Chương 14: Bảy ngày Quốc khánh vui vẻ (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phòng của khu nhà nghỉ cũng không rộng lắm nhưng trang hoàng rất đẹp, Doãn Thiên Dương và Băng Băng tắm xong thì lần lượt lên giường nằm chơi điện thoại, TV mở lên cũng chẳng xem.

Doãn Thiên Dương bị toàn thân đầy bắp thịt của Băng Băng biến thành con gà luộc, bất chợt cảm thấy tự ti nên lấy chăn quấn mình thành một bọc rồi nói: “Băng Băng, lớp ông thế nào vậy, tôi hay nhớ đến bạn học cũ của bọn mình.”

Băng Băng nói: “Vẫn còn nghĩ à? Sau này tốt nghiệp thì ông đừng khóc đấy.”

“Ai mà biết được, nói trước đây, sau này tốt nghiệp rồi cũng phải thường xuyên gặp nhau, nếu học đại học ở nơi khác thì nghỉ đông và nghỉ hè nhất định phải tụ tập.” Doãn Thiên Dương vứt điện thoại sang bên cạnh, nằm ngửa nhìn trần nhà, “Ông và những người khác không giống nhau, ông biết chưa.”

“Tôi biết tôi có phần đẹp trai hơn so với người khác.” Băng Băng chơi xong một ván bi-a thì cũng đặt điện thoại xuống, sau đó nằm song song với Doãn Thiên Dương.

Doãn Thiên Dương suy nghĩ một lát thì nói: “Tôi từng tuốt cho ông, rồi chúng ta cùng nhau đánh giải, cùng nhau gây lộn với đội bóng rổ, còn kết hợp lừa người ta là bị thương, cái hôm tháo bột thì hợp tác chiến đấu, tôi tặng ông quần lót, tuy ông không mặc được nhưng tôi lại mua McDonald cho ông, cho ông ăn no nê. Tôi còn hôn ông, ông cũng hôn tôi.”

Băng Băng cảm thấy hơi mờ mịt: “Ông muốn kết nghĩa kim lan với tôi đấy à?”

Doãn Thiên Dương đổi sang nằm nghiêng, đối mặt với Băng Băng rồi nói thẳng thắn: “Trước đây lúc tưởng phải tái chiến với Tần Triển một trận thì tôi đã lừa Tiểu Sơn, sợ cậu ấy bị liên lụy, thế nhưng tôi lại muốn ông đi cùng tôi, tôi cứ nghĩ mãi, cảm thấy hổ thẹn với tình cảm của chúng ta, xin lỗi nhé Băng Băng.”

Băng Băng cũng đổi thành nằm nghiêng, mặt đối mặt với Doãn Thiên Dương mà nói: “Không ngờ ông còn tinh tế như vậy, không phải anh em thì đều là có việc thì cùng nhau xông lên hả.”

Doãn Thiên Dương gối lên cánh tay, tư thế giống như đi ngủ: “Tôi xoắn xuýt một thời gian rất dài, cực kỳ giày vò.” Băng Băng biết người này một khi đã dâng trào cảm xúc thì sẽ không có biên giới nên vươn tay vỗ vỗ vai Doãn Thiên Dương, dỗ dành nói: “Không sao không sao, cứ thô lỗ chút đi, đừng ủy mị chảy nước thế, tôi nhìn mà nổi da gà.”

Lúc này trước cửa truyền đến một câu: “Hai người làm gì vậy? Cửa cũng không khóa?”

Doãn Thiên Dương ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thấy Nhiếp Duy Sơn đứng ở cạnh cửa, trên tay còn cầm hai bắp ngô luộc, cậu trở mình giải thích: “Tớ và Băng Băng tâm sự.”

Nhiếp Duy Sơn ngồi lên mép giường: “Ngô non mới luộc, ăn đi cho nóng.”

Sau khi ăn ngô xong thì Băng Băng đề nghị chơi đấu địa chủ, Doãn Thiên Dương cũng muốn chơi nhưng suy nghĩ một chút thì nói: “Hay là thôi, Tần Triển đang ở trong phòng một mình, ba chúng ta chơi thì không hay lắm, để hôm khác đi.”

Nhiếp Duy Sơn đứng dậy nói: “Vậy tớ về đây, ngày mai tập hợp sớm một chút.”

Sáng hôm sau cả bọn xuất phát leo khu thứ hai, khu hai này là núi cao, số lượng các thác nước cũng dày hơn, Tần Triển đi loại giày đinh nhẹ, dù nhiều nơi sườn núi dốc đứng cũng không bị trượt, Doãn Thiên Dương mang bình nước theo, khi nào nhìn thấy thác nước thì chạy tới lấy nước, Nhiếp Duy Sơn và Băng Băng thì đi sau cùng, đến trưa mới leo chưa được hai phần ba.

Tìm một dãy ghế dài để nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn trưa, Nhiếp Duy Sơn và Tần Triển mang theo khoai lang, ngô và trứng vịt muối từ nông trại, còn Doãn Thiên Dương và Băng Băng thì mang theo xúc xích và đồ uống, tập hợp lại rồi cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó cả bọn tiếp tục leo núi.

Trên đường đi họ gặp một số người leo núi được trang bị chuyên nghiệp, có lẽ là định lên núi dựng lều ngủ qua đêm, còn có những đôi vợ chồng trẻ dẫn theo con nhỏ, thậm chí có người còn dắt cả chó, Doãn Thiên Dương nắm dây ba lô của Nhiếp Duy Sơn, vừa thở vừa nói: “Cũng đã có lúc tớ từng nghĩ mình sẽ được ôm một con chó đất nhỏ.”

Nhiếp Duy Sơn đi chậm lại, chờ sau khi tiếng thở của Doãn Thiên Dương nhỏ lại mới nói: “Đến bản thân mình còn không lo nổi thì đừng gieo vạ cho chó.”

“Đúng đấy, người nguy hiểm thì không được nuôi động vật.” Tần Triển đi phía trước dừng lại, đột nhiên chìm vào hồi ức, “Lần đầu tiên gặp nhau ở bệnh viện, Doãn Thiên Dương bị bó bột đến đi đường còn bất tiện nhưng đối mặt với sáu, bảy người bọn tôi lại không có chút sợ hãi nào, nói đánh là đánh, lúc bị giẫm đạp dưới đất thế mà không nhanh chóng che đầu mà lại vươn tay với lấy cặp nạng của mình.”

Băng Băng nói tiếp: “Đối với người bình thường thì khi bị đánh sẽ ôm đầu lại, bởi vì đó là bộ phận quan trọng, nhưng Thiên Dương thì không sao, cái đồ chơi đấy chỉ là để trang trí thôi, ngoại trừ nhìn đẹp mắt thì chẳng còn tác dụng nào khác.”

Doãn Thiên Dương đã mệt đến mức không còn sức đâu mà mắng người, chỉ biết siết chặt dây ba lô của Nhiếp Duy Sơn tiếp tục leo núi, Nhiếp Duy Sơn giảm tốc độ lại, sau khi đã cách hai người kia một đoạn thì cũng chẳng quay đầu lại mà hỏi: “Cậu thích cặp nạng tớ đưa cậu vậy à?”

“Bọn nó vừa mới yên tĩnh thì mẹ nó lại đến lượt cậu.” Doãn Thiên Dương cắn răng vượt lên hai bước, đi phía trước Nhiếp Duy Sơn, “Bá Nhạc yêu thiên lý mã, chân bó bột thích nạng là chuyện hiển nhiên!”

Nhiếp Duy Sơn thấy thân thể Doãn Thiên Dương ngửa ra sau lảo đà lảo đảo thì nắm lấy hai vai của đối phương từ phía sau đẩy đi, càng đi thì càng nặng như có cảm giác Doãn Thiên Dương giao toàn bộ trọng lượng cơ thể cho mình, ngay lập tức hắn hù dọa: “Nếu tớ đột nhiên tránh ra thì thế nào cậu cũng ngã gãy xương.”

Doãn Thiên Dương vẫn rất thoải mái: “Cậu sẽ không đột nhiên tránh ra, điều này thì tớ vẫn còn đủ tự tin.”

Vừa dứt lời thì hai tay đặt trên vai đã rút đi, thân thể Doãn Thiên Dương ngả về phía sau rơi vào khoảng không, trong tầm nhìn lúc này chỉ còn sót lại trời quang và cây xanh. Nhiếp Duy Sơn tiến lên một bước đỡ được Doãn Thiên Dương, bàn tay siết chặt kéo về phía mình rồi hỏi: “Vừa nãy có sợ không?”

Doãn Thiên Dương dựa lưng vào lồng ngực của đối phương: “Cậu đang ở phía sau mà, tớ không sợ.”

Nhiếp Duy Sơn lại hỏi: “Vậy nếu tớ không ở phía sau thì sao?”

Doãn Thiên Dương trả lời: “Không cần biết ở đâu, chỉ cần còn có cậu thì tớ sẽ không sợ. Tớ ở đây, cậu cũng không phải sợ.”

Nhiếp Duy Sơn đẩy Doãn Thiên Dương một cái: “Cậu ở đây tớ cực kỳ sợ.”

“Mẹ kiếp, đúng là không thể nói chuyện.” Doãn Thiên Dương chạy bạch bạch bạch đi xa, đuổi theo Băng Băng và Tần Triển, cơn nóng ở trên mặt không biết là do chạy quá nhanh hay là bởi điều gì khác.

Lên núi dễ nhưng xuống núi thì khó, lúc leo lên đến đỉnh đã là ba giờ chiều, sau khi được tận hưởng cảm giác tầm mắt bao quát non sông xong thì cả bọn chuẩn bị xuống núi, thế nhưng người xếp hàng chờ đi cáp treo quá nhiều nên bọn họ quyết định vẫn dùng chân thì hơn.

Lúc lên núi có hai con đường vì vậy khi xuống núi họ đi một đường khác, như vậy thì có thể ngắm nhìn được toàn bộ khung cảnh, lúc đi xuống được một nửa thì gặp một vùng đất phẳng, có quán trà và quán cà phê không thiếu gì cả, Băng Băng chạy vù đi mua hai cái bánh ngọt bổ sung thể lực, Tần Triển thì gọi một cốc trà đá lớn rồi ngồi xuống uống, còn Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì quay ra ngắm phong cảnh.

Tại một chỗ rẽ gần đó như tồn tại một thế giới khác, một vài cây cổ thụ xiêu vẹo tụ lại thành một khu rừng ước nguyện nhỏ, trên cây treo đầy những mảnh vải đỏ, tất cả đều là nguyện vọng của du khách viết lên, đột nhiên Doãn Thiên Dương trở nên hăng hái, nhảy qua nhảy lại giữa các tấm vải để nhìn xem người khác viết gì.

Nhiếp Duy Sơn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, bởi vì hình ảnh cành cây phấp phới vải đỏ quả thật rất đẹp, lúc này Doãn Thiên Dương gọi hắn: “Tới đây nhanh lên, ở đây có một mảnh màu đen này.”

Đến gần nhìn thử thì thấy trên cả hai mặt của mảnh vải đỏ nho nhỏ được viết đầy là chữ, hơn nữa thời gian cũng đã lâu, mảnh vải hứng chịu mưa gió mà trở nên phai màu, chẳng trách lại nhìn như màu đen, Doãn Thiên Dương nói: “Người này nói nhiều thật đấy, Bồ Tát nhìn chắc cũng thấy phiền.”

Nhiếp Duy Sơn đọc thử một chút thì đại khái đều là mong phù hộ cho người nhà, việc học và tình yêu, trong lúc đó Doãn Thiên Dương đã đi lấy hai mảnh vải rồi phân công nhiệm vụ: “Viết nhiều quá thì sẽ không linh, cũng đừng viết mấy thứ vô căn cứ như thi đậu Bắc Đại gì đó, viết một điều quan trọng nhất là được.”

“Biết rồi, tớ ra tảng đá kia viết.” Nhiếp Duy Sơn viết mấy nét là xong, sau đó buộc lên trên cây.

Doãn Thiên Dương viết: Cầu mong chú Nhiếp về sớm một chút, đoàn tụ với Tiểu Sơn.

Viết xong cậu chọn một cành cây cao rồi treo lên, lúc quay đầu lại thì phát hiện Nhiếp Duy Sơn đã đi sang bên cạnh chụp hình, cậu khẳng định Nhiếp Duy Sơn cũng viết điều này, vậy thì cùng nhau cầu phúc tỷ lệ thành hiện thực sẽ lớn hơn một chút.

“Ê Tiểu Sơn, đi tìm bọn Băng Băng thôi!” Doãn Thiên Dương chạy tới.

Chuyến du lịch mùa thu hai ngày một đêm đã kết thúc, sau khi xuống núi cả bọn ngồi xe quay về, lúc đi còn có thể nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn, bên trong xe buýt du khách yên tĩnh lại mệt mỏi, chẳng bao lâu đã có tiếng ngáy vang lên.

Doãn Thiên Dương trùm mũ áo ngồi bóc quýt, bóc xong thì bẻ một nửa đưa cho Nhiếp Duy Sơn, Nhiếp Duy Sơn thả vào miệng nhai mấy cái đã xong, cậu nhỏ giọng cả giận: “Cậu là Thao Thiết(*) à? Tớ bóc mãi mới xong còn cậu ăn cái một, cung không đủ cầu đâu!”

(*)Thao Thiết: Theo Sơn Hải Kinh thì Thao Thiết là một trong “Tứ hung” gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.

1

Nhiếp Duy Sơn cười cười, nhìn hoàng hôn ngoài cửa xe, đoạn nói: “Đợi đến nghỉ đông thì chúng ta sẽ ngồi tàu hỏa đi chơi xa.”

Doãn Thiên Dương ăn quýt nhớ tới ngày đưa Nhiếp Phong đến ga tàu hỏa, cậu sợ Nhiếp Duy Sơn cũng nhớ tới ngày ấy nên áp sát người vào như muốn chia sẻ bí mật rồi nói: “Tớ cũng viết lên vải là cầu mong chú Nhiếp về sớm nên cậu yên tâm đi, nhất định bồ tát có thể nhìn thấy.”

Nhiếp Duy Sơn hơi ngẩn ra, sau đó ở bên tai Doãn Thiên Dương nói qua lớp vải mũ một tiếng “Cảm ơn”.

Đoạn đường sau đó đa phần đều là ngủ, về đến thành phố thì đã hơn chín giờ, bốn người đều đói bụng vô cùng, Băng Băng hỏi: “Ai về nhà nấy hay là tụ tập một trận rồi mới chia tay?”

Doãn Thiên Dương đang định nói gì đó thì nhận được điện thoại, sau khi kết nối thì Doãn Thiên Kết hỏi qua điện thoại lúc nào sẽ về đến nhà, Doãn Thiên Dương nói: “Bọn em đều đang đói, định ăn xong thì mới về.”

Doãn Thiên Kết nói: “Đã hơn chín giờ rồi, về đây chị nấu cho mấy đứa.”

Bốn người trở về hẻm Nhị Vân, Doãn Thiên Kết rang cơm cho bọn họ, Băng Băng và Tần Triển ở trong bếp hỗ trợ, chiếm hết cả không gian, Doãn Thiên Dương víu khung cửa nói: “Tôi cảnh cáo các ông, đừng có thấy chị tôi đẹp thì có ý đồ không nên có đấy.”

Doãn Thiên Kết ném nửa quả cà chua qua: “Im lặng đi tắm đi, quần áo bẩn thì vứt trong máy giặt, sau đó rồi dọn bàn.”

Nhiếp Duy Sơn về nhà cất đồ rồi nói một chút về chuyện hai ngày nay đi chơi thế nào với chú ba và thím ba, nói xong thì vào nhà trông thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang học bài, hắn đi qua hỏi: “Đã tỉnh lại chưa?”

Nhiếp Dĩnh Vũ nằm sấp lên bàn: “Chưa ạ!”

Nhiếp Duy Sơn an ủi: “Em trai à, mày thử suy bụng ta ra bụng người đi, nếu giờ có một cô nhóc học cấp hai thích mày thì mày có thể chấp nhận không?”

“Cấp hai nghĩa là vừa mới tốt nghiệp tiểu học ấy hả, thế là phạm tội á.” Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, “Tuy em cũng mới vừa mười bảy nhưng mà em hy vọng Thiên Kết phạm tội với em.”

Nhiếp Duy Sơn tí nữa thì nôn ra, hắn vội vàng vọt đi tắm rồi sang nhà Doãn Thiên Dương, ở bên kia cơm rang đã xong còn sợ không đủ mà cho mỗi người thêm một bát bột yến mạch, Băng Băng nói: “Cảm ơn chị, chị vất vả rồi ạ.”

Tần Triển lại càng hăng hái hơn: “Chị ơi, lần sau em mời chị ăn cơm nhé, chị thích xem phim không ạ? Ăn xong chúng ta đi xem phim, không thì trượt băng cũng được!”

Doãn Thiên Kết chê bọn họ phiền nhiễu nên về phòng luôn, bốn người ăn uống xong cũng đã mười giờ rưỡi, Tần Triển phải về ký túc xá nên rút trước, Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì dọn bàn, còn Băng Băng vẫn ngồi đấy ợ một tiếng vì quá no.

Có lẽ là trên đường về ngủ đủ rồi nên lúc này lại có tinh thần, Doãn Thiên Dương nói: “Ê! Chúng ta ba người vừa đủ, chơi đấu địa chủ đi!”

Ba người bắt đầu đấu địa chủ, ai thua sẽ bị véo một cái, véo ở đâu cũng không được phản đối. Ván thứ nhất Băng Băng làm địa chủ, kết quả bị hai đứa ở đánh thắng lại còn bị phạt gấp mấy lần, Doãn Thiên Dương véo tai Băng Băng, còn Nhiếp Duy Sơn thì véo cái đầu đinh của Băng Băng.

Doãn Thiên Dương biết đầu óc mình không giỏi cho nên chưa bao giờ kêu địa chủ, dù cho có Vua nổ(*) và Tứ quý hai thì cũng không kêu, Nhiếp Duy Sơn thuộc vào dạng tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, dù sao từ nhỏ đã chơi mãi rồi, cầm một đôi cũng dám kêu.

(*)Gốc là Vương tạc – chỉ bộ cao nhất trong đấu địa chủ là hai con Joker. Tứ quý hai lớn thứ hai.

Thắng ba ván, Băng Băng lên tiếng kháng nghị: “Sao ông không véo cậu ta, không được ăn gian.”

“Định gộp vào đến cuối cùng thì véo.” Nhiếp Duy Sơn nhanh chóng đánh bài ra sau đó liếc nhìn đồng hồ, “Sắp rạng sáng rồi, chơi xong ván này thì giải tán đi, không lại làm phiền chị Kết ngủ.”

Lá bài đập lên bàn, Doãn Thiên Dương cầm con Joker đen mà do dự mãi, Băng Băng không đỡ được, bài của Nhiếp Duy Sơn chỉ còn lại hai lá, hắn nhìn Doãn Thiên Dương rồi đánh một lá ra: “Sáu, chặn không?”

Doãn Thiên Dương cực kỳ kích động: “Chặn! Tiểu vương! Đè chết cậu!”

(*)Tiểu vương là chỉ Joker đen, còn đại vương là Joker đỏ. Thứ tự các lá bài đơn là Joker đỏ > Joker đen > 2 > A > K > Q > J > 10 >….> 3.

(*)Câu “Đè chết” dùng khi mình có thể chặn được bài của đối phương, hơn nữa còn biết chắc đối phương không thể đỡ lại được.

Nhiếp Duy Sơn ném lá Joker đỏ cuối cùng ra, sau đó trao đổi với Băng Băng như rất tâm đắc: “Cái tên ngu ngốc này đến cuối cùng cũng không biết ai giữ bài gì, chơi còn không bằng bọn nhóc kính mắt nữa.”

Băng Băng bị véo đến mức đỏ ửng cả trán, trước khi đi còn đạp Doãn Thiên Dương một cái. Cuối cùng trong phòng đã yên tĩnh hoàn toàn, Doãn Thiên Dương cũng mệt mỏi nên leo lên giường nằm, nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi nói: “Lúc về nhớ khóa cửa đấy.”

Nhiếp Duy Sơn đi tới bên giường cúi người: “Cậu còn nợ tớ bốn cái chưa véo đấy.”

Doãn Thiên Dương xoay mặt một cái đưa lỗ tai ra ngoài, rồi nói: “Véo đi.”

Nhiếp Duy Sơn cho tay vào trong chăn sờ soạng, lần mò lên đến bụng chân của Doãn Thiên Dương rồi véo mạnh một cái, Doãn Thiên Dương lập tức bịt miệng lại, sau đó khẽ mắng: “Đau! Cậu nhẹ tay chút đi!”

Thuận theo bụng chân hướng lên trên, chui thẳng vào ống quần đùi rộng thùng thình, mặt trong bắp đùi mềm mại mịn màng, Nhiếp Duy Sơn ra tay véo cái thứ hai, một tay Doãn Thiên Dương nắm chặt lấy gối, nhỏ giọng nói: “Chuyên chọn chỗ thịt non mà véo, có định cho người ta sống không đấy?”

Nhiếp Duy Sơn không lên tiếng còn tay thì đã đi tới đặt sau cổ của đối phương, tiếp tục véo cái thứ ba lên gáy.

Doãn Thiên Dương nằm đó không còn sức thì đột nhiên lại bị Nhiếp Duy Sơn nắm lấy tay, tay của đối phương vuốt dần theo bàn tay của cậu đi đến ngón tay, cuối cùng nắm lấy đầu ngón tay trỏ của cậu.

Nhiếp Duy Sơn nói: “Ngủ ngon.”

Một lúc sau khi Doãn Thiên Dương có phản ứng lại thì Nhiếp Duy Sơn đã đi rồi, cậu trở mình đi ngủ, đầu ngón tay bị nắm ở trong lòng bàn tay trở nên tê dại cả một đêm. Bên ngoài nổi lên một trận gió, cậu nghĩ tới không biết mảnh vải đỏ kia có buộc chặt hay không, chỉ mong đừng bị thổi rơi xuống.

Trên cành cây ước nguyện cách đó một trăm kilômét, có một mảnh vải bị thổi bay lên, trên đó viết: Cầu mong mỗi ngày Dương nhi đều sẽ cười ngây ngô, ít phải chịu tổn thương.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Doãn Thiên Dương nhìn mảnh vải đỏ đen sì kia có vẻ đã nhiều năm rồi, trải qua gió thổi mưa rơi cũng trở nên phai màu, chỉ là nếu nhìn kỹ một chút thì vẫn có thể thấy rõ, trên đó viết:

Nói rộng ra một chút thì hy vọng những người con quen biết đều được khỏe mạnh, vui vẻ, đặc biệt là phụ huynh và bạn bè, nhất định phải hạnh phúc.

Dưới đây thì nói cụ thể hơn, một là hy vọng mỗi ngày anh đại sẽ yêu con nhiều hơn một chút, tích tiểu thành đại rồi yêu con chết luôn. Hai là CET-6(*) con đã thi hai lần rồi, lần tới cho con qua đi. Ba là hy vọng Khưu nhi ở nước ngoài mọi việc đều thuận lợi, Thẩm Đa Ý mỗi ngày đều vui vẻ, Uông Hạo Diên được ra mắt sớm trở thành ảnh đế, quan trọng nhất là mau mau tìm được Giản Tân.

(*)CET-6 (College English Test-6) là cuộc thi tiếng Anh của các trường đại học ở Trung Quốc, một năm tổ chức hai lần.

Bồ Tát ơi, điều quan trọng nhất nhất đấy là làm cho khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ mau lên đi, phát minh ra một loại điện thoại di động chống bị chặn số, bán máu bán thận con cũng mua. Từ ngữ vụn vặt, những lời từ đáy lòng, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của con, cả đời chỉ có một lần thanh xuân, dù thế nào người cũng phải thực hiện giúp con.

Kí tên: Lộ Kha Đồng thành tâm thành ý. Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review Chương 14: Bảy ngày Quốc khánh vui vẻ (2) - Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Review truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư Review


850 | 44 62 chương


Đọc truyện Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư