Chương 50: Trở về

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Doãn Thiên Dương chạy về nhà với tốc độ thi đấu điền kinh, vui sướng đến mức quên  mất rằng thật ra đón xe đi thì càng nhanh hơn. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, sau khi về nhà thì đầu tiên là chuẩn bị lời nháp, cậu sợ lúc mình tường thuật lại nhỡ đâu kích động quá sẽ nói không rõ ràng.

Lướt đến số điện thoại của Nhiếp Duy Sơn, ngay lúc định bấm gọi thì Doãn Thiên Dương chợt dừng lại, đột nhiên cậu cảm thấy hơi lo lắng, sợ Nhiếp Duy Sơn không tin, cũng sợ Nhiếp Duy Sơn tin nhưng không đồng ý.

Dù sao Bạch gia và bọn họ không quen không biết, mà điều kiện giao dịch cũng chưa biết là gì.

“Hay là nói cho chú ba trước nhỉ?” Doãn Thiên Dương lầm bà lầm bầm suy xét, cậu chưa từng tự mình ứng phó với một chuyện lớn như vậy bao giờ, bởi vậy trong lòng cảm thấy không chắc chắn lắm. Sau khi quyết định thì cậu vội vàng đi sang hẻm bên, nhưng nhà chú ba lại đang khóa cửa, không có ai ở bên trong.

Thấy trời đã sẩm tối, chắc hẳn chú ba và thím ba sắp từ bệnh viện về, cậu tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, sau đó ngồi xuống bậc cửa.

Nhiếp Duy Sơn cách đó hơn một nghìn kilomet đã bôn ba cả ngày trời, cơm tối cũng không kịp ăn đã phải chạy tới hộp đêm để trực ban. Nhiếp Phong vẫn dặn dò đôi ba câu như thường ngày, sau đó làm bộ ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

Đợi đến khi tiếng bước chân đi xuống tầng dần dần không còn nghe rõ thì Nhiếp Phong mới đứng dậy ra khỏi nhà, lúc ra tới cửa khu nhà thì trông thấy Nhiếp Duy Sơn đang rảo bước đi về phía đầu phố. Kể ra cũng thật buồn cười, vậy mà lại có một ngày ông phải theo dõi chính con trai mình.

Đang là lúc cao điểm của giờ tan tầm nên bên trong tàu điện ngầm người chật như nêm, nhóm dân văn phòng đều uể oải cúi đầu bấm điện thoại, Nhiếp Duy Sơn đút tay vào túi quần chẳng bám vào bất cứ đâu, rồi rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cửa tàu điện ngầm mở ra rồi đóng lại, hành khách đi ra rồi đi vào, nửa tiếng sau Nhiếp Phong từ một toa khác bước ra khỏi tàu điện ngầm cùng với Nhiếp Duy Sơn. Theo dõi suốt cả chặng đường, cuối cùng ông đứng ở vỉa hè phía đối diện nhìn Nhiếp Duy Sơn đi vào một hộp đêm.

Chẳng trách trên quần áo có lẫn mùi khói thuốc, rượu và nước hoa.

Màn đêm buông xuống, cả con phố lại rực sáng như ban ngày, biển hiệu khổng lồ lóe lên đủ lọai màu sắc, tiếng nhạc xập xình kích thích thần kinh của người qua đường. Nhiếp Phong vẫn đứng ở bên kia đường, ông châm một điếu thuốc rồi nhìn chằm chằm cửa hộp đêm phía đối diện qua làn khói mờ.

Nhiếp Duy Sơn thay sang quần tây và áo sơ mi, thậm chí còn bị đồng nghiệp dùng gel vuốt lại tóc, hắn phụ trách trông khu vực số ba, người pha chế rượu ở quầy bar thỉnh thoảng lại tán gẫu với hắn đôi ba câu, cười nói: “Gel vẫn không đủ, ngày mai phải tìm đám công chúa mượn bình keo xịt tóc ấy.”

Trong này một số người làm về phương diện kia được gọi là công chúa hoặc là thiếu gia, từ trước đến nay Nhiếp Duy Sơn luôn giữ khoảng cách đúng mực, hắn sờ lên mái tóc cứng đờ rồi đột nhiên nở một nụ cười khó kiềm chế.

Đúng lúc anh Tiêu đi ngang qua, bèn hỏi: “Cười cái gì đấy?”

“Không có gì ạ, cười vớ vẩn thôi.” Nhiếp Duy Sơn muốn kiềm chế nhưng thật sự không kiềm chế nổi, hắn nhớ tới giấc mơ vào trường dạy nghề kia của Doãn Thiên Dương. Hắn học thẩm mỹ làm đẹp, mỗi ngày đều mời chào người ta làm thẻ, còn thích uốn tóc.

Cuối tuần rồi, không biết Doãn Thiên Dương có đi đâu đó đùa nghịch không.

Suy nghĩ của Nhiếp Duy Sơn càng lúc càng bay xa, đứng ngây ra như mất hồn, anh Tiêu đẩy hắn một cái, nhắc nhở: “Điện thoại kêu từ nãy đến giờ rồi.”

“Em nghe điện một lát rồi về ngay ạ.” Nhiếp Duy Sơn bước nhanh ra đại sảnh, ở đó yên tĩnh hơn một chút, sau khi nhận máy thì nói, “Bố ạ? Sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không ạ?”

Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Nhiếp Phong: “Bố không sao, lúc con đi chưa ăn cơm, bố sợ con quên nên gọi điện hỏi chút thôi.”

“Làm con giật mình, vừa nãy nhận điện mà cứ căng thẳng.” Nhiếp Duy Sơn thở phào nhẹ nhõm, “Con ăn rồi, trong quán net có bánh bao và mì ăn liền mà. Con đang chơi điện tử, bố không cần để ý đến con đâu, xem ti vi một lát rồi ngủ đi ạ, sáng mai về con mua há cảo cho bố.”

Quán bar sau lưng Nhiếp Phong bắt đầu mở cửa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ dàn âm thanh truyền ra, tiếng nói của ông chìm nghỉm ở trong đó, đoạn nói: “Tiểu Sơn à, ngày mai con về nhà đi.”

Nhiếp Duy Sơn sửng sốt, sau đó nhấc chân chạy ra khỏi hộp đêm, thật ra hắn không nghe thấy Nhiếp Phong nói cái gì nhưng tiếng nhạc của quán bar nói cho hắn biết Nhiếp Phong đang ở gần đây.

Trên đường xe cộ qua lại nối tiếp nhau, trên vỉa hè cũng liên tục có xe dừng lại tìm vị trí đỗ, Nhiếp Duy Sơn nhìn từ trái sang phải quét mắt qua các hộp đêm ở hai bên, lúc ngẩng đầu lên thì rốt cuộc cũng trông thấy Nhiếp Phong đứng ở phía bên kia đường.

Trong điện thoại Nhiếp Phong nói lại một lần nữa: “Về nhà đi, sau này đừng quan tâm đến bố nữa.”

Lần đầu tiên Nhiếp Duy Sơn cảm thấy kích động đến vậy, hắn chạy xuống lòng đường, sải bước qua dải cây xanh phân cách. Hắn không nhìn dòng xe qua lại mà chỉ nhìn chằm chằm bố hắn mà xông về phía trước.

Nhiếp Phong hoảng sợ đến mức hét lớn lên: “Tiểu Sơn!”

Một chiếc xe Jeep lao nhanh tới mà Nhiếp Duy Sơn thì vẫn đang chạy băng qua đường, thân thể vốn còn suy nhược của Nhiếp Phong chỉ trong một thoáng đã trở nên tràn đầy sức lực, ông lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó đẩy Nhiếp Duy Sơn ra.

“Bố!” Cơ thể Nhiếp Duy Sơn mất thăng bằng nhưng vẫn cố sống cố chết nắm lấy tay Nhiếp Phong không buông, hai người cùng ngã xuống ven đường, đồng thời kèm theo một tiếng phanh xe chói tai.

Nhiếp Phong ôm Nhiếp Duy Sơn thật chặt, tựa như diều hâu dang cánh che chở cho con non.

Tài xế xe Jeep mở cửa đi xuống rồi chửi bọn họ té tát nhưng nói bằng giọng Quảng Đông mà bọn họ nghe không hiểu. Chờ xe Jeep bỏ đi, Nhiếp Duy Sơn mới đỡ Nhiếp Phong đứng lên, hai bố con đều trông rất nhếch nhác, trong giây lát cũng không ai biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong đưa tay phủi bụi đất trên áo sơ mi của Nhiếp Duy Sơn đi.

Nhiếp Duy Sơn nắm chặt bàn tay của bố hắn, đoạn nói: “Bố, chúng ta cùng về đi.”

Hắn mệt quá rồi, từ lúc bước chân tới Quảng Châu đến nay không có lúc nào là hắn không mệt. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, từ sau khi nhà hắn bị bán đi, hắn không còn nhà nữa thì cũng chỉ còn sót lại bất đắc dĩ. Hắn rất hoảng loạn, không biết người một nhà phải ly tán bao lâu, không biết tương lai sẽ ra sao với món nợ bên người, không biết phải làm thế nào với rất nhiều rất nhiều chuyện.

Thế nhưng vừa rồi Nhiếp Phong tung người xông tới, quên mình bảo vệ hắn.

Hắn sẽ không sợ.

“Bố à,” Nhiếp Duy Sơn nói, “Mấy ngày nay con vẫn luôn thử nếu con cố gắng hết sức thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền, con còn tính xem phải mất bao lâu nữa để trả hết món nợ của chúng ta. Con không muốn bố lang bạt một mình ở bên ngoài nữa, trước đây chỉ là vì không yên lòng nhưng bây giờ còn là xuất phát từ sự cân nhắc đối với chính bản thân con.”

Con có người để nhung nhớ, con không muốn lại bỏ cậu ấy thêm lần nữa, không muốn cảnh ngày nào con còn chưa về thì cậu ấy vẫn sẽ đợi.

Nhiếp Duy Sơn nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Phong rồi nói: “Bố ơi, chúng ta về thôi, con không ở nhà chú ba nữa, chúng ta sẽ lại thuê một gian hai phòng, nếu bên đòi nợ đến, muốn đập muốn đánh gì con sẽ gánh. Thành phố này rất đẹp, nhưng con không muốn thưởng thức nó trong trạng thái này.”

Hắn muốn đến đây với sự vui vẻ, không còn gánh nặng, muốn khoác vai Doãn Thiên Dương cùng ngắm nhìn từng con ngõ góc phố của nơi này.

Bàn tay của Nhiếp Phong bị trầy xước, còn đang rướm máu ra ngoài, ông không biết bộ dạng lúc này của mình ra sao, chỉ có thể nhớ tới một cụm từ “nước mắt giàn dụa”.

“Bố, bố khóc cái gì, người khác không biết lại tưởng con là đứa con bất hiếu tức giận với bố ở ven đường đấy.” Nhiếp Duy Sơn cười rồi lau nước mắt cho bố hắn, “Con gặp nguy hiểm thì bố liều mạng bảo vệ con, vậy bố lang bạt ở bên ngoài thì con không thể bỏ mặc bố. Nếu không thì còn gọi gì là bố con.”

Rốt cuộc Nhiếp Phong cũng nói ra một câu: “Được, nghe theo con, chúng ta về nhà.”

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, ông Nhiếp xuất viện sớm nên cả nhà chuẩn bị tổ chức ăn mừng. Chú ba và thím ba thì bận rộn trong phòng bếp, còn Nhiếp Dĩnh Vũ thì ngồi bên giường trò chuyện cùng ông Nhiếp.

Doãn Thiên Dương cũng ở đó nhưng cậu vẫn chưa nói rõ mục đích đến, cậu bám vào mép giường ân cần hỏi han: “Ông ơi, ông bình phục hẳn chưa ạ, sao ông không ở lại thêm một thời gian ạ.”

Ông Nhiếp nằm ngửa trên giường nói: “Cháu tưởng đấy là chỗ gì hay ho à, ông ngửi cái mùi đấy thôi cũng đã choáng đầu buồn nôn rồi. Mà cái thằng nhóc hư đốn nhà cháu, về cũng không vào gặp ông một cái.”

“Cháu định chờ Tiểu Sơn về sẽ đi cùng cậu ấy, ai ngờ cậu ấy mãi không về.” Doãn Thiên Dương nói xong thì giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Ông Nhiếp cũng không phát hiện ra, lại nói tiếp: “Hiếm có dịp nó đến nhà mẹ nó, cứ để nó ở thêm mấy ngày đi.”

Không phải Doãn Thiên Dương muốn ăn ké cơm nhưng thật sự là vì trong lòng có điều phải suy nghĩ nên cứ đứng ngồi không yên, vốn cậu muốn nói cho người lớn trước sau đó sẽ để mọi người cùng khuyên Nhiếp Duy Sơn và Nhiếp Phong trở về. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cậu lại sợ Nhiếp Duy Sơn trách cậu lắm miệng, nhỡ đâu gây rạn nứt tình cảm thì sẽ không tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu nín nhịn hết mấy tiếng cũng chưa nói được ra lời.

Về đến nhà mình, cậu ngồi xuống ghế trong sân, vừa định chải lông cho Thiên Đao thì lại nhận được điện thoại, là Nhiếp Duy Sơn gọi tới. Thấp thỏm ấn nút nghe điện, cậu khẽ nói: “Alo, Tiểu Sơn?”

Nhiếp Duy Sơn vui sướng nói: “Dương nhi, tớ sẽ về cùng bố tớ!”

Doãn Thiên Dương giật bắn cả mình, vội vàng cấu một cái lên đùi sau đó kêu “Á” một tiếng. Chuyện này là sao? Cậu còn chưa kịp nói gì mà trái lại Nhiếp Duy Sơn đã về trước rồi!

Ngay lập tức cậu hét lên: “Hôm nay tớ gặp được Bạch gia! Ông ấy nói sẽ trả nợ cho chú Nhiếp!”

Nhiếp Duy Sơn ở đầu bên kia sửng sốt: “Cậu nói chậm lại một chút, ai trả nợ?”

“Bạch gia! Bạch gia!” Doãn Thiên Dương ôm chó con vừa chạy vừa nhảy trong sân, “Bạch gia cầm ngọc Quan Âm đi, nói là muốn cậu tới trung tâm đồ cổ tìm ông ấy, còn nói trả khoản nợ coi như là tiền đặt cọc! Thật ra tớ cũng không biết ông ấy định làm gì nhưng tóm lại là cậu về mau lên!”

Thật ra Nhiếp Duy Sơn nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng lười tìm hiểu, chỉ cười nói: “Ngày mai sẽ về, chờ tớ.”

Mặt trăng treo giữa bầu trời đêm phía trên khoảng sân, suýt chút nữa Doãn Thiên Dương đã giẫm trên ánh trăng để nhảy một khúc “Hồ thiên nga”, cậu reo hò một lúc thì rốt cuộc cũng nhớ tới việc phải chải lông cho Thiên Đao, cậu vừa chải vừa nhổ: “Về, không về, về, không về, ngày mai sẽ về!”

Doãn Thiên Dương phấn khích đến nửa đêm, còn kéo Doãn Thiên Kết tới chọn quần áo cho cậu, lúc trước có nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng khoảng cách này sắp dài đến mức tương đương với gương vỡ lại lành rồi.

Sáng hôm sau mới sáu giờ mà Doãn Thiên Dương đã tới ga tàu hỏa, xung quanh không một bóng người, chỉ có vài tài xế taxi đang làm việc, cậu đã thức suốt mấy tiếng nhưng lúc này tinh thần vẫn rất phấn chấn, hai mắt nhìn chằm chằm vào lối ra ga không chớp mắt.

Đợi hết hai tiếng thì cậu bắt đầu cảm thấy hơi mệt, vì vậy cậu lấy chiếc ghế gấp mình mang theo ra rồi ngồi xuống bên cạnh một cây cột chơi cờ caro, cậu đã chuẩn bị xong tư thế để ngồi chờ cả ngày.

Đợi một mạch đến buổi trưa, đang lúc cậu do dự nên ăn KFC hay là McDonald’s thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy ngay lập tức: “Alo? Khi nào cậu và chú Nhiếp tới vậy! Tớ đến đón hai người!”

“Đón bọn tớ? Tớ đã về đến cửa nhà cậu rồi!”

Doãn Thiên Dương đứng bật dậy: “Không thể nào! Sáu giờ tớ đã đến ga tàu rồi! Hai người dịch dung à?!”

Nhiếp Duy Sơn hết biết nói gì: “Bố tớ ngồi tàu hỏa thì mất sức quá nên bọn tớ bay về, về nhà nhanh lên!” Ngắt điện thoại, bàn chân đang định bước lên bậc cửa của Nhiếp Duy Sơn bất chợt rút về, sau đó hắn quay người đi ra đầu hẻm.

Dường như hắn có thể trông thấy hình ảnh Doãn Thiên Dương ngồi ở nơi này chờ hắn, trong lòng bỗng chốc mềm xuống, rồi không thể kiềm chế mà đi ra khỏi ngõ. Đi tới ngã tư hắn nhìn chằm chằm từng chiếc taxi qua lại, một phút trôi qua mà gian nan tựa như một giờ đồng hồ.

Xa xa có một chiếc xe đang chạy tới, vị khách ngồi ở ghế phụ đang cúi đầu lục ví tiền, nhìn thoáng qua có thể trông thấy chiếc vòng màu vàng đeo trên cổ tay.

Xe taxi dừng lại ở ngã tư, Doãn Thiên Dương trả tiền rồi xuống xe, sau đó chẳng kịp thở mà đã lao vội đi, vừa chạy ngang qua siêu thị thì bỗng nghe thấy có người huýt sáo nên cậu vội vàng quay đầu liếc nhìn.

Cậu dừng bước, nhìn Nhiếp Duy Sơn đang đứng dựa lưng vào tường trong con ngõ phía sau, trong một thoáng cậu quên mất phải phản ứng lại ra sao.

Nhiếp Duy Sơn lại huýt một tiếng, sau đó hơi dang hai cánh tay ra rồi nói: “Không nhào vào lòng một cái sao?”

Doãn Thiên Dương lùi về sau hai bước lấy đà, rồi vận dụng sức lực toàn thân xông về phía Nhiếp Duy Sơn, cả cơ thể đâm “Huỵch” một tiếng vào lồng ngực của đối phương. Nhiếp Duy Sơn ôm cậu thật chặt, rồi giữ lấy gáy cậu đoạn nói: “Xin lỗi, tớ về muộn.”

Doãn Thiên Dương siết chặt eo của đối phương: “Tớ vượt qua vòng đấu loại rồi, không lâu nữa sẽ tham gia giải đấu chính thức.”

“Mỗi ngày lên lớp tớ đều nhìn chỗ ngồi trống của cậu 800 lần.”

“Tớ ăn bánh kẹp thịt cũng không thấy ngon, buổi trưa toàn ngồi ở chỗ của cậu gặm bánh mì.”

“Tớ đã tích lũy được mấy trăm đồng, muốn lén lút đi tìm cậu.”

Nhiếp Duy Sơn nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của Doãn Thiên Dương, kèm theo mấy tiếng thở dài, hắn nói với giọng khàn khàn: “Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, chẳng cần biết là thiên tai hay nhân họa, cũng sẽ không xa rời nhau.”

Hai người sóng vai nhau quay về hẻm Nhị Vân, kết quả là trong nhà đã khóa cửa, Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên đều sang hẻm bên cạnh. Nhiếp Duy Sơn nói: “Ông nội xuất viện, bố tớ lại trở về nên chắc người lớn phải mở một buổi tụ họp.”

Doãn Thiên Dương lấy chìa khóa mở cửa, còn chưa bước vào đã nghe thấy có người gọi bọn họ. Nhóc mập và nhóc kính mắt chạy tới, đoạn kêu: “Anh Tiểu Sơn ơi! Anh từ Quảng Châu về rồi ạ!”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Đang giữa trưa mà hai đứa không về ăn cơm, chạy lung tung đi đâu đây.”

Nhóc mập cầm một phong thư: “Em đưa thư cho anh Dương Dương ạ, buổi sáng anh ấy không ở nhà.”

“Sao anh lại có thư,” Doãn Thiên Dương ngồi xổm xuống nhận bức thư, còn chưa kịp xem đã bị nhóc mập ôm chầm lấy với cánh tay núc ních thịt, “Ê này, nhóc buông ra, nóng chết anh mất.”

Nhóc kính mắt giải thích: “Cậu ấy sợ anh lại khóc ạ.”

Trong lòng Nhiếp Duy Sơn khẽ đánh thịch một cái, đoạn hỏi: “Lại khóc gì?”

“Hôm đó anh Dương Dương ngồi ở đây chờ anh, sau đó nhận được một bức thư, anh ấy vừa mở ra đã khóc rồi. Còn khóc rất nhiều nữa, giống như là sắp bị tiêm ấy ạ.”

Doãn Thiên Dương nhéo mặt nhóc kính mắt: “Nhóc lại lắm miệng đấy! Về nhà ăn cơm đi!”

Hai đứa nhỏ đi rồi, Doãn Thiên Dương nhân lúc Nhiếp Duy Sơn chưa lên tiếng thì vội vàng nói sang chuyện khác, cậu cầm bức thư nhìn qua: “Đệch, lại là cậu gửi?” Lúc này đến phiên Nhiếp Duy Sơn ngượng ngùng, đoạn nói: “Cái trò viết thư này rất gây nghiện, hai ngày trước lại muốn lải nhải mấy lời nên gửi, bưu điện chậm thật đấy.”

Doãn Thiên Dương làm ra vẻ muốn mở thư thì Nhiếp Duy Sơn cản lại: “Tớ đã về rồi thì đừng xem nữa, hai chúng ta nói thẳng với nhau là được rồi.”

“Dựa vào đâu chứ, đây là thư của tớ.” Doãn Thiên Dương nhảy qua bậc cửa chạy vào trong nhà, Nhiếp Duy Sơn đi theo phía sau khóa cửa lại. Trong phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, dường như là vừa mới dọn dẹp qua, nhưng rèm cửa sổ lại đang thả xuống nên không gian có phần hơi tối.

Vốn Doãn Thiên Dương đang đứng dựa vào mép bàn nhưng ngay sau đó đã bị Nhiếp Duy Sơn ôm lấy rồi đặt ngồi lên đùi đối phương, cậu tránh người hai cái tượng trưng rồi ra vẻ nói: “Đứng vẫn thoải mái hơn.”

“Tớ sợ lát nữa cậu lại khóc nên ôm cậu trước.” Nhiếp Duy Sơn trêu ghẹo rồi giữ chặt eo Doãn Thiên Dương ấn vào trong lòng mình. Doãn Thiên Dương ngồi yên, từ từ mở thư rồi đọc dòng đầu tiên: “Dương nhi đẹp trai nhất này.”

Nhiếp Duy Sơn rung chân: “Đừng có tự thêm tính từ.”

“Đây là tớ đang giúp cậu trau chuốt lại câu văn đấy chứ.” Doãn Thiên Dương hớn hở, “Dương nhi này, không ngờ là tớ sẽ viết thư cho cậu đúng không, thật ra cũng là tớ nảy ý bất chợt thôi.”

Tớ đã khảo sát nơi này hết rồi, những chỗ vui chơi và ăn uống đều đã được tớ ghi nhớ trong đầu, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tới đây một lần nữa. Cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau ăn sữa hai lớp ngọt ngấy.

Gần một tháng không gặp mặt, mỗi ngày trước khi đi ngủ tớ đều nghĩ đến việc cậu béo hay gầy, có gây chuyện hay không, có chăm chỉ học hành không. Chẳng cần phải nói, chắc chắn là cậu không chăm chỉ học hành.

Gần đây tớ suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về mớ bòng bong của gia đình tớ, nghĩ về tương lai mơ hồ của mình. Nhưng mà tớ quá mệt, nghĩ chưa được mười phút thì đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh dậy thì còn rất nhiều chuyện phải làm, và rồi tớ lại quên mất.

Ở nơi này, từng nhánh cây ngọn cỏ đều rất đẹp, nhưng tớ càng thích cây lựu và cây táo trong nhà hơn.

Đồ ăn vặt ở nơi này nhiều không đếm xuể, nhưng tớ nhớ nhất là món bánh rán cậu mua nơi đầu ngõ.

Trước đây tớ luôn cho rằng, tương lai của mình cần phải trả nợ, phải cố gắng kiếm tiền, phải để bố tớ không cần trốn chui trốn lủi nữa, và điều tớ mong muốn nhất, là có khả năng cho cậu một mái nhà.

Nhưng tớ nhận ra là tớ đã nhầm rồi, tớ một mình đứng rao hàng giữa phố xá đông người, một mình ngồi ăn sáng sau giờ tan làm vào sáng sớm, rồi đứng dưới bóng cây hút liên tục mấy điếu thuốc cũng không có ai quản thúc.

Tớ bận rộn như thế, cũng bận đến tỉnh táo.

Thì ra là cậu cho tớ một mái nhà.

“Kẹt” một tiếng, Thiên Đao giơ chân trước lên đẩy mở cửa, nó chạy đến bên chân Nhiếp Duy Sơn hít một cái, sau đó ngước đầu le lưỡi. Nhiếp Duy Sơn cố ý nói: “Thiên Đao mập lên nhiều thật đấy, có thể nấu rồi.”

Doãn Thiên Dương cầm bức thư: “Cậu điên rồi hả?”

“Không cho à.” Nhiếp Duy Sơn ôm chặt Doãn Thiên Dương, hai khuôn mặt cũng dán sát vào nhau, “Vậy nấu cậu có được không?”

Cửa đóng lại một lần nữa, Thiên Đao bị khóa ở bên ngoài. Hai người bọn họ chùm chăn nằm trên giường, đôi môi chạm vào nhau trong phút chốc rồi lại tách ra, đầu của Doãn Thiên Dương vùi giữa hai chiếc gối, cậu bị Nhiếp Duy Sơn nằm đè lên gặm cắn, toàn thân không thể động đậy được.

Hai thân thể áp sát vào nhau, Nhiếp Duy Sơn đưa tay ra vuốt ve đối phương thì lại nghe thấy giọng điệu của Doãn Thiên Dương thay đổi ngay lập tức. “Đau…” Doãn Thiên Dương nắm lấy bàn tay của Nhiếp Duy Sơn, “Vết chai nhiều lên rồi.”

Nhiếp Duy Sơn đặt bàn tay đang nắm lấy tay mình của Doãn Thiên Dương lên vai, rồi cười hỏi: “Làm cậu đau à? Thổi cho cậu một chút nhé?”

Doãn Thiên Dương sợ đến mức vội vàng kẹp chân lại rồi xoay người nằm nghiêng. Nhiếp Duy Sơn lại cúi xuống nằm đè lên một lần nữa, sau đó móc lấy chân của Doãn Thiên Dương, khiến Doãn Thiên Dương giơ chân lên.

“Làm gì vậy?”

Nhiếp Duy Sơn không trả lời mà trực tiếp đưa thứ đang dựng đứng vào giữa hai chân Doãn Thiên Dương.

Doãn Thiên Dương thở hổn hển một tiếng như bị hoảng sợ, ngay sau đó thì cảm nhận được Nhiếp Duy Sơn bắt đầu chuyển động. Toàn thân phía dưới dần dần trở nên nóng rực, cậu siết chặt ga trải gối, ngay cả kêu cũng không kêu ra được.

Nhưng Nhiếp Duy Sơn lại ghé vào bên tai cậu nói: “Dương Dương, kẹp chặt thêm chút nữa.”

Vào giây phút bắn ra cùng nhau, Doãn Thiên Dương sử dụng toàn bộ sức lực trở mình ôm lấy Nhiếp Duy Sơn, lồng ngực mỏng manh của cậu vẫn phập phồng không ngừng nhưng lời nói ra khỏi miệng lại kiên định lạ thường.

“Mớ bòng bong nếu cùng nhau thu dọn thì sẽ có một ngày thu dọn được hết tất cả. Tương lai của cậu cũng sẽ không mơ hồ, tớ có thể dám chắc mà tiết lộ cho cậu biết, phần lớn niềm vui và sự tức giận của cậu đều có liên quan đến tớ.”

Nhiếp Duy Sơn khàn giọng hỏi: “Còn gì nữa không?”

Doãn Thiên Dương nói: “Cậu cho tớ một mái nhà thì tớ sẽ rất vui vẻ mà vào ở.”

“Còn nếu cậu phiêu bạt không nơi nương tựa, vậy thì hãy để tớ cho cậu một tổ ấm.” Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 50: Trở về - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


881 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư