũ ầm ĩ cái gì đấy?”

Doãn Thiên Dương trả lời: “Mắng tớ ấy, nói tớ không quan tâm chị tớ, còn nói chị tớ khóc nữa. Thật sự tớ không biết mà, thôi thì gọi hỏi chị tớ chút vậy.”

“Đừng hỏi.” Nhiếp Duy Sơn giật lấy điện thoại của Doãn Thiên Dương, sau khi ấn ngắt cuộc gọi thì nhét vào trong túi Doãn Thiên Dương, “Nếu cậu không biết thì chứng tỏ chị Kết không muốn để cậu biết, cậu gọi điện hỏi thẳng chị ấy thì chẳng phải làm chị ấy khó xử à? Chúng ta cứ quan tâm đến chị Kết nhiều hơn, làm cho chị ấy vui vẻ có được không?”

Vốn Doãn Thiên Dương bị mắng còn cảm thấy rất tủi thân, hiện tại Nhiếp Duy Sơn nhẹ nhàng phân tích cho cậu thì lập tức tâm trạng của cậu lại tốt lên ngay, đoạn nói: “Vậy chuyển nhà xong chúng ta về nấu cơm cho chị tớ đi, trước giờ toàn là chị tớ làm cho tớ, tớ chưa từng làm cơm cho chị ấy.”

Nhiếp Duy Sơn cười hỏi: “Cậu nấu cơm thì chị Kết dám ăn à?”

“Thì cậu chỉ bảo chút đi.” Doãn Thiên Dương ngước mắt nhìn thấy Nhiếp Phong nên động tác cũng không dám thể hiện thân mật quá, lại đè thấp giọng xuống nói, “Sau này cậu và chú Nhiếp chuyển tới đây, ngày thường còn phải đến chỗ của sư phụ cậu, tớ ở nhà mà muốn gặp cậu thì chỉ biết khóc thôi.”

Nhiếp Duy Sơn vạch trần cậu: “Cậu khỏi làm trò, đừng tưởng tớ không biết cậu vừa hẹn Tần Triển đi bơi.”

Cười cười nói nói cùng nhau một lúc thì cũng chuyển xong đồ, ba thanh niên làm việc rất nhanh tay nhanh chân, đến giữa trưa là đã thu dọn phòng ở đâu vào đấy. Nhiếp Duy Sơn nấu một bát hoành thánh cho Nhiếp Phong, sau đó chờ đối phương ăn xong rồi ngủ thì mới đi.

Hắn và Doãn Thiên Dương quay về hẻm Nhị Vân, còn Nhiếp Dĩnh Vũ thì đi thẳng tới lớp học thêm. Hoa được trồng trên dải phân cách đã bắt đầu nở rộ, Doãn Thiên Dương vui vẻ nói: “Tháng tư, sắc xuân dạt dào, hết thảy mọi thứ đều rất đẹp.”

Nhiếp Duy Sơn “Ừ” một tiếng: “Tháng tư có cái gì?”

“Có hoa có cỏ có gió.” Doãn Thiên Dương ngồi trên yên sau xe điện dang rộng hai tay, sau đó lại ôm chặt eo Nhiếp Duy Sơn, “Còn có bạn trai đẹp trai.”

Nhiếp Duy Sơn cười to: “Còn mẹ nó có thi giữa học kỳ!”

Doãn Thiên Dương cấu một cái lên cơ bụng dưới tay: “Đệch! Hết chuyện để nói à! Nghỉ học thì giỏi lắm hả!”

Trong nhà yên tĩnh, Thiên Đao đang ngủ trong ngôi nhà riêng của nó, Doãn Thiên Kết thì  đọc sách trong phòng một mình. Nhiếp Duy Sơn xách nguyên liệu nấu ăn vào bếp rửa, Doãn Thiên Dương chạy vào trong phòng hỏi: “Chị ơi, bố mẹ sang nhà ông ngoại ạ?”

“Ừ, hai đứa chưa ăn thì gọi thức ăn ngoài đi, chị lười làm.” Doãn Thiên Kết ngồi dựa vào đầu giường, nói xong thì không nhịn được quan tâm một câu, “Giúp Tiểu Sơn chuyển nhà xong rồi à? Phòng thuê không biết khách trước là ai nên nhớ phải phun nước khử trùng đấy.”

“Em biết rồi ạ, em sẽ nói với cậu ấy.” Doãn Thiên Dương đi tới ngồi xuống bên giường, “Chị ơi, sao gần đây trông chị cứ ủ rũ vậy, có phải thời tiết mùa xuân gây mệt mỏi không? Chị ăn cơm chưa?”

Doãn Thiên Kết gập sách lại: “Chị không muốn ăn, buổi chiều em ngoan ngoãn làm bài tập đi, cũng sắp thi giữa học kỳ rồi, có bài nào không hiểu thì buổi tối chị giảng cho.”

Doãn Thiên Dương móc một lọn tóc đang xõa tung của chị cậu vào tay, đoạn nói: “Tuy em không biết vì sao chị không vui, nhưng nếu chị không muốn nói cho em thì em sẽ không hỏi. Em và Tiểu Sơn đã mua nguyên liệu rồi, muốn nấu cơm cho chị ăn, đây là bữa cơm xử nam của em, chị nhất định phải ăn một chút đấy.”

“Đầu đất.” Doãn Thiên Kết đập sách lên đầu Doãn Thiên Dương, rốt cuộc cũng cười ra tiếng, “Em muốn nói là lần đầu tiên làm chứ gì? Lại còn cơm xử nam.” Cười xong thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt của Doãn Thiên Kết lại xấu hơn lúc trước.

Doãn Thiên Dương lo lắng hỏi: “Chị, chị sao vậy?”

Doãn Thiên Kết vươn tay ra xoa mặt đối phương, hỏi với vẻ dè dặt: “Dương Dương này, em còn là xử nam không?”

“…” Doãn Thiên Dương sợ đến mức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng hết cả, vừa hoảng hốt vừa oan ức hét, “Đương, đương nhiên là em phải rồi! Em không phải xử nam thì chẳng lẽ là xử nữ à! Sao chị có thể hỏi em trai ruột vấn đề này chứ!”

Doãn Thiên Kết thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: “Chẳng lẽ chị đi hỏi em trai người khác à?”

“Chị, chị thay đổi rồi!” Doãn Thiên Dương hét một tiếng rồi tông cửa xông ra ngoài, đi tới cạnh bàn ăn rồi uống một cốc nước to, sau đó thì đâm thẳng vào nhà bếp chuẩn bị tố khổ. Nhiếp Duy Sơn đã thái xong hết nguyên liệu cần thiết, hắn đứng đưa lưng về phía cửa nói: “Thưa bếp trưởng Doãn, ngài có thể chế biến luôn được rồi.”

Doãn Thiên Dương dựa vào cửa: “Cậu đoán xem chị tớ vừa hỏi tớ vấn đề chó má gì! Chị ấy hỏi tớ có còn là xử nam không!”

Nhiếp Duy Sơn sững sờ, trong tức khắc quyết định làm yên lòng vị bên cạnh này trước, vì vậy thờ ơ hỏi: “Thế cậu trả lời sao?”

“Đương nhiên trả lời là đúng rồi! Tớ vốn là thế!” Doãn Thiên Dương nói xong lại có hơi chột dạ, nhỏ giọng thì thầm, “Phía trước của tớ vẫn còn chưa dùng đây. Đù má, có phải tớ sẽ trong sạch thuần khiết cả đời không á?”

Nhiếp Duy Sơn nhai một miếng lê: “Thế thì tớ phải làm canh lê tuyết nhĩ vậy, loại canh khác không xứng với người trong sạch, thuần khiết như cậu.”

Bọn họ bận rộn làm việc trong bếp, Doãn Thiên Dương hoặc là đổ quá nhiều dầu hoặc là nhầm lẫn giữa tương nhạt và tương đen, Nhiếp Duy Sơn phải sửa sai cho cậu liên tục, cũng may thời gian bỏ ra không bị lãng phí vô ích, cuối cùng cũng coi như làm xong bốn món.

“Chị ơi, ăn cơm thôi!”

Đùi gà sốt tương, cá bạc xào trứng, cải thảo luộc và sườn xào chua ngọt, còn có một bát canh lê tuyết nhĩ. Nhiếp Duy Sơn xới cơm, rồi nói: “Chị à, có phải gần đây tăng ca nên mệt không, chị ăn nhiều một chút đi ạ.”

Doãn Thiên Dương gắp đùi gà vào bát Doãn Thiên Kết: “Chị không vui thì có thể lấy em ra pha trò, dù sao thì em cũng không thích giận dỗi, không khéo còn đùa cùng nữa ấy, nhưng mà không được hỏi em mấy vấn đề vớ vẩn gì đó nữa.”

Doãn Thiên Kết cúi đầu nhìn bát cơm rồi chợt nhận ra hình như bản thân chưa từng ăn một bữa riêng nào với hai đứa nhóc này, cho nên một đống vấn đề cô tích trong lòng bỗng nhiên không muốn hỏi, những lời muốn khuyên cũng đột nhiên không muốn nói nữa, chỉ muốn thật vui vẻ mà ăn cho xong bữa cơm này.

Buổi chiều Nhiếp Duy Sơn quay lại trung tâm đồ cổ tìm Đinh Hán Bạch, còn Doãn Thiên Dương thì ở nhà làm bài tập. Trước đây cho dù thành tích có như thế nào thì ít nhất còn có thể chép bài nhau, còn bây giờ đến người để chép cũng không có.

Doãn Thiên Dương thầm ước ao trong lòng, sau đó viết lung tung mấy dòng rồi nhét sách vở vào trong cặp.

Một tuần sau đi bơi cùng Tần Triển như đã hẹn, cuối tuần đội bơi lội không huấn luyện nên bể bơi rất vắng vẻ. Doãn Thiên Dương leo lên ván nhảy ở độ cao ba mét, sau đó đeo kính bơi rồi nói: “Ê Tần Triển, nhìn tôi biểu diễn bọt nước bắn tung(*) cho ông xem đây.”

(*)Không biết là trùng hợp hay cố ý nhưng “Bọt nước bắn tung” là tên một bộ phim có đề tài đồng tính được sản xuất năm 1973, có tên tiếng Anh là A Bigger Splash.

“Ông đợi tôi ra xa cái rồi hẵng bắn tung.” Tần Triển đứng trong nước xoay người, còn chưa kịp bơi đi thì đã nghe thấy “Ùm” một tiếng, một lượng lớn tia nước đập thẳng lên người cậu ta khiến cậu ta sặc mấy ngụm.

“Mẹ nó ông đập nước đấy à!”

Doãn Thiên Dương đạp chân đứng lên rồi tháo kính bơi ra để lộ cặp mắt sáng ngời ướt át, cậu quệt nước rồi nói: “Tôi định lộn một vòng trên không ấy nhưng ba mét ngắn quá! Thế là đập thẳng xuống nước luôn!”

Sau khi cơn sặc nước qua đi, hai người bọn họ đứng cạnh nhau trên bờ, mỗi người một đường bơi, Tần Triển vỗ vỗ hai bên đùi rồi tự thuyết minh: “Thưa các bạn khán giả, bây giờ là mười giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, các bạn đang theo dõi Thế vận hội Olympic lần thứ bao nhiêu đó, tiếp theo đây là màn thi đấu của nội dung bơi tự do 200m nam.”

Doãn Thiên Dương nói tiếp: “Ứng cử viên cho tấm huy chương vàng Tần Triển đang khởi động, người ta đồn rằng sau trận đấu này anh ấy sẽ giải nghệ và người mới Doãn Thiên Dương cũng đang thu hút được sự chú ý, nghe nói anh ấy từng là hotboy của đội điền kinh, không ngờ là khả năng bơi lội lại tuyệt vời như vậy, đúng là miệng đời đáng sợ (nhân ngôn khả úy).”

Tần Triển sửa lại: “Là hậu sinh khả úy.”

Bên trong khu bể bơi vắng vẻ vang vọng mấy lời vớ vẩn của bọn họ, cuối cùng khi nói nhảm đủ rồi thì cả hai cùng đếm ngược ba tiếng sau đó nhảy vào trong nước. Hai thân hình thon gầy lặn xuống nước, thỉnh thoảng mới trồi lên khỏi mặt nước để thở, Doãn Thiên Dương quẫy hai chân như một con cá tự do, sau khi đến được đầu kia của bể bơi thì cậu xoay người đạp tường rồi thong thả bơi trở lại.

Đua 200m xong thì cả hai đều mệt đến mức thở hổn hển không ngừng, nhưng tinh thần thi đấu của hai người kia lại quá mạnh nên không ai chịu thua ai. Tần Triển hỏi: “Không thì thi thêm một lần bơi ếch đi?”

Doãn Thiên Dương nói: “Bơi ếch xong thì sao, thi thêm bơi bướm à?”

Hai người suy nghĩ một chút, cảm thấy thể nào đấu xong cũng lại trở mặt nên trầm ngâm trong chốc lát rồi cùng mừng rỡ đồng thanh: “Chúng ta chơi bơi nghệ thuật(*) đi!”

(*)Bơi nghệ thuật là một môn thể thao kết hợp giữa bơi, nhảy múa và thể dục dụng cụ, trong đó các kình ngư biểu diễn một tiết mục nghệ thuật dưới nước với kĩ thuật công phu và thường diễn ra dưới nhạc nền.

Đội trưởng và hotboy của đội điền kinh dắt tay nhau xuống nước, sau khi bơi đến chính giữa hồ thì đứng đối mặt nhau rồi đồng thời ngửa người ra sau, vẫn giữ nguyên tư thế đối xứng. Đầu chúi xuống đâm vào trong nước, Doãn Thiên Dương duỗi chân trái, còn Tần Triển duỗi chân phải, hai cẳng chân thẳng tắp nổi trên mặt nước tạo thành một dấu x.

Sau vài lượt bơi nghệ thuật thì Tần Triển trồi lên khỏi nước trước, tiếp theo đó là Doãn Thiên Dương, hai người bọn họ kiệt sức và thiếu oxy nghiêm trọng, ôm nhau há miệng thở hổn hển. Tần Triển nói: “Chết cmn mất, chẳng thà vừa nãy ra căng tin ăn cơm còn hơn.”

Doãn Thiên Dương sặc nước khó chịu, ho mạnh mấy tiếng: “Bắp chân tôi cũng bắt đầu bị chuột rút rồi, lát nữa lái xe thế nào bây giờ.”

Nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa thay quần áo, da mặt của bọn họ bị ngâm đến ửng đỏ, tóc tai cũng ướt nhẹp. Đến nhà ăn ăn thập cẩm xào cay, Tần Triển thấy Doãn Thiên Dương cúi đầu không nói lời nào, bèn hỏi: “Mệt à?”

“Không mệt, vẫn ổn.” Doãn Thiên Dương dừng đũa, “Giờ hàng ngày chỉ có mình tôi đi học, không ai đi tiểu chung bồn với tôi, ăn bánh nhân thịt và súp còn phải xếp hàng hai lần. Tôi và Tiểu Sơn từ nhỏ đã chơi với nhau, từ nhà trẻ lên đến cấp ba chưa từng xa nhau nên tôi chẳng quen chút nào cả.”

Tần Triển hỏi: “Thế ông nói với anh Sơn chưa?”

“Không cần, nói cũng chẳng giải quyết được gì mà cậu ấy còn phải dỗ tôi.” Doãn Thiên Dương chống cằm, “Có cách nào giúp tôi cũng thôi học không nhỉ?”

Tần Triển nói chân thành: “Sắp đến đợt kiểm tra mùa xuân rồi, ông có thể ngã cho gãy chân, không thôi học được nhưng cũng có thể nghỉ ngơi hai tháng.” Nói xong lại vội vàng gạt đi, “Không được, không được, ngay sau đó là đến giải đấu rồi, chờ thêm một chút, giải đấu kết thúc thì hẵng gãy.”

Doãn Thiên Dương mắng: “Tôi chỉ lừa người khác thôi mà cậu ấy đã đưa tôi một cặp nạng, tôi mà ngã gãy chân thì chắc cậu ấy phải làm một cái ghế lăn cho tôi luôn mất! Ý tưởng nhảm nhí gì vậy, ăn mau đi! Ăn xong rồi tôi còn về làm bài!”

Tần Triển khó tin: “Ông còn làm bài á?”

“Tất nhiên.” Doãn Thiên Dương đắc ý, “Tiểu Sơn bảo tôi tới quán trà của sư thúc cậu ấy tìm cậu ấy, tôi muốn mang bài tập tới làm cậu ấy khó chịu chết luôn.”

Lần trước đến là do có việc phải làm nên chưa quan sát được kỹ, lần này thì khác, Doãn Thiên Dương đi tới trước cửa quán trà rồi khóa xe ở ven đường, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu của quán trà.

“Quán trà Trân Châu, tên nghe hay thật.” Cậu đi lại gần thì phát hiện quán đóng cửa, sau khi gõ ba cái thì vẫn là người phục vụ lần trước ra mở cửa. Tầng một không có người, cậu ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thì trông thấy Kỷ Thận Ngữ đứng bám vào tay vịn cười với cậu, cậu vội kêu: “Chúc sư thúc buổi chiều tốt lành ạ!”

Kỷ Thận Ngữ vẫy tay: “Cũng chúc con buổi chiều tốt lành, lên đây mau đi.”

Lần đầu tiên Doãn Thiên Dương được lên tầng ba, cậu trông thấy những đồ dùng và cách trang trí kiểu Trung Quốc thì bất chợt trở nên câu nệ hơn, sợ bản thân mạnh tay mạnh chân quá nhỡ đâu làm vỡ cái gì thì không đền nổi. Nhiếp Duy Sơn đang ngồi trên bục cạnh cửa sổ đọc sách, đoạn nói: “Ngây ra đấy làm gì, bơi đến choáng luôn rồi à?”

“Đừng nói chuyện bơi nữa, suýt chút nữa mệt chết luôn.” Doãn Thiên Dương chạy tới, ôm cặp sách nhìn Nhiếp Duy Sơn, “Cậu xem bộ dạng của cậu đi, cậu làm đồ đệ hay làm cậu chủ đấy.”

Nhiếp Duy Sơn buồn cười nói: “Tớ làm sao? Bộ dạng tớ thế nào?”

Doãn Thiên Dương cũng không biết nói thế nào, cậu chỉ cảm thấy trong quán trà này mọi thứ đều quá trang nhã, mỗi cái bàn mỗi chiếc ghế đều có cảm giác người bình dân không thể mua nổi, cái đệm ngồi dưới mông dường như còn đắt hơn cả bộ sô pha ở nhà.

Cậu lấy một hộp cà chua bi từ trong cặp ra rồi nhỏ giọng nói: “Đây là đồ tự trồng của một bà lão trước cửa trường Thể thao, nói là ngọt lắm, tớ nghĩ đến tay không thì không tiện nên mua một hộp cho sư thúc.”

“Vậy cậu đưa cho ông ấy đi, rồi hai người cùng ăn.” Nhiếp Duy Sơn nhận ra Doãn Thiên Dương có hơi lo lắng.

Doãn Thiên Dương nói với vẻ khó xử: “Tớ cảm thấy sư thúc sẽ không vừa mắt, hay là thôi đi.”

“Sư thúc ơi, Dương nhi mua cho người một hộp cà chua bi nhưng sợ người không thích ăn ạ.” Nhiếp Duy Sơn ngẩng đầu gọi Kỷ Thận Ngữ khiến Doãn Thiên Dương sợ hết hồn. Kỷ Thận Ngữ đứng từ xa nhìn thấy thì cười nói: “Ta còn đang định bảo nhà bếp rửa dâu tây đây, vậy ta ăn cà chua bi còn hai đứa ăn dâu tây đi.”

Một lúc sau, Doãn Thiên Dương nhìn Kỷ Thận Ngữ ăn hết quả này đến quả kia thì rốt cuộc cũng yên lòng. Cậu không gò bó bản thân nữa mà đi xung quanh ngắm tranh chữ trên tường, đoạn hỏi: “Sư thúc ơi, đang là cuối tuần sao lại không mở cửa kinh doanh ạ?”

Kỷ Thận Ngữ đang khắc Tỳ Hưu trên tay: “Công việc chính của ta là điêu khắc, quán trà chỉ là để tiện cho việc bản thân uống trà và nghỉ ngơi thôi. Còn có mở cửa hay không thì phải xem tâm trạng.”

“Oa, cuộc sống thích thật đấy.” Doãn Thiên Dương hâm mộ nói, “Vậy ngày thường Tiểu Sơn đều ở đây ạ?”

Nhiếp Duy Sơn đang đọc sách nói: “Cậu hỏi thẳng tớ không được à.” Đợi Doãn Thiên Dương ngồi xuống đối diện hắn thì hắn mới giải thích: “Học thuộc thì ở đây hoặc ở nhà sư phụ, để xem đồ thì tới trung tâm đồ cổ, chỉ là trong nhà sư phụ còn có nhiều đồ tốt hơn.”

Doãn Thiên Dương lấy sách vở ra: “Cậu học thuộc sách gì vậy? Sao nhiều quyển thế, cậu muốn thi chứng chỉ giám định đồ cổ à?”

“Tớ thi chứng chỉ giám định đồ ngốc, đầu tiên giám định cậu trước.” Nhiếp Duy Sơn gập sách lại rồi kéo đề thi sang, “Bắt đầu ôn giữa học kỳ rồi đúng không? Thi giữa học kỳ xong còn có họp phụ huynh, lần này có thể thi được top ba mươi nữa không?”

Doãn Thiên Dương cười ngu: “Mục tiêu của lần này là top năm mươi, cứ nói là tập huấn làm lỡ việc học, có lí do rồi thì chắc bố tớ sẽ không đánh nặng quá đâu.”

Hai người bọn họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trên giường thấp, bên cạnh bàn đặt một khay dâu tây đã rửa sạch. Nhiếp Duy Sơn chuyên tâm đọc sách, thỉnh thoảng sẽ đọc khẽ ra miệng mấy câu. Doãn Thiên Dương thì cúi người làm bài tập, giấy nháp lộn xộn rơi cả xuống sàn.

Khắp cả tầng ba yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy âm thanh lật sách, sau đó lại xen lẫn cả tiếng ngáy ngủ. Doãn Thiên Dương thật sự rất buồn ngủ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, cậu nằm nhoài lên trên đống đề thi, giữa ngón tay vẫn còn đang kẹp bút.

Nhiếp Duy Sơn cởi áo khoác rồi đắp lên người Doãn Thiên Dương, sau đó đặt sách xuống lấy đề thi sang làm.

Đã lâu không làm bài tập toán, quả nhiên vừa bắt tay vào làm vẫn cảm thấy đáng ghét như cũ.

Dưới tầng có tiếng nói chuyện, giọng lớn như vậy cũng có thể biết là Đinh Hán Bạch đến. Sau đó tiếng bước chân truyền tới, Đinh Hán Bạch đi thẳng đến ghế trường kỷ rồi ngồi xuống uống trà, uống liền ba chén xong thì mới mở miệng: “Đám lão già ở Cục Văn hóa thành phố đúng là phiền phức, xử lý mãi mới chịu cuốn xéo.”

Kỷ Thận Ngữ thổi chỗ vụn ngọc trên tay đi rồi xòe tay đưa tới trước mặt Đinh Hán Bạch: “Tặng anh con Tỳ Hưu, chúc anh chiêu tài hút lộc.”

Đinh Hán Bạch liếc nhìn rồi không bình luận gì, sau đó đột nhiên giữ chặt tay Kỷ Thận Ngữ lại như đan tay vào nhau, kẹp Tỳ Hưu ở giữa lòng bàn tay của hai người. Cơn nóng giận tiêu tan, đoạn hỏi: “Buổi chiều không ngủ một lát à?”

Kỷ Thận Ngữ nhìn viên cà chua bi đỏ tươi tròn vo, bật thốt: “Không buồn ngủ.”

Người buồn ngủ thì đã ngủ được một lúc lâu rồi, lúc này cũng dần bị đánh thức, hai mí mắt của Doãn Thiên Dương nặng trĩu, nghe thấy tiếng nói chuyện nhưng cũng không rõ là thật hay là mơ, cậu mơ mơ màng màng lầm bầm: “Kiến Cương đến thì gọi tớ, tớ ngủ thêm lát nữa…”

Nhiếp Duy Sơn đã chuyển sang làm chính trị, đáp: “Ngủ đi, ngủ đi, hôm nay Kiến Cương xin nghỉ.”

Lúc này Đinh Hán Bạch mới chú ý tới hai người ở trong góc bèn đứng dậy đi qua, vừa nhìn thấy thì hỏi Nhiếp Duy Sơn: “Có thời gian làm bài tập thay nó thì chứng tỏ những thứ ta bảo con học thuộc đã nhớ rồi đúng không?”

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Con hứa sẽ nhớ trước khi người ra câu hỏi vào ngày mai ạ.”

“Không may là đột nhiên ta muốn hỏi ngay bây giờ.” Đinh Hán Bạch cầm đề thi úp lên đầu Doãn Thiên Dương, sau đó quay người gọi Kỷ Thận Ngữ, “Đúng lúc không buồn ngủ, em đi lấy thước đi.”

Tiếng động bên tai quá lớn, Doãn Thiên Dương mà còn không tỉnh thì đúng thật là heo, cậu mở mắt hất đề thi xuống, rồi hơi chóng mặt nói: “Sư phụ của cậu ấy à, ông đang làm gì vậy ạ, sao ngày nào cũng nóng nảy thế, uống chút nước hạt ươi(*) cho hạ hỏa đi ạ.”

(*)Hạt ươi được sử dụng trong y học cổ truyền có tác dụng thanh nhiệt và cũng có thể dùng để trị chứng rối loại tiêu hóa hoặc làm mát cổ họng.

1

Nhiếp Duy Sơn kiềm chế không cười rồi nhân cơ hội nhìn lướt qua sách một lượt, Đinh Hán Bạch đẩy Doãn Thiên Dương xuống khỏi giường, đoạn mắng: “Chiếm chỗ học bài của đồ đệ tôi còn cậu thì nằm đấy ngủ ngon lành, cậu có tin sau khi nó phát đạt thì sẽ đá cậu rồi lấy một cô gái con nhà có học vấn không hả!”

Doãn Thiên Dương ôm cặp sách của mình: “Thôi dẹp đi! Con nhà có học vấn mà tìm đối tượng thì ít nhất phải từ nghiên cứu sinh trở lên! Sau khi phát đạt thì đá tôi á? Không biết chừng việc đầu tiên là gây dựng sự nghiệp riêng rồi đá ông ấy!”

Từ lâu cậu đã cảm thấy cách nói năng và làm việc của người sư phụ này quá tùy tiện, vừa rồi lỡ lời nói hai câu kia xong thì có cảm giác toàn thân sung sướng, nên cũng chẳng thèm giấu diếm mà nói thẳng tuột ra luôn: “Đừng tưởng là tôi không nhận ra! Ông đã vừa ý cậu ấy từ lâu rồi, cái gì mà con nhà có học vấn, chắc chắn là cháu nội hoặc cháu ngoại của ông, nếu ông có con gái thì có phải muốn cậu ấy thành con rể của ông luôn không! Tôi nói rõ trước, sau này ở đối diện công viên trung tâm sẽ là cửa hàng của chúng tôi! Không có nước muối thì không làm được đậu phụ nhưng không có ông thì cậu ấy vẫn thành tài như thường!”

Nhiếp Duy Sơn ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng run lên vì kích động của Doãn Thiên Dương rồi không khỏi vươn tay ôm lấy đối phương, trầm giọng nói: “Sư phụ à, người đừng đối chọi với cậu ấy nữa, giọng cậu ấy hét khàn cả đi rồi.”

Doãn Thiên Dương nhìn chòng chọc xuống sàn nhà, bấy giờ cậu mới nhận ra là bản thân đã xúc động quá đà, cậu sợ Nhiếp Duy Sơn sẽ bị Đinh Hán Bạch gây khó dễ nên tránh người đi rồi lùi ra sau: “Tớ ngủ dậy vẫn hơi lơ mơ, tớ về nhà trước đây.”

Thấy người đã chạy xuống tầng thì Nhiếp Duy Sơn vội cầm đề thi định đuổi theo nhưng lại bị ngăn cản, Đinh Hán Bạch nói: “Nó về nhà thôi, nhà cũng không chạy được, con vội cái gì? Đứng ngay ngắn, ta muốn đặt câu hỏi.”

Kỷ Thận Ngữ cầm thước đi tới bên cạnh, cây thước này nhìn qua trông rất cũ, có lẽ là đồ của Đinh Hán Bạch khi còn bé.

“Thuật ngữ của vết nứt gọi là cái gì?” Đinh Hán Bạch nhắm mắt hỏi.

Nhiếp Duy Sơn trả lời: “Là men rạn.”

Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Hai năm gần đây loại vết nứt nào được người mua ưa chuộng nhất?”

Vốn dĩ không gia nhập thị trường thì sẽ không biết được giá cả thị trường, Đinh Hán Bạch hỏi như vậy rõ ràng là gây khó dễ, kinh nghiệm thi cử của Nhiếp Duy Sơn nói cho hắn biết không được phép không trả lời, dù thế nào cũng phải trả lời bừa một đáp án, vì vậy nói: “Men vỏ cam.”

Đinh Hán Bạch không nói gì nhưng Kỷ Thận Ngữ đã cầm thước vụt xuống. Nhiếp Duy Sơn cau mày trúng một thước, nơi bả vai lập tức sưng lên, Kỷ Thận Ngữ nói: “Là vân trứng cá.”

(*)Men vỏ cam còn được gọi là Men cam hoặc Vân vỏ cam, ý chỉ lớp men không đủ mịn, thiếu độ bóng, hiện ra các vết sần sùi của vỏ cam.

2

(*)Vân trứng cá: là loại men vô cùng quý trong men rạn, nó được sản xuất trong lò nung của triều đình dưới thời Ung Chính, do kỹ thuật phức tạp nên rất khó nung và số lượng tồn tại cũng rất hiếm.

3

Mười câu hỏi, không biết là kiểm tra hay là trừng phạt, trên vai Nhiếp Duy Sơn đã nổi lên mấy vết đỏ ửng. Đinh Hán Bạch dừng lại ăn một quả dâu tây, đoạn nói: “Bạn trai nhỏ kia của con tính tình cũng nóng thật.”

Hàng lông mày đang nhíu lại của Nhiếp Duy Sơn giãn ra trong chớp mắt: “Không hề ạ, ai bảo người giẫm vào đuôi cậu ấy trước.”

“Ta giẫm nó? Đấy là ta tiêm phòng trước cho nó thôi.” Đinh Hán Bạch ăn nốt chỗ dâu tây còn lại rồi cố ý nói, “Có mấy tên đàn ông sau khi phát đạt mà không thay lòng? Mà cũng không thể nói là thay lòng, khi còn trẻ nào đã gặp qua được mấy người chứ.”

Nhiếp Duy Sơn hỏi ngược lại: “Sư phụ ơi, đây là lời đúc kết từ kinh nghiệm đúng không ạ?”

“Rầm” một tiếng, cây thước rơi xuống đất, Kỷ Thận Ngữ xoay người bỏ đi rồi nói với vẻ lạnh nhạt: “Bây giờ buồn ngủ rồi.” Đinh Hán Bạch lập tức đứng dậy khỏi chiếc giường thấp sau đó nhặt cây thước đi theo sau, miệng nói liên miên, “Tỳ Hưu còn chưa đánh bóng mà, anh nên treo trên xe hay là đặt trong văn phòng bây giờ? Ngủ thật à? Mấy lời đấy chỉ là đùa bọn nó thôi, không thể xem là thật được.”

Nhiếp Duy Sơn nhịn cười cử động bả vai, sau đó nhặt đề thi lên rồi ra về.

Vào lúc chạng vạng mỗi gia đình đều đang chuẩn bị cơm tối, đây cũng là khoảng thời gian mà siêu thị nơi ngã tư đông khách nhất. Nhiếp Duy Sơn xuống xe đi bộ về nhà, lúc ngang qua cửa siêu thị thì trùng hợp trông thấy Doãn Thiên Kết xách một túi mì sợi nhỏ đi ra.

“Chị ơi, buổi tối dì Tiên làm mì sốt thịt ạ?”

Doãn Thiên Kết xoay người định quay vào trong: “Buổi tối ở nhà ăn đi, chị sẽ mua thêm.”

Nhiếp Duy Sơn vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, em phải về ăn cơm cùng bố em nếu không ông ấy lại đói mất.” Đợi Doãn Thiên Kết bước xuống bậc thang thì hắn đưa đề thi đã gấp gọn cho đối phương, “Dương nhi làm rơi mấy đề thi, em mang đến cho cậu ấy ạ.”

Doãn Thiên Kết nhận lấy: “Được rồi, chị sẽ đưa cho nó.”

Sau khi nói xong Doãn Thiên Kết quay người đi về nhà. Nhiếp Duy Sơn đứng ở phía sau không rời đi mà nhìn bóng lưng của đối phương rồi suy tư, sau đó mở miệng gọi.

“Chị Kết ơi.”

Doãn Thiên Kết dừng lại, không biết vì sao mà trong lòng lại cảm thấy căng thẳng, cô quay đầu hỏi: “Sao vậy Tiểu Sơn?”

Nhiếp Duy Sơn đứng tại chỗ: “Em thật sự rất thích Dương nhi, là em động lòng trước, cũng là em mở miệng nói trước. Nếu cậu ấy không đồng ý thì em sẽ âm thầm đối xử tốt với cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy đồng ý, vậy thì mọi thứ của em đều sẽ thuộc về cậu ấy.”

Doãn Thiên Kết không thở được, ngón tay siết chặt lấy quai túi ni lông, cô có cảm giác chỉ cần thở ra một hơi thôi cũng sẽ bật khóc.

Nhiếp Duy Sơn lại nói tiếp: “Trước đây em cũng rất sợ, không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ em không còn sợ nữa, khoản nợ của gia đình em đã được trả hết, em nhận sư phụ và em cũng sẽ cố gắng học hành. Em đã từng trải qua rất nhiều khó khăn nhưng chỉ khi ở bên Dương nhi thì mới không biết đến cảm giác khổ là gì, cũng như vậy, em sẽ không để cậu ấy phải chịu bất cứ khổ cực nào.”

Doãn Thiên Kết nghẹn ngào nói: “Con đường tương lai của hai đứa chỉ cần đủ ăn đủ mặc là tốt rồi.”

“Em biết ạ.” Nhiếp Duy Sơn nở một nụ cười rất nhạt, “Đợi đến một lúc nào đó thích hợp, bọn em sẽ nói với người trong nhà.”

Hắn liếc nhìn bầu trời, thời gian đã không còn sớm nữa, “Chị à, em biết chị khó chịu trong lòng, có gì muốn nói thì chị cứ nói với em nhưng em mong chị tuyệt đối đừng hỏi Dương nhi, cậu ấy sắp thi đấu, còn có bài kiểm tra nên em hy vọng mỗi ngày cậu ấy đều thật vui vẻ.”

Doãn Thiên Kết xoa hai bên má, nước mắt dính đầy lên mu bàn tay, cô gật đầu rồi nói: “Chị biết rồi.”

Nhiếp Duy Sơn nói một lời cuối cùng: “Khi ở Quảng Châu em có đi xem chữ ở trong chùa, em hỏi về tên của em và Dương nhi, người giải chữ đã nói: Nếu người tên Dương gặp được người tên Sơn thì có thể nhận được sự che chở vô hạn. Cho nên không cần biết con đường phía trước xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ che chở cho cậu ấy.”

“Em cao hơn cậu ấy, dù cho trời có sập xuống thì cũng có em gánh.”

Hết chương 52. Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 52: Ăn mì sốt thịt - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


901 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư