Chương 82: Ngoại Truyện 5: Bạn Nhỏ Phó Quảng Chí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: M.O.N

Beta: Be Lười

Bởi vì trước mắt rất khó quy định tiêu chuẩn ảnh hưởng liên quan đến phóng xạ trên không đối với phụ nữ mang thai, cho nên sau khi Nguyễn Tư Nhàn phải đi bệnh viện để xác định thông tin, liền tạm dừng công việc.

Nhưng mà mấy ngày nay nhàn rỗi, trong đêm cô rất khó ngủ.

Mỗi lần nhắm mắt nghĩ lại, cảm thấy trong bụng mình có một sinh mệnh mới là chuyện rất thần kì.

Mặc dù bây giờ bụng dưới vẫn bằng phẳng, nhưng cô mỗi cái hành động đều thận trọng, ngay cả xoay người cũng muốn cầm lấy cánh tay Phó Minh Dư.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, đứng dậy xuống giường cũng giống như Thanh cung lão phật gia,sau đó Phó Minh Dư không nhìn nổi.

“Nó bây giờ chỉ là trứng đã thụ tinh, em đi nhảy một bản cũng không có ảnh hưởng gì.” Phó Minh Dư mặc dù nói như vậy, vẫn là ôm cô đi vào phòng rửa mặt, để cô ngồi trên bồn rửa mặt, hai tay chống lên trên một bên chân cô, “Muốn anh giúp em đánh răng rửa mặt không?”

“Không cần, cám ơn ý tốt của anh.”

Nguyễn Tư Nhàn chen chân vào muốn nhảy xuống, lại bị Phó Minh Dư đè lại.

“Chờ một chút.”

Anh cúi đầu nhìn bụng dưới Nguyễn Tư Nhàn, đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, bất giác nở nụ cười.

“Anh muốn con là con trai hay là con gái?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Phó Minh Dư hầu như không chút nghĩ ngợi liền nói: “Gái hay trai đều được.”

“Thế nhưng em luôn có dự cảm là con trai.” Nguyễn Tư Nhàn kinh ngạc nhìn ngực Phó Minh Dư, ” Gần đây em nằm mơ luôn có thể nghe được tiếng cười của tiểu nam.”

“Thật sao? Vậy em thật giỏi.” Phó Minh Dư rút ra một tấm khăn rửa mặt, thấm ướt lau mặt cho Nguyễn Tư Nhàn, chậm rãi ung dung nói, “Ngay cả thanh âm của trẻ con cũng được chia ra nam nữ.”

Nguyễn Tư Nhàn lâm vào trầm tư, chờ lúc Phó Minh Dư đem kem đánh răng đã nặn đưa cho cô, cô mới mở miệng nói: “Em chính là được chia ra.”

“Em không thích con trai sao?”

Phó Minh Dư hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn cầm bàn chải đánh răng chỉ chỉ Phó Minh Dư: “Cũng không phải không thích, nếu sinh một đứa giống như anh thì làm sao bây giờ?”

“Anh làm sao?” Phó Minh Dư nắm chặt tay của cô, nặng nề mà nhìn cô, “Nói chuyện.”

“Á?..” Nguyễn Tư Nhàn hững hờ nói, “Tai họa cho con gái nhà khác chứ sao.”

“Anh gây tai họa cho con gái nhà ai?” Phó Minh Dư buông tay cô ra, ngược lại vuốt cằm của cô, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, “Hm?”

Sáng sớm trong phòng tắm khí nóng bay lên Nguyễn Tư Nhàn hơi đỏ mặt, giương mắt lên đối diện ánh mắt của Phó Minh lúc này bất tri bất giác rũ tay xuống, nhăn nhăn nhó nhó nói, “Ai biết chứ?”

Trong phòng tắm phát ra một tiếng cười khẽ, “Có thể là cô nương nhà họ Nguyễn đi, không cẩn thận bị tai họa đến mức phải sinh con cho anh.”

Rửa mặt xong vừa vặn bảy giờ đúng, dì Trương chuẩn bị bữa sáng xong rồi, Phó Minh Dư ăn xong phải đến công ty.

Nguyễn Tư Nhàn buông bàn chải đánh răng xuống, nhổ bọt ra, lúc cùng Phó Minh Dư lau tay nhìn thấy ánh mắt của anh.

Đột nhiên, Nguyễn Tư Nhàn giang hai cánh tay về phía anh.

“Phòng tắm trơn.”

Phó Minh Dư cười thầm xoay người ôm cô đi ra.

Kỳ thật giai đoạn đầu mang thai đối với sinh hoạt bình thường hầu như không có ảnh hưởng gì, Nguyễn Tư Nhàn nhàn rỗi không có chuyện gì, đi nghe nhạc hội, xem triển lãm tranh, cảm thụ đắm chìm trong kịch nói, cuối cùng nhận thức được cái sinh hoạt nghệ thuật này không quá thích hợp với cô, vẫn là ở trong nhà tương đối thú vị.

Thời tiết càng ngày càng nóng, người cũng càng lúc càng lười.

Nguyễn Tư Nhàn chưa lộ bụng, đến tháng thứ năm thứ sáu cũng không thấy tứ chi cồng kềnh, vẫn duy trì vận động quen thuộc.

Mặc dù Nguyễn Tư Nhàn nhàn rỗi, nhưng Phó Minh Dư lại vì cô mang thai tháng thứ bảy mà bận bịu thành quỷ.

Vì sao nói anh là quỷ, bởi vì anh luôn luôn nửa đêm mới về nhà, sáng sớm khi Nguyễn Tư Nhàn tỉnh lại, bên người đã không có người, nếu không phải trên giường vẫn có hơi ấm của anh, cô khả năng cũng không biết có người nằm bên cạnh mình.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy anh làm vậy quá mệt mỏi, ban đêm để anh về chung cư Danh Thần, như vậy trên đường có thể tiết kiệm một đoạn thời gian rất dài.

Anh ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mỗi đêm vẫn về nhà, hành động rất nhẹ nằm lên giường, nghiêng người ôm Nguyễn Tư Nhàn ngủ.


Loading...

Lúc này Phó Minh Dư hầu như từ chối tất cả xã giao, nhưng hành trình đêm nay, ba bên cung ứng cùng nhau hợp tác tổ chức hội thương mại, ban đêm Chúc Đông đặt trước một phòng bao để mời khách, hôm nay gọi tới không ít người có ý muốn hợp tác.

Loại tình huống này là không thể từ chối, Phó Minh Dư nói với Nguyễn Tư Nhàn một tiếng liền đi đến nơi hẹn.

Trong bữa tiệc, người nào cũng rất hào hứng, chỉ có một mình Phó Minh Dư không uống rượu, toàn bộ hành trình lấy nước trà, Chúc Đông nhìn thấy liền nói thầm hai câu.

“Không biết còn tưởng rằng người có con trong bụng là cậu.”

Lời này làm cho người bên cạnh cười ha ha, mà Phó Minh Dư chỉ nhấc đuôi lông mày lên, vẫn không có ý muốn uống rượu, “Cậu cũng không phải không biết tính tình vợ của tôi.”

Ông chủ bình đài trang thiết bị du lịch nghe được đối thoại của hai người, nâng ly cạn chén, thăm dò vài câu, biết càng nhiều chuyện hơn.

Vợ mang thai bảy tháng, bình thường hành động bất tiện. Nhưng chuyện này đối với ông ta mà nói là một chuyện gì đó, chính là một cơ hội.

Ông ta lấy ly rượu che miệng, cho cô bạn gái ngồi bên cạnh một ánh mắt.

Bạn gái hiểu ý, ánh mắt trên người Phó Minh Dư sau khi băn khoăn vài vòng, bưng chén rượu đứng lên.

Cô ta vốn là lễ tân của công ty du lịch này, bởi vì dung mạo xinh đẹp, lại ở cuôc họp thường niên của công ty thể hiện ra tửu lượng, liền bị điều đi phòng thị trường, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bình thường đi theo ông chủ ra ngoài xã giao, trên bàn rượu bản lĩnh hòa giải càng ngày càng giỏi.

Cô gái nhỏ đi đến bên cạnh Phó Minh Dư, nói lời dễ nghe để mời rượu, cuối cùng tự mình ngửa đầu uống trước, trong bữa tiệc mấy người đàn ông khen cô ta tửu lượng giỏi, mà Phó Minh Dư cũng chỉ cười cười, uống nước trà trong ly.

Trước khi đến cô ta đã nghe ông chủ nói qua, bữa tiệc hôm nay này cũng liên quan với lợi ích của các cô trong công ty, để cô bình thường thông minh lanh lợi một chút, mà tổng giám đốc Phó của Thế Hàng cũng không phải là người tốt, phải đặc biệt cẩn thận chu toàn.

Nhưng lúc này gặp vẻ mặt ôn hòa của anh, lúc nói chuyện khóe miệng vẫn có nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không phải dáng vẻ trong miệng người khác.

Sau đó ông chủ cô ta nhiều lần làm quen, trong lúc bất tri bất giác để cho người ta đổi vị trí với cô ta, ngồi xuống bên cạnh Phó Minh Dư, rất tự giác giúp anh thêm trà rót nước.

Chỉ là vừa cầm lấy ấm gốm sứ, còn chưa rót xuống, Phó Minh Dư đang chuyên tâm nói chuyện với Chúc Đông đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, mu bàn tay ngăn cản cái ly.

“Không cần, tôi tự mình rót.”

Sau khi ấm nước bị lấy đi, cô gái nhỏ ngượng ngùng rũ tay xuống, thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Phó Minh Dư, ánh mắt ẩn đi cảnh ăn uống linh đình bên trong.

Sau bữa ăn, Phó Minh Dư là người đầu tiên đứng dậy chuẩn bị rời sân.

Cô gái nhỏ rất nhuần nhuyễn cầm áo khoác đưa tới giúp anh, Phó Minh Dư thuận tay tiếp nhận, không mặc, khoác lên trên cánh tay, chào người trong phòng sau đó đi ra ngoài.

Bởi vì cái hành động nhận áo khoác này, tựa hồ là đạt thành ăn ý nào đó, cô gái nhỏ lập tức đi theo ra ngoài.

Chúc Đông thấy một màn này, sờ lên lỗ tai, đứng như không đứng dậy ở giữa do dự mấy phút.

Anh năm ngoái cũng có con, biết rõ vợ đang mang thai trong lúc đó có bao nhiêu gian nan, bên ngoài dụ hoặc lại lớn, ví dụ như cô gái nhỏ vừa nãy kia, dung mạo xinh đẹp coi như xong, còn chủ động bắt chuyện, anh rất sợ Phó Minh Dư nhỡ đâu không chịu được dụ hoặc động tâm tư, ngày mai anh liền phải đi viếng thăm người bạn tốt nhiều năm này, thế là không thể không đứng dậy cùng ra ngoài.

Chúc Đông đi đến bên ngoài, không gặp bóng người, trái tim đã nhảy lên.

Dù sao nơi này có cả khu khách sạn.

May mắn anh quẹo một cái, thấy được người đang ở cửa thang máy.

Phó Minh Dư đứng dưới ánh đèn, cúi đầu đánh giá người trước mắt một chút.

Ánh mắt đảo qua trên mặt cô ta, cô gái nhỏ bị nhìn có chút khẩn trương.

“Cô muốn nói chuyện gì với tôi?”

Lúc đầu chỉ là lấy một cái cớ, không nghĩ tới Phó Minh Dư thuận theo cô ta hỏi tới, cô ta đành phải kiên trì nói: “Chính là hôm nay cùng ngài đưa ra hợp tác, cảm giác dường như ngài cảm thấy rất hứng thú.”

Thang máy còn chưa lên đến, Phó Minh Dư nói khẽ: “Cô nói tiếp.”

“Công ty của chúng tôi là dựa trên sự tập trung của một chuỗi các trung tâm… không phải … nó là một nền tảng phân phối du lịch mã nguồn mở phi tập trung có thể giải quyết các vấn đề như xung đột tình trạng chuyến bay.”

“Ý của cô là nghiên cứu do quý công ty phát triển có thể được sử dụng như một nguồn dữ liệu chuyến bay đơn nhất?” Phó Minh Dư nhìn điện thoại, hai phút trước Nguyễn Tư Nhàn nhắn cho anh một tin: “Em ngủ”.

Anh nhìn màn hình, ánh mắt đầy ấm áp khác hẳn với những lời anh đang nói, “Có vô số nhu cầu về tích hợp kho sản phẩm hàng không và các kênh phân phối đa nguồn. Giải pháp tương ứng được cung cấp bởi công nghệ chuỗi khối của công ty cô là gì??”

Phó Minh Dư chỉ là tùy ý chọn hai vấn đề, lại hỏi được người đối diện á khẩu không trả lời được.

“Tôi...”

“Ngay cả tình huống công ty nghiệp vụ của mình cũng không hiểu rõ ràng, cô dựa vào cái gì trò chuyện với tôi?”


Thang máy đến, cửa tự động mở ra, Phó Minh Dư đi vào trước, quay đầu nhìn cô ta một cái, “Dựa vào gương mặt này của cô sao? Vậy không bằng cô đi tìm hiểu một chút vợ tôi là ai.”

Vừa dứt tiếng, Chúc Đông nghe nủa ngày ở góc tường cười híp mắt đi tới, hòa hòa khí khí đi về phía cô gái nhỏ làm thủ thế, “Ông chủ của cô đang tìm cô.”

Sau khi tiến vào thang máy, hai người đứng sóng vai, Chúc Đông nhìn kính phản chiếu bóng người, buồn bực ngán ngẩm nói: “Bây giờ cậu nói chuyện lại là dịu dàng hơn nhiều rồi.”

“Có sao?” Phó Minh Dư nới lỏng cúc áo ở cổ áo, ngữ khí mềm xuống, “Có thể là phải làm ba ba đi.”

Nhớ tới cô gái nhỏ vừa nãy đuổi theo ra muốn giữ anh lại, muốn cùng anh “Trò chuyện chút”, anh mỉm cười, “Tôi cho là vợ của tôi danh tiếng rất lớn, không nghĩ tới vẫn là có người dũng cảm tiến tới.”

“Còn không phải trách cậu.” Chúc Đông nói, “Vừa nãy cậu nhận áo khoác người ta đưa tới, lúc ấy ánh mắt cô ta liền không đúng.”

Phó Minh Dư nhấc mí mắt, “Bằng không thì sao? Áo khoác tôi cũng không cần rồi sao? Vợ của tôi mua đấy.”

Anh dừng lại một lát, còn nói: “Hơn nữa tôi có thói quen, bảo mẫu trong nhà ở phương diện này làm rất chu đáo. “

Chúc Đông yên lặng, “Tôi thu hồi lời nói mới nãy, cậu vẫn là cậu, không thay đổi một chút nào.”

Thang máy chậm rãi hạ xuống, trong trầm mặc, Chúc Đông lại bổ sung một câu: “Nhưng thay đổi vẫn có thay đổi, tính tình bị vợ của cậu mài đến tốt hơn rồi.”

Phó Minh Dư: “Cậu nhất định phải dùng từ mài này sao?”

Chúc Đông: “Vậy... Dạy dỗ?”

Phó Minh Dư: “...”

Thấy Phó Minh Dư không có lời nào để nói, Chúc Đông nở nụ cười, “Nói thật, rất nhiều năm trước tôi cho là cậu sẽ lấy một người giống cô gái vừa nãy một người vợ ôn nhu hiền lành.”

Phó Minh Dư lành lạnh mở miệng: “Cậu có ý gì?”

Chúc Đông: “... Đương nhiên, đồng chí Nguyễn cũng rất ôn nhu hiền lành, còn rất xinh đẹp, chỉ một điểm này, không có mấy người con gái vượt qua.”

Phó Minh Dư cụp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là nói cho mình nghe, “Phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, nhưng Nguyễn Tư Nhàn chỉ có một người.”

“À, chính xác.” Chúc Đông vô cùng tán thành gật đầu, “Dù sao có thể nửa đêm bay qua Cao Nguyên đi đón cậu về nhà ngoại trừ nằm mơ cũng không tìm được người phụ nữ thứ hai.”

Phó Minh Dư về đến nhà đã mười hai giờ, anh không đi tắm, đẩy cửa phòng ra, theo ánh trăng đi vào.

Kết quả vừa cúi người chỉ thấy Nguyễn Tư Nhàn mở mắt.

“Còn chưa ngủ sao?”

“Chưa, đêm nay có chút mất ngủ.” Trong bóng tối, Nguyễn Tư Nhàn nhìn vào mắt Phó Minh Dư, “Mơ thấy anh trốn em đi tìm em gái trẻ tuổi.”

Phó Minh Dư: “...”

Bác sĩ tâm lí phụ trách thời gian mang thai của Nguyễn Tư Nhàn có nói qua, phụ nữ trong lúc mang thai cũng dễ dàng suy nghĩ lung tung, cần chồng cho mười phần cảm giác an toàn.

Như hôm nay loại chuyện này kỳ thật cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, nhưng anh chưa hề nói qua với Nguyễn Tư Nhàn, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết để cô bởi vì những chuyện này mà tức giận.

Nhưng anh cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn có thể là đối với chuyện đêm nay có giác quan thứ sáu cường đại, thế là cúi người sờ lên trán của cô, đang muốn mở miệng, lại nghe cô nói: ” Em gái thật trẻ tuổi thật trẻ tuổi, vẫn chưa tới một tuổi, anh đã ôm con bé vào trong ngực hôn tới hôn lui.”

Phó Minh Dư: “...”

Nguyễn Tư Nhàn lấy chăn che lại chỉ lộ ra hai con mắt cười đến cong, ” Em có dự cảm, khả năng thật là một bé gái.”

Đảo mắt rét đậm.

Một ngày trước trong đêm hạ có một trận tuyết lông ngỗng, sáng sớm bảy giờ, mặt trời vừa ló ra, thành phố này lại bị tuyết đọng phản xạ chiếu sáng đến trong suốt.

Bạn nhỏ Phó Quảng Chí đúng lúc này cất tiếng khóc chào đời.

Như Nguyễn Tư Nhàn đoán, là cô con gái mềm mại.

Nghe được con cất tiếng khóc nỉ non đầu tiên lúc này Phó Minh Dư từ khẩn trương mới hoàn hồn, nắm chặt tay Nguyễn Tư Nhàn, cúi người hôn lên trán cô.

Nguyễn Tư Nhàn cả người đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm trần nhà ra một lúc lâu, rốt cục mở miệng.

“Xinh đẹp không?”

Phó Minh Dư nghe vậy mới quay đầu đi xem con gái của mình một cái.

“Xinh đẹp.”

Nguyễn Tư Nhàn thở dài một hơi, quay đầu đi xem y tá ôm con tới.

Mấy giây sau, cô nhíu nhíu mày.

“Ánh mắt của anh không tốt lắm?”

Con mặc dù dúm dó, nhưng các hạng chỉ tiêu cũng rất khỏe mạnh.

Rất hiển nhiên, Hạ Lan Tương cũng thích con gái quá nhiều con là con trai, cái này thỏa mãn khuyết điểm không có con gái của bà, từ ngày cháu gái ra đời liền bắt đầu đại triển tài nghệ, mua quần áo nhỏ chất đầy trọn tủ quần áo của hai người, đủ cho bé mỗi ngày đổi năm bộ.

Trừ cái đó ra, những người khác đặt mua đồ vật cũng làm cho bạn nhỏ thực hiện được ý trên mặt chữ “Áo cơm không thiếu”.

Chờ con chậm rãi lớn lên, trên mặt không còn về da, trắng trẻo giống cha mẹ, lúc ngủ lông mi vừa đen vừa dài, mặc quần áo nhỏ sạch sẽ tinh xảo, khi tỉnh dậy hai mắt giống như mang theo kính sát tròng, bất kỳ trưởng bối nào gặp cũng ôm không buông tay.

Nguyễn Tư Nhàn rốt cục thừa nhận, Phó Minh Dư không mù, anh chỉ là tự tin.

Nhưng mà tràng cảnh trong mộng chưa từng xuất hiện, Phó Minh Dư xưa nay sẽ không ôm con gái hôn tới hôn lui, anh sẽ chỉ ngồi xuống bên cạnh cái nôi cả tiếng đồng hồ, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngắm con.

Nguyễn Tư Nhàn không biết Phó Minh Dư đến cùng đang nhìn cái gì, dự định đi theo anh cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu một chút, nhưng lúc đấy cô cảm thấy không có gì đẹp mắt, cũng đã ở bên cạnh cái nôi ngồi một giờ.

Đợi thêm một thời gian sau, cô mới nhìn ra cảm giác.

Đứa bé trước mắt này mỗi một tấc làn da, mỗi một ngọn tóc, dòng máu chảy trong người, đều là cô và Phó Minh Dư.

Con có thể là nút thắt cường đại nhất trên thế giới này, đưa cô cùng Phó Minh Dư thắt chặt ở cùng một chỗ, bất luận long trời lở đất, cho đến khi sinh mệnh này kết thúc đều chứng minh bọn họ yêu nhau.

Nhưng mà chân chính thân tình dung hợp, lại mọc ra trong quá trình từng chút từng chút ở chung vớ nhau.

Con sinh hơn một tháng, Nguyễn Tư Nhàn liền bắt đầu trở lại cương vị huấn luyện, chăm sóc thường ngày lại là Phó Minh Dư làm tương đối nhiều.

Phó Minh Dư đối với con gái cũng chưa từng có phần thân mật, nhưng tại phương diện sinh hoạt lại hiện ra kiên nhẫn phi phàm cùng cẩn thận, ví dụ như truyện cắt móng tay cho con gái, xưa nay anh không để dì đi làm.

Có đôi khi cô về đến nhà, thấy Phó Minh Dư ôm con ngồi ở trong sân cầm bình sữa cho bú, một thân âu phục phẳng phiu phối thêm động tác như vậy, hình ảnh kia kỳ dị lại hài hòa, một lần để cô cảm thấy không chân thực.

Làm một người cha, Phó Minh Dư rất xứng chức, nhưng anh giống như lại có một chút ác thú vị.

Chẳng hạn như luôn gọi con gái phấn điêu ngọc trác “Quảng Chí”.

Cái này dĩ nhiên không phải đại danh, nhưng mà anh nói nhiều lần, con vừa nghe thấy liền có phản ứng.

“Quảng Chí Quảng Chí Quảng Chí! Anh có chấp niệm với hai chữ này gì à?”

Nguyễn Tư Nhàn tức giận đến không nhẹ, rất đau lòng cho con gái của mình bị đặt một cái nhũ danh như thế, “Về sau con trưởng thành nói với người khác ‘Tôi là Quảng Chí’, bạn học không biết cười con sao?”

“Quảng Chí có cái gì không tốt?” Phó Minh Dư chết cũng không hối cải, “Thảnh thơi thì bất loạn, chí rộng không hẹp, ba ba lấy cái tên này rất tốt.”

Nguyễn Tư Nhàn nặng nề thở dài một hơi.

Quảng Chí thì Quảng Chí đi, dù sao cũng tốt hơn Chí Lớn.

Nhưng có lẽ là trước khi sinh ra liền bị cho một cái nhũ danh như thế, đường tương lai của con gái giống như bị Phó Minh Dư không cẩn thận nói trúng.

Đương nhiên đây là nói sau, trước mắt đến xem, tính cách của con làm Nguyễn Tư Nhàn có chút lo lắng.

Con đã một tuổi, mà còn chưa mở miệng nói chuyện, con cái nhà khác khoảng mười tháng liền bắt đầu kêu ba mẹ.

Nguyễn Tư Nhàn thường xuyên ghé vào cái nôi trước mặt thấp giọng lừa con: “Bảo Bảo, gọi mẹ.”

Con chỉ nháy mắt mấy cái.

“Gọi Ma Ma cũng được.”

Vẫn không có đáp lại.

Nguyễn Tư Nhàn nhăn mặt quay đầu nhìn Phó Minh Dư: “Con đều không gọi người.”

Phó Minh Dư cười cười, rất tự tin đi lên trước, xoay người cầm tay nhỏ, “Quảng Chí, kêu ba ba.”

Bảo Bảo nhìn chằm chằm anh, chậm rãi há mồm.

Phó Minh Dư trong mắt nhiễm lên ý cười, mà Nguyễn Tư Nhàn chăm chú nín hơi.

Dựa vào cái gì?!

Nhưng con của cô không để cho cô thất vọng, mặc dù há mồm, nhưng chỉ là hắt xì một cái, lật người nhắm mắt ngủ.

Toàn thân cũng viết mấy chữ “Ngủ chớ cue”.


Phó Minh Dư: “...”

Nguyễn Tư Nhàn hết sức vui mừng.

“Em cười cái gì?”

Nguyễn Tư Nhàn không có chú ý tới ánh mắt biến hóa của Phó Minh Dư, cười đến ngã vào trong ghế sô pha: “Em không cười chẳng lẽ phải khóc sao?”

“Khóc sao?” Phó Minh Dư trầm ngâm, “Cũng không phải không thể.”

Nguyễn Tư Nhàn im bặt mà dừng cười, cứng tại bên miệng.

“Phó Minh Dư, giữa ban ngày anh làm người đi.”

Anh đưa tay, ngón trỏ cầm lấy nơ kéo một cái, đuôi lông mày nhấc lên, trong mắt mang theo chút ý cười rõ ràng, “Không tốt lắm, anh không nỡ để em sinh đứa thứ hai.”

Nguyễn Tư Nhàn: “...?”

Cũng không biết có phải một thai ngốc ba năm hay không, cô đến khi bị lừa vào phòng mới phản ứng được ý tứ câu nói kia của Phó Minh Dư.

Ngoại trừ không nói lời nào, bạn nhỏ Phó Quảng Chí cũng không thích chơi đồ chơi, lúc chọn đồ vật đoán tương lai đối mặt đầy bàn sách, bàn tính, tiền, bảo hồ lô, con dấu, bé tựa hồ cũng không có hứng muốn xem, người thân bốn phía ánh mắt ân cần bao vây ý muốn bé ôm quyển sách xuống.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy con khả năng giống cô, thế là ôm đi ra giữa đưa vật ở giữa cho con xem, cả một phòng mô hình máy bay và tàu thuyền.

Nhưng con gái lại cúi đầu chơi tay của mình.

“Đứa nhỏ này có hơi hướng nội không?” Lúc này Nguyễn Tư Nhàn đã bay trở lại, thời gian ở nhà không nhiều, đối với chuyện này sinh ra áy náy: “Có phải thời gian chúng ta ở bên con quá ít hay không?”

“Hướng nội cũng rất tốt.”

Phó Minh Dư mặc dù nói như vậy, nhưng lại muốn từ một phương diện khác đi tìm tòi nghiên cứu tính cách của con.

Anh bắt đầu khai quật nghệ thuật thiên phú của con gái.

Ngày nào đó buổi sáng, Nguyễn Tư Nhàn nghỉ ngơi thức dậy muộn, tỉnh lại gặp bên giường lớn nhỏ hai người cũng không có, bên ngoài lại mơ hồ có tiếng âm nhạc.

Nguyễn Tư Nhàn tìm thanh âm đi ra ngoài, ở phòng khách tầng hai nhìn thấy Phó Minh Dư trước dương cầm và bạn nhỏ Phó Quảng Chí nằm trong ngực anh.

Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vẩy vào trên thân hai cha con, người đàn ông lưng thẳng tắp, lúc đàn tấu dương cầm đem ưu nhã hai chữ diễn dịch đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, trong ngực lại ôm tiểu bảo bảo, tăng thêm mấy phần dịu dàng.

Nguyễn Tư Nhàn chắp tay, lặng lẽ đi đến phía sau anh, xoay người đặt cái cằm trên bả vai anh, nhìn thoáng qua nhạc phổ trên kệ văn tự.

“Mạt Cách ni... Ni luyện tập khúc, con nghe hiểu được ư?”

“Có nghe hiểu hay không không quan trọng.” Mười ngón tay Phó Minh Dư đang trên phím đàn trôi chảy nhảy vọt, thần sắc lạnh nhạt, “Tình cảm phải được vun đắp ngay từ nhỏ.”

“Á?.. Anh có phải quên lúc em mang thai anh cũng từng làm thế.”

“Ừm?”

“Khi đó em ngủ thiếp đi.” Cô đè tay Phó Minh Dư lại, ra hiệu anh nhìn tong ngục, “Em cảm thấy con gái điểm ấy giống em.”

Phó Minh Dư cúi đầu, thở dài một hơi.

Bạn nhỏ Phó Quảng Chí trong ngực anh ngủ rất say.

Liên quan tới chuyện Bảo Bảo hướng nội, hai người không còn cưỡng cầu.

Bởi vì bọn họ phát hiện con mặc dù không thích nói chuyện, cũng rất thích cười, từ một điểm này mà nói, tính cách khẳng định là không có vấn đề.

Chỉ là Nguyễn Tư Nhàn phát hiện ngũ quan của Bảo Bảo nảy nở, càng ngày càng giống Phó Minh Dư, nói đơn giản chính là phiên bản phục chế.

Nghĩ như vậy, tướng mạo như vậy phối với tính cách này, về sau trưởng thành chắc chắn là băng sơn mỹ nhân.

“Dựa vào cái gì chứ?” Nguyễn Tư Nhàn ôm con tự lẩm bẩm, “Nghi ngờ anh là em, sinh con là em, con sao lại không giống em vậy?”

Phó Minh Dư đối với tướng mạo này rất hài lòng, đồng thời cũng không quên an ủi vợ, “Con gái vốn là dễ dàng theo tướng mạo của ba ba.”

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn Phó Minh Dư, hiếm thấy anh dỗ dành, ý đồ để anh nói chút lời dễ nghe, “Thế nhưng như vậy là em thua thiệt đấy.”

Phó Minh Dư cười nhạt: “Ăn thiệt thòi là phúc.”

Nguyễn Tư Nhàn: “...”

“Vậy em chúc anh phúc như Đông Hải.”
Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Chương 82: Ngoại Truyện 5: Bạn Nhỏ Phó Quảng Chí

Review Chương 82: Ngoại Truyện 5: Bạn Nhỏ Phó Quảng Chí - Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Đọc ngay Chương 82: Ngoại Truyện 5: Bạn Nhỏ Phó Quảng Chí truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Review truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh Review


3,678 | 20 87 chương


Đọc truyện Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh