Chương 5: Mê tín thường ngày

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tám rưỡi sáng Nhiếp Duy Sơn đã cầm cặp sách sang nhà Doãn Thiên Dương, tuy chỉ cách có hai bước chân nhưng bước đi của hắn đặc biệt nặng nề, bởi vì hắn đang sang để làm bài tập.

Doãn Thiên Dương vừa ngủ dậy tóc tai vểnh cả lên, trên mặt còn bị muỗi đốt sưng to, cậu ngồi trên sô pha xé bánh quẩy ăn: “Tớ đúng là quả trứng hỏng rồi, đến hôm nay mà một tí cảm giác lo lắng cũng không có.”

Nhiếp Duy Sơn mở TV chuyển sang kênh thể thao: “Cậu ăn nhanh lên rồi rửa tay đi, dầu chảy xuống cổ tay luôn rồi kia kìa.”

Doãn Thiên Kết nghe thấy tiếng động thì ra khỏi phòng, nhìn bộ dạng thì chắc là vừa ngủ dậy, chào hỏi một tiếng rồi cô đi đánh răng rửa mặt, Nhiếp Duy Sơn lẩm bẩm: “Bảo sao Tiểu Vũ hăng hái như vậy, chị Kết chưa rửa mặt mà trông vẫn như một bông hoa sen.”

“Hoa sen?” Doãn Thiên Dương ngậm bánh quẩy nhắc lại, hơi ngượng ngùng, “Tớ cũng chưa rửa này, cậu thấy tớ giống cái gì?”

Nhiếp Duy Sơn không thèm ngẩng đầu: “Giống thằng ngốc.”

“Mẹ kiếp, cậu rửa rồi cũng giống thằng ngốc.” Doãn Thiên Dương nhét nốt bánh quẩy vào miệng rồi đi rửa mặt, trong phòng tắm Doãn Thiên Kết mới vừa đánh răng xong, cậu đứng bên cạnh cùng soi gương, “Chị ơi, hai chúng ta giống nhau không?”

Doãn Thiên Kết nói: “Giống, đều là một mũi hai mắt.”

“Nhàm chán, em hỏi chị nghiêm túc đấy.” Doãn Thiên Dương rửa mặt xong thì lấy nước ép tóc xuống, cậu quan sát cẩn thận, phát hiện mắt và mũi của hai người họ thật sự có hơi giống.

Vậy thì chắc chắn cậu là một anh chàng đẹp trai á, chỉ là bên trong thì không có gì thôi.

Chỉnh đốn xong thì bắt đầu làm bài tập, bọn họ ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, bài tập thì bày trên bàn uống nước, chỉ là vừa xem bóng vừa làm bài nên chả làm được gì, Nhiếp Duy Sơn nói: “Nghiêm túc làm bài một chút đi, cuối cùng dựa theo tình trạng hoàn thành thì quyết định chọn Văn hay chọn Lý. Ơ kìa, đường bóng hay!”

“Đừng có đột nhiên gào lên thế, làm hết hồn.” Doãn Thiên Dương lấy vở chính trị ra, “Làm chính trị trước đi, tớ photo lại vở của Trương Tiểu Tề, lần này chắc là có thể làm được ít nhất hai câu.”

Sau mười phút, Doãn Thiên Dương ném quyển vở: “Mẹ nó không tìm nữa! Mấy vấn đề bài hỏi đều không tìm thấy!”

Về cơ bản thì Nhiếp Duy Sơn không đọc sách cũng chẳng xem vở ghi mà vẫn viết liên tục, câu nào cũng trả lời hết, hắn nói: “Trương Tiểu Tề chủ động cho tớ mượn đi photo nhưng tớ không cầm vì tớ đã biết trước sẽ có kết quả này rồi, cho nên tớ toàn trả lời bừa, coi như là đang viết văn.”

Doãn Thiên Dương chỉ nghe nửa câu đầu: “Tại sao cậu ấy lại chủ động cho cậu mượn vở, quan hệ của các cậu tốt lắm hả?”

“Đều là bạn học, có gì mà tốt hay không.” Nhiếp Duy Sơn viết xong. Doãn Thiên Dương tiện thể lấy luôn chuẩn bị cóp, cậu lẩm bẩm: “Đương nhiên là không giống nhau, tớ với cậu cũng là bạn học nhưng nếu trong trong lớp cháy thì nhất định tớ sẽ là người dội nước cho cậu đầu tiên.”

Đang nói thì tiếng điện thoại vang lên, đoán chắc là nhóm chat của lớp nhắn tin, Doãn Thiên Dương cúi đầu chép bài không để ý tới, Nhiếp Duy Sơn cầm lên nhìn thì thấy là tin của giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy dạy Toán nhắn, hắn nói: “Kiến Cương bảo chúng ta ngày mai mang bài tập đầy đủ, mặc đồng phục, không được đi muộn.”

“Chia lớp mau đi, tớ muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Lưu Kiến Cương.” Doãn Thiên Dương chép xong môn chính trị, sau đó nhảy sang hóa học, “Chỉ là dù ban Văn hay ban Lý thì chắc Kiến Cương sẽ dạy lớp chọn, hiện tại thầy ấy dạy chúng ta hình như là do lúc trước bị tố cáo đi dạy thêm.”

Trận bóng đã kết thúc, không còn chương trình gì hay nên tắt TV, Nhiếp Duy Sơn ngồi sát bên cạnh Doãn Thiên Dương, sách vở của hắn cũng lẫn lộn với sách vở của Doãn Thiên Dương, hai người cúi đầu nghiên cứu, hắn nói: “Cậu đọc công thức của cái này đi.”

Là một công thức hóa học dài ngoằng, Doãn Thiên Dương lật sách tìm bảng tuần hoàn các nguyên tố, sau nửa phút vận dụng tất cả tế bào não, cậu sụp đổ nói: “Cái này so với tiếng Anh còn điên rồ hơn, tớ không đọc.”

Nhiếp Duy Sơn trầm giọng nói: “Dương nhi, chọn Văn đi.”

Chưa nói tới có thể học hay không nhưng tốt xấu gì thì vẫn là chữ Hán, hóa học rồi sinh vật với một đống công thức và thành phần, y như là rượu xái Hồng Tinh(*), xem nhiều muốn quay cuồng cả đầu. Doãn Thiên Dương suy nghĩ chốc lát: “Quyết thế hả? Nhưng mà Địa tớ cũng không hiểu.”

(*)Rượu xái Hồng Tinh: Một loại rượu trắng giá rẻ, phổ biến ở Trung Quốc.

“Cái cậu không hiểu là Địa lý tự nhiên, nhưng còn có cả Địa lý nhân văn.”

Nhiếp Duy Sơn giải thích xong thì sững sờ: “Đệch, tớ hiểu nhiều phết nhỉ.” Doãn Thiên Dương quay đầu nhìn Nhiếp Duy Sơn, cũng có chút vui mừng, “Tớ cảm thấy không chừng cậu có thể tiến bộ đấy, vậy chúng ta chọn Văn đi.”

Sau khi quyết định chọn ban Văn thì hai người tự giác cất sách vở các môn khoa học tự nhiên đi, trong nháy mắt bài tập ít đi một phần ba.

Buổi sáng chẳng mấy chốc đã trôi qua, buổi trưa hai người mò chỗ cơm thừa ăn nốt, ăn xong lại bắt đầu hăng hái chiến đấu, cuối cùng trước khi Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên tan sở thì có thể coi là kết thúc trận chiến.

Nhiếp Duy Sơn ngửa mặt ngồi liệt ở trên ghế sô pha, Doãn Thiên Dương gối lên đùi hắn, cả hai đều mệt đến ngất ngư, trong một lúc lâu cũng không động đậy, Doãn Thiên Dương nói: “Lớp 11 phải tám giờ mới tan học, không thể học xong thì đi chơi rồi.”

Nhiếp Duy Sơn áp lòng bàn tay lên cái trán trơn nhẵn của Doãn Thiên Dương: “Đây chính là hiện thực, về thì chơi ở trong sân đi.”

Doãn Thiên Dương nói lời phân tích: “Thật ra lớp 11 là năm được thả lỏng nhất, lớp 10 thì mới vừa lên cấp ba nên còn bỡ ngỡ, cần thời gian để làm quen, hơn nữa chương trình học khó hơn một bậc so với cấp hai nên cũng cần phải điều chỉnh. Lớp 12 thì phải đối mặt với áp lực thi đại học, càng không cần phải nói, còn năm lớp 11 này vừa đã thích ứng, lại vừa cách thi đại học một đoạn nên không cần ép buộc bản thân quá mức.”

Nhiếp Duy Sơn nghe xong thì hơi sửng sốt: “Quá hợp lý, cậu đọc ở đâu đấy?”

“Chị tớ làm thêm cho một trung tâm giáo dục, chị ấy có viết bài phân tích tâm lý của học sinh các cấp.” Doãn Thiên Dương ngồi xuống thu dọn sách vở rồi cất gọn vào trong cặp, “Thật ra khai giảng cũng giống như tình yêu, có muốn trốn tránh cũng không được.”

Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Tình yêu tìm đến cậu à?”

“Cái đó thì không, tình yêu nhìn thấy thành tích của tớ quá kém, lòng thầm nhủ sẽ không đến làm loạn thêm nữa.” Doãn Thiên Dương tiện tay cũng sắp xếp lại đồ của đối phương, rồi đặt hai cái cặp sách lên trên bàn, sau đó cậu dựa vào Nhiếp Duy Sơn, “Thật muốn ăn bánh thịt tam giác trong nhà ăn của trường, thêm một bát súp rau bina, rồi tớ sẽ sung sướng mà ngủ bốn tiết học.”

Buổi tối Nhiếp Duy Sơn ăn cơm xong mới đi, Bạch Mỹ Tiên còn làm xíu mại để hôm sau bọn họ ăn sáng, Doãn Hướng Đông thì ở trong sân bơm xe đạp cho Doãn Thiên Dương, tấm lòng cha mẹ đúng là lo lắng mãi không hết.

Nhiếp Duy Sơn nói: “Chú Doãn ơi chú không cần bơm đâu ạ, cháu đi xe điện đèo cậu ấy cho, mà chân cậu ấy trước hết cũng đừng đạp xe.”

“Không yếu ớt vậy đâu, nó khỏe lắm.” Doãn Hướng Đông bóp lốp xe, “Hơn nữa chỉ cần cháu đèo nó mấy ngày là nó lại lười biếng, sau đó bắt cháu chở mãi cho xem, cái tính của nó chú biết mà.”

Doãn Thiên Dương tắm xong đi ra, cả người ướt nhẹp, đoạn nói: “Hoa sen mới nở đây.”

Nhiếp Duy Sơn bật cười: “Nào, đọc một đoạn ‘Trăng sáng ao sen’(*) cho mọi người nghe đi.”

(*)”Hà đường nguyệt sắc” là tên một tản văn của Chu Tự Thanh.

Doãn Thiên Dương ấp úng một lát: “Không nhớ.” Bạch Mỹ Tiên ở trong phòng nghe thấy thế thì buồn cười, đi ra cửa nói: “Đừng có làm trò nữa, lớn tướng rồi còn hoa sen mới nở, tưởng là chị mày đấy à.”

Doãn Thiên Dương vốn đã ấm ức, vừa nghe thấy thế thì có hơi tự ti, cậu nói: “Chị con vừa xinh đẹp vừa học giỏi, biến con thành vịt con xấu xí, chỉ có tên là không thua.”

Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Dì Tiên ơi, tên không thua ạ?”

Bạch Mỹ Tiên đáp: “Lòng tựa hai lưới tơ, trong có ngàn nút thắt(*), trong bức thư tình mà chú Doãn của cháu viết cho dì năm đó có câu này, chị nó là kết tinh tình yêu của chú dì cho nên đặt là Doãn Thiên Kết.”

(*)Tâm tự song ty võng,

    Trung hữu thiên thiên kết.

(Trích trong bài “Thiên thu tuế” của Trương Tiên)

Doãn Thiên Dương say mê: “Vậy còn con?”

“Tên mày là bố đặt.” Doãn Hướng Đông rửa tay ở bên cạnh, “Ngày mẹ mày sinh mặt trời rất to, làm hai chúng ta bị phơi nắng cả đường nên đặt luôn là Doãn Thiên Dương.”

Nhiếp Duy Sơn cười đến mức cả người rung bần bật, chỉ thiếu điều ngất luôn, cũng không biết là Doãn Thiên Dương bất ngờ hay đau lòng quá độ mà ngớ người một lúc lâu không lên tiếng, sau đó đứng dậy đi vào trong nhà, nhìn sắc mặt thì có vẻ muốn chiến tranh lạnh với bố mẹ cậu.

Bạch Mỹ Tiên đã có chiêu trị cậu, bèn hô lên: “Giận rồi à? Thế sáng mai có ăn xíu mại không?”

Bên trong im lìm một lúc mới truyền ra một tiếng: “Ăn chứ ạ! Chấm dấm ăn!”

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm hai anh em nhà họ Nhiếp lạch cà lạch cạch lăn qua lộn lại, Nhiếp Dĩnh Vũ mặc đồng phục của Nhất Trung, Nhiếp Duy Sơn mặc đồng phục của Nhị Trung, húp nốt mấy hớp nước của bát mì tấm(*) rồi Nhiếp Duy Sơn cầm cặp sách ra cửa.

(*)Mì tấm:

1

Doãn Thiên Dương đang đứng chờ ở đầu hẻm, trong tay còn cầm hai miếng xíu mại: “Tớ vừa ăn xong, mang cho cậu này.” Chờ Nhiếp Duy Sơn ăn xong, cậu ngồi vào yên sau rồi hai người cùng đi tới trường.

Trên đường không có nhiều người, gió thổi còn có phần mát lạnh, Doãn Thiên Dương dựa lên lưng Nhiếp Duy Sơn vừa híp mắt vừa cảm nhận, lúc còn cách một con đường thì đã gặp không ít bạn học, cậu ra sức vẫy tay: “Ê Băng Băng!”

Băng Băng đuổi theo bọn họ: “Thiên Dương, vết thương của ông lành chưa?”

“Không sao từ lâu rồi, cơ thể tôi kỳ diệu cực.” Doãn Thiên Dương lắc lư đầu buôn chuyện, cậu phát hiện mình rất nhớ các bạn học, “Tôi với Tiểu Sơn chọn ban Văn, ông thì sao? Tranh thủ để chúng ta học chung một lớp.”

Băng Băng nói: “Xong đời, tôi chọn Lý, mấy môn xã hội nhiều chữ quá, tôi choáng.”

Nói chuyện cả một đường cho tới khi đến trường, bàn ghế trong lớp phủ một lớp bụi mỏng, mọi người tự giác bắt đầu làm vệ sinh, đến khi dọn dẹp xong thì đã chín giờ, ngồi vào chỗ có người thì nói chuyện tán gẫu, cũng có người ra sức làm nốt bài tập.

Nhiếp Duy Sơn ngồi ở hàng cuối cùng trông cửa sau, hắn vừa nghiêng người thì đã trông thấy cái bụng bia quen thuộc, bèn hô lên: “Kiến Cương đến! Yên lặng!”

Lúc Lưu Kiến Cương bước qua cửa thì lớp yên lặng như tờ, sau khi đi tới bục giảng ông nói: “Vừa nãy ai hét yên lặng?”

Mọi người cấm khẩu, Doãn Thiên Dương chơi xỏ: “Không phải Nhiếp Duy Sơn hét ạ!”

“Đệch, phòng ngày phòng đêm nhưng cướp nhà khó phòng.” Nhiếp Duy Sơn cầm cục tẩy ném về phía Doãn Thiên Dương, bách phát bách trúng. Lưu Kiến Cương đập đập bàn, chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói: “Giờ là lúc nào rồi mà còn lòng dạ đùa nghịch hả? Lớp 11 rồi chẳng khác nào chuẩn bị lên lớp 12, phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp mà chỉ nghĩ đến chơi, ngày kia sẽ thi chia ban Văn và Lý, có lẽ đây là ngày cuối cùng thầy dạy các em rồi.”

Doãn Thiên Dương rất vui mừng nhưng lại nói: “Thầy Lưu ơi, em không nỡ đâu, người khác dạy em toán em nghe không hiểu.”

“Thôi dẹp đi, tôi dạy thì em nghe cũng không hiểu.” Lưu Kiến Cương lườm cậu một cái, “Đại diện các môn thu bài tập đi, sau đó thì tùy theo sắp xếp của thầy cô từng bộ môn, lớp trưởng thống kê nguyện vọng đăng ký Văn – Lý rồi báo lại cho thầy.”

Hai ngày trước khi khai giảng trôi qua khá nhàm chán, bởi vì phải tổ chức thi nên không lên lớp, cả ngày đều là ôn tập tự do, ngồi đến tám giờ tối thì tan học, đám con trai trong lớp cùng tụ tập ở góc sân thể dục uống nước ngọt.

Chưa uống được hai lon thì đã bị bảo vệ đuổi về, nếu không đi có khi sẽ đến tai giáo viên chủ nhiệm. Trên đường về nhà từ đầu đến cuối Doãn Thiên Dương đều yên lặng, hai tay thụt vào trong ống tay áo đồng phục nhìn còn có vẻ oan ức, lúc dừng đèn đỏ Nhiếp Duy Sơn quay đầu liếc nhìn rồi nói: “Cậu đừng có làm cái vẻ mặt đấy được không, nhìn còn tưởng xe điện cộm vào trứng của cậu đấy.”

Doãn Thiên Dương nói: “Phải tách ra với các anh em chọn ban Lý nên hơi thương cảm, ngày mai còn phải chia lớp để thi nên trong lòng không yên, còn chẳng bằng cứ cộm trứng của tớ đi cho rồi.”

Về đến nhà là chín giờ, hai ngày nay không có bài tập, Bạch Mỹ Tiên không cho phép đi chơi mà hai người họ thì cũng không biết ôn tập chuẩn bị bài là cái gì, vì vậy chỉ biết ngồi ở trong sân nhà.

Doãn Thiên Dương nhìn mặt trăng nói: “Nghỉ hè lâu như vậy mà sao không nhớ phải đi lễ chùa nhỉ.”

Vì vậy mười phút sau, trên chiếc bàn nhỏ giữa sân được đặt một bát gỏi tai heo còn thừa sau bữa tối và một đĩa cải muối ớt, Nhiếp Duy Sơn về nhà lấy hai cuộn bánh ruốc sang, còn Doãn Thiên Dương thì bổ một quả dưa hấu.

Sau đó xúc một chút đất quanh gốc cây cho vào bát ăn của cá, đặt vào chính giữa, Nhiếp Duy Sơn nói: “Có hương không?”

“Để tớ tìm xem.” Doãn Thiên Dương đi vào nhà, nhưng lại sợ quấy rầy Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên trong phòng ngủ nên lòng vòng nửa ngày lại đi ra, “Pháo hương đợt Tết còn mấy que, dùng tạm đi.”

Được rồi, cắm nốt que hương vào, vậy là hai người đã có một bàn thờ để cầu thần kết nghĩa!

“Không cầu được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không cầu được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu ngày mai thi cử thuận lợi, không cần phải vào lớp chọn, lớp xếp chót cũng không sao, chỉ cầu cho hai bọn con được cùng một lớp.”

Doãn Thiên Dương nói xong thì hỏi: “Còn thêm gì nữa không?”

Nhiếp Duy Sơn bổ sung: “Né được Kiến Cương.”

Sau khi khấn xong hai người cùng quỳ gối trước bàn, thành kính dập đầu ba cái, lạy xong thì thu dọn hiện trường, đồ lấy từ đâu thì để lại chỗ đấy, cuối cùng hai người ngồi cạnh nhau ăn quả dưa hấu vừa bổ, hơn nữa còn nhìn nhau có chút bi thương.

Thế kỷ hai mốt rồi còn phải cầu thần khấn phật mê tín, thật là quá bất lực mà. Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 5: Mê tín thường ngày - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


870 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư