Chương 23: Ngày đầu tiên trở thành người yêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người cùng nhau bước chầm chậm tới đầu hẻm, Nhiếp Duy Sơn đẩy lưng Doãn Thiên Dương lên trước rồi nói: “Về mau đi, chắc chú Doãn và dì Tiên đang chờ cậu đấy, cũng đã hơn mười giờ rồi.”

Doãn Thiên Dương vẫn đứng im tại chỗ: “Nhưng tớ muốn ở lại lâu hơn chút nữa.”

Bốn phía xung quanh không có người, chỉ có con sư tử đá nhỏ đang nhìn bọn họ, gió lạnh tạt vào mặt nhưng lại khiến cho gương mặt vừa đỏ vừa nóng. Nhiếp Duy Sơn hết cách đành phải ôm Doãn Thiên Dương đi vào trong hẻm, đoạn nói: “Vậy thì tớ đưa cậu đến cửa nhà.”

Nhưng khoảng cách cũng chỉ là vài bước chân mà thôi, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Doãn Thiên Dương bước lên bậc cửa, tổng cộng có ba bậc, khi bước lên bậc thứ hai bất chợt cậu dừng lại, quay người nói: “Hay là đợi một lúc nữa đi.”

Nhiếp Duy Sơn dựa vào tường, không kiềm chế được niềm vui: “Cậu vẫn chưa xong nữa hả? Định tối nay không ngủ à?”

Doãn Thiên Dương cũng vui vẻ theo, cậu thở ra mấy hơi khói, hàm răng run cầm cập mà nói: “Tớ chỉ sợ đây là mơ thôi, lỡ đâu tỉnh dậy cậu vẫn là cậu, tớ vẫn là tớ thì làm thế nào bây giờ? Tớ biết đi đâu tìm công bằng chứ.”

Nhiếp Duy Sơn bước tới chân bậc thang, khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương, rồi hỏi: “Cậu không phải là cậu, tớ không phải là tớ à?”

“Cũng không thể nói như thế được.” Doãn Thiên Dương vươn tay đâm vào lồng ngực của đối phương, đâm xong thì di chuyển đầu ngón tay tới vị trí lệch sang trái, “Nơi này về sau là của tớ rồi.”

Nhiếp Duy Sơn nắm lấy những đốt ngón tay kia: “Yên tâm đi, ngủ hai giấc tỉnh dậy thì vẫn là của cậu.”

Ở nơi mái hiên dưới ánh đèn, hai người cần phải đi nhưng mãi không đi, từng câu từng lời nói hết lần này đến lần khác. Doãn Thiên Dương ngoặt tay ra sau tìm kiếm trong cặp sách, sau đó lôi ra một cái hộp.

“Đây là huy chương hôm nay tớ giành được, huy chương đồng.” Cậu lấy chiếc huy chương ra rồi cẩn thận từng li từng tí đeo lên cổ Nhiếp Duy Sơn, “Tuy cuộc thi này không lớn là mấy nhưng nó là trận đấu đầu tiên tớ tham gia, đây cũng là chiếc huy chương đầu tiên của tớ. Tớ tặng nó cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích.”

Doãn Thiên Dương không để đối phương có cơ hội lên tiếng đã nói tiếp: “Cậu đã tặng tớ rất nhiều thứ, cho dù là vòng chân hay nạng chống, đối với tớ mà nói tất cả đều không thể dùng tiền để mua được. Chiếc huy chương đồng này mới chỉ là bắt đầu, sau này tớ sẽ còn tặng cho cậu huy chương bạc rồi huy chương vàng, tớ muốn dựa vào sự cố gắng của chính mình mà đạt được.”

Nhiếp Duy Sơn đã không còn biết phải nói gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn đối phương.

“Đừng nhìn nữa, tớ vào đây.” Doãn Thiên Dương bị nhìn chằm chằm thì xấu hổ, cuối cùng cũng chuẩn bị vào nhà, nhưng khi đi tới trước cửa rồi nắm lấy khuyên đồng thì cậu chợt dừng lại.

Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Lại làm sao vậy, mau vào đi.”

Doãn Thiên Dương như đứng quay mặt vào tường hối lỗi, đoạn nói: “Đợi tớ lấy đủ mấy tấm huy chương vàng thì sẽ nấu chảy nó ra, sau đó đánh cho cậu một chiếc nhẫn vàng. Chưa đủ, chưa đủ, sẽ làm cho cậu một bộ ba món để kết hôn(*)!”

(*)Bộ ba món để kết hôn (结婚三大件) là những đồ vật, yếu tố quan trọng cần thiết để kết hôn, chúng thay đổi theo thời đại. Vào những năm 70 là xe đạp, đồng hồ, máy quay; những năm 80 là tủ lạnh, TV, máy giặt; những năm 90 là nhẫn, khuyên tai, dây chuyền bằng vàng; còn đến bây giờ thì là nhà, xe và tiền.

Về nhà thôi mà dùng dằng mất hai mươi phút, sau khi vào cửa suýt chút nữa Doãn Thiên Dương còn ngáng chân vào ngưỡng cửa ngã sấp xuống, cậu chạy vụt vào trong nhà rồi cũng không để ý những lời hỏi han của Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên mà chỉ dựa vào cửa cười ngây ngô.

Bạch Mỹ Tiên nói với vẻ bất đắc dĩ: “Nghe Tiểu Sơn nói mày chạy được hạng ba, thế mà đã vui đến như vậy rồi, nếu sau này đạt được hạng nhất thì thành thế nào đây?”

Doãn Hướng Đông cũng rất vui: “Lấy huy chương ra đây cho bố với mẹ xem nhanh lên, từ nhỏ đến lớn con cái nhà khác đều đạt được các loại bằng khen làm bố mơ ước muốn chết rồi, ngày mai bố sẽ cầm huy chương của mày đi lượn một vòng trong ngõ khoe khoang một chút.”

Doãn Thiên Dương nói: “Vậy thì đành khiến hai vị thất vọng rồi ạ, đúng là có huy chương nhưng con đã đưa cho Tiểu Sơn mất rồi.”

“Hành động nhanh quá đấy, vậy thì thôi, ngày mai bảo Tiểu Sơn mang sang xem một chút.” Bạch Mỹ Tiên đã chờ cả buổi tối nên lúc này bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bà chuẩn bị đi nghỉ ngơi, vừa đi vừa nói mãi, “Tình cảm giữa anh em ruột cũng không tốt bằng hai thằng nhóc này.”

Doãn Hướng Đông đi theo phía sau nhưng lại bị Doãn Thiên Dương cản lại.

Doãn Thiên Dương ôm bố cậu rồi nói: “Bố ơi, cảm ơn bố đã lấy điện thoại con để nghe nhạc, khả năng thưởng thức âm nhạc của bố tốt thật đấy!” Nói xong thì cậu chạy về phòng, rồi nằm sấp lên giường, vùi mặt vào trong chăn mà ngâm nga.

Thật đúng như là muốn hát hết tất cả các bài tình ca cho Nhiếp Duy Sơn nghe một lần.

Trong con hẻm dài có một bóng dáng cao thẳng, dù gió quét qua vù vù hắn vẫn sừng sững bất động, cứ mãi đeo chiếc huy chương đứng dưới bậc thang. Tựa như có thể xuyên qua cánh cửa đỏ và khoảng sân, rồi lại vượt qua cửa sổ và tường phòng để trông thấy Doãn Thiên Dương nằm nhoài ở trên giường, nghe thấy Doãn Thiên Dương nhắc tới tên của hắn.

Vào thời điểm rạng sáng, tất cả ánh đèn trong nhà đều đã tắt, điện thoại nhận được một tin nhắn “Ngủ ngon”, rốt cuộc lúc này Nhiếp Duy Sơn mới lùi về sau hai bước rồi quay người đi.

Đêm khuya gió bắt đầu nổi lên, mùa đông ở phương Bắc vẫn luôn đáng ghét như vậy, trong sân những nhánh cây đung đưa theo gió, mấy chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng đều bị thổi rụng hết cả. Nhiếp Dĩnh Vũ trở mình tỉnh giấc rồi dứt khoát dậy vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng của Nhiếp Duy Sơn thì phát hiện bên trong vẫn còn sáng đèn.

“Anh, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ.” Nhiếp Dĩnh Vũ đoán là đối phương đang nghịch điện thoại trong chăn nhưng không ngờ thế mà đối phương lại đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, cậu ta kinh ngạc hỏi, “Không phải là anh đang học bài đấy chứ?”

Nhiếp Duy Sơn phủi phủi vụn tẩy trên tờ giấy, rồi nói: “Anh mày cũng đâu có uống nhầm thuốc đâu, học cái gì mà bài.”

Nhiếp Dĩnh Vũ lại gần rồi cúi người chống cùi chỏ lên bàn, lúc này cậu ta mới nhìn rõ, trên mặt bàn đặt rải rác nào là thước kẻ, bút chì rồi tẩy, ngay chính giữa được trải một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng là một hình vẽ.

Tại những chỗ trống Nhiếp Duy Sơn ghi lại kích thước tính toán, còn liệt kê ra cả đặc điểm về độ cứng của những loại vật liệu gỗ khác nhau.

“Anh, anh đổi sang làm nghề mộc à?” Nhiếp Dĩnh Vũ cảm thấy hình vẽ kia rất đẹp nhưng không biết hộp gỗ này có tác dụng gì, “Đây là hình lá cây ạ? Còn khắc chữ nữa à?”

Vốn Nhiếp Duy Sơn không muốn nói nhưng lại không kiềm chế được, hắn vui vẻ trả lời: “Dương nhi tặng chiếc huy chương hôm nay đoạt được cho anh, anh định làm một cái hộp đựng, giờ tranh thủ vẽ ra trước rồi ngày mai ra cửa hàng làm.”

Nhiếp Dĩnh Vũ chép miệng một cái: “Nửa đêm nửa hôm ngồi vẽ bản thiết kế, sau đó lại còn mang đi chế tác, nếu sau này anh Dương Dương đoạt được rất nhiều huy chương thì có phải anh sẽ làm cho anh ấy cả một bộ sưu tập hộp đựng không vậy?”

“Ơ, mày nói có lý.” Vậy mà Nhiếp Duy Sơn lại nghiêm túc suy nghĩ thật, “Đến lúc đấy thì phải đến xưởng vật liệu tìm mấy miếng gỗ thật tốt, cái loại để mười mấy năm cũng không mục ấy.”

Năng lực làm việc của Nhiếp Duy Sơn rất cao, thuộc về kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, nửa đêm bận rộn hoàn thành xong bản vẽ, đến sáng sớm chủ nhật thì đã ra ngoài. Lúc đi tới phố đồ cổ thì Nhĩ Ký còn chưa mở cửa, hắn nhấc cửa cuốn lên đi vào trong rồi đi thẳng tới kho hàng.

Ông Nhiếp bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, vội khoác áo lên rồi hỏi: “Mới tinh mơ cháu đã đến làm gì? Trời còn chưa sáng nữa đấy.”

“Cháu đến xem thử kho hàng của chúng ta có vật liệu gỗ không ạ.” Hắn quét mắt nhìn qua mấy lượt mới phát hiện là không có vật liệu tốt gì, “Ông ơi, cháu muốn tới xưởng vật liệu chọn một miếng gỗ nên định dùng tiền trong cửa hàng trước, sau này sẽ trả lại ạ.”

Ông Nhiếp còn chưa kịp hỏi nguyên do thì cháu trai đã chạy mất.

Trời dần dần hửng sáng, trong con hẻm Nhị Vân cũng bắt đầu náo nhiệt lên, Doãn Thiên Dương nằm dang chân dang tay ngủ say trên giường, nếu không phải ngửi thấy mùi cơm thì vốn dĩ sẽ không tỉnh dậy.

Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, cậu trùm áo phao lên rồi chạy vội sang hẻm bên cạnh, muốn xác nhận những chuyện xảy ra hôm qua không phải là giấc mơ.

Nhiếp Dĩnh Vũ đánh răng nói: “Trời còn chưa sáng anh em đã ra cửa tiệm rồi, anh ấy nói muốn làm cái hộp để đựng huy chương anh tặng, tối hôm qua còn vẽ đến nửa đêm.”

Trên mặt Doãn Thiên Dương hiện lên sự vui mừng, nhưng trong cái vui lại có phần đau lòng, về nhà rửa mặt rồi thay quần áo, chưa tới mười phút đã xong xuôi ra cửa. Đến phố đồ cổ, cậu liếc nhìn mấy chậu cây xanh bên ngoài Nhĩ Ký, cành và lá của chúng đã sắp xơ xác hết cả nhưng trong mắt cậu lại giống như đang nở hoa.

“Ông ơi, cháu đến ạ.” Doãn Thiên Dương mang đồ ăn sáng đi vào, còn giúp ông Nhiếp đun nồi cháo kê, vừa nấu vừa nói, “Ông ơi, ừm chuyện đó, sau này ông chính là ông nội của cháu ạ.”

Ông Nhiếp lấy làm lạ hỏi: “Có phải cháu đã gây ra họa gì không dám về nhà đúng không? Muốn ông nói đỡ với bố mẹ hả?”

“Đâu có đâu ạ, sau này cháu sẽ không gây chuyện nữa, gặp rắc rối chả có gì thú vị cả.” Doãn Thiên Dương múc cháo ra ba bát rồi hớn hở nói, “Ông là ông nội của Tiểu Sơn thì cũng chẳng khác nào là ông nội cháu, còn bố mẹ của cháu cũng không khác gì bố mẹ của Tiểu Sơn, không có ý gì khác ạ!”

Ông Nhiếp không kiềm được sự vui vẻ mà nói: “Ông thấy là cháu có ý khác thì đúng hơn, sao tự dưng lại thấy người sang bắt quàng làm họ thế.”

Trong cửa hàng vang lên tiếng động, Nhiếp Duy Sơn ôm mấy miếng vật liệu gỗ trở về, lúc đi ngang qua nhà bếp hắn trông thấy Doãn Thiên Dương cầm muôi đứng trông nồi, còn ông Nhiếp thì ngồi bên bàn ăn gắp dưa chuột muối ra bát, bất chợt không khỏi bước chậm lại.

Doãn Thiên Dương kiềm chế lại ánh mắt rồi nói: “Cậu đặt xuống rồi vào ăn cơm mau lên đi, còn ngây ra đấy làm gì.”

Tuy cháo có mùi khét nhưng Nhiếp Duy Sơn vẫn húp liền mấy bát, ăn cơm xong ông Nhiếp ngồi ở phòng ngoài trông tiệm còn hai người họ thì vào phòng làm việc. Doãn Thiên Dương đặt chiếc ghế nhỏ xuống bên cạnh máy cơ khí, rồi hỏi: “Còn phải cắt nữa à?”

“Ừ, tớ kẻ đường xong sẽ mở máy cơ khí, cậu ngồi xa một chút đi, nếu không cả người lại dính đầy vụn gỗ.” Đầu tiên Nhiếp Duy Sơn cưa miếng gỗ thành hình dạng đại khái rồi sau đó mở máy cơ khí, tiếng ầm ầm tràn ngập trong không gian phòng làm việc, Doãn Thiên Dương bịt tai lại rồi trốn ra sau lưng hắn.

Miếng gỗ bị cắt thành mấy khối nhỏ, tiếp đó Nhiếp Duy Sơn chuyển sang bàn làm việc. Doãn Thiên Dương lại kéo ghế ngồi sát ở bên cạnh, lải nhải mấy lời: “Tiểu Vũ nói tối hôm qua cậu làm việc đến nửa đêm, hay là ngủ một lát rồi lại làm tiếp đi?”

“Chuẩn bị xong rồi ngủ, cậu nói chuyện với tớ thì sẽ không buồn ngủ nữa.” Nhiếp Duy Sơn nhìn qua bản thiết kế, sau đó lấy dao bắt đầu khắc. Doãn Thiên Dương đã quên mất việc trò chuyện từ lâu, cậu nhìn chăm chú mũi dao sắc nhọn di chuyển trên tấm gỗ, dù là nét sâu hay nét nông thì đều giống như đã được tính toán kỹ càng, tràn đầy sự đẹp đẽ.

Cậu nghĩ tại sao Nhiếp Duy Sơn lại đẹp trai như vậy chứ.

Hình lá cây ở góc trái phía trên đã được khắc xong, Nhiếp Duy Sơn đổi sang chiếc dao số nhỏ nhất, thân dao được quấn quanh bằng giấy báo và băng dính, có cảm giác đã rất lâu đời rồi, hắn sợ Doãn Thiên Dương nhàm chán nên giải thích: “Đầu tiên phải khắc sơ lược hình dạng của lá cây, tiếp đó thì chạm trổ những đường vân nhỏ và mảnh, cuối cùng tùy theo mức độ mà sửa lại chỉnh thể, không khó.”

Doãn Thiên Dương tìm kiếm bản vẽ hỏi: “Tại sao lại thiết kế thành hoa văn lá cây vậy?”

“Đó là để tượng trưng cho cây lựu và cây táo, thật ra dưới góc phải còn có mấy quả táo và quả lựu nhưng tớ không vẽ.” Nhiếp Duy Sơn thổi vụn gỗ đi, “Quả táo và quả lựu sau khi khắc xong có thể dùng sơn đỏ chấm lên một chút, như vậy sẽ đẹp hơn.”

Doãn Thiên Dương chống cằm ngồi xem, nhìn mũi dao lướt qua lướt lại, nhìn vụn gỗ từ từ chất chồng, rồi lại nhìn hàng lông mày hơi nhíu cùng góc nghiêng khuôn mặt vẫn luôn trong trạng thái nghiêm túc của Nhiếp Duy Sơn.

“Đừng ngây người nữa, gọt bút chì mảnh một chút cho tớ.”

“Ò.” Cậu bị bắt quả tang nên khi gọt bút mặt đỏ lựng cả lên, gọt xong còn cung kính mà đưa tới. Sau khi Nhiếp Duy Sơn nhận lấy thì viết lên một tấm gỗ mỏng khác một chữ “Dương” phồn thể, đoạn nói: “Miễn cưỡng coi là kiểu chữ Khải đi, cứ tạm thế đã.”

Hắn chạm khắc đá ngọc thì không thành vấn đề nhưng khắc chữ lại là lần đầu tiên, nét dao thứ nhất nghiên cứu một lúc lâu rốt cuộc cũng đặt xuống, mỗi một mi li mét đều đắn đo thật cẩn thận lực nhấn và kỹ xảo.

Nhưng ai ngờ một nét này còn chưa kịp giữ vững đến cuối thì bên thái dương lại bất chợt nóng lên.

Doãn Thiên Dương đã nhẫn nại đến cực hạn rồi, vốn dĩ cậu là một thằng nhóc không phân biệt hoàn cảnh, không biết giữ chừng mực, lúc này người yêu đang ngồi khắc tên cậu ngay trước mặt, nếu cậu còn có thể kiềm chế được thì đúng là không phải con người!

Khe khẽ hôn lên thái dương của đối phương, sau đó lại hôn một cái như gà con mổ thóc vào xương gò má của đối phương, cậu tự cho là đã đủ nhẹ đủ dịu dàng, nhưng đến khi thoáng trông thấy lông mi của Nhiếp Duy Sơn rung lên không ngừng thì mới hiểu được rằng có vẻ như bản thân mình đã nhiệt tình quá trớn.

“Đấy chỉ là do tớ không kiềm lòng nổi thôi, cậu bỏ qua nhớ.” Doãn Thiên Dương giơ tay xoa mặt cho Nhiếp Duy Sơn, sau đó định cúi đầu giả ngu, nhưng khi ánh mắt vừa mới rủ xuống thì đã nhìn thấy trên bàn làm việc lấm tấm những vết máu nhỏ.

“Đậu má! Cậu làm sao thế!”

Nhiếp Duy Sơn bình tĩnh lấy khăn giấy quấn vào ngón tay đang chảy máu, đoạn nói: “Khắc chữ không phải là sở trường của tớ, vốn đang không nắm chắc, đến khi cậu hôn tớ cái thứ nhất thì bất chợt cắt vào tay.”

Doãn Thiên Dương cả giận nói: “Vậy sao cậu không mau quấn nó lại! Để chảy bao nhiêu máu thế này!”

Nhiếp Duy Sơn nói với vẻ bình tĩnh: “Con mẹ nó cậu đang hôn tớ nên tớ không muốn nhúc nhích.”

Một chữ “Dương” phải tốn hết trăm cay nghìn đắng mới khắc xong, mà từ sau lúc đó Doãn Thiên Dương ngồi đợi rất ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ mấy việc lặt vặt. Đáy mắt Nhiếp Duy Sơn bắt đầu hiện lên vẻ mơ màng, có lẽ là sau khi xong việc thì rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Vẫn là gian phòng ngủ nhỏ kia, chỉ là bây giờ đã có lò sưởi nên không cần phải đắp hai tấm chăn nữa. Doãn Thiên Dương đạp chăn của mình ra, rồi lăn tới bên người đối phương, chợt nói: “Chuyển phát nhanh tới đây, vén chăn lên nhận thử chút đi.”

Nhiếp Duy Sơn không có phản ứng gì, vừa đặt đầu xuống gối thì đã ngủ say.

Doãn Thiên Dương tự mình chui vào, sau đó áp sát vào bên tai đối phương, nói thì thầm: “Thật ra đêm đó cậu cắn vào gáy tớ, tớ đã biết rồi.”

Hết chương 23.

______________________________

Fanart:

3

Cre: 户方文文文 Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 23: Ngày đầu tiên trở thành người yêu - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


910 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư