Chương 42: Xong rồi, xong rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đi dạo quanh trong khu phong cảnh, bữa tiệc nướng đã bị cắt ngang nên bọn họ quyết định không ăn nữa. Bầu trời xám xịt nên cảnh vật cũng chẳng có gì tươi đẹp, có lẽ trời còn sắp đổ mưa, Doãn Thiên Dương giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng, đoạn nói: “Thời tiết xấu quá làm tớ nhớ nhà, không biết mấy ngày nay Thiên Đao có lớn lên chút nào không.”

“Chắc chắn là có, chó con lớn nhanh mà.” Nhiếp Duy Sơn cũng có chút nhớ, còn có phần lo lắng, “Nếu chú ba và thím ba biết Tiểu Vũ rơi xuống hồ chắc sẽ rất đau lòng.”

Doãn Thiên Dương vẫn còn thấy sợ: “Tớ không hề nhìn thấy Tần Triển rơi xuống nước lúc nào, chỉ nghe ùm một tiếng, sau đó thì trông thấy Tiểu Vũ nhảy xuống hồ, làm tớ sợ muốn chết.”

Nhiếp Duy Sơn tổng kết lại một câu: “Vốn tớ nghĩ cậu một mình một cõi, sau đó phát hiện Tần Triển cùng một kiểu với cậu, đến hôm nay thì lại cảm thấy có vẻ Tiểu Vũ cũng thuộc phái kia của các cậu.”

“Bọn tớ là phái gì? Phái thiếu dây thần kinh?” Doãn Thiên Dương nói xong thì giơ tay véo cánh tay của Nhiếp Duy Sơn đẩy về phía sảnh nhà nghỉ, “Còn cậu là phái ra vẻ đạo mạo, bình thường thì đứng đắn, dịu dàng, nhưng xoay mặt một cái là đánh nhau, xoay cái nữa thì đùa giỡn lưu manh!”

“Oan chết tớ rồi.” Nhiếp Duy Sơn gồng cơ tay, như vậy dù có véo thế nào cũng không đau, hắn nở một nụ cười hờ hững rồi nghiêng đầu về phía Doãn Thiên Dương hỏi, “Tớ dịu dàng với ai nhất? Tớ đánh nhau là để báo thù cho ai đây? Tớ đùa giỡn lưu manh với ai ấy nhỉ?”

Doãn Thiên Dương ngừng véo ngay tức khắc, rồi lấy tay xoa xoa nơi vừa bị cấu véo kia, nói với vẻ đắc ý: “Tớ, tớ, tớ!”

Trong sảnh của nhà nghỉ có nhiều người qua lại nên bọn họ cũng không tiện đùa giỡn nữa, nhưng khóe miệng của Doãn Thiên Dương thì chẳng thể hạ xuống, cứ cong lên mãi, tựa như là nhặt được báu vật. Lúc đứng chờ thang máy, Nhiếp Duy Sơn đứng chếch bên phải phía sau đối phương, trầm giọng nói: “Phái thiếu dây thần kinh đại diện cho việc thật ra cũng có đôi khi cực kỳ đáng tin.”

Doãn Thiên Dương dựng tai lên: “Dù thế nào thì cậu cũng phải nêu ví dụ cho rõ đi chứ, làm tớ sốt ruột chết mất.”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Ví dụ như cậu ấy kéo tớ vào trong lòng rồi an ủi, còn tặng cho tớ một cây giống táo, lại đứng trước mặt bao nhiêu người trong hội trường nháy mắt với tớ, rồi không chịu nổi còn không kêu dừng mà cứ run rẩy chịu đựng.”

Doãn Thiên Dương lẩm bẩm: “Đây là đáng tin à? Đây đã thành ‘Cảm động Trung Quốc’ rồi.”

Đúng là không thể khen ngợi mà, khóe miệng của Nhiếp Duy Sơn cũng không hạ xuống được, hắn đẩy đối phương vào thang máy, cả hai đứng sóng vai giữa những người xa lạ. Cửa thang máy tựa như một tấm gương, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, đến khi tách ra lòng bàn tay cũng nóng cả lên.

Từ khi trở thành người yêu thì Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương mãi mãi không biết liêm sỉ của mình còn lại được bao nhiêu, giống như mãi mãi không thể biết bọn họ có thể thi nát đến mức nào.

Trong phòng Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển đang xem ti vi, quần áo đã hong khô được gấp gọn đặt ở đầu giường. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương trở về, ngồi xuống một chiếc giường khác rồi hỏi: “Sao rồi, ổn hơn rồi chứ?”

Tần Triển tràn đầy sức sống: “Tất nhiên, sức khỏe của em tốt lắm! Mùa đông sang năm thử bơi mùa đông(*) đi!”

(*)Bơi mùa đông là hoạt động bơi ngoài trời trong mùa đông.

“Ông yên lặng một lát đi.” Doãn Thiên Dương ném bộ quần áo đã được gấp gọn sang, “Ông quên lần trước đi bơi xong bị cảm rồi à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển vẫn trùm chăn từ nãy đến giờ, trên người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đang ngồi trên giường đối diện bỗng trông thấy hai người kia kéo khăn tắm xuống bắt đầu mặc quần áo.

Hai thân thể trần trụi chói lóa cả mắt.

“Đệch!” Nhiếp Duy Sơn giống như lò xo, “Vút” một tiếng che kín hai mắt của Doãn Thiên Dương lại, “Mẹ nó hai người có thể biết xấu hổ một chút không hả! Biến vào phòng tắm thay đi!”

Nhiếp Dĩnh Vũ vừa mặc quần lót vừa nói: “Đều là con trai cả, có gì mà phải xấu hổ ạ.”

“Chuẩn, chim nhỏ quá mới phải xấu hổ.” Tần Triển còn đắc ý nói, “Anh Sơn, anh che mắt Thiên Dương làm gì, lúc bọn em tắm rửa sau khi thi bơi ở trường Thể thao đã nhìn sạch rồi.”

Doãn Thiên Dương có cảm giác bàn tay đang che mắt cậu đang dùng sức mạnh hơn, cậu hơi lo là mình sẽ mù mất nên vội há mồm kêu đau. Nhiếp Duy Sơn thấy hai người kia đã mặc quần lót xong thì bỏ tay ra, rồi hỏi một vấn đề cực kỳ nghiêm túc: “Buổi tối ngủ thế nào?”

Tần Triển nói: “Em cố ý đăng ký phòng lớn hai giường là để buổi tối tụ tập cho náo nhiệt, dù sao hai giường này cũng rộng, cứ ngủ bừa đi. Anh Sơn ơi, anh có bằng lòng ngủ chung giường với em không?”

Doãn Thiên Dương cướp lời: “Không bằng lòng.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Chuyện này còn phải nghĩ à, buổi tối em và anh em ngủ một giường, anh Dương Dương và Tần Triển ngủ một giường, không còn vấn đề gì nữa.”

Hình như đúng là không có vấn đề gì thật, dù sao người ta cũng là hai anh em. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương lặng im không lên tiếng, Tần Triển đã mặc quần áo xong, bèn đề nghị: “Chúng ta tới khu thư giãn tắm cát đi, ở đấy còn có thể chơi bóng gì đó, tôi chơi bowling khá tốt đấy!”

Trong khu thư giãn có tương đối nhiều du khách, bọn họ đi tới phòng bowling trước, ba con người phía Bắc vừa nhìn thấy hai hàng pin thì bắt đầu cười, Tần Triển không hiểu vì sao, bèn hỏi: “Mọi người vui cái gì vậy?”

Nhiếp Dĩnh Vũ đứng sát cạnh Nhiếp Duy Sơn nói: “Tôi nghĩ tới bác cả! Buồn cười cực kỳ!”

Khi còn bé ba người bọn họ xem người ta chơi bowling trên ti vi thì rất hiếu kỳ, vì vậy bèn quấn lấy Doãn Hướng Đông đòi dẫn đi chơi, nhưng đến bản thân Doãn Hướng Đông còn chưa từng chơi thì nói gì đến dẫn bọn họ đi. Sau đó ba người lại quấn lấy chú ba, chú ba còn đáng ghét hơn, nghiêm mặt nói muốn kiểm tra môn toán của bọn họ. Ba thằng nhóc bỏ chạy trối chết, rồi ngồi xếp hàng ngang trước cửa nhà ngây người.

Ngày hôm đó có vẻ như Nhiếp Phong thắng được tiền nên tâm trạng khá tốt, sau khi về nhà thì hỏi: “Ba cục cưng đang làm gì vậy?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Bố ơi, bọn con muốn chơi bowling.”

Nhiếp Phong vung tay lên, bắt đầu chỉ huy: “Tiểu Sơn, mang mấy chai bia rỗng chưa bán phế liệu trong nhà mình qua đây, Tiểu Vũ cũng lấy của nhà mình mang tới đây, còn Dương Dương thì đi tìm hai quả bóng cao su nhỏ.”

Những chai bia rỗng được xếp ngay ngắn chỉnh tề, Nhiếp Duy Sơn, Doãn Thiên Dương và Nhiếp Dĩnh Vũ đứng cách ra xa mấy mét, trong tay mỗi người cầm một quả bóng cao su, đứng xếp hàng bắt đầu “chơi bowling”.

Tần Triển nghe thấy thế thì cười tít mắt rồi cảm thán: “Anh Sơn này, ba anh vui thật đấy!”

Nhiếp Duy Sơn cũng đang cười, rồi gật đầu một cái nói: “Lúc tốt thì rất vui.” Doãn Thiên Dương phất tay rồi thúc giục: “Các ông đi chơi trước đi, tôi chuẩn bị một chút, đến lát nữa sẽ thi đấu!”

Đợi sau khi Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển đi chơi bóng thì cậu giữ vai Nhiếp Duy Sơn rồi nói: “Thật ra tớ luôn muốn hỏi, trong lòng cậu có giận chú Nhiếp không? Nếu cậu không giận thì tớ cũng không giận chú ấy.”

Ý cười của Nhiếp Duy Sơn vẫn không hề thay đổi: “Cậu giận ông ấy cái gì?”

Doãn Thiên Dương vừa nghĩ vừa trả lời: “Vốn là tớ không nhưng cứ mỗi lần cậu đi kiếm tiền thì tớ lại không kiềm chế được mà giận chú Nhiếp, nếu không phải tại chú ấy thì cậu đâu phải chịu khổ nhiều như vậy, tớ còn an ủi mình đấy gọi là nợ cha con trả, làm trong lòng tớ bị đè nén nhiều lắm.”

“Cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa, lại còn nợ cha con trả.” Nhiếp Duy Sơn giơ tay vỗ lên mặt Doãn Thiên Dương, “Ngược lại thì đúng là tớ rất muốn trả nợ thay ông ấy nhưng mà không có được khả năng ấy.”

Hắn nói xong thì rốt cuộc cũng không cười nữa, nhưng cũng chẳng nghiêm túc được bao nhiêu, tựa như đang nói một câu chuyện buồn chẳng chút liên quan: “Có lúc cũng sẽ giận ông ấy, dù sao gia đình là do ông ấy phá hủy, quá khốn nạn. Chỉ là càng đau lòng nhiều hơn, bởi vì ông ấy mang tới cho tớ rất nhiều niềm vui.”

Nhiếp Phong từng ôm hắn ngồi trên đùi dạy cách thức điêu khắc đá ngọc, từng cầm tay dạy hắn đặt dao thế nào đi dao ra sao, còn có đánh bài tú lơ khơ, vẽ tranh, đan lồng dế, sửa chữa thiết bị điện. Nhiếp Phong đã tặng cho hắn một thế giới rực rỡ sắc màu, ngoại trừ quan hệ cha con thì tựa như còn có thêm cả mối quan hệ thầy trò.

“Khi còn bé tớ rất sùng bái bố tớ, cảm thấy ông ấy là người giỏi nhất trên thế giới này, sau đó ông ấy gây ra những chuyện kia, mẹ nó suýt chút nữa tớ cũng trầm cảm luôn.” Phải mất một thời gian dài thì Nhiếp Duy Sơn mới điều chỉnh lại được trạng thái tâm lý, lúc này nói ra lại chìm vào trong hồi ức, “Mâu thuẫn giống như ông ấy có vô vàn tài nghệ nhưng cũng có đầy tật xấu, tớ giận ông ấy nhưng cũng sùng bái ông ấy.”

Doãn Thiên Dương gồng người đứng thẳng, lại ấn chặt Nhiếp Duy Sơn vào trong ngực, cậu nói: “Tớ cảm thấy nếu chú Nhiếp trở về thì vẫn tốt hơn, người thân và bạn bè xung quanh mỗi người giúp một chút thì hẳn cũng không đến nỗi nào, giờ một mình ông ấy ở nơi xa xôi như Quảng Châu, dù có ngã bệnh cũng không ai chăm sóc.”

Nhiếp Duy Sơn bị ấn mà choáng váng đầu óc nhưng cũng không phản kháng, chỉ nói: “Là do ông ấy không muốn gây thêm phiền phức cho bạn bè và người thân nữa, dù sao cũng không có ai là dễ dàng, nói khó nghe một chút thì là mở miệng với ai cũng là hại người ta.”

Hai người bọn họ tâm sự rất nhập tâm, trong lúc đó thì Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển đã đấu được vài trận. Tần Triển lau mồ hôi chạy tới, đoạn nói: “Đổi với hai người đấy, tôi phải nghỉ một lát, mệt chết đi được.”

Nhiếp Dĩnh Vũ cũng quay lại, cầm vạt áo quạt quạt: “Còn tiêu hao rất nhiều thể lực nữa, em cần mát mẻ một lát.”

Nhiếp Duy Sơn chỉ tay ra phía sau: “Hình như bên kia có sân trượt băng, đi không?”

Tần Triển lập tức cảnh giác, cậu ta sợ Nhiếp Dĩnh Vũ nhớ lại chuyện đau lòng trên sân trượt băng lần trước, đang nghĩ xem phải ngăn cản thế nào thì ai ngờ Nhiếp Dĩnh Vũ lại hào hứng nói: “Vậy chúng ta đi thôi, để em thử xem lần này mình có thể tự trượt không.”

Bọn họ chuyển địa điểm, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cũng không chơi bowling để khỏi phải nhớ tới Nhiếp Phong. Lúc mọi người ngồi thay giày tại chỗ, Tần Triển nhân cơ hội nói: “Vốn tôi còn đang sợ sẽ gợi lên ký ức đau lòng của cậu nữa chứ.”

Nhiếp Dĩnh Vũ cười nói: “Ở trong lòng cậu tôi cũng yếu đuối quá nhỉ, làm gì đến mức đấy chứ.”

Vừa vào sân trượt băng, trình độ cao thấp của mỗi người đều được hiện rõ, Doãn Thiên Dương không nhúc nhích, còn Nhiếp Dĩnh Vũ thì không thể đứng vững. Tần Triển cũng không kiềm chế được nữa, mong đợi hỏi Nhiếp Duy Sơn: “Anh Sơn ơi, anh biết trượt không?”

Nhiếp Duy Sơn tháo khuy cổ tay rồi kéo tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, trả lời: “Không biết còn trượt được nữa không, lâu lắm rồi chưa trượt.”

Tần Triển càng thêm hớn hở: “Vậy để em kéo anh trượt một đoạn trước nhớ!”

Nhiếp Duy Sơn đưa chân trượt đi: “Cũng không cần, để tôi tự tìm cảm giác xem sao.”

Nói là tìm cảm giác nhưng vừa chớp mắt một cái thì đã trượt đi được mười mấy mét, khi trượt băng tất cả mọi người đều phải nghiêng cơ thể về phía trước để giữ cân bằng, nhưng tư thế của Nhiếp Duy Sơn thì lại không giống lắm, thân thể hắn không có thay đổi gì, chỉ đưa chân trượt về phía trước, trên sân băng toàn thân hắn hiện lên cao lớn, thẳng tắp khác thường.

Tần Triển nhìn mà ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần thì phấn khởi tiến lên, đoạn hét: “Anh Sơn! Chúng ta trượt đôi đi!”

Hai bóng người một trước một sau, tung hoành trên sân băng, những du khách khác cũng dừng chân nhìn bọn họ, thậm chí còn có người vỗ tay khen hay. Doãn Thiên Dương và Nhiếp Dĩnh Vũ vẫn đứng bám tường ở lối vào, đồng thanh: “Bọn họ làm màu quá thể…”

Tần Triển được trượt băng đôi cùng người mà mình ngưỡng mộ thì sung sướng đến mức khó kềm chế, cuối cùng Nhiếp Duy Sơn trượt một vòng tròn rộng, sau đó mang theo gió trở về lối vào.

Nhiếp Dĩnh Vũ nói như làm nũng: “Anh! Anh kéo em với! Em cũng muốn trải nghiệm một chút!”

Nhiếp Duy Sơn không phản ứng với đối phương mà trượt tới trước mặt Doãn Thiên Dương hỏi: “Sao cậu cũng phải bám tường, không phải biết trượt à?” Doãn Thiên Dương vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, xấu hổ nói: “Tớ không giơ chân ra được.”

Bước đi còn không xong thì còn trượt băng gì chứ. Nhiếp Duy Sơn bật cười, rồi quay lưng khom người, đoạn nói: “Tớ là đầu sỏ rồi, lên đi, để tớ cõng cậu lượn một vòng.”

Ở nơi này người tới người lui chơi đùa không dứt, có biết bao nhiêu là ánh mắt, nhưng cho dù có nhiều đôi mắt nhìn họ hơn nữa thì cũng không ngăn được ý thích làm bừa của Doãn Thiên Dương. Cậu kéo khăn quàng lên rồi nằm sấp lên lưng Nhiếp Duy Sơn.

“Đi thôi! Tớ che mặt rồi!”

Nhiếp Dĩnh Vũ đứng ngây ra như phỗng, nhìn theo bóng dáng Nhiếp Duy Sơn cõng Doãn Thiên Dương trượt về phía xa.

Chơi thêm mấy trò nữa thì trời cũng tối, để thả lỏng cơ thể nên bọn họ dự định tắm cát xong rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Thay sang quần đùi và áo khoác tắm xong Doãn Thiên Dương nằm trong hố cát nhắm chặt hai mắt, trông vô cùng thanh thản.

Tần Triển nằm xuống bên cạnh: “Ê Thiên Dương, có cảm giác như ông đã mồ yên mả đẹp ấy.”

“Có biết nói chuyện không thế, vậy ông nằm bên cạnh thì thành chôn theo tôi rồi đấy.” Toàn thân Doãn Thiên Dương chôn trong lớp cát, cả người đều thả lỏng, “Đúng rồi, rốt cuộc tại sao ông lại rơi xuống hồ thế?”

Tần Triển giải thích lại nguyên nhân cho Doãn Thiên Dương, nghe xong thì Doãn Thiên Dương cười ngặt nghẽo giũ hết cả cát trên người xuống.

Trong một cái hố khác, Nhiếp Duy Sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Nhiếp Dĩnh Vũ khép hờ hai mắt rồi nói: “Anh, em muốn nói chuyện với anh, em cảm thấy anh đối xử với anh Dương Dương còn tốt hơn với em ấy.”

“Cái gì?” Nhiếp Duy Sơn khẽ cau mày, “Giờ mày mới nhận ra à?”

“Đệch! Anh cũng biết đấy hả!” Nhiếp Dĩnh Vũ tức giận ngồi dậy khỏi hố cát, tựa như xác chết vùng dậy, “Tuy anh Dương Dương là bạn nối khố với anh nhưng em còn là em trai anh nữa đấy, tất nhiên em phải thân thiết hơn chứ!”

Nhiếp Duy Sơn không thèm mở mắt: “Có một bài hát thế này, hôn nhẹ bé cưng của tôi, tại sao người ta không hát là hôn nhẹ em trai của tôi? Anh Dương Dương của mày thú vị như vậy, ai mà chẳng nhận cậu ấy là bé cưng.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nhủ thầm cũng là do anh mù thôi, cậu ta đang định bác bỏ thì đột nhiên có người xông vào. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Doãn Thiên Dương đi tới rồi ngồi xuống hố cát, tươi hơn hớn gọi một tiếng: “Tiểu Vũ Vũ!”

“…” Nhiếp Dĩnh Vũ chợt ngừng thở, lại bắt đầu cảm thấy nong nóng, cậu ta xoay người đi lấy đồ uống rồi thầm nghĩ Tần Triển đúng là một cái miệng rộng. Càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, hiện tại cậu ta đã không còn lòng tin đối với những lý luận do mình nghiên cứu nữa. Khi quay trở lại, nhìn thấy Doãn Thiên Dương chiếm mất vị trí của mình thì cậu ta rầu rĩ không vui nói: “Anh ơi, hai chúng ta đi xông hơi đi.”

Nhiếp Duy Sơn mở mắt ra, cảm thấy như Nhiếp Dĩnh Vũ sắp khóc đến nơi. Hai người sang phòng xông hơi bên cạnh, Nhiếp Duy Sơn vừa uống nước vừa hỏi: “Mày sao thế, giận thật à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ bối rối trong chốc lát thì thẳng thắn nói: “Anh, trên đường tới đây anh có ôm anh Dương Dương, lúc đó trong một giây thoáng qua vậy mà em lại cảm thấy hai người rất hài hòa. Sau đó Tần Triển và anh Dương Dương gọi em như thế kia, em còn, còn cảm thấy hơi nóng trong người, có phải em không ổn đúng không?”

“Nhìn đây.” Nhiếp Duy Sơn đẩy cửa ra rồi quay về phía hố cát lúc trước của bọn họ, hắn gọi: “Tiểu Dương Dương.”

Doãn Thiên Dương nghệt mặt ra, sau đó nằm bò ra cát đào hố, toàn bộ trán đều ửng đỏ cả lên. Nhiếp Dĩnh Vũ trông thấy tất cả rồi hơi hoang mang, Nhiếp Duy Sơn nói: “Chỉ là xấu hổ bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều quá.”

Nhiếp Dĩnh Vũ lúng ta lúng túng nói: “Em không sao thật ạ?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Nếu lúc nào đó mày nhìn thấy anh và Dương nhi hôn nhau mà vẫn thấy hài hòa thì mày mới có sao.”

“Vậy… Hai anh có thể vì em mà thử một chút không?” Nhiếp Dĩnh Vũ nín nhịn mãi, nói ra xong thì cũng bị Nhiếp Duy Sơn đập cho tỉnh táo.

Bữa tối được giải quyết ngay trong phòng ăn của nhà nghỉ, sau khi bọn họ về phòng thì xem phim một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ, đèn trong phòng được tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở giữa hai đầu giường, Nhiếp Duy Sơn nằm nghiêng nhìn Doãn Thiên Dương ở phía bên kia cách một lối đi, dùng khẩu hình nói “Ngủ ngon”.

Doãn Thiên Dương vừa mới nhắm mắt thì bỗng một cánh tay vắt ngang qua eo. Tần Triển ôm cậu từ phía sau, nói lầm bầm: “Tớ rửa bát ngay đây… Đừng ném tớ…”

Sắc mặt Nhiếp Duy Sơn tối sầm lại, rồi vươn chân đá văng cánh tay của Tần Triển đi, Tần Triển xoay người ôm chăn rồi tiếp tục nói mơ: “Anh Sơn… Chúng ta đang cùng sát cánh bay trên sân băng…”

Bên không có người yêu đã ngủ từ sớm, còn bên có người yêu thì vẫn đang bận liếc mắt đưa tình. Hơn một tiếng sau thì cơn buồn ngủ kéo tới, rốt cuộc Doãn Thiên Dương cũng không chịu nổi mà khép mắt đi gặp Chu công.

Đợi đến khi cả ba người đều đã ngủ say thì Nhiếp Duy Sơn xuống giường ôm Doãn Thiên Dương đặt vào chỗ mình, sau đó ôm Nhiếp Dĩnh Vũ sang chiếc giường khác. Hắn nằm lại lên giường rồi nhân lúc Doãn Thiên Dương ngủ thì đưa tay sờ xuống nơi đó của đối phương, quả nhiên đã sưng lên rồi.

Một đêm qua đi bầu trời lại rực rỡ, lúc Nhiếp Dĩnh Vũ và Tần Triển tỉnh dậy thì ngây ngẩn cả người, cứ bối rối mãi không hiểu rốt cuộc hôm qua đã ngủ thế nào. Doãn Thiên Dương dần dần tỉnh ngủ, sau khi nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn nằm bên cạnh thì đã hiểu tất cả, cậu im lặng rồi nhìn hai người kia lải nhải như xem trò vui, đến khi nghe đủ rồi thì vươn người một cái, bất chợt chạm vào một tuýp thuốc mỡ đặt bên cạnh gối.

Lại nghĩ tới cảnh khi cậu nằm ngủ say trên giường thì Nhiếp Duy Sơn cởi quần cậu rồi bôi thuốc cho cậu.

Doãn Thiên Dương nóng phừng phừng cả người, vọt thẳng lên ba mươi tám độ.

Cuộc dạo chơi Thiệu Hưng lần này có thế coi là tương đối tốt đẹp, các đia điểm cảnh vật nổi tiếng đều đã đến thăm, những món ăn đặc sắc cũng đã thưởng thức hết, mối quan hệ của Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương được tiến thêm một bước, Tần Triển làm hết sức mình với tư cách chủ nhà, đồng thời cũng phủ định lại toàn bộ lý luận của Nhiếp Dĩnh Vũ, Nhiếp Dĩnh Vũ từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn trong việc rút ra bài học.

Trải qua mấy ngày mưa bụi Giang Nam liên tục, đến khi trở về thì rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh, Doãn Thiên Dương mua mấy viên thuốc chống say xe để uống, đến khi đi vào phòng đợi thì ra sức vẫy tay với Tần Triển: “Hẹn gặp lại trên sân luyện tập vào khai giảng! Đến lúc đấy thì đấu một trận nhé!”

Tần Triển cực kỳ xúc động, rất không nỡ mà nói: “Thiên Dương, chờ tôi! Anh Sơn, anh Vũ, hẹn gặp lại vào khai giảng!”

Ba người kia đã soát vé đi vào trong, hàng người phía sau che lấp hết bóng lưng của bọn họ, Tần Triển ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Cậu ta đứng một lát rồi quay về, vừa ngồi lên taxi thì nhận được một tin nhắn.

“Triển Triển, lần sau gặp tôi sẽ lại giảng cho cậu một đề toán, cố gắng năm lần là khiến cậu hiểu.”

Tần Triển trả lời: “Tiểu Vũ Vũ, tôi chỉ muốn nghe sáu lần thôi, thiếu một lần cũng không được.”

Tàu hỏa tuýt còi vào ga, các hành khách đứng xếp hàng lên xe, trong buồng xe vẫn rất thưa thớt người, Nhiếp Duy Sơn đặt hành lý và đặc sản lên giá rồi lo lắng hỏi: “Đi được chứ?”

Doãn Thiên Dương ra vẻ không sao rồi nói: “Đi được, không phải tớ uống thuốc rồi đấy à, cùng lắm là nôn thêm một trận nữa thôi.”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống lại bắt đầu ăn, đoạn nói: “Chẳng thà đi máy bay còn hơn, thế này không phải là anh tự chịu tội à.” Doãn Thiên Dương cởi giày trèo lên giường, rồi buộc rèm cửa sổ lại để phơi nắng, đoạn nói: “Đi tàu hỏa thì có thể nằm, còn được đi lại, tự do. Hơn nữa đi tàu tốn nhiều thời gian thì có thể ngắm phong cảnh trên đường.”

Tàu hỏa khởi động, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương ngồi trên giường ngắm cảnh, còn Nhiếp Dĩnh Vũ thì cắn hạt hướng dương răng rắc. Chưa được mười phút, Nhiếp Dĩnh Vũ vun vỏ hạt lại rồi đứng lên hỏi: “Em đi ăn đây, có ai đi không?”

“Không.” Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đồng thanh trả lời. Đợi sau khi Nhiếp Dĩnh Vũ ra ngoài thì Doãn Thiên Dương ngáp một cái, rồi nói: “Là do uống thuốc chống say nên buồn ngủ hay là mệt vì phơi nắng vậy nhỉ?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Không cần biết tại sao, buồn ngủ thì mau ngủ đi, đừng để khó chịu.”

“Vậy tớ lên kia ngủ, còn chưa từng được nằm giường này ngủ đây.” Doãn Thiên Dương không xỏ giày cũng không bước xuống đất mà nhanh nhẹn như một chú khỉ con bám vào thành giường trèo lên trên.

Cậu nằm nghiêng gối lên cánh tay mình, còn Nhiếp Duy Sơn thì đứng bên giường đắp chăn lên cho cậu, đắp xong thì lặng im nhìn cậu. Doãn Thiên Dương cố ý nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, rồi thì thầm: “Tớ nằm trên giường ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh bên giường lại ngắm tớ(*).”

Nói xong hai câu này thì cậu lại ấp úng: “Đoạn sau là gì nhỉ?”

(*)Chế từ hai câu thơ trong bài “Đoạn chương” (Bài thơ nhỏ) của Biện Chi Lâm.

Em đứng trên cầu ngắm cảnh.

Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em.

Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em.

Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm.

(Nguồn: 108 bài thơ tình Trung Hoa (dịch), NXB Thuận Hóa, 1996)

Nhiếp Duy Sơn gác cánh tay ở bên giường, cúi đầu nói: “Người ngắm phong cảnh cảm thấy cậu rất đẹp, muốn cậu hôn hắn một cái.”

Doãn Thiên Dương hơi nhích người ra bên ngoài nằm sát vào thành giường, cậu khẽ ngửa đầu hôn lên mặt Nhiếp Duy Sơn, kết quả là Nhiếp Duy Sơn tính chuẩn thời gian, xoay mặt sang chặn miệng của cậu lại.

Ánh nắng chiếu rọi lên thân thể hai người, phong cảnh bên ngoài lướt qua vun vút, trong không gian nhỏ hẹp bọn họ thân mật gắn bó nhận được niềm hân hoan vô tận.

“Anh, em mua cơm về đây.”

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương nghe thấy tiếng thì tách nhau ra nhưng đáng tiếc là đã quá muộn.

Ở trước cửa Nhiếp Dĩnh Vũ cầm ba phần cơm hộp, hoảng sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ.
Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 42: Xong rồi, xong rồi - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


1,094 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư