Chương 28: Mơ về Lê Viên(*)!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*)Lê Viên vốn là một địa danh ở Trường An thời nhà Đường, bởi vì Đường Huyền Tông có tài và đam mê âm nhạc đã tuyển ba trăm con em nhà nghề vào dạy ở Lê Viên nên người đời sau gọi những gánh hát, đoàn kịch là “Lê Viên”, diễn viên hí khúc là “Đệ tử Lê Viên”.

Trong ngành Giáo dục có một câu nói không được dễ nghe cho lắm, trường loại một tập trung học tập, trường loại hai tập trung kỷ luật, trường loại ba không còn gì để nói. Thật ra trường học của Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cũng không tệ lắm, dù nói thế nào thì cũng là một trường trọng điểm loại hai lâu năm, hơn nữa mấy năm gần đây vì để nâng lên loại một mà bỏ rất nhiều công sức, chỉ riêng chuyện các lãnh đạo cấp trên xuống kiểm tra cũng đã có mấy đợt.

Nghỉ giữa giờ mọi người đều cực kỳ phấn khởi mà tán gẫu về một tin tức ngầm, nghe đâu vào Tết Dương lịch các khối sẽ không tổ chức liên hoan đơn lẻ mà sẽ tổ chức chung toàn trường, Doãn Thiên Dương thích nhất là mấy loại hoạt động linh ta linh tinh này, chỉ cần không phải học là được, cậu đóng đô bên cạnh lớp trưởng hỏi hết cái này đến cái nọ: “Lớp trưởng ơi, thông tin này có thể tin được không? Thế có phải tự mang đồ ăn không?”

Lớp trưởng nói: “Tớ nhìn thấy trên bảng thông báo ở văn phòng, còn nghe thấy giáo viên của lớp 3 nói chuyện nữa. Có vẻ như là để hưởng ứng việc học sinh trung học toàn thành phố kế thừa văn hóa truyền thống, cụ thể là cái gì thì tớ quên mất rồi.”

Doãn Thiên Dương hào hứng cọ lên mặt bàn: “Không phải hôm nay mở họp lớp à, nghe Kiến Cương nói thôi!”

Kiến Cương sắp phiền muốn chết rồi, ông lén dạy thêm ở trung tâm bên ngoài vốn thời gian đã eo hẹp, giờ lại còn phải bận rộn với cái hoạt động chả có ý nghĩa gì ngoài việc cản trở học tập này.

Doãn Thiên Dương tám chuyện xong thì đi truyền đạt lại cho Nhiếp Duy Sơn, Nhiếp Duy Sơn ngồi tại chỗ uống nước, đoạn nói: “Cậu hăng hái như vậy có phải là muốn biểu diễn một tiết mục không thế?”

“Chuẩn không cần chỉnh!” Doãn Thiên Dương cướp bình nước rồi tu ừng ực, “Từ khi gia nhập đội điền kinh đến nay, việc phát triển thể dục thể thao đã gây cản trở nghiêm trọng đến việc phát triển vui chơi giải trí của tớ, tớ phải cân bằng lại một chút.”

Bọn họ nói chuyện ở phía dưới còn Kiến Cương đã đi lên bục giảng viết gì đó từ lúc nào, Nhiếp Duy Sơn chỉ chỉ rồi nói: “Hôm nay lên lớp thế nào Kiến Cương cũng cáu gắt, ông ấy ghét nhất mấy hoạt động vớ vẩn này, cậu đừng có phi ra trước họng súng đấy.”

Kiến Cương viết xong thì ném phấn đi, quay người nói: “Nhiếp Duy Sơn, Doãn Thiên Dương, hai em thử lẩm bẩm to hơn chút nữa xem.”

Doãn Thiên Dương đúng là điếc không sợ súng: “Thầy Lưu ơi, liên hoan Tết Dương lịch lớp chúng ta tham gia tiết mục gì vậy ạ? Em muốn làm vẻ vang cho lớp ạ.”

“Em đừng có kéo điểm trung bình của cả lớp xuống đã là vẻ vang lắm rồi.” Kiến Cương mắng nhiếc xong lại chuyển sang một hướng khác, “Nhiếp Duy Sơn, sao gần đây không tới văn phòng hỏi bài nữa vậy? Mới học mấy ngày đã lại lơ là rồi à?”

Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc đến thì đúng là không muốn nhớ lại, Nhiếp Duy Sơn dựa vào lưng ghế nói: “Mấy ngày đó em phải chịu một chút kích thích, giờ thì tốt rồi ạ, vậy nên lại trở về như ban đầu.”

Kiến Cương sắp tức chết rồi, lại còn phải bị kích thích thì mới chịu học tập.

Tin tức được lan truyền rất nhanh, trong buổi họp lớp về cơ bản cũng đã xác định được ý tưởng của trường, toàn trường sẽ tổ chức liên hoan vào Tết Dương lịch, lớp 12 có thể rút bớt tiết mục còn lớp 10 và lớp 11 sẽ là quân chủ lực.

Vì để nghe mấy vấn đề này mà Doãn Thiên Dương cố ý đi muộn hai mươi phút, huấn luyện cũng bị trễ giờ.

Vì thời tiết quá lạnh nên đội điền kinh chuyển vào trong phòng luyện tập, cũng giống như các tiết học văn hóa, cuối kỳ bọn họ phải chuẩn bị kiểm tra, Tần Triển phát lịch trình thời gian và các hạng mục kiểm tra cho mọi người, rồi nói: “Trước mắt thì định vào ngày mùng tám, bởi vì chúng ta nghỉ sớm hơn các trường khác nên mọi người rảnh rỗi luyện tập nhiều hơn một chút đấy.”

Doãn Thiên Dương huấn luyện xong thì theo đối phương về ký túc xá, hôm nay mọi người có mặt đầy đủ, thêm cả cậu nữa thì tổng cộng có năm người, cậu ngồi trên giường của Tần Triển nói: “Các anh em này, hôm liên hoan Tết Dương lịch tôi muốn biểu diễn một tiết mục, các ông nghĩ cách giúp tôi đi.”

Một đồng đội hỏi: “Ông định biểu diễn cái gì? Hát à?”

“Hát quê mùa lắm.” Khả năng ca hát của Doãn Thiên Dương chỉ có một, đó là ngày thường cũng không dám hát, “Chủ đề lần này của bọn tôi là kế thừa văn hóa truyền thống vì vậy tôi nghĩ tới Quốc tuý(*), các ông thấy thế nào?”

(*)Quốc túy là tinh hoa văn hóa của đất nước, trong đó Kinh kịch, võ thuật, thư pháp và y học được nhiều người công nhận là “Tứ đại quốc túy” của Trung Quốc.

Tần Triển vỗ đùi: “Quốc tuý thì hỏi tôi đây này! Ngoại tôi đến từ Hiệp hội hí khúc nghiệp dư của Thiệu Hưng, là diễn viên nghiệp dư có thâm niên đấy!”

Bỗng trong đầu Doãn Thiên Dương toát ra sự ngưỡng mộ: “Tôi biết ngay ông không phải là người bình thường mà, ông có thể giúp tôi một chút không? Tôi chỉ muốn tập mấy chiêu để lúc đó dọa mọi người tí thôi, không cần hát, độc thoại hai câu là được rồi.”

“Chuyện nhỏ.” Tần Triển nói bảo đảm, “Mà chỉ dọa thôi làm gì, tôi sẽ làm cho toàn trường  phải kinh ngạc!”

Doãn Thiên Dương gật gật đầu, cậu nhớ tới lần Nhiếp Duy Sơn rước cờ kia, hiện tại cậu cũng muốn làm một điều tương tự để Nhiếp Duy Sơn ngồi dưới khán đài nhìn cậu, mỗi hành động mỗi lời nói của cậu phải hấp dẫn đối phương một cách triệt để, tốt nhất là khiến Nhiếp Duy Sơn phát điên vì cậu.

Đệt, nghĩ tới thôi mà đã muốn bùng nổ.

Nhiếp Duy Sơn đang ở nhà cũng đã sắp bùng nổ, bởi vì hắn nhận được thư của Nhiếp Phong gửi, mọi người trong nhà đều ngồi vây quanh bàn ăn xem bức thư, tựa như là nhìn bảo vật gia truyền.

“Bố cháu nói hiện tại đang ở Quảng Châu, nơi đấy rất ấm áp, không khí cũng ẩm ướt, mọi chuyện của ông ấy đều tốt đẹp.” Nội dung trong bức thư không dài, Nhiếp Duy Sơn vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, “Ông ấy đang làm một công việc thời vụ ở bên đấy nên thường xuyên đổi chỗ ở, cũng coi như là đang đi du lịch. Ông ấy còn nói thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng khắc mấy viên ngọc, trong lòng rất vui vẻ.”

Tay nghề của Nhiếp Phong là học được từ cụ của Nhiếp Duy Sơn, so với ông Nhiếp thì giỏi hơn rất nhiều, sau này ông lại dạy cho Nhiếp Duy Sơn. Nhiếp Dĩnh Vũ và chú ba thì giống nhau, không có hứng thú đối với nghề này. Cho nên nếu không phải năm đó Nhiếp Phong bài bạc làm cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán thì Nhĩ Ký đã không chỉ là một cửa hàng nhỏ không đáng chú ý như vậy.

Nhiếp Dĩnh Vũ hỏi: “Bác cả có nói khi nào sẽ về không ạ?”

“Không nói, ông ấy chỉ báo tin bình an thôi.” Từ đầu đến cuối ánh mắt của Nhiếp Duy Sơn đều dán chặt vào bức thư, sắp học thuộc từng câu từng chữ trong đó, “Quảng Châu cách đây khá xa nên ông ấy có thể ở lại một thời gian, nếu không cuối năm mà còn phải đi khắp nơi thì phiền phức lắm, áp lực của giao thông ngày Tết lớn như vậy mà.”

Chú ba tiện thể hỏi: “Vậy năm nay vẫn giống những năm trước, cháu sẽ đến nhà mẹ ở mấy ngày hả?”

Nhiếp Duy Sơn thở hắt một tiếng: “Nói sau đi ạ, nếu mẹ bảo là nhớ cháu thì cháu sẽ đi, còn nếu không thì thôi không cần quấy rầy bà ấy ạ.”

Doãn Thiên Dương về đến nhà đã là rất muộn, từ xa cậu trông thấy phía trên con sư tử đá có một tia sáng lập lòe, lại gần rồi mới nhận ra đó là Nhiếp Duy Sơn đang ngồi hút thuốc, ánh lửa của tàn thuốc đang lóe lên trong bóng tối.

Nhiếp Duy Sơn phả khói lên mặt đối phương, rồi hỏi: “Sao lại về muộn thế?”

“Mùng tám kiểm tra rồi, tớ phải tăng ca.” Doãn Thiên Dương che miệng lại, không muốn phải hút thuốc thụ động, “Cậu ngồi ở đây làm gì vậy, chờ tớ à.”

“Ừm.” Nhiếp Duy Sơn dập tắt điếu thuốc, “Bố tớ gửi thư nên rất vui.”

Doãn Thiên Dương cũng mừng theo: “Vậy thì tớ cũng vui, đúng rồi, tiết lộ trước cho cậu một chút, tớ sẽ xuất hiện trong buổi liên hoan Tết Dương lịch, cậu đừng có ngạc nhiên quá đấy.”

Nhiếp Duy Sơn giả vờ giật mình: “Vậy thì tớ phải tặng hoa cho cậu rồi!”

Thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại nặng nề nhưng Tần Triển đúng thật là đạt được đến một trình độ nhất định, vậy mà lại có thể gấp rút soạn ra một bản kế hoạch cho Doãn Thiên Dương, từ chọn kịch cho đến chọn trích đoạn, rồi lại tới giải thích động tác và luyện tập ánh mắt, chỉ riêng những hạng mục cần chú ý thôi cũng đã trên dưới mười điều.

Doãn Thiên Dương lên lớp cũng không thèm nghe giảng mà lấy điện thoại ra xem video dưới ngăn bàn, cậu xem rồi kích động đến mức còn “Ố ồ” lên hai tiếng, cuối cùng thì bị Tiểu Mặc véo đỏ cả cánh tay.

Ngày liên hoan hôm đó hội trường được bố trí với vẻ tươi vui đặc biệt, nếu không biết còn tưởng là tổ chức Gala mừng xuân nữa mất. Gần tới thời điểm mở màn, trên màn ảnh lớn phát video tuyên truyền của trường, còn ở sảnh trước phía bên ngoài hội trường thì có rất nhiều tổ tiết mục đang tập trung để chuẩn bị.

Doãn Thiên Dương dựa người vào cột đá hoa cương ăn bánh rán, vì để lát nữa tiện cho việc hóa trang mà trên đầu cậu còn đeo chiếc băng đô rửa mặt của Doãn Thiên Kết. Nhiếp Duy Sơn bê cháo đứng bên cạnh cậu, bỗng nói: “Rốt cuộc cậu định biểu diễn cái gì vậy?”

“Biểu diễn một vở kịch hay á.” Cậu nuốt miếng cuối cùng xuống bụng, rồi nói với vẻ hơi tiếc nuối, “Vốn còn muốn một mình chiếm ưu thế vượt trội, kết quả sau khi báo lên thì chủ nhiệm nói tiết mục của tớ rất hay, rồi cho thêm một người vào, biến thành mỗi người một nửa.”

Thật ra trong lòng Nhiếp Duy Sơn đã ngứa ngáy khó kiềm chế từ lâu, hắn cười nói: “Người khác chỉ là phụ họa cho cậu thôi, cậu mới là then chốt.”

Doãn Thiên Dương bước lên bậc thang đi vào trong phòng, đoạn nói: “Đúng vậy, những người khác không cùng cấp độ với tớ, tớ là chủ chốt!”

Ăn xong thì đi chuẩn bị ngay, những người khác cũng đã vào trong và ngồi xuống, người dẫn chương trình bước ra mở màn, ngay sau đó thì người chủ trì cũng lên đọc lời phát biểu, ban lãnh đạo và các giáo viên ngồi ở hai hàng đầu tiên, trước mặt mỗi người đều được đặt hai quả quýt.

Nhiếp Duy Sơn nhìn mấy quả quýt kia thì khó kiềm chế được ngọt ngào dâng lên trong lòng, nhân lúc trên sân khấu còn đang nói những lời thừa thãi thì hắn lấy vở ra bắt đầu vẽ vời, quyển vở này là Doãn Thiên Dương tặng hắn, dùng rất tốt.

Tất cả phòng học trên tầng đều đã bị chiếm hết, mọi người thay quần áo rồi trang điểm, bận rộn đến mức không còn biết trời đất là gì, Doãn Thiên Dương đi rửa mặt, sau đó đóng cửa lại thay quần áo.

Vai cậu đóng là một kép võ, sau lưng được cắm đầy cờ, nặng muốn đòi mạng.

Tiểu Mặc cầm túi mỹ phẩm đi vào, nhìn thấy thì hoa cả mắt: “Cậu là ai?”

Doãn Thiên Dương nở một nụ cười xán lạn: “Bạn cùng bàn đẹp trai của cậu đó.”

Tiểu Mặc vẫn chưa bình tĩnh lại được, cứ nhìn chằm chằm cậu mãi không thôi, cô đặt túi mỹ phẩm lên bàn rồi nói với vẻ lo lắng: “Cậu bảo tớ trang điểm cho cậu nhưng cậu không nói là hoá trang diễn kịch, tớ làm sao bây giờ.”

“Không sao đâu, đơn giản lắm.” Doãn Thiên Dương lấy điện thoại ra rồi mở một tấm ảnh, “Tớ hỏi chị tớ rồi, dùng phấn mắt màu đỏ là được, không có phấn mắt đỏ thì dùng phấn má hồng, không phải vẽ hết chỉ cần bôi đỏ thôi.”

Bên trong hội trường chương trình đã tiến hành được một phần ba, Nhiếp Duy Sơn cũng vẽ đến mệt mỏi, hắn gập vở lại rồi ngồi nghe một học sinh lớp 12 đọc diễn cảm thơ trên sân khấu.

Đã năm nào rồi mà còn chọn chủ đề liên quan đến ước mơ.

Nhiếp Duy Sơn bắt đầu suy nghĩ, hắn có mơ ước gì nhỉ.

Khi còn bé từ lần đầu tiên chạm vào dao khắc thì hắn đã có ước mơ rồi, hắn muốn vượt qua bố hắn.

Nhưng nào ai ngờ được rằng bố hắn lại có mắt nhìn nhạy bén như vậy, dứt khoát tự mình rời khỏi sân khấu nghệ thuật này.

Nhiếp Duy Sơn cúi đầu cười, thậm chí còn cười thành tiếng, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên như sấm dậy, nhạc nền cũng từ từ ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiết mục đọc diễn cảm thơ đã kết thúc rồi. Tấm màn sân khấu rũ xuống lại được kéo lên, ánh đèn mờ tối lại bừng sáng, hai người dẫn chương trình bắt đầu đối thơ, từ “Lãng uyển tiên hoa” đến “Tinh trung báo quốc”, khiến hắn nghe thấy mà giật mình cái thót.

(*)“Lãng uyển tiên hoa” xuất xứ từ bài thơ “Uổng ngưng mi” trong tác phẩm Hồng lâu mộng mà Tào Tuyết Cần viết cho Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc.

(*)“Tinh trung báo quốc” là thành ngữ của Trung Quốc, xuất xứ từ điển cố về việc danh tướng Nhạc Phi thời Nam Tống chống lại quân Kim. Câu thành ngữ nói đến sự trung thành tận tâm đền đáp tổ quốc, vì quốc gia mà hy sinh hết thảy.

“Tiết mục tiếp theo sẽ do Nhâm Vi Vi của lớp 11 – 3 và Doãn Thiên Dương của lớp 11 – 9 mang tới cho mọi người!”

Ánh đèn lại tối dần đi một lần nữa, hai bên sân khấu bắt đầu phun đá khô, âm nhạc du dương uyển chuyển vang lên khắp hội trường, bảy, tám bạn nữ múa phụ họa mặc váy dài bước lên sân khấu.

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh “Hồng lâu mộng”, Nhâm Vi Vi nhẹ nhàng bước ra trên nền nhạc Hoàng mai hí quen thuộc rồi từ từ đi tới chính giữa sân khấu. Toàn thể thành viên lớp 11 – 3 đã nhốn nháo cả lên, thậm chí còn la hét ầm ĩ để cổ vũ cho thành viên lớp mình. Nhâm Vi Vi có dáng người đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, nghe nói là tập múa từ nhỏ, cô nhép môi hát: “Trên trời rơi xuống một Lâm muội muội, tựa như một áng mây nhẹ mới vừa xuất núi…”

Nhiếp Duy Sơn liên tục nhìn về hai bên sân khấu với hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Doãn Thiên Dương, nhưng tên kia giấu quá kín, hắn không nhìn được bất cứ điều gì.

Lâm muội muội quá dịu dàng, tuy toàn bộ phần biểu diễn như ảo như mộng nhưng không gợi lên được cảm xúc mãnh liệt, cứ ê ê a a rồi kết thúc. Đá khô đã phun hết, ánh đèn lại trở nên sáng rõ, dãy loa ở hàng trước cùng lúc vang lên một chuỗi tiếng trống, báo hiệu màn kế tiếp sẽ được nối liền trong tức khắc.

Nhiếp Duy Sơn hét lên: “Hay!”

Cả lớp cũng bắt đầu vỗ tay hò hét, chờ đợi sự xuất hiện của Doãn Thiên Dương, chợt nghe thấy nhịp trống quen thuộc trong Kinh kịch ập tới dồn dập, cùng với tiếng chiêng dần dần thay đổi càng lúc càng nhanh, tựa như một quả cầu lửa lao tới đâm nhập vào lòng, chỉ trong giây lát rồi sẽ nổ tung.

Phía bên trái sân khấu bỗng chốc xuất hiện một cẳng chân đá vụt ra, bàn chân hạ xuống giẫm lên sàn đánh “Rầm” một cái, bước tiếp theo lại vang lên một tiếng, từng bước từng bước nối tiếp nhau, bước sau lại nhanh hơn bước trước, sau lưng Doãn Thiên Dương cắm  đầy những lá cờ, tựa như một con bướm đang bay lượn hạ cánh xuống giữa sân khấu.

“Thùng thùng thùng!”

Tiếng trống ngừng vang, Doãn Thiên Dương trừng mắt bộc lộ tâm tư(*)!

(*)Nguyên văn là “lượng tướng” – một động tác trong biểu diễn hí khúc. Đây là một hành động tạm dừng ngắn chủ yếu là khi diễn viên lên sân khấu, trước khi rời sân khấu hoặc sau khi hoàn thành một đoạn động tác vũ đạo. Sử dụng một tư thế bất động để tập trung làm nổi bật trạng thái tinh thần của nhân vật thì được gọi là “lượng tướng”.

Tiếng nhạc nổi lên, trong nháy mắt Nhiếp Duy Sơn trở nên điên cuồng!

Toàn bộ hội trường đều bị nhịp trống Kinh kịch kích thích, kép võ trên sân khấu với khuôn mặt trắng tự nhiên, mí mắt được bôi đỏ, quần áo nối liền từ trên xuống dưới, khoác một bộ áo giáp nâu nhạt có thêu hình rồng màu xám bạc, cậu không đi loại giày đế cao(*) kia mà đi đôi giày chơi bóng của mình, làm tăng vẻ mềm mại và nhẹ nhàng lên mấy phần.

(*)Giày đế cao:

3

(*)Tạo hình nhân vật:

2

Doãn Thiên Dương đóng vai Cao Sủng, vở diễn chính là “Chọc ròng rọc”, quân Tống chống lại quân Kim, cậu sẽ phải chọc mười một chiếc ròng rọc. Tiếng chiêng vang lên lần thứ hai, cậu giơ tay rồi xoay người thực hiện một loạt chiêu thức, một cú đá chân rồi móc lại được cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Cậu khẽ liếc mắt về phía Tiểu Mặc đứng sau màn sân khấu, Tiểu Mặc gắng sức ném một cây thương hồng anh(*) dài ra, cậu xoay tròn một vòng rồi bắt được, sau đó nắm chặt trong tay đâm về phía trước!

(*)Thương hồng anh là cây thương có gắn dây tua đỏ ở đầu, những sợi tua này có tác dụng thấm máu, ngăn cho máu ở đầu thương không chảy xuống theo cán thương làm ảnh hưởng đến người cầm thương.

1

Lời hát cất lên: “Tiểu tướng quân dũng mãnh thiện chiến khiến cho Ngột Thuật hoảng sợ đến mất mật, nay trông thấy Cao Sủng bị vây nhốt thì sự vui sướng hiện rõ nơi giữa hai chân mày, hắn khẩn cấp ra lệnh mang ròng rọc sắt tới cho lăn xuống sườn núi, sau khi chém đứt dây thừng của ròng rọc thì vội vàng tháo chạy về phía chân núi!”

Doãn Thiên Dương nắm chắc cây thương dài bằng một tay rồi nghiêng người tới trước, sau đó kiễng mũi chân xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên không, dây tua đỏ trên đầu cây thương vẽ thành một vòng tròn. Cậu cấp tốc rút thương về rồi bước nhanh một vòng quanh sân khấu, mỗi một bước đều khớp theo nhịp trống dồn dập, đi đủ một vòng thì trở lại vị trí ban đầu, mũi thương được chĩa thẳng lên trên, cậu bật nhảy lên rồi hạ xuống, sau đó giang chân ra đâm thương về phía trước một lần nữa.

Toàn bộ động tác được thực hiện liền một mạch, khoảnh khắc nhảy lên tựa như đang sử dụng Thê Vân Tung(*)!

(*)Thê Vân Tung là khinh công nổi tiếng của phái Võ Đang do Trương Tam Phong sáng chế, xuất xứ từ tiểu thuyết “Ỷ thiên đồ long ký” của Kim Dung. Khi sử dụng loại khinh công này thân thể sẽ nhẹ nhàng như chim bay, linh hoạt dị thường.

Tất cả lãnh đạo ngồi ở hàng đầu tiên đều vỗ tay khen hay, âm thanh reo hò bên trong hội trường vang lên giòn giã như tiếng pháo ngày lễ Tết, Nhiếp Duy Sơn ngồi như đóng đinh tại chỗ, không thể kìm lòng mà xé ra một trang giấy.

“Trong thoáng chốc chiếc ròng rọc sắt thứ hai lại lăn như bay tới, núi đá kia bị va đập vỡ ra thành nhiều mảnh, bụi mù rối loạn khiến tiểu tướng quân phải nheo mắt lại…”

Một màn vừa rồi mới chỉ là chọc một chiếc ròng rọc mà thôi, vở diễn này Cao Sủng còn phải chọc mười một chiếc, Doãn Thiên Dương hét một tiếng, khẽ nâng lòng bàn tay lên rút thương về một đoạn rồi đâm mạnh tới, cậu kiễng nhẹ mũi chân rồi lại xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ.

Lần này không dừng lại, cậu lật người lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, đến cú lật lần thứ năm, thứ sáu thì toàn bộ người ngồi dưới khán đài đã đứng dậy bắt đầu hò hét, tất cả đều đã bị chấn động đến ngây ngẩn!

Những ngón tay của Nhiếp Duy Sơn chuyển động linh hoạt, như nối liền với động tác xoay tròn của Doãn Thiên Dương, vào lúc đối phương hoàn thành cú xoay thứ mười thì trang giấy trắng trong tay hắn đã được gấp thành một đóa hoa hồng, giữa khoảng thời gian ấy ánh mắt của hắn chưa từng rời đi dù chỉ là giây lát, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào Doãn Thiên Dương.

Mồ hôi khiến cho sắc đỏ nơi khóe mắt sáng lên, Doãn Thiên Dương nhanh chân bước lùi về sau đến dưới màn hình lớn rồi lại dốc toàn lực chạy tới trước, quần áo bên trong của cậu đã ướt đẫm, lòng bàn chân cũng nóng bừng lên vì ma sát, tiết mục đã đến hồi kết thúc, Sừng nhi đã hát xong, cũng nên bộc lộ tâm tư thôi.

Nhiếp Duy Sơn rời khỏi chỗ ngồi, nhảy thẳng xuống lối đi.

Kiến Cương hoảng sợ: “Nhiếp Duy Sơn, em làm gì đấy! Quay lại!”

Cặp chân dài chạy thật nhanh đến dưới sân khấu cũng đúng lúc Doãn Thiên Dương đang đứng ngay phía trước, cậu ngửa đầu tớ cúi đầu, bốn mắt đã có thể đối diện với nhau, Nhiếp Duy Sơn tặc lưỡi một tiếng thật vang, sau đó giơ tay ném đi, ném đóa hoa hồng kia về phía trước.

Doãn Thiên Dương nhấc chân đá một cái rồi tiếp được nắm chắc ở trong tay, tiếng chiêng đã đến hồi gấp gáp nhất, cậu cúi xuống lắc người, lay động những lá cờ cắm sau lưng. “Coong!” Mọi âm thanh đều ngừng lại, cậu thở hổn hển đứng bất động, trong tay vẫn nắm chặt bông hoa hồng gấp bằng giấy.

Trước những tràng vỗ tay bùng nổ, cậu nháy đôi mắt hoe đỏ về phía Nhiếp Duy Sơn.

“Dù cả sảnh đường phía dưới có bao nhiêu người thì Sừng nhi cũng chỉ nháy mắt với một người duy nhất.”

Thích ai thì sẽ nháy với người đó.

Vị khách quan kia, mẹ nó tôi đã thích người quá mất rồi. Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 28: Mơ về Lê Viên(*)! - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


841 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư