Chương 3: Lại thêm vết thương mới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần tới khai giảng, vết thương của Doãn Thiên Dương gần như khỏi hẳn, Bạch Mỹ Tiên cũng đã giặt sạch đồng phục và cặp sách cho cậu, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu bài tập hè chưa làm.

Chỉ là cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới một ngày trước khi khai giảng thì không làm bài tập, cực kỳ quật cường.

“Này Băng Băng, hai ngày nay làm gì đấy?” Doãn Thiên Dương nằm trên ghế sô pha xem bóng, vừa xem vừa gọi điện thoại cho lớp phó thể dục, “Đi tháo bột với tôi không, tháo xong thì mời ông ăn đồ nướng.”

“Ban ngày mà ăn đồ nướng cái gì chứ.” Băng Băng làm ổ trong phòng có điều hòa nên chẳng muốn động đậy, “Tiểu Sơn đâu?”

Doãn Thiên Dương liếc mắt nhìn ra sân, trả lời bằng giọng không được hăng hái lắm: “Không phải ông nội cậu ấy mở một cửa tiệm trên phố đồ cổ đấy à, hai ngày nay cậu ấy đi xem vật liệu bận lắm, tôi không nói với cậu ấy là đi tháo bột, haiz rốt cuộc thì ông có phải là anh em của tôi không?”

Băng Băng khó chịu nói: “Biết rồi biết rồi, chuẩn bị hai que kem cho tôi, đến liền đây.”

Doãn Thiên Dương cúp điện thoại rồi tiếp tục xem bóng, khoảng bốn mươi phút sau Băng Băng mới đến, ăn xong kem que thì hai người lên đường tới bệnh viện, Băng Băng nói: “Chắc không cần phải mang nạng theo đâu nhỉ, tháo bột xong là đi lại được như bình thường rồi.”

Doãn Thiên Dương đặt xuống rồi lại cầm lên, rất không nỡ: “Không sao đâu, mang nó lên xe bus không khéo còn có người tốt bụng nhường ghế cho tôi ngồi ấy chứ, không thì để phòng thân cũng được mà.”

Cằn nhằn cả một đường, đến bệnh viện hai người đi thẳng đến khoa chấn thương chỉnh hình, vẫn là vị bác sĩ lần trước, chỉ là trong phòng đông nghịt người, Doãn Thiên Dương và Băng Băng đứng sát vào tường chờ, Băng Băng nói: “Lần sau đừng manh động nữa đấy, nếu hôm đó mà không đấu với bọn họ thì đã chẳng có chuyện gì.”

“Thế thì không được, ông không thể chỉ vì sợ xảy ra chuyện mà cứ để mặc cho bọn ngu ngốc muốn làm gì thì làm được.” Doãn Thiên Dương lia mắt nhìn người đang khám, rồi nhủ thầm trong lòng anh em của người ta nhiều thật, đứng đầy cả một phòng, sau đó cậu nói tiếp, “Cái bọn trường Thể thao toàn là lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại còn chế giễu bọn mình, vậy thì nhất định phải cho bọn nó biết thế nào là lễ độ.”

Băng Băng bó tay mà nói: “Ông cho người ta biết lễ độ nhưng người bị thương lại là ông đó.”

“Đàn ông mà không bị thương thì còn gì là đàn ông.” Doãn Thiên Dương là một tên trẻ trâu, chính là cái loại ngày nào còn có thể gây chuyện cho xã hội thì ngày đó còn chưa yên phận, “Yên tâm đi, chuyện này chưa xong đâu, cái bọn ngu trường Thể thao này sớm muộn gì cũng thua thảm trước mặt tôi.”

Đám người đứng vây quanh bác sĩ đồng loạt quay đầu lại, một người trong đó lên tiếng: “Học sinh trường Thể thao đ*t cả nhà mày à?”

Doãn Thiên Dương sững sờ: “Bọn này đứng đợi từ nãy đến giờ mà còn chưa chê chúng mày chậm kia kìa, quản chuyện không đâu nhiều thế làm gì? Học sinh trường Thể thao không đ*t cả nhà tao nhưng tương lai tao sẽ đ*t cả nhà bọn nó!”

Băng Băng giật nhẹ ống tay áo Doãn Thiên Dương: “Nhìn bọn này có vẻ không ổn đâu… Đừng gây chuyện…”

“Sợ cái gì, nhìn chiều cao của bọn nó cũng tương đương mình, cũng là người bình thường thôi.” Doãn Thiên Dương chống nạng chờ đối phương tới gần, dần dần cậu và Băng Băng bị bao vây lại, “Làm sao, gây sự hả?”

Người dẫn đầu bên phía đối phương hỏi: “Hai chúng mày học trường nào?”

Doãn Thiên Dương trả lời: “Lớp chọn trường Nhất Trung, đứng không thay tên ngồi không đổi họ —— Nhiếp Dĩnh Vũ! Chúng mày thì sao?”

“Bọn tao?” Toàn bộ sáu, bảy người bên phía đối phương đều ra vẻ cười cười, “Bọn tao là đội điền kinh của trường Thể thao.”

Lời vừa dứt thì cây nạng lia tới, chỉ một phát mà Doãn Thiên Dương đã xử được ba tên, sau đó cậu kéo lấy Băng Băng định xông ra khỏi vòng vây, bác sĩ ngồi sau bàn hét lên ngăn cản nhưng trong phòng đã tan tành cả rồi.

Băng Băng hét to một tiếng rồi xô đẩy đám người, Doãn Thiên Dương thì cầm nạng đập loạn xạ, còn dùng cái chân bó bột thạch cao đạp đối phương, đang lúc đánh nhau thì cây nạng bị đối phương tóm được, “Thả ra cho tao!” Doãn Thiên Dương gào lên một tiếng, vừa gào xong thì đã bị đá ngã xuống đất.

Với vũ khí, càng dài thì càng mạnh, thế nhưng trong không gian quá nhỏ thì ngược lại lại có sự hạn chế.

Doãn Thiên Dương đã ngã xuống đất, cặp nạng bị ném về phía góc tường, từng nắm đấm như vũ bão đập lên trên người, cậu biết là cần phải che đầu chỉ là vẫn không nhịn được mà vươn tay, “Nạng của tao! Nạng của tao…”

Rốt cuộc bảo vệ của bệnh viện cũng tới, Viện phó cũng đi theo.

Không có tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân, cũng chẳng có sự cố y khoa nào cả, chỉ là cậu với mẹ nó một nhóm người đánh nhau hỗn loạn, Băng Băng da dày thịt béo mà cũng bị thương thì lại càng khỏi nói tới Doãn Thiên Dương, sống mũi và khóe mắt đều đang chảy máu, trên đùi và cánh tay còn bị bầm tím mấy nơi.

Lúc nhóm người trong đội điền kinh đi, lại là cái tên dẫn đầu kia nói: “Nhiếp Dĩnh Vũ đúng không, tao tên Tần Triển, hoan nghênh sau này mày lại tới báo thù.”

Doãn Thiên Dương vẫn còn không chịu thua: “Lần sau không đánh chết mày thì tao không phải họ Nhiếp!”

Khi rời khỏi bệnh viện đã là xế chiều, tháo bột xong cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bước đi cũng không có vấn đề gì, chỉ là có mấy vết thương ứ máu trên mặt và trên người nếu cứ như vậy mà về nhà thì thật sự không được.

Băng Băng tận tình khuyên nhủ: “Thiên Dương này, lần sau mà có chuyện như vậy thì ông tìm người giúp đỡ khác được không?”

“Không, lần sau vẫn sẽ là hai chúng ta, bọn mình đều đã có kinh nghiệm rồi.” Doãn Thiên Dương đỡ Băng Băng đi tới bến chờ xe bus, còn tiện thể tổng kết một câu, “Lúc bị đạp tôi mới phát hiện mấy thằng ranh kia đi giày đinh(*), đây đúng là đội điền kinh thật á, sơ suất rồi.”

(*) Giày đinh:

1

Nói đến đây thì xe vào bến, Doãn Thiên Dương đẩy Băng Băng đi trước còn cậu thì định ngồi chuyến khác.

Cuối tháng tám nhiệt độ có thể rán được cả trứng, bước đi trên giày đế mỏng mà nóng rát cả chân, đi nhanh còn bị nắng chiếu cho váng đầu hoa mắt, Nhiếp Duy Sơn lòng vòng trong chợ vật liệu cả ngày trời, thu hoạch được mấy miếng vật liệu lẻ tẻ, đang lúc chuẩn bị quay về thì trông thấy một khối Thị Tử Hoàng(*).

(*)Thị Tử Hoàng: Là một loại mã não có màu giống như quả hồng (thị tử) chưa chín.

1543473972331455

Màu này hợp với những người da trắng, làm dây chuyền hay vòng tay đều đẹp cả.

Lại lần lữa thêm mười mấy phút nữa, sau khi mua xong thì đã sắp năm giờ, Nhiếp Duy Sơn xếp gọn đồ lên xe điện, bấy giờ mới chuẩn bị quay về tiệm. Mặt trời ngả về Tây nên không còn gay gắt như trước nữa, khi về tới phố đồ cổ thì đúng lúc có một cơn gió mát thổi xuyên cả con phố.

“Đờ mờ.” Nhiếp Duy Sơn phanh gấp lại, nhìn thấy Doãn Thiên Dương đang ngồi ngay trước cửa tiệm.

Vốn dĩ Doãn Thiên Dương tháo bột ra rồi thì coi như là người bình thường, hơn nữa cổ chân trắng gầy đeo vòng Đa Bảo trông còn rất đẹp, thế nhưng mấy vết tím bầm trên mặt quá là nổi bật, lại thêm cái dáng ngồi xổm vô cùng tội nghiệp khiến người đi ngang qua chỉ muốn thả cho cậu mấy tờ tiền lẻ.

“Sao giờ cậu mới về vậy, tớ chờ đến sắp khô quắt luôn rồi.” Khóe miệng của Doãn Thiên Dương bị ứ máu nên không thể mở ra hoàn toàn, “Ông ở trong phòng cơ khí ấy, lúc tớ đến còn làm ông sợ hết hồn.”

Nhiếp Duy Sơn xách đồ đi tới gần: “Xe điện cũng bị dọa cho mất cả điện đây này, mà có vẻ như xế chiều hôm nay cũng chẳng có khách đâu, thấy cậu thì ai mà dám vào nữa chứ.”

Hai người đi vào trong cửa hàng, Doãn Thiên Dương ngồi sau quầy xem vật liệu mà Nhiếp Duy Sơn mua được, cậu cũng chẳng nhìn ra được chúng nó tốt hay xấu, cho nên chỉ xem cái nào có màu đẹp rồi nói: “Miếng này nhìn đẹp ghê, giống như là quả hồng vậy.”

“Cái này gọi là Thị Tử Hoàng.” Nhiếp Duy Sơn rót một cốc nước to, “Nói chuyện vì sao mặt cậu lại thế này trước đi?”

Doãn Thiên Dương lúng ta lúng túng: “Đâu chỉ có mặt, cậu nhìn lưng tớ mà xem.” Cậu vén áo rồi xoay người, trên lưng ứ máu thành từng mảng từng mảng, trông như là vết chân, “Lúc đi tháo bột tớ gặp được đội điền kinh của trường Thể thao, đùng một cái đã bùng nổ đại chiến, bọn nó bị thương còn nặng hơn, nhất là cái thằng cầm đầu tên Tần Triển, đoán chừng phải ba tháng nó mới vượt rào được.”

Nhiếp Duy Sơn đi tới: “Còn đang định khai giảng thì đi bơi nữa chứ, thôi vậy.”

“Đừng mà, mấy vết thương này chỉ ngủ một giấc là khỏi rồi.” Doãn Thiên Dương lập tức  xoay người lại, ngửa đầu nhìn đối phương. Nhiếp Duy Sơn cảm thấy phiền trong lòng, đoạn nói: “Con mẹ nó tớ sợ gặp phải đội bơi lội của trường Thể thao!”

Rồi đại chiến lần thứ ba lại đùng một cái đã bùng nổ!

Buổi tối Doãn Thiên Dương không đi vì sợ về nhà sẽ bị Bạch Mỹ Tiên xử lý, cơm nước xong cậu ngồi xem TV với ông Nhiếp, trước vấn đề phim truyền hình vậy mà một già một trẻ lại còn có tiếng nói chung.

Nhiếp Duy Sơn tắm xong thay bộ quần áo khác, đứng ở cửa nói: “Tớ ra ngoài một lát, đóng cửa cuốn xuống đừng khóa.”

“Tớ đi với.” Doãn Thiên Dương lành chân rồi thì bắt đầu không kiềm chế được nữa.

“Cậu xem TV với ông đi, vòng của thím ba sửa xong rồi, tớ mang sang cho thím ấy.” Nhiếp Duy Sơn nói xong thì đi, hắn lái xe điện tới hẻm Nhất Vân, đưa xong cũng không ở lại lâu mà đi luôn.

Nhà của chú ba ở trong hẻm Nhất Vân, nhà của Doãn Thiên Dương thì ở hẻm Nhị Vân bên cạnh, vốn dĩ nhà hắn cũng ở trong hẻm Nhị Vân, thế nhưng bố hắn vì nợ nần nên đã bán nhà đi từ lâu, nếu không thì hắn và Doãn Thiên Dương chỉ cách nhau một bức tường.

Nhớ lại mấy ký ức không vui xong thì cũng tới quảng trường khu Đông, xung quanh quảng trường đã có một nhóm thanh niên đứng tụ tập, Nhiếp Duy Sơn khóa xe rồi đi về phía đó, chào hỏi: “Không muộn chứ ạ, hôm nay ăn cơm hơi trễ.”

“Không sao, cái đám trường Thể thao cũng đã tới đâu.” Người nói chính là anh chủ của tiệm moto, cứ buổi tối thì đám thanh niên đam mê kích thích lại thuê moto rồi lên cầu vượt đua xe liều mạng, vốn ban đầu chỉ là chơi một mình nhưng lâu dần lại biến thành cá cược.

Thật ra thành phần cá tiền không nhiều mà chủ yếu là đọ sức khoe tài.

Nhiếp Duy Sơn chọn một chiếc rồi ngồi lên, sau đó đội mũ bảo hiểm vào, lúc này có bảy, tám người từ bên kia đường đi tới, giày đinh màu neon đặc biệt dễ nhận ra. Khi đám người kia đến, tên đi đầu nói: “Hôm nay không đủ người, chỉ có em chơi thôi.”

Anh chủ nói: “Chuẩn bị xe sẵn cả rồi, hôm nay huấn luyện khiếp lắm hả?”

“Đừng nói nữa, không phải đội bọn em có đứa trẹo chân đấy à, hôm nay đi bệnh viện tình cờ gặp hai thằng ngu nên chiến một trận.” Người kia nói xong thì xoa xoa bụng, “Thằng kia dùng nạng đập em đến giờ còn đau, có mỗi anh Triển là còn khỏe.”

Nhiếp Duy Sơn giấu mặt trong mũ bảo hiểm cười: “Vậy để công bằng, hôm nay không cược tiền, đua một vòng là được.”

Tần Triển ngồi lên một chiếc xe khác: “Không cần, đích là ven đường Công Nông, ai thua mất năm trăm.”

Hai chiếc xe moto ghì chặt trên mặt đất, tay lái vặn một cái thì đồng thời phát ra tiếng vang chói tai, khí thải phun ra lốp xe rung bần bật, trong nháy mắt khi đếm ngược kết thúc thì cả hai cùng lao về phía trước.

Áo phông trên người bị gió thổi cho căng phồng, thân thể nghiêng về phía trước hơi đè thấp xuống, lực cản nhỏ đi thì tốc độ càng trở nên nhanh hơn, Nhiếp Duy Sơn nhìn chăm chú về phía trước qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm, vào giây phút lên đến cầu vượt thì hắn tưởng tượng tới bộ dạng lấy nạng đánh người của Doãn Thiên Dương.

Người ta nói không sai, quả thật rất ngu ngốc.

Tiếng gió rít gào, hai chiếc moto rượt đuổi nhau sít sao, khi lao xuống cầu vượt cũng không ai giảm tốc độ, vượt qua vô số chiếc xe, bọn họ luồn lách trong đó với tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu như không tránh kịp mà phanh gấp lại thì sẽ theo quán tính mà bay xuống cầu.

Tần Triển hơi nới lỏng tay lái, điều chỉnh lại tốc độ.

Nhiếp Duy Sơn nhìn thẳng không chớp mắt, trực tiếp vặn ga tới tối đa lao xuống cầu, toàn lực tăng tốc, chưa tới nửa giây đã bỏ rơi đối phương một đoạn, sau đó hắn nghe thấy tiếng chửi tục của Tần Triển.

Khoảng cách chỉ cần bị dãn ra một đoạn thì không thể đuổi kịp nữa, hai phút sau tại ven đường Công Nông, Nhiếp Duy Sơn tháo mũ bảo hiểm lau mồ hôi, phát hiện ra lòng bàn tay mình lại có thêm một vết chai mới.

Tần Triển cũng đã đến nơi, cậu ta dừng xe mắng: “Mẹ kiếp chỉ vì năm trăm đồng mà ông đánh cược cả mạng luôn hả?!”

“Tao đã nói hôm nay không cược tiền.” Nhiếp Duy Sơn xuống xe đi đến gần rồi nắm lấy cổ áo Tần Triển túm đối phương xuống xe, sau đó vung tay quẳng xuống đất, “Tao chỉ muốn đập mày.”

Sau đó Nhiếp Duy Sơn bắt đầu đánh, nhưng hắn khá hiểu đạo nghĩa giang hồ, đại khái là chỉ đánh thành bộ dạng như Doãn Thiên Dương thì ngừng tay.

“Sau này ra cửa đúng là phải xem lịch thật.” Tần Triển ngồi trên vỉa hè ôm mặt, vừa nói vừa chảy máu mũi, “Này người anh em, hai chúng ta quen nhau hả? Tôi nhớ là anh chủ gọi ông là Nhiếp cái gì đó Sơn, tôi động chạm gì ông à?”

“Nhiếp Duy Sơn.” Nhiếp Duy Sơn ngồi lên moto chuẩn bị quay về: “Người hôm nay cậu đánh ở bệnh viện là anh em của tôi, thật ra cũng chẳng có chuyện gì, dù gì cậu ta cũng hay bị ăn đòn, chỉ là cậu hơi quá tay rồi, làm cho mặt cậu ấy đầy thương tích có phần quá đáng.”

Bỗng nhiên Tần Triển chợt hiểu ra: “Nhiếp Dĩnh Vũ, Nhiếp Duy Sơn, thì ra là báo thù cho anh em ruột, ông lợi hại thế sao mà em trai ông lại cùi vậy?”

Nhiếp Duy Sơn sững sờ: “Cậu nói ai cơ?”

“Nhiếp Dĩnh Vũ đó, không phải em trai ông à.” Tần Triển phủi phủi quần đứng lên, “Còn nói là lần sau không đánh chết tôi thì không phải họ Nhiếp.”

Cái tên Doãn Thiên Dương này đúng là trẻ nghé, gây sự với người ta mà còn phải dùng tên giả, Nhiếp Duy Sơn không lên tiếng mà nổ máy bỏ đi, quay về quảng trường khu Đông trả xe xong thì lái xe điện về phố đồ cổ.

Ánh trăng sáng rõ trong đêm tối, Doãn Thiên Dương ngồi ở sân sau chơi điện thoại, nghe thấy tiếng cửa cuốn kéo lên thì ngay lập tức đứng dậy đi ra đón, cậu và Nhiếp Duy Sơn đi vào phòng phía Tây, rồi nói: “Đi đưa cái vòng mà lâu vậy, đủ thời gian đi đi về về mấy chuyến ấy chứ.”

“Tớ đưa xong thì ngồi chơi một lúc, ăn mấy miếng dưa hấu.” Nhiếp Duy Sơn thay quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt, “Với lại TV nhà chú ba to nên ngồi xem phim một lát.”

Doãn Thiên Dương tin, rồi cùng nhau rửa mặt sau đó về phòng, lên giường nằm thì vì khóe mắt có vết thương nên chỉ có thể nằm thẳng, lúc vừa định ngủ thì bị đạp cho một phát. Trong bóng tối, Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Hôm nay lúc đánh nhau cậu có nói tên cho đối phương không đấy?”

“Tớ nói tên của Tiểu Vũ, chỉ là tớ muốn khoe mình học lớp chọn của Nhất Trung thôi, không có ý gì khác.” Đột nhiên Doãn Thiên Dương chột dạ.

Nhiếp Duy Sơn nói: “Không sao, chỉ cần đừng nói tên tớ là được.”

“Không phải lo, cậu nhát như vậy nên tớ sẽ không để cậu bị liên lụy đâu.” Doãn Thiên Dương vỗ vỗ bụng, vỗ xong còn mò lấy tay Nhiếp Duy Sơn, “Đôi tay này của cậu là để khắc đá mài ngọc, còn chuyện đánh nhau cứ giao cho tớ là được.”

Nhiếp Duy Sơn quay mặt vào tường vui mừng: “Này Dương nhi, khối Thị Tử Hoàng kia sẽ làm thành vòng tay hạt hoa văn chữ Hồi(*) cho cậu được không, một tháng không gây sự thì khắc một viên, chịu đựng đến khi tốt nghiệp trung học thì vừa lúc khắc xong, cậu có kiên trì được không?”

Doãn Thiên Dương đảm bảo: “Không kiên trì được thì tớ không phải họ Nhiếp!”

(*)Vòng tay hạt hoa văn chữ Hồi: Với hình thức vòng quanh, lặp đi lặp lại thì hoa văn này mang ngụ ý phú quý, cát tường liên miên không dứt.

2

3

Hết chương 3. Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 3: Lại thêm vết thương mới - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


893 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư