Chương 9: “Buồn Cười Sao?”

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn đứng ở trước gương thật lâu.

Sao lại không nhớ ra cô chứ?

Gương mặt này của cô rất phổ biến sao?

Không có khả năng mà

Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể đổ lỗi cho Phó Minh Dư nhật lý vạn cơ(1), não phải làm quá nhiêu việc, cho nên não bộ mới thoái hóa trước tuổi giống như ông già vậy, nên phải làm người tốt bụng đối xử tốt với anh ta.

(1)nhật lý vạn cơ: tương tự câu trăm công ngàn việc.

Nguyễn Tư Nhàn tốt bụng quyết định đi vận động để đổ mồ hôi một chút. Không có tức giận gì mà vận động không giải quyết được, nếu như không thể, đó chính là vận động không đủ.

Trong tiểu khu Nguyễn Tư Nhàn mới thuê có một phòng tập thể dục rất tốt, coi như là phúc lợi dành cho người ở đây, không mở ra cho người ngoài, cho nên người cũng không nhiều, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đi, khu dụng cụ để tập cũng chỉ có rất ít người.

Thấy khăn lông sạch sẽ và nước khoáng, còn có huấn luyện viên riêng rất có trách nhiệm đi đến giới thiệu, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy tiền này của mình dùng thật đáng giá.

Trong phòng tập rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nhạc sôi động từ trong phòng tập nhảy truyền ra. Nguyễn Tư Nhàn theo nhịp điệu âm nhạc này, từ từ tập luyện.

Cho đến lúc một giọng nam chen ngang vào.

“Người đẹp, add Wechat đi.”

Trước mắt xuất hiện một đôi giày chạy bộ. lúc đưa mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 27-28 tuổi đang cười híp mắt nhìn cô, trong tay cũng không cầm điện thoại di động.

Ý từ chối trong mắt của Nguyễn Tư Nhàn hiện lên quá rõ ràng, nhưng người đàn ông lại cười lên, đưa tay vỗ một cái lên máy luyện tập lực tay.

“Khá lắm đấy! Quả nhiên là phi công, máy tập lực tay này không phải người bình thường có thể tập được.”

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày.

Anh ta là ai vậy?

Người đàn ông xoay người, mắt nhìn Nguyễn Tư Nhàn, đưa tay ra: “Yến An, Yến trong yến tịch, An trong an toàn.”

Yến An?

Nguyễn Tư Nhàn liếc nhìn qua anh ta một cái.

Mặc dù người này nhìn cà lơ phất phơ, nhưng người bình thường cũng không dám mang cái tên này đi ra ngoài rêu rao.

“Chào tổng giám đốc Yến!” đồng thời lúc cô bắt tay Yến An, hỏi, “Sao anh lại nhận ra tôi?”

“Tôi không phải đã xem qua hình của cô sao? Lúc cô mới vừa đi vào tôi liền chú ý tới, đang nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như thế.”

Yến An dựa người vào máy tập lực tay, dáng vẻ nhìn thật thoải mái.


Loading...

Anh ta liếc nhìn cánh tay Nguyễn Tư Nhàn một cái, lại nói, “Nhưng mà tôi nhì thấy cô tập cái này liền có thể xác định được.”

“Thế à…”

Có người mặc dù trên người mặc quần áo đắt tiền, nhưng trời sinh lại mang theo một sự thân thiện, dễ thấy được Yến An chính là người như thế. Nhìn thì không đứng đắn, nhưng lại không phải là một người kiêu ngạo, Nguyễn Tư Nhàn bất tri bất giác đã cùng anh ta trò chuyện rất nhiều, biết được anh ta cũng ở nơi này, hôm nay mới từ trụ sở chính của Bắc Hàng trở về, khó có được khi nghỉ ngơi, nên đến đây vận động một chút.

Nhưng Yến An chưa nói là, anh ta chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng đến đây ở một đêm.

Nhưng chẳng sao cả, bắt đầu từ bây giờ, anh ta sẽ thường đến đây ở.

Nói tới Bắc Hàng, Yến An lại không nhịn được ghen tị Phó Minh Dư, “Thật là đáng tiếc mà, cô đến Thế Hàng, phải làm việc cho Phó Minh Dư, anh ta chính là rất khó gần, lại còn thù dai, bình thường thì như núi băng không thích nói chuyện, một khi chọc đến, anh ta sẽ khiến cô sống không yên đâu, cô hãy cẩn thận.”

Nguyễn Tư Nhàn cười nói được.

Yến An nhìn thấy dáng vẻ ung dung của cô, nên bản thân càng không câu nệ, ngồi xuống thiết bị tập bụng ở kế bên, lại nói: “Cô xem tôi chính là một người dễ tiếp xúc. Nếu như cô đến Bắc Hàng, chúng ta mỗi ngày vui vẻ làm việc, tốt biết bao, có phải hay không?”

Yến An nói những lời này còn thêm một chút ba hoa, hai người trò chuyện một chút, còn nói đến Nguyễn Tư Nhàn.

“Trước kia cô là nhân viên của Hoa Phi đúng không? Sao lại muốn làm phi công vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, “Ừ, ba năm trước tôi vào làm, vừa đúng lúc đăng kí vào được kỳ tuyển phi công cuối cùng của công ty, nên muốn thử sức một chút.”

“Vậy còn tốt, theo tôi biết nội bộ Hoa Phi rất nhiều người muốn đăng ký, nhưng được chọn thì lại càng ít.” Yến An sờ càm một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Chao ôi, Bắc Hàng có một điều phối viên(2) vốn cũng là nhân viên bên Hoa Phi, hình như cũng vào học viện phi công giống cô còn là cùng khóa.”

” Đúng, là Tư Tiểu Trân, chúng tôi biết nhau. Trước đó chính là cùng làm ở Hoa Phi, chẳng qua là sau đó không qua kì thi tuyển vào phi công, nên đổi nghề làm điều phối viên.”

“Ừ, điều phối viên cũng không tệ, là cơ trưởng dưới mặt đất mà.”

Ở chỗ này trò chuyện, Yến An phát hiện bản thân thật giống như làm trễ nãi không ít thời gian của Nguyễn Tư Nhàn, vì vậy đứng dậy cáo từ, “Vậy cô tiếp tục, tôi còn có chút chuyện, đi trước đây.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu một cái, đứng dậy đi đến chỗ máy tập khác.

Yến An vừa quay đầu nói: “Đúng rồi, thêm Wechat đi, không làm đồng nghiệp được còn có thể làm bạn mà.”

Hai người là người nói chuyện qua lại với nhau được mấy lần, Nguyễn Tư Nhàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói cho anh ta số điện thoại của mình để tìm Wechat, Yến An liền cười rời đi.

Nhưng việc Yến An ở đây trò chuyện với Nguyễn Tư Nhàn một lúc lâu, trực tiếp dẫn đến kết cục anh ta trễ hẹn với bạn bè.

Có điều cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng là bạn bè họp mặt một chút, không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là trùng hợp hôm nay mấy người đó đều rảnh.

Bên trong phòng bao cao nhất ở trang viên Warner ở phía Tây ngoại ô của thành phố Giang, ngọn đèn màu vàng nhạt treo trên trần làm tiêu tán phần lớn những làn khói trong căn phòng, đặc biệt những bình phong chạm trổ hoa văn cũng có tác dụng như thế, cho nên phần lớn những người đàn ông ngồi trong phòng bao này tay đều kẹp khói thuốc, nhưng không sặc đầy mùi khói thuốc tý nào.

Yến An đẩy cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn người đang đánh bài, liền mở miệng nói: “Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, một người ra để tôi vào cho.”

Có người ở trên bàn bài ngẩn đầu lên nhìn anh ta một cái, “Đến muộn còn không biết xấu hổ, đi qua một bên đi.”

Yến An cà lơ phất phơ cười cười, đi ra sau tấm bình phong(1) tìm nhà vệ sinh.


Bên chỗ ghế salon kia có mấy người ngồi, nữ có nam có, nhưng Yến An liếc mắt liền nhìn thấy Phó Minh Dư đang ngồi ở chính giữa.

“Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, người bận rộn như tổng giám đốc Phó cũng tới?”

Ánh đèn phía sau tấm bình phong tương đối tối, trong miệng Phó Minh Dư ngậm điếu thuốc, đang cúi người muốn tìm bật lửa trên bàn, nghe vậy động tác dừng lại chốc lát, nâng cằm lên rồi hạ xuống vô cảm quét mắt nhìn Yến An một cái.

Lúc này, người nữ bên cạnh nhanh trí nhấn bật lửa, nửa người trên nghiêng về trước, đem ánh lửa nhún nhảy đưa đến trước mặt Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư nhìn cô ta một cái, ánh mắt giống như nhìn Yến An, không có bất kỳ cảm tình.

Người nữ khẩn trương nhìn Phó Minh Dư, tay run một cái, ánh lửa lóe lên.

Cuối cùng anh vẫn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hít một cái, tàn thuốc sáng lên màu đỏ ánh lửa, anh càng hút điếu thuốc càng sáng rực rỡ, như là chiếu sáng cả khuôn mặt anh.

Cũng chiếu sáng ánh mắt của người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười yêu kiều.

Nhưng một giây kế tiếp, Phó Minh Dư nhả ra một làn khói thuốc trắng, đặt điếu thuốc vào trong cái gạt tàn.

Tàn thuốc kia ở trong gạt tàn sáng một chút rồi tắt đi.

Yến An từ nhà vệ sinh đi ra, tìm một chỗ ngồi, vừa khéo ngồi cạnh Phó Minh Dư.

Hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh Phó Minh Dư một cái, “Ôi, đây là bạn gái Phó tổng sao?”

Phó Minh Dư đưa lưng về phía người nữ, cho Liếc Yến An một cái.

Yến An rất lâu không phản ứng kịp, quan sát hai mắt của người phụ nữ kia, mới hiểu ra được, Phó Minh Dư đại khái là nói “Anh cho là ông đây có khẩu vị thích khuôn mặt thẩm mỹ giống anh sao”

Cái này quá khinh người rồi, Yến An tự thấy bản thân mình gần đây cũng tiến bộ lên chút ít mà.

Vừa vặn bạn gái Chúc Đông bên bàn bài bên cạnh chỉ chỉ Yến An, “Anh chớ nói nhảm, đó là bạn tôi, hôm nay tiện nên đến chơi. Đúng rồi, giới thiệu một chút, cậu ấy là Hạ Y Y, anh có quen đấy!”

Vị chị dâu kia vừa nói như thế, có người ở xung quanh thấp giọng cười.

Người nào không biết Yến An thích nhất mấy cô nổi tiếng trên mạng, trong đây chưa chắc có người hiểu rõ được hai ba người nổi tiếng trên mạng như anh ta.

Nhưng Yến An không có phản ứng với sự trêu chọc của bọn họ, anh ta nghe thấy ba chữ “Hạ Y Y” trong nháy mắt rướn cổ lên nhìn sang, không che giấu chút nào mà đánh giá, cho đến lúc Hạ Y Y xấu hổ, Yến An mới nhận ra là mình thất lễ, ho khan hai tiếng tỏ vẻ lúng túng.

Biết là biết, nhưng mà dáng dấp này so với trong hình thật không giống nhau mà?

Hết lần này đến lần khác Phó Minh Dư nhìn ra được sự kinh sợ của anh ta, lại kiềm được mà nhìn về phía anh ta cười, sau đó đứng dậy đến bàn bài xem người khác đánh.

Như vậy Yến An và Hạ Y Y lại ngồi cùng một chỗ.

Con mẹ nó mấy người này có ý gì đây…

Yến An và Hạ Y Y hai mắt nhìn nhau một cái, người sau thân thiện cười một tiếng, ánh mắt rất nhanh lại rơi lại trên bóng lưng của Phó Minh Dư

Yến An nhìn bóng lưng Phó Minh Dư cười lạnh, cũng đi đến, lại đứng cạnh Phó Minh Dư, dựa vào bả vai của Chúc Đông.

“Ra bốn đồng đi, cậu có biết đánh bài không? Không thì đứng lên để tôi đánh, tổng giám đốcPhó, anh chơi không? Nếu không hai ta đánh hai ván bóng bàn?”


Phó Minh Dư đốt điếu thuốc, vẫn là dáng vẻ thờ ơ đấy, “Không có hứng thú.”

“Tôi nhìn thấy vị em gái kia rất có tình cảm với cậu đó.”

“Phải không?” Phó Minh Dư đáp một tiếng, nhìn thấy Hạ Y Y và bạn gái của Chúc Đông đnag dắt tay nhanh đi ra ngoài, lúc ra cửa còn quay đầu nhìn anh một cái.

Phó Minh Dư chỉ làm như không nhìn thấy được ánh mắt kia, đợi hai người kia đi ra ngoài mới lên tiếng, “Tôi không muốn tên của tôi cùng hot girl mạng xuất hiện trên tin tức giải trí. Sau khi chia tay bị người hâm mộ của người ta moi lên mắng chửi, rồi bị ông già trong nhà tịch thu chìa khóa xe.”

Trên bàn bài lại cười ầm lên.

Yến An bị Phó Minh Dư giễu cợt, lại cười nhạt một lần nữa, cũng không để ý anh ta, khom người ôm cổ Chúc Đông, nói: “Đúng rồi, gần đây tôi quen biết một nữ phi công, nhưng tôi nói cho các anh biết còn xinh đẹp hơn mấy nữ minh tinh kia nhiều, hơn nữa còn là một nữ phi công mọi người tin không?”

Đôi mắt Phó Minh Dư lóe lên, ngón trỏ hơi cong, làm rơi một đoạn tro thuốc lá.

Vừa nghe đến phi công “Còn xinh hơn nữ minh tinh”, mấy người đàn ông trên bàn bài còn có thể chú tâm vào việc đánh bài sao.

“Thật hay giả? Lấy một tấm hình ra xem thử nào.”

Yến An móc điện thoại di động ra, trong mắt đều là vẻ đắc ý, “Được thôi, tôi tìm trong danh sách bạn bè đã. Thật đấy, không phải tôi khoa trương, nếu tôi thật sự cưới được một cô vợ phi công, ông nội nhà tôi đến ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh dậy, không chừng còn vào từ đường quỳ lạy tổ tiên đã phù hộ.”

Chúc Đông để ý đến, liếc nhìn Yến An, “Có thể, động tác nhanh lên, hôm qua còn bị bạn gái của mắng lên hot search, hôm nay lại xin được Wechat của nữ phi công, nhưng mà người ta là cô gái có thể lên trời, sẽ để ý đến cậu sao?”

Yến An nhướng mày, ngón tay nhanh chóng hoạt động.

“Vậy cũng không chắc! À đúng rồi, tổng giám đốc Phó thật là lợi hại, cứ thế mà cướp người của Bắc Hàng chúng tôi đi.” Đang nói chuyện, anh ta nghiêng đầu nhìn Phó Minh Dư, “Tổng giám đốc Phó, anh đã đoạt người của tôi, cũng không thể ngăn cản đến chuyện tự do yêu đương chứ?”

Yến An chính là một người miệng tiện, biết rõ mình nói cũng chỉ nhân được một cái cười nhạt của họ Phó kia, nhưng vẫn nói.

“Chuyện này tôi cũng không chắc đâu.”

Yến An chỉ coi như không nghe thấy lời Phó Minh Dư, tiếp tục lướt điện thoại di động: “Ôi, không chụp ảnh đăng lên, Haizz… Thật là tiếc, nữ nhân đẹp bình thường chính là không thích chụp ảnh mà.”

Mấy người bên cạnh cười than thở, dù sao cũng biết tính cách của anh ta, bình thường người bạn gái nào không phải cũng thổi phồng thế sao.

Chỉ có Phó Minh Dư tỉnh bơ tầm mắt dừng trên màn hình điện thoại của Yến An.

Anh ta thoát Wechat, lướt trong hộp thư tìm rất lâu. Cuối cùng tìm được một cái lí lịch đơn giản của trợ lí gửi cho anh ta, sau đó mở cái đầu tiên, kéo đến giữa, download một tấm hình, đặt điện thoại di động lên giữa bàn bài.

“Nhìn thử đi, nhìn thử đi, đừng nói tôi lừa mọi người.”

Mấy ánh mắt khác đều đồng thời đặt lên trên điện thoại di động, bên trong phòng bao cực kỳ yêu lặng, mấy người đàn ông bị thuốc lá làm ngạt mấy phần.

Ở trong giây phút kinh sợ, Chúc Đông là người đầu tiên, đoạt lấy điện thoại di động, nhìn hai lần còn chưa đủ, hai ngón tay đang muốn phóng to tấm hình ra, bạn gái của Chúc Đông và Hạ Y Y lại đi vào.

Người còn không có lên tiếng, Chúc Đông vì lòng muốn sống cực mạnh bỏ điện thoại xuống, thét lên: “Mấy người ra bài đi, còn chơi hay không?”

Yến An liếc mắt, đang muốn lấy lại điện thoại của mình, lại bị người đối diện lấy đi, đồng thời nhíu mày nhìn Phó Minh Dư, “Anh không nhìn thử à?”

Phó Minh Dư một tay đút túi, cũng không phản ứng, xoay người đi tới ghế salon.


Người nọ cười ha hả cúi đầu phóng to tấm hình lên, nhìn hồi lâu, “Chậc chậc” thở dài nói: “Khí chất này tuyệt, mặc một bộ đồng phục… Đúng rồi, trong chúng ta có ai là team mê đồng phục không? Chúc Đông anh không nhìn kỹ một chút sao? Tôi nhớ anh rất mê đồng phục mà.”

Có bạn gái ở đây, Chúc Đông đảo mắt như đao bay qua: “Đừng nói nhảm, tôi mê đồng phục lúc nào?”

Quay đầu lại đưa ánh mắt đưa về Phó Minh Dư bên kia, một đám người theo nhìn sang, xung quanh cố ý làm tiếng cười thấp nhất có thể.

Trong ánh mắt Phó Minh Dư rất bình tĩnh, khom người gạt tàn thuốc.

Đêm đó, Nguyễn Tư Nhàn đắp mặt nạ nằm ở trên giường, nhận được một lời mời kết bạn.

Không có lời chú thích, Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể nhìn ảnh đại diện và tên, không đoán ra được ai.

Nhưng ai bảo trời sinh phụ nữ có giác quan thứ sáu, Nguyễn Tư Nhàn chỉ nhìn một lát, đã biết là ai.

Nguyễn Tư Nhàn thở dài, vạn năm rồi không đăng Wechat cuối cùng cũng có một dòng trạng thái.

Hệ thống kết bạn Wechat sao lại không tạo thêm một mục chọn “Từ chối” chứ? Thật là quá đáng tiếc, không thể để cho đối phương thấy được hai chữ “Từ chối” sáng ngời ngời. Nếu không thì thêm một mục chọn “Không bao giờ chấp nhận lời mời kết bạn của người này ” thì tốt hơn.

Vừa khéo Bách Dương lại là người đầu tiên trong vòng bạn bè bình luận vào.

Bách Dương: Có thể là vì bảo vệ lòng tự trọng của đối phương, thứ người như vậy không cần để ý hắn trách móc.

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu một cái, trả lời: Cậu nói có lý, xem ra là tôi suy nghĩ không chu đáo, Wechat quá có tình người rồi.

Bách Dương thấy lời bình luận này, không nhịn cười được, tò mò trong lòng bị khơi gợi lên. Muốn nhắn tin trò chuyện tiếp, ngay cả Phó Minh Dư đang nói chuyện bên cạnh cậu ta cũng không chú ý đến.

Cho tới khi ánh mắt lành lạnh của người bên cạnh qua tới, Bách Dương mới cảm giác có chỗ không đúng, ngượng ngùng nói: “Phó Tổng, ngài mới vừa nói cái gì?”

Xe ô tô đang chạy trên cao tốc, ngoài cửa sổ ráng chiều đã tối dần, chân mày Phó Minh Dư kéo nhẹ lên, sắp không nhịn được.

Chỉ có thể nói thật may anh quả thật không nói đến chuyện quan trọng, mà dáng vẻ không tập trung của Bách Dương như vậy cũng thật hiếm thấy.

“Cậu đang cười cái gì?”

Bách Dương sờ một cái lỗ mũi, thấp giọng nói: “Không có gì, thấy cô gái phi công đó thật là có cá tính.”

Vốn tưởng rằng Phó Minh Dư chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, Bách Dương cũng chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới anh lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Bách Dương liền đưa điện thoại di động đến cho Phó Mịn Dư xem.

Chẳng qua là xem qua một cái như thế.

Sắc mặt Phó Minh Dư liền tối lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

“Buồn cười sao?”

Chú Thích:

(1)Bình phong(屏風) là một loại đồ dùng được đặt đứng, nó bao gồm nhiều tấm bảng được kết nối với nhau bằng bản lề hay một phương tiện nào đó. Bình phong có nhiều dạng thiết kế và được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, chủ yếu dùng để trang trí. Nó có xuất xứ từ Trung Hoa cổ đại, sau đó được du nhập vào các nước Đông Á, châu Âu và những nơi khác trên thế giới.

(2)Điều phối viên): là một người không thể thiếu đối với một hãng hàng không. Công việc chính của họ là thu thập thông tin chuyến bay, phát triển và áp dụng các kế hoạch bay, và phát hành mỗi chuyến bay với cơ trưởng. Đây là một loại công việc rất quan trọng và các chuyến bay có thể bị hoãn, triển khai hoặc thậm chí hủy theo tình huống. Mỗi chuyến bay yêu cầu người điều phối ký và phát hành, đồng thời cung cấp cho phi hành đoàn chuyến bay kế hoạch bay tương ứng (FPL), điều kiện thời tiết (METAR) và dự báo (TAF), thông báo điều hướng (NOTAM), Các chuyến bay phát hành có trách nhiệm.
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Chương 9: “Buồn Cười Sao?”

Review Chương 9: “Buồn Cười Sao?” - Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Đọc ngay Chương 9: “Buồn Cười Sao?” truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Review truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Review


3,659 | 20 87 chương


Đọc truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh